[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 41)


chap 41

 

CHAP 41

 

ParkChanyeol cùng đối tác lớn nhất của hắn làm việc rất tốt. Hai bên coi như là rất hợp nhau, gần như không có vấn đề gì xảy ra. Hắn cùng giám đốc Yuu đó trong mấy tuần trở lại đây ngày nào cũng gặp nhau bàn công chuyện, có hôm còn phải cùng hội họp xuyên đêm mới ngừng. Sau nụ hôn điên cuồng lần đó, Yuu không còn tỏ ra lộ liễu thèm muốn hắn, song cử chỉ đối với hắn đều rất gợi tình. Giả dụ như khi ngồi họp đông người sẽ chọn chỗ nào đối diện hắn, cố gắng mà vừa uống nước vừa liếm môi hay thi thoảng sẽ chọn ở trong tầm mắt hắn, giả vờ như nóng bức mà cởi cúc áo ra, lộ cảnh xuân sắc nóng bỏng. Tất cả chẳng nằm ngoài cái quy luật tự nhiên chết tiệt, đã nhuốm chân vào thì rút ra rất khó. ParkChanyeol thừa biết là cậu ta có vấn đề nhưng là bản năng thì ít có thể kiềm chế. Kể cả hắn luôn tâm niệm Byun BaekHyun bảo bối ở trong lòng thì thi thoảng Yuu cứ như một liều xuân dược đầy ý vị chưa từng được nếm qua, liên tục làm hắn phải khao khát. Hơn nữa Byun BaekHyun của hắn dạo này quá bận rộn, thời gian cậu ở nhà chỉ có thể đếm được trong lòng bàn tay. ParkChanyeol dù nhịn giỏi đến đâu thì chuyện đó bắt hắn nhịn cũng khó.

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Ngày hôm đó, ParkChanyeol đang cùng ngồi với cả hội đồng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới thì nhận được tin nhắn từ BaekHyun.

“Em xin lỗi, tối nay em phải làm ca đêm. Em biết là anh đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, em hứa là ngày mai chúng ta sẽ tổ chức Giáng Sinh bù, cái gì em cũng sẽ đền cho anh. Vậy đi—ByunBaekHyun”

ParkChanyeol nhìn vào màn hình điện thoại liền thở dài thườn thượt. Tháng 12 là tháng mà cả hai người đều quá bận, tới thời gian cùng ăn cơm cũng chẳng có nữa là cùng nhau đi chơi. Hắn vừa rời mắt khỏi điện thoại liền bắt gặp ánh mắt của Yuu nhìn mình. Khóe môi cậu ta còn ẩn hiện nét cười đầy quyến rũ. ParkChanyeol rời mắt đi ho khan một tiếng, lại trở về với chủ đề đang bàn dở. Mọi người trong cả hai công ty đều là những người tài giỏi, song khối lượng công việc thực quá nhiều nên tối hôm đó phải tới 12h mọi người mới lục đục kéo nhau ra khỏi phòng họp. ParkChanyeol nghe tiếng cửa đóng xong, xoa xoa thái dương đứng dậy. Hắn mở mắt ra liền suýt bị khuôn mặt đứng sát của Yuu dọa chết.

“Cậu..” ParkChanyeol giật mình, lùi lại một bước tránh qua liền bị tay đối phương vòng qua eo ôm lấy.

“Tôi thực sự … là rất nhớ hương vị của ngài..” Không hiểu là vô tình hay cố ý, nhưng giọng nói thật mềm mại, cộng thêm cả hạ thể đối phương cứ liên tục cọ sát với hắn, chẳng mấy chốc trong người ParkChanyeol liền bừng lên lửa dục.

ParkChanyeol khẽ đẩy Yuu ra khỏi người mình, bóp lấy cằm cậu cười nhạt:

“Cậu biết tôi đã có người yêu rồi phải không?”

Yuu nhìn hắn, cười gật đầu không hề giả dối.

