[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 46)


chap 46

 

p.s: Xin lỗi vì quá bận. =)) Quà giáng sinh muộn đâyyyy

CHAP 46

 

BaekHyun câm nín một lúc, nhín qua sắc mặt không được tốt của hai người kia đành mở cửa ra mời họ vào.

Chưa kịp ngồi xuống ghế, BaekHyun đã bị một trong hai người kia túm tay lại. Hành động mau lẹ, vô cùng dứt khoát ép cậu phải ngồi song song với mình. BaekHyun không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, từ đầu đến cuối luôn dán mặt xuống đất cúi gằm. Người kia nhìn cậu chăm chăm trong im lặng, vài phút sau kìm không nổi đành quát lên.

“ Em để bản thân mình thành ra cái dạng gì rồi hả? Nhìn xem, tới cổ tay cũng chỉ còn da bọc xương thôi đây này!”

“ Anh Luhan..em..”

BaekHyun nghe tiếng LuHan bực bội bên tai, cái gì trong miệng nói cũng không được lại đành kìm nén. Dù biết Luhan là quan tâm nên mới mắng mỏ, song lâu ngày tinh thần không ổn định, giờ bị to tiếng âu cũng cảm thấy hơi phiền lòng.

Trong những cuộc vui như thế này, đương nhiên Oh SeHun không thể vắng mặt. Hơn nữa là hộ tống bạn trai đi một chẵng đường xa lắc xa lư, bí ẩn khó tìm. Oh SeHun nhìn nét mặt của BaekHyun, rõ ràng là cậu đang nín nhịn, đành lay nhẹ cánh tay LuHan một cái, giọng thì thầm.

“ Đừng làm vậy. Trông cậu ấy đủ khổ sở rồi.”

LuHan nghe xong trợn mắt lên lườm SeHun một cái, làm cậu ta phải lập tức im lặng. Trong lòng ngẫm một lát liền thấy nguôi ngoai đi, bàn tay kéo BaekHyun ngồi đối diện, lúc lâu sau dịu dàng nói.

“ Anh là lo cho em. BaekHyun.”

“Em biết. Em xin lỗi.”

Cảm nhận mu bàn tay được hơi ấm bao phủ trở lại, cả cơ thể như ấm dần lên. BaekHyun ngước mắt nhìn LuHan đầy cảm xúc, khóe miệng muốn nói biết bao nhiêu điều lại chẳng cất lời được. LuHan khẽ vuốt lên mái tóc BaekHyun cưng chiều, vòng tay ra ôm lấy cậu vào lòng. Tới tận bấy giờ, bao nhiêu cảm xúc của cậu mới như được vỡ òa, liền chẳng câu nệ gì nữa mà nhào vào lòng LuHan khóc nức nở.

“ Được rồi. Khóc đi, khóc đi sẽ hết buồn.”

Bàn tay vòng ra sau lưng BaekHyun vỗ lên lưng cậu dỗ dành, mặc cho BaekHyun cứ thút thít không ngừng trong vòng tay. SeHun ngồi một bên cứ như kẻ thừa thãi, lại thấy người yêu thường ngày hung dữ đanh đá giờ ngoắt một phát đóng vai anh trai chiều chuộng đi ôm ấp kẻ khác, không nhịn nổi cục tức trong lòng đành đứng lên đi ra chỗ khác. Trong phòng khách chỉ còn có LuHan và BaekHyun, mà phải mãi hơn mười phút sau BaekHyun mới nín khóc được mà ngồi thẳng dậy. Luhan dùng ống tay áo lau nước mắt cho BaekHyun, khẽ lắc đầu.

“ Em thay đổi nhiều quá. Có phải tên đó đối xử không tốt với em?”

BaekHyun thở dài, không đợi LuHan nói câu thứ hai đã phủ nhận.

“Không, anh ấy đối với em rất tốt. Chỉ là, em vốn không xứng với Chanyeol.”

LuHan quay sang không thấy Sehun còn ngồi bên cạnh liền liếc mắt đi tìm, may sao phát hiện cậu ta vẫn đang đứng ngoan ngoãn bên ban công hứng gió. Lòng thấy yên tâm phần nào, nhanh chóng quay lại chủ để với BaekHyun.

“ Đừng có nói dối. WuFan đã kể hết cho anh rồi. Trên đời này, kẻ ngốc nghếch nhất là em đó. Với giao tình bao nhiêu năm của chúng ta thì BaekHyun, nghe anh mà tỉnh táo lại chút đi.”

