[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 45)


chap 45

 

CHAP 45

 

“Khốn khiếp. Khốn khiếp.” Park Chanyeol không ngừng nghỉ một giây, lại đá vào mấy cái ghế bên cạnh. Mặt mũi đỏ bừng, cảm giác xung quanh giống chẳng còn chút không khí nào để thở.

Phòng làm việc cuản hắn từ chiều tối hôm qua tới tận bây giờ vẫn vô cùng lộn xộn, bàn ghế ngổn ngang, giấy tờ thì ném lung tung,chẳng còn một chút gì gọi là trật tự ngăn nắp nữa. Yuu vắt chèo chân trên ghế sofa nhìn ParkChanyeol xả giận, khuôn mặt chẳng biết là đang vui hay đang buồn nhìn hắn. Dẫu sao thì vụ đấu thầu đó bọn họ đã thua, giờ ngay cả sinh khí đến mức nào thì cũng chẳng thay đổi được tình hình nữa.

“Con mẹ nó. Làm thế quái nào công ty K lại được mời tới dự thầu? Làm sao có thể chứ??” ParkChanyeol nghĩ tới khuôn mặt đắc ý kia lại càng phẫn nộ, tay đấm mạnh xuống mặt bàn tới nỗi đỏ cả tay.

“Anh cứ bình tĩnh một chút đi. Cứ chờ kết quả điều tra sẽ rõ.” Yuu tiến tới bên cạnh hắn, khẽ vỗ vào đôi vai đang gồng lên của ParkChanyeol.

ParkChanyeol lửa giận vẫn không giảm, chẳng qua suốt cả một ngày trời tức tối đã mệt rồi, liền theo lực đẩy ngồi xuống ghế. ParkChanyeol nhắm mắt dưỡng thần một lúc, việc gì giờ làm cũng không nổi, hắn chỉ đành ngồi chờ tin tức của K.L mà thôi.

Quả nhiên là một cánh tay đắc lực, K.L không hề phụ sự kì vọng của hắn. Sau vài tiếng điều tra, K.L đã hộc tốc mang tới văn phòng ParkChanyeol một tập tài liệu.

“Chủ tịch. Đây là danh sách cuộc thoại của WuYiFan trong vòng 6 tháng, không hề có một cuộc nào liên quan tới vụ đấu thầu.” K.L bóc tập giấy ra, đưa cho ParkChanyeol từng tờ một. “ Còn đây là số bưu kiện gửi đến, cũng không có gì liên quan cả. Phần email và địa điểm mà chủ tịch K đã được ghi rõ ở tờ đằng sau. Chủ tịch có thể tự mình xem xét.”

ParkChanyeol nheo mắt nhìn đám giấy tờ trên bàn, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng ra chút manh mối gì. Sự bực bội và cả mệt mỏi suốt một thời gian dài làm đẩu óc hắn như thể đóng băng, cái gì cũng nghĩ không ra. ParkChanyeol đặt tập giấy lên, xoa xoa thái dương một hồi rồi ngồi bất động.

“Này, anh không sao chứ?” Yuu tiến tới bên cạnh hắn lo lắng hỏi, bàn tay như thể hiểu ý người, khẽ xoa bóp lưng giúp hắn thư giãn. “ Thật ra, cứ từ từ ngẫm lại từ đầu, tất cả những dữ liệu, rồi những người có liên quan là hiểu ngay ra thôi.”

“ Giờ cái gì cũng chẳng thiết nghĩ nữa.” ParkChanyeol thở dài một tiếng, quyết định mở mắt ra nhìn lên trên bàn. “ Mọi đường liên lạc đều không dính líu đến việc hôm qua, vậy hắn làm cách quái nào mà tới đó được. Trước hết là phải có hồ sơ mời thầu…”

Vừa nghĩ tới đó, ParkChanyeol bật ngồi thẳng dậy. Hàng lông mày kiếm dựng ngược, vội vã chạy tới bên cửa sổ ban công.

