[ChanBaek]Huyết Lệ Tàn Tâm – Chương 2


2.

Hồng y nam tử tướng mạo phải nói vô cùng thanh tú, thân hình thanh mảnh, mái tóc đen dài chảy xuống quá thắt lưng được chải mượt mà. Khuôn mặt nhìn nghiêng có nét hơi non nớt, mắt sáng có thần, đôi lông mày đen tỉa gọn ghẽ nổi bật trên nước da trắng xanh. Có lẽ do đứng quá lâu trong trời lạnh nên hai má có điểm chút phiếm hồng, khiến dung mạo của y lại càng thêm tuyệt mĩ. Chỉ có phần từ đầu tới chân y lại toát lên vẻ lãnh đạm xa cách bội phần.

Nam nhân đi cạnh cao lớn hơn hồng y nam nhân kia tới nửa cái đầu, vẻ phong thái ung dung hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn song cử chỉ vô cùng lễ độ, lời nói cũng rất có chừng mực cùng y trò chuyện.

“Biểu ca…Hôm qua… Biểu ca đã tới trễ… Thật không nể mặt đệ chút nào.” Giọng Hồng y nam nhân vang lên băng lãnh, khuôn mặt không chút biến đổi, ngay cả tới một cái liếc mắt cũng không đưa qua.

Bạch y nam tử nghe đầu hơi cúi hai tay đưa sang hành lễ:

“ Quả thực huynh có điều khó nói. Mong hiền đệ sẽ không trách phạt.”

“ Biểu ca, vốn chúng ta là huynh đệ kết giao tình như thủ túc. Tuy huynh tại giáo có là người kém đệ một bậc nhưng trong huyết thống đệ có phận bề dưới. Trong chuyện này nếu thực là điều khổ tâm, đệ cũng không thể ép huynh ….Có điều…nếu như tối đó đệ đệ bị giết chết, chẳng phải Chung Nhân huynh sẽ trở thành tội đồ của cả bản giáo ta chăng?”

Hai người đang đi song song thì nam nhân áo trắng vội lùi lại một bước, cúi ngay người xuống hành lệ tạ lỗi.“ Nếu như giáo chủ không hài lòng, xin cứ thẳng tay trừng trị thuộc hạ.”

Hồng y nam nhân đi được thêm vài bước liền dừng lại chuyển mình qua nhìn người đang quỳ dưới nền đất. Cả khuôn mặt bây giờ mới lộ hẳn ra phía có ánh sáng trở nên lấp lánh ma mị. Y lạnh lùng, tà áo hơi phất lên:

“Được rồi, nơi đây chỉ có hai chúng ta. Huynh đứng dậy đi. Cũng không cần xưng hô như thế nữa.”

“ Giáo chủ không thứ lỗi, thuộc hạ không dám…”

“Hảo, đệ bỏ qua. Đứng lên.” – Giọng nam tử lạnh lùng đáp trả, khuôn mặt thập phần cao ngạo.

Bạch y nam tử vừa kịp đứng dậy, một luồng lực đạo từ đằng sau y đột nhiên đánh về phía hồng y nam nhân. Cả hai bị đánh bất ngờ cũng hơi ngạc nhiên, hai bóng áo trắng đỏ nhanh chóng lùi lại thủ thế. Một người nhảy ra từ bụi cỏ, tay cầm cây trường kiếm ánh bạc chĩa mũi nhọn về nơi cả hai vừa đứng. Đó không ai khác chính là Dương Giác, nàng vừa nghe bạch y nam nhân cúi nói hai chữ “Giáo chủ” đã vô cùng kinh ngạc cùng tức giận, không kịp suy nghĩ thêm mà đánh ra một chưởng. Trong bụi cây nghe câu chuyện của cả hai thực không thể mường tượng được dung mạo hai người lại phi phàm tới thế.

Nghĩ tới đó, thanh bảo kiếm nàng đang cầm có phần hơi run.

“ Xin hỏi… các hạ là ai?” – Bạch y nam nhân thân thủ mau lẹ đứng ra chắn cho hồng y nam tử, người hơi cúi hành lễ với Dương Giác.

