[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 40)


chap 40

Chap 40

 

ParkChanyeol trên đường tới công ty có gặp một chút trục trặc. Không hiểu sao đang đi phăm phăm, con xe Maybach Exelero[1] lâu lâu không đụng của hắn lại dở chứng hỏng. ParkChanyeol nhìn đồng hồ sốt ruột, rốt cục thì cũng đành bỏ lại K.L với cái xe, còn bản thân thì đành tự bắt taxi tới chỗ làm. Mặc dù đây là lần đầu tiên ParkChanyeol biết đến hai định nghĩa “say xe” song hôm nay là ngày rất quan trọng với hắn, kể cả có bị cái taxi chết tiệt làm điêu đứng, ParkChanyeol hắn vẫn phải cố gắng mà tới đúng giờ họp thỏa thuận hợp đồng.

Chiếc xe rốt cuộc cũng dừng ở cửa tòa nhà, ParkChanyeol lảo đảo đi tới cửa chính. Mấy nhân viên trong công ty thoạt tiên nhìn thấy hắn như kiểu bị ma dọa chết, đặc biệt là mấy nhân viên mở cửa cứ đứng trân trân ra nhìn hắn chằm chằm kinh ngạc, tới công việc của mình cũng quên béng mất. ParkChanyeol nhìn đồng hồ, không khỏi thất kinh, chính xác hắn đã muộn mất 3 phút 17 giây so với kế hoạch., đành vội vội vàng vàng tự mở cửa lấy, thậm chí tới tiếng la hét của đám nhân viên nữ cùng sự ghen tị của nhân viên nam cũng không thèm để tâm.

ParkChanyeol gọi cho một viên thư kí, cùng anh ta đi lên thang máy dành cho V.I.P. Thang máy này đã thuộc hạng đi rất nhanh, nhưng trong lòng ParkChanyeol cứ mỗi một tầng sáng lên lại làm hắn sốt ruột. Nơi làm việc của hắn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, tầm nhìn từ trên độ cao như thế có thể theo dõi nhịp sống của cả thành phố. ParkCHanyeol giờ đây cái gì cũng chẳng để tâm nữa, bước chân trên hành lang càng lúc càng gấp rút, khiến cho người thư ký đi phía sau không bắt kịp nổi mà phải chạy liên tục.

“Cạch.” Cánh cửa được mở ra, ParkChanyeol mồ hôi chảy trên trán đi vội vào. Đúng theo những gì hắn nghĩ, đối tác của hắn đã đến rồi. Hơn nữa phong thái của cậu ta xem ra không phải chỉ chờ có một lúc.

“Xin lỗi vì sự chậm chễ.” ParkChanyeol tiến tới một bước, đứng đối diện với đối phương. Đoạn hắn gật đầu với người trợ lý, rất nhanh anh ta theo lệnh đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu.

Đối phương nhìn hắn chằm chằm, thấy mồ hôi trên trán hắn chảy xuống từng giọt không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. ParkChanyeol không để ý tới nét mặt kia, đưa tay ra mời người đó ngồi xuống ghế sofa. Cả hai người vừa ngồi xuống, trên mặt ParkChanyeol đột nhiên thấy có sự chạm nhẹ. Một chiếc khăn tay trắng đã được người kia đưa lên mặt hắn, lau đi những giọt mồ hôi đang đọng lại kia thật sạch sẽ. ParkChanyeol kinh ngạc, vội hơi nghiêng mình ra đằng sau tránh đi, song đến khi ấy đã là lúc đối phương làm xong công việc của mình. Người kia thấy hắn tránh cũng không giận, nụ cười lại điểm trên bờ môi căng mọng, má lúm hiện lên rõ ràng, quả thực xinh đẹp động lòng người.

“Cám ơn giám đốc Yuu đã chiếu cố.” ParkChanyeol điềm tĩnh, mở lời coi như cám ơn song ánh mắt lại có chút không thoải mái lướt qua.

“Không có gì.”