“ Yuu. Phiền cậu ra ngoài cho tôi một lúc”

Yuu nhìn hành động kì quái của hắn, không khỏi ngạc nhiên. Song đối với ParkChanyeol, tốt nhất là nên nghe lời nếu không muốn bị phũ phàng đá ra khỏi đây.

ParkChanyeol nghe kĩ tiếng cửa đóng lại và bước chân của Yuu đi thật xa mới quay mặt về phía giá sách bên cạnh. Bàn tay lần tới những cuốn sách có vần B, tới quyển thứ hai có bìa màu đỏ thì dừng lại. Khi quyển sách được kéo hơn nửa, một ngăn kéo bí mật dưới chân hiện ra. ParkChanyeol kéo cửa tủ, xuất hiện bên trong là một két sắt cức kì vững chắc. Tay xoay theo đúng mật mã đã định là lúc vách ngăn tự bung ra. ParkChanyeol lục lọi vào bên trong một lúc lâu, kể cả khi hắn đã lôi hết mọi thứ quan trọng trong đó ra xem kĩ thì vẫn chẳng thấy thứ đang cần. Đóng lại ngăn kéo bí mật xong, tim ParkChanyeol cũng bỗng chốc như hẫng đi một nhịp, hắn thở hắt ra một hơi kiệt sức, không nén được đau lòng mà ngồi phịch xuống đất. Ngọn lửa bừng cháy nơi đáy mắt chuyển sang xúc cảm khác. Nước từ khóe mắt hắn tràn ra, chảy từng giọt xuống gò má đẫm lệ.

 “Không phải mọi chuyện vẫn rất ổn ư? Vi sao lại làm thế với tôi?”

Hắn bật cười đau khổ, người đó quả thực quá tuyệt tình. Hóa ra kế hoạch cũng đã chuẩn bị từ lâu, lại rất chu đáo. ParkChanyeol thấy thật hoạt kê làm sao khi một kẻ vốn tự cho là thông minh như hắn chỉ vì sự ôn nhu hiền lành từ người đó mà trở nên ngây ngốc, nguyện chui vào làn mây mù mà bị lừa dối, dắt dụ. Có thể sẽ cho là kết luận của hắn không đủ chứng cứ, nhưng cái két bí mật này trên đời này chỉ có duy nhất hai người biết.

Một là hắn, ParkChanyeol.

Hai là Byun BaekHyun.

***

Ánh nắng của ngày mới chẳng rực rỡ cũng chẳng nhạt màu rọi xuống từ khung cửa sổ ngoài ban công chiếu vào nhà, nói ra không hết bao nhiêu tâm tình của trần thế. Gió thổi, cây cối khẽ đung đưa như thể đắm mình vào một bản đàn vô thanh vô sắc. Thiên thời địa lợi, quả nhiên là một ngày không tồi.

Byun BaekHyun dậy từ rất sớm, ngồi trên bàn gỗ khoanh khoang rồi lại gạch gạch hàng chục lần. Phải chăng là quá nhàn rỗi nên mới đâm ra hứng thú ngồi vẽ vời như vậy?

“ Vẽ ngôi nhà, vẽ cái cây, vẽ mặt trời…Trời đất, sao nhìn xấu xí quá chừng …”

BaekHyun nhìn sự hổ lốn của bố cục trên đó, không nhin được cười thành tiếng. Ánh mắt lướt qua đồng hồ trên tường, giờ mới 7h hơn, một thời điểm vô cùng thích hợp để đi dạo phố. Nghĩ đến là hành động luôn, cậu chỉ kịp lấy tạm cái áo khoác trên móc rồi nhanh chóng bước chân chạy đi.

