[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm ( EXTRA 1 )


chap extra1

EXTRA 1

 

3 tháng sau.

 

ParkChanyeol ngồi trong căn phòng lớn mang một màu trắng toát lạnh lẽo, kể cả khi được ánh nắng sáng rực rỡ ngoài kia chiếu vào vẫn không thể xua nhạt đi mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Trong trí nhớ của hắn, mấy tháng trước trôi qua cứ như một đoạn phim ngắn mờ mờ ảo ảo. Mỗi lần muốn nhớ lại là cứ quay hoài không dứt, đầu óc lẫn lộn, tim cứ đau nhức không ngừng. Hắn biết, mỗi lần như thế là hắn lại có cảm giác có lỗi với Yuu.

Byun BaekHyun luôn ngồi cạnh hắn mỗi lúc hắn xuất thần như vậy, rồi khuyên nhủ hắn. Quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, con người mà mỗi lần dằn vặt giày vò bản thân nhiều đến thế thì chẳng còn sức mà tiến đến tương lai nữa.

Hắn nghe rất kĩ, có điều hắn làm không được. Nên trăm lần như một, đều chỉ im lặng không đáp.

Quả thực từ trước tới giờ hắn giết không ít người, người xấu cũng có, người vô tội cũng có, song chưa một ai có thể khiến hắn phải ám ảnh lâu đến vậy. Không biết có phải do Yuu cứu hắn mà chết, hoặc là do hắn đã từng thích cậu nên tới hiện giờ khi thương thế khỏi hắn, hắn vẫn chưa cách nào quên được..

ParkChanyeol ngồi thần người nhìn ra cửa sổ, ngoài kia ánh nắng chan hòa, không gian yên tĩnh, duy nhất chỉ có lá cây khẽ đung đưa là chứng minh cảnh thực trước mắt. ParkChanyeol đăm chiêu nhìn, rồi lại đăm chiêu ngẫm. Bàn tay phải vô thức rút lấy điếu thuốc cho vào miệng, tay trái thuần thục mở bật lửa.

“Tách”

Tiếng lửa bén mồi, cháy mập mờ thành đóm trên tay. Còn chưa kịp đưa lên miệng, đã cảm nhận một mùi hương nhàn nhạt thoáng qua, chớp mắt cả bật lửa lẫn thuốc đều bị người ta giật lấy. ParkChanyeol nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt đau lòng từ Byun BaekHyun, không hiểu sao bao phiền muộn tự dung bay đi hết. Trên gương mặt liền ẩn hiện một nét cười khó giấu.

“ Đã tới?”

“Không được hút thuốc.” Giọng nói khiển trách nhẹ nhàng, hàm chứa bao nhiêu nhu tình.

BaekHyun sau vụ nổ đó luôn túc trực bên cạnh, đối với hắn cực kì ôn nhu săn sóc. Hắn muốn gì cậu đều nghe theo hắn cả. Tuy là rất giống trước đây hai người sống hòa thuận, song thi thoảng vẫn là cái gì đó không đúng giữa hai người. Nếu cho đó là sự thức tỉnh khi xảy ra hoạn nạn cũng được, mà nói là do ParkChanyeol hắn thay đổi cũng không sao. Quan hệ lúc nóng lúc lạnh, rốt cuộc vẫn chả nói cho nhau nghe là loại thân phận gì.

“ Em đã sắp xếp xong đồ cho anh. Lát nữa K.L sẽ đưa anh về.” BaekHyun giúp hắn mặc áo khoác, lại cẩn thận cài cho hắn thật cao tránh gió. “ Phải để ý bản thân một chút, cũng sắp phải quay lại công ty làm rồi.”

Nghe giọng nói BaekHyun bên tai, ParkChanyeol chẳng nhận ra nổi tư vị trong lòng. Hắn rất muốn đưa tay qua ôm lấy bảo bối của hắn, lại thì thầm rủ cậu cùng về nhà. Song trong động tác cứ như muốn chối bỏ suy nghĩ đó, tay hơi nhấc lên đành buông thõng. Cuối cùng vẫn là trân trân nhìn bóng của BaekHyun phản chiếu qua gương chiếu hậu bị bỏ lại đằng sau, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Đúng theo lời Zhang Yixing nói, ParkChanyeol hắn là bị ngã tới hư não luôn rồi.

