[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 48) END


chap 48

 

P.s: Chap siêu dài hoàn chính văn nhé. Cái gì tiếp thì ở EXTRA hết.

 

CHAP 48 (END)

 

Trời giờ đã về khuya, không gian cực kì im ắng, lặng tới ngay cả tiếng của một chiếc lá ngoài vườn cũng có thể nghe thấy được.

Tuy nhiên, đèn của căn nhà biệt thự sừng sững trước mắt thì vẫn đang sáng, chứng tỏ chủ nhân của chúng hiện đang còn thức. Hơn nữa không chỉ riêng chủ nhà, mà tới mấy tên mặc áo đen đứng canh cửa kia cũng vẫn hai mắt trợn ngược, tai hướng bốn phía đề phòng bất trắc.

“ Này, tôi thấy có muỗi.” Một tên trời tối vẫn đeo kính râm thì thầm, giọng rất nhỏ song lại dễ lọt tai trong đêm vắng.

“ Xùy.” Tên đứng bên cạnh lè lưỡi. “ Muỗi đốt chết cũng phải chịu. Cậu chủ lớn nói tối nay thảo nào cũng có động tĩnh đấy.”

Người kia gật gù ra ý đã hiểu, dẫu sao vẫn quay sang đệm thêm một câu chống lại cơn buồn ngủ sắp ập tới.

“ Phải rồi. Lần nào cậu ấy nói cũng trúng, lần này chả biết thế nào…”

Tên kia chưa kịp kết thúc câu nói đã bị đối phương thúc nhẹ một cái vào khuỷu tay. Bốn con mắt lập tức hướng về phía có tiếng động, trước cổng liền có một chiếc ô tô đen dừng bánh.

Một tên nheo mắt nhìn, thấy người đi vào là ParkChanyeol liền nở nụ cười lấy lòng.

“ Oh, Chủ tịch Park. Ngài đến có việc sao?”

ParkChanyeol hàng lông mày kiếm nhíu lại khó chịu.

“ Đến tìm Yuu. Tránh ra.”

Tên còn lại nghe vậy liền nhớ tới những lời được dặn dò, giả bộ nhảy ra giữa đường chặn hắn lại.

“ Ây không được. Cậu chủ nói muốn nghỉ ngơi.”

ParkChanyeol từ trên đường tới đây đã phải nhịn đủ rồi, giờ còn tới tiết mục lôi kéo không cho vào quả làm tính kiên nhẫn của hắn cạn tới tận đáy. Nháy mắt, tay ra quyền nhanh như cắt đấm cho cả tên không nói lẫn tên vừa lên tiếng hai phát, đoạn đẩy hai gã sang bên rồi đi thẳng vào bên trong.

“ A~ Không phải chứ. Tôi không nhớ chúng ta được dặn đoạn này.” Tên bên trái ôm má vừa mếu vừa rên lên.

“ Ash…Ai nói hắn là Park chủ tịch mà cậu chủ của chúng ta thích chứ?” Tên bên phải nhổ một bãi nước bọt xuống dưới đất rồi đỡ đồng bọn lên, cả hai lại đứng chờ như trời trồng.

ParkChanyeol đi theo thói quen tới phòng ngủ của Yuu. Thật lạ, trong căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ có mỗi mình hắn đi đi lại lại, tới một bóng vệ sĩ hay người giúp việc cũng không thấy. ParkChanyeol lên tầng hai, chân mạnh bạo đạp cửa phòng ngủ ra. Ngó vào chỉ thấy điện tắt, phòng trống không. Hắn như sực nhớ ra một điều, bước chân liền đi ra hành lang đối diện, tiến đến phòng nhỏ cuối ngã rẽ, quả nhiên điện sáng.

“Kẹt.” Cánh cửa được mở ra, đã có người đứng đó đợi hắn sẵn.

ParkChanyeol không tiến vào bên trong mà tựa người cạnh cửa, hai tay khoanh lại không nói năng gì. Chỉ có ánh mắt đầy sát khí là dính lên tấm lưng thon thả đang cặm cụi rửa ảnh đằng kia.

“ Anh tới rồi.” Yuu đứng quay lưng lại với hắn, song mọi dự liệu đã được tính toán kĩ. Việc này hẳn nhiên không làm cậu phải bất ngờ. “ Chúng ta đã mười một ngày không gặp nhau rồi.”

ParkChanyeol đưa mắt nhìn quanh căn phòng, càng nhìn càng không khỏi thấy kinh ngạc. Trước đây người này nói thích chụp ảnh, không ngờ là dạng thích chụp mấy tấm hình kiểu này. Mười bức treo trên tường thì phải đến tám bức là của hắn, mọi hoạt động của hắn từ lúc đi làm, ngồi trong xe ô tô, dạo phố, thậm chí cả khi làm tình cũng có. Ánh mắt dời về giữa phòng đã thấy Yuu đứng quay lại đối diện với hắn, đôi mắt phượng dài lấp lánh nhìn hắn mỉm cười, đọng lại đầy tình tứ. ParkChanyeol dời bước chân lên phía trước, hai tay vô cùng tự nhiên vòng qua eo người đối diện kéo gần lại, cằm tựa lên trán sít sao.

“ Nhớ tôi không?”

Giọng nói trầm tĩnh, mang vài phần ôn nhu.

Tầm mắt Yuu đang rơi vào bóng tối chợt ngẩng lên, nhìn vào hắn không chút giấu diếm. Park Chanyeol có chút sửng sốt cùng nghi ngờ.

“ Mắt cậu? Mắt cậu màu hổ Phách?”

Yuu cười nụ với hắn, khẽ cười.

“Phải, giờ anh mới biết ư? Còn anh thì sao? Nhớ tôi không?”

Tay ParkChanyeol đang đặt ở eo liền dịch lên trên vai, rồi tới cổ vuốt ve. Âm sắc cũng càng lúc càng trầm hơn.

“ Nhớ chứ.”

“Nhớ tới mức nào vậy?”

“Nhớ tới mức…Muốn giết cậu luôn.” Tay hắn đột nhiên dùng sức bóp chặt vào cổ Yuu, đoạn liền thay đổi thái độ. “ Cậu, lừa tôi.”

Yuu bị ParkChanyeol bóp cổ không hề phản kháng, ngược lại là nở một nụ cười khiêu khích. Hành động này đối với cậu ta mà nói đương nhiên không có lợi, trên trán hắn lập tức nổi gân xanh, những ngón tay như gọm kìm vô thức bóp chặt lại khiến hơi thở người kia đứt đoạn.

“ Nói đi. Tại sao?” Giọng gầm từ cổ họng phát ra, chứng tỏ sự mất kiên nhẫn tới cực độ.

“ Anh…anh…bóp chết ..tôi đi.” Ánh mắt dù có là con mồi đang giẫy dụa vẫn rất cao ngạo “ Như vậy cũng có thể …kết thúc chuyện này.”

ParkChanyeol chăm chăm nhìn xuống suy tư. Trong một giây sau đó, như thể hàng chục giây thần kinh của Park Chanyeol đều đồng loạt đứt đoạn, tay hắn buông lỏng ra làm Yuu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất thở dốc.

“ Khụ khụ.” Yuu mặt mũi đỏ bừng, hai tay ôm lấy phần cổ vừa bị bóp ho tới sặc sụa.

Park Chanyeol thở dài một tiếng, đứng từ trên nhìn xuống từng hành động nhỏ của Yuu. Tia nhìn ẩn chứa vừa thương yêu lại vừa tức giận, bàn tay trái lại vô cùng mạnh bạo kéo tóc Yuu ra sau, ép bốn mắt đối diện.

