[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 39)


chap 39

 

p.s: Hihi ngọt văn lâu quá rồi. Dự là sắp hết và có biến to nhé =))

 

CHAP 39

 

Năm nay kinh tế phát triển không được khả quan bằng những năm trước, thêm vào rất nhiều công ty lớn nhỏ rơi vào cảnh nợ nần phải phá sản, tình hình càng lúc càng tệ. Các công ty còn trụ vững lại đều là những đối thủ nặng ký. Người ngoài nhìn từ xa vào chỉ thấy một cảnh thanh bình hòa thuận, có ai ngờ đâu sau bức màn đẹp đẽ trưng diện đó lại là cuộc cạnh tranh ngầm vô cùng khắc nghiệt. Cứ mỗi một hợp đồng được ký kết là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, số tiền kiếm được dù ít dù nhỏ cũng có thể giúp đỡ tập đoàn chống đỡ trong thời kỳ khó khăn này.

Tuy nhiên vào ngày nọ, có một công ty hùng mạnh đùng đùng xuất hiện trước bão khủng hoảng. Theo nhiều nguồn tin cho hay, công ty đó vốn là một công ty con của nước ngoài muốn xâm nhập vào thị trường trong nước nhằm nâng tầm quốc tế. Công ty này ra tay cũng rất hào phóng, ra hẹn với các chủ đầu tư nếu có hứng thú thì hãy tới bữa tiệc cuối tuần để cùng hội ngộ. Trong bữa tiệc đó, giám đốc điều hành sẽ quyết định xem giao hợp đồng cho doanh nhân nào và bắt đầu thủ tục ký kết dài hạn. Cơ hội này đối với tất cả mọi người đều quan trọng, nên thiệp mời  cũng nhanh chóng được tuyên bố rộng rãi toàn quốc.

ParkChanyeol tuy không thuộc diện phải điêu đứng vì cơn bão khủng hoảng, song hắn cảm thấy rất có hứng với công ty mới nổi này. Nếu kí kết ổn thỏa với công ty con thì việc làm ăn sẽ càng thu lợi gấp bội, không chừng có thể cùng công ty mẹ ở Mỹ chia sẻ các chiến dịch kinh doanh toàn cầu. Chính vì lí do đó mà vừa nhìn thấy tờ thiệp mời trên tay thư ký, hắn đã gật đầu chấp thuận nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của đám nhân viên. Những người mới vào thì trách chủ tịch quá nóng vội, còn những người làm việc lâu năm thì tấm tắc gật đầu. Họ hiểu rõ ParkChanyeol hắn làm gì cũng phải chắc chắn, nếu không chắc chắn thì sẽ không làm. Chủ tịch đã đích thân đến buổi tiệc, đương nhiên không thể để tay không mà về rồi.

Buổi tiệc rơi vào ngày thứ bay cuối cùng của tháng 11, không khí nhộn nhịp chuẩn bị Giáng Sinh làm cả thành phố lên đèn càng rực rỡ tráng lệ. ParkChanyeol ngồi trong con xe Roll Royce Phantom mới tậu đi giữa con phố, biến chính mình thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Chiếc xe đi tới đâu, sự sang trọng và hào nhoáng của nó như tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu, khiến những tuýp đèn màu hay cây thông Noel khổng lồ ven đường chẳng còn chút gì hứng thú. Hắn ngồi một mình ở ghế sau, chốc chốc lại sốt ruột nhắn thêm một cái tin gửi đến cho Byun BaekHyun đang ốm nằm ở nhà. Thực ra đáng lí hôm nay cả hai người sẽ cùng đi, nhưng tự nhiên trước mấy ngày Byun BaekHYun lại bị cảm mạo, người cứ sốt râm ran không dứt. Kể cả ParkChanyeol đã gọi Kyung Soo đến xem bệnh cũng phải mất một tuần Baekhyun mới khỏi hẳn được. Vì lo lắng cho bệnh tình của cậu, ParkChanyeol mất ngủ đến mấy hôm liền, chạy đi chạy lại mua đủ các thứ thuốc mà BaekHyun vẫn cứ sụt sịt mãi. Đến cuối cùng ngày thứ bảy, ByunBaekHyun sợ ParkChanyeol sẽ vì mình mà lỡ làng công việc nên bắt ép ParkChanyeol phải tự đi một mình, còn chuyện thuốc thang cậu tự lo được. ParkChanyeol cũng biết, chuyến đi lần này vô cùng quan trọng, nên kể cả bất an đến mấy hắn cũng vẫn phải nhắm mắt mà cho qua.

