[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 44)


chap 44

 

CHAP 44

 

Yixing hiểu suy nghĩ của Byun BaekHyun, khóe miệng liền lộ một nụ cười tinh nghịch lại càng khiến BaekHyun tin vào ý nghĩ trong đầu hơn. Theo phản xạ rất nhanh, Yixing đã đi ra khỏi xe, tiến tới bên cạnh đám xe đang đậu trước cổng.

“ Hey, K.L.” Ánh mắt sắc bén lướt qua, chạm tới đâu cũng khiến mấy kẻ mặc vest đen phải rùng mình.

“ Chào cậu Lay.” K.L đang ngồi trong xe nghe nhạc, bất giác thấy ngoài cửa có bóng đen che mất. Vừa phát hiện người kia là Yixing, trong lòng liền thấy quả có điều không đúng. Anh nghe Chanyeol nói người này hiện đang ở Đức, sao bất ngờ xuất hiện được? Lại thêm vào thời điểm căng thẳng này, chắc chắn là có điều gì mờ ám.

“ Mấy người đứng đây tụ họp đông vui quá nhỉ? ParkChanyeol đâu rồi?”

Yixing dựa người vào cửa xe, che đi một phần tầm nhìn của K.L. Vốn quen biết người tài xế này từ lâu, thừa hiểu dưới trướng của ParkChanyeol thì tới vệ sĩ cũng đều là một dạng tinh anh xuất chúng, chỉ sợ qua loa sẽ dễ thành sơ hở dễ bị phát giác. Thực chất, đối với mấy kẻ khác chẳng cần phải nhiều lời, cứ đem người đi là được, song K.L luôn là con Át chủ bài của Chanyeol, không thể tránh khỏi bị sự cảnh giác đó đem lòng nghi hoặc.

K.L đem nụ cười trưng lên mặt, trông thì có vẻ hiền hòa nhưng ẩn sâu trong đó là ánh mắt nghi hoặc đang nhìn xoáy vào chiếc xe đằng xa. Anh đi ra khỏi xe đứng đối diện với Yixing, không quên cúi chào thay cho lúc nãy, đoạn mới nói.

“ Cũng không có chuyện gì, là chút vấn đề riêng tư thôi thưa cậu. Còn về chủ tịch, thì ngài ấy đang rất bận, căn bản chút chuyện này không có gì đáng nói.”

Yixing nghe xong gật đầu, cũng không trả lời. Hướng theo tầm mắt của K.L, thấy anh ta đang hướng tới phía ô tô của mình thì mỉm cười chẳng hề ngại ngùng. Hơn nữa, giọng nói còn có chút hồ hởi.

“À, hôm nay có đưa JoonMyun đi khám. Tự nhiên trở trời lại đâm ra ho hắng suốt. Anh có muốn qua chào hỏi một chút không?”

K.L nghi hoặc nhìn Yixing, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Công việc ParkChanyeol giao phó vô cùng nghiêm túc, nên trong mọi trường hợp thì “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

Byun BaekHyun đội mũ che hết cả mặt, qua chút kẽ hở quan sát thái độ của Yixing và K.L. Thấy hai người đó nói chuyện không chỉ lâu, mà còn có ý định tiến đến chỗ mình, trong lòng BaekHyun liền cảm thấy bất an. Tuy nhiên hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu được quyền lựa chọn, nếu rời xa chiếc xe này mà chạy đi, một là chạy không thoát được người của Chanyeol, hai là kể cả có chạy thoát cũng liên lụy cả WuFan lẫn Yixing. Nhìn thấy Yixing và K.L tiến đến sát gần, tim Byun BaekHyun đập thình thịch, cả thân người cũng vì vậy mà nép sát sang một phía. Yixing tới cách ô tô chừng một bước chân thì dừng lại, ra dấu cho người tài xế mở cửa. K.L đứng ngay sau Yixing, ánh mắt quét qua rất nhanh mọi chi tiết trong đó, kể cả người ốm yếu mặc bộ đồ bệnh viện cũng chẳng bỏ sót.

“Anh, có K.L tới chào hỏi anh này.” Yixing cười hì hì, bộ dạng chẳng có một chút giả dối. Cứ như thể đang nói chuyện thật với anh trai thân thiết vậy.