Nàng từ nãy vẫn đăm đăm nhìn vị giáo chủ trẻ tuổi. Thật không ngờ đường đường là giáo chủ Tà Giáo lại có ngoại hình thanh nhã, khí thế cao ngạo như vậy quả cũng khiến nàng không kìm được mà thầm khen một câu. Đôi mắt sáng dưới ánh mặt trời lấp lánh như đang mơ màng chẳng thèm liếc lại nhìn nàng một lần, khuôn mặt xinh đẹp băng lãnh quay đi như không thèm để ý tới chuyện vô vị đang diễn ra kia. Giáo chủ sắp kế vị- Biện Bạch Hiền  quả trăm nghe không bằng một thấy, đã nhìn chỉ hận lời đồn về y quá thực sơ sài.

Dương Giác chẳng nói chẳng rằng luồn kiếm qua thân nam nhân đâm vào Biện Bạch Hiền đứng sau. Y nghe thấy tiếng gió rít nhưng chẳng buồn tránh.

“ Choang” một cái, bạch y nam nhân đã dùng một thanh đoản đao rút từ vạt áo đem triệt mất, đồng thời tay trái tung ra một chưởng. Dương Giác nhanh nhẹn xoay một vòng, eo uyển chuyển lẽ nghiêng trái thì ngả phải kiếm nâng lên chém ngang người y. Bạch y nam tử tên gọi Kim Chung Nhân không bị nàng mắc lừa, tay phải thủ thế, tay trái ôm eo Biện Bạch Hiền tung y ra xa. Khoảng cách giữa Biện Bạch Hiền và Dương Giác càng lúc càng lớn dần, đứng giữa hai người lại bị chắn bởi một Kim Chung Nhân thân thủ mau lẹ, việc tiếp cận Biện Bạch Hiền nay thực không hề dễ dàng chút nào.

Một màu xanh lam khẽ thoáng qua, Dương Giác tung mình lên khỏi mặt đất. Thân thể mềm mỏng như lụa là xoay vài vòng đẹp mắt trên không trung, cổ tay chếch xuống, cả người như một con diều hâu chợp mồi, mà con mồi không ai khác chính là Biện Bạch Hiền đang ngồi ung dung trên mỏm đá bằng kia. Kim Chung Nhân mặt thoáng biến sắc, nhưng cũng kịp định thần lao tới che chắn cho Biện Bạch Hiền. Không nằm ngoài dự đoán của Dương Giác, Kim Chung Nhân lao đến mà không phòng thủ đỉnh đầu, nhờ thế tay trái nàng nhẹ điểm lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu y.

Ngón tay vừa chạm tới đã thấy cả thân thể lạnh buốt, Dương Giác thầm kêu khổ vội rụt tay về. Quay sang bóng áo đỏ đã biến mất khỏi chỗ tự khi nào mà đứng ngay cạnh mình, hai ngón tay thon dài của y đang khép hờ, theo hướng chỉ thì đích đến chính là bàn tay nàng, nơi hai cái kim bạc đang cắm chặt không buông.

Biện Bạch Hiền nhếch môi cười nhạo:

“ Võ công một bụng tầm thường.” Đoạn y kéo tay áo Kim Chung Nhân lại để vòng tay y bao bọc lấy cơ thể. Y dùng nội công thu lại lực, hai cây kim sáng loáng từ đó cũng bị hút theo tách ra khỏi cơ thể nàng. Dương Giác chỉ thấy cái lạnh từ những đốt ngón tay lan dọc toàn thân. Nàng hơi rùng mình, căm hận hướng phía Biện Bạch Hiền cố gắng phi thân tiễn qua.

Kim Chung Nhân nhận ra tà áo nàng khẽ động liền hiểu ngay ý, nhảy lên phía trước phi con dao bạc tới. Con dao như có phép thuật, mạnh mẽ nhằm đúng tay nàng mà chém, lực đạo dùng ra không nhỏ nếu để yên không nhúc nhích cả cổ tay có thể dễ dàng mà bị chặt đứt không chừng.

Cảnh vật xung quanh dần dần nổi gió, trời cũng âm u hơn nhiều. Bên dưới chân núi, ba bóng người đứng giữa không gian muôn trùng cây cỏ. Phía Tây, hai bóng áo một lam một trắng cùng nhau giao đấu ác liệt, cách đó không xa bóng đỏ chỉ điềm nhiên không động đậy, ngay cả gió cũng chẳng thể thổi tung xiêm y diễm lệ của y. Chỉ riêng có mái tóc đen dài óng ả là tỏa hương trong gió mới tạo nên cảnh người cùng cảnh vật thêm phần sống động.