“ Đồ thần kinh không bình thường. BaekHyun tốt với cậu như thế, có ai đời bỏ người ta lại như vậy không? Lần nào đứng trước mặt cũng im như hến, bộ cậu câm thật à?” Lần nào đến, Yixing cũng luôn cằn nhằn với ParkChanyeol như vậy, hiện giờ cũng không phải ngoại lệ. Ngồi uống trà với nhau mừng ngày hắn xuất viện, cậu ta vẫn chưa chịu thôi.

“ Yixing, đừng.” WuYiFan giỏi đoán sắc mặt khẽ huých khuỷu tay cho Yixing, đoạn rất lịch sự nói với ParkChanyeol một câu khách khí. “ Mặc kệ em ấy, không cần để ý tới đâu.”

Park Chanyeol nhìn dáng vẻ hai bên, cười thầm không đáp. Không gian chưa kịp im ắng, quanh tai tiếp tục là cằn nhằn từ cặp đôi khác.

“ Yixing nói đúng. BaekHyun của tôi có gì không tốt khiến cậu phải chần chừ. Đằng nào hai người cũng từng ở với nhau rồi, có gì đều dễ nói hơn mà?” LuHan nheo mắt nhìn ParkChanyeol, liếc OhSeHun bắt cậu ta phải phụ họa.

“ Oh, phải. LuHan nói gì tôi đều thấy đúng.”

ParkChanyeol lườm OhSeHun cùng Zhang Yixing, không khỏi cảm thấy thừa thãi. Vừa kết thêm được bạn mới chưa kịp thân, đã bị hai người bạn cũ thâm niên đá đít khỏi hội. Quen làm vị trí trung tâm như hắn, giờ biến thành kẻ tội lỗi đầy mình, thử hỏi làm sao hắn không tủi thân cho được. Sau cùng bên trái hắn vẫn còn người nãy giờ im lặng không nói, hai mắt đương nhiên là long lanh nhìn qua, chỉ mong người nọ sẽ hiểu ý mà chuyển đề tài. Ai ngờ…

“ Mặc dù chỉ là bác sĩ của anh, nhưng tôi vẫn phải nói một câu có đạo lý. Người tốt đang ở trong vòng tay, đừng có thả đi mất.” Kyung Soo hít hà một hơi trà, nét mặt đầy mãn nguyện. “ Trà thơm, trà thơm thiệt.”

Biết chắc hôm nay không thoát nổi cái chủ đề này, hắn đành đưa tay ra đầu hàng, tiện thể coi như nhờ bạn bè tư vấn tâm lý.

“ Tôi biết mọi người muốn tốt cho tôi. Có điều…”

ParkChanyeol lấp lửng câu cuối, khiến LuHan không nhịn được hỏi dồn.

“ Điều gì? Điều gì? Nói nhanh lên chút.”

“ Tôi không chắc em ấy muốn quay lại. Chuyện trước đây là do tôi có lỗi với em ấy, đối với em ấy như vậy thì sao có thể quay lại chứ?”

Mọi người trong phòng gật gù, cái lí do này nghe cũng khá hợp lí. Tuy nhiên với tính cách của YiXing và LuHan, đâu có dễ dàng cho hắn thoát tội nhanh vậy.

“ Cậu nói cậu có lỗi với cậu ấy. Nhưng xin lỗi không phải xong sao?” Yixing nhướn lông mày. Ngay sau đó, LuHan cũng lên tiếng.

“ Phải đấy. BaekHyun cũng không nhỏ nhen như vậy. Giờ tìm cơ hội làm hòa, hai bên đều rất có lợi. Hơn nữa, cậu không tới Kim Jong In sẽ tới trước cậu. Giờ hẳn cậu ta đang ở đấy rồi”

ParkChanyeol nghe mặt lập tức biến sắc. Hắn đương nhiên là quên mất Kim Jong In. Người này và hắn đã là bạn lâu năm, tính tình thế nào không phải hắn vô cùng rõ sao. ParkChanyeol nghĩ tới việc ấy nhịn không được liền sinh ra nóng nảy, chẳng nói chẳng rằng tay vớ lấy áo khoác treo trên móc chạy ù ra ngoài.

“ Không phải em nói sai gì chứ?” Trước hành động vô cùng bộc phát của ParkChanyeol, LuHan không chỉ bất ngờ mà còn cảm thấy hơi chột dạ.