“ Vì sao cậu lại tung hỏa mù, phá hủy mối quan hệ giữa tôi và BaekHyun? Em ấy làm gì có lỗi với cậu ư?”

Yuu đưa mắt chăm chú soi xét vẻ mặt ParkChanyeol một hồi, đặc biệt là đôi mắt hắn. Bất chợt bị cảm giác lạnh lẽo cuốn lấy tới run rẩy cả thân mình.

Trong đó, chưa hề có bóng dáng của cậu.

“ParkChanyeol, anh tới giờ vẫn không hiểu sao?” Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, một làn sương mỏng bao phủ đi con ngươi lấp lánh, tới một chút tâm tình đều nhìn không ra.

Lông mày ParkChanyeol nhíu lại, bàn tay dù buông ra vẫn không rời khỏi người Yuu lấy nửa tấc. Hắn không trả lời Yuu, vì ngay cả chính hắn còn chẳng hiểu nổi tâm tư của mình từ khi nào nữa.
Đôi bên dừng nói, dừng hành động làm không khí phút chốc rơi vào lặng ngắt. Khoảng cách rất gần, cả hai đều có thể cảm nhận hơi thở của đối phương táp nhẹ lên mặt mình, mùi hương cơ thể và mùi nước rửa ảnh hòa vào nhau, tâm tình hỗn loạn, rốt cục là vẫn chẳng ra một kiểu đối thoại gì.

“ Tôi yêu anh.” Đột nhiên Yuu mở lời, đôi mắt đang khép hờ của ParkChanyeol liền mở lớn.

“ Cái gì cơ?” Hắn nghe mà như không nghe, cố gắng dịu giọng hỏi lại lần nữa.

“ Tôi nói, tôi yêu anh. Yêu anh từ rất lâu rồi, có điều anh chưa bao giờ để tâm đến tôi…” Giọng nói phảng phất buồn, một giọt nước mắt từ đó rơi thõng xuống dưới theo tâm trạng.

Park Chanyeol run rẩy, từng bước lùi lại đứng cách xa Yuu.

“ Chính cậu đã nói, chúng ta chỉ là bạn tình, không bao giờ có tình yêu. Cậu quên rồi sao?”

“ Tôi không quên. Trước nay tôi có bao giờ quên điều ấy. Nhưng…tôi làm không được. Tôi không thể cứ để anh ở trong vòng tay cậu ta hạnh phúc như thế…”

Yuu dời mắt đi chỗ khác, không còn nhìn chằm chằm ParkChanyeol nữa. Giọng nói trở về nhàn nhàn trước đó.

“ Tôi và anh đã từng gặp nhau 2 năm về trước ở quán Bar. Khi đó tôi chỉ vì một bóng dáng của anh mà xin tới làm việc ở quán bar đó. Anh cũng thật tàn nhẫn, tôi mới đưa mắt nhìn anh một lúc liền bị anh đuổi việc. Nhưng rồi lúc tôi chuẩn bị đi khỏi lại kéo tôi vào lòng, ôm tôi, còn đưa tôi tới khách sạn nữa.” Tầm mắt càng lúc càng đi xa, như đang hồi tưởng về một quá khứ hạnh phúc. Đôi mắt xinh đẹp liền cong lại, trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ. “ Khi ấy, tôi rất vui. Kể cả anh không ngủ với tôi, ném tiền vào mặt tôi. Tôi cũng vẫn rất vui vẻ… Sau này, cũng vì anh mà trở về công ty gia đình làm, nguyện vì anh cướp lấy các hợp đồng lớn nhỏ. Rốt cục là để được gần anh hơn.”

“Cậu không kể thủ đoạn mà hành động. Như vậy cũng được sao?” ParkChanyeol ngắt lời, ánh mắt lạnh dần.

Nghe vậy nụ cười kia chợt tắt, đôi mắt lại giãn ra ngấn lệ.

“ Phải. Tôi tàn độc, tôi bất chấp mưu kế hại người. Nhưng anh có bao giờ thỏa mãn chút cảm xúc của tôi chưa?…Hay là nhất nhất đều chỉ lấy tôi làm vật thay thế cho cậu ta. Vì sao? Vì sao chứ? Tôi cùng cậu ta trò chuyện, cậu ta đâu có thông minh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi? Hơn nữa, cậu ta còn quá yếu đuối…”

ParkChanyeol dựa người vào tường, tay cho vào hai túi áo khoác rút ra bật lửa và thuốc lá đem lên hút rất tự nhiên.Chờ làn khói vừa nhả ra mờ dần đi theo gió, hắn mới nói.

“ Tôi đã nói rất rõ ràng, tim tôi chỉ có BaekHyun. Kể cả dịu dàng, yêu thương cho cậu cũng chỉ ở một mức độ mà thôi. Chính vì em ấy là em ấy, nên tôi mới muốn ở bên cạnh mãi mãi.”

“Vậy, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi..”

Câu nói vừa dứt, chớp mắt Yuu đã đứng dậy, tiến tới trước mặt ParkChanyeol. Vẻ đau khổ và rệu rã ban nãy đã biến mất không chút tăm hơi, thay thế vào đó là sự sắc xảo và quyết đoán tới bất ngờ.

“Anh cần tôi hay cần cậu ta?”

ParkChanyeol kiên định trả lời, kể cả một giây suy nghĩ cũng không cần.

“ Tôi cần BaekHyun. Cả đời này tôi chỉ cần em ấy.”

Yuu lặng người đăm chiêu nhìn hắn, đoạn mới nói:

“ Kể cả khi cậu ta chỉ còn là cái xác?”

ParkChanyeol giật nảy, mắt trợn tròn lên. Hắn vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống đất, vung ra bóp lấy cằm đối phương rất mạnh, hành động cực dứt khoát.

“ Cậu nói cái gì?”

“ Anh có thể tự hiểu sau câu nói của tôi..” Khóe miệng Yuu vẽ ra một nụ cười quỷ dị, cả khuôn mặt đều chứa đọng vẻ trào phúng thấy rõ. “Anh đã vô tình, vậy tôi cũng đành bất nghĩa thôi!”

“ Cậu…cậu làm gì em ấy?” Bàn tay ParkChanyeol bóp nhẹ đi, song động tác rất gấp gáp. “ Cậu không sợ tôi ở đây sẽ giết chết cậu sao?”

“Sẽ không.” Yuu cười thật giòn, đoạn ngón tay cũng mân mê lấy khuôn mặt của ParkChanyeol đầy yêu thương. “ Vì không có tôi, cả đời này anh cũng đừng mơ tìm thấy cậu ta. Hơn nữa anh tới đây một mình, anh giết tôi rồi thì anh cũng sẽ chết, rồi BaekHyun chết luôn. Chúng ta cùng xuống âm ti với nhau, chẳng phải vô cùng nhiệt náo sao?”

Tai ParkChanyeol như thể có tiếng sét đánh bên cạnh, cả đầu quay như chong chóng, tay cũng quên mất đang giữ người đành buông xuống. Yuu quan sát hành động của hắn, cười nhạt một tiếng rồi nhét vào tay hắn một tờ giấy.

“ Đây là địa chỉ hiện tại của cậu ta. Anh tìm được thì cứu. Bằng không là do số phận cậu ta.”