Vừa đầy một tuần trà, Kim Chung Nhân đã nhận ra khe sơ hở trong kiếm pháp của Dương Giác. Y điều khiển con dao bạc bằng một tấm lụa trắng hết đâm ngang chém dọc thuần thục như sử dụng bằng tay không. Nhoáng một cái đã đâm tới phần sơ hở trên bả vai nàng. Dương Giác cả thân nãy giở đã run rẩy bởi nọc độc trên mũi kim, nay trời lại đổ gió, cả thân thể mỏng manh của nàng không chống cự nổi mới thi triển bị sơ hở. Mũi dao cứ thế phi đến, Dương Giác thở dài nhắm mắt chuẩn bị chấp nhận cơn đau thì….

“Dừng tay..” – Giọng nói thâm trầm của nam nhân vang lên giữa núi rừng bạt ngàn. Cả ba người thất kinh liền nhìn lên, ngay cả Biện Bạch Hiền đang dưỡng thần cũng phải hé mờ liếc qua.

Một vị nam nhân sử dụng khinh công hạ xuống bãi đất trống hiên ngang, là người tầm vóc cao lớn, mặt mũi sáng sủa thoáng hiện vẻ phong tình nơi khóe mắt. Y nhìn mũi dao của Kim Chung Nhân một cái rồi sử dụng tay không hất mạnh lưỡi dao lạnh ngắt ra khỏi áo nàng.

Dương Giác nhìn thấy hắn mặt liền biến sắc. Chân nàng run rẩy, người cũng bần bật thổn thức vì cái lạnh thấm sâu vào da thịt. Nam nhân mặc áo đen thấy thế liên đưa tay ra đỡ lấy eo nàng ghì vào lòng mình, thần thái tinh anh với những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt y khiến ai nhìn vào cũng phải động tâm. Hắn không quay sang nhìn Dương Giác, cũng không nói thêm nửa lời mà lại đem con mắt đen láy linh hoạt nhìn chằm chằm vào phía sau Kim Chung Nhân, nơi Biện Bạch Hiền đang đứng thâm trầm.

Biện Bạch Hiền vừa mở hai con mắt ra đã bị con ngươi đen thẫm đó nhìn thấu tận tâm can khiến y không thoải mái. Ánh mắt chớp cái đã dời đi chốn tránh, thân người ngược lại bước tới bên Chung Nhân.

“Chúng ta đi.” – Biện Bạch Hiền không để ý tới hai người kia mà một mạch đi thẳng. Bước chân chưa kịp tiến qua đã bị hắc y nam nhân xông tới chặn lại.

“ Xin hãy dừng bước.”- Y đưa tay sang ngang chắn đường Biện Bạch Hiền, khuôn mặt nhìn nghiêng không hề biến đổi song đôi mắt ánh lên sự cương quyết.

Biện Bạch Hiền không thèm để mắt tới y, tay xoay thành trảo nắm chặt lấy bắp tay y đẩy ra xa. Nam nhân nhanh lẹ chuyển thế đứng, tránh năm móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt mình. Vì tránh cú trảo thâm độc đó của Biện Bạch Hiền, y phải lui tới hơn một bước mới đứng vững lại được.

Biện Bạch Hiền một thân võ công tinh tế tiếp tục bước đi, song chưa đầy một khắc đã thấy eo bị động. Một lực đẩy từ đâu truyền đến nắm chặt lấy thắt lưng y kéo lại. Do bị đánh bất ngờ, y hơi ngả ra sau một chút, chân nhấc lên cao đá sang ngang làm lực tránh khỏi bàn tay kia. Kim Chung Nhân nhìn thế cũng rất nhanh tới tương trợ, từ trong vạt áo lại rút ra thanh đoản đao cùng lụa mỏng nhất tề xông lên. Hắc y nam nhân không chút cuống quýt mà chỉ từ tốn đáp trả từng chiêu một từ cả hai phía, thân hình y như có tà pháp lượn qua lượn lại xung quanh hai người nhanh như chớp, đỡ chiêu này tiếp chiêu kia rất mau lẹ xem chừng như võ công của hắn không chỉ là hạng tầm thường như Biện Bạch Hiền đã lầm tưởng.

Thời gian uống xong một chén trà, hắc y nam nhân đã dồn Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân vào thế bí. Hai người muốn thoát ra khỏi ma lực trận của y thực không dễ dàng chút nào. Tới thời khắc cấp bách nhất, hắc y nam nhân lại dừng tay đứng im ra hiệu ngưng chiến. Hắn ngẩng mặt nhìn Biện Bạch Hiền, phong thế kiêu ngạo:

“ Các hạ hẳn là Giáo chủ sắp kế nhiệm: Biện Bạch Hiền?”