Đường xá trong khu này quả nhiên rất vắng người, lại là sáng sớm nên càng thưa thớt. Đôi lúc trên đường dường như chỉ còn có một mình ByunBaekHyun đi lại, tới mấy tiệm tạp hóa cũng chưa hề mở cửa. Lợi dụng lúc mọi người còn chưa đi làm, cậu quyết định đi lang thang tìm nơi ăn sáng về sau, tiện thì kiếm chỗ tuyển người làm luôn một thể. Sau khi nghỉ việc ở thư viện quốc gia, Byun BaekHyun chưa từng gặp được một công việc nào hoàn hảo hơn thế. Lương ở đó không chỉ cao mà công việc lại rất nhàn. BaekHyun còn nhớ, hồi đó thậm chí có ngày đơn giản là ngồi im một chỗ kiểm soát bạn đọc, chẳng phải đi làm, quả thực là một nơi rất tốt.

Tuy nhiên hiện tại đã khác, vừa phải độc lập tài chính, lại còn sống một mình. Hơn nữa, chẳng còn ai bên cạnh giúp đỡ hay che chở cho như trước nữa. Biết bao chi tiêu đổ dồn lên đầu, rồi các hóa đơn theo kì lại tới, việc sống sót trong một xã hội khốc liệt như thế này thực chẳng dễ dàng một chút nào. Nhiều khi Byun BaekHyun rất muốn bỏ cuộc, mỗi lần như vậy lại đem chiếc vòng đeo trên tay ra ngắm, động lực không hiểu từ đâu lại trỗi dậy giúp cậu vượt qua khó khăn. Song đâm lao thì phải theo lao, một ý quyết sẽ không thay đổi. Mọi vướng bận trong lòng tuy không mau chóng nhạt đi được, nhưng rồi thời gian sẽ khiến nó phải biến mất.

Đi lòng vòng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có một tiệm mỳ nhỏ bình dân trong ngõ mở cửa. BaekHyun vui vẻ bước vào trong, may thay vẫn chưa có khách mấy nên cậu rất dễ dàng đã có được một bàn riêng. BaekHyun ngồi xuống bàn nhỏ, liền có một bà lão đến bên cạnh. Nét mặt bà phúc hậu, giọng nói hiền hòa.

“Cậu trai trẻ, muốn ăn gì nào?”

BaekHyun mỉm cười với bà, nhìn vào tờ thực đơn trên bàn toàn tiếng Trung đành ngẫm nghĩ một lát.

“Vậy bà chọn cho cháu đi. Cháu tin ở bà.”

“Nhìn cậu liền khiến tôi nghĩ đến món đó.” Bà cụ nháy mắt với BaekHyun. “ Là món gì thì lát cậu sẽ biết thôi.”

BaekHyun nhìn bóng lưng bà cụ rời đi, cảm thấy nơi này có chút bí ẩn. Hơn năm phút sau, bà cụ từ trong bếp đi ra, đặt xuống trước mặt Byun BaekHyun một tô mỳ. Sợi mỳ to gấp hai lần mỳ bình thường, lại mang sắc hồng lạ mắt. Phía bề mặt trên cắt mấy miếng thịt, xếp lại với nhau lại hiên ra một từ, tô điểm cùng vài cọng rau xanh mát và miếng ớt cắt hình hoa.

“Đây là…?”

“ Nó gọi là mỳ tương tư.” Bà cụ đan hai tay vào nhau nhìn BaekHyun mỉm cười. “ Từ đó là từ 相思,là tương tư. Nhìn cậu, ta đủ biết cậu đã khiến mình tương tư người rất nhiều, lại khiến nhiều người tương tư vì mình.”

BaekHyun lặng người đi nhìn bà cụ, trong lòng cả trăm mối ngổn ngang không dứt. Phút chốc hình ảnh ParkChanyeol, WuYiFan và cả Kim Jong In lướt qua tâm trí, đôi đũa cầm trên tay chẳng biết từ lúc nào cầm không còn vững nữa. Lại nghe giọng bà cụ hiền từ vọng bên tai.

“Ăn nó đi. Rồi sẽ không còn phải tương tư, không phải khổ nữa.”

Giọng nói như thể đầy ma hoặc sai khiến hành động của cậu, BaekHyun nhìn xuống bát mỳ. Trong đó dường như biến thành một mặt kính trong suốt, ẩn hiện vài mảnh kí ức nho nhỏ. Những sợi mỳ từ hồng nhạt chuyển sang hồng đậm, rồi đỏ như máu, cứ cuốn lấy đầu đũa trên tay, dần dần đưa lên miệng.