“Vậy sao còn cứ liên tục quyến rũ tôi như thế? Cậu không sợ tôi một cước đá văng cậu đi sau khi chơi cậu à?”

Một bàn tay cậu ta như có ma thuật mà cởi từng cúc áo trên người hắn, còn bàn tay kia không ngừng qua lớp quần xoa nắn thứ đã cứng từ bao giò. Giọng nói đầy tự tin mà đáp.

“Anh sẽ không làm như vậy đâu. Vì chẳng mấy chốc, anh sẽ phát nghiện tôi thôi.”

ParkChanyeol cười ha hả, liếc nhìn xung quanh không còn ai liền đè Yuu xuống bàn. Hắn như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói mà gặm nhấm con mồi khiến người nằm bên dưới không nhìn được mà chỉ có thể rên rỉ không dứt. ParkChanyeol không bao giờ quên màn dạo đầu với Byun BaekHyun, nhưng đối với Yuu thì hắn chỉ mong mau chóng đạt đến đích. Hắn từng phút từng phút xâm chiếm thân thể Yuu, cảm nhận thân thể cậu ta thậm chí còn mẫn cảm hơn BaekHyun của hắn rất nhiều. Đặc biệt đối với việc di chuyển bên trong, ParkChanyeol có thể tùy ý mà thúc đẩy mà không cần để tâm đến cảm nhận của đối phương. Chẳng mấy chốc, ParkChanyeol đã cảm thấy thỏa mãn, sau khi bắn chất lỏng đặc dính đó vào hậu huyệt của đối phương liền lập tức rút ra. Tiếp sau đó, Yuu cũng đến đích, cả thân người như không có lực mà ngã vào lòng hắn. ParkChanyeol thở dốc, tay vẫn ôm lấy Yuu ở trong lòng. Da thịt tiếp xúc nhau, vừa man mát, vừa mềm mại. Lại thêm mùi hương thoang thoảng của cậu ta càng khiến ParkChanyeol lâng lâng. Yuu nằm trong lòng hắn, cảm nhận bàn tay hắn sượt qua tóc mình liền nở nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc nụ cười đó đã bị một câu nói của ParkChanyeol làm cho cứng đờ lại.

“Người tôi yêu sức khỏe thường không tốt, em ấy không thể chịu được những hành động mạnh bạo.Tôi thấy, cậu và tôi phối hợp rất được. Nếu cậu không ngại, thì có thể thay thế em ấy vài lần. Còn nếu cậu muốn hơn thì thực xin lỗi, tôi không thể cho cậu được.”

ParkChanyeol thấy Yuu không nói gì, liền đẩy cậu ta ra đứng dậy. Nét mặt phóng đãng lúc nãy cũng đã đổi khác, trở lại với vẻ băng sơn lãnh đạm như cũ. ParkChanyeol mặc quần áo vào thật chỉnh tề, quay lại đằng sau thấy Yuu quần áo xộc xệch đang nhìn hắn ngơ ngác có chút đáng thương. Hắn tiến lại gần cậu ta, giúp cậu ta chỉnh chu lại trang phục trên người. Yuu ngước nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn hắn, một lát sau khẽ cười.

“Được. Vậy tôi sẽ làm tình nhân trong bóng tối của anh.”

Đoạn lại rướn người kề môi lên môi hắn. Mùi hương thoang thoảng, ParkChanyeol nhìn không nổi há miệng ra, môi lưỡi lại tiếp tục dao triền không dứt.

Năm đó, cả Byun BaekHyun và ParkChanyeol, đều không có đón Giáng Sinh.

