[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 42)


 
chap 42

P.s: Ảnh kiểu không liên quan lắm =)))

À sắp hết rồi đấyyy, đang chuẩn bị fic mới ngược quằn quại :D

CHAP 42

ParkChanyeol chưa từng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay lại có thể xảy ra, hơn nữa là xảy ra với chính bản thân hắn.

“Uỳnh…” Hắn điên tiết đấm xuống bàn, thêm cả tiện tay hất hết mọi đồ vật xuống đất. Tiếng cốc rơi vỡ nát, nghe mà nhói lòng. “Không thể nào…không thể nào… em muốn quay lại với WuYiFan….”

Byun BaekHyun đứng bên cạnh hắn, mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc gì. Trên tay cậu là đống hành lý được chuẩn bị từ sớm, xếp lặng yên chỉ chờ đợi chủ nhân bước đi là sẽ mãi mãi rời khỏi không gian này.

ParkChanyeol nhìn đồ đạc đặt dưới đất, lại nhìn người đối diện mắt mở lớn. Trong đầu mơ hồ, cảm thấy vừa giống lại vừa không giống người hôm qua ở cạnh hắn. Như muốn tìm kiếm câu trả lời, ParkCHanyeol thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng từng bước từng bước tiến đến bên cạnh BaekHyun. Hai bàn tay chạm lên vai cậu, hắn cảm nhận được BaekHyun đang run rẩy. Bàn tay càng lúc càng nắm chặt hơn, tâm trạng lấn chìm tất cả giác quan, hắn làm BaekHyun đau lúc nào cũng không rõ nữa.

“Vì sao?” ParkChanyeol trán nổi gân xanh, ánh nhìn xoáy vào đôi mắt không chút động tâm của đối phương. Thấy BaekHyun cứ trơ ra như khúc gỗ, ParkChanyeol không kiềm chế được mà hét lên. “Trả lời tôi đi.”

BaekHyun bị hắn quát chẳng mảy may có chút phản ứng nào. Hai vai bị bóp tới xương cốt kêu răng rắc cũng không cảm nhận được. Giờ phút đó xung quanh BaekHyun cứ như ngừng hẳn lại. Chỉ riêng nỗi đau ở ngực trái là cứ giằng xé âm í trong lòng cậu lúc này.

Bỗng nhiên cảm thấy trên má ươn ướt, vội ngẩng đầu lên đã thấy mắt người kia đẫm lệ. Từng giọt từng giọt một rơi xuống thật nặng nề, tưởng chừng nghe được tiếng nước mắt rơi cũng thấy chói tai. Trong lòng giờ là cả một mảng hỗn độn, BaekHyun nhắm mắt hít thở, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình. Cả đêm không phải đã tính rất kĩ rồi sao, đến lúc đi là phải đi thôi. Giờ không thể chỉ vì một chút mủi lòng mà phá hủy tương lai người đó được.

“Chanyeol. Là tôi đã chán, được chưa? WuFan chưa bao giờ khiến tôi nhọc lòng như anh. Dừng lại mọi thứ ở đây thôi. Tôi mệt mỏi quá rồi.”

Từng từ một phát ra, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào những lưỡi đao bén nhọn từng nhát đâm vào vết thương lòng ParkChanyeol. Óc hắn thấy choáng váng, hai tai thì ù đi, trong giây lát tự huyễn hoặc mình đã nghe nhầm mà lắc đầu.

“Không. Em nói dỗi.” Hắn không chờ đối phương trả lời, cứ thế tùy ý ôm chặt lấy người thấp hơn vào lòng thật chặt. “ Em đã nói chỉ yêu mình anh.”

“ParkChanyeol anh tỉnh lại đi!”