Biện Bạch Hiền hất vạt áo đỏ thắm nhằm gạt những hạt tuyết cứng đầu ra khỏi vạt trước, lạnh lùng đáp:

“ Là ta. Vậy thì sao?”

Đối phương nghe giọng Biện Bạch Hiền đầy hàm ý xa cách, liền chắp tay hành lễ.

“Tại hạ khâm phục từ lâu. Nay quả có vinh hạnh.”

Biện Bạch Hiền không thèm để ý tới hắn, không bỏ đi cũng không ngoảnh lại nhìn. Phong thái thập phần lãnh đạm, mang tới cho người ta cảm giác lạnh thấu xương hơn cả gió tuyết đông.

Kim Chung Nhân đứng ngay sau Biện Bạch Hiền, hai bên tâm hữu linh tê. Vừa hiểu ra thái độ đó của chủ nhân, y lập tức hành động. Tuy nhiên nhớ lại chiêu thức tinh xảo vừa rồi của hắc y nhân, lời nói liền gia tăng lịch sự thêm vài phần.

“ Chẳng qua cũng là lời khách sáo. Các hạ nếu không còn việc gì dặn hỏi, chúng tôi xin đi trước.”

Hắc y nhân cười cười nhìn Kim Chung Nhân,

“ Vậy giáo chủ cao quý đã không muốn trò chuyện cùng ta, ta đành hỏi vị huynh đệ này vậy. Vì cớ gì đả thương vị tiểu thư kia?” – Hắn liếc Biện Bạch Hiền, ánh nhìn vẫn thâm trầm không đổi. Song cử chỉ đối đãi với Dương Giác lại vô cùng dịu dàng.

“ Hừ…” Biện Bạch Hiền nghe vậy không đợi Kim Chung Nhân trả lời bèn cười nhạt một tiếng. Khuôn mặt trắng xanh lạnh lẽo như băng giá nay như được điểm thêm một chút cảm xúc ngược lại trở nên gượng gạo tới đáng sợ. “ Đáng lí ra ngươi nên tự hỏi vị cô nương này mới phải. Tại sao đang yên đang lành, tự dưng nhảy ra từ bụi cây đánh lén bọn ta?”

Hắc y nam nhân quay đầu về phía Dương Giác, nét mặt như cười như không. Chỉ nói vỏn vẹn có mấy chữ:

“ Đánh lén? Có sao?”

Biện Bạch Hiền nghe ra ngữ khí của hắn, biết kẻ này có vẻ như đã quen biết với cô nương kia từ trước. Nghĩ bụng, hai kẻ đó chắc chắn là có ý đồ xấu, tới đây chẳng qua là diễn một màn kịch cho y xem mà thôi. Biện Bạch Hiền dù chưa bao giờ từng trải giang hồ, nhưng phụ mẫu đã huấn luyện quá nhiều, mấy trò cỏn con này, y đâu có dễ bị gạt. Trong giang hồ sinh tử cách nhau một chớp nhoáng, thà lấy võ công ra tỉ thí còn hơn đứng lằng nhằng không thôi. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí, Biện Bạch Hiền tay không lập tức động thủ.

Hắc y nhân chỉ cảm thấy có một bóng đỏ rất nhanh vụt tới, luồng lực đạo hùng hậu đã đánh thẳng về phía hắn. Trong một sát na ấy, một chưởng đó hắn đương nhiên phản kích không kịp, kể cả một cơ hội gạt chưởng cũng không có. Nhân cơ hội chưởng phong chưa kịp táp vào, một tay đã ôm lấy eo Dương Giác, một tay đánh xuống đất tạo lực đẩy bay lên. Hai người bay vọt lên không mấy trượng mới đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn liền phát hiện mình đã đứng cách xa Biện Bạch Hiền cả thước.

Mọi người nghe một tiếng rầm thật lớn, một cây cổ thụ phía sau lưng hắc y nhân ban nãy trúng một chưởng của Bạch Hiền đã đổ gục xuống đất, cành lá gãy vụn.

9 thoughts on “[ChanBaek]Huyết Lệ Tàn Tâm – Chương 2

  1. “Ánh mắt chớp
    cái đã dời đi chốn tránh, thân
    người ngược lại bước tới bên
    Chung Nhân.

    Trốn tránh chứ nhỉ? Dù sao cũng hay lắm ạ >w<

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s