Cuộc sống hàng ngày của Tiểu Thần Thần nhà Tiểu Diệp Tử (2)


 

 

Chiêu Thần cảm thấy bị người khinh bỉ.

 

Chuyện là như vậy,..

 

1h trước, tầm đầu giờ chiều, vì là ngày nghỉ nên Chiêu Thần nghĩ muốn dọn dẹp nhà lại một chút, đã lâu không có động qua, quá ỷ lại vào dì giúp việc không hay lắm. Nếu bận rộn quá thì cũng thôi đi, Diệp Phong có thuê một dì giúp việc cứ hai ngày lại tới lau dọn một lần, quần áo bọn họ có máy giặt nên tự lo, cơm nước hai người thay phiên nấu. Cuối tuần có hai ngày nghỉ lận, Chiêu Thần nghĩ lại phiền dì giúp việc quá cũng không ổn, hơn nữa là hai người bọn họ đều ở nhà, thanh niên trai tráng ai lại dương mắt nhìn một dì lớn tuổi phải quét qua lau lại trước mắt a. Mất mặt chết được.

 

Chiêu Thần thể hiện mình là “thanh niên ba có” thế hệ mới, có thể kiếm tiền, có thể nấu cơm, có thể làm việc nhà. Diệp Phong thì muốn “ba có” đó, nhưng là, có thể nấu cơm, có thể làm việc nhà, có thể làm nũng cùng đáp ứng ông xã yêu cầu vô độ. Đương nhiên chỉ là muốn trong đầu, nói ra xem trừng sẽ bị mắng đến không thể vào phòng ngủ. Thực thảm.

 

Lại nói lý do Chiêu Thần bực bội, chính là bởi “ông xã” hàng ngày ăn no rửng mỡ lười chảy thây, hàng ngày ngoài đi làm rồi ăn rồi làm cái kia kia thì chẳng động tay động chân việc gì, bỗng dưng lại muốn giúp Chiêu Thần dọn dẹp nhà cửa.

 

Dọn thì tốt thôi, càng đỡ việc, nhưng mà…

 

“Tiểu Thần Thần, em làm gì vậy ? Có vài cái chăn sao mà phải mang đi vác lại nhiều lần thế, chập ba cái làm một vác đi một lần đỡ tốn sức hơn bao nhiêu.” Nói đoạn liền thực sự chập hai cái còn lại làm một vác lên vai, còn là vác bằng một tay, lúc đi qua Chiêu Thần còn “tiện thể” vác luôn cái chăn trong tay cậu.

 

Cái này…có tính là khinh cậu yếu đuối không có mấy sức vác không nổi ba cái chăn không ??!!

 

Tức chết mà, chăn bông đó biết không, đâu phải vài ba cái chăn hè đâu a, làm như ai cũng có thời gian tập gym, bơi lội, đánh tennis hàng ngày như ai kia, khoe săn chắc với ai, khoe sức mạnh với ai, ông cũng là đàn ông !! Hừ hừ, khinh người quá đáng.

 

Nếu chỉ có thế thôi thì Chiêu Thần cũng có thể “rộng lượng cho qua”, bất quá sau đó…

 

“Sao em lại kéo lết thảm trải sàn như vậy, Tiểu Thần Thần, cuộn nó lại rồi như này..” Lập tức lại nhấc ngay lên kẹp ngang hông rồi thư thái chạy mất.

 

Bà nội nó,…ngứa mắt quá đi. Cái tấm thảm trải phòng to như thế anh bảo ông vác thế nào a mà cuộn với cuộn cái đầu anh. Sao lúc mua nhà không tính đến phòng khách nhỏ chút, thì giờ này ông đã không bị coi thường thế rồi !! Làm như năng làm việc nhà lắm chăm chỉ lắm logic lắm vậy ! Mặc kệ anh, ông đi làm việc khác, không thèm chấp nhặt cái loại lão niên ba không như anh.

 

Diệp Phong ba không chính là không thể tha thứ cho hành động đào trộm tường nhà anh, không thể để bà xã anh chịu khổ, cuối cùng, không thể nhịn làm cái kia kia với bà xã.

 

Nghe ra quá dung tục. Hai cái đầu còn tạm được, đến cái cuối cùng, quả nhiên là nguyên tắc của hạ lưu.

 

Tiếp tục vấn đề khinh vô tình và bị khinh bỉ hữu ý. Chiêu Thần cho là Diệp Phong cố tình làm thế để hạ thấp giá trị sức mạnh của cậu, từ đó ngày ngày đè ép cậu, đe dọa cùng bóc lột cùng cướp đoạt vị trí người làm chủ gia đình của cậu. Ha, đừng mơ, anh mà cướp công tranh việc thêm một lần nữa, coi trừng ông hoạn anh rồi hồng hạnh vượt tường cho xem.