“Anh đừng hiểu nhầm Chanyeol, tất cả là lỗi của em. Đều do em không tốt mới khiến anh ấy phải buồn chán mà tìm tới người ta..” Giọng BaekHyun buồn buôn, đôi mắt lấp lánh nước đầy những ưu tư nhìn ra ngoài. “ So với những rắc rối em gây ra cho Chanyeol, cái kết này cũng đáng lắm.”

LuHan mắt mở trừng trừng, miệng mấp máy mà chẳng nói nổi câu nào. Trong lòng sốt sắng muốn đến thăm một chút, mặc dù thừa biết tính tình cậu vốn cố chấp vẫn mong được khuyên giải. Giờ thì hay rồi, không những không khuyên giải được mà còn đụng vào vết thương lòng của họ…

“ Bỏ đi. Anh đến là muốn thăm em, nói mấy chuyện này đáng lí là không nên.” LuHan ngập ngừng. “ Yixing và WuFan…Hai người đó thực sự kì quái.”

BaekHyun rót cho LuHan một cốc nước, không hề phản đối.

“Phải, Yixing rất lạ nhưng lại là một người cực kì tốt. Chính anh ấy lo liệu cho em đến đây.” Như chợt nhớ ra chuyện gì, BaekHyun a lên một tiếng, đoạn hấp tấp nói. “ Anh với anh WuFan làm hòa rồi? Không phải vẫn còn mâu thuẫn sao? Cả ZiTao nữa, em cũng không thể liên lạc được.”

LuHan nhấp một ngụm nước, ban nãy do đi quá nhanh nên cổ họng đã khát khô từ lâu. Tai nghe thấy BaekHyun nhắc đến những chuyện cũ, không khỏi thở dài.

“ ZiTao anh cũng lâu không thấy tin tức gì, mấy lần nhờ người tra hỏi chỉ biết là cậu ta đã ra nước ngoài. Còn về WuFan, khi WuFan gọi cho anh, anh cũng thấy rất lạ. Ai ngờ khi gặp mặt, anh ấy khong chỉ nói với anh bằng giọng rất khách sáo mà còn kể cho anh nghe hết đầu đuôi. Bọn anh đang nói chuyện, ai ngờ từ đâu Zhang Yixing ngang ngược đó xuất hiện cắt ngang . Cậu ta ngang ngược thật, còn ngỡ anh và WuFan có gian tình gì đó và còn đòi tra cho ra nhẽ…Haz.Đúng là chẳng thể hiểu nổi gu của WuYiFan nữa…”

“SeHun, vậy SeHun phản ứng thế nào với chuyện này?”

“ Cậu ta á?” Nhắc tới tên SeHun, khóe miệng liền chẳng kìm được nét cười hạnh phúc, giọng cũng dịu dàng đi vài phần. “ Ban đầu phản ứng dữ dội hơn cả anh, suýt thì ngất xỉu. Giờ thì đỡ nhiều rồi. “

BaekHyun cùng LuHan nhìn nhau không khỏi bật cười. Gió luồn vào cửa sổ khẽ thổi vào trong không khí mát rượi, hai người ngồi yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, LuHan mới khẽ lên tiếng.

“Cuộc sống giờ sao rồi? Có gì thiếu thốn không? “

BaekHyun mỉm cười nhìn LuHan. Sau thời gian dài không gặp mặt, LuHan vẫn chẳng hề thay đổi, cứ luôn sốt sắng lo lắng cho cậu hơn cả anh em thân thích như thế. Nhìn vào gương mặt đầy ưu phiền của LuHan, BaekHyun lại càng không muốn mang thêm rắc rối, nên chỉ nói qua loa rằng mình vẫn ổn. Luhan cầm tay BaekHyun, về sau dặn dò vài câu rồi đứng lên từ biệt.

“Anh đi nhanh vậy sao?” BaekHyun tiễn LuHan và SeHun ra tận cửa, khồng kìm được kéo tay LuHan luyến tiếc.

“Phải. Bây giờ phải tránh tai mắt của ParkChanyeol ghê lắm. Với cả…” LuHan liếc nhìn SeHun đầy cảm kích. “ Anh cũng không muốn SeHun đứng giữa phải khó xử.”

BaekHyun gật đầu đồng tình. Đương nhiên không thể chỉ vì cậu mà khiến những người an hem lâu năm như họ phải bất hòa, chuyện của JongIn từ xưa đã là một nhẽ, nay cũng không thể khiến cả Yixing lẫn SeHun đều gặp rắc rối được.