“Không có đâu.” OhSeHun cười thầm vuốt tóc LuHan đầy cưng chiều, ánh mắt dõi theo ParkChanyeol phía xa. “ Chỉ là em đoán việc quá giỏi thôi. Giỏi tới đi cả guốc trong bụng cậu ta luôn”

 

***

            ParkChanyeol phóng như điên qua đường cao tốc, trong đầu đầy những suy nghĩ chồng chéo khác nhau. Mặc dù là đi với tốc độ rất nhanh, song khung cảnh ngoài trời vẫn có thể thấy được, ít nhất thì trong mắt ParkChanyeol còn lấp lánh chút ánh mặt trời. Hắn không liếc ra ngoài mà chỉ nheo đôi mắt lớn, không kìm được thở dài. Lại bắt đầu hoàng hôn rồi.

Thời gian đi từ trung tâm thành phố tới căn hộ đó của BaekHyun không phải ngắn, nhanh nhất cũng phải hơn hai tiếng mới tới nơi. Khi ParkChanyeol kịp đặt chân xuống đất, trời đã tối mịt từ lâu. Hắn vội vội vàng vàng đi lên tầng, tim không khỏi hẫng một nhịp khi nhìn thấy cánh cửa phòng cuối cùng. Bước châm chậm dần, tay vô thức đưa lên chỉnh lại đầu tóc trang phục sao cho gọn gàng nhất mới bắt đầu gõ cửa.

“ Cốc. Cốc. Cốc.” ParkChanyeol gõ tiền ba tiếng dài. Tuy nhiên sau một hồi vẫn không hề có một chút động tĩnh nào bên trong.

ParkChanyeol hơi bất ngờ, nhưng vẫn cẩn thận gõ lại lần nữa. Lần này cũng y như vậy, đáp trả lại hắn là sự im lìm của bóng đêm.

“ À, cậu bé đó ra ngoài rồi.” Một bà cụ nhà kế bên tay xách một túi rác ra ngoài nhân tiện nhắc nhở hắn. “ Dạo đây cứ tầm giờ này lại đi rất lâu mới về. Cậu không nên chờ nữa.”

ParkChanyeol có chút thất vọng, ánh mắt vẫn không dời khỏi cửa gỗ.

“ Bà có biết cậu ấy đi đâu không ạ?”

Bà già ngẫm một hồi, bật kêu thành tiếng:

“Có rồi. Lần trước tôi hỏi thì chỉ nói là tới nơi đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu ta. Cái gì mà lần đầu tiên gặp mặt người cũ.”

Bà cụ vừa dứt lời, trong đầu ParkChanyeol đã hiện lên hình ảnh năm đó. Khóe miệng nhếch lên, chắc chắn không chin thì mười, Byun BaekHyun đang ở chỗ ấy. ParkChanyeol không dám chần chừ lâu, sau khi cảm tạ bà cụ một tiếng, hắn liền mau chóng phóng xe quay lại.

Đường ngoại thành giờ này không hề dễ đi, rơi vào giờ cao điểm lại còn là đường hai chiều nên đã tắc càng tắc tợn. Nếu không nhờ vào tài lạng lách lái xe lâu năm, ParkChanyeol chắc chắn tới nửa ngày mới đi nổi lên đại lộ lớn. Hắn ngồi trong xe có điều hòa, mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại cả ra. Đi hơn một tiếng rưỡi, ParkChanyeol mới tới được địa điểm, chỉ có điều nơi này mà cũng quá nhiều xe đỗ hơn trong tưởng tượng của hắn..

ParkChanyeol đỗ xe đằng xa, nhìn ánh xanh ánh đỏ đã biết là xe cảnh sát. Trong lòng mối nghi ngại không ngừng dâng lên, hắn mạnh dạn từng bước tới gần hơn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đám xe đang quây lại đằng kia đích thị xe của sở cảnh sát, còn cái người liên tục chỉ trỏ đằng kia làm sao có thể là ai khác ngoài sở trưởng sở cảnh sát bụng phệ chứ?

“ Có chuyện gì thế?” ParkChanyeol tiến tới gần ông ta, tay đặt lên vai như vô tình.

Sở trưởng sở cảnh sát đang tập trung cao độ không kịp phòng bị, một giây sau giẫy nảy lên thót tim.