“Không.” BaekHyun mạnh mẽ vứt đôi đũa xuống, đứng phắt dậy. “ Không, tôi không thể quên được. Tôi không thể.”

Nói xong câu đó liền ù chạy khỏi quán mì ra ngoài đường. Đôi chân như thể không còn nghe lời cậu nữa, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy tới một căn biệt thự nọ thì dừng lại. BaekHyun mệt tới thở không nổi, mắt mờ cả đi. Vừa cúi mình xuống chỉnh lại dây giày, liền thây xuất hiện một đôi giày Tây đen bóng trước mắt, rồi cả một mùi hương thân thuộc cuốn quanh mũi. Tim BaekHyun đập như sắp bung ra khỏi lồng ngực, từ từ nhìn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc cảm nhận được cái lạnh tới tê người. Một khẩu súng ngắn từ lúc nào đã được ParkChanyeol chĩa đúng vào giữa trán Byun BaekHyun, chính là khẩu súng đã được lên nòng từ trước.

“BaekHyun. Tôi yêu em, nhưng đây là cái giá phải trả khi rời xa tôi.” Giọng ParkChanyeol trầm ấm vang lên, tuy nhiên từng từ phát ra đều rất quả quyết. “ Em chết rồi, thì tôi cũng sẽ chết. Như vậy, hai chúng ta mới có thể ở bên nhau.”

Byun BaekHyun run rẩy gật đầu, hai dòng nước mắt chảy ướt cả má, rơi đẫm xuống mặt đất. Cậu dần dần nhắm đôi mắt lại, từ từ cảm nhận lưỡi đao tử thần chém qua..

“Nếu sống không được ở cạnh nhau. Thì chết cũng được. Em nguyện ý.”

“Đoàng.”

Byun BaekHyun rời khỏi cơn ác mông lập tức ngồi bật dậy mở mắt nhìn khắp cả phòng ngủ, tới khi chắc chắn không còn ai nữa mới yên tâm.

“Hóa ra là mơ, là mơ…”

Tay đặt lên trán, liền thấy cả khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Ngay cả chiếc áo đang mặc trên người cũng chẳng còn khô ráo. BaekHyun mệt mỏi vùng dậy khỏi chăn tiến đến bên tủ quần áo thay đồ. Khi cài áo sơ mi, bàn tay phải khẽ chạm phải chiếc vòng đeo bên tay trái, mọi hành động chợt khựng lại hết thảy.

BaekHyun thấy cổ tay mình tự nhiên lạnh toát, một chiếc vòng bạc xinh xắn không hiểu từ lúc nào đã được Chanyeol đeo vào tay cho cậu. BaekHyun ngơ ngẩn đưa chiếc vòng lên ngắm nghía: là vòng bạc đơn giản, có gắn một viên đá sapphire hình giọt nước nước lấp lánh.

“A…vòng…?”

 “ Là lần trước có đi công tác nên đặt về từ Ý…Anh thấy nó rất hợp với em nên mua về tặng….” Chanyeol nắm lấy bàn tay của BaekHyun, đối với từng ngón một hôn cực kì ôn nhu-“ Thích không?”

Nhìn chiếc vòng hết xoay đi lại xoay lại mặt đá xanh trơn nhẵn vô cùng cảm động. Sống mũi vừa có chút cay cay đã vươn tay ôm lấy cổ Chanyeol, giọng hơi có phần nức nở:

“ Cám ơn anh…cám ơn anh..Nó đẹp lắm….Lấp lánh hơn cả tinh tú vậy”

 “ Đồ ngốc, đừng có nói cảm ơn” Hắn xoa nhẹ lên tấm lưng mịn màng “ Tất cả mọi thứ, ngay cả sao trăng cũng không có gì đẹp bằng em lúc này đâu.”

Chủ hoài niệm đột ngột dâng lên làm sống mũi cay cay, nước mắt không hiểu vì lí do gì lại rớt xuống.

