[Longfic] [HunHan] I GOT YOU chap 39


image
Enter a caption

 

 

Đôi lời muốn nói với những bạn đã theo dõi truyện từ những chap đầu tiên. Khoảng thời gian mình post chap 1, ai cũng biết rồi đó, lúc ấy mình đang yêu EXO điên cuồng. Sau thì cũng nhiều vấn đề, cảm giác nhân vật trong fic đường ai nấy đi đúng là có “chút” nản, có khi ngồi vài ngày cũng chả nặn ra chữ nào. Cơ mà drop thì đúng kiểu mình ghét nhất nên h trước hết là xin lỗi các bạn vì bỏ bê quá lâu. Mình sẽ cố gắng end I Got You trong tuần này.

 

Cám ơn Mn. Đọc vui vẻ 💕
___________________________________________________________________________________________

 
Ngô Thế Huân thế mà vứt hết mặt mũi tỏ tình chỗ này, đúng là ngoài dự đoán của Lộc Hàm.

 
Thật ra trước đó cha cậu nói cái gì mà “không đơn giản”, “khó chiều” là hoàn toàn bịa đặt mà thôi. Tâm tình người cha mà, có ai muốn gả con cái đi sớm thế đâu, giữ được ngày nào là hay ngày đấy, toàn tâm toàn ý tác thành gì đó, không có đâu…

 
Ngô Thế Huân không ngốc, hẳn cũng đoán ra phần nào, chỉ là nắm bắt suy nghĩ của người khác bay giờ để tính toán hoành động so ra không chan thành chút nào. Hắn sao có thể đem mánh khoé trên thương trường áp lên chuyện quan hệ chung thân, vả lại, càng khôn khéo trước mặt gia trưởng càng không tốt. Đối với Lộc Hàm chưa quá trưởng thành mà nói, nửa kia quá giỏi quá hiểu chuyện chưa chắc đã là lựa chọn tốt.

 
Đều là thương nhân, Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu rõ tại sao mình lại bị cha cậu từ chối, nói từ chối thì hơi quá, bất quá cũng không hề có ý chấp nhận rõ ràng. Ông hẳn là rất hiểu con trai mình, cậu há lại có thể đánh bại hắn ở bất cứ phương diện gì. Nếu Ngô Thế Huân so ra quá cường đại, sống với hắn sẽ là địa ngục với cậu.

 
Cũng có thể vì chuyện sảy đến nhanh hơn tất cả mọi người dự liệu, lo lắng nhiều tất sinh ra suy nghĩ có chút cực đoan. Nhưng đều là người lớn cả rồi, ắt hẳn có lý do để không yên lòng. Hắn cũng không trách các bậc trưởng bối ở điểm ấy.

 
Đối Lộc Hàm, quả thực có chút nóng nảy bực bội. Cậu thế mà ngay ở thời điểm này lại thoái thác không thừa nhận, trong tâm rõ ràng đã có hình ảnh hắn.

 
Ngô Thế Huân ban đầu cũng có nghĩ đến một vài phương diện, tỉ như Lộc Hàm chưa muốn buộc mình vào hôn nhân quá sớm, cái này hắn có thể đợi. Hoặc cậu muốn đi du học, cái này rất có khả năng, hắn biết cậu rất có tài hội hoạ, khiếu thẩm mỹ rất tốt không cần bàn đến. Bất quá, xa cậu vài năm quả thực đối với hắn là không hề dễ dàng. Nếu cậu dám nói ra, hắn biết mình khó có thể kiềm chế không giở đủ thủ đoạn buộc cậu bên người.

 
Nhìn cậu lúng túng không yên, hắn lại càng thêm vững chắc vào những giả thiết của chính mình.

 
Bỗng dưng cảm thấy hắn thật chẳng may mắn chút nào…

 
“Bỏ qua nhiều năm vậy rồi, thời gian anh bên em cũng chẳng nhiều nhặn gì. Em yêu anh chưa đủ anh có thể hiểu,…chỉ là không nghĩ đến..” ..phải rời xa sớm như vậy….

 
Đối với người trước mặt thay đổi quá nhanh chóng, mới rồi còn hùng hổ tỏ tình chắc nịch, bay giờ lại chưng ra bộ mặt rất không tự tin cùng ảo não, Lộc Hàm có điểm muốn phì cười vào mặt hắn.

 
“Anh nói xem tại sao một chữ từ miệng anh nói ra em cũng không hiểu.”

 
“…”….còn có thể thảm hơn được hay không, mới hôm qua còn ân ái đến chết, giờ này đã rớt giá điên cuồng.

 
“Em chỉ muốn giải thích một chút, nhưng nói ở đây không tiện.”

 
“Lên phòng đi.”

 
“Phòng anh hay phòng em ?”
Ngô Thế Huân không nhìn lầm, Lộc Hàm cư nhiên ánh mắt lại có điểm ác liệt. Cái này…là sao ? Ban nãy còn rất xẩu hổ rất ngượng nghịu kia mà, muốn thở dài một hơi, đúng là không theo kịp suy nghĩ của động vật cún con.

