[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 43)


chap 43

 

CHAP 43

 

Suốt cả tuần nay hắn không tài nào ngủ yên giấc, cứ mỗi lần nhắm mắt chỉ sợ hiện ra khuôn mặt ấy rạng rỡ cười với hắn, làm hắn ám ảnh. Từ khi Byun BaekHyun rời đi, ParkChanyeol không còn trở về khu chung cư nữa, hắn thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc đó. Vốn công việc không đến nỗi bận bù đầu thế này, nhưng ParkChanyeol thà để đống hợp đồng và dự án đè chết còn hơn là trở về với không khí cô quạnh. Nói là dễ như vậy, song muốn hắn phút chốc quên đi người hắn yêu nhất, quả là việc khó như lên trời.

“ Được. Tôi biết rồi. Cứ tiếp tục theo dõi đi.” ParkChanyeol đặt máy xuống, ngả ghế ra sau khẽ dùng hai tay xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

Hắn làm việc luôn là nguyên tắc đó, trước khi phán đoán sự việc luôn cho người đi điều tra trước. Ngay cả trong chuyện tình cảm, ParkChanyeol cũng không bỏ qua. Sau khi BaekHyun rời đi, ParkChanyeol đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, hắn cảm thấy thái độ lần này của cậu thực sự rất kì quái. Mọi chuyện không bao giờ chỉ đơn giản như vậy, chính vì thế, ParkChanyeol một mặt cho người đi điều tra hoạt động gần đây của Byun BaekHyun, một mặt phái K.L đi thám thính ở nhà Wu Yi Fan. Nếu cứ bị tung hỏa mù như thế này, chỉ sợ phía sau là rất nhiều hậu họa ngầm từ kẻ khác.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo đó một người mặc vest đen tiến vào. ParkChanyeol ngồi quay lưng lại, tới xoay ghế cũng thấy lười. Tiếng bước chân vang đến càng lúc càng gần, ParkChanyeol không đoán cũng đủ biết đó là ai.

“ Park tổng. Đây là dữ liệu của phòng kế toán bên chúng tôi.” Đoạn lập tức có một tập tài liệu đặt trước mắt hắn.

ParkChanyeol mở mắt nhìn lên, bàn tay trắng như ngọc vẫn đang đung đưa tập file như giục giã hắn cầm lấy. ParkChanyeol hiểu ý đón lấy tài liệu rồi đặt xuống bàn, thậm chí chẳng thèm liếc qua lấy một cái. Người kia nhìn hắn cười cười, hai tay khoanh lại, cả thân thể đều dựa lên bàn làm việc.

“ Có chuyện gì sao?”

ParkChanyeol không chuyển động, mãi sau mới ngửa cổ lên nhìn trần nhà, thở dài:

“ Tôi đã 7 ngày không gặp em ấy rồi.”

Người kia gật đầu, ánh mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài.

“ 7 ngày, có vẻ là rất dài đối với anh.”

“Phải.” ParkChanyeol lại thở dài “ Cả đời này, tôi còn chưa từng nghĩ tới xa em ấy 7 tiếng, chứ đừng nói là 7 ngày.”

“ Sau này anh sẽ làm gì? Không phải là sẽ chờ đợi cậu ấy quay lại chứ?”

“ Có lẽ. Hoặc không. Tôi chưa biết.”

Cả hai chìm vào yên lặng trong vài giây,đột nhiên đối phương nhẹ giọng lên tiếng.

“Cậu ấy bỏ đi, chứng tỏ cậu ấy không cần anh nữa.”

ParkChanyeol nghe trong giọng nói đối phương có chút phũ phàng, theo bản năng ngồi bật dậy. Ánh nhìn lướt qua vô cùng nghiêm túc

“ Yuu. Tôi từng nói với cậu rồi. Chuyện của tôi không cần cậu lo. Giữa chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ trao đổi thôi.”

Lời vừa dứt, Yuu liền dời ánh mắt về phía hắn, trên gương mặt như hoa như ngọc hiện lên nụ cười kinh bỉ rõ rệt.

“ParkChanyeol ơi là ParkChanyeol, anh quả nhiên rất tuyệt tình.,..”

Rồi cậu ta quay phắt người bỏ luôn ra ngoài.

Sự yên tĩnh lại bao trùm lấy cả căn phòng .Trong gần một phút, ParkChanyeol im lặng suy nghĩ, ngón tay gõ cạch cạch xuống bàn từng tiếng rõ ràng. Ban nãy khi Yuu nói những lời đó, ParkChan yeol có hơi chút động tâm.Trong đầu rất nhiều vấn đề chồng chéo lên nhau, đột nhiên trong ánh mắt lóe lên một tia sát khí.