***

Thực ra trong suy nghĩ của ParkChanyeol, hành động của hắn không thể nói là phản bội BaekHyun được. Trong lòng hắn vẫn chỉ có một mình cậu, người hắn yêu duy nhất cũng chỉ có cậu. Song không hiểu sao, dạo này cứ mỗi lần ParkChanyeol cảm thấy mệt mỏi, người đầu tiên hắn tìm đến không phải là Byun BaekHyun, mà là…

“Ư…ưm..Đừng..” Yuu nằm dưới thân thể ParkChanyeol bị hắn gắt gao đè xuống, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ thúc vào trong đến tê dại. Hai mắt cậu ta hoa lên, chẳng mấy chốc đã bắn ra, dịch trắng đục lỏng yêu mị từ từ chảy xuống hai bắp đùi tạo nên một cảnh tượng quả dễ làm người ta đỏ mặt.

“Hừ..hừ…”ParkChanyeol dùng sức đâm thật sâu vào trong cậu ta, đoạn cũng phun chất dịch nóng bỏng tràn ngập.

ParkChanyeol thở hắt ra một hơi, chuyển mình sang nằm bên cạnh Yuu. Yuu như một con hồ ly trắng mềm mại ngoan ngoãn, gối đầu lên ngực hắn nằm không nói gì. ParkChanyeol lấy lại nhịp thở bình thường, ánh mắt dán lên trần nhà hồi lâu.

“ Đã mấy ngày hôm nay tôi không về nhà rồi. Chắc chắn em ấy rất lo.”

Yuu mở mắt ra nhìn hắn, ngón tay xinh đẹp chạm lên môi hắn dịu dàng.

“ Đừng nên gượng ép. Không phải cả tuần nay chúng ta đều bận sao? Ngày kia là bắt đầu chính thức quảng bá sản phẩm rồi. Áp lực như thế đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng, anh cũng đừng khiến cậu ấy bận tâm thêm thì hơn.”

“ Em ấy cứ liên tục gọi cho tôi…không được, dù sao hôm nay cũng phải về nhà rồi.” ParkChanyeol nghĩ một lát rồi rời khỏi giường. Mỗi một lần hai người họ hoan ái là quần áo cứ gọi là vứt loạn xị ngậu cả lên. ParkChanyeol đi tìm quần áo một hồi lâu mới chỉnh tề, trước khi đi còn không quên hôn tạm biệt Yuu như một lời cảm ơn thường lệ.

“Cậu mệt rồi, ngủ đi. Lần sau tôi lại đến tìm cậu.”

Yuu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu tiễn hắn ra cửa. ParkChanyeol chưa bao giờ thấy không hài lòng với cậu tình nhân này cả, luôn luôn thỏa mãn hắn, khiến hắn bớt đi mệt mỏi và quan trọng nhất là không bao giờ ngăn cản hắn rời đi.

ParkChanyeol trở về khu chung cư, bước chân đến trước cửa liền thấy có chút lạ lẫm. Không thể tin được, chỉ có mấy hôm không về mà nơi thân quen nhất lại trở thành nơi xa lạ đến nhường này.

Mở cửa bước vào, điện trong nhà hắn còn sáng chứng tỏ bảo bối của hắn vẫn còn thức. Chanyeol nhíu lông mày, bước vào đã thấy Byun BaekHyun ngồi trên ghế sofa quay lưng lại với hắn, bờ vai cậu rung rung. Trong lòng hắn chợt cảm thấy hốt hoảng.

“BaekHyun?” ParkChanyeol đến bên cạnh BaekHyun ngồi xuống, thấy mắt BaekHyun phiếm đỏ, chắc chắn là cậu vừa mới khóc một trận kịch liệt xong. “Có chuyện gì sao?”

BaekHyun ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm nhưng không nói gì. Hành động ấy của cậu càng làm hắn sốt ruột hơn. ParkChanyeol vồn vã nắm lấy bả vai BaekHyun, dịu dàng mà ôm cậu vào lòng.

“Có chuyện gì mà lại không giải quyết được chứ? Đừng khóc nữa.”