“ Trời đất tổ tông của tôi. Là cậu à?”

“ Làm gì dữ vậy, sao mọi người đứng xúm vào một góc thế này?”

“ À.” Giọng ông ta đầy căng thẳng, trên người mồ hôi túa ra cũng không ngớt. “ Có một vụ tai nạn, khúc cua quá hẹp nên tông chết một người.”

Những ngón tay béo múp míp của ông ta liền chỉ vào chiếc xe Ford 510 đã móp cả đầu xe trước mặt.

“ Không hiểu thế nào tự nhiên lại có người đứng đây nhìn ra cánh đồng cỏ hoa may rồi chết oan. Khổ thân cậu ấy, cũng là một chàng trai trẻ…”

Giọng ông ta bình bình song không khác gì súng nổ ngay bên tai ParkChanyeol. Hắn như ngừng thở, tay lập tức đưa ra bóp chặt vai sở trưởng, hành động rất gấp gáp.

“ Cái gì? Cậu trai trẻ?”

“ Phải. Rất trẻ, chắc cũng tầm tuổi cậu đó. Nhưng mặt mũi đều bê bết máu, nhân viên của tôi giờ đang xác định danh thế….Ây, này này. Cậu làm gì đấy. Đó là chỗ cảnh sát đang làm việc mà. ParkChanyeol, ParkChanyeol….”

Quanh tai liên tục là tiếng la hét của sở trưởng, song ParkChanyeol nào có để tâm đến. Hắn vội vã đẩy đống người đang vây quanh thi thể ra, không kìm được tay chân đều run bắn cả lên. Vạn nhất, vạn nhất đó mà là Byun Baek Hyun…hắn thực sự…thực sự sẽ sống tiếp thế nào đây…

Đống cảnh sát đang yên đang lành bị một lực lớn hất ra đương nhiên là rất nhanh đều ngã ngửa. ParkChanyeol tiến tới gần cáng để xác chết. Dưới ánh đèn mập mờ, hắn nhận ra dáng vóc người này thực cực kì giống với Byun BaekHyun, lại tiến thêm bước nữa, nước da nhợt nhạt xanh xao này cũng giống. Bước chân càng gần hơn, khuôn mặt…

Tim ParkChanyeol như sắp nổ tung, hai tay đang nắm chặt bỗng buông thõng.

Khuôn mặt tuy bê bết máu, nhưng chắc chắn không phải là Byun BaekHyun.

“ Mẹ nó. Cậu có để yên cho chúng tôi làm việc không?” Đúng lúc sở trưởng sở cảnh sát kịp chạy đến lôi ParkChanyeol ra xa, miệng cứ càu nhàu không dứt. “ Tôi biết là cậu tò mò, nhưng chỉ là cái xác thôi, có cần khoa trương nhìn kĩ như vậy không? Suýt thì tôi bị bọn họ quở một trận rồi.”

Tai ParkChanyeol nghe mà lòng rối bời. Rõ ràng bà cụ đó nói Byun BaekHyun đến đây, nếu đã đi thì chắc chắn giờ này phải ở đây rồi. Sao có thể chứ? Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Lời bà già đó có nên tin hay không?

Câu nào ParkChanyeol cũng đều không trả lời được, mà nghĩ cũng không ra. Hắn mặc kệ ông ta nheo nhéo bên tai, mắt vẫn tung ra thật xa nhìn cho kĩ. Nhìn từ đông sang tây, từ nam sang bắc, đột nhiên.

“ Sở trưởng. Có người cứ nhất quyết đòi phải xuống cánh đồng.” Một anh chàng vận y phục cảnh sát hớt hải chạy tới, sau đó tay còn chỉ vào một thân ảnh đằng xa. “ Tôi đuổi đi rồi, nhưng cậu ta cứ nhất nhất không nghe.”

Cả ParkChanyeol và sở trưởng sở cảnh sát đều đưa mắt nhìn theo hướng chỉ. Mắt vừa chạm tới, ParkChanyeol toàn thân như bốc hỏa, tim cũng đập loạn nhịp. Hắn không kịp đứng lại nghe lời kế tiếp đã hùng hục chạy tới bên cạnh người đó. Chỉ trong chớp mắt đã vòng tay qua ôm chặt lấy người đó vào lòng, giọng run rẩy.