ParkChanyeol lạnh người đón lấy tờ giấy, thấy nó được gấp làm bốn liền hấp tấp mở ra xem. Bên trong đó quả thực có một dòng địa chỉ rất dài, hơn nữa còn có một sơ đồ chỉ chi tiết. Trong lòng hắn hiện ra sự tính toán rõ ràng, không kìm được ngước mắt qua hỏi.

“ Cậu dễ dàng cho tôi thứ này như thế sao?”

Yuu dựa vào cửa, nét cười lạnh lẽo.

“ Anh biết mà, vì tôi yêu anh. Nên cái gì tôi cũng có thể cho anh hết”

Lời nói từ miệng Yuu chuyển sang tai ParkChanyeol biến thành một áp lực vô hình, khiến tim hắn phải đập thình thịch không yên. Bốn mắt sắc lẹm nhìn nhau, thoáng chốc cánh cửa gỗ đã đóng sập trước mặt, để lại một câu nói âm vang ra cả hành lang rộng.

“ Nhanh lên đi, giờ này cậu ta chắc lạnh lắm.”

***

Byun BaekHyun cảm nhận trên mặt mình rõ ràng rất ướt át, từng giọt nước cứ thế ướt khắp cả thân người. Đang còn định lấy tay lau đi liền phát hiện cả người từ khi nào bị trói chặt. Hai tay bị bẻ ngoặt ra sau cứng đơ, miệng thì bị nhét một miếng giẻ rất lớn. Cậu sợ hãi đưa mắt ra xung quanh, cảm nhận không gian trống vắng cũng âm u nửa đêm hiện ra trước mắt, thân người phút chốc đã run lên bần bật. Còn chưa nhìn đủ khắp mọi ngóc ngách đã thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng lớn. Một người mặc áo đen bịt mặt xuất hiện ở đằng trước, theo sau hắn là hai người mặc âu phục phẳng phiu cũng che mặt đi tới.

Người đi đằng trước rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn vài giây, đoạn nói thầm với hai kẻ kia một hồi mới khoát tay bỏ đi. Trong phòng lớn chỉ còn có BaekHyun và hai người đó, cậu cố gắng kêu lên trong họng những tiếng kêu cứu đều vô ích, mãi sau mới nhận ra bọn họ là người bắt cóc mình, không khỏi hoảng loạn. Lát sau BaekHyun thấy mấy người đó đi tới sát bên cạnh cậu, một kẻ kiểm tra dây trói tay, còn kẻ kia thì tiếp tục xách một thùng nước đổ lên người BaekHyun. Cả thân người chớp nhoáng đã ướt nhẹp, tầm mắt liền bị tóc che mất. BaekHyun cảm giác cả thân người được nhấc bổng lên, lát sau đã được bọn họ đặt lên một chiếc ghế gỗ ở một căn phòng khác. Tiếng cửa trước mặt được đóng sập lại, trong mắt BaekHyun chỉ còn lại bóng tối.

Trong miệng có vật thể khiến cậu không thể kêu la, cả người thì bị trói cứng nhắc không động đậy được. BaekHyun vặn vẹo một hồi kiệt sức rất sớm, đành ngồi yên nghĩ cách. Vốn dĩ đang ngủ yên lành trên giường, không hiểu sao tỉnh dậy đã thấy xuất hiện ở đây rồi. Cậu càng nghĩ càng thấy việc này kì quái, ngẫm đi ngẫm lại vẫn chỉ ra một cái tên trong đầu.

ParkChanyeol.

Chắc chắn là ParkChanyeol sai người tới bắt cậu đem nhốt rồi. Nhưng nếu là người của ParkChanyeol, sao họ lại trông lạ hoắc và động thủ vô cùng mạnh bạo như vậy được? Rốt cục mấy chuyện này là sao chứ?

Hàng nghìn câu hỏi bật ra trong đầu, song cái nào BaekHyun cũng đều không thể trả lời. Ngồi trong phòng tối ngẫm nghĩ hơn 10 phút, bỗng nhiên BaekHyun cảm thấy nhiệt độ trong phòng như đang lạnh dần. Càng ngồi lại càng lạnh hơn lúc trước, cảm giác như chỗ cậu ngồi không chỉ là một cái nhà kho đơn thuần, mà nó giống như một cái phòng lạnh.

Phải rồi, đây chắc chắn là phòng lạnh. Thảo nào mấy người đó có hành động dội nước vào người cậu kì quặc như vậy, chắc chắn là hình thức tra tấn dã man rồi. Càng nghĩ sâu, BaekHyun càng cảm thấy lạnh dữ dội hơn, ban đầu là tay run rẩy, rồi chân run rẩy, giờ ngồi trong đó gần một tiếng răng đã va vào nhau cầm cập, thân thể đóng băng vô cùng khó chịu. BaekHyun nhắm mắt, cố gắng dùng sức ở tay vung dây trói ra. Ai ngờ dây trói tay lỏng toẹt, cậu vừa mới xoay xoay vài cái dây trói tay đã rơi xuống, BaekHyun thấy vậy cả mừng, tay nhanh thoăn thoắt tháo sợi dây thừng trên người ra, đoạn kéo khăn ra khỏi miệng bắt đầu tìm cách mở cửa.

“ Cứu tôi với, cứu tôi với.” Miệng được hoạt động, lập tức cất cao giọng phấn chấn kêu cứu.

Kêu được vài tiếng, BaekHyun bắt đầu đưa mắt ra xung quanh tìm vật phá cửa. Trong nhà kho lạnh ngoài mấy thứ đồ thịt thà để đông đá ra thì chẳng có bất cứ thứ nào có thể mạnh bạo phá cửa sắt. BaekHyun tìm thêm một lúc, càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Hơn nửa tiếng sau, sức lực la hét đã chẳng còn, hơn nữa thân thể lạnh cóng đều đầu óc cũng tới mức hư luôn. BaekHyun ngồi dựa người vào cửa, cố gắng lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Vạn nhất có người ngoài đi qua, hoặc giọng con gái gì đó sẽ lập tức gào lên kêu cứu.

10 phút

20 phút

40 phút

1 tiếng sau.

BaekHyun cả người ướt nhẹp giờ đã cứng như khúc gỗ, muốn đưa tay lên mặt cũng không nổi. Trong đầu đang cố gắng giữ cho mình một chút tỉnh táo cuối cùng, bỗng nhiên quanh tai nghe thấy một âm vực rất quen thuộc. Bất giác BaekHyun như trong lúc chết tìm được đường sống, cố gắng vươn tay lên cửa đập hai cái.

“ Tôi..tôi ở đây.”

“BaekHyun. BaekHyun.” Giọng nói này, nếu BaekHyun không nhầm thì cực kì, cực kì giống giọng của ZiTao.

“ZiTao, tôi ở đây…” Giọng BaekHyun thều thào vang lên. Trong đầu như có hàng trăm cục đá lạnh ma sát, cậu không nhịn nổi nữa liền lăn ra đất bất tỉnh.

Người đứng ngoài kia quả nhiên là Hwang ZiTao, cậu vốn nằm trong đám thuộc hạ của Yuu. Chỉ vì sự tình cờ mà tới công ty của bố cậu ta làm việc, rồi được Yuu tuyển chọn làm người thân cận bên cạnh. Suốt cả một khoảng thời gian dài, ZiTao đã biết được nhiều chuyện của Yuu, song do chưa lần nào cậu ta làm tổn thương tới YiFan nên ZiTao vẫn chưa ra mặt, hồi trước cảm nhận BaekHyun sẽ gặp nguy hiểm nên đã lén sử dụng máy ghi âm gửi cho Jong In, mong bọn họ có thể đề cao cảnh giác. Ai ngờ Yuu nói là làm, nhất quyết dồn Byun BaekHyun vào đường chết, cậu đành phải lộ diện. Do nhận một nhiệm vụ ở xa, tới hiện giờ ZiTao mới tới được, nhận thấy BaekHyun đang phải ở trong phòng lạnh, lòng liền nóng như lửa đốt, càng lúc càng mạnh tay phá cửa ra.

