[ChanBaek]Huyết Lệ Tàn Tâm – Chương 1


P/s: Truyện hàng tỉ năm post một chương… Do vậy mọi người cũng đừng hi vọng vào độ nhanh của nó a~

Với cả hiện nay ta đang lười lắm, post một chút lên xem dân tình nhận xét thế nào  :3

Hãy com hoặc like cho ta nhé ~ Xia Xia~

 

1.

Trên đỉnh núi tuyết, một thân lụa đỏ xoay mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Màu đỏ chói mắt tuy rực rỡ là thế nhưng nó quá đơn độc khi chìm giữa không gian buốt giá của băng lạnh. Bóng áo đỏ thân thủ mau lẹ, hết chuyển mình lên cao rồi xuống thấp. Ám khí trên tay không ngừng đâm tới chống trả đám người mặc hắc phục giữ tợn. Cách sử dụng cuộn chỉ đỏ người nọ quả tinh xảo, từng chiêu thức đều ngầm cảnh báo đám người rằng chủ nhân những mũi châm đường chỉ này không phải hạng xoàng trong giang hồ.

Hai thanh âm nhỏ, cái kim sắc bén cắm chặt vào cổ hai trong năm kẻ bịt mặt nghe ngọt đến lạ. Nam tử toàn thân y phục đỏ kia xoay mình, đôi mắt sắc liếc một cái đồng thời tay trái đưa về sau điểm trúng huyệt Cưu vĩ trên bụng hắc y nhân đứng sau. Tiếp chiêu thức đó là tay điểm nhẹ lên huyệt Quyết Âm du đối phương trước mặt, tay áo phất nhẹ, nội lực hung hậu ào ra đánh ngã kẻ ám toán bên trên.Thân pháp nhanh nhẹn như chim sẻ, hung mãnh như diều hâu. Chiêu nào chiêu đó đều độc địa tàn nhẫn,khiến đám người đông không khỏi giật mình kinh hãi.

Đúng theo dự đoán, chưa đầy một tuần trà, đám người dần dần ngã xuống không còn tên sống sót. Nam tử hất nhẹ lọn tóc trên trán sang một bên, khuôn mặt tinh tế không chút biểu cảm .Gió trên đỉnh núi vẫn thổi mạnh làm tà áo đỏ bay lồng lộng trước gió, cơ man những hạt tuyết trắng dính vào xiêm y, điểm lấm tấm những vệt trắng nhạt dài.

Xác chết nằm dưới chân ngổn ngang, máu từ những vết chém trên xác chết chảy xuống tuyết trắng lỏ lòm song nam nhân vẫn nhất nhất không chút động tâm.

“…” Tiếng chân dẫm lên mặt tuyết mờ nhạt trong khung cảnh gió rít vang lên khiến y phát giác. Nam tử thở dài một hơi, thân mình mảnh mai vẫn không động, tay lấy mảnh khăn trắng từ trong xiêm y ra lau vệt máu đỏ sót lại nơi mũi kim, miệng phát ra thanh âm trong trẻo không ngờ:

Đến cứu giá chậm trễ Kim Tả Sứ ngươi tính sao?

Một nam nhân vận bạch y bước ra từ sau mỏm đá, trên trán buộc một mảnh lụa đỏ nổi bật. Đáng lí làm một kẻ ám sát trốn chui trốn lủi thì sử dụng những màu nóng quả không hợp lí chút nào, song người này bước chân nhanh nhẹn, phong thái anh dũng khác người. Xem ra y cũng phải thuộc hàng cao thủ đệ nhất đệ nhị trong giang hồ. Thấy khuôn mặt lạnh lùng của hồng y nam tử, y vội quỳ xuống:

“Thuộc hạ đáng chết. Nhưng do trên đường, thuộc hạ bị đệ tử phái Hoành Thạnh phục kích, bị thương nên….”