“ Anh hứa sẽ quay trở lại thăm em bất cứ lúc nào. Nhớ phải cẩn thận đấy, có việc gì gọi cho anh.”

LuHan nắm tay BaekHyun lần cuối rồi đi ra trước, OhSeHun lại không đi cùng với LuHan, đợi LuHan đi ra xa xa một lúc mới quay lại nói nhỏ với BaekHyun.

“Theo nguồn tin mới nhất của tôi thì không chỉ có riêng ParkChanyeol đang lục sục tìm kiếm cậu đâu. Hình như còn một nhóm khác nữa, hiện chưa rõ danh tính. Chuyện này tôi không nói với LuHan vì sợ em ấy lo. Nhưng cậu cứ yên tâm, bọn tôi sẽ không để cậu có chuyện, chỉ cần đi đứng cẩn thận một chút, và đừng tin tưởng ai cả. Hiểu chứ?”

SeHun nói với BaekHyun bằng một giọng rất nghiêm túc, xem ra đúng là mọi chuyện không hề đơn giản như những gì cậu đã từng nghĩ. Đứng nhìn bóng lưng LuHan cùng SeHun khuất sau thang máy, lòng BaekHyun càng lúc càng thấy nặng trĩu.

“Byun BaekHyun à Byun BaekHyun, mày đúng là kẻ gây tai họa cho người khác rồi.”

 

***

            SeHun vừa đưa LuHan về tới nhà, đến cả giày cũng chưa kịp cởi đã nhận được điện thoại của ParkChanyeol. Quả nhiên là làm việc không đường hoàng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, mắt SeHun nhìn chăm chăm vào dãy số trên máy, tới tay bấm nút nghe cũng cảm thấy run rẩy.

“Có..có chuyện gì sao?”

ParkChanyeol ở đầu dây bên kia đang sắp xếp lại văn kiện trên bàn nên có lẽ không nhận ra ngữ điệu kì quặc từ OhSeHun, vẫn nói giọng như bình thường:

“Chiều nay rảnh chứ? Đi tụ họp một chút. Tôi mời”

OhSeHun nhìn LuHan gác chân lên bàn xem TV yên ổn, ngẫm nghĩ hồi lâu. Lát sau mới chấp thuận.

“Được. Vậy cậu gọi Yixing, tôi gọi Jong In.”

“Không cần.” Giọng ParkChanyeol có chút kì lạ. “ Lần này tôi chỉ muốn gặp hai cậu thôi.”

SeHun hơi ngớ người, trong lòng hiện rõ lên cảm giác bất an. Chắc chắn lần này ParkChanyeol gọi là có liên quan tới Byun BaekHyun, nếu không đã chẳng né tránh Kim Jong In đến vậy. Khẽ ho một tiếng trong cổ, Sehun cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh nhất có thể.

“ Gặp, gặp nhau ở đâu đây?”

“ 4PM. Tại W.I.L đi.”

“Được. Tới rồi nói.”

Hôm nay không phải là cuối tuần nên quán bar W.I.L cũng không đến nỗi quá đông khách. ParkChanyeol ngồi chờ đã được hơn mười phút, không phải do hai người kia lỡ hẹn tới muộn mà là do hắn tới quá sớm mà thôi. ParkChanyeol chán nản cầm cái điện thoại trên tay, đang còn ngồi nghịch mấy cái app trong đó, bên tai liền nghe thấy giọng nói.

“Ngài đây dùng gì ạ?” Một cậu trai bồi bàn xinh xắn không hiểu từ đâu bước tới bên cạnh hắn hỏi nhỏ, mặc dù dáng vóc nhìn có vẻ cao lớn song chất giọng lại rất dễ thương.

“Một ly Vodka Diva.” ParkChanyeol giọng nhàn nhạt vang lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, vốn chưa từng ngẩng đầu lên lấy một lần.

“Hôm nay chúng tôi không nhập loại rượu này. Xin lỗi quý khách.”

Cậu trai đáp lại chầm chậm, vô cùng lịch sự, tuy nhiên ParkChanyeol lại đột nhiên như phát bệnh mà dở thói ngang bướng, chẳng chút nể nang.

“Cái kiểu làm ăn không hề có chút chuyên nghiệp nào cả, hôm nay không nhập cũng phải nhập!”

“Thưa quý khách, xin hãy gọi món đồ uống khác đi ạ.”