ParkChanyeol nhắn tin cho Byun BaekHyun, dặn cậu đủ các điều trên trời dưới đất mới chịu tắt máy đi. Đi khoảng hơn mười phút nữa, chiếc xe đã dừng lại ở một khu biệt thự cực lớn gần quảng trường thành phố. Ở đây người ra vào rất tấp nập, hầu hết là những doanh nhân kì cựu còn lại là các ông chủ lớn nhỏ mang hoài bão lớn. Bọn họ vốn là đang nói chuyện rất náo nhiệt, bỗng nhiên thấy từ xa chiếc xe Roll Royce Phantom(1) lăn bánh đi đến, sau đó có một người đàn ông anh tuấn lịch lãm bước xuống, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. ParkChanyeol phủi phủi vai áo vài cái, cũng không bỏ lễ nghi mà cúi đầu chào mọi người đứng xung quanh. Mấy người đó xem chừng rất kích động trước bộ dạng lịch thiệp của ParkChanyeol mà vỗi vã đáp lễ, song lúc ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy bóng hắn đâu nữa. Quanh đi quẩn lại, ParkChanyeol đã bước vào trong hội trường chính từ khi nào.

Cảnh tượng bên trong không hề đơn giản, là cả một phòng vũ hội cực lớn với những chiếc đèn chum xếp thẳng từ lối vào. Bức nền bốn phái phủ một sắc trắng tinh tế, rải khắp từng ngóc ngách là những đồ cổ vật lộng lẫy, thể hiển rõ ràng người chủ nơi đây hẳn phải là một đại gia rộng tay. ParkChanyeol tiến đến giữa căn phòng, nơi có rất nhiều người đang đứng tụ hội. Hắn đưa mắt nhìn thật kĩ những người có mặt trong bữa tiệc, bất giác khóe miệng liền ẩn hiện nét cười. Gần như tất cả bọn họ hắn đều biết, thậm chí là hợp tác qua đôi lần. Hắn cười không phải vì gặp được người quen, mà hắn cười đơn giản chỉ vì mấy kẻ này đều đã từng là bại tướng dưới tay hắn. Khi đã nắm chắc trong tay đến 90% thắng, thì con người ta chẳng còn gì mà nghi ngại về tương lai tới nữa.

Ánh đèn chum trong phòng đột nhiên lóe sáng bất ngờ rồi đột ngột tắt đi khiến mọi người trong phòng đều “A” lên một tiếng kinh ngạc. Ngay sau đó liền xuất hiện một ánh đèn vô cùng chói mắt chiếu thẳng lên phía sân khấu – nơi đã có một nam nhân đứng sừng sững từ khi nào. Nam nhân đó nhìn quanh cả căn phòng, rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ ParkChanyeol vài giây. ParkChanyeol dù đứng cách xa cũng có thể cảm nhận được tia nhìn nóng rực đó đang chĩa thẳng vào mình đến rợn người, hắn mặt không đổi sắc chỉ nhẹ mỉm cười với người đó một cái. Người kia cười như không phải cười, lại tiếp tục tung tầm mắt ra xa. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong vài giây, song cả hai người đều có thể thấy được rõ từng cử động và ý tứ của đối phương. Một cảm giác nửa lạ nửa quen dâng lên trong lòng ParkChanyeol, hắn cố gắng lục tung trí nhớ của mình nhưng mãi mà vẫn không nhớ ra nổi điều gì. Rất nhanh, hắn đã nghe người kia nói bằng chất giọng vô cùng êm tai.

“Cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời gian đến đây. Tôi xin thay mặt công ty gửi lời biết ơn chân thành đến tất cả các vị.”