Byun BaekHyun ngồi trong xe, tuy là không ló mặt ra cũng biết có cặp mắt tinh anh nhìn chằm chằm vào mình. Trong đầu bật ra một chút ý tưởng, phản ứng lại cực nhanh liền ho lên dữ dội một tràng. Yixing thấy vậy có hơi bất ngờ trước hành động đó, sợ phát giác ra nên phối hợp lại một cách tự nhiên.

“Đấy, lại ho rồi. Thuốc thang chẳng có tác dụng gì. Đám bác sĩ thật đáng bỏ đi mà.”

Đoạn lại ra dấu cho tài xế kéo cửa kính lên.

K.L thừa biết Yixing là người cực yêu anh trai, hồi trước cũng vì chữa bệnh cho anh mà cả nghề sát thủ cũng đã làm qua. K.L được tận mắt nhìn thấy JoonMyun một lần, song lần đó cũng đã lâu lắm rồi. Chỉ nhớ trong đầu mang máng vẫn cứ là dáng vẻ ốm yếu bênh hoạn đó. Thấy cậu đích thân mang người anh bệnh hoạn đi khám, chắc mẩm là có mục đích đơn thuần nên cuộc nói chuyện cũng được thả lỏng hơn . Yixing cùng K.L nói với nhau vài câu khách sáo một lúc rồi từ biệt. Chờ tới khi đi cách hơn một cây, Byun BaekHyun mới nghe được tiếng thở phào của người bên cạnh.

“ Mẹ nó, suýt thì lộ.” Yixing lấy khăn từ trong ngăn kéo phía sau ra một cái khăn tay, khẽ lau trán. “ Cái tên K.L đó đúng là càng ngày càng học được thói xấu thích soi mói của Park Chanyeol, từ lúc nói chuyện đến lúc lên xe đều nhìn chằm chằm vào cậu, làm tôi đau cả tim.”

ByunBaekHyun cởi bỏ chiếc mũ vướng víu ra khỏi đầu, vừa chạm lên trán mới nhận ra đã đổ mồ hôi lấm tấm từ lúc nào. Công nhận sau khi tránh được một pha nguy hiểm, tim ai nấy cũng đập liên hồi. Nhìn qua mặt anh tài xế, chắc cũng không tránh khỏi hoảng hồn một chút.

“Giờ chúng ta đi đâu?” BaekHyun đoán sắc mặt Yixing, đến khi thấy hòa hoãn hẳn mới lên tiếng.

Yixing nhìn vào mặt chiếc đồng hồ láng bóng trên tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

“ Đưa cậu sang một nơi khác, nơi mà ParkChanyeol không tìm được. Đây không phải mục đích của cậu sao?”

Byun BaekHyun gật đầu, trong lòng chợt có chút trống trải, lại có phần nặng nề. Trải qua bao nhiêu vất vả, rốt cục vẫn chỉ là muốn rời khỏi hắn mà đi. Không phải là hết yêu, nhưng mọi sự đã rồi, người ta nói thời gian chẳng thể quay trở lại, tốt nhất vẫn nên hướng tới tương lai, tránh cho đôi bên phải chịu thiệt thòi cùng thương tổn thì vẫn hơn.

Yixing thấy Byun Baekhyun không phản ứng gì thì cũng thôi, đằng nào mọi vấn đề đều là do BaekHyun gây ra, phiền muộn hay oan trái gì cậu cũng nên tự gánh cả. Nhiệm vụ duy nhất của Zhang Yixing trong ngày hôm nay là phải đưa Byun BaekHyun đến được nơi đó an toàn và lành lặn. Nghe có vẻ là việc cỏn con song từ sáng tới giờ, không phải mọi chuyện cũng sắp rối tung lên đó sao? Yixing ngả đầu ra sau ghế cố gắng thư giãn đầu óc, cái gì đều chẳng muốn nghĩ tới nữa, mặc kệ cho chiếc xe cứ từ từ lăn bánh đi càng lúc càng xa.

