[ChanBaek]Huyết Lệ Tàn Tâm – Chương 3


3.

 

Hắc y nhân mặt mũi giờ mới nhuốm chút kinh ngạc, trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Giọng hắn từ cao ngạc chuyển sang run run.

“ Ngươi…là Huyết tâm chưởng?”

Biện Bạch Hiền tự đánh một chưởng không nặng, song uy lực cực kì lớn khiến chính bản thân y cũng hơi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày rằm, là lúc sức mạnh của bộ chưởng pháp này lợi hại nhất, đương nhiên khi đánh ra thành quả cũng phải khác biệt. Tuy nhiên, luyện bộ này thì vào ngày rằm mỗi tháng, chưởng càng đắc thủ bao nhiêu, khi trăng mọc cơ thể sẽ đau đớn bấy nhiêu. Máu đen sẽ thổ ra liên tục cho tới khi ra máu đỏ mới thôi. Cũng may Biện Bạch Hiền mới chi ra 6 thành kình lực, nếu không đêm đến không biết y sẽ phải chịu dằn vặt tới mức nào nữa.

“ Không thể bồi tiếp, xin cáo từ.” Trước sự bàng hoàng của người lạ, Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền thoắt cái đã biến mất trong tầm mắt, bỏ lại câu nói vang vọng khắp cả khu rừng.

“ Trên đời này vẫn còn loại chưởng pháp lợi hại như vậy..” Hắc y nhân nhìn theo hai bóng áo đỏ trắng đằng xa, miệng lầm bầm.

Dương Giác nãy giờ còn chưa hết kinh hoàng, lại cộng thêm cả cái lạnh thấu xương đang giày vò khiến chân nàng không trụ nổi nữa. Thân thể đứng loạng choạng được một hồi liền khuỵu hẳn xuống.

“ Cô nương, cô nương..” A Tam chạy vụt từ bụi cây ra, mặt tái mét đỡ lấy Dương Giác. “ Không sao chứ?”

Dương Giác nén nhịn bặm môi lắc lắc đầu. Được A Tam dìu đứng lên, nàng vội chắp tay hướng tới hắc y nhân cúi mình:

“ Đa tạ các hạ tương trợ.”

Hắc y nhân cười với nàng, chi gật đầu một cái. Nàng nhìn hắn tò mò, lại hỏi:

“ Xin hỏi quý tính đại danh của các hạ để tiện bề xưng hô, về sau tiểu nữ chắc chắn sẽ báo ơn.”

Hắc y nhân xua xua tay, ngẩng đầu lên thật cao nhìn trời xanh biếc, giọng buồn buồn.

“Có duyên ắt sẽ gặp. Còn tên tuổi của ta, không cần nhắc đến.”

Đoạn tay tay hắn chắp lại sau lưng, từ từ đi thẳng về phía trước. Hai người Dương Giác ngẩn ra nhìn theo, chỉ thấy cước bộ hắn thong dong, song loáng một cái đã chẳng còn đâu nữa.

“A…” Trên trán Dương Giác lấm tấm mồ hôi. Chắc hẳn giờ chất âm hàn đã ngấm vào sâu trong cơ thể, nàng đau đớn không kìm được bật kêu một tiếng.

“ Trời ơi, nhìn mặt cô trắng bệch ra kìa. Không phải là bị nội thương chứ?”

“Không…” Dương Giác thở hổn hển. “ Ta trúng… trúng Bách Xích trâm của y rồi.”

A  Tam đứng bên cạnh nghe xong sợ hãi tới như sắp ngất đi, vội vội vàng vàng cõng nàng lên trên lưng.

“ Dương cô nương, tôi đưa cô tới quán trọ dưỡng thương.”

 

***

Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân vừa mới trở lại Hồng Lâu Các, bên trong đã vọng ra tiếng thiếu nữ the thé:

“ Đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi? Nước tắm là phải pha bảy phần nóng, ba phần lạnh. Sao lần nào cũng đều nóng quá hoặc lạnh quá như thế? Có phải muốn ta tức chết hay không hả???”