Giọng nói vẫn giữ nguyên thanh sắc như thế, xen chút quả quyết. Điều này không lọt qua thính giác tinh tường của Park Chan Yeol, khiến những ngón tay nhanh thoăn thoắt đang di chuyển đột nhiên khựng lại.

Cảnh tượng này không phải quá quen thuộc đó sao?

Hồi ức từ đâu đột nhiên xông tới, hắn chợt nhớ đến tại không gian này vài năm trước, định mệnh giúp hắn gặp một người, mà tới tận bây giờ người đó vẫn luôn là tình yêu duy nhất của hắn. Nỗi niềm trong lòng như thủy triều cuồn cuộn trào lên làm hắn hơi nôn nao. Tay đặt điện thoại sang một bên nhìn lên, mong chờ lại được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó thuần khiết nhìn hắn tươi cười, chứ không phải như những gì hắn đã nghe đã thấy vừa qua. Ánh mắt ParkChanyeol bắt gặp ánh mắt cậu trai bồi bàn nhìn mình phút chốc sau liền thất vọng, người này vốn không phải Byun BaekHyun của hắn, cớ gì hắn cứ phải lặn lội tìm kiếm hình bóng cậu ở khắp nơi, tự mình nhặt lại những kí ức tươi đẹp đã mất đến thảm thương như hiện tại? Phải chăng là hắn đã quá si tình mà không chịu nhận ra sự thật tàn khốc là Byun BaekHyun đã phản bội, đã dời đi rồi..ParkChanyeol chăm chăm nhìn cậu bồi bàn, đầu óc có chút không tỉnh táo, ngay cả mọi việc xảy ra xung quanh thay đổi cũng chẳng làm hắn phân tâm được.

“Ngài gì ơi, ngài có sao không?” Cậu trai bồi bàn hỏi dồn vẫn thấy ParkChanyeol đơ ra, liền lấy tay vẫy vẫy trước mắt hắn vài cái ra dấu.

“Không sao. Cậu ta không sao đâu, thi thoảng có chập IC ấy mà.” Giọng OhSeHun đột ngột từ phía sau vang lên.

Không lâu sau đó, cũng thấy Yixing xuất hiện đứng bên cạnh SeHun mỉa mai vài lời.

“ Hay là mê mẩn người ta quá nên bị mèo tha mất lưỡi rồi anh bạn? Nhìn cậu bé này xem chừng ổn đó, chuẩn gu của cậu.”

Cậu bồi bàn nghe vậy mặt mũi liền đỏ bừng cả lên, dấu không đặng nét đáng yêu của thiếu niên. ParkChanyeol bị Yixing cùng SeHun làm thức tỉnh, khẽ hừ một tiếng lấy uy. Giọng nói trở về âm nhàn nhạt trước đó.

“ Đừng đùa. Cậu mang cho tôi một chai Chateau Palmer Margaux được rồi.”

“Vâng.” Cậu trai gật đầu ngoan ngoãn. Trước khi dời đi còn đưa mắt nhìn ParkChanyeol vài giây mới nỡ quay người.Hai má đỏ bừng, tim đập thình thịch, bước chân cũng bắt đầu liêu xiêu loạn nhịp.

OhSeHun cũng ZhangYixing nhìn nhau phá lên cười, thấy bộ mặt như đưa đám của ParkChanyeol lại càng thấy hài hước không chịu nổi. ParkChanyeol thở dài một tiếng, chờ đám bạn cười chán chê mới lên tiếng.

“Cười đủ chưa? Làm an hem mất mặt cũng phải chọn chỗ chứ. Đây là địa bàn của tôi.”

Sehun lau nước mắt, miệng vẫn chưa ngậm lại được.

“Là bọn tôi thấy cậu bé dường như có ý với cậu nên mới cười. Park đại chủ tịch đầy phong trần quyến rũ, là việc đáng để chúc mừng mà.”

“ Muốn trách thì phải là trách cái ánh mắt đa tình của cậu. Cẩn thận có ngày nó sẽ hại chết cậu đấy.” Yixing ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, vỗ vào vai hắn hai cái.

Chanyeol mặt mũi chẳng chút tươi tỉnh lên, từ lúc đấy đến lúc rượu được đem lên chẳng mở lời nói câu nào. Yixing ngẩng đầu lên nhìn SeHun phía đối diện, bắt gặp cậu ta cũng là ánh mắt cầu cứu nhìn mình, đành mở miệng.

“ Này, cậu có ưu phiền gì thì xả một cục đi. Đừng có ủ rũ kiểu đấy, tôi không chịu được.”