“ BaekHyun…BaekHyun…”

Byun BaekHyun chẳng hiểu chuyện gì, khi bị ParkChanyeol đột ngột xuất hiện ôm chặt chỉ có thể giương đôi mắt ra nhìn. ParkChanyeol ôm như không bõ, cứ càng lúc càng chặt hơn, nước từ hốc mắt liền chảy ra thấm vào áo Byun BaekHyun.

“ Em đã đi đâu? Đi đâu vậy? Em có biết anh suýt thì không thể gặp lại em nữa không?”

ParkChanyeol nói mà nước mắt vẫn chưa hề ngừng. Byun BaekHyun nhìn xe cảnh sát, rồi lại nhìn sở trưởng trong vài giây kế đã kịp hiểu sự tình. Cậu thấy ParkChanyeol quá kích động, bàn tay liền đưa ra sau ôn nhu an ủi hắn.

“ Được rồi. Không phải giờ đã gặp sao. Anh đừng khóc nữa, đừng khóc nữa…”

ParkChanyeol buông lỏng Byun BaekHyun ra, mắt nhìn thật kĩ xem trên người đối phương có chút thương tích gì không mới tin là thật. Hai mắt đỏ ngầu, song giọng nói thì vô cùng mừng rỡ.

“ Em không sao. Quả thực là không sao” Đoạn bàn tay đưa lên áp vào má BaekHyun nóng ấm.

Ngay sau đó, ParkChanyeol đương nhiên là chẳng còn để ý gì đến hiện trường gì hết. Cứ thế dắt Byun BaekHyun đi thẳng trước sự kinh ngạc của ông sở trưởng. Nhìn chiếc xe tới như vũ bão rồi lại biến mất trong chớp mắt, cái đầu tròn của ông ta không thể nào ngừng lắc qua lại.

“ Khó hiểu, khó hiểu thật. Thanh niên bây giờ đúng là chẳng thích cái gì được lâu.”

ParkChanyeol trong giây phút tuyệt vọng tìm được ánh sáng, đương nhiên là mừng rỡ không cách nào tả được. Thậm chí trên xe, hắn còn bật nhạc hát theo vài lần làm Byun BaekHyun ngồi bên không khỏi phải bật cười. ParkChanyeol lái xe tới một chỗ thật vắng mới dừng lại, ánh mắt lấp lánh quay sang nhìn Byun BaekHyun.

“ Vẫn ổn chứ?”

Byun BaekHyun nhìn vào mắt hắn, từ tốn gật đầu.

“ Rất tốt. Anh thì sao?”

“ Anh…cũng rất tốt.” ParkChanyeol thêm vào. “ Ý anh là, gặp được em anh cảm thấy rất tốt. Nhưng có điều, vì sao em lại ở đó vào lúc muộn như thế này?”

Byun BaekHyun nghe ParkChanyeol hỏi, mặt có chút đỏ lên. Mãi sau lấy lại được nhịp thở, cậu mới nói.

“ Em đi từ rất lâu, song xe buýt gặp trục trặc, lại cả tắc đường nữa nên mới đến muộn. Còn tới đây…chỉ là hôm nay có chút nhớ vài kỉ niệm trong quá khứ thôi..”

ParkChanyeol cười, nhắc lại câu nói của bà cụ trêu trọc.

“ Hôm nay thôi? Sao hàng xóm của em lại bảo với anh là gần đây ngày nào em cũng tới vậy?”

Lời hắn vừa dứt, đã thấy tai BaekHyun đỏ bừng cả lên, tới má cũng hồng hồng lại càng khiến khuôn mặt thêm phần khả ái. Tim ParkChanyeol đập mạnh, mềm lòng không muốn ghẹo cậu nữa. Bàn tay to vươn ra kéo tay BaekHyun sát lại, trong hành động ẩn chứa biết bao nhu tình.

“ Anh biết là mình rất có lỗi với em. Cái gì cũng đều không tốt cả, vì vậy kể cả em căm hận anh, ghét anh. Anh đều chấp nhận hết.” Đoạn tay trong tay càng nắm chặt hơn. “ Chỉ cần em hạnh phúc, là đủ rồi.”