“ Anh BaekHyun, cố lên. Đừng có ngủ.”

Đoạn lập tức túm lấy một cái ghế bên cạnh ra, đập mạnh vào tay cầm. Tay cầm vốn đã lỏng lẻo, giờ bị va mạnh như vậy, đương nhiên là nháy mắt đã gãy rời.

“ Mẹ nó, giờ thì không có súng bắn khóa là không được rồi.” ZiTao tức tối chửi lầm bầm.

Hai người áo đen ban nãy ngồi trong phòng bên cạnh, tai vừa nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy, hớt hải chạy qua. Vừa bước vào trong đã thấy ZiTao điên cuồng phá cửa, hai người mặt biến sắc lập tức xông lên ngăn cản.

“Này, ZiTao. Cậu chủ nói không được mở cửa.”

ZiTao liếc nhìn hai người gấp gáp, tới mặt nạ mấy năm nay cũng lột bỏ. Giọng quát lên.

“ Tránh ra, không anh ấy sẽ chết.”

Hai người nghe tiếng quát có hơi chột dạ, song vì nhiệm vụ gánh vác vẫn không dám từ bỏ. Một trong hai người dịu giọng, cố gắng trấn tĩnh ZiTao.

“ Thôi nào. Anh ta mới ở đó có … hơn 2 tiếng thôi. Nhiệt độ bon tôi để có 100, chết làm sao được.”

“Ây.” Người kia đứng bên cạnh đột nhiên la lên. “ Cậu bảo 100 á?”

Người kia gật đầu, hơn nữa còn lặp đi lặp lại câu “100 ,100 , 100 ” nhiều lần. Cậu ta càng nói thì mặt người đối diện càng lúc càng xanh xám, lát sau người đó mới lăp bắp.

“ Chứ…. không phải -100 à?”

ZiTao nghe xong liền hoảng loạn, đưa mắt lườm hai người rất dữ dội, đoạn ra bảng nhiệt độ xem xét. Quả nhiên họ đã để BaekHyun ngồi trong phòng lạnh đó suốt 2 tiếng trong nhiệt độ -100C. Nắm tay ZiTao run lên bần bật, tay kia thì chỉnh nhiệt độ lên như bình thường. Nghĩ bụng, nếu giờ không cứu BaekHyun ra ngay có thể BaekHyun sẽ chết cóng, liền lấy tay mở cửa sắt ra.

ZiTao chỉ cảm thấy có bóng người vụt qua, trước mắt  đã xuất hiện hai người họ. Cả hai mặt mũi đều rất căng thẳng, hành động rõ ràng là đang chắn đường cậu. ZiTao liếc cả hai người rồi quát lên.

“ Tránh ra, để tôi vào cứu người.”

Hai người kia nghe giọng rất khó xử, song tay cầm súng lấp ló ra lại rất dứt khoát.

“ Ây, đừng làm khó bọn tôi. Cậu chủ đã nói, không có lệnh của cậu ấy thì chết cũng không được mở ra.”

Trước mắt chắc chắn nếu không đánh gục bọn họ thì BaekHyun thảo nào cũng không cứu được, Zi Tao đành từ trong túi áo rút ra một cây côn nhỏ, hai tay làm lễ, giọng cũng rất lịch sự.

“ Vậy đành đắc tội. Hai người, mời.”

Lời vừa dứt, tay đã đưa ra vụt cây côn tới trước mặt người bên trái. Chân nhanh chóng theo tay hướng về phía cây súng người bên phải đạp xuống. Hai người kia nằm trong top những cao thủ hiếm thấy của Yuu, song trước thế võ nhanh như cắt này của ZiTao, tới cơ hội kéo cò súng họ còn chẳng có, thoáng một cái cả hai cây súng cầm trên tay bọn họ đã biến mất. ZiTao di chuyển như có như không xung quan hai người, chớp mắt liền đá hết súng ra bên ngoài.

“ Cậu…Cái thứ đó là công phu gì?” Một tên mắt trợn tròn kinh ngạc cùng bái phục nhìn ZiTao, kẻ còn lại thì miệng há to tới ngậm lại không nổi vô cùng bàng hoàng.

“ Võ công Trung Quốc.” ZiTao vụt một cái đã chuyển cây côn từ sau lưng ra đằng trước, hơi cúi người. “ Giờ thì đã cứu ra được chưa?”

“ Không thể.” Cả hai người họ thu lại vẻ bất ngò lúc nãy. Ánh mắt cực kì kiên quyết, lại rút trong người ra 2 con dao. Bốn ánh đạo quang lóe lên xông đến trước mặt Zi Tao.

Zi Tao không còn cách nào khác, đành cùng hai người kia giao đấu. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đôi bên đều trải qua những lần vô cùng hung hiểm cả những chiêu cực kì thắng thế, song vẫn chưa phân thắng bại. ZiTao càng lúc càng thấy sốt ruột, đúng lúc có một kẽ hở ở giữa liền liều mình xông vào. Tay vung côn ra đánh trúng được một người, nhưng phía bên còn lại lộ ra sơ hở, khiến lập tức lưỡi dao sắc lạnh đã đâm vào da thịt.

Hai người áo đen rời nhau ra, một người thì bị trúng gậy văng ra xa, kẻ còn lại cũng không thể tiếp tục thắng thế. ZiTao nhịn đau cố gắng hết mình xoay chuyển các chiêu thức đã được dạy qua cây côn đưa đối thủ vào tròng. Phương thức mơ hồ, lại trong điều kiện quá tối nên chỉ hơn mười phút sau, rốt cuộc thì cũng đánh trúng được phần gáy đối phương. Người kia trúng gậy chỉ kịp “A” lên một tiếng đầy đau đớn rồi bất tỉnh nhân sự.

Vừa đánh ngã được địch thủ cũng là lúc sức lực bị rút kiệt, ZiTao cắn chặt răng bịt lấy vết thương đang chảy máu ròng ròng lê bước tới chỗ đặt hai khẩu súng. Cả thân người run bần bật, bước đi dần dần nặng trịch, cuối cùng đành dùng khuỷu tay lết qua.

“ Bằng.” Khẩu súng trên tay được bắn ra, lập tức khóa cửa cũng được hé mở. ZiTao mặt mày trắng bệch, mắt hoa lên, tai ù đi suýt thì ngất lịm. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vô cùng vội vã tiến tới bên cạnh, một người ngồi phịch xuống đỡ lấy đầu mình.

“ Này..Này. BaekHyun đâu? Baekhyun đâu?” Người kia thân thể cao lớn, đôi mắt to tràn ngập lo lắng nhìn cậu chăm chăm.

ZiTao mắt đã không thấy nổi gì, may là tai vẫn còn nhận ra được thanh âm của ParkChanyeol. Cả người gồng lên, dùng chút sức mọn sau cùng chỉ vào cánh cửa sắt im lìm.

“Ở..ở đó. Mau…mau… cứu.” Câu nói vừa dứt đã ngã xuống, không còn động đậy gì nữa.