Chẳng nói chẳng rằng, thoáng một chớp ánh đỏ lướt vòng qua Kim Tả Sứ. Ngón tay lạnh băng áp lên cổ y. Khuôn mặt tú mĩ khẽ nhăn, hồng y nam nhân hai tay chắp sau lưng lùi lại hai bước.

““Đúng là có chút nội thương… Được rồi coi như ngươi không nói dối. Mau về Hồng Lâu Các chờ lệnh ta.”

“Vâng”

Dứt lời, vù một cái, hai thân hình một nhỏ một lớn đã chìm giữa khoảng không bao la của đêm tối.

 

***

Đây là dãy núi Cửu Trùng rộng lớn phía Bắc, trên đó mọc rất nhiều loại kì hoa dị thảo quý hiếm nên trở thành một nơi cho nhiều danh y tìm đến hái thuốc. Như thường lệ, một đám thầy thuốc leo lên núi tuyết vào sáng sớm tìm dược liệu. Cả thảy năm ngươi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, miệng ai nấy tranh cãi thật lực về các bài thuốc gia truyền nhà mình là đệ nhất thiên hạ không gì sánh bằng.

Cho đến khi…

“Các vị quả có điều chưa hiểu, bài thuốc chữa bệnh đau nửa đầu nhà tôi …Ui chao, cái gì mà vướng ….Á Á Á Á… Nhìn kìa, kia có phải…có phải… chân người thò ra từ vách đá không?”

“Đúng…đúng là…đúng là người chết………………………”

“Không chỉ một….mà….Hơn chục người… AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..”

Thì ra nơi đám người nọ leo lên hái thuốc đúng là chỗ đêm qua xảy ra ẩu đả, hơn chục nhân mạng máu me đầy mình nằm bất động trên nền tuyết trắng muốt giữa không gian trùng điệp thật ghê rợn. Một trong số những kẻ nằm đó lúc chết chân hướng ra ngoài, người trong đám lang y đi không để ý đã vô tình vấp phải, Năm người tinh thần hoảng loạn chưa biết nên xử trí ra sao thì y nhân cao to nhất phát hiện một cái vòng bạc trắng nằm dưới đất mà nhặt lên xem, khuôn mặt chợt trắng bệch, giọng run run như sắp ngất đi:

“Không xong rồi……Không xong rồi…Mau chạy đi thôi….”

“A tam, ông làm gì mà run tới mức đó. Có phải thấy máu tanh nên sợ đúng không? Vậy thì khỏi làm nghề y tranh miệng ăn với chúng tôi đi”- Người thấp hơn mỉa mai, giọng giễu cợt. Lúc nãy A Tam có khoe về danh tiếng của mình trên kinh thành làm bốn người kia vừa ganh tị vừa bực bội, y thấy chán ghét nên tranh thủ thuận miệng nói móc vài câu.

“Không…Không phải tôi sợ máu… Mà là… đây ….có liên quan tới Huyết…Huyết Lệ Thần…Giáo”A Tam ấp úng, vừa dứt lời đã vội quay người chạy mất, tới cái giỏ thuốc vợ y chuẩn bị cho mang theo cũng chẳng kịp vác về. A Tam nhắc tới Huyết Lệ Thần Giáo cũng khiến bốn người nọ mặt xanh lét, luống cuống chân tay chạy theo. Thoáng một cái năm người đã chạy vội xuống chân núi hốt hoảng.

Đỉnh núi tuyết gió tiếp tục thổi, không gian lại lạnh ngắt như tờ.

Vài hôm sau, tại Phác phủ :

  • “Cái gì? Thảm sát trên đỉnh Cửu Trùng? A Tam, những điều ngươi nói là thật chứ?”- Một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc mặc một bộ áo lụa trắng hốt hoảng sau khi nghe sự tình mọi chuyện. Thật trùng hợp, A Tam chính là gia nhân trong phủ Phác tướng quân- đại ca của Hoàng Thượng, nắm giữ binh quyền trong tay- Phác Xán Liệt. Còn mỹ nữ thanh tú này, chính là một trong những người được Tướng Quân sủng ái nhất : Dương Giác.

Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, dân tình hỗn loạn, vị tướng quân trẻ tuổi lại không có mặt trong Phủ. A Tam hết sức hoảng hốt, không còn cách lựa chọn đành khai báo với vị Dương cô nương này, mong phần nào có thể thay đổi tình thế. Cả vùng Mộng Thủy đang nháo nhác vì những vụ giết người, bắt cóc thiếu nữ mà hầu hết đều do người của Huyết Lệ Thần Giáo thực hiện. Đám người đó võ công cao cường lại lợi dụng địa thế núi Nhật Sơn hiểm trở, tác oai tác quái, lạm sát người vô tội. Cách đây vài chục năm, khi Huyết Lệ Thần Giáo còn giữ cái tên: Bình Quốc Giáo, Giáo chủ đời thứ 54 là Ngọc Phù Đống Liêm võ công cái thế cùng với nhiều cao thủ trong giáo hành thiện trừ ác, cứu giúp chúng sinh. Nhưng đột nhiên vào giữa mùa đông năm nhuận, người ta tìm thấy xác của Giáo Chủ nằm trên lớp tuyết dày dưới sâu chân núi Nhật Sơn, lục phủ ngũ tạng bị người ta đánh cho nát bét, xương cốt gãy vụn. Không những thế máu từ hốc mắt trắng dã chảy ra đỏ lòm, khiến ai nấy nhìn vào phải kinh tâm động phách. Việc đó không ai khác là do Biện Huỳnh Lâm – một đại cao thủ ẩn náu giang hồ suốt ba chục năm có mối thù sâu như biển với Ngọc Phù Đống Liêm đích thân ra tay. Kẻ địch đã chết, ngay ngày hôm sau, Biện Huỳnh Lâm lên ngôi Giáo Chủ, chuyển khuynh hướng từ thiện làm ác, đổi tên Bình Quốc Giáo thành Huyết Lệ Thần Giáo, đường đường chính chính mà hành việc ác, trở thành một trong những cái gai trong mắt của Triều Đình và các danh môn chính phái đương thời. Nghe đâu nói rằng trong sự việc còn nhiều uẩn khúc, người ngoài không tiện soi mói. Nhưng những lời đồn thổi về sự tàn độc của giáo phái này vẫn được nhân dân truyền tai khắp nơi, Huyết Lệ Thần Giáo theo thời gian hóa thân thành những bóng ma ám ảnh cuộc sống của nhân dân cả nước.

A Tam vừa nói vừa lục lọi trong chiếc túi vải đeo bên hông, lấy ra chiếc vòng bạc y nhặt được lúc nãy đưa cho Dương Giác, vẻ tái xanh và run sợ vẫn hiển lộ rõ ràng trên khuôn mặt nhợt nhạt của y:

“Dương cô nương, tôi đã nhặt được chiếc vòng này trên núi. Nó..Nó…là của..”

“Ta biết, nó là của người sắp kế vị chức giáo chủ Huyết Lệ Thần Giáo- Biện Bạch Hiền. Chúng ta suốt ba năm nay chuyên tâm nghiên cứu, nghe ngóng các tin tức từ Tà Giáo, làm sao ta lại không nhận ra thứ này chứ…- Nữ nhân nắm chặt chiếc vòng trong tay, bước chân vừa đi đi lại lại nay cũng đã ngừng hẳn.”

“Vương gia không ở đây, chúng ta nên tính sao? Dương tiểu thư, cô cũng biết vương gia không muốn cô nương phải chịu hiểm nguy mà?”