Byun BaekHyun mắt lấp lánh nước nhìn hắn trân trân, khuôn mặt ẩn hiện yêu thương thấy rõ. Càng nhìn vào mắt hắn, cậu càng rút lui không nổi. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Chỉ cần hắn mở miệng nói ra, là điều gì cậu đều có thể vì hắn mà làm. Hơn nữa, việc này cậu cũng muốn, đã muốn từ lâu song chưa hề có dịp nói ra. Hiện tại thời cơ tốt như thế, cớ gì mà không thuận nước đẩy thuyển, cùng nhau trở về như xưa.

“ Em không hận anh, lại càng không ghét anh. Chanyeol, anh biết mà.” BaekHyun đặt bàn tay còn lại lên tay ParkChanyeol, mỉm cười. “ Anh không nhớ sao, em đã từng nói kể cả có chết đi, thì cả đời này của em cũng chỉ có anh thôi. Vậy chúng ta…”

Câu nói chưa kịp dứt, trên môi đã bị đối phương chặn lại. Hai đôi môi chạm nhau, dù chỉ là một cái chạm nhẹ song vương đầy nỗi nhớ cùng nỗi lòng mặn chát đầu môi. ParkChanyeol cùng Byun BaekHyun nhắm mắt lại, chẳng còn nhận ra đó là nước mắt của ai rơi xuống nữa. Chỉ cảm thấy nhu tình cùng chân thành cứ thế chảy xuống tim dễ chịu, đôi bàn tay xoắn vào nhau vừa vặn, càng làm không khí ngập tràn hạnh phúc.

“Chúng ta sẽ sống hạnh phúc.” ParkChanyeol hồi lâu rời khỏi đối phương, sau cùng kết thúc bằng một câu chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt vẫn đắm đuối giao triền, chỉ không thể hận nuốt đối phương vào bụng để thỏa lòng mong nhớ suốt thời gian qua. “ Anh yêu em..BaekHy…”

Ngoài dự tính của hắn, không hề có lời đáp lại phía sau. Song một câu “Em yêu anh” cũng không tài nào bì được với nụ hôn chủ động Byun BaekHyun dành cho hắn hiện tại. Lần này ướt át hơn nhiều, môi cùng lưỡi giao triền không chịu dứt. Đang hôn nồng nhiệt, tự dung cảm nhận trên ngón tay lạnh lẽo, đã xuất hiện một chiếc nhẫn tự bao giờ. Hành động phút chốc ngừng lại, đôi mắt nhìn qua ngẩn ngơ, chỉ thoang thoáng bên tai một câu chầm chậm.

“ Lấy anh nhé?”

Thời gian thấm thoát trôi, đời người cũng thay đổi.. Trải qua khổ sở không ít năm, rốt cuộc có thể cho người ta một cái kết mãn nguyện như thế, âu cũng là do duyên. Đã từng yêu, hận lẫn lộn, cuối cùng chỉ thay một cái gật đầu, một ánh mắt chân thành là đủ.

Không phải tình yêu đã quá rõ ràng sao, không có sóng gió sẽ chẳng có cảm thông. Không có căm ghét cũng không có để bụng. Không chân tâm thì chỉ còn tử tâm.

Mỗi cây mỗi hoa, vì vậy mới nói lựa bước theo hướng nào, đều do con người tự chọn lấy cả.

17 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm ( EXTRA 1 )

  1. Chào chị, em đọc “Sắc Đậm” của chị từ lúc chap 34 đến giờ đã rất rất lâu rồi. Tình cờ hôm nay tìm lại được wp của chị mới phát hiện chị lại viết tiếp SĐ nên em rất vui. Chúc mừng chị hoàn bộ này!

    Nhưng mà chị ơi dường như là HE nhưng em vẫn cảm thấy cam lòng kiểu gì đấy. Như là PCY thực sự rung động trước Yuu, đó là hành động phản bội, BBH lại thấy được như thế. Nhưng PCY lại chưa hề biết BBH thấy toàn bộ sự việc, em chỉ mong chờ khúc PCY nhận ra đó, nhưng lại không có. Và em lại cảm thấy không cam lòng vì chap trước khi thoát ra khỏi chỗ có bom, PCY lại nói rằng anh ta quên một người quan trọng, và nhường BBH lại cho ZYX, sau này dù có BBH mà anh ta yêu sâu đậm bên cạnh anh ta vẫn thương nhớ Yuu, nhờ đồng bọn mới nhận thấy được sự quan trọng của BBH. đối với em. PCY là một kẻ lăng nhăng, có phần đê tiện, lại có phần hèn nhát, cũng không thiếu sự sự tình, và quan trọng, anh ta không biết được giới hạn của anh ta.
    Em chị cảm thấy v thôi, nếu chị thấy có lí thì có thể để em mong chờ một extra của chị về những vấn đề này không ạ. Em rất thích SĐ, thích rất lâu!