ParkChanyeol được mách nước xong chân tay cuống đến run bần bật. Tay mở lớn cánh cửa, đập vào mắt là cảnh Byun BaekHyun cả người như bị phủ bởi một lớp băng dày cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền thoi thóp làm hắn kinh hoàng. Không thể chần chừ thêm một giây, ParkChanyeol bế thốc Byun BaekHyun lên lôi cậu ra khỏi phòng đông lạnh.

“ Dậy, dậy nào… Em nói gì với anh đi chứ… Đừng làm anh sợ, BaekHyun.” ParkChanyeol cảm nhận cơ thể lạnh băng của Byun BaekHyun áp vào người, không thể giữ thêm một chút bình tĩnh nào liền khóc òa lên.

Trong một phút, hắn cảm giác như Byun BaekHyun như một làn khói mỏng, cứ theo làn gió chỉ trong tích tắc biến mất không dấu vết.

Theo sau ParkChanyeol không bao lâu cũng có một đám người khác chạy lên theo mặt mũi ai nấy đều vô cùng bang hoàng.. Những người kia thấy ParkChanyeol ôm Byun BaekHyun đều chạy qua, riêng có LuHan WuYiFan và KyungSoo thì la lên ngồi xuống bên cạnh người cầm súng.

“ZiTao. ZiTao. Con mẹ nó chứ, chảy máu nhiều quá…” LuHan ôm lấy vết thương của ZiTao, không kìm được thốt lên một tiếng.

Quả nhiên sự lo xa của ParkChanyeol là có lý. Hắn trước khi đi tìm BaekHyun đã kịp nhắn tin cho Kyung Soo, lôi bằng được cậu ta đi cùng đề phòng bảo bối của hắn bị mất máu. Đồng thời còn nhắn cho SeHun để cậu ta làm trợ thủ trong trường hợp Yuu sai người qua làm khó hắn. Nhưng ParkChanyeol hắn đâu có ngờ được khi gọi điện cho OhSeHun lại là đúng lúc cậu ta ở chung với Kim Jong In và Zhang Yixing. Vậy thế là cả đám gần mười người lôi lôi kéo kéo nhau đi đến nơi hẹn, tạo thành một cảnh tượng đông đúc khó tả.

“ Đây, tôi có thuốc cầm máu. Tạm thời dìu cậu ấy về góc phòng đã.” Kyung Soo nhìn chảy máu đã quen, thấy Zitao giọng vẫn rất bình tĩnh ra lệnh cho WuFan và LuHan. Trên tay đã cầm sẵn hộp cứu thương, Kyung Soo thành thục mở ra lấy đồ nghề bắt đầu động thủ. Đúng là không hổ danh bác sĩ của ParkChanyeol, trong phút chốc, vết thương đã được cầm máu hẳn.

“ Cậu ta bị mất máu quá nhiều nên ngất đi thôi. Không cần lo đâu!” Kyung Soo trấn an hai người bên cạnh, đoạn thả ZiTao xuống mà chạy tới bên cạnh ParkChanyeol.

“ Kyung Soo, BaekHyun em ấy…em ấy không thở nữa. Không thở nữa.” ParkChanyeol nước mắt giàn dụa, miệng bắt đầu nói những câu mơ hồ.

Kyung Soo chẹp miệng, đẩy ParkChanyeol ra tự mình khám lấy. Cậu rút trong bọc ra một cây kẹp nhiệt độ chuyên dụng đo lên người BaekHyun, thở phào. Đoạn lấy tay mở hai mắt BaekHyun ra xem tròng mắt, rồi lại xem kĩ tay chân cơ thể một hồi mới đưa ra kết luận.

“ Là bị lạnh mà hôn mê. Giờ nhiệt độ thân người là 29.20 C, lạnh một chút nhưng không sao rồi. Lát ấm lên sẽ tỉnh ngay.”

ParkChanyeol nghe vậy mặt mũi liền rạng rỡ trở lại, hắn vòng tay qua ôm lấy Byun BaekHyun vào lòng cố gắng truyền hơi ấm sang cho cậu nhanh nhất có thể. Kim Jong In và Oh Sehun nhìn nhau đều chìm trong im lặng, lát sau WuYiFan và LuHan cũng chạy tới. Mọi người đã qua giờ phút lo lắng, giờ bắt đầu cùng nhau nghĩ cách đối phó.

“ Trên đường chúng ta tới đây không hề gặp một chút cản trở nào” WuYiFan ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. “ Như vậy càng đáng nghi hơn”

“Cậu ta sẽ không tha cho Baekhyun dễ như vậy…” Jong In liếc nhìn BaekHyun nằm co ro trong tay ParkChanyeol. Sắc mặt cậu dù đã khá lên song vẫn còn rất tím tái.

“ Tôi chỉ sợ..” ZhangYiXing nãy giờ không lên tiếng, giờ mới như chợt nhớ ra điều gì mà cất giọng run run. “ Là cậu ta cố tình dụ chúng ta đến đây, một mẻ lưới quét sạch.

LuHan nghe Zhang Yixing nói, không khỏi gật đầu hưởng ứng. Tuy nhiên vẫn phải thắc mắc.

“ Nhưng tại sao lại phải làm như vậy, chúng ta với cậu Yuu đó đâu có thù hằn gì?”

Câu hỏi này Yixing lắc lắc đầu không hiểu, cũng không lên tiếng trả lời nữa. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn nhau khó nghĩ, ai trong bọn họ cũng đều không trả lời được. Không khí thoáng chốc đã trở về yên lặng như tờ, chỉ còn lại trong phòng tiếng thở nhẹ nhàng của mấy người.

“Xoẹt” Đột nhiên một ánh chớp lóe lên trong phòng rồi chợt tắt. Vài giây sau lại bật tắt y như thế rất ma quái. Mọi người trong phòng đều đã kẻ từng trải, đối với sự việc lần này cực kì cảnh giác. Ai nấy không bảo nhau mà đều cho tay vào túi áo chạm khẽ vào khẩu súng lục.

Sau gần mười lần bật tắt đèn như thế, bỗng nhiên cả căn phòng được đèn chiếu vào vô cùng sáng chói. Ánh sáng này không chỉ do vài cái đèn điện gây ra mà còn có cả ánh sáng của đèn pin chiếu vào. Mọi người mắt đang quen nhìn chỗ tối, giờ bị chói quá mức liền nhắm cả hai mắt lại tránh đi.

OhSeHun là người ít mẫn cảm với ánh sáng nhất nên mở mắt đầu tiên. Lập tức đập vào mắt là rất rất đông người cầm những khẩu súng cực lớn chĩa về phía mình, ai nấy đều mặc trên người những bộ quần áo chống đạn cực kì vững chắc, lại xếp đội hình kiểu quân đội. OhSehun thầm kêu khổ, khẽ kéo tay LuHan về phía sau che cho cậu, đụng vào đội quân tinh nhuệ thế này, chắc hẳn không phải chuyện đùa rồi.

Sau OhSeHun, mọi người cũng dần mở mắt hết ra. Tất cả đều đoán được tình hình không hay, ai nấy đều lặng lẽ không nói gì, chờ đợi người cầm đầu bước ra.

Không ngoài dự đoán đó, sau thời gian uống hết một tách trà một người mặc âu phục đường đường hoàng hoàng từ đám quân lính đi ra. Khuôn mặt tuấn mĩ, nước da trắng sứ cùng nụ cười yêu mị hiện trên môi. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách nổi bật, càng vẽ cho người một nét quyến rũ không tả. Mọi người trong phòng chín phần mười đều đoán người này chính là Yuu, tuy nhiên khi ParkChanyeol nhìn qua lại thấy không được giống cho lắm.

