[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 47)


chap 47

 

CHAP 47

 

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Nỗi buồn gì rồi cũng tới giai đoạn nhạt phai.

Khoảng thời gian kể cả có yên bình đến đâu, cũng không tài nào dính chút sóng gió.

Cuộc sống của ai đều vậy thôi, vì thế Byun BaekHyun lại chẳng nằm ngoài dự đoán của số phận.

Hiện tại, trong căn phòng nhỏ đó chứa phải tới mười người. Mặt ai nấy đều vương vấn nỗi buồn mà không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi, hơn nữa còn rất căng thẳng.

Byun BaekHyun nhìn về phía trước, nơi đầu súng lạnh băng đang chĩa về phía mình. Ánh mắt giao người đối diện, không hiểu sao trên môi lại hiện một nụ cười tuyệt vọng.

“Nổ súng đi. Chấm dứt mọi thứ tại đây.”

Câu nói vừa dứt, người đứng bên cạnh cậu quát lên:

“ BaekHyun!”

Đoạn càng lúc càng dí đầu súng vào người kia.

“ Này. Đừng có làm bậy. Động đậy, tôi bắn chết cậu.”

Giọng nói không cao không thấp vang lên song lại hàm chứa một sự kiên định đáng sợ.

Mười khẩu súng, của chin người chĩa vào trán một người duy nhất tạo nên một cảnh tượng vô cùng kì quặc. Cứ tưởng tượng nếu chin người đều đồng loạt nổ súng thì đầu kẻ kia thực sự chẳng biết còn ra hình thù gì nổi hay không, và cái người bị chĩa súng hàng loạt đó mà nổ súng thì đầu của Byun BaekHyun, đương nhiên chẳng tránh khỏi máu thịt bầy nhầy, đi gặp Diêm Vương ngay tức khắc.

Trong góc phòng,chỉ riêng có người đứng sau cùng là trên môi nở một nụ cười bất biến.

***

Hai tháng trước.

Byun BaekHyun trở lại với guồng quay bình thường của cuộc sống. Ngày ngày đều tẻ nhạt như vậy, tóm gọn lại chỉ có một từ: vất vả. LuHan, SeHun, Yixing và WuFan có đôi lần tới thăm, nhưng không nhiều. Mỗi lần đến cũng chỉ ngồi ngắn gọn đôi ba câu trong năm phút, mà yrong năm phút đó đều là căng thẳng cùng chảy cả mồ hôi. Vạn nhất chỉ không cẩn thận sẽ khiến ParkChanyeol phát giác. Sự căng thẳng đó cứ bám lấy mọi người liên tục, hơn nữa tình hình càng lúc càng xấu, có lẽ rồi cũng phải đến ngày mọi chuyện phải được giải quyết trực tiếp.

Nói ra thì bất ngờ, chứ nỗi lo kia của họ quả nhiên thừa thãi. Vì chỗ ở của Byun BaekHyun, ParkChanyeol hắn đã biết từ lâu lắm rồi.