Rồi có thanh âm hạ nhân ríu rít xin xỏ:

“ Chúng tiểu nhân biết tội.”

“ Đám vô dụng. Ta cứ đi mất mấy tháng đã làm chẳng ra sao. Thời gian qua Giáo chủ sống cùng mấy người chắc tới mức tẩu hỏa nhập ma mất thôi.”

Giọng nói này Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân làm sao có thể không nhận ra. Biện Bạch Hiền nhìn vào trong nhà, thở dài hất cằm. Kim Chung Nhân hiểu ý, gật đầu đi trước mở đường, phút chốc cả hai đã đẩy cửa bước vào.

“Kẹt.” Tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở, bên trong lập tức lặng ngắt như tờ.

“Giáo chủ.”

Đám người trong nhà nhìn thấy Biện Bạch Hiền một sắc đỏ đứng trước mặt, không ai bảo ai mà đều nhất tề quỳ xuống hành lễ. Y thân thể nhanh nhẹn, chớp mắt đã đứng trước mặt nữ tử vừa nãy, giọng nhàn nhạt.

“ Đứng cả lên đi.”

Mọi người nghe lệnh giáo chủ, lại lật đật đứng cả dậy. Ai nấy nhìn y đều vô cùng sợ sệt, chỉ riêng có nữ tử trước mặt là ánh mắt rạng rỡ, thần thái phấn chấn không giấu nổi.

“ Giáo chủ, Thủy hữu sứ xin thỉnh bái kiến giáo chủ.”

Biện Bạch Hiền gật đầu, những ngón tay thon dài phủi phủi vai áo nàng. Chất giọng của y biến đổi, trở thành ôn nhu như nước.

“ Có vất vả không?”

Nữ tử thấy y quan tâm đến mình, đương nhiên mặt mũi càng vui vẻ. Nàng khuôn mặt xin xắn nước da trắng hồng, lại có sống mũi cao thẳng khác hẳn với người trung thổ, rõ ràng là một giai nhân Tây vực hiếm có. Khi cười lên, đặc biệt để lộ chiếc răng khểnh khá ái, nhìn đi nhìn lại không thể chiêm ngưỡng hết vẻ thuần khiết cùng rạng rỡ

“ Ta không vất vả. Hơn nữa bên ngoài cũng vui hơn ở trên cái núi này. Ở đây lâu, ta sợ sẽ giống ông cụ non như ngươi và ca ca.”

Kim Chung Nhân hơi nhíu mày nhìn nàng, thấy tay nàng cứ ôm lấy tay Biện Bạch Hiền không buông, trong lòng liền có chút nóng nảy. Không suy nghĩ gì thêm, y đã kéo vội nàng lại, giọng trách cứ.

“ Thủy Thanh Phong. Muội đừng có vô lễ với giáo chủ.”

Thủy Thanh Phong bị ca ca trách mắng không hề phật ý, trái lại còn ra sức trêu ghẹo.

“ Giáo chủ không mắng muội thì thôi. Ca ca khẩn trương làm gì?” Đoạn nàng lại kéo tay Biện Bạch Hiền, một mực dắt y đi ra cửa, miệng vẫn liên tục nói. “ Ta nói, Giáo chủ này. Ở kinh thành rất nhiều thứ đáng xem. Ta đã mua về một số đồ vật, lát mang qua phòng ngươi nha~…”