Hai người ngồi tuy là cách nhau hai ghế, nhưng mùi hương cực kì dễ chịu trên người đối tác cứ liên tục quẩn quanh mũi của ParkChanyeol. Hắn đang rất mệt mỏi sau một quãng đường đầy ách tắc, lại có chút căng thẳng do làm việc quá độ, nên khi được ngửi một mùi hương như thế cũng khiến đầu óc hắn giãn ra phần nào. ParkChanyeol rót cho Yuu một tách trà, đúng lúc người thư kí của cả hai mang hợp đồng tới, cuộc thảo luận bắt đầu đi vào giải quyết.

“ Theo ý kiến của tôi, chúng ta không nên chỉ tập trung vào một thị trường như Đại lục, mà cần hợp tác với các công ty quảng cáo khắp thế giới để nhân rộng tầm ảnh hưởng.”

“Cả vấn đề này nữa, nếu như hai bên kí kết thỏa thuận thì thời hạn sẽ là 10 năm, thu nhập sẽ tùy theo năng suất mỗi bên. Khi có bản báo cáo rồi, phần chia như thế nào, bên còn lại cũng không thể phản đối.”

“ Chi nhánh này của công ty chúng tôi chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm, nghĩ tới việc giao phó quyền phân phối cho công ty các vị ở Mỹ thì sẽ càng thành công hơn..”

ParkChanyeol liên tục đưa ra những đề nghị cá nhân, hầu hết là những lời đề nghị hợp lí nên bên đối tác cũng rất dễ dàng chấp thuận. Trái với tiên đoán của hắn là việc bàn bạc này chắc chắn sẽ có nhiều trục trặc, ngờ đâu cuộc thỏa thuận lại rất nhanh đi đến kết luận. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, mọi kết quả đã được đưa ra, chứng tỏ mức độ thành công của việc hợp tác là rất lớn. ParkChanyeol gấp cuốn hợp đồng lại thở phào một tiếng ,đưa tay ra bắt tay những người trong bên đối phương rồi tiễn họ ra cửa.

“Cốc cốc.” ParkChanyeol đang ngồi dựa lưng vào ghế, bỗng nghe thấy tiếng cửa kêu liền ngồi bật dậy thật chỉnh tề.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt hắn vẫn là giám đốc Yuu đang mỉm cười. Cậu ta đóng cánh cửa đằng sau lại, tiến đến trước mặt ParkChanyeol.

“Giám đốc còn chuyện gì sao?” ParkChanyeol lông mày hơi nhíu lên nhìn vào người đối diện, phong thái bất cần như thể chẳng có chuyện gì ở đây là liên quan tới hắn.

Giám đốc Yuu nhìn lại hắn, trong đáy mắt lóe lên một tia quyến rũ. Cậu ta nhướn người lên, mặt đối mặt với ParkChanyeol, giọng nói vừa dễ nghe vừa ma mị.

“ Ngài có biết, vì sao hôm nay lại được dễ dàng như vậy không? Chắc chủ tịch Park cũng biết, công ty mẹ của chúng tôi rất khó tính.”

ParkChanyeol không lùi lại, cứ mặc cho khoảng cách hai bên thật sát. Hắn nhìn xoáy vào con ngươi đối phương, nét cười mà như không cười.

“Tôi biết, là cậu Yuu chiếu cố tôi.”

“ Sắp tới tôi còn muốn kí với ngài một hợp đồng cực có lợi cho công ty của ngài nữa cơ… Vậy ngài đã nghĩ ngài nên trả ơn tôi thế nào chưa?”

“Vậy cậu muốn gì?”

“Tôi, muốn ngài.”

Khóe miệng kề sát nhau, chỉ còn nửa tấc nữa là chạm vào. ParkChanyeol có thể thấy rõ mồn một lớp da trắng ngần lấp ló sau tấm sơ mi mỏng tang. Nụ cười kia phớt trên cánh môi, mùi hương trên thân thể tỏa ngát tạo nên một bầu không khí quỷ dị.