Vào một buổi tối mát trời, Baekhyun từ chỗ làm thêm trở về vô cùng mệt mỏi cùng đau nhức. Mặc dù cả người đều vô cùng khó chịu, song từ trước đến giờ cậu chưa từng kêu ca một câu nào với mọi người. Đến chỗ làm cũng rất chăm chỉ, kể cả bà chủ có sai khuân vác chút hàng hóa cũng không kêu ca. Công việc của BaekHyun ở hàng tạp hóa là kiểm kê hàng dưới kho, nói là rảnh thì không rảnh như người ra nghĩ, mà bận lại chưa tới mức đó. Cả ngày cắm mặt trong kho từ 5h sáng, tối thì 10h mới được về, ăn cơm ở tiệm, tiền lương trả theo ngày hợp lý, lại đôi khi còn có tiền thưởng nên vất vả tới đâu cậu cũng đều im lặng chịu đựng. Làm công việc tay chân được một tháng bàn tay của BaekHyun đã khác hắn, sự mềm mại cùng ấm nóng đã chẳng còn, thay thế bằng bàn tay thô ráp, lại nứt nẻ vô cùng. BaekHyun giờ cả ngày chỉ lo đủ ba bữa, quần áo mặc vừa vặn nên mấy việc cỏn con đó cậu đều cho qua cả. Riêng hôm đó bàn tay đặc biệt nứt tới chảy máu, BaekHyun mới nghe lời bà chủ trước khi đi về tới tiệm thuốc đầu ngõ mua một tuýp kem nẻ bôi vào. Một bàn tay vốn vô cùng xinh đẹp đến vậy, giờ chỉ vì không được chăm sóc mà thô ráp thực khiến người ta vô cùng đau lòng. Cầm tuýp thuốc trên tay, BaekHyun mặt mũi phờ phạc trở về khu chung cư.

Bình thường ở khu chung cư này dù không phải là quá cao cấp nhưng luôn được trang bị đèn điện đầy đủ vào buổi tối tuy nhiên chẳng hiểu sao hôm nay khi BaekHyun về, đèn hành lang tầng bảy lại tối mịt. Do đầu óc quá mệt mỏi nên từng bước đi một của cậu nặng trình trịch, tới để ý mọi thứ xung quanh cũng lười, từ thang máy chậm rãi lê thân tới trước cửa nhà.

Đột nhiên Baekhyun cảm thấy sau lưng như có làn gió thổi tới lạnh buốt, một người rất nhanh đã xuất hiên bên cạnh. Bàn tay có lực vô cùng mạnh mẽ, di chuyển lẹ làng đè áp cậu lên bức tường bên cạnh. Giọng nói nam tính nhưng không trầm, mang lại cho người ta cảm giác cực kì an tâm.

“ Cuối cùng cũng tìm được cậu.”

BaekHyun trong cõi hỗn mang như bừng tỉnh, cậu nhận ra giọng nói này. Là của Kim Jong In.

“ Trời đất, cậu không biết tôi đã phải khổ sở ra sao đâu.”

Kim Jong In ôm lấy BaekHyun như ôm bảo vật, cái ôm thật chặt nhưng cũng rất ấm áp. BaekHyun mắt mở trừng trừng ngạc nhiên song lại không đẩy ra, chờ tim trong lồng ngực đập bình tĩnh trở lại mới vỗ vài cái vào lưng người đối diện an ủi.

“Được rồi. Thả tôi ra đi, khó thở quá.”

Kim Jong In nghe vậy liền thả BaekHyun ra, bàn tay đụng lên trán cậu một cái lau đi mồ hôi còn vương trên trán, không chờ BaekHyun động thủ đã giật lấy chìa khóa trên tay cậu mở cửa.

BaekHyun đầu óc không tỉnh táo, đành mặc kệ Kim Jong In thích làm gì thì làm. Vừa vào tới cửa, cậu đã lập tức thả balo sang bên cạnh, đoạn ngồi xuống ghế hai còn mắt nhắm nghiền lại. Kim Jong In sốt sắng tới bên bàn rót cho Byun BaekHyun cốc nước, lập tức ngồi sang bên cạnh hỏi chuyện.

“ Có chuyện gì xảy ra suốt mấy tháng qua? Nhìn cậu cớ gì mà xơ xác quá vậy. Cũng gầy quá thể..”

“ Có một số chuyện xảy ra, nhưng giờ không sao rồi.”

Byun BaekHyun đón cốc nước từ tay Kim Jong In cười gượng, uống cạn một hơi rồi đặt xuống bàn.

“ Làm sao anh tới đây được?”

Kim Jong In thở dài một hơi, ánh mắt không rời BaekHyun một tấc.

“ Là SeHun nói.”