***

Không khí trong phòng nhỏ rất bí bức, cộng thêm mấy vệt sáng nhạt nhòa hắt vào từ khe cửa sổ, lại càng khiến gian buồng bị thu hẹp lại rất nhiều. Bên cạnh cửa sổ, có một người đang đứng. Dáng vẻ cao cao tự tại, hai tay chắp sau lưng cực kì nghiêm chỉnh. Người đó cái gì cũng không để tâm, đôi mắt màu hổ phách dán chặt lên ô cửa đóng kín mít, nếu không phải tiếng bước chân đằng sau làm phân tâm, thì tới ngày mai chưa chắc đã động đậy.

“ Cậu chủ. Người đã phái gửi tài liệu rồi. Nội trong chiều mai sẽ nhận được” Hai kẻ mặc đồ đen bước vào, trên mặt là những chiếc kính đen sáng bóng, qua đó phản chiếu cả bóng lưng người nọ.

“Đã rõ. Cứ theo kế hoạch làm đi.” Thanh âm dễ nghe, lại có hơi hướng êm dịu. Tưởng chừng như là một người rất nho nhã khiêm nhường chứ không phải nhuốm một màu sắc lạnh như thế kia.

Một trong hai kẻ tùy tùng có hơi hướng khó xử, nghĩ trong vài giây rồi rốt cục vẫn lên tiếng.

“ Cậu chủ. Không phải xử một nhát là xong sao? Chúng ta đỡ phải mất quá nhiều công sức cho vụ này…”

Người nọ thở dài một tiếng phiền muộn. Cả thân người nãy giờ bất động, nay mới hơi chuyển mình về sau. Ánh sáng từ cột đèn bên ngoài hơi hắt vào khuôn mặt, nhìn không rõ hình thù song đường nét tinh xảo thì khó mà giấu được.

“ Giết cậu ta rồi, sẽ có người mãi mãi không quên cậu ta, có khi tình cảm lại càng khăng khít. Cái chính là phải khiến người đó tự mình quên đi, tự mình hận cậu ta mới thành công.”

Lời vừa dứt, cứ như lưỡi đao sắc bén xoẹt ngang qua tai, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Không khỏi làm hai kẻ đối diện tấm tắc gật đầu tán thành.

Trong đêm tối, độc một tiếng cười lãnh khốc vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Nghe mà lạnh sống lưng.

***

WuYiFan vén tấm rèm cửa trong phòng ra nhìn xuống đám xe dưới đường trong vài giây,đoạn lại nhanh tay kéo kín vào.

“ ParkChanyeol đương nhiên là không hề đơn giản. Hắn ta chắc chắn đã nghi ngờ.”

“Em chỉ muốn rời đi, cũng khó vậy sao?”

Byun BaekHyun đứng sau lưng WuYi Fan, hai tay đan vào nhau có chút sốt ruột. Cậu đã phải ở trong khu biệt thự này bảy ngày liền không thể đi, vì bị người của ParkChanyeol kiểm soát. BaekHyun đi đi lại lại trong phòng, ban đầu cứ tưởng muốn đi đâu là đi đó, phiêu du tự tại, không ngờ được chuyện này cũng có thể phức tạp đến thế. Hai người đang còn suy nghĩ tới biện pháp thật chu toàn, đột nhiên có bóng đen lướt qua mặt BaekHyun. Thoáng cái trong phòng đã xuất hiện thêm một người nữa.

“ YiFan.”

BaekHyun chỉ kịp nhìn thấy người đấy bổ nhào vào lòng WuYiFan, tiếp theo là thấy WuYiFan dáng vẻ vô cùng cưng chiều, khẽ vuốt lên mà người đó mà nói.

“ Đi đường thế nào? Mệt không?”

“Không sao. Vẫn rất ổn.” Người đó nhìn WuFan cười, trên má hiện rõ lúm đồng tiền duyên dáng.

Người mặc áo tím thân thể cực nhanh nhẹn đó chính là Lay. Sau khi nghe được tình hình từ WuYiFan, cậu đã không kể công sức từ Đức về nước để giải quyết việc này. Câu chuyện hai người họ dài thì cũng không phải dài, mà nói ngắn thì quá tầm thường. Quanh đi quẩn lại vẫn là một bên có lòng, một bên có tình. Xa xa cách cách vẫn chọn ở cạnh nhau. Chỉ có điều, mọi chuyện vẫn chưa hẳn được tốt đẹp, tất cả chính là do có một cái bóng của ai đó cứ đứng mãi ở giữa, không chịu quên đi.