Byun BaekHyun không chần chừ đẩy hắn ra thật mạnh, mạnh đến nối làm hắn đứng không vững nữa. Chanyeol nửa ngồi nửa nằm dưới đất, nhìn lên ByunBaekHyun đứng sừng sững đằng xa, thấy lòng trùng xuống. Kể từ khi hắn cùng với ByunBaekHyun bên nhau, hắn chưa từng thấy ánh mắt này của cậu, cả bộ dạng này nữa, tất cả giống như một người khác, người cực kì căm ghét hắn. Khuôn mặt thản nhiên kia nhìn lướt qua mặt hắn rồi chuyển đi như đang trốn tránh điều gì.  BaekHyun bước chân đến bên cạnh hắn, lạnh nhạt nhìn xuống hắn.

“ Yêu rồi, có thể không yêu nữa. Tin rồi…. cũng có thể không tin nữa.” BaekHyun ngừng lại trong vài giây, giọng run run. “ Tôi đi đây. WuFan nói đang đợi tôi.”

Đoạn một bóng người lướt qua ParkChanyeol, tiếp theo đó là tiếng cửa đóng sập lại. ParkChanyeol như đang ở trên mây, thần người nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên như được thức tỉnh, hắn đứng bật dậy chạy như điên ra ban công cúi xuống. Trong tầm mắt của hắn, rõ ràng là có hai chiếc ô tô đang đậu ở bên dưới. Trí nhớ ParkChanyeol không tồi, một cái là Cadillac one trắng của Wu Yi Fan, còn cái xe kia chắc là xe hộ tống. Hắn đăm chiêu nhìn vào chiếc xe màu trắng kia chờ đợi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chỉ vài chục giây sau một người cao lớn với mái tóc đen bước ra từ ghế sau. Anh ta đi đến trước vài bước, xách lấy đống hành lý từ tay người nhỏ hơn rồi tự mình cho vào cốp. Xong việc bàn tay lại rất không yên phận, còn vòng ra sau đỡ lấy BaekHyun giúp cậu vào xe. Trái tim ParkChanyeol nhói lên khi nhìn thấy bóng dáng kia cứ ngoan ngoãn chẳng hề phản kháng, dần dần cùng chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn của hắn dời đi thật xa. Đến cả quay lại nhìn hắn lần cuối cũng không hề có.

ParkChanyeol quay trở lại vào nhà, phát hiện giờ chỉ còn có một mình trong căn nhà rộng lớn.Hắn cả đời này, có lẽ chẳng còn gặp được Byun BaekHyun ở đây nữa rồi.

 

***

Bầu trời về đêm phủ kín đầy sao trời lấp lánh tựa dải nhũ đẹp. Trăng đã lên cao, gió đông thổi có chút mạnh, làm đám mây mù hộc tốc bị đẩy tới che mất nửa vầng ánh bạc. Chút tia sáng nhỏ bé xuyên qua từng lớp chiếu nhẹ nhàng xuống mặt đất, làm in mơ hồ bóng người ngoài cửa sổ.

BaekHyun đã lâu không trở lại nơi này, quay về liền có cảm giác lạ lẫm. Thời gian trôi đi, thời thế đổi thay, lòng người đã khác, tới cảnh vật cũng chẳng còn như xưa. Trong cả một căn biệt thự rộng lớn thế này, giờ chỉ còn có WuYiFan cùng đám gia nhân hầu cận. Ngày xưa khi BaekHyun, HeeJin cùng LuHan ở lại, không khí còn có chút ấm cúng, nay do mỗi người một ngả nên dù còn vương vấn cũng chỉ là chút hoài niệm cố nhân mà thôi.

BaekHyun đứng ngoài ban công phòng khách, nhìn xuống ánh đèn chiếu rọi vào khóm hoa Fangxe hồi trước mình trồng. Cũng không tin được, tới giờ vẫn luôn được chăm bón cẩn thận đến thế. Những bông hoa đủ màu sắc không chen chúc cũng chẳng tranh đoạt, cứ nhường nhịn nhau cùng nở rộ cả mảng vườn. Màu sắc rất thuận mắt, làm sáng bừng cả đêm đông lạnh giá. Trên vai cảm thấy chút nặng, thoáng chốc cả người đã được bao trùm bởi sự ấm áp của tấm áo lông. Ban nãy vì đứng trước gió quá lâu lại thêm cả tâm tình phiền muộn, cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, nay chớp mắt được sưởi ấm, đầu óc lại trở về thư thái như cũ. Byun BaekHyun không cần lên tiếng hỏi, cũng thừa biết ai đang đứng đằng sau lưng mình.