Byun BaekHyun nằm trong lòng hắn cứng đờ, kể cả hắn cố gắng vỗ về cậu đến mấy cũng không làm BaekHyun thoải mái được. Một lúc lâu sau, ParkChanyeol nghe thấy tiếng thở dài vang lên khe khẽ, vòng tay hắn chợt lỏng ra rồi trống rỗng. Byun BaekHyun lùi lại thoát khỏi vòng tay của hắn, nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt cậu chứa đầy bi thương ai oán, lại thêm giọt nước mắt trong suốt rơi xuống làm lòng ParkChanyeol chợt đau quặn lại. Hắn tiến đến một bước, toan lau nó đi cho BaekHyun đã bị cậu quay mặt đi cự tuyệt. Byun BaekHyun thở dài thêm một cái, cũng không nhìn hắn nữa. Cậu đứng lên khỏi ghế, cố nặn ra một nụ cười với ParkChanyeol:

“Không sao. Chỉ là xem một bộ phim sướt mướt thôi.”

ParkChanyeol biết thừa đó chỉ là cái cớ, nhưng hắn không muốn tình hình trở nên tệ hơn nên cũng giả bộ mà nói:

“Phim tình cảm không nên xem nhiều. Nó khiến em nghĩ ngợi linh tinh đấy.”

Byun BaekHyun ánh mắt có chút phiền muộn gật đầu đáp ứng với ParkChanyeol. Như nhớ ra điều gì, BaekHyun dừng chân, dùng giọng nói thản nhiên mà hỏi ParkChanyeol:

“Mấy hôm nay em quên không hỏi, anh kí hợp đồng thế nào? Mọi thỏa thuận được như ý chứ?”

ParkChanyeol vớ lấy tờ báo trên bàn, vừa đọc vừa trả lời như thường lệ:

“Ừ, mọi chuyện vẫn ổn. Có khi còn là hợp đồng tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.”

“Vậy..thật tốt.”

BaekHyun nhìn ParkChanyeol chăm chú đọc báo không nói thêm câu gì nữa. Khi hắn quay người lại, ParkChanyeol không hề trông thấy khuôn mặt khi đó của Byun BaekHyun.

Đau đớn và thất vọng đến vô cùng.

****

Ngày chủ nhật hàng tuần vẫn như thường lệ, Byun BaekHyun luôn cùng ParkChanyeol ra ngoài đi dạo vào cuối chiều. Cả hai tay nắm tay cùng tận hưởng tiết trời cuối năm dễ chịu. ParkChanyeol tỏ ra là người rất nhiều chuyện, trước khi đi cứ vùng vằng bắt Byun BaekHyun phải mặc tới hàng đống áo, rồi lại quàng hàng đống khăn mới cho cậu ra ngoài. Byun BaekHyun bị ParkChanyeol xoay tới xoay lui cũng đành mặc hắn tác oai tác quái. Chẳng mấy chốc, trên người Byun BaekHyun đã quấn hàng đống áo khoác, nhìn chẳng khác gì một con lật đật biết đi. Cậu đi tới bên cạnh cái gương, nhìn ParkChanyeol nhăn nhó:

“Anh nhìn em đi. Trông có giống xác ướp Ai Cập không hả?”

ParkChanyeol véo mũi BaekHyun, đoạn nhanh nhảu hôn vào môi cậu một cái đầy yêu chiều.

“Nếu em mà là Anaksunamun thì anh sẽ nguyện làm Imhotep(*), vậy được chưa?”

BaekHyun sáng ra đã nghe hắn đùa liền bật cười. Không khí lại càng thêm ấm cúng hơn.

ParkChanyeol nắm tay Byun BaekHyun đi dạo loanh quanh, cuối cùng là cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Hai người đứng ở nơi thoáng đãng nhất trong công viên, có thể quan sát được đường chân trời. Quả cầu lửa đỏ rực như máu sau một ngày mệt mọi lặn mất sau đám mây mù, cứ thế từ từ biến mất chẳng còn tăm hơi. Cảnh vật không hiểu sao lại mang một chút u buồn, tịch mịch của cuối ngày.