 

Chiêu Thần bừng bừng khí thế vào bếp kiếm khăn sạch mang ra phòng khách tỉ mỉ lau đồ gốm trang trí, lau hết bình hết chậu lại đến bàn ghế tủ kệ, một hạt bụi trong tận ngóc ngách cậu cũng tiêu diệt bằng sạch. Hết việc dưới mặt đất rồi thì chuyển sang trên tường, bức tranh phong cảnh mùa hạ Diệp Phong chiều ý cậu mua về rất đẹp, tuy nhiên để ý chút là thấy ngay viền khung tranh lâu không có người sờ đến đã bám bụi rồi. Chiêu Thần nghĩ là làm ngay, loay hoay muốn đem khung tranh dỡ xuống. Diệp Phong ném hết đồ đi giặt xong liền quay lại đứng sau lưng cậu. Chiêu Thần chắc mẩm sau đây lại có ngay một màn anh hùng show cơ bắp đây, nhưng cái gì cũng không có. Diệp Thần chỉ thành thật đứng sau cậu, lúc cậu đứng trên sofa nâng khung tranh xuống cũng không cướp lấy, chỉ đỡ một chút lúc cậu từ sofa bước xuống. Xong rồi liền đi làm việc khác. Cũng đúng, cái khung tranh nẹp gỗ tự nhiên mỏng dính thế này không đủ xi nhê chứ gì !! Hừ, lại càng cảm thấy bị khinh bỉ.

 

Tiểu Thần Thần bắt đầu hậm hực từ lúc đó đến tận giờ ăn cơm, lúc ăn cũng không ngoan, cự tuyệt hết mấy món Diệp Phong gắp cho cậu. Lúc đó cũng như mọi khi chẳng thèm để ý hắn, còn hắn cũng như mọi khi mềm mỏng đe dọa đủ cả bắt cậu ăn đủ mới thôi. Đương nhiên đem mỏng là chính đe dọa chỉ là trong tưởng tượng.

 

Diệp Phong thật ra mà nói cũng thây có gì không ổn, nhưng lý do thì nghĩ hoài cũng thấy chẳng có gì đáng để bị vợ dỗi cả. Ban đầu chỉ chi là cậu tâm tình không tốt, lát tìm mấy trò vui vui dỗ chút là ổn, nhưng hiện tại Tiểu Thần Thần nhà anh đang co chân bó gối ngồi trên sofa vừa xem TV vừa bĩu môi thì anh biết hẳn không đơn giản vậy rồi.

 

Sáp lại chút, vòng tay qua ôm ôm chút. Người trong lòng có chút không ngoan, nói chung không được tự nhiên như thường ngày. Nhìn mặt câu thì chắc là có điều muốn nói, nhưng cứ mở miệng ra chút lại lập tức mím lại.

 

Diệp Phong rất thẳng thắn, điều này hai người đều nhận rõ. Kể cả đối với công việc hay đời tư mà nói, hắn chính là loại người muốn gì nói đấy, trừ bỏ mấy thứ quá không thể chấp nhận sẽ bị vợ dỗi ra, căn bản sẽ bày tỏ hết. Nhưng Chiêu Thần hoàn toàn không giống, cậu trong ngoài bất nhất. Chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài độc mồm mà phán xét thì đó căn bản không phải con người Chiêu Thần. Luôn luôn cự tuyệt anh yêu cầu vô độ nhưng kết thúc lại chính là sáng hôm sau nhức mỏi toàn thân. Ngày nào cũng kêu anh cút, không quản anh, nhưng đợi anh về lại là một bồn nước nóng, bàn ăn sẵn sàng.

 

Tưởng chừng là người vô tâm nhưng lại vô cùng để tâm, tưởng chừng vô lo vô nghĩ, nhưng thực tế, nếu vô lo vô nghĩ thì anh đã không phải dây dưa ngần ấy năm mới đến được bên cậu.

 

Anh biết em đang nghĩ gì.

 

Nhưng anh muốn chính miệng em nói ra.

 

“Em đi tắm đây, xê ra chút đi.” Chiêu Thần vẫn là quyết định im lặng thì hơn, thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Nhưng Diệp Phong vẫn ôm ghì lấy cậu nhất định không buông ra, Chiêu Thần có điểm khó hiểu nhìn anh.

 

“Lại gì nữa ?”

 

“Anh nhiều chuyện lắm sao ?”

 

“Ách..câu này không phải vẫn thường xuyên nói à, sinh khí cái gì, vô lý.”

 

Vừa rồi là Diệp Phong chỉ muốn bày tỏ một chút, nhưng hiện tại quả thật có điểm sinh khí, nhưng anh cũng chưa bao giờ to tiếng hay nặng lời gì.