    • Trước hết là phải cảm ơn em vì đã thích cái fic này của chị. Thật lòng đấy, vì không phải reader nào cũng có đủ kiên nhẫn ngồi đợi chờ fic ra nhỏ giọt, thậm chí là kéo dài mấy năm liền mới end như cái fic này của chị. Thêm vào đó, cũng hiếm bạn có thể comment biểu lộ cảm nghĩ dài như em. Điều này làm chị rất cảm kích và có thêm nhiều động lực viết hơn. Còn về chuyện nội dung fic thì, điều em nói chị hoàn toàn ủng hộ, đến mức nếu em không nói ra chị cũng không biết là kiểu xây dưng nhân vật PCY của chị nó lại có cái tính cách không chấp nhận được như thế cơ. Vốn dĩ cái mạch truyện của chị vốn nó cũng đã có ti tỉ vấn đề rồi, chị rất muốn sửa nhưng rồi lại quá lười nên đành viết luôn như thế, kiểu ngày này qua ngày kia nó thành ra vầy luôn (huhuhu). Nhân vật PCY của chị quả đúng là hơi đáng trách, đáng trách là vì hắn ta đã thực sự biết và cảm động trước tình cảm của Yuu nhưng đồng thời lại luôn khẳng định trong đầu là người mình yêu chỉ có BH. Cái kiểu hai lòng như thế không hề hiếm gặp, thế nhưng hắn là không chịu nhận mình sai, mình phản bội BHH, đấy là cái điểm chị thấy đáng ghét nhất. Viết như vậy rồi, mặc dù không muốn đâu, nhưng chị vẫn phải khẳng định là, PCY có yêu Yuu. Nhìn cái cách hắn đối xử không hề nặng nề với cậu ta cũng là quá đủ rồi, nhưng có lẽ là tình yêu ấy nó không lớn bằng tình yêu của hắn giành cho BBH nên rốt cục về sau người hắn chọn vẫn là BBH. Quá có vấn đề ở cái con người này phải không? Cơ mà thường thì người ta cũng có câu, hạnh phúc thế nào thì chỉ có bản thân hiểu rõ nhất. Nhỡ đâu BBH không dứt ra được, và chỉ muốn ở cạnh PCY mặc kệ cái tính cách không chấp nhận được của hắn ta thì sao? Hoặc cũng có thể, cả 2 người họ trong lòng đều có những điều tự suy nghĩ tự thấu hiểu riêng mà không cần phải nói ra miệng nữa? Ai dà, thật ra chị cũng muốn viết thêm extra nữa cơ mà dạo này không có hứng viết fanfic nữa rồi, nếu trong tương lai viết ra thì ko chắc văn phong nó lại khớp với những gì chị đã viết không nữa.

      • Thực ra em có một chút hụt hẫng khi chị khẳng định PCY yêu Yuu thật, nhưng em nhận ra đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh, anh ta nhu nhược là một phần, phần còn lại là bản tính của một người đàn ông sợ người mình yêu chịu đau và cái ý thức chấp niệm về tình dục quá lớn, cũng một phần vì BBH k cho anh ta cái anh ta muốn, anh ta chỉ đành chấp nhận chứ không đòi hỏi, và Yuu là một người quyến rũ xinh đẹp, có người đàn ông nào lại không rung động trước cái đẹp. Cứ thế BBH không hiểu, PCY cũng không hay, hai người dần dần quên nói yêu nhau, dần dần xa cách và sau đó PCY tìm thấy thú vui mới bên cạnh người khác. Nếu là em, em sẽ không yếu đuối như BBH mà rời đi, em sẽ tình ngay lí gian trước mặt PCY nói cho anh ta biết nếu đã yêu ai thì hãy ở bên người đó, sau đó em mới hiên ngang rời đi. Cuối cùng lại, cũng vì chữ “Tình” mà làm khổ nhau.