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã lớn lên cùng Kim Chung Nhân và Thủy Thanh Phong. Tuổi thơ quanh đi quẩn lại chỉ có ba đứa trẻ cùng vui đùa, đương nhiên quan hệ cực tốt. Đặc biệt là Thủy Thanh Phong, từ nhỏ đối với Biện Bạch Hiền thân hơn Kim Chung Nhân một chút. Mặc dù nàng lớn hơn y một tuổi, là biểu tỷ của Biện Bạch Hiền, song tính tình trẻ con rất thích nói nói cười cười, khác hẳn với ca ca nàng luôn luôn trình ra bộ mặt nghiêm trọng cùng suy nghĩ già dặn. Đối với hai kẻ tính tình khác hẳn nhau này, Biện Bạch Hiền trầm lặng luôn giữ vị trí trung gian, có gì đều đem họ hòa giải hết. Thời gian trôi đi, ba đứa trẻ ngây ngô này nào giờ đều nắm những chức vụ quan trọng trong giáo, võ công tiến bộ không ít, cũng chẳng thể cứ bám riết lấy nhau như ngày trước. Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền lớn lên đều hiểu đạo lí này, nhưng chỉ có Thủy Thanh Phong là vẫn thế, rảnh rỗi là bám lấy Biện Bạch Hiền không buông. Giờ sau bốn tháng nàng ra bên ngoài nghe ngóng tin tức, vừa về tới nơi đã chu đáo chuẩn bị nước tắm cho Biện Bạch Hiền, thấy y là lập tức ôm chặt lấy, tình cảm gắn bó, thật không gì ngăn cách cho nổi.

“ Đây là chút dầu thơm ta mua ở kinh thành, là làm từ hoa tử đinh hương…Còn đây là phấn bột, thoa lên mặt làm mặt sẽ đặc biệt trắng…Đây nữa, còn có mật thoa tay. Thoa cái này vào vừa có mùi ngọt ngào mà lại rất mềm da nhé…”

Thủy Thanh Phong hung phấn lôi từng thứ đồ một đến trước mặt Biện Bạch Hiền. Nàng giới thiệu từng cái không ngừng nghỉ, cái nào cũng bắt Biện Bạch Hiền phải nhìn qua một lượt mới xong. Biện Bạch Hiền trước giờ đối với nàng luôn rất chiều chuộng, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên nàng từ bên ngoài trở về, nên kể cả mùi phấn hoa nồng nặc tới nghẹt thở y cũng đều nén nhịn. Thủy Thanh Phong xếp một hàng dài trên bàn, đoạn nhìn Biện Bạch Hiền cười tươi.

“ Thấy thế nào, ta vất vả lặn lội đường xá khuân về cho ngươi cả đấy.”

Biện Bạch Hiền đối diện gương mặt tú mỹ của nàng gật đầu, khóe miệng nhếch lên chút xíu, gật gù:

“ Rất tốt. Cảm ơn tỷ.”

“ Ầy. Cảm ơn gì chứ, là người một nhà mà.” Thủy Thanh Phong chuyển tới ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền, nhưng chưa được bao lâu nàng đã đứng phắt dậy, nét mặt đột nhiên rất hoảng hốt. “ Chết rồi.”

Biện Bạch Hiền tự rót lấy một chén trà trên bàn. Là trà mới đun, còn rất nóng và đặc, đúng với sở thích thường ngày của y. Mặc kệ biểu hiện của biểu tỷ, y vẫn cứ điềm nhiên đưa chén trà lên nhấp một ngụm, hơi nóng cùng vị chát quen thuộc dâng lên trong cổ họng, mang tới cảm giác yên bình đến lạ.

“ Hôm nay là ngày rằm phải không?” Thủy Thanh Phong sốt ruột kéo ống tay áo y, nước trà trong chén sánh ra ngoài, làm ướt vài giọt lên tà áo. “ Ta biết ngay mà, sao không có ai nhắc chứ? Giờ thì hỏng rồi, còn chưa kịp chuẩn bị gì hết…”

Biện Bạch Hiền thong dong đặt chén trà lên bàn, tới vệt ướt dài trên áo cũng không thèm để tâm. Y nhìn sắc mặt nàng tái đi, liền nắm lấy bàn tay đang khua khoắng của Thủy Thanh Phong ghì xuống trấn an.

“ Không sao. Đã chuẩn bị rồi.”

Thủy Thanh Phong bán tính bán nghi, lại hỏi lần nữa:

“ Thật sao? Đã chuẩn bị rồi?”

“ Phải, biểu ca đã giúp ta chuẩn bị máu dê. Tháng này thổ huyết chắc không tới nỗi tệ như tháng trước, ngươi cứ yên tâm.” Biện Bạch Hiền giọng nói bình bình an nhàn nhìn nàng, làm Thủy Thanh Phong cũng thấy an tâm hơn.