“ Mấy người vất vả rồi. Tạm thời lui ra đi đã.” Người kia hai tay chắp sau lưng, trông thì có vẻ khách sáo song giọng rõ ràng đang ra lệnh.

Hơn chục người lính nghe lệnh lập tức “vâng” đồng thanh một tiếng rồi quay người đi ra. Người kia nhìn mà như không nhìn, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi thân người ParkChanyeol. Giọng nói nhàn nhạt, phong thái lại càng đậm vẻ xa cách.

“ Đông đủ quá. Thật vinh hạnh.”

WuYiFan đứng trước chắn cho ParkChanyeol, dùng phong thái đĩnh đạc mở lời.

“ Đây chắc là cậu Yuu. Chúng ta đã từng có duyên gặp nhau mấy tháng trước, không biết cậu có còn nhớ không?”

Người kia đối với WuYiFan hơi khựng lại một chút song rất nhanh cười rạng rỡ, tuy nhiên chỉ là nhìn một lúc rồi vẫn cứ chăm chăm nhìn vào ParkChanyeol.

“ Quả là có duyên.” Giọng nói đứt quãng một chút mới nói tiếp. “ Xem ra, là ngài Park đã có sự lựa chọn cho mình.”

ParkChanyeol đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn vào đối phương, lửa giận bùng lên. Từng từ một rít qua kẽ răng rõ ràng.

“ Phải. Kể cả có chết tôi cũng chọn BaekHyun. Đừng có nghĩ mấy chiêu trò này có thể chia rẽ được chúng tôi.”

Người kia nghe xong liền bật cười khanh khách, tiếng cười vốn cực dễ nghe song khi hòa vào cùng màn đêm lại mang một nét quỷ dị lạ thường. Tiếng cười cứ vang vọng mãi không dứt, dường như phải cười tới đứt hơi mới chịu dừng. Hồi lâu sau, người đó dùng những ngón tay thon thả đưa lên đôi mắt phượng lau đi giọt nước mắt, giọng cất lên đầy trào phúng.

“ Yuu. Em vào đây nhìn đi, xem cái người em hi sinh bấy lâu đối với em thế nào này.”

Lời vừa dứt, lại thấy trong phòng xuất hiện một người nữa. Mọi người trong phòng nhìn thấy cậu ta đều “A” lên kinh ngạc, ai nấy đều không kìm được phải trợn mắt lớn lên nhìn.

Người tiến vào trông giống hệt người chỉ huy đám quân đội kia, mày kiếm mắt phượng, làn da trắng sữa xinh đẹp. Trừ đôi mắt đen láy ra, từ đầu đến chân hai người đều y nhau như tạc. ParkChanyeol vừa thấy người đó bước vào liền ngồi bật dậy, miệng theo thói quen gọi ra một tiếng.

“Yuu?”

Những người còn lại ngớ mặt nhìn nhau, hận là không thể lôi hai kẻ đó ra hỏi hết sự tình. ParkChanyeol đưa BaekHyun sang cho Kim Jong In bên cạnh, bước chân tiến lên đằng trước đứng đối diện với hai người.

“ Sinh đôi? Cậu và cậu ta là sinh đôi sao?”

Người tên Yuu đôi mắt long lanh nhìn hắn như sắp khóc, giọng run run.

“ Anh ấy là anh trai của tôi.”

ParkChanyeol nhìn đôi bên suy ngẫm một lúc, đoạn gật đầu.

“ Cậu mới là người từ trước tới giờ bên cạnh tôi.” Tay chỉ về phía người đứng bên cạnh Yuu. “ Còn cậu là người gây ra mấy sự việc này, còn muốn giết chết BaekHyun nữa. Tôi đoán vậy, đúng chưa?”

Người kia nghe ParkChanyeol nói, liền vỗ tay bôm bốp khen ngợi. Đôi mắt màu hổ phách như nhìn xoáy vào hắn, giọng đanh thép.

“ Quả nhiên là thông minh. Nhưng thật tiếc, mấy người sắp chết đến nơi rồi.”

Yuu tai nghe lọt câu nói của anh trai giật bắn mình, bàn tay đưa sang nắm lấy tay anh khẽ lắc.

“ Anh, anh nói gì vậy? Không phải là anh hứa sẽ không làm tổn thương anh Chanyeol sao?”

Người kia nghe Yuu nói liền quắc mắt lên với cậu, mắng:

“ Em im miệng. Hắn ta đối với em như thế, trong phòng chụp ảnh em đã nghe cả mà. Giờ còn muốn cầu xin gì nữa.”

“ Đừng. Anh đừng mà…” Yuu đứng ra chắn trước mặt ParkChanyeol, hai tay dang rộng che đi tầm nhìn của anh mình, giọng vô cùng van xin. “ Dừng lại đi anh.”

Người kia thở hắt ra, vô cùng bực bội. Cánh tay cũng chẳng chút nể nang gì, cực kì nhanh chóng đưa ra. Một tay lôi em trai đứng trước mặt sang một bên, một tay rút khẩu súng trong túi ra nhắm đúng vào giữa trán ParkChanyeol. Trong một sát na ấy, tình thế quá nhanh bị xoay chuyển làm mọi người không kịp trở tay, ai nấy chỉ đành giương mắt nhìn ParkChanyeol rơi vào tầm nguy hiểm.

“Anh.” Yuu đứng bên cạnh la lên một tiếng, định tiến tới bên cạnh liền bị hai người lính lôi lại giữ chặt tay. Cậu không còn cách nào đành lên tiếng khóc van. “ Anh, em xin anh đấy…Đừng mà, không sau này cả đời em sẽ phải sống trong dằn vặt.”

Người kia nghe mà như không nghe, vẫn tiếp tục dí súng vào đầu hắn vô tình. Bỗng tự nhiên như có điều thần kì, một người từ trong bọn WuYiFan xông ra. Dáng người nhỏ con loáng chốc đã đứng trước mặt người cầm súng đẩy ParkChanyeol ra khỏi tầm ngắm. Khuôn mặt vẫn vương chút tím tái, thân người gầy gò rệu rạo đứng không vững song ánh mắt vô cùng kiên định. Trán cậu hướng đến dí trước nòng súng của đối phương, không hiểu sao trên môi lại hiện một nụ cười tuyệt vọng.

“Nổ súng đi. Chấm dứt mọi thứ tại đây.”

Câu nói vừa dứt, ParkChanyeol đứng bên cạnh liền quát lên:

“ BaekHyun!”

Tay ParkChanyeol vô thức lôi khẩu súng trong túi áo vest ra, đoạn dí đầu súng vào người kia.

“ Này. Đừng có làm bậy. Động đậy, tôi bắn chết cậu.”

Giọng nói không cao không thấp vang lên song lại hàm chứa một sự kiên định đáng sợ.

Phút chốc tất cả các khẩu súng đều được rút ra, của chin người chĩa vào trán một người duy nhất tạo nên một cảnh tượng vô cùng kì quặc. Cứ tưởng tượng nếu chin người đều đồng loạt nổ súng thì đầu kẻ kia thực sự chẳng biết còn ra hình thù gì nổi hay không, và cái người bị chĩa súng hàng loạt đó mà nổ súng thì đầu của Byun BaekHyun, đương nhiên chẳng tránh khỏi máu thịt bầy nhầy, đi gặp Diêm Vương ngay tức khắc.