        Em vẫn muốn biết người đàn ông tương tư BBH là Kim Jong In cuối cùng có hạnh phúc k chị?

        • Phần trăm chị viết tiếp extra 2 không cao lắm, nên chị sẽ nói hết cho em nghe luôn. Khi câu chuyện kết thúc, em có thể thấy mọi người đều trở lại mối quan hệ bằng hữu lại với PCY (kể cả WYF cực kì căm ghét PCY) nhưng trong nhóm người đông vui ấy lại không hề có KJI mặc dù cậu ta lại là người thân nhất với PCY. Vì sao ư? Bởi vì hỗn loạn đến mấy, KJI vẫn là người duy nhất tỉnh táo và nhận ra được PCY dường như không chỉ yêu một mình BBH. Chính là BBH mà cậu ta tôn thờ từ lúc còn nhỏ. Điều đó khiến cho tình cảm của KJI bị tổn thương và cậu ta không thể nhìn PCY bằng con mắt nhìn anh bạn thân như hồi trước nữa. Và kết quả là để tròn vẹn tình bạn cũng như tình cảm dành cho BBH, cậu ta đã bỏ đi. KJI chọn cách ở xa xa họ, không chỉ là đứng ở một nơi có thể vẫn nhìn thấy cuộc sống của BBH, cứ âm thầm như thế mà bảo vệ cho BBH được an toàn suốt đời mà còn một phần vẫn lo sợ PCY một ngày nào đó có thể làm tổn thương BBH của cậu ta. Cái này gọi là âm thầm bảo vệ em đến hết đời đấy. :D Còn về việc hạnh phúc hay không, thì em hiểu mà, thấy người mình hạnh phúc thì cũng như chính bản thân mình hạnh phúc thôi.

        • Thế thì em an tâm rồi, công nhận chị cũng rất siêng rep em =)) Vì KJI là người duy nhất k hề được đề cập đến ở đây nên em hơi thắc mắc ^^ Chị rep em dài v em rất vui luôn huhu T^T

        • Hihi em rất ít khi cmt nhưng một khi cmt phải cmt dài dài đọc mới thích mắt ^^ Sau này em chờ mấy cái fic về CB của chị nữa nhé!
          Yêu chị ^^

  2. Đọc tới đây em cảm thấy tội tội BaekBaek au ơi!!! Cả Jongin nữa. Còn Chan thì ý đã có thể chắc là yêu Yuu rồi! Mừng là bao nhiêu lâu theo truyện này mấy năm thì cũng hoàn. Dù là đọc hơi lâu thật nhưng rất hay ạ!! Trong số các au em thích thì em rất thích chị nha😊.

    • Cảm ơn em nha. Tuy chị đã ngừng viết fanfic được một thời gian rồi, nhưng mà đọc được mấy dòng của em rất là mát lòng mát dạ nha. Chị không hứa được gì trong tương lai, cơ mà vì những readers yêu quý thì viết thêm extra cũng không phải là không thể. 😀😀😀

  3. Chị viết khá mượt, cốt truyện cũng có đầu tư, được gần 50 chap. Chị ngừng viết luôn thì rất uổng nha. Đâu phải au nào cũng viết có tâm đâu chị, nhiều người viết qua loa cho có không thèm đầu tư ấy. Nhiều au ngưng viết thì readers buồn lắm, chị cũng vậy ngừng viết chắc em buồn chết mất, em cũng từng là readers lê la đọc truyện nên biết chứ….chị thử ra vài truyện nhỏ được không ạ? Giống một bài oneshot ấy ạ😊

    • Hohoho~ Cảm ơn em, chị cũng muốn viết lắm chứ. Cơ mà chị ko còn là fan exo nữa, viết hay bị gượng ấy. Sợ giờ viết ko còn phong độ như xưa, làm thất vọng mọi người ý. Còn oneshot, chắc chị k có năng khiếu viết rồi, vì cứ viết là lại bôi thêm, bôi thêm => short fic luôn. Như cái chuyện cũ của chúng ta là ví dụ điển hình ==!

  4. Hahahaha..em cũng giống chị đó, cứ kéo dài ra như vậy đấy…..^^….còn chị không viết thì cũng không sao cả ý mà. Ép buộc không hề tốt….ah mà chị có nick fb cho em với ạ, em muốn kết bạn với chị😊

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s