“ Nói ngươi đó. Mỗi lần luyện cái môn này lại phải uống máu tươi hàng tháng, may mà xung quanh vẫn còn thị trấn nhỏ, nếu không chúng ta bắt đâu ra gà, bò, dê cho ngươi uống đây?” Hàng lông mày lá liễu của nàng không ngừng nhíu lại, khuôn miệng xinh xắn liên hồi cằn nhằn. “ Giờ thì hay rồi, tiếng lành đồn chậm, tiếng ác vang xa. Ngoài kia người ta vẫn đồn ngươi uống máu người đó.”

Biện Bạch Hiền mỗi lần đề cập tới chuyện này luôn bị Thủy Thanh Phong nói cho không còn chỗ đễ tranh cãi, y vốn không muốn tranh cãi với nàng, hơn nữa là cãi nàng không nổi nên thường chọn cách im lặng để biểu đạt tâm ý. Thủy Thanh Phong cũng không bao giờ quá phận, mắng lôi thôi rồi cũng dừng, lúc sau lại đối với y vui vẻ, hoạt bát như thường.

“ Ta đi tứ phương có nghe ngóng được một chút tin tức của ân nhân. Cái người tên Độ Hạ mà đã cứu cha ngươi, ông ta năm năm trước trong một cuộc hỗn chiến ở biên ải đã bị người của quân nhà Ân giết chết rồi. Nhưng ông ta có một đứa con trai lưu lạc từ nhỏ, tên là cái gì đó Tu Khanh… Mất tích từ lâu nên người ta ít để ý đến. Ta đi hỏi rất rất nhiều chỗ khác nhau chỉ có một kết quả là thế …”

Biện Bạch Hiền chăm chú nghe nàng nói, tới cuối cùng không kìm được đành thở dài.

“ Ơn này, vậy là không trả được rồi…”

Thủy Thanh Phong vỗ vai Biện Bạch Hiền, giọng ôn tồn:

“ Đừng lo, ta tin là chúng ta rồi cũng sẽ tìm được tên Độ Tu Khanh đó thôi. Ngươi đừng lo lắng, việc này cứ giao cho ta là được.”

Biện Bạch Hiền nghe lời nàng gật đầu, ánh mắt nhìn về xa xăm ra khung cửa. Mặt trời ngoài kia dần dà khuất núi, ánh nắng nhạt dần thay thế cho màn đêm đen bắt đầu lũ lượt kéo tới. Gió bắt đầu thổi mạnh, ngay cả chuông bạc trên cây cũng phải đung đưa theo nhịp gió bất ổn.

“ Ta có linh cảm…” Biện Bạch Hiền quay lại nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nàng cũng giống mình, đầy lo toan và hồi hộp.

“ Phải, ta cũng thế.” Thủy Thanh Phong đồng thuận, ngón tay theo từng nhịp chuông tính toán thật kĩ. Lúc lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, nói với Biện Bạch Hiền. “ Giờ ta sẽ xuống núi xem có chuyện gì, nếu không nhầm thì y chắc đang ở gần đây…”

Dứt lời, bóng áo vàng của nàng đã vút qua cửa sổ. Thân pháp nhẹ như gió thoảng, mềm mại như lụa là, phải nói là rất vừa mắt. Biện Bạch Hiền đi ra ban công nhìn theo thân hình nàng chạy đi rất nhanh giữa chiều muộn, ánh hoàng hôn chảy xuống tà áo lụa của nàng hòa nhập làm một, cố nhìn ra sao cũng chẳng còn thấy giống người trần đang đi nữa.

“ Khinh công càng ngày càng tiến bộ rồi.” Biện Bạch Hiền hơi mỉm cười, vẻ lên trên khuôn mặt một nét đẹp khuynh thành hiếm có.

Chỉ có điều y không biết, vì cái nhếch mép cười đó của y, suýt thì khiến tim một người ngừng đập.

Lại nói tới Thủy Thanh Phong, sau khi theo tính toán nàng đã tới thị trấn trước mặt. Trên đường người đi lại không hề ít, nên để tiện theo dõi, nàng quyết định nhảy lên một nóc nhà gần đó trốn sau một cây lớn xum xuê chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, chưa đầy một canh giờ sau thị trấn đã bị một đoàn người làm nháo loạn ầm ĩ.