Đã kết thúc rồi, sao anh cứ liên tục xuất hiện quanh em. Vì sao không để em quên anh đi..”

Giọng nói rõ ràng là vang lên trong đầu, nhưng gắng gượng cách gì cũng không làm bản thân quên đi cho nổi. BaekHyun mở cánh cửa bên dưới tủ để đồ, lấy ra trong đó một chiếc hộp giấy, bên trong toàn là ảnh và các tờ giấy note nho nhỏ. Baekhyun tạm gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, cẩn thận đặt chiếc hộp vào trong lòng ngắm nghía.

Bức ảnh này chụp hôm hai người họ cùng nhau đi picnic xem pháo hoa, còn bức này chụp lần ra biển lần đầu, cái kia … là Byun Bsekhyun chụp lén lúc ParkChanyeol đọc báo. Baekhyun đưa tấm ảnh trên tay lên cao nhìn cho thật kĩ. Phong thái tiêu sái, ánh nhìn ôn nhu đó được chiếu dưới ánh nắng mặt trời, thực dịu dàng vô cùng. Cơ mà, diễm phúc đó giờ có phải là của cậu nữa đâu…Nghĩ vậy, bàn tay cầm lấy bức ảnh phút chốc nắm chặt lại, tim theo đó mà đau nhói cả lên.

“Anh phải hạnh phúc. Chí ít thì sống hạnh phúc thay phần của em. Anh hứa đi…”

Giọng nói thấp dần, theo làn gió ngoài cửa tràn vào chẳng còn nghe rõ tiếng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống tấm ảnh ở đáy hộp, nơi hiện lên nụ cười rạng rỡ của ParkChanyeol, đang tay trong tay vô cùng vui vẻ. Có lẽ là nụ cười trọn vẹn nhất mà Baekhyun được nhìn thấy từ hắn.

Chỉ có điều, người đó không phải Byun BaekHyun cậu.

BaekHyun còn nhớ, ngày hôm đó lỡ hẹn đón Giáng Sinh với ParkChanyeol liền cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu cố gắng suốt cả buổi chiều làm việc không ngừng cũng để tối muộn có thể mang đến vài món điểm tâm tạ tội với hắn. Song tới thì thà chẳng tới làm chi, vừa mở cửa định gọi tên hắn đã thấy hắn mê đắm giao triền không dứt với một người lạ mặt. Byun BaekHyun lặng người nhìn bờ vai rộng rãi đó quay lưng lại với mình, cũng không biết hành động gì ngoài việc đứng thần người ra nhìn. ParkChanyeol không hề nhận ra Byun BaekHyun có trong phòng, nhưng người kia thì có. Hơn nữa là còn liếc ra phía cửa rất khiêu khích, chẳng khác gì lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực đang rỉ máu của cậu. Khi đó Byun BaekHyun cảm thấy rất đau, đau đến không thở nổi, đau đến ngay cả nói cũng không ra tiếng. Đôi mắt đẫm lệ không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa liền nhắm lại, lập tức cầm cả cặp lồng trên tay rời đi.

Thời gian sau, BaekHyun cũng không thể hiểu nổi bản thân mình rốt cục làm cách nào mà có thể giả vờ bình thản đến vậy trước mặt hắn. Sau khi gặp mặt, đến lúc theo chân hắn tới nhà của người kia hay bất cứ khi nào hắn quay lưng đi đều là không kìm được nước mắt. Nhưng cứ hễ chạm mặt trò chuyện, đều là trưng ra khuôn mặt vô cảm cũng lãnh đạm, từ tốn nói chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng có ngày hôm đó, khi hộp thư đã đầy những tấm ảnh giữa hắn và người đó liền chẳng kìm chế nổi bật khóc, đến nỗi làm cho ParkChanyeol có cơ hội nhìn thấy.

“Mọi việc tôi sẽ giúp anh ấy, sẽ luôn ở bên anh ấy, lo cho anh ấy chu toàn. Cậu cứ yên tâm.”