“ Đây là…” BaekHyun trong điều kiện ánh sáng mờ ảo, không thấy rõ được mặt đối phương. Vốn nghe giọng có chút quen thuộc, song nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi. Rốt cuộc vẫn là lên tiếng hỏi rất lịch sự.

Người kia quay lại phía Byun BaekHyun, không cười cũng chẳng nói gì. Loáng một cái đã kéo tay cậu lôi ra ngoài hành lang.

“ Này. Cậu cuối cùng là có ý gì? Đã chia tay anh YiFan lại còn muốn quay lại ư?”

BaekHyun bị người nọ dồn vào chân tường, đầu còn đập ra sau đau điếng. Tuy nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó liền bật ra một tiếng la hoảng.

“ Anh..anh là người hôm đó….Là người hôm đó bắt tay với tôi..Lay..phải không?”

Khuôn mặt Yixing hơi biến sắc, hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ tay ra khỏi người BaekHyun. Đúng lúc WuYiFan chạy tới chỗ hai người, tay anh kéo vội tay Yixing ra sau, khẽ mắng.

“ Đừng như vậy.”

Đoạn anh tiến đến bên cạnh kiểm tra người BaekHyun. Nhìn khắp người cậu không thấy một vết thương nào mới yên tâm..

“ Không phải anh là bạn của Chanyeol? Vì sao lại ở đây” BaekHyun nghi ngờ nhìn Yixing, rồi lại nhìn WuFan. Yixing tuy là đứng đằng sau WuFan song ánh nhìn BaekHyun vẫn là không có một chút thiện cảm, nghe cậu hỏi thế lại muốn lên tiếng xẵng giọng với cậu một chút đã bị WuFan chặn họng.

“Chuyện đó…dài lắm. Bây giờ vẫn nên nghĩ cách đưa em đi khỏi đây thì hơn. Bây giờ anh sẽ ra ngoài kia tiếp ứng, còn em và Yixing xuống dưới trước đi.”

WuYiFan nhìn sang YiXing, thấy mặt cậu không hài lòng đành cười trừ một tiếng. Yixing đối với WuFan đều một bụng yêu thương, không muốn anh phải mất mặt trước BaekHyun nên đành hạ giọng xuống, hành động cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

“ Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Nhưng hiện giờ theo tôi xem xét thì khá có vấn đề. Cậu phải nghe lời tôi đấy.”Phút chốc đã nhanh tay kéo BaekHyun đi thẳng.

BaekHyun thấy Yixing kéo mình đi lòng vòng một hồi, cuối cùng là đi ra sân sau-nơi có một tòa nhà khác ở đấy. BaekHyun đã ở đây rất lâu, nhưng kể cả có cố nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra tòa nhà này. Kiến trúc nhìn rất cũ, nhưng khi ngắm nghĩa tỉ mỉ thì có thể phát hiện ra đây là mới xây. Yixing dẫn BaekHyun đi vòng qua tòa nhà này hai lần. Đến khi tiến tới chỗ vòi nước phía tay trái, Yixing dừng lại, gõ hai cái lên bức tường, huýt sáo một tiếng đoạn lại gõ liền ba cái nữa. BaekHyun tròn mắt nhìn hành động đó của Yixing chẳng hiểu gì cả, còn Yixing đối với thái độ đó thì chỉ cười không đáp. Cậu ta lại dẫn Baekhyun quay trở lại nhà chính, vào đúng căn phòng khách BaekHyun ở, rồi hai người dừng chân ở lò sưởi.

“Đến nơi rồi. Giờ tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Đống đồ đạc đã ở bên ngoài rồi.” Dứt lời, Yixing xoay đầu ngón tay lên hoa văn nổi bên trên một cái, lò sưởi đã biến mất, hóa thành một cái cửa hang lớn.

BaekHyun tròn xoe mắt nhìn vào trong, chỉ thấy tối mịt mù. Yixing rút đèn pin từ trong túi ra chui vào trước, BaekHyun lúc sau cũng chui vào theo.

“Trong này tối quá.” BaekHyun đi đằng sau Yixing, ánh đèn pin nhỏ bé kia không thể nào chiếu tới chỗ cậu nên rất nhanh, BaekHyun đã suýt bị trượt ngã.

“Cẩn thận” Yixing nhanh tay đỡ lấy được tay BaekHyun kéo cậu đứng lên. Bên tai lập tức nghe được tiếng thở dài, trước mắt BaekHyun chợt sáng rực. Theo tầm mắt cậu nhìn ra, có thể thấy rất rất nhiều đèn rải thẳng lối đi xuống. Mỗi một bậc thang là một chiếc đèn vàng chiếu chói lóa. Chẳng mấy chốc, bên trong mật thất đã sáng như ban ngày.