“Tránh ra, tránh ra…”

Đám quan binh từ phía Tây Nam từng đoàn, từng đoàn tiến tới hò hét dẹp đường, tốp đi đầu tay còn cầm binh khí dọa nạt dân chúng dạt sang hai bên. Thủy Thanh Phong nhìn theo, thấy rõ ràng có một hàng lính cầm cờ, trên đó thêu vỏn vẹn có một chữ “Tắc”, rõ ràng là quân của triều đình. Trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng không cách nào giải đáp, nàng nán lại chờ tốp tiếp theo chạy qua. Chỉ thấy có ba cỗ xe ngựa lớn đi giữa hai toán binh lính, đều là xe ngựa trang bị phòng tên rất xa hoa, nhất là cái ở giữa còn được sơn son thếp vàng bắt mắt. Chờ toán người đi hết cũng mất kha khá thời gian. Thủy Thanh Phong trốn trên cây vừa nhẩm tính trong đầu vừa đoán lộ trình cỗ xe. Nàng nán thêm vài khắc rồi mới nhảy xuống mái nhà, đợi lúc vắng người lập tức dùng khinh công đuổi theo.

Đoàn người chạy về phía kinh thành hơn hai dặm nữa mới dừng lại ở một cánh rừng. Thủy Thanh Phong chọn một chỗ ẩn nấp xa xa, nghĩ thầm chắc chắc bọn họ một là đang trở vật quý về cung, hai là hộ tống nhân vật quan trọng nào đó mới cần nhiều người thế này. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, thấy hàng chục người dựng trại, làm lều vô cùng nhanh chóng. Chỉ thoáng một cái đã thành một doanh trại nhỏ chứa hơn hai mươi chiếc lều lớn bé khác nhau, trước mỗi lều đều có người canh phòng nghiêm mật. Nhìn qua thì quả thật rất khó xâm phạm, song với những cao thủ kinh công thì chỉ là chuyện vặt vãnh. Thủy Thanh Phong được truyền thụ nhiều nhất là khinh công, nên nàng đối với công sự này không hề có chút chần chừ.

Trong đêm tối, bóng áo vàng của nàng hòa vào với ánh lửa trong doanh trại. Thoắt qua lại, nhảy vài cái nàng đã lẩn vào chiếc lều chính giữa, tung mình lên cây cao cạnh đó đợi nghe ngóng động tĩnh. Thủy Thanh Phong nhìn đám binh lính qua lại liên tục, bọn chúng rất nghiêm túc canh phòng, tới nửa câu cũng không hề hé răng nên đợi hơn canh giờ nàng vẫn chưa tìm thêm chút tin tức nào. Nàng vốn nhạy bén cơ trí, lại không phải kẻ nóng nảy nên vẫn rất kiên nhẫn ngồi đợi thời cơ đến. Ông trời quả không phụ sự kì vọng của nàng, khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm đã có hai tên lính chán chường đi ra từ chiếc lều lớn nhất. Kế tiếp là có hai tên khác vào trong thế chỗ cho họ. Hai tên này vừa đi ra đã bắt đầu khoa chân múa tay thư giãn gân cốt, tên bên trái đấm lưng giùm tên bên phải, miệng nói nhỏ:

“ Chán quá, ngồi trong đó chán không chịu nổi.”

Tên bên phải gật gù, lại quay qua bóp vai cho đồng bọn:

“ Cái tên tép ranh. Sao vẫn cứ cứng đầu không chịu khai cơ chứ? Đánh cũng đánh rồi, dọa cũng dọa rồi…Lại còn cả gan hành thích vương gia… Chắc không muốn sống nữa.”

“Ai bảo Vương gia gọi hắn là Lung Ách Nhân (1) cơ chứ. Haha, người vừa câm vừa điếc.”