Chanyeol nhìn về phía xa xăm, bàn tay đang nắm lấy tay ByunBaekHyun siết chặt hơn. Giọng hắn khe khẽ như thể sắp hòa vào không khí.

“BaekHyun. Luôn có em ở đây thật tốt.”

ByunBaekHyun quay sang nhìn người bên cạnh, theo ánh mắt hắn nhìn về phía cái chấm đỏ đằng xa chưa tắt hắn. Giọng cũng thật nhỏ.

“Tốt thôi thì vẫn không đủ đâu. Chanyeol à…”

Tiếng gió rít qua lỗ tai, ParkChanyeol chẳng nghe được điều gì từ BaekHyun nữa.

Khi màn đêm buông hẳn xuống, hai người nắm tay nhau trở về nhà. Byun BaekHyun quyết định buổi tối sẽ nấu cho hắn những món thật ngon, phải là những món ngon nhất trên đời này. ParkChanyeol hắn nghe vậy làm sao nỡ từ chối được. Vậy là cạnh tượng ấm cúng của gia đình lại xuất hiện trong đáy mắt ParkChanyeol. Byun BaekHyun sẽ ở trong bếp nấu cơm, hắn thì ngồi trên ghế đọc báo chờ đợi. Những phút giây được nhìn ngắm người mình yêu thương nhất nấu cho mình ăn quả thực là không có gì tốt hơn.

ParkChanyeol đứng từ xa nhìn bóng lưng BaekHyun chạy hết bên nọ sang bên kia, tự hỏi cuộc sống đơn giản yên bình như thế có được coi là một thứ hạnh phúc hay không. Rồi trong đầu hắn bỗng dung hiện lên hình ảnh cùng hoan ái với Yuu…Cảm giác say mê trên thân thể cậu ta, hắn chưa từng có đối với người trước mắt…Song tình yêu hắn dành cho Byun BaekHyun..hắn cả đời này cũng chẳng thể cho Yuu được..Cuộc sống khốn khiếp hiện giờ của hắn, nghiêm túc mà nói thì đều cần cả hai người bọn họ… Bắt hắn lựa chọn..Sẽ không đâu.

Mày quá tham lam rồi đấy!…

“Chanyeol. Anh đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của BaekHyun vang lên quanh tai, lôi hắn ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Chưa kịp trả lời, trên lông mày cảm nhận được ấm áp, ngón tay của cậu đã chạm lên lông mày hắn giúp hắn thư giãn.

“Không. Không có gì.” ParkChanyeol hắn luôn là như vậy, có điều gì trong lòng còn khúc mắc, sẽ chẳng thể nói ra.

Byun BaekHyun nhìn vào mắt hắn thật lâu làm hắn có chút chột dạ. Ánh mắt vốn chạm nhau liền trống không, một người đã ngoảnh đầu đi đâu mắt.

“Đừng suy nghĩ. Chỉ hôm nay thôi. Được không?” Vòng tay Baekhyun ôm lấy eo hắn thật chặt, cằm cậu gối lên vai hắn. Hai bên không còn khoảng cách hiện hữu, nhưng tình cảm trong tim thì đã cách xa tới ngàn dặm.

ParkChanyeol vỗ nhẹ lên lưng BaekHyun, chợt cảm thấy hôm nay là một ngày rất lạ. Đối với hắn, mọi thứ đều rất khác….Tuy nhiên chẳng đoán được điều đang bất ổn trong lòng cứ nhối nhức không yên.

Mong chỉ là hắn quá đa nghi….

“Được rồi. Đi ăn cơm.” BaekHyun thoát khỏi vòng tay hắn thật nhanh, tới hơi ấm phủ trên người hắn cũng chẳng kịp đọng lại. “Em nấu những món anh thích nhất đây.”