“ Không phải anh chỉ muốn giết tôi sao? Vậy giết đi, và thả bọn họ. Tôi tin rằng Chanyeol rồi cũng sẽ yêu em trai anh thật lòng…”

BaekHyun cười nhạt nhòa, khóe miệng khô khốc ẩn chứa một sức mạnh vô hình đánh thẳng xuống tim ParkChanyeol. Hắn nghe cậu nói mà như sắp phát điên đến nơi, không kiềm chế được bèn ngắt lời.

“ Vớ vẩn, chúng ta dù chết cũng sẽ chết cùng nhau. BaekHyun. Em đừng nói nữa.”

BaekHyun không thèm để ý đến ParkChanyeol, vẻ kiên định không hề lay chuyển.

“ Nghe tôi đi. Thả bọn họ ra, và chỉ có tôi chết thôi. Tôi chết, em trai anh sẽ lại được hạnh phúc.”

Người kia hơi khựng lại giây lát, nhưng rồi lại nhìn Byun BaekHyun bật cười. Tiếng cười lần này không chỉ ma quái mà còn cực kì độc ác.

“ Đừng nghĩ đơn giản như vậy.” Mũi súng rời ra khỏi trán BaekHyun, chớp mắt đã chuyển sang phía ParkChanyeol, rồi WuYiFan, LuHan, rời tới đầu tất cả những người có trong phòng. “ Ở đây toàn những người cực kì có thế lực, sao lại có thể thả bọn họ dễ dàng như thế?”

Mọi người trong phòng nghe câu nói của người kia không có chút đùa bỡn liền cảm thấy sởn gai ốc. Sau một giây, mọi khúc mắc liền được giải tỏa rõ ràng. Hóa ra là cậu ta dụ tất cả mọi người nghe được tin rồi tiến vào đây là vì mưu đồ xấu xa đó. Trong việc này, kể cả ParkChanyeol không gọi người cứu viện, chắc chắn người này rồi sẽ cho kẻ tới báo tin. Lòng dạ hiểm độc, mưu kế sâu xa không sớm thì muộn tất cả bọn họ rồi cũng phải chết.

OhSeHun không nhẫn nại được, lên tiếng đầy cáu bẳn.

“ Cậu muốn gì mới thả chúng tôi đi?”

Người kia cười nhạt, không suy nghĩ đã trả lời.

“ Tôi muốn tất cả các người đều phải tới kí cho tôi một bản hợp đồng.”

Dứt lời đã xuất hiện sẵn một tập file trước mặt, tay đã truyền tới cho mọi người một bản.

“ Kí vào đó, và mọi chuyện sẽ dừng lại.”

ParkChanyeol giở tập giấy ra đọc qua, vừa mới lướt qua vài dòng đã cực kì tức giận.

“ Hợp đồng nô lệ. Cậu nghĩ đám người bọn tôi là giống gì hả? Làm việc phụ thuộc cho các người cả đời?”

WuYiFan cùng Kim Jong In nghe vậy đều cực kì bất bình, trong bụng thầm chửi sự tham lam của tên này. Hắn không chỉ muốn công ty PhoenixCy, công ty K, công ty của Kai và SeHun mà còn muốn Yixing phải làm sát thủ cho cậu ta cả đời,v..v… Đây không phải là bức người quá đáng sao?

“ Không được.” OhSeHun lập tức phun ra một câu không đếm xỉa tới khuôn mặt mọi người. “ Tôi thà chết còn hơn.”

Yixing nhìn quanh đánh giá tình hình, song kể cả là người tính tình cẩn thận lại túc trí đa mưu như Yixing cũng không thể nào nghĩ ra kế gì. Đang hết cách cứu chữa, đột nhiên mắt lia tới góc phòng, chợt nghĩ ra một cách.

“ Thôi, tôi xin đầu hàng. Tôi đồng ý kí.”

Mọi người xung quanh nghe Yixing nói vô cùng kinh ngạc, kể cả tới Yuu và anh trai của cậu ta cũng không nén bất ngờ. WuYiFan đứng cạnh nắm lấy bả vai Yixing nghi ngại.

“ Em nói cái gì vậy. Điều này nhất nhất là không được.”

“Được. Em nói là được.” Yixing ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào WuYIFan vài giây. Hai bên thời gian dù ngắn ngủi song như có thần giao cách cảm, lát sau WuYiFan cũng đổi ý theo.

“ Mấy người điên hả? Điên cả rồi.” OhSehun thấy Yixing và WuYiFan chấp thuận bèn thốt lên, đầu quay ngoắt sang phía LuHan. Thấy cậu đứng bên cạnh Yixing gật đầu mấy cái liền biết ngay có vấn đề. Nhân lúc quay lưng lại,Yixing làm dấu cho SeHun hiểu chuyện, cậu ta liền lập tức đổi ý. Thoáng chốc, mấy người phía Yixing đều hiểu ý chấp thuận mọi thứ nhanh chóng không kể điều kiện làm anh trai của Yuu không khỏi vui mừng. Bản hợp đồng mau chóng được kí kết, tới tay ParkChanyeol cũng là người kí cuối cùng. Bỗng nhiên cây bút trên tay hắn vung đi rơi xuống đất làm ánh mắt mọi người cũng rời theo. Loáng một cái, đã có một bóng người xuất hiện bên cạnh anh trai của Yuu chĩa súng vào đầu cậu ta. Tình thế từ đó được thay đổi, bản hợp đồng trên tay Chanyeol liền bị hủy lập tức.

“ Đứng yên.” ZiTao giọng nói đầy sự răn đe, khẩu súng trên tay không hề dịch đi một ly. “ Súng đã lên nòng rồi, đừng để đầu anh phải nở hoa.”

Anh trai của Yuu chưa kịp thích ứng tình hình đã cảm nhận súng bên tai, hơn nữa lại còn là súng đã lên đạn thật, giọng bèn dịu đi vài phần.

“Cậu, cậu muốn gì?”

ZiTao sắc mặt hơi phơn phớt sự nhợt nhạt, giọng cũng nhàn nhạt,

“ Thả bọn họ đi, tôi sẽ thả anh. Rất đơn giản.”

Anh trai của Yuu ánh mắt liếc xung quanh một cái, hồi lâu sau nghĩ liền chấp thuận.

“ Được. Giờ tôi sẽ dẫn họ đi ngay.”

ZiTao súng không rời đầu người kia, ép để cả hai đi ra hành lang. Đông người đứng ngoài thấy cậu chủ bị khống chế như thế, dù trên tay đầy súng cũng không dám có động tĩnh gì. Mấy chục con mắt cứ đứng trơ trơ ra nhìn cảnh tượng, không một ai cả gan lên tiếng ngăn cản.

“ Zitao, nói cậu ta kêu bọn họ đưa hết súng đây. Đề phòng đám người này nổi điên.”

ZiTao nghe LuHan nhắc nhở liền dí sát súng vào đầu người kia hơn, gằn giọng lên:

“Làm theo những gì anh ấy bảo đi.”