BaekHyun nghe xong hơi nhíu lông mày, khuôn mặt thoáng vẻ không hài lòng. Kim Jong In sợ BaekHyun hiểu lầm, vội vã đáp lại mội câu đằng sau.

“ Tôi ép cậu ấy nói, chứ không phải như cậu nghĩ đâu.”

BaekHyun nhìn Kim Jong In vài giây, ánh mắt dời đi chỗ khác cũng không nói gì thêm. Kim Jong In suốt một khoảng thời gian dài không gặp, cũng không tìm được chút tin tức gì của BaekHyun vốn đã nóng ruột. Nay người đã ở trước mắt, nửa lỡi lại chẳng nói ra nổi quả thực trong lòng có chút hổ thẹn. Hai người chìm trong bầu không khí im lặng một lúc, BaekHyun mới mở lời.

“ Chuyện anh tìm tới đây thăm tôi, tôi vô cùng cảm kích.” Ánh mắt BaekHyun lấp lánh nhìn Kim Jong In, mặc dù có hơi phờ phạc song vẫn vô cùng động lòng người. “ Nhưng tôi mong rằng anh sẽ không nói chuyện này với ParkChanyeol.”

Kim Jong In đã moi móc mọi chuyện từ Oh SeHun đáng thương từ lâu, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra là bất ngờ.

“ Vì sao chứ? Làm thế Chanyeol hẳn sẽ lo lắng lắm

BaekHyun lảng tránh tia nhìn đầy mong đợi từ Kim Jong In, đáp lại nhẹ như chẳng có chuyện gì quan trọng:

“ Chúng tôi chia tay rồi. Anh ấy giờ cũng không nên lo lắng cho tôi, mà phải là người ta mới đúng.”

Kim Jong In gật đầu, đột nhiên trong đầu như nhớ ra chuyện gì bàn tay nhanh như cắt nắm lấy bả vai Baekhyun.

“ Cậu có lấy nó không? Cứ nói thật cho tôi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho.”

BaekHyun đang yên đang lành bị đau hơi giật mình, cứ ngẩn ra nhìn Kim Jong In.

“ Lấy cái gì cơ?”

Bàn tay Kim Jong In lực nắm dù hơi lỏng ra, song tay lại run bần bật vô cùng sốt sắng.

“ Lấy bản kế hoạch.”

“Bản kế hoạch nào chứ? Anh đang nói cái gì thế???”

Hai mắt Kim Jong In đột nhiên sáng lên, thả hẳn tay ra khỏi người BaekHyun, đoạn đứng phắt lên.

“ Cậu chắc chắn là không biết? Chắc chắn?”

Kim Jong In nhìn BaekHyun mông lung gật đầu, rõ ràng là cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lập tức yên tâm.

Trong tầm mắt của Byun Baekhyun chỉ thấy cái bóng của Kim Jong In nhanh thoăn thoắt từ bên cạnh cậu đã đi ra tới cửa, rồi vài giây sau liền biến mất không dấu vết.

Kim Jong In sau khi dời khỏi chỗ của Byun BaekHyun không hề về nhà, trên đường lái xe liên tục gọi đi gọi lại vào một số điện thoại.

“ Số máy quý khách hiện đang không liên lạc được, xin quý khách..”

“ Con mẹ nó.” Kim Jong In tức giận, tiện tay ném mạnh cái điện thoại sang ghế phó lái không đụng đến nữa. Song vài phút sau suy đi tính kĩ, lại quay người cầm lấy điện thoại, trực tiếp ấn vào số di động kia.

“ Alo?”

Kim Jong In cầm điện thoại mỉm cười hài lòng, quả nhiên người này luôn mở máy.

“ Zhang Yixing, các cậu đang ở đâu?”

“ Chỗ cũ, sao vậy?” Giọng Yixing âm vực rất bình thường, hình như còn chưa đoán được tình hình đang diễn ra.