ParkChanyeol ngồi xuống bàn, lần này là ngồi đối diện BaekHyun. Trên bàn ăn đủ các món ăn lỗng lẫy, lại kèm theo hail y rượu vang thượng hạng. Chanyeol nhìn BaekHyun có đôi chút thắc mắc, không phải cậu rất ít khi uống rượu sao?

“Đừng nhìn em như thế. Hôm nay em cảm thấy rất vui thôi.”

BaekHyun đưa ly rượu lên, chạm lên chiếc ly bên cạnh hắn. ParkChanyeol cười, hài lòng đưa lên miệng uống sạch không còn một giọt. Baekhyun thấy hắn hành động sảng khoái liền mỉm cười dịu dàng, tay đưa bát cơm cho hắn đoạn ngồi nhìn hắn ăn rất tự nhiên. ParkChanyeol gắp mấy thức ăn vào miệng, cảm thấy ngon không tả được, trong đầu thầm nhẩm tính đã bao lâu rồi hắn không được ăn ngon thế này.

“Ăn nhiều một chút. Nhìn anh ốm đi đó” Đũa trên tay BaekHyun liên tục gắp cho hắn hết món này đến món khác.

ParkChanyeol nhìn xuống bát của cậu còn trống trơn, tiện nay gắp một miếng thịt bò kho bỏ vào.

“Em cũng ăn đi.”

BaekHyun nhìn vào bát khẽ cười rồi gật đầu. Bữa cơm trôi qua không nhanh không chậm, vẫn theo mức độ mà lúc trước bọn họ cùng ăn cơm, vẫn là sự quây quần, ấm cúng đó.Chỉ có điều, lời nói quan trọng nhất ra tới cửa miệng, cả hai người đều chọn nuốt trở lại trong họng.

“Chanyeol này.” Lúc chuẩn bị đi ngủ, BaekHyun đột nhiên gọi hắn lại. “ Ngày mai trời sẽ đổ tuyết lớn.”

ParkChanyeol tròn mắt nhìn đối phương trên giường, bản thân cũng theo thường lệ nằm xuống bên cạnh cậu. Cánh tay đặt ra sau đầu BaekHyun, để cậu thoải mái dựa vào ngực mình.

“ Không phải luôn có em chuẩn bị cho anh ư? Sao phải nói đến chuyện đó?”

BaekHyun đặt tay lên ngực hắn, qua lớp vải áo cảm nhận nhịp tim hắn đang đập yên bình. Trên môi cậu hiện một nụ cười mà hắn chưa từng nhìn thấy.

“Phải rồi, em quên mất.”

“Đừng ngốc nữa. Quay sang đây đi, để anh ôm em.”

ParkChanyeol xoay người BaekHyun đối diện mình, vòng tay quàng qua ôm chặt lấy đối phương. Đầu hắn dựa lên đầu BaekHyun, cảm nhận chút hương thơm lưu luyến nhàn nhạt trên mái tóc cậu, trong lòng chợt thấy yên bình đến lạ. Rất nhanh, rất nhanh sau đó, ParkChanyeol đã thiếp đi trước.

“Xin anh, hãy sống thật tốt.” Trước khi đi vào giấc ngủ, quanh tai Chanyeol còn nghe được văng vẳng câu nói kia của BaekHyun. Nhưng là rất mơ hồ, tựa như chỉ có trong cõi mơ thôi vậy.

CHÚ THÍCH:

Anaksunamun& Imhotep(*): là hai nhân vật trong bộ phim nổi tiếng Xác ướp Ai Cập và Imhotep cũng có thật trong lịch sử. Hai người là người yêu của nhau trong quá khứ. Imhotep cũng vì Anaksunamun mà làm điều xấu.

3 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 41)

  1. Ah.. Cầu chap mới..
    Baby mau dọn đi đi.. Có Jong In đến rước liền. Phải làm vậy PCY mới biết được baby bị tổn thương tới nhường nào TT

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s