Sau ba tiếng đồng hồ trong im lặng, chiếc xe cùng dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven biển. ByunBaekHyun cùng Zhang Yixing vừa chợp mắt được một lúc, nghe tiếng tài xế gọi liền tỉnh giấc vùng dậy. Cả hai nhìn ra ngoài cửa kính ô tô có thể đủ đánh giá qua khung cảnh nơi này rất thanh bình tĩnh lặng, có vẻ như là một nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Cửa hàng xung quanh khá đông đúc, song người vào ra lại thưa thớt, chứng tỏ dân cư ở đây không phải thuộc dạng nhiều nhặn gì. Yixing đưa cho tài xế một tờ giấy nhỏ, người kia đón lấy rồi lại nhấn ga đi tiếp. Byun Baekhyun khi ấy xoay hẳn người qua cửa kình nhìn bên ngoài quan sát nên không thể nhìn thấy hành động kia của Yixing. Trong hơn mười lăm phút sau, chiếc xe mới dừng hẳn tại một tòa của khu nhà chung cư dạng nhỏ, nằm khuất bởi một tòa nhà văn phòng cực lớn. Yixing nói, nếu không có địa chỉ chính xác thì rất khó có thể định ra phương hướng của khu chung cư này nên kể cả ParkChanyeol có biết thì cũng không thể lập tức tới tìm cậu ngay được. Ít nhất thì là đủ thời gian để ByunBaekHyun kịp chuẩn bị nếu muốn rời đi sau đó. ByunBaekhyun nghe trong chất giọng Yixing có ý mỉa mai lại chẳng để tâm đến, cậu đi ra khỏi ô tô cùng với người tài xế lấy đồ trong cốp ra. Byun BaekHyun lúc đi rất vội vàng, mọi thứ không cần thiết đều bỏ đi cả, rốt cục hành lý cũng chỉ đơn độc có hai chiếc vali kéo cầm theo nên việc xách qua xách lại không gặp trở ngại gì quá lớn.

Yixing cùng ByunBaekHyun đi vào bên trong khu chung cư nhỏ, trước tiên là dừng chân ở chỗ bảo vệ khai báo đầy đủ, sau đấy mới là đi thang máy lên lầu. BaekHyun không muốn lại tiếp tục nghe vị công tử này mỉa mai nên không hỏi hay nói chuyện gì, đơn giản là cố gắng quan sát từng hành động của cậu ta để phối hợp cho tốt, tránh để cậu ta lại sinh khí nổi giận.

Hai người đi thang máy lên tầng bảy, tới cánh cửa cuối cùng bên tay trái thì dừng lại. ByunBaekHyun theo phía ánh sáng nhìn qua, thấy đã có một người đàn ông cao lớn đứng sẵn ở đó chặn cửa. Gương mặt người nọ bị chiếc kính đen to che mất, cộng thêm cả chiếc áo vest bên ngoài mang lại thứ cảm giác nghiêm túc chưa từng thấy. Người kia chắc chắn lại là thuộc hạ của Yixing, vừa nhìn thấy bóng cậu ta đã vội vã cúi chào, thân hình to con khẽ di chuyển đã đứng sang một bên tránh đường. Zhang Yixing chẳng nói chẳng rằng, tra chiếc chìa khóa  trên tay vào ổ.

“Cạch” một tiếng thật nhỏ, cánh cửa mở ra. Toàn bộ cảnh tượng bên trong đều được thu hết vào tầm mắt.

Căn hộ chắc rộng tới hơn 50m2, diện tích không lớn không nhỏ rất vừa vặn. Nội thất trang trí tuy thưa thớt nhưng trang nhã, không khí cũng rất thoáng đãng. Quả nhiên là một nơi cực kì lí tưởng để sống một mình. Byun BaekHyun há hốc miệng không nói được câu nào. Cậu nhìn hết cả căn phòng rồi lại quay sang nhìn Yixing đầy cảm kích. Trái ngược với biểu cảm của BaekHyun, Yixing chỉ nói bằng giọng rất lạnh nhạt.

“Đừng cảm ơn tôi. Muốn thì cảm ơn YiFan ấy. Mọi thứ này đều là anh ấy cả tuần cho người đi chuẩn bị.”

Byun BaekHyun tiến tới bên cạnh Yixing, kể cả khuôn mặt Yixing thể hiện sự khó chịu, vẫn là cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay kia nói một cách chân thành.

“Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây. Cả cậu và WuFan đều đã giúp tôi rất nhiều, tôi không biết làm sao để cảm tạ hai người nữa.”

Nhận ra trong giọng nói của BaekHyun đều là thực lòng thực dạ, khuôn mặt nhăn nhó của Yixing liền dần dẫn dãn ra. Ánh mắt đăm chiêu nhìn con người bé nhỏ phía trước, quả thực có chút mủi lòng thương hại. Tương lai cậu vẫn còn có YiFan bên cạnh để yêu thương, còn ByunBaekHYun này dù quá khứ được tới ba người chân thành quyến luyến thì về sau vẫn chỉ có một mình lẻ loi. Bàn tay áp lên bàn tay đang nắm của BaekHyun, khẽ vỗ vỗ lấy vài cái an ủi, âm thanh dịu dàng đi rất nhiều.