Nghe xong câu nói của A Tam, Dương Giác bất giác bật cười chua xót khiến A Tam càng thêm ngơ ngác:

“Quan tâm tới ta? Vương gia có bao giờ biết quan tâm tới ta? Ngài cũng đã bao giờ yêu ta? Ta biết, ta chỉ là vật thế thân của người trong lòng chàng mà thôi…Ta và người đó, đều có một nốt ruồi nhỏ trên khóe miêng, nên khi ấy chàng mới cứu ta về…” Đôi mắt xinh đẹp trong veo của Dương Giác ngước nhìn ra ngoài cửa sổ đượm buồn, còn giọng nói phảng phất thứ gì mất mát. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại được tinh thần, chiếc vòng trong tay bị nàng bóp chặt tới nỗi dây đeo chà xát vào nhau nghe rợn tóc gáy. Hất nhẹ mái tóc đen dài ra đằng sau,Dương Giác ra lệnh:

“Đi thôi…”

“Đi….đi đâu vậy tiểu thư?”

“Tới núi Nhật Sơn một chuyến. Ta thấy quả tò mò với vị giáo chủ thứ 57 này của Huyết Lệ Thần Giáo. Không hiểu y là ai mà cả gan hạ sát nhiều người tới như vậy. Sao có thể ỷ võ công cao cường mà hoành ác bá đạo? Hơn nữa Vương Gia vẫn còn ở đây, kẻ nào dám làm càn?”

Chớp mắt, A Tam đã thấy Dương Giác với lấy thanh bảo kiếm treo cao trên tường. Thân pháp nhanh nhẹn, khinh công phiêu lãng tựa mây trắng khiến y há hốc miệng trầm trồ. Hai người chỉ kịp mang theo ít ngân lượng dắt vào túi, rồi mau chóng li khai khỏi Phác Phủ.

Đường từ Phác phủ tới núi Nhật Sơn xa xôi hiểm trở, trải qua bảy núi tám đèo, đi vào hai khu cổ lâm nhiều thú dữ. Mặc cho trời mưa tầm tã, nắng nóng cháy thịt hai người cũng không dừng bước. Dương Giác có vẻ rất trầm tư suy nghĩ, nhiều khi không khí giữa cả hai chìm vào im lặng triền miên. A Tam biết đó là chuyện của chủ nhân, kẻ bề dưới không tiện hỏi nên cũng đành ngoài mặt giả câm điếc. Dù gì thì sau này Dương Giác sẽ là Phác Phu Nhân, nếu vì tò mò mà đắc tội với nàng, chưa chắc mươi năm sau cái đầu sẽ giữ được nguyên trên cổ.

Hai người đi được một tuần lễ thì đến chân núi Nhật Sơn. Nơi này quả có điểm kì lạ, vách đã trơn tuột, không có nhiều cây cỏ để bám víu. Nếu thực tình muốn leo lên trên xem xét thì nhất định phải là người có võ công cao cường, hoặc chí ít khinh công cũng thuộc hang thượng đẳng may ra còn trụ nổi.

“Cô nương, chuyện này…..”

“Đừng lo, ta đã tính rất kĩ. Hôm nay vừa tròn ngày rằm, giáo chủ của họ sẽ phát bệnh thổ huyết liên tục. Nếu không đi bắt người về cho uống máu tươi thì sẽ chết dần vì mất máu… Chúng ta giả bộ là khách qua đường, gặp họ chào hỏi một vài câu nhất định chúng tưởng ta võ công tầm thường nên sẽ không đề phòng. Nhân cơ hội đó ta bắt chúng khai ra cách leo lên đỉnh núi là được.”

“Woah… Cô nương đúng là thông minh tuyệt đỉnh…”

“Suỵt…Có người tới. Ngươi cứ ở đây đợi ta. Ta sẽ lừa chúng.”

 

Dứt đoạn, một bóng người phi thân từ vách núi thẳng băng một cách uyển chuyển lẹ làng. Tay trái cầm một chiếc dây thừng có các nút thắt thả lỏng xuôi từ từ theo vách đá mà lần xuống. Dương Giác chỉnh lại tư trang, đầu tóc nay đã trở thành một cô gái đơn thuần mặc áo lụa xanh lam, song song với khuôn mặt ngây ngô khiến người khác nhìn vào không thấy chút sơ hở. Người vừa đi xuống là một tử y nam nhân bịt mặt. Trên tay phải lăm lăm con dao sắc nhọn. Dương Giác giả bộ vô tình lạc đường mà chạy đến trước mặt y hốt hoảng:

“Đại ca, đại ca có thể chỉ đường giùm ta chăng?”