“Tôi sẽ đến bây giờ, đợi tôi một chút. À, không cần báo với hai người họ đâu, tôi sẽ mang cho hai người họ một bất ngờ.”

“Oh. Được thôi, bọn tôi ngồi trong phòng số 4. Cậu tới cứ trực tiếp vào nhé.”

“ Được.”

Tiếng dập máy vừa dứt, Kim Jong In đã vượt lên đường cao tốc, bàn chân không hiểu vì lí do gì ấn bàn ga rất mạnh.

Chiếc xe đen bóng trong màn đêm phóng vụt đi như gió.

 

***

“ Đây là số thông tin cậu cần. Mặc dù chưa tra được chi tiết số phòng, nhưng bọn tôi chắc chắn là khu này.” Oh SeHun nhìn ParkChanyeol, trên môi nở một nụ cười cứng đờ.

Yixing lườm OhSeHun một cái, lôi kéo sự chú ý của ParkChanyeol về phía mình.

“ Vấn đề ở đây có lẽ là cậu nghĩ quá nhiều mà thôi. Bản kế hoạch đó chắc gì đã do BaekHyun lấy chứ? Sự việc chưa ra đâu vào đâu đã định động thủ, không phải dễ sinh vấn đề sao?” Yixing dừng một lúc mới nói tiếp. “ Hơn nữa, chưa chắc là WuYiFan làm, cậu việc gì cứ phải đổ hết lên đầu anh ta.”

ParkChanyeol nãy giờ nghe cả hai người nói đều không phản ứng lại, mặt cứ trơ trơ ra như khúc gỗ nhìn ra ngoài cửa như đang đợi ai. OhSeHun cung Zhang Yixing thấy thế nhìn nhau không lên tiếng nữa, càng lúc càng thấy lo lắng hơn. Đột nhiên trên khóe miệng ParkChanyeol vẽ ra một nụ cười quỷ dị, hắn đứng phắt dậy thân thủ vô cùng nhanh nhẹn rút từ trong túi áo ra hai khẩu súng lục chĩa về phía hai người.

“ Các cậu lừa tôi cũng quá lâu rồi.”

OhSeHun và Zhang Yixing giật mình, không kìm được theo phản xạ cũng đứng phắt dậy rút súng ra chĩa về ParkChanyeol. Nhận ra ánh mắt ParkChanyeol nhìn không mang chút sát khí gì, hai người ngạc nhiên tới không nói nổi ra lời nào. Không khí đang ngưng trọng, bỗng tự nhiên cánh cửa phòng đang khóa mở bung, một người nữa bước vào trong, tay lăm lăm khẩu súng chĩa về ParkChanyeol, giọng đầy vẻ bất cần.

“ Bỏ súng xuống đi.”

ParkChanyeol cười nhạt nhìn về phía cửa, khóe miệng nhếch lên tạo thành sự mỉa mai trái ngược.

“ Cuối cùng thì cậu cũng tới.”

Kim Jong In gạt đi ánh mắt của ParkChanyeol, đưa tay chỉ vào Oh SeHun và Zhang Yixing đang đứng bất động.

“ Bỏ súng ra khỏi hai người bọn họ đi rồi nói, chuyện này họ đâu có lỗi gì?”

ParkChanyeol cười khẩy một tiếng, cả thân người chưa hề xê dịch đi một ly.

“ Cậu còn nói. Bọn họ là lừa tôi về Byun BaekHyun. Nhưng tôi các cậu có vẻ như quá coi thường ParkChanyeol này rồi. Cậu.”

ParkChanyeol hướng về phía Yixing.

“ Cậu và cái tên WuYiFan đó yêu nhau ra cái dạng gì không biết.”

Đoạn quay ngoắt về OhSeHun.