“Buổi đêm nhiệt độ sẽ hạ.” Giọng WuFan trầm trầm vang lên sau lưng, khoảng cách cũng được giãn ra. “ Anh mang thêm chăn tới cho em.”

BaekHyun quay lại nhìn WuFan đang đứng cạnh giường, tay ôm một chiếc chăn lớn không khỏi cảm thấy cảm kích. BaekHyun đứng dựa lưng vào tường nhìn anh, tấm áo lông trên người càng được cuộn chặt hơn, hai tay giấu bên trong chống cái lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể. WuFan xếp chăn cho BaekHyun xong định đi luôn ra ngoài, liền nghe tiếng BaekHyun phía sau.

“Cảm ơn anh.”

Bước chân WuFan khựng lại, không biết nên nói gì cho phải. Hai mắt vẫn dán xuống dưới chân, chỉ sợ nhìn thấy cậu thêm một giây lại không nén được cảm xúc hồi trước. Mãi lúc sau, giọng nói có chút gượng gạo mới thốt ra được vài từ.

“Không có gì….bạn bè mà.”

Nói tới hai từ “bạn bè” lưỡi liền cứng ngắt. Sợ không khí chìm trong khó xử, anh lấy hết can đảm mà quay người lại. Hai tay đút túi quần, ngụy trang bằng khí thế ung dung bình thường.

“Còn có chuyện gì sao?”

BaekHyun nhìn hắn, khóe mắt có chút ý cười.“Nhìn anh khác trước lắm. Vậy cũng thật tốt.”

WuFan nheo mắt, nhìn BaekHyun không trả lời vội. Chính bản thân anh còn chẳng biết mình đã thay đổi những gì, làm sao Byun BaekHyun có thể chứ.

“Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp em. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, em chỉ sợ anh ấy sẽ chẳng tin đâu.”

WuFan tiến tới gần giường BaekHyun, ngồi xuống bên cạnh cậu. Bốn mắt nhìn nhau nhưng lại mang tâm tư khác biệt. Anh vỗ nhẹ lên vai BaekHyun an ủi.

“Không có gì. Anh nghĩ là điều anh nên làm.”

“ Anh ấy…chắc chắn sẽ ghét em.” Khuôn mặt BaekHyun thoáng nét buồn, song chốc lát lại vẽ lên mặt một nụ cười tự trấn an. “ Như vậy là được rồi. Cứ để anh ấy ghét em cả đời đi. Rồi anh ấy sẽ đến với người hợp ý hơn em. Em..chỉ mang lại rắc rối thôi.”

“BaekHyun…” WuFan thở dài, bàn tay chuyển qua vuốt nhẹ lên mái tóc tơ của cậu đầy lưu luyến. “ Em đừng tự làm khổ bản thân nữa. Hành động như vậy chắc gì đã khiến cậu ta hạnh phúc?”

BaekHyun cười khổ một tiếng, lắc đầu phản đối.

“ Cậu ấy đối tốt với anh ấy hơn em, yêu anh ấy hơn em, có thể giúp sự nghiệp anh ấy phát triển. WuFan, nếu có một người tốt như vậy thì phải giữ lấy chứ, phải không?”

Bàn tay trên tóc BaekHyun bỗng dừng lại, cả cánh tay buông thõng xuống gối. WuFan khó xử nhìn BaekHyun, cũng không biết nên khuyên răn cậu như thế nào cho phải. Anh thừa biết tính cách BaekHyun rất ngoan cố, nếu cậu đã nhất quyết thì đến trời long đất lở cũng không thể làm cậu chuyển ý. Anh đành thở dài, không đáp lại lời cậu nữa.