Nam nhân đó thấy sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Dương Giác thì si mê ngay, con dao cầm bên tay phải chợt lẹ giấu sau đai lưng:

“Cô nương, cô bị lạc?”

“Phải. Nhà ta ở bên kia sông, cha ta nói đi qua rừng trúc này là đến chân núi Nhật Sơn có thể tìm chút dược liệu trong hang kia hái về. Nhưng ta đi mãi mà không thấy đường ra… Chắc ta bị lạc rồi, đại ca có lòng xin giúp tiểu nữ…”

Nói chưa hết câu, nam nhân đã vội gật đầu đồng ý, bàn tay thoăn thoắt toan đưa ra dẫn đường thì loáng một luồng bạch kim, Dương Giác rút từ trong vạt áo ra một con dao sắc kề ngay trước cổ y.

““Mau đưa bọn ta lên núi, nếu không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.”- Giọng nàng ngay lập tức thay đổi, từ hiền dịu trở nên băng lãnh, khiến A Tam nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.

Nam nhân kia ánh mắt quật cường, thoáng một cái đã nhận biết sự tình, y cười khẩy:

“Hóa ra là muốn thâm nhập quý giáo, ngươi có toan tính gì đây?”

“ Ngươi….” Cả Dương Giác lẫn A Tam đều thoáng ngạc nhiên, không ngờ tuy chỉ là một tên gia nhân bình thường của Huyết Lệ Thần Giáo thôi cũng vô cùng dũng cảm.

“Nói cho ngươi nghe, giết ta, ta cũng không phản bội giáo chủ.” – Nói đoạn y tự mình nhào tới lưỡi dao sắc bén, chỉ nghe xoẹt qua tai một âm nhỏ, cổ y đã bị cứa tới máu bắn phụt ra ướt đẫm cả khuôn mặt trắng ngần của nàng, ngay cả vạt áo cùng hài thêu dưới chân cũng bị loang lấm tấm những vệt đỏ.

Nam nhân đã tự vẫn, Dương Giác cùng A Tam đứng thần người kinh ngạc. Cả hai còn chưa biết nên xử trí cái xác ra sao thì bỗng tiếng người từ trên đỉnh núi vọng xuống. Thanh âm tuy nhỏ nhưng vô cùng thanh thoát.

“Biểu ca…” – Một thân ảnh đỏ rực từ trên đỉnh núi dần dần phi xuống. Khinh thân thuật ảo diệu, nhẹ nhàng như chim lượn hòa với màu huyết đậm nổi bật trên màu trời thật chẳng khác nào một con chim phượng hoàng yêu kiều dừng cánh nơi thâm sơn cùng cốc.

Hai người bọn họ mau chóng ôm cả xác chết nhảy vào bụi cỏ cao ngất ven đường làm nơi ẩn trú. Vừa ngồi im đã thấy vị hồng y nam tử đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, theo sau là bạch y nam nhân. Màu đỏ của tà áo cùng với màu trắng hơn tuyết của y phục hai người biến thành hai thế màu tách biệt, đường đường hoàng hoàng cùng nhau sóng bước phiêu dật trên đường đất.

 

5 thoughts on “[ChanBaek]Huyết Lệ Tàn Tâm – Chương 1

  1. Fic hay ah :”>> Bạch Hiền ma mị thế này e mới khoái >w< mà người trong lòng của Liệt là Hiền đúng hơm :3 hehe ss có thể đừng ra chap mới lâu quá nha TTvTT e kết cái fic này mất tiêu rồi T^T
    Hóng chap tiếp theo <3

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s