“ Tôi chưa kịp bật điện cậu đã ngã rồi. Đúng là..” Yixing lườm BaekHyun một cái, tự mình đi lên đằng trước dẫn đường.

Mật thất có hướng đi xuống rồi lại đi lên, hai người họ không biết đã đi mất bao lâu mới tới được tới ngõ cụt. Phía trên đầu không còn là những viên gạch xếp chồng chéo lên nhau, mà thay vào đó xuất hiện một cánh cửa. Yixing hơi rướn người lên một chút, cánh cửa được mở ra tự động, tuy nhiên lại có thêm một cánh cửa thiếc nữa. BaekHyun thấy Yixing dí ngón tay cái lên một cái nút, đoạn cánh cửa thiếc từ từ mở ra. Để đề phòng bên trên có kẻ phục kích, Yixing rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn ổ xoay đưa lên đầu. Tới khi không có bất cứ động tĩnh nào xung quanh, cậu ta mới nhảy lên khỏi mặt đất. BaekHyun hồi hộp trèo lên theo, thấy trước mặt là một khung cảnh khác lạ. Hóa ra căn mật thất thông từ phòng khách tới một thung lũng phía sau biệt thự gần đó. Nơi này vô cùng thoáng đãng, không khí trong lành nhưng chẳng có nổi một bóng người. BaekHyun bất chợt phát hiện có mấy tấm bia trên mặt đất, cả thân người không khỏi run rẩy.

“ YiFan nói, đây là nghĩa địa của gia đình anh ấy. Tất cả người chết đều được chôn ở đây. Nơi này là mới, hẳn nhiên cậu không biết.” Yixing cất khẩu sung ngắn đi, đoạn rút ra từ cái túi sau lưng một bộ quần áo. “ Mặc cái này vào, và yên lặng đi theo tôi.”

BaekHyun ngoan ngoãn nhận lấy, thấy bộ quần áo này trông chẳng khác gì một bộ quần áo từ bệnh viện. Hơn nữa, trên đó còn dính rất nhiều mùi thuốc kháng sinh. Mặc dù mặc vào đều cực kỳ không thoải mái, song để rời khỏi nơi này, đó là cách duy nhất vẹn toàn.

“ Trông cũng giống lắm.” Yixing nhìn BaekHyun từ đầu tới chân, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười hài lòng. “ Giờ thì lại đây để tôi đỡ cậu.”

Yixing tới bên cạnh BaekHyun, trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì tay đã vươn ra kéo cậu vào lòng. Một tay đỡ lấy eo, tay kia kéo mũ che kín mặt BaekHyun đưa đi.

“ Cậu sẽ giả vờ làm anh trai ốm yếu của tôi. Chỉ cần yên lặng và làm đúng những gì tôi bảo thôi.”

BaekHyun gật đầu đáp ứng. Mấy chuyện vừa rồi quả thực rất rắc rối, nhưng đối với một người tính cách quái đản như Lay, thì tốt hơn hết nên chiều theo ý cậu ta.

Yixing dìu BaekHyun đi qua một khu vườn nhỏ, rồi tới cổng nghĩa trang. Trước cổng nghĩa trang đã thấy một chiếc xe láng bóng đỗ sẵn ở đó. Người trên xe thấy hai người đi tới vội vàng bước đến gần. Thân thể cao lớn, tầm vóc tráng kiện nhưng vừa thấy Yixing đã cúi gập người chào.

“Cậu chủ.”

Yixing hất cằm, giọng nói vẫn vô cùng xa cách. “ Giờ sẽ khởi hành luôn. Chuẩn bị mọi thứ đi.”

Người đối diện “vâng” một tiếng đáp ứng, đoạn giúp Yixing vờ đỡ Baekhyun vào trong xe. Chiếc xe đen bóng từ từ lăn bánh trên đường, tốc độ rất chậm tưởng chừng như đang chở một bệnh nhân thực sự. BaekHyun hồi hộp đến nỗi những ngón tay phải xoắn vào nhau căng thẳng. Sau khi chiếc xe rẽ trái hai lần, đi thẳng rồi rẽ phải ba lần. Không hiểu sao lại dừng lại trước cửa biệt thự của WuYiFan. Con ngươi trong mắt BaekHyun đột nhiên thu nhỏ lại, cậu quay sang nhìn Yixing hốt hoảng.

“Chuyện này là???

One thought on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 43)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s