“Đều là anh ấy muốn bù đắp những lỗi lầm quá khứ cho cậu. Cậu cũng đừng để bụng tới. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng giấu ParkChanyeol nơi cậu sống, còn sau này có biến cố gì sẽ tùy cơ ứng biến Những gì đã làm, chúng tôi đều làm cả rồi, giờ hãy tự chăm sóc cho bản thân, đừng để người khác phải lo lắng nữa.”

Byun BaekHyun nghe xong liền gật đầu đáp ứng, trong lòng cảm động vô cùng. Con người này bên ngoài là một bộ dạng xảo quyệt khó đoán, ai ngờ bên trong lại cực kì biết quan tâm tới người khác. WuFan có một trợ thủ đắc lực như thế này ở bên cạnh, thì vĩnh viễn sau này, ByunBaekHyun cậu chẳng phải mất công lo lắng gì cho anh nữa rồi.

“ Hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé.”

ByunBaekHyun trước khi chia tay Yixing, cố gắng nói với theo một câu. Bước chân cậu ta đang đi tới cửa liền phút chốc như khựng lại, khuôn mặt thanh tú quay nghiêng sang, giọng nói như đinh đóng cột,

“Tất nhiên. Kể cả cậu không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy.”

Trong chớp mắt, cả thân áo tím chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Byun BaekHyun chạy ra hành lang nhìn xung quanh, cảnh vật đã trở lại là một vẻ yên tĩnh. Cậu đứng lặng người nhìn phía hành lang hun hút gió, trong lòng nổi lên bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

***

Đầu tuần là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt đối với ParkChanyeol, không chỉ vì nó là ngày đầu tiên trong tuần- quyết định sinh lực của cả 6 ngày sau, mà còn là ngày hay diễn ra những buổi đấu thầu cự kì quan trọng.

Thứ hai tuần này không nằm ngoại lệ, là một cuộc đấu thầu với hình thức hạn chế và đấu thầu hai giai đoạn. Hơn nữa, theo thông tin điều tra của hắn, lần đấu thầu này chỉ có sự tham gia của 5 nhà thầu lớn, tên tuổi cụ thể thì được giữ kín nên kết quả rất khó đoán. Tuy nhiên chủ đầu tư lần này là thống đốc của ngân hàng X, là một người rất có uy tín trên thương trường, chính vì vậy ParkChanyeol dự đoán khả năng phát triển của gói thầu là rất lớn. Để có thể chiến thắng, ParkChanyeol đã phải cùng Yuu chia nhau chuẩn bị rất kĩ lưỡng suốt mấy tuần. Công việc của hắn nhiều tới bù cả đầu, làm qua duyệt lại rốt cuộc cũng tới ngày phải “ra trận”.

ParkChanyeol cùng mọi người tới buổi đấu thầu từ rất sớm, mục đích để thêm thời gian chuẩn bị kĩ lại một lần. Sau ParkChanyeol một lúc thì ba nhà thầu nữa cũng đến, chia nhau ra từng góc để chuẩn bị. ParkChanyeol lướt qua nhìn thấy người đàm phán bên đó, tất cả bọn họ đều rất lạ mặt, nếu đã được mời tham dự thì chắc chắn lại lịch phải vô cùng xuất chúng. Nỗi lo canh cánh trong lòng hắn lại dữ dỗi trào lên, hai hàng lông mày không khỏi khẽ nhíu lấy một cái. Yuu này giờ quan sát ParkChanyeol rất kĩ, thấy sự lo toan hiện rõ trên gương mặt hắn liền tìm cách an ủi. Bàn tay nãy giờ của ParkChanyeol giấu sau tà áo buông thõng bỗng nhiên được những ngón tay mềm mại ấm áp qua nắm lấy thật chặt. Cảm nhận được hai lòng bàn tay áp vào nhau, ParkChanyeol quay sang nhìn người bên cạnh ngạc nhiên. Đáp lời hắn lại là nụ cười tỏa nắng trên gương mặt xinh đẹp đó, nhìn thế nào vẫn thấy chan chứa đầy nhu tình nồng đậm không dứt ra được. ParkChanyeol theo phản xạ, khóe miệng bất giác cũng mỉm cười theo.