ParkChanyeol hơi cảm thấy ngất ngây, cái sự nửa dịu dàng nửa ham muốn này của đối phương một lúc đã khêu gợi lên bản tính thú dữ trong người hắn. Trong chớp mắt, đồ đạc trên bàn hắn tự nhiên bị hất tung xuống, ParkChanyeol từ lúc nào đã lôi Yuu để trên mặt bàn mà ghì thân thể cậu ta xuống dưới. Môi chạm môi, chưa gì đã đưa lưỡi vào trong khuấy động. Cả hai ra sức đẩy lưỡi đến khoang miệng đối phương mà liếm láp, chẳng mấy chốc đã hôn đến độ không biết trời đất là gì. Giờ phút này kể cả khi cảnh cửa bị mở ra rồi đóng sập lại trong phút chốc, thì cả hai người trong phòng kia cũng chẳng thể nào phát hiện ra. ParkChanyeol cảm nhận cái miệng kia thực sự quá quyến rũ, quyến rũ đến độ trong đầu hắn giờ là một mảng trống rỗng, chỉ biết đem người kia đè xuống mà ngấu nghiến không dứt. Hai bên giằng co một hồi đã thấm mệt, nhưng vì lúc nãy quá là kịch liệt nên  áo của Yuu có bị tuột mấy mấy cúc, lồ lọ ra trước mặt thân hình nõn nà mềm mại. ParkChanyeol nuốt nước miếng ực một cái, cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ đồi bại ra khỏi đầu mà rời khỏi người Yuu. Hắn tự chỉnh chu lại quần áo, lại trở về là một chính nhân quân tử cao ngạo lãnh đạm vốn có.

“Như vậy cậu đã hài lòng chưa?” ParkChanyeol nhìn đối phương từ từ rời khỏi bàn đứng dậy. Ánh mắt liếc qua bờ môi sung tấy của cậu ta liền nhớ lại cảm giác xúc động ban nãy, trong lòng có hơi chút xấu hổ.

Yuu liếc hắn một cái, chầm chậm cài lại khuy áo gật đầu.

“Rất được. Nhưng phần thưởng của ngài ít quá, khiến tôi cảm thấy không bõ công giúp ngài.”

ParkChanyeol quay người lại, ngăn bản thân không nhìn tới bộ dạng yêu mị của kẻ kia nữa. Hắn đi tới bàn, rót cho mình một cốc nước cho tỉnh táo lại, đoạn mới nói.

“ Xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể đền đáp đến thế. Nếu cậu không hài lòng, có thể không cần giúp tôi nữa.”

Đối phương nghe giọng hắn như thể giận dỗi, lại bật cười khanh khách. Cậu ta liếc nhìn đồng hồ trên bàn như thể vừa nhớ ra việc gì,bước chân thẳng tiến đến cửa rời đi. Trước khi đi, còn không quên nhắn lại với ParkChanyeol một câu, làm hắn không hiểu là nên có tâm trạng gì cho phải.

“Nụ hôn vừa rồi rất kích thích. Mong là chúng ta còn có lần sau.”

Người ta đã nói rồi, đàn ông dù tốt đến đâu thì vẫn chỉ là đàn ông. Mọi bản tính từ khi sinh ra, dù ẩn lấp từng ấy năm thì chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến tâm tư họ thay đổi.

 