 

“Em đừng nói thế được không ? Sao anh lại vô lý chứ ?”

 

“Đang yên đang lành bỗng dưng nói chuyện đứng đắn vậy làm gì, em không muốn tám chuyện bây giờ đâu, nào, muốn đi tắm.”

 

Diệp Phong cố chấp không buông, có khi nào cậu nghĩ lại mà nói với anh chăng ? Mặc dù quả thật cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là muốn thôi.

 

“Nói với anh mà cũng nặng nề thế ư ?”

 

“Diệp Phong, anh lại phát điên cái gì, nặng nề cái gì, căn bản không muốn nói cái gì cả.”

 

“Được, không có gì cả. Vậy em giải thích cho anh nghe là vì sao ngữ khí của em lại như vậy đi. Hàng ngày không phải vẫn ‘ông đây, cậu đây’ đủ cả sao, giờ lại ngoan như vậy. Em có nghĩ đến từ lúc ăn cơm tới giờ em cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Em nghĩ cứ không nói là anh không biết.”

 

“Em căn bản không biết…anh vì sao lại thế này ?”

 

“Anh cũng muốn hỏi em là làm sao, nói ra thì chết ai, đến tâm anh cũng cho em cả rồi giờ anh muốn em nói anh nghe xem em đang nghĩ gì cũng không được hay sao ? Hay em nghĩ anh là thằng ngốc, em cứ nói đi, nói gì cũng được cả.”

 

“Anh thôi đi !”

 

Mặt Chiêu Thần hơi phiếm hồng, ánh mắt có chút kinh ngạc lại mờ mịt, cậu đứng phắt dậy.

 

Quả thật Diệp Phong nói được một nửa đã lập tức cảm thấy không giống anh ngày thường chút nào, còn nghĩ muốn chọc cậu tức giận trút hết bầu tâm sự. Thế mà lại thành ra chọc cậu suýt khóc luôn. Ban dầu ác liệt nghĩ phải ép cậu nói ra cho bằng được, giờ lại hối hận rồi, nhìn cậu ủy khuất chút chút thôi đã muốn đem cơn tức xẹp xuống đến đáy.

 

Thôi thì để lần sau

 

“Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em vào tắm trước đi, anh lấy quần áo cho em.”

 

“Anh nói xem anh sai cái gì ?”

 

“Anh cái gì cũng sai rồi, ngoan, nghe lời, không phải em vừa nói muốn tắm sao ?”

 

“Anh cũng biết nói như vậy là để tránh ai kia mà.”

 

A ông trời nhỏ của anh, anh sai rồi còn không được sao, em rơm rớm nước mắt thế kia là muốn anh tự trách đến chết a.

 

“Anh…trước em bình tĩnh lại đã, anh không ép em.”

 

“Em ghét nhất anh như vậy.”

 

“…” Tai bay vạ gió a

 

“Luôn không coi ai ra gì thế mà lúc nào đối em nói gì nghe đấy, ngay từ đầu đã thẳng thắn với nhau, em chịu không nổi áp lực từ anh, còn anh vẫn khăng khăng em sẽ dần quen thôi. Nhưng giờ thì sao đây ?”

 

Mắt đã ngấn nước rõ ràng luôn rồi, Diệp Phong tưởng chừng tim mình cũng sắp bị chấn nát, đừng có khóc a quỳ em luôn, đau lòng chết anh rồi. Sao lại vừa dễ thương vừa dễ ghét thế a. Chết tiệt.

 

“Em không phải không để ý anh, không để ý sao mà nhận ra những việc anh làm hôm nay cùng tuần trước tuần trước nữa y hệt nhau, không để ý sao mà thấy anh mệt mỏi chứ, anh đừng làm như thế nữa, không giống anh chút nào, anh làm em tức thở…”

 

“Anh không phải làm em tức thở, em úng không thấy khó chịu, em là đang sợ không phải sao ?” Sợ anh nuông chiều em đến quen rồi, sau này không thể không bị dưỡng thành thói quen không thể thiếu anh chứ gì ? Anh chính là muốn thế đấy !

 

Nói huỵch toẹt ra có chỗ thất đức, nhưng không nói không được. Tiểu quả bom nhà anh đang nghĩ lệch hướng, không thể không kéo em ấy về.

 

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ sợ anh làm gì, anh lại còn không biết em nghĩ gì hay sao ? Anh ôm tất cả vào mình làm em thấy gánh nặng quá lớn, là anh làm quá nhiều việc cho em, em sợ anh phiền chán chứ gì ? Cho anh xin đi, anh yêu em còn không hết, còn muốn bỏ việc ở nhà ôm mỹ nhân, muốn bản thân anh cũng gia cho em quản hết,” Biết ngay là tiểu quả bom nhà anh lại lo lắng vẩn vơ, sao cứ nghĩ đến chuyện không thể xảy ra vậy chứ. Có sợ cũng phải là anh sợ giữ vợ không tốt, chiều vợ không chu toàn dẫn đến bị hưu (bị vợ bỏ) chứ làm gì có chuyện anh nỡ rời xa em a.