 
“Phòng anh.” Làm việc ở địa bàn của mình mới có dũng khí tiếp nhận tin giật gân gì đó.

 
_________________________

Phòng 520
( 520 trong tiếng trung đọc na ná như wo ai ni 💕)

 
Hai người ngồi đối diện, cậu ngồi phía cuối giường, hắn xoay ghế tựa cùng cậu mặt đối mặt.

 
“Em muốn giải thích rõ…ừm..tại sao vừa rồi lại trốn tránh cái kia.”

 
“Thế Huân.”

 
“Ừ.” Anh chuẩn bị tinh thần rồi, em cứ nói.

 

“Em rất bất an, em biết bất an giờ này thật không phải, nhưng không thể không lo anh biết chứ. Chỉ là,..anh như vậy, khiến em thấy không thực. Em biết tình cảm của anh như thế nào, em chỉ lo có khi nào anh nhầm lẫn, giữa yêu và thích, cha nói chỉ cách nhau một đường ngăn cách mỏng manh. Em không muốn vì vậy mà khiến anh khó xử…”

 

Quả nhiên, người làm cha luôn luôn biết gây khó dễ như vậy, phải biết Lộc Hàm đối với người thân không có nửa điểm nghi ngờ, ai, chỉ trách anh không cạnh tranh dữ dội mà thôi. Nhưng…cũng phải nói, cạnh tranh với nhạc phụ đại nhan nửa điểm thắng cũng không có, bất lợi, quá nhiều bất lợi..

 

“…nhưng, mẹ cũng nói. Tình yêu từ hai phía…không có gì đáng phải chê trách ngăn cản, nói em không phải sợ gì hết. Kể cả cha không cho phép, mẹ cũng có thể đè bẹp ông ấy a. Chính là như vậy. Ách,..cho nên…”

 

“…” Cái này, cũng đúng nha. Gia đình nào mà chả nhạc mẫu đại nhân to nhất. Nói như vậy,…sau này hắn với cậu…

 
“Thế Huân.”

 
…giọng nói…thực ngọt.

 
“Em yêu anh.”

 
“…” Chết tiệt, cái này có tính là tin giật gân không. Ai đó đang không kìm được tim đập giữ dội.

 
“Anh xem..” Lộc Hàm chỉ mình “…nếu không phải vì biết đối mặt với anh tim sẽ đập nhanh như vậy, em còn nghĩ mình bị bệnh hiểm nghèo rồi cũng nên. Hiện tại em có rất nhiều điều muốn hỏi, tỉ như ‘Anh có muốn chúng ta thật sự yêu đương không’, ‘Nếu đến với nhau thì có ảnh hưởng đến công tác của anh không’, ‘Bởi vì chúng ta trên danh nghĩa làm chung một công ty, em có thể lợi dụng quyền hạn tư gặp anh mỗi ngày hay không’, còn có…rất nhiều…em…em…muốn nói là..”

 
“Chúng ta sống chung đi.”

 
Không hiểu vì sao qua mỗi câu Lộc Hàm nói ra, tim hắn lại dần dần bình yên trở lại, đối với tỏ tình trá hình này, Ngô Thế Huân biết cách đối mặt chân thành nhất chính là dùng cả đời để đáp lại.

 
“…”

 
“Chúng ta…sống chung đi.”

 
Chỉ có như vậy, mới thỏa mãn anh.

 
Chỉ có như vậy, mới khiến anh thôi bất an, thôi điên cuồng.

 
“Em có thể không cần trả lời không ?”

 
Nhìn người trước mặt đã ửng hồng đôi má, Ngô Thế Huân phảng phất thấy ở Lộc Hàm có gì đó đã thay đổi. Một chút kiên định, một chút trưởng thành, một chút…yêu anh ?

 
Từ nhỏ tới lớn, giờ phút này, đến chính hắn cũng không biết, hắn đang mang trên khoé miệng nụ cười chân thành nồng nàn đến nhường nào.

 
Đứng dậy khỏi vị trí nãy giờ khiến hắn như vạch ra ranh giới với cậu, Ngô Thế Huân từ tốn đến bên ai kia, chần chậm phủ xuống, buông lời thì thầm như nỉ non, lại như cầu người ta một chuyện rất đáng xẩu hổ.

 
“Vậy anh coi như em đã đồng ý.”

 
Một nụ hôn phủ xuống.

 
Nhiều nụ hôn nữa cùng phủ xuống.

 
Là ai cong cong khoé môi dịu dàng tiếp nhận, là ai được nước tiến tới, hiện tại là ai…đều chẳng phân biệt nổi nữa.

 
Phòng 520.

 
Quả thật, chính là 520.

5 thoughts on “[Longfic] [HunHan] I GOT YOU chap 39

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s