***

ParkChanyeol lái con xe Ferrari 458 Spider màu đỏ chóe đến quán bar W.I.L theo lời đề nghị của Oh SeHun. Dạo này hắn một phần là vị bận việc ở công ty, hai là có quá nhiều chuyện xảy ra nên thường không có thời gian ngồi tụ họp. Nghe nói Oh SeHun và LuHan sau khi đến ở chung đều một bụng hạnh phúc, thi thoảng cũng bị LuHan đánh cho vài lần vì tình tình trẻ con nhưng chung quy lại là cuộc sống ổn định vui vẻ. Hắn sau khi nhận được cuộc gọi của OhSeHun chỉ nghĩ là có hai người đến, ai ngờ tới lúc đó lại thấy Zhang Yi Xing cùng Kim Jong In đã ngồi đâu vào đấy tự lúc nào. Bản thân hắn không thể không trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên cùng ngại ngùng nhìn hai người kia. Zhang Yi Xing nhìn hắn tuy với ánh mắt khác lạ, song vẫn là thái độ niềm nở vui vẻ còn Kim Jong In thì chỉ hừ một tiếng, thấy hắn liền quay mặt đi ra chỗ khác.

“Oh. Park đại thiếu gia. Thực là gặp thiếu gia khó quá.” ParkChanyeol vừa ngồi xuống cạnh ZhangYiXing thì bị giọng nói đằng sau lưng dọa tới ngồi bật dậy. Chỉ thấy OhSeHun mặc một bộ vest từ Ktion[2] được là phẳng phiu đứng ngoài cửa, hơn nữa lại còn đối với hắn cười hì hì làm ParkChanyeol không khỏi muốn sinh khí. OhSeHun rất nhanh tiến vào trong phòng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại giữa ParkChanyeol và Kim Jong In, liếc hai người một cái rồi nói.

“Dạo này bộ tứ chúng ta không tụ họp, hôm nay coi như nâng ly vì tình anh em lâu năm của chúng ta.”Đoạn trên tay đã nhanh như cắt rót đầy rượu Krug 1928 [3] vào bốn cái ly trống trước mặt chia cho mọi người.

ZhangYiXing cười đưa ly lên cho Kim Jong In bắt ép phải cầm lấy, còn Oh SeHun đối diện cũng tung hứng huých vào khuỷu tay ParkChanyeol ra dấu. Hai người kia dù có không muốn nâng rượu cũng đều là bị ép làm, mặt mũi có chút nhăn nhó mới uống cạn hết.Zhang YiXing nhìn OhSeHun cười thầm, xem ra kế hoạch làm hòa của hai người họ ít nhất cũng thành công ở bước ban đầu.

“ Chanyeol, cậu xem này.” OhSeHun rút từ trong bọc ra một tờ giấy đưa cho ParkChanyeol. “ Đây là tờ chấp nhận thỏa thuận giao đơn hàng bên Macao mà JongIn phải siêu siêu tốn công mới mang tới cho cậu. Cậu biết là cậu ta cũng phải tốn hơn một tháng mới làm xong vụ này mà.”

ParkChanyeol ờ một tiếng trong cổ họng, vừa nhìn tờ giấy trên tay vừa lén xem thái độ trên mặt Kim Jong In. Thấy khuôn mặt kia vừa có chút hòa hoãn một chút, hắn mới mở miệng nói nổi hai chữ “Cảm ơn.”

Kim Jong In đối diện rót thêm rượu vào chén uống một ngụm gật đầu với ParkChanyeol, coi như đã nghe thấy. OhSeHun cười cười, tiếp đến lại rót thêm rượu cho mọi người và bắt đầu hỏi tới mấy câu chuyện phiếm, từ đó trở đi không khí giữa bốn người cũng bớt căng thẳng đi một chút. Nói tới chuyện của YiXing, OhSeHun không khỏi dở thói thích trêu chọc:

“Này, Lay. Có phải dạo này cậu trúng phải bùa mê của em nào không? Nhìn sắc khí trên mặt cậu khác lắm.”

Kim Jong In nhìn YiXing, cũng hùa vào với Oh SeHun: “Phải đấy. Khai ra mau.”

YiXing bị mọi người hỏi dồn, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Rốt cục bị vặn vẹo đến không còn đường chối cãi mới chậm rãi gật đầu một cái.

“Nhưng tôi chưa muốn nói cho mọi người. Để khi nào mọi chuyện ổn thỏa, sẽ tuyên bố. Được chứ?” Ly rượu trên tay lại được nâng lên chúc tụng trong khi ánh mắt nhanh như cắt liếc ParkChanyeol một cái.