Tiếng vỗ tay xung quanh liền nổi lên rào rào, có kẻ hứng chí còn huýt sáo rất lớn làm không khí càng thêm náo nhiệt. Người con trai kia vừa mỉm cười, cả căn phòng như thể được thắp sáng bằng vẻ đẹp chói lòa đó. ParkChanyeol nheo mắt nhìn kĩ, đến lúc nhận ra đã cảm thấy kinh ngạc. Người kia nước da thật trắng, khuôn mặt trái xoan thanh thoát, từ đôi mắt phượng dài đến đôi môi anh đào đều vô cùng hoàn hảo. Nhìn một cách toàn thể thì chính là một mỹ nam tử cực kỳ thoát tục. Hơn nữa trên người lại vận một bộ đồ trắng tinh tươm, làm người khác nhìn thế nào cũng không dám tin đó là người phàm. ParkChanyeol chậc lưỡi vài cái có chút ngưỡng mộ, nếu thực sự đem so nhan sắc với Byun BaekHyun của hắn thì người này có lẽ đẹp hơn một chút. Suy nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu, ParkChanyeol đã nhanh chóng nguyền rủa bản thân. Baekhyun của hắn đang ốm khổ sở nằm ở nhà, mà hắn lại ở đây so so sánh sánh cậu với một người con trai khác, không phải là quá khinh khi cậu hay sao?

Người con trai kia chờ tiếng vỗ tay dứt hẳn, tiếp tục nói:

“Mọi người có lẽ không biết tên tôi. Vậy tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Yuu- giám đốc kinh doanh của công ty Amand. Công ty của chúng tôi đặt cái tên Amand với ý nghĩa “chiến binh” là vì chúng tôi muốn mang thương hiệu trang sức mới này vào trong nước, khiến nó hoạt động mạnh mẽ như một chiến binh thực thụ. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng biết ơn công ty đã điều tôi xuống chi nhánh này, để tôi có cơ hội được làm việc những doanh nhân tài giỏi như quý vị. Rất mong trong tương lai gần đây, tất cả chúng ta sẽ đều hợp tác vui vẻ.”

Cậu ta vừa dứt lời, lại thêm một tràng vỗ tay nữa rào rào náo nhiệt. Tiếp theo sau đó là một điệu waltz êm tai vang lên trong căn phòng, báo hiệu buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đám đông dần tản ra, kẻ di chuyển về các nhóm nhỏ bàn công việc, người thì đi xung quanh ngắm những bức tranh sơn dầu của Paul Cezanne(2). ParkChanyeol đứng giữa gian phòng quan sát thái độ của những người bên cạnh. Phải đến khi thời cơ chin muồi, hắn mới bước vào gia nhập một nhóm thương nhân nước ngoài bàn công chuyện. Tài ăn nói của ParkChanyeol không phải quá tốt, nhưng kĩ năng sử dụng ngôn từ khéo léo cùng bẩm sinh biết cách dẫn dắt vấn đề khiến cả đám người đó cứ trố mắt ra nghe hắn đàm luận thao thao bất tuyệt. Chẳng mấy chốc sau, ParkChanyeol đã đạt được lợi ích của mình, hai trong số năm người đó đã đồng ý cùng hắn hợp tác trong đợt quảng cáo sản phẩm lần này. Kiểu hợp tác hai bên cùng có lợi như thế, một kẻ tinh tế như hắn làm sao có thể bỏ lỡ dễ dàng được. Cả nhóm người đang nói chuyện rất hợp ý, bỗng dưng ParkChanyeol thấy vai áo khẽ động, một mùi hương cực dễ chịu thoang thoảng bên cánh mũi. Hắn quay đầu lại, phát hiện cậu giám đốc trên sân khấu không hiểu từ khi nào đã đứng sau lưng hắn. Cậu ta khẽ cười với hắn, để lộ một bên lúm đồng tiền cực duyên dáng.

“Xin chào.” Cậu trai không đợi ParkChanyeol mở miệng trước đã cướp lời, bàn tay trắng như ngọc đưa ra trước mặt hắn lịch sự.

ParkChanyeol lần đầu bị đưa vào thế bị động có hơi chút bất ngờ, hắn nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài của đối phương vài giây mới đưa tay bắt trả, trên miệng không quên nở nụ cười xã giao.

“Xin chào, rất vui khi được làm quen.”

Cậu trai kia cười khẽ, lại càng làm vẻ đẹp thêm phần sống động. ParkChanyeol vì luôn đặt Byun BaekHyun trong lòng nên dù nhìn người đẹp đến đâu cũng không bỏ vào mắt, tuy nhiên đám đàn ông còn lại kia thì không được như hắn. Chỉ loáng một cái họ đã suýt xoa khen ngợi cậu trai không ngừng, hơn nữa còn đứng vây quanh cậu như thể bị trúng tà.