Nắm tay? Cười..? BaekHyun.”

Một cảm giác có chút quen thuộc lướt qua tâm trí hắn, cõi lòng rung động, hắn liền nhớ về người đó. ParkChanyeol nụ cười chưa kịp tắt, bàn tay đã khẽ rút ra khỏi nơi ấm áp kia, giả vờ cầm lấy cây bút trên bàn một cách tự nhiên nhất có thể. Hắn nhắm mắt lại, ngăn cho dòng quá khứ đang từ từ bủa vây lấy tâm trí, đồng thời hết sức hít vào thở ra thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đồng hồ trên tay điểm 7h50, chỉ còn 10p nữa là cuộc chiến bắt đầu., ParkChanyeol mở mắt ra nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ mời dự thầu trước mặt. Bằng cách nào đi chăng nữa thì hôm nay ParkChanyeol hắn cũng phải chiến thắng.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp lớn đột ngột được mở bung ra, mọi người ai nấy đều bất ngờ quay lưng lại, ánh nhìn chằm chằm vào đoàn người đang đi tới. Chỉ thấy đi đầu là một người đàn ông chững chạc, mái tóc đen nhánh cùng ngũ quan có thần khí thế hùng dũng dẫn đầu hơn mười người khác bước tới giữa phòng. ParkChanyeol nheo mắt nhìn qua, vừa chạm tới bóng dáng đó, hai con mắt không khỏi trợn ngược lên dữ dội.

“Làm thế quái nào mà WuYiFan lại có thể xuất hiện ở chỗ này cơ chứ? Không phải công ty của anh ta trước giờ đều tránh mảng xây dựng ra sao?”

“Tháng trước có tin ông ty K vừa bị vướng vấn đề bản quyền xong lại phát triển lên như diều gặp gió, hình như là một vị đại gia đứng ra thương lượng nên đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chắc được mách nước nên mới tới đó.”

“ Phải công nhận, vị chủ tịch này không thể xem thường được.”

Quanh tai ParkChanyeol ồn ào toàn những lời bình luận về WuYiFan, dễ nghe cũng có mà khó nghe cũng nhiều. Song hầu hết đều chẳng lọt vào đầu hắn được câu nào. Từ lúc WuYiFan xuất hiện cho tới lúc dừng chân trước mặt hắn, bốn đôi mắt đều dính chặt vào thân người đối phương. Ánh lên trong đó là sự căm phẫn lẫn chán ghét tột cùng, như thể chỉ hận không thể xé xác nhau ngay lập tức.

WuYiFan đứng trước mặt ParkChanyeol, một chút yếu thế cũng không lộ ra. Ánh mắt sắc như dao chuyển qua nhìn Yuu một cái rồi lại quay về nhìn hắn, nhếch mép cười khẩy.

“ Chào. Chủ tịch Park. Đã lâu không gặp”

ParkChanyeol dõi theo ánh mắt WuYiFan, cũng cười khẩy đáp lễ.

“Chào. Chủ tịch K.”

“Tôi mong hôm nay chúng ta có thể gạt mọi vấn đề ngoài lề để tập trung vào công việc. Chúng ta cũng thừa hiểu thực lực của nhau rồi, vậy chỉ có thể chúc may mắn thôi.”

“Anh cũng vậy. Anh K.”

Tiếng cuối cùng vừa dứt ra khỏi miệng đã cảm nhận được mùi sát khí giữa hai bên.

Những người còn lại trong căn phòng đương nhiên thấy sắc diện hai người kia là đủ biết mối thâm thù đại hận giữa họ không hề nhỏ, tốt nhất không lên tiếng gì thì hơn. Không khí chìm trong im lặng hơn năm phút, cũng may nhờ vào sự xuất hiện của chủ đầu tư mới khiến mọi người thở phào. Ai nấy đều trở về chỗ của mình, chuẩn bị cho một trận ganh đua khốc liệt sắp diễn ra.

“Vâng, 5 nhà thầu đã đến đông đủ. Vậy xin phép các vị, chúng ta bắt đầu thôi.”