“ Còn SeHun, cậu chỉ vì LuHan mà cũng dám phản bội bạn bè nhỉ? Xem ra tôi coi mấy cậu như anh em cũng bằng thừa”

Zhang Yixing và OhSehun nhíu lông mày nhìn ParkChanyeol, nếu hắn ta đã biết cả thì cũng chẳng cần giả vờ gì hết. Đôi bên thở dài một hơi, hai khẩu súng đồng thời được hạ xuống.

“ Đã như vậy thì cậu muốn thế nào cũng được thôi.”OhSeHun ngồi phịch xuống ghế, coi như mặc kệ mọi tình huống trước mắt mà cam chịu còn Zhang Yixing thì trầm tư, nửa lời cũng không hề nói.

ParkChanyeol nhìn hai người đứng bên cạnh gật đầu, lại rất nhanh đút hai khẩu súng vào túi áo vest. Mặt hắn giãn ra, trên môi nụ cười vẫn chưa hề tắt.

Tuy nhiên điều mà ParkChanyeol hắn không ngờ nhất, là súng của Kim Jong In không hề hạ xuống, hơn nữa cậu ta còn tới rất mau dí súng vào trán hắn.

“ Cậu làm gì thế?” Oh SeHun lập tức la hoảng, còn định tiến tới cản tay Kim Jong In liền bị Zhang Yixing xông ra ngăn cản.

ParkChanyeol cảm nhận khẩu súng lạnh băng đang áp lên trán song chẳng tỏ ra hoảng loạn chút nào. Đôi mắt lớn của hắn đang cụp xuống bỗng ngước lên nhìn vào Kim Jong In, ánh mắt không hề có chút gì hối lỗi càng khiến Kim Jong In bừng bừng lửa giận. Cảm thấy đôi tay đang run lên của Kim Jong In dường như có thể bóp cò súng bất cứ lúc nào, Zhang Yixing đành lên tiếng can dự.

“ Hai người bình tĩnh cho tôi. Chúng ta có gì, có gì từ từ nói.”

Kim Jong In mặt mũi như sắp bốc hỏa, những mạch máu trên mắt đỏ ngầu nhìn ParkChanyeol như nhìn kẻ thù, khẽ lắc đầu.

“ Không có chúng ta. Chuyện này chỉ có tôi và Chanyeol thôi. Hai người ra ngoài đi.”

ZhangYixing tai nghe rất rõ ràng từng câu một của Kim Jong In, biết cậu ta trước nay chưa từng nói chơi đành liếc mắt qua hỏi ý ParkChanyeol. ParkChanyeol gật đầu ra dấu cho ZhangYixing yên tâm. Thực sự đã tới nước này, hắn chẳng còn sợ gì nữa. Zhang Yixing nhìn hai người thật kĩ, chắc chắn sẽ không xảy ra biến cố gì lớn mới vừa lôi vừa kéo OhSeHun ra ngoài. Quả thực, nếu không vì tình anh em sống chết có nhau và sự thấu hiểu tâm lý gần mười năm nay, ZhangYixing và OhSeHun sẽ chẳng bao giờ dám để hai kẻ như vậy ở chung một căn phòng. Cảm giác cứ như để hai con mãnh hổ ở một mình tự tung tự tác cắn xé nhau. Hơn nữa nguyên nhân lần này lại chính là vì ParkChanyeol còn nợ Kim Jong In một lời hứa, càng là bạn thì mấy chuyện đó càng không thể can thiệp sâu

Cánh cửa khép dần lại rồi đóng hẳn, trong phòng chỉ còn lại Kim Jong In và ParkChanyeol. Không khí vô cùng căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, bàn tay cầm súng vẫn chưa hề buông xuống khiến bất cứ lời nào đôi bên đều chẳng thể thốt ra nổi. Kim Jong In rốt cuộc vẫn chịu không được, bèn mở miệng trước.

“ Cậu có lỗi với BaekHyun.”

ParkChanyeol khuôn mặt có chút thất thần, nhưng rồi vẫn trả lời.

“ Phải, là tôi có lỗi với em ấy.”