ParkChanyeol rót rượu vào ly đưa cho hai người, vẫn theo lệ cụng ly trước rồi nói. Oh SeHun mặt không dấu được vẻ chột dạ, bị YiXing lườm tới mấy lần mới ổn định đôi chút. May sao tâm tình ParkChanyeol đang bất ổn nên trước mọi sự đều hết sức bang quang, nếu không thì sự việc đã vỡ lở, quán bar trở thành chiến trường khốc liệt từ lâu rồi.

ParkChanyeol đặt ly rượu cạn sạch xuống mặt bàn, khẽ thở dài.

“ Em ấy đi rồi. Là đứng trước mặt tôi mà đi, tôi chẳng thể nào ngăn cấm.”

Zhang YiXing cùng OhSeHun hành động đều khựng lại, nhìn nhau rồi lại nhìn ParkChanyeol, chắc mẩm nguyên nhân hội họp ngày hôm nay quả không nằm ngoài đề tài nóng hổi này. Lại nghe ParkChanyeol nói tiếp.

“ Việc đó thì cũng thôi, nhưng vấn đề là em ấy lấy đi bản kế hoạch trong tương lai của tôi. Điều đó thì tôi không chấp nhận được.” Hắn ngừng lại một vài giây, đoạn nhìn hai người với khuôn mặt cực kì nghiêm túc. “ Em ấy nói là tới chỗ WuYiFan, chính mắt tôi cũng thấy rồi. Nhưng người của tôi cả nửa tháng trời đều không thấy em ấy ra ngoài, chắc chắn là WuYiFan đem giấu em ấy đi đâu đó.”

Oh SeHun nuốt nước bọt căng thẳng, không kìm được liếc qua nhìn Yixing một cái, ai dè khuôn mặt đó vẫn lành lạnh kiêu ngạo chẳng chút đoái hoài, như thể mọi sự đều không hề liên quan tới cậu ta vậy. Oh SeHun đành cười trừ, lời lẽ cố gắng duy trì câu chuyện theo hướng tích cực.

“Có thể là cậu nghĩ nhiều. Nhỡ đâu BaekHyun đang ở nhà hắn thì sao? Vẫn đang yên ổn và nguyên vẹn.”

“Phải đấy.” Yixing gật đầu đồng tình với SeHun, coi như là cùng đứng trên một chiến tuyến. “ Làm việc trên thương trường đã tạo cho cậu cái tính đa nghi từ khi nào thế? Một việc cỏn con cũng nghĩ xa đến vậy, thật khâm phục.”

ParkChanyeol mau chóng lắc đầu phản đối, bàn tay không hiểu thế nào lại theo thói cũ cầm lấy một điếu thuốc trên bàn cho vào miệng, tay kia rút bật lửa trong túi ra châm. Tiếng nói trầm thấp cùng với làn khói mỏng từ miệng hắn thoát ra vừa nhẹ nhàng lại vừa cực kì chắc chắn.

“ Các cậu không hiểu BaekHyun. Loại chuyện này chắc chắn em ấy nghĩ không nổi đâu. Chỉ sợ có kẻ khác sai khiến thôi.”

Hàng lông mày của Zhang Yixing bỗng chốc nhíu lại, trong lòng càng lúc càng cảm thấy lo lắng cho WuYiFan hơn, nếu mũi tên ParkChanyeol không hướng tới là Byun BaekHyun, thì chắc chắn ParkChanyeol chỉ có thể nghĩ tới WuYiFan. Người này tâm kế sâu xa, hành động lại cực kì bí ẩn, nếu bị hắn đánh úp thì tới bản thân cũng chẳng bảo vệ nổi người yêu. Nghĩ vậy trên miệng liền nở một nụ cười trấn an, lời nói cũng rất vừa tai.

“ Phải, cậu nói phải lắm. Cứ yên tâm, lần này bọn tôi sẽ thay cậu giải quyết. Cậu cứ việc ngồi đợi chờ tin tức thôi. SeHun?”

OhSeHun nãy giờ đầu óc đang thầm tính toán bước đi tiếp theo, bị Yixing gọi trúng hơi có chút giật mình. Bắt ngặp ánh mắt đầy biểu cảm phía đối diện, liền mau chóng xoay chuyển tâm trạng, vỗ vào vai ParkChanyeol đầy hào hứng.

“Đương nhiên, đương nhiên giúp chứ. Anh em mà.”

One thought on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 46)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s