Ánh đèn tắt phụt, mọi cửa sổ được che lấp, chỉ còn ánh sáng chói lọi chiếu lên sân khấu, nơi người phụ trách đứng khai mạc. Không khí vô cùng yên ắng, âm thanh duy nhất được phát ra là chất giọng sang sảng của vị giám đốc dự án trẻ tuổi phía trên bục kia. Từng lời từng lời rõ được định ra, người bên dưới vừa nghe vừa vội vàng ghi chép, nếu chỉ thiếu một thông tin nhỏ cũng khiến họ đủ thiệt thòi mất cơ hội. Thương trường như chiến trường, sau một giờ bàn bạc đã có thể đưa ra kết luận. Tạm thời hết giai đoạn sơ tuyển chọn nhà thầu, chủ đầu tư đã lựa ra được ba ứng cử viên sáng giá để tiến tới vòng hai. Đó là công ty K của WuYiFan, công ty CLPH của ông Jong và cuối cùng là PhoenixCY của ParkChanyeol. Còn hai công ty kia thì đã mất tư cách đấu thầu từ vòng 1, vì một công ty tuy phát triển mạnh mẽ song vốn kinh nghiệm quá ít, và công ty còn lại thì năng lực kĩ thuật không đủ đáp ứng nhu cầu chủ thầu.

Ba công ty được thêm 2h tại các phòng họp riêng để bàn thảo kế hoạch của công ty mình trước khi đưa ra lời đảm bảo cuối cùng. Không khí giữa từng nhóm rất căng thẳng, sự ganh đua vô cùng quyết liệt. Kể cả người đã trải qua trăm lần đấu thầu như ParkChanyeol cũng không tránh nổi sự hồi hộp lo toan không ngừng. Công ty của hắn họp hơn một giờ, ParkChanyeol mới cho mọi người nghỉ ngơi mười phút, chính bản thân hắn khi đi ra khỏi phòng họp mới cảm nhận được sự thay đổi từ lưng áo ướt sũng cùng bàn tay lạnh ngắt của minh. ParkChanyeol đi qua hành lang, tìm tới nhà vệ sinh định rửa mặt cho thoải mái một chút thì bắt gặp WuYiFan từ đó đi ra. Hai đôi mắt lại chạm vào nhau, cố gắng nhìn xoáy vào đối phương như một kiểu châm chọc tức thời. Bước chân WuYiFan khựng lại, khoanh tay nhìn ParkChanyeol chờ đợi sự phẫn nộ từ hắn, nhưng thấy ParkChanyeol như thể đang mưu tính chuyện gì đó liền mở miệng trước.

“Sao vậy? Muốn giết tôi à?”

ParkChanyeol khép cánh cửa đằng sau lưng lại, hai tay đã nắm thành quyền nhưng không đưa ra. Từng chữ một qua kẽ răng như đang rít lên giận dữ với WuYiFan.

“ BaekHyun đâu?”

“Trả lời tôi đi. Em ấy đâu rồi. Mấy ngày hôm nay tôi chưa từng thấy em ấy rời khỏi nhà anh. Chắc chắn là có điều giấu diếm phải không?”

Đề tài này đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh,WuYiFan nghe xong chỉ cười, hai tay đút vào túi quần, phong thái vẫn vô cùng ung dung.

“ Em ấy sẽ ở nơi em ấy lựa chọn. Chuyện này cậu đâu có quản được.Hơn nữa, là em ấy chọn tôi, không phải cậu. Vậy cậu càng không có tư cách hỏi.”

ParkChanyeol cảm thấy sự tức giận không thể nào mà ngớt đi, ngược lại cứ càng lúc càng dồn lên. Không nhịn nổi nữa, bàn tay đang nắm thành quyền chớp mắt xòe ra, đã đưa tới trước nắm lấy cổ áo WuFan kéo giật lại. WuFan vốn thân thủ cực nhanh nhẹn, lần này bịn túm lại chẳng có chút phản kháng lại càng làm ParkChanyeol tức giận hơn. Một tay hắn nắm lấy cổ áo WuYiFan, còn tay kia giờ lên thành nắm đấm định thụi xuống thì bắt gặp nụ cười kinh miệt trên khóe môi của đối phương. Quyền đang trên không lập tức khựng đứng lại.

“Cậu có nhớ không, ParkChanyeol. Là khi cậu cướp BaekHyun của tôi, cậu cũng cười như vậy, giờ là tôi trả lại cho cậu.”