 

“Anh…nói ra những lời như vậy, có thấy ngượng không a..em chính là ghét…” Cái gì mà mỹ nhân, điên rồi điên rồi, thế nhưng cậu không kiềm được đỏ mặt mới đáng giận chứ.

 

“Em không muốn anh làm nhiều thứ vì em như vậy đúng không ? Anh biết chứ, nhưng anh cứ không nhịn được muốn cho em tất cả đều tốt nhất, anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ muốn bao nuôi em hay gì, em hà tất phải cảm thấy nặng nề.”

 

“Không phải em…chỉ là…so với anh…yêu gì đó…không bằng…” Nói ra thật quá khó khăn, cái khỉ gì mà so với anh thì mình không bằng, rất vô lý có biết không, nhưng quả thật…

 

“Đừng làm nũng lúc này a, em lại chơi xấu.” Nói lắp chứng tỏ cãi không lại nữa rồi. Diệp Phong dùng ngón tay lướt nhẹ trên tóc cậu vén ra sau tai, lại như vô ý chạm qua vành tai hơi đỏ của cậu, khả ái chết được.

“Em không có…”

 

Bà mẹ nó, sóng mắt lonh lanh, hai bàn tay xoắn lại như sợ sệt, má còn ửng hồng mê người như vậy, đây là đang tranh luận kịch liệt hay đang dụ dỗ vậy a, ngược đời quá đi. Nhịn nổi mới không phải đàn ông…

 

Diệp Phong không hổ nhà lãnh đạo trẻ tuổi tài ba, rất biết tận dụng thời cơ, nghiêng người qua tranh thủ hôn hôn trên trán, trên má, lại không yên phận lại gần hơn nữa đặt móng vuốt lên eo nhỏ ôm chặt. Mặt ngoài vờ an ủi, bên trong ăn đậu hủ trong thầm lặng. Thêm chút nữa là hôn môi, rồi bế bế, rồi lại hôn hôn sở sờ, phòng ngủ không còn xa nữa. Thật có trí tiến thủ.

 

“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ !”

 

“Hả ?”

 

“Nói xong rồi đúng không ? Giờ mau mau tránh ra, ông đây còn muốn tắm. Nhanh đi chuẩn bị nước nóng.”

 

“A ?” Cái quần què gì đây, nãy rõ ràng tắm chỉ là cái cớ tránh mặt không muốn nói với mình a, giờ nói hết rồi còn tắm ?

 

“Anh lát nữa cũng tắm cho tôi, không thì đừng có nghĩ mò lên giường nằm.”

 

“Được được, đi ngay đây.” Không được lên giường gì đó, rất là không ổn nha.

 

“Còn muốn muối tắm.”

 

“Được, được.”

 

“Tạo bọt nữa, phải thật nhiều bọt.”

 

“Rồi rồi, xong rồi đây cậu ấm.”

 

“Không được gọi cậu ấm, còn ở đây làm gì, mau ra ngoài…A ! Cởi quần áo ông làm gì, ông có tay a !”

 

“Phạt em dám sợ anh không thương em nữa, em kêu anh việc gì cũng làm nhưng thật ra anh đâu có tắm cho em đâu, hôm nay liền làm luôn để không thấy hổ thẹn với lời nói của em.” Mới này còn kêu la cái gì mà em sợ dựa vào anh nhiều như vậy sẽ khiến anh chán ghét em, hừ hừ, bây giờ lại chẳng đang sai bảo anh như ô sin tư nhân là gì đây ! Công bằng ở đâu a ??

 

“A~!! Chân tay không sạch sẽ, anh còn dám nhéo nữa xem !”

 

“Còn dám chứ, lát còn muốn em chủ động, sau đó liền dụng tư thế từ đằng sau một lần, lại một lần mặt đối mặt nữa, còn có..”

 

“Còn có sao ! Không muốn đâu~~”

 

Haha, đã nói đậu hủ sáng khó ăn, nhưng đậu hủ tối là không thể tránh khỏi nga~

 

MCuộc sống của gia đình kiểu mẫu còn phát sinh  nhiều mâu thuẫn, ngồi nhà nhỏ của hai người há lại tránh khỏi cãi vã vụn vặt. Hắn chẳng mong cuộc sống quá bình đạm qua tháng ngày, hắn chỉ muốn cậu, cho cậu thứ tốt nhất, yêu cậu nhiều nhất,…khi dễ cậu bằng nhiều phương pháp nhất. Đó, đơn giản thế thôi.

 

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s