“Hứa với tôi đi.”

“Được. Tôi hứa, vì tôi thực lòng yêu Chanyeol.”

Đó là những điều duy nhất mà lần gặp mặt chiều hôm ấy Byun BaekHyun còn nhớ được. Cậu trai xinh đẹp đó, BaekHyun có nhận ra, chính là người kì lạ cậu từng gặp trong thư viện. Cậu ấy nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều trước mặt cậu, tất cả đều chỉ là cầu xin để cậu ta được ở cạnh ParkChanyeol. Byun BaekHyun nghe xong lại không thể nói được câu gì, chỉ im lặng nhìn. ParkChanyeol trước nay đã bao giờ thuộc quyền sở hữu của ai, đằng này lại đi xin phép cậu lấy người vốn không thuộc về cậu…Không phải rất nực cười sao?

Sau cùng, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ParkChanyeol có khi ở bên cạnh người ta, kẻ ngoài cuộc như cậu có sự lựa chọn khác sao. Nghe được lời hứa chân thành cùng ánh mắt quyết liệt đó cũng là lúc BaekHyun chọn buông tay. Chỉ đơn giản vậy thôi, buông tha cho người cũng là buông tha cho mình, nhất nhất chấp niệm một thứ quá xa vời là điều ngu xuẩn nhất của người đời. Bàn tay nhanh thoăn thoắt lại dọn hết ảnh vào chỗ cũ cất đi, trên môi cố gắng nở một nụ cười. Trong đầu hiện lên một tâm niệm mờ ảo.

Không phải đã hết yêu , mà sợ sẽ mất nên mới rời đi. Đứng từ xa nhìn người đó hạnh phúc bên người mới, chẳng phải cũng là hạnh phúc của bản thân sao?

Bữa sáng tự mình chuẩn bị lấy, rồi lại quanh quẩn tự mình dọn dẹp. Byun BaekHyun với đám việc nhà làm một chốc rồi cũng hết bắt đầu nảy sinh ý chán nản. Nếu không vì WuYiFan và Zhang YiXing đã một mực dặn dò hơn chục lần là tuần đầu tiên không được ra bên ngoài thì Byun BaekHyun đã vui vẻ chạy đi khắp nơi ngó nghiêng rồi. Kể cả trời sinh cậu bản tính trầm lặng ưa yên tĩnh thì bị nhốt trong bốn bức tường thế này cũng phải khiến người ta dần dà ngán ngẩm mà thôi.

BaekHyun ngứa tay ngồi xuống giở giở cuốn lịch trên bàn, hôm nay đã là ngày thứ năm của tuần đầu tiên, chứng tỏ cậu đã ở đây được gần năm ngày rồi. Yixing mỗi ngày đều sai người mang đồ ăn tới, thậm chí ra ngoài hành lang Baekhyun cũng chẳng được phép đi. Ánh mắt cậu chuyển sang chăm chú nhìn vào hai ô trống cuối cùng coi như thêm chút hi vọng, chỉ còn hai ngày nữa thôi cuộc sống của cậu sẽ lại trở về bình thường. BaekHyun đã dự tính từ trước rồi, ngay ngày thứ tám cậu sẽ đi tìm việc làm, mau chóng ổn định tinh thần bắt đầu những ngày tháng mới. Khi tiền lương ổn định sẽ định mua món quà này nọ cho WuFan và Yixing, rồi sắm thêm một cái tủ sách thật lớn, blah blah..Bấy giờ thời gian trôi đi tựa mây khói, không ngồi ngẫm nghĩ lung tung thì chẳng biết ngày đêm sẽ dài tới đâu nữa.

“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của BaekHyun. Đoán chắc người tới là người của YiXing, liền nhanh chân chạy ra cửa đón khách.

“ Xi…n chào.” Nhìn thấy hai người đứng trước mặt, giọng nói BaekHyun đang hồ hởi liền im bặt. Bàn tay nắm lấy cửa không hiểu sao liền run lên bần bật.

“Đã lâu không gặp. Phải không?”

2 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 45)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s