Giọng nói của WuYiFan như khơi lại quá khứ trong đầu ParkChanyeol, hai bàn tay đang giữ trụ đối phương phút chốc đã lỏng ra. Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn xuống dưới sàn nhà, mọi sự vật xung quanh như bắt tay nhau nhảy quay cuồng, khiến hắn chẳng thể nào mà thoát ra được. Chút hình ảnh trong đầu về Byun BaekHyun lại hiện ra mồn một trước mắt, lòng hắn thắt lại đau nhói. Quả nhiên là cố gắng đem mọi thứ trút lên mình đến mấy, trở nên bận rộn đến mấy cũng chẳng tài nào quên cho nổi.

ParkChanyeol đầu óc tỉnh táo lại một chút, quanh tai nghe thấy mang máng giọng WuYiFan vang lên.

“  Kể cả khi cậu đánh chết tôi, thì BaekHyun cũng không quay trở lại bên cậu đâu Park Chanyeol. Vì thế hãy dừng lại theo dõi em ấy đi. Đừng để BaekHyun phải căm ghét cậu thêm nữa.”

ParkChanyeol ngẩng đầu lên nhìn vào WuYiFan trầm lặng, hắn đâu phải không nghe thấy những gì anh vừa nói, chỉ là..đó chắc chắn không phải là sự thật. Byun BaekHyun của hắn, trước giờ có bao giờ đối với hắn như thế đâu, cậu còn nói yêu hắn, muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi cơ mà. Chắc chắn là con người này đã bày mưu xảo quyệt lừa BaekHyun, ép cậu phải tới ở bên cạnh. Nghĩ tới điều đó, ánh mắt ParkChanyeol lại rực lên ngọn lửa căm hận, song lần này hắn chẳng có chút mảy may động tĩnh, không nói một câu gì mà lặng lẽ quay người bỏ đi. WuYiFan nhìn ParkChanyeol đi rồi, trong lòng có hơi bất an. Đã định là nói vài câu đập tan hy vọng của hắn, tránh cho việc hắn cứ truy tìm tung tích của BaekHyun rồi lại làm tổn thương cả hai. Ai ngờ ParkChanyeol thuộc cái dạng khó tin người đến vậy, nói bao nhiêu cũng chẳng làm hắn tin lời. Phen này chắc chắn là phải làm cho mọi chuyện rắc rối thêm ..

Sau hai giờ thương thảo thì cuối cùng cũng đến thời điểm quan trọng nhất. WuYiFan cùng ParkChanyeol bước ra sảnh lớn với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, bắt đầu phần trình bày của mình. Tới giờ phút đó, phẩm chất lãnh đạo cùng kĩ năng khôn khéo về mảng thương mại cuả các ứng viên mới được thể hiện hết mình. Giai đoạn đấu thầu trải qua bốn tiếng đồng hồ vô cùng quyết liệt và đầy cam go. Cuối cùng là chỉ đợi tới khi ra kết quả là sẽ kết thúc. Mọi người ngồi trong phòng họp vô cùng yên ắng, chờ đợi ban lãnh đạo của công ty chủ đầu tư quyết định. Nhìn chung cả ba nhà thầu đều rất xuất sắc, song người chiến thắng chỉ có một nên ai nấy tim đều đập thình thịch hồi hộp. ParkChanyeol cùng Yuu ngồi song song, sắc diện không dấu được sự căng thẳng. WuYiFan ngồi đối diện với ParkChanyeol, lúc ngồi chờ đợi tranh thủ quan sát từng thớ thịt trên gương mặt hắn dần thay đổi có chút thú vị. Khóe miệng lại hiện ra nụ cười đầy khiêu khích. ParkChanyeol đặt niềm tin vô cùng lớn vào vụ đấu thầu này, tới hồi kết chẳng còn chút tâm trí nào mà đấu khẩu với WuYiFan. Vừa nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, mấy chục người trong phòng không hẹn mà cùng đứng phắt dậy. Ánh mắt dán chặt lên tờ giấy mà người kia đang cầm. Từng giây, từng giây chờ đợi đều ngỡ như trăm năm lướt qua.

“Vâng, rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Giờ tôi đã có kết quả đấu thầu ngày hôm nay.”

Người bên dưới hồi hộp nhìn tấm phong bì được bóc ra, xung quanh yên ắng đến nỗi cả tiếng lá rơi ngoài hiên cũng có thể nghe thấy. Loáng chốc, trong tai đã vang vang giọng của vị giám đốc trẻ kia, rốt cục cuối cùng thì kết quả cũng được công bố.

One thought on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 44)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s