Cả đám ngồi vừa trò chuyện vừa nhấm rượu được gần hai tiếng, đột nhiên OhSeHun nhìn đồng hồ rồi giật thót, đứng bật dậy vơ lấy áo khoác.

“Chết. Nhanh vậy đã 10h sao?”

Ba người còn lại nhìn nhau khó hiểu. Thấy OhSeHun lục cục định đi, ParkChanyeol đứng cạnh kéo giật cậu ta lại ngay.

“ Có chuyện gì gấp à?”

OhSeHun mặt mũi như sắp bị đánh đòn đến nơi, mếu máo nói:

“LuHan nhà tôi dặn, 9h30 phải có mặt ở nhà.”

OhSeHun vừa dứt lời, ba người kia đã cười phá cả lên. Một OhSeHun trước đây vẫn chơi thâu đêm suốt sáng, không ngờ nay lại bị bắt giờ giới nghiêm. OhSeHun chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cả ba người bọn họ cười nhạo, vội vội vàng vàng đi ra sân lấy xe.

Trong phòng chỉ còn có ba người, nói đi nói lại mấy chuyện cũng đúng lúc 11h. Yixing phải về để cho JoonMyun uống thuốc nên ra khỏi phòng trước. ParkChanyeol nhìn Kim Jong In cười như trước đây, cậu ta cũng không phản ứng lại gì thái quá. Hơn nữa, bọn họ còn là sánh đôi đi ra nhà để xe. Không khí giữa cả hai ban đầu còn có chút nặng nề, nhưng đến lúc sắp ra về lời nói của Kim JongIn liền khiến ParkChanyeol nhẹ nhõm đi bao nhiêu.

“ Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ để em ấy ở bên cạnh cậu, ParkChanyeol. Với không một lời oán thán.”

ParkChanyeol bước chân khựng lại, nhìn Kim Jong In. Thấy cậu ta tay đút túi áo, nhìn vào mắt hắn đầy sắc lạnh.

“Nhưng là khi em ấy tự nguyện. Nếu cậu làm chuyện gì, khiến em ấy tổn thương. Tôi, nhất.định.sẽ.giết.chết.cậu.”

ParkChanyeol nghe từng từ Kim Jong In nói ra tới rợn người, nhưng miệng vẫn nở nụ cười như một lời hứa.

“Cậu yên tâm. Sẽ không.”

ParkChanyeol chia tay Kim Jong In trở về nhà. Mối quan hệ giữa hắn và Kim Jong In coi như đã bớt được gánh nặng ngàn cân, liền cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu. Chân đạp ga thật mạnh, chiếc xe Ferrari 458 Spider phóng rất nhanh trên đường cao tốc bỏ lại cảnh vật chỉ còn là những hình thù méo mó phía sau .

 

 

CHÚ THÍCH: (nguồn google)

[1]Maybach Exelero: xe mà ParkChanyeol đã đi từ chap 1, không biết có bạn nào còn nhớ không =))maybach exeloro (2)

 

[2]Ktion: Kiton là nhãn hiệu thời trang của Ý thành lập năm 1968 bởi Ciro Paone. cụ thể là bạn SeHun đã mặc bộ này theo tưởng tượng của mình8e6c2e73e1ac295e7f14d4adf2e64c8c

[3]rượu Krug 1928: Đây là loại rượu vang sủi tăm được sản xuất lần đầu vào năm 1938 và từ đó không ngừng đựợc cải tiến để làm hài lòng nhiều thế hệ khách hàng với hương vị khó cưỡng của nó. Giá của một chai Krug 1928 là 21.000 USD.

Krug_1928

 

 

5 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 40)

  1. Ah.. Nhất định sẽ có ngày BH biết về nụ hôn ngày hôm nay..
    Hmm.. Thiệt muốn Jong In mang BH đi đi T______T không muốn làm baby bị tổn thương nữa

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s