Khẩu súng trên tay Kim Jong In dịch chuyển, từ trán chuyển tới bên thái dương ParkChanyeol. Mũi súng lướt qua rất nhẹ nhàng nhưng đầy mùi sát khí, chưa chạm đã thấy rợn cả tóc gáy.

“Vào giờ này, hai tháng trước chúng ta đã có một lời hẹn. Tôi nói, Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ để em ấy ở bên cạnh cậu, ParkChanyeol. Với không một lời oán thán. Nhưng là khi em ấy tự nguyện. Nếu cậu làm chuyện gì, khiến em ấy tổn thương. Tôi, nhất.định.sẽ.giết.chết.cậu. Cậu còn nhớ không?”

Trong đầu ParkChanyeol duyệt lại một lần kí ức, đương nhiên điều này hắn chưa từng quên, bèn gật đầu phản ứng.

“ Có. Tôi chưa quên.”

“ Vậy trước khi chết, cậu có gì để nói với tôi không?”

ParkChanyeol nghe giọng Kim Jong In nhẹ như không, biết chắc chắn trong đầu cậu ta đã có chủ ý. Trên khóe miệng hắn lại xuất hiện một nụ cười khó hiểu.

“ Nhưng em ấy lấy đi tài liệu cùa tôi. Em ấy cũng có lỗi với tôi.”

Kim Jong In hơi tức giận, dí sát súng vào đầu ParkChanyeol hơn.

“ Đừng nói bậy. Baekhyun chưa từng đụng vào đống tài liệu đó.”

Trong đầu ParkChanyeol nổ bung một cái, nụ cười trên miệng chợt tắt. Tai hắn ù đi, miệng hỏi dồn như kẻ mất trí.

“ Cậu nói cái gì cơ? Vậy là có ý gì? BaekHyun không hề đụng tới chúng? Cậu nói đi, nói đi xem nào?”

Kim Jong In đoán trước được thái độ này của ParkChanyeol, khẩu súng trên tay ném xuống ghế, đoạn ngồi xuống.

“ Cậu bị gài bẫy rồi. Đây là cái giá phải trả cho việc luôn nghĩ mình là thông minh đấy ParkChanyeol ạ.”

Đầu ParkChanyeol mập mờ, hắn ngồi xuống cạnh Kim Jong In vẫn là chưa hiểu chuyện gì. Kim Jong In nhìn hắn cười cười, rút ra một cái máy ghi âm ném sang.

“ Nghe xem là giọng của ai.”

ParkChanyeol nghi hoặc nhận lấy, tay nhanh chóng bấm vào nút nghe. Âm thanh trong máy lúc đầu nghe rất ầm ĩ ồn ào, song dần dần yên tĩnh lại, cảm giác giống như người cầm máy đang đi vào một căn phòng kín.

“ Cậu chủ. Người đã phái gửi tài liệu rồi. Nội trong chiều mai sẽ nhận được” Một giọng đàn ông vang lên rất lớn trong máy, chứng tỏ người đó không ai khác chính là người đang mang máy ghi âm theo.

Đã rõ. Cứ theo kế hoạch làm đi.” Thanh âm dễ nghe, lại có hơi hướng êm ái này ParkChanyeol làm sao lại không nhận ra được chứ. Mắt hắn trừng trừng mở lớn, tai càng lắng lại nghe đoạn kế tiếp.

“ Cậu chủ. Không phải xử một nhát là xong sao? Chúng ta đỡ phải mất quá nhiều công sức cho vụ này…”

“ Giết cậu ta rồi, sẽ có người mãi mãi không quên cậu ta, có khi tình cảm lại càng khăng khít. Cái chính là phải khiến người đó tự mình quên đi, tự mình hận cậu ta mới thành công.”

Một tiếng tít ngắt mất, tiếp theo lại xuất hiện một đoạn hội thoại nữa.