Đối phương bị khống chế, tới thở khẽ cũng đều bị bắt thóp nên không dám không nghe lời. Mấy người bọn BaekHyun tiến tới tịch thu hết đống súng của đám người, đoạn còn cẩn thận đẩy hết bọn họ vào phòng khóa cửa lại rất kĩ. Yuu nãy giờ đều không dám rời anh trai ra nửa bước, nhìn thấy ZiTao khống chế anh lại càng lo lắng, cậu không để ý tới tình hình mà chi cứ đi lẽo đẽo phía sau tương trợ. Bọn ZiTao cùng người kia đi tới gần cửa chính, đột nhiên người kia kêu hoảng lên một tiếng thất thanh, đoạn tay vung ra điên cuồng mà gầm lên

“ Yuu, em làm sao thế?”

Tất thảy chin người nghe tiếng thét đó đều giật bắn mình, ngay cả ZiTao cũng không tránh được mất bình tĩnh. Bàn tay cầm súng vừa lỏng ra một phát đã bị người đó thừa cơ thoát ra, đoạn phía vết thương đau nhói, hóa ra bị trúng một cước của kẻ kia. Vết thương vừa được cầm đã lại đụng chạm mạnh vốn đã máu chảy ròng ròng, giờ còn bị sức ép lên nên chẳng còn chút sức lực gì nữa. Thân hình cậu như vô lực, theo thế ngã thẳng về phía trước ngất đi. Chín người nhoáng một chốc đã thấy người đó xuất hiện bên cạnh Yuu, khuôn mặt ánh lên vẻ tà ác cực độ.

“ Này. Cậu muốn làm gì?” ParkChanyeol linh cảm có điều chẳng lành, bèn lên tiếng hỏi trước.

“Tôi vốn định để các người chết thôi, ai ngờ các người lại động thủ nhanh tới vậy. Thì được thôi, hôm nay hai người bọn tôi sẽ tiễn các người cùng xuống địa ngục.” Giọng nói khan dần đi, nháy mắt cậu ta đã rút trong túi một cái nút bấm cỡ lớn giơ lên.

“ Mẹ ơi. Ở đây có thuốc nổ.” OhSeHun nhìn đã quen với mấy loại vũ khí hạng nặng, vừa nhìn qua liền không khỏi run rẩy. “ Con bà nó, cậu điên rồi.”

Anh trai của Yuu một tràng cười vang không dứt, khóe miệng vẫn ẩn hiện tà ác.

“ Căn nhà này đã được khóa rất kín. Chìa khóa giờ ở chỗ tôi, các người không trốn được, cũng không thoát được đâu.” Ngón tay thon dài bao bọc lên nút nổ như những con rắn mân mê viên ngọc quý trong hang. “ Thuốc ở đây yên tâm có thể làm cả tòa nhà này thành gạch vụn, các người chết coi như dễ dàng rồi.”

Mấy chục con mắt dính vào nút ấn trên tay người kia, thấy cậu ta dần dần đưa ngón cái lên nút đỏ bỗng xoẹt một tiếng, có một bàn tay vươn ra đẩy điều khiển bay khỏi tầm khiểm soát khiến nó rơi xuống đất.

“ Mấy người, tìm cách phá cửa đi…Nhanh lên.”

Yuu không hiểu lấy đâu ra sức lực và gan dạ, khi cảm nhận tình huống vô cùng nguy hiểm cậu bèn làm liều một phen. Kể cả đó là anh trai ruột, người chăm lo và thương yêu cậu từ bé tới lớn, cậu cũng không đành lòng nhìn ParkChanyeol phải chết trước mắt mình. Nghĩ tới sự hiểm nguy, Yuu lại càng cố sức vật lộn với anh trai, tránh không cho anh ta đụng tới điều khiển trước mắt.

ParkChanyeol nhìn Yuu đầy cảm kích, song không quên công việc đang làm. Hắn cùng mọi người ra sức đẩy thật mạnh vào cửa tự động, dùng đủ các cách bê lên bê xuống, cánh cửa vẫn không hề động đậy. Chín người thay phiên dùng mẹo, song do cửa làm bằng thép, lại có cái khóa rõ lớn nên mãi vẫn không thể di chuyển nổi. Tình thế đang cực kì căng thẳng, bỗng nhiên Byun BaekHyun cảm nhận sau lưng như có vật gì lực cực mạnh ném tới, cậu không hề chần chừ quay phắt người lại tránh đi.

“Leng Keng… Títttt” Tiếng kim loại rơi xuống nền nhà và tiếng nút bấm công tắc đồng thời vang lên, lập tức sau đó im lìm không một tiếng đông.

“Em…em điên rồi.” Người kia quát lên với Yuu, đoạn nhoài người ra định cướp lại chìa khóa thì bị Yuu phía sau kéo lấy.

Giọng cậu la lớn vô cùng cấp bách.

“ Chìa khóa, mở,mở nhanh lên cứu mọi người ra. Anh trai em bấm nút rồi. Ở đây hơn hai mươi giây nữa sẽ nổ đấy.”

Mọi người nghe vậy không thể nào chần chừ thêm nữa, vội vã đưa chìa khóa vào khóa mở ra. Tiếng cạch nhỏ khe khẽ như thể trút được gánh nặng của tất cả mọi người, cánh cửa dần dần mở ra, mọi người vội vã thoát ra ngoài.  Nhìn lên trời vẫn tối đen như mực và cực kì yên ắng. WuYiFan nhẩm tính trong đầu chỉ còn chưa đầy mười ba giây sẽ nổ, vội vã kéo mọi người tới phía bụi cây lớn đối diện trú nấp. ParkChanyeol cùng ByunBaekHyun chạy sau cùng, đột nhiên chợt như nhớ đến người vô cùng quan trọng, ParkChanyeol giao BaekHyun cho Yixing rồi quay người trở lại cửa chính.

“ Đừng quay lại đây, cửa kia bị kẹt rồi,không mở được nữa.” Chân ParkChanyeol khựng lại trước cổng, nghe giọng của Yuu vang ra đầy chua xót. “ Sống hạnh phúc với cậu ấy, em xin lỗi.”

“ Anh sẽ phá cửa, đợi anh.” ParkChanyeol như sắp phát điên lục tung đồ đạc xung quanh. Tay vừa cầm được một cây kéo cắt cỏ đã nghe thấy tiếng hét của Yuu vang lên đoạn vài tiếng tít tít dài, ParkChanyeol biết thực sự sắp không xong rồi đành quay người trốn sau một chiếc xe tải lớn.

“ ĐOÀNGGGGGG”

Tiếng nổ cực kì lớn phá vỡ tan bầu không khí yên ắng. Một mồi lửa bốc lên giữa không trung, chớp mắt đã chẳng còn thấy được tòa nhà sừng sững vốn có nữa.

ParkChanyeol bị trấn động gần văng ra xa, cả đầu như sắp nứt toác cực kì khó chịu. Trước mắt hắn hiện lên một bầu trời đầy sao, ở giữa có một làn khói xám cực lớn bốc lên, đoạn che lấp cả tầm nhìn.

ParkChanyeol sau đó ngoài tiếng xe cấp cứu vang bên tai ra, hắn chẳng còn biết gì hết.

7 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 48) END

  1. End rồi.. Hình như cái kết còn hơi lưng lửng TvT nhưng mà cũng thoã mãn lòng con dân rồi!!
    Chúc mừng năm mới luôn nha chủ nhà ơi~

  2. Đọc 1 mạch nên h ms cmt đk cho nàng.
    Truyện làm ta đau tim lắm í.
    Từ đầu đến cuối đều rất bất ngờ nha.
    Đay là fic hay nhất mik từng đọc đó. Cố lên.
    Mà nàng hoàn bộ I Got You đi mà *khóc* ta thích bộ đó lắm

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s