Hai người bọn họ nói xong liền lập tức bỏ đi khỏi căn lều, tiến tới căn lều khác nghỉ ngơi. Thủy Thanh Phong nghe bọn họ nói chuyện thấy cực kì quái lạ. Sao trên đời có tên là Lung Ách Nhân, lại còn hành thích vương gia… Nói vậy, không phải vương gia đó đang ở ngay đây ư? Lúc sau có một tốp binh lính xuất hiện tiến đến đứng trước cửa lều đi qua đi lại, khoảng cách giữa nàng và bọn họ không xa, chỉ sợ bị phát giác nên không dám cử động mạnh. Đợi đám người đó đi khỏi rồi, Thủy Thanh Phong mới tìm đường trèo xuống, đoạn núp sau một cái lều khác nghe ngóng động tĩnh.

“ Ây. Đám A Linh ra đây uống chút rượu đi, thủ lĩnh muốn khao thưởng. Để lại một mình Tiểu Bình trông thôi.” Một tên lính từ đằng xa gọi to, bốn người trong lều nghe phong thanh liền chạy vội từ đó ra. Người nào người nấy mặt mũi hớn hở, tranh cướp chạy cho nhanh tới căn lều ở phía đằng xa. Loáng một cái, chỉ còn đơn lẻ một tên lính quèn đứng canh đằng trước.

Thủy Thanh Phong nghe thêm động tĩnh một hồi nữa mới dám ra tay. Nàng chuyển mình khẽ khàng tới gần lều chính, rút ra trong bọc một lọ sứ nhỏ, đoạn mở nắp bình cho hương bay ra thật lâu mới nút lại. Hương trong bình gọi là Tử Ô Đầu, chiết xuất từ cây Ô Đầu có tác dụng hôn mê cực kì lợi hại. Huyết Lệ Thần Giáo vốn cực giỏi dùng độc vật chế thuốc, loại hương này nhìn cách chế đơn giản song cũng thuộc vào loại kịch độc trong giáo phái. Các cao thủ trên giang hồ rất kị dùng loại hương Ô Đầu, nếu trúng phải độc là lập tức hôn mê bất tỉnh, hơn nữa là còn mắc các chứng khác về sau rất phức tạp. Thủy Thanh Phong nếu không vì phải nắm lấy thời cơ bất chấp tất cả thì cũng không nỡ dùng hương độc này. Nhìn tên canh gác dần gục đi, nàng liền mau chóng lách mình vào bên trong rồi lôi tên lính vào theo. Bước chân cực kì êm ái, không một chút khó khăn đã xâm nhập vào vùng cấm địa quan trọng.

Thủy Thanh Phong nhón chân đi vào, bên trong đuốc đốt sáng như ban ngày. Ở ngay chính giữa lều có một tấm bình phong cực lớn, bên cạnh là một thau đồng đựng nước nóng còn nguyên. Từ đó hơi nước bốc lên nghi ngút, tưởng chừng như là loại nước đang được đun sôi dễ phỏng da. Thủy Thanh Phong tò mò tới gần, phát hiện đằng sau bình phong có hai cái cọc gỗ xếp hình chữ thập lớn đang trói một người lại. Người này đầu tóc rối tung, quần áo rách dính bê bết máu trông cực kì thảm hại, hơn nữa là bị tra tấn tới ngất đi. Ban nãy chắc hẳn là bị tra khảo dã man nên kiệt sức mà ngất xỉu. Thủy Thanh Phong liếc xuống đám công cụ hành hình dưới chân y, rồi lại nhìn chậu nước nóng không khỏi rùng mình một cái.

“ Này, vị huynh đệ.” Nàng bước lên một bước, khẽ vỗ vào mặt người kia gọi nhỏ. “ Tỉnh lại, tỉnh lại đi.”

Nàng gọi thêm hai lần nữa, người kia xem chừng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì cả. Thủy Thanh Phong nghĩ một lát, đoạn rút từ trong túi ra một chiếc lọ, lấy một viên Hắc Trùng Ỷ ra cho y uống. Thuốc vừa vào miệng đã phát huy công hiệu mau chóng, người kia qua vài khắc đã dần tỉnh lại. Ánh mắt mông lung nhìn nàng, rồi đột nhiên đôi mắt lớn trợn tròn cả lên, hết sức ngạc nhiên.