“ Đây là đống bằng chứng giả về Byun BaekHyun. Cậu chủ xem đi ạ.”

Tiếng giấy cọ xát vào nhau một hồi vang lên, có vẻ như người đó đang lật giở tài liệu không ngừng.

“ Được. Cứ thể nặc danh gửi cho Oh Se Hun cùng Zhang Yixing, chúng ta giúp họ một phen.”

Người đó chần chừ một lúc, đoạn giọng nói hạ thấp.

“ Cẩn thận, đừng để Kim Jong In biết. Cậu ta là một tên cáo già làm việc ở thế giới ngầm. Và cả WuYiFan nữa, sắp xếp người cho tôi, bảo mấy công ty đó hủy hợp đồng với PhoenixCy tới kí cho K.”

Người cầm máy có vẻ lưỡng lự chưa đáp, liền bị đối phương lên giọng giục giã.

“ Đứng đó làm gì, đi ngay đi.”

“Nhưng làm vậy không phải sẽ gây khó dễ cho chủ tịch Park sao?”

“ Hừ. Không làm vậy, sao khiến Chanyeol chuyển mũi hướng sang WuYiFan được chứ? Mấy người đúng là ngu xuẩn. Đi mau đi.”

“Vâng.”

Người kia đáp xong cũng là lúc máy ghi âm tắt ngấm. ParkChanyeol mắt trợn tròn vô cùng kinh hoàng, trong khi Kim Jong In lại vô cùng bình thản, không chỉ thế còn tiện tay cầm khẩu súng nghịch ngợm.

“Làm sao cậu có đoạn ghi âm này?” Sau một lúc lấy lại tinh thần, ParkChanyeol mới nói.

Kim Jong In nhìn khuôn mặt ParkChanyeol tái nhợt lấy làm hứng thú, cười nhạt.

“ Tôi cũng không biết nữa. Có ai đó thả trong hòm thư nhà tôi. Mở lên mới biết đấy.”

“Cái này không phải giả chứ?”

“ Không biết nữa, nhưng người gửi chắc chắn không có ý xấu. Không những thế còn gửi kèm lời nhắn là phải đưa cho cậu, cậu mới hiểu ra vấn đề.”

ParkChanyeol thất thần, trong lòng rối bời. Mấy câu sau Kim Jong In nói cũng chẳng thể nghe được nữa. Phong thái tự tin đạp đất đội trời của hắn lúc này như bị lột mất, chỉ còn dáng vẻ vô hồn cùng buồn rầu. Hắn đã cho người điều tra rất kĩ về Yuu và cả công ty của cậu ta, gần như không có một chút vấn đề gì. Sau tất cả những cảm tình thoáng qua đó, sự trung thành cẩn cẩn đó, làm sao cậu ta có thể là chủ mưu của tất cả việc này được chứ?

“ Cảm giác bị lừa thế nào? Vui chứ?” Câu nói của Kim Jong In như cái kim chọc vào lồng ngực hắn, đau thì có đau nhưng chẳng thể giấu được sự xấu hổ lộ rõ. ParkChanyeol ngẫm nghĩ hồi lâu, hành động bỗng dung rất đột phát đứng phắt dậy cầm máy ghi âm đi ra ngoài. Kim Jong In thấy thế cũng đứng lên theo, song bước chân thì khựng lại.R ốt cuộc trước khi ParkChanyeol biến mất khỏi tầm mắt chỉ kịp nói với theo một câu.

“ Lần này đừng làm hỏng việc nữa.”

3 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 47)

  1. Ta biết là ta đã đọc chùa bấy lâu nay. Nhưng là ta đọc 1 mạch hấp dẫn k dừng lại được nên h ms cmt đk cho nàng.
    Phải nói là ta thích chuyện của nàng lắm. Nó làm ta vài phen đau tim r ấy. *thả tym* giải quyết vấn đề cũng chau chuốt nữa.
    Cố gắng nhá!!

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s