“WuFan.” BaekHyun khẽ gọi. “ Anh vì em mà mang tiếng như vậy, liệu có sao không?”

“ Đương nhiên là không. Tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Phương chứ? Em cứ yên tâm là được.”

BaekHyun ngẩng đầu nhìn thấy WuFan khẽ cười hiền với mình lại nói chắc chắn như thế, trong lòng có chút yên tâm. Cậu nghe anh hỏi tiếp.

“Vậy sau này em tính sao?”

BaekHyun đứng dậy khỏi giường, đi lòng vòng một chút. Hay tay chắp sau lưng, điệu bộ cực đăm chiêu. WuFan sợ làm cậu phân tâm, qua đi hơn mười phút cũng không dám lên tiếng. Hồi lâu sau đó, BaekHyun mới nói.

“Em không chắc nữa. Nhưng em sẽ tự lập mà không cần ai cả. Cuộc đời này của em dựa dẫm quá nhiều rồi, kể cả vật chất lẫn tình cảm. Vì thế, có lẽ số tiền lương mấy tháng ở thư viện vừa qua, em nghĩ sống không đến nỗi tệ lắm đâu.”

Là một người trụ trên chiến trường nhiều năm, đương nhiên WuFan biết đó không phải là một ý kiến hay ho gì. Song nhìn khuôn mặt Baekhyun ánh lên hy vọng, anh đành đổi giọng sang khích lệ cậu.

“Được. Dù có sao anh cũng sẽ ủng hộ em hết mình.”

Byun BaekHyun như được tiếp thêm dũng khí, cậu cũng mỉm cười với WuFan“Vậy, cảm ơn anh.”

Hai người trò chuyện thêm một hồi nữa, WuFan mới liếc đến đồng hồ treo trên phòng. Thời gian trôi qua quả là nhanh, giờ đã 11h50 đêm.

“Muộn rồi. Em ngủ đi, anh về phòng đây.” Wufan đứng lên tạm biệt, lại vỗ vào vai BaekHyun một cái an ủi rồi mới ra cửa. WuFan vẫn luôn là con người ôn nhu như vậy, trước khi đi, anh còn bắt BaekHyun phải nằm lên giường đắp chăn thật cẩn thận rồi mới tắt điện đóng cửa.

BaekHyun nhìn khe ánh sáng từ cửa ra vào càng lúc càng hẹp dần, đoạn cả căn phòng liền chìm trong bóng tối sau tiếng đóng cửa khe khẽ. Mắt cậu dời lên hướng trần nhà, đôi mắt tròn mở thật to nhìn lên trên không chớp. Một giọt, rồi hai giọt ứa ra từ kẽ mắt, tiếp theo là những tiếng nức nở không dứt. Cậu nhớ Park Chanyeol, nhớ đến cuồng dại, nhớ đến ruột gan như cháy hết. Thế nhưng đã chấp nhận rời đi để kẻ khác tốt đẹp hơn thay thế, sao có thể lên tiếng trách người trách đời được?.Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, cảm nhận móng tay sắp cắm ngập vào da thịt cũng chẳng đau đớn bằng việc sống thiếu hắn. Rồi đôi mắt nhắm lại, không nhìn đi đâu nữa. Có lẽ thiếp đi sẽ tốt hơn, vì nhìn đi đâu BaekHyun cũng chỉ thấy bóng dáng Chanyeol mà thôi.

Cả một ngày trời, cùng người khác cười nói liên hồi khiến họ tin mình rắn rỏi. Song sao ngờ được, kể cả cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì bị khi màn đêm cuốn lấy vỏ bọc giả tạo liền bị vỡ vụn ra hàng trăm nghìn mảnh. Tâm hồn tựa như khói bay, lúc quay đầu đã chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.

3 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 42)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s