“ Cô… cô nương là ai?”

Thủy Thanh Phong thấy Lung Ách Nhân có thể nói chuyện, còn bất ngờ hơn cả đối phương:

“ Hóa ra, ngươi không câm.”

Người kia ngẩn ra nhìn nàng, lắc lắc đầu:

“ Không, làm sao lại câm được chứ? Cái miệng này của tôi đáng giá ngàn vàng đó.”

“ A, ngươi cũng không điếc nốt.” Nàng cười khanh khách thích thú một hồi mới sực nhớ tới việc hệ trọng, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. “ Ngươi là ai?”

Lung Ách Nhân bị nàng hỏi thế liền căng cứng cả người lại, đôi mắt mở lớn lại càng lớn hơn. Giọng y run run:

“ Cô, cô không cùng một giuộc với đám người đó ư?”

“ Vớ vẩn.” Thủy Thanh Phong cốc nhẹ vào đầu y một cái, giọng bực tức. “ Làm sao có thể chứ? Ta là tới cứu người đó.”

Lung Ách Nhân nghi hoặc nhìn bộ dạng của nàng. Thấy nàng dù sao cũng chỉ mới mười tám đôi mươi, mặt mũi dù xinh xắn nhưng còn quá trẻ để bôn ba giang hồ. Y hất cằm một cái, cười hề hề:

“ Cứu người hả? Cứu ai vậy?”

Thủy Thanh Phong thấy y cười, cũng cười theo:

“ Thì cứu một ai đó. Ta nhảy bừa vào đây, là chỉ cốt chờ ai đó tới xin ta cứu ra thôi.”

Tính tình trẻ con của nàng lại phát tác, nàng muốn trêu trọc tên tù binh này một lát, bèn vừa đi ra vừa nói:

“ Ta thấy ngươi điều kiện cũng rất tôt, lại chẳng có chút đau đớn gì. Hay thôi, ta tìm lều khác vậy.”

Lời vừa dứt, bước chân đã lùi lại hai bước, toan ra cửa chính.

“ Ây đừng. Tiểu cô nương.” Lung Ách Nhân quả nhiên nhìn nàng bỏ đi là sợ hãi, y vội vã lấy lòng. “ Ta này, ta là người cần cô nương cứu này. Lại đây, lại đây cứu ta một mạng đi”

Thủy Thanh Phong cười thầm, hai tay chống nạnh nhìn y:

“ Được. Có điều, ngươi phải cầu xin ta, ta mới cứu.”

Lung Ách Nhân toát mồ hôi hột, bên tai đã nghe tiếng người từ xa tiến tới gần. Giờ sống chết đều trong một chớp mắt, tôn nghiêm hay lợi thế gì gì đó đều bỏ đi cả. Loáng một cái, y đã chuyển sang bộ dạng khổ sở sống dở chết dở cầu khẩn Thủy Thanh Phong:

“ Ta cầu xin cô nương, cầu xin cô nương, trời đất này cầu xin cô nương hãy cứu ta ra khỏi đây.”

Thủy Thanh Phong nghe xong rất hài lòng, lập tức quay lại cởi trói cho y.

“ Xoạt, xoạt” Hai tiếng nhỏ, dây trói đã bị nàng dùng chủy thủ sắc bén cắt đứt, sợi dây thừng nặng trịch liền rơi nặng nề xuống nền đất.

Lung Ách Nhân đã bị trói suốt ba ngày, giờ được thả ra đương nhiên nửa điểm sức lực đều không có. Dây trói vừa rời ra, y đã ngã phịch xuống đất không dậy nổi. Thủy Thanh Phong đã nghe ra tiếng người sắp tới gần, nàng không dám chần chừ thêm bèn đỡ lấy y đứng lên. Hai người tựa vào nhau vội vàng bước ra khỏi lều lớn.

 

Chú thích:

(1): Lung Ách Nhân : người vừa câm vừa điếc.

One thought on “[ChanBaek]Huyết Lệ Tàn Tâm – Chương 3

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s