Cậu trai kia đưa tay lên che miệng, không mấy để tâm trước hành động của đám đàn ông thô kệch. Đôi mắt phượng long lanh dán chặt lên người ParkChanyeol không rời, ánh nhìn vừa thẹn thùng lại có chút quyến rũ. ParkChanyeol đối diện với cậu ta chỉ có vài phút đã thấy chút khó thở, không tưởng tượng nổi một thiên thần thoát tục như thế kia lại có ánh nhìn đầy ham muốn đối với hắn như thế. Mọi người vây xung quanh cậu trai đó càng lúc càng đông, tiếng cười nói quanh tai cũng lớn dần. ParkChanyeol không hứng thú với cảnh tượng trước mắt, liền lịch sự lùi lại tránh ra chỗ khác.

ParkChanyeol tiến ra bên ngoài khoảng sân sau trong căn biệt thự đi lại một lúc, vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để lát nữa có thể tranh giành thành công hợp đồng béo bở kia. Người trong sân dần dà vắng, loáng một cái chỉ còn mình hắn ở đó.Hai tay hắn chắp sau lưng, bước chân không vồn vã, phong thái đầy ưu tư tao như thể chẳng đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, ParkChanyeol nghe thấy tiếng gót giày khẽ vang lên, hắn theo thói quen liền quay đầu lại nhìn, không may chạm trúng ánh mắt sáng rực của vị giám đốc trẻ tuổi lúc nãy.

“ Nhìn Park tổng hẳn là có phiền muộn.” Cậu trai chậm bước đi tới. trên tay còn cầm hai ly rượu vang đỏ. Cậu ta đến sát cạnh ParkChanyeol, đưa cho hắn một ly, còn một ly thì tự mình uống. Màu nước đỏ thẫm trước khi theo miệng ly đi xuống rót vào cổ họng chạm nhẹ qua làn môi căng mọng, tiếp đến tiếng ực nhẹ phát ra khe khẽ. ParkChanyeol do đứng quá sát nên mọi cử chỉ nhỏ nhất hắn cùng đều trông rõ, sắc mặt hắn đương nhiên là không đổi nhưng trong lòng thì thầm cảm thấy điểm lạ lùng.

“ Cậu biết tên tôi? Chúng ta quen nhau từ trước sao?” Park Chanyeol đứng tránh qua một bên mở rộng khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt hắn lóe lên những tia đầy nghi ngờ chiếu xuống đôi mắt long lanh có thần bên dưới.

Cậu trai nghe hắn nói liền mỉm cười, nụ cười lần này khác hẳn nụ cười trong phòng ban nãy. Dung mạo giờ vẫn thập phần tuyệt mỹ song lại có chút quỷ quyệt. Cậu ta dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên ngực áo vest của ParkChanyeol, đoạn mới nói.

“Nếu ngài nghĩ là chưa gặp thì là chưa gặp. Còn việc tôi biết đến tên của ngài, thì…sau này ngài sẽ tự hiểu.”

Từng hành động một của cậu ta đối với ParkChanyeol đều rất khêu gợi, tưởng chừng như từng từ từng câu đều muốn quyến rũ hắn chết mới thôi. Lông mày của ParkChanyeol hơi nhíu xuống, loáng một cái đã đưa tay lên bóp nhẹ cằm cậu trai đôí diện với mình. Cậu ta so với ParkChanyeol nhỏ con hơn một chút, thế chủ động không nhiều nên một chiêu liền bị hắn giữ lấy. Cậu ta không bất ngờ, cũng chẳng sợ hãi, tự nhiên để hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. ParkChanyeol tiến đến sát khuôn mặt cậu ta hơn, đối diện với những đường nét tuyệt mỹ lại chẳng có chút nao núng nào.

Giọng hắn thâm trầm cất lên, phá vỡ bầu không khí ma mị.

“Nếu tôi không nhầm, thì cậu Yuu đây hình như có hứng thú với tôi?

Cậu trai đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt hắn, đoạn khẽ liếm môi, gật đầu.

“ Phải, rất có hứng thú. Vậy còn ngài, ngài có không?”

ParkChanyeol thấy hơi khó thở trước không gian quá thân mật giữa cả hai liền buông tay lùi lại một bước. Hai tay trở lại chắp sau lưng, trên miệng hắn khẽ nở nụ cười.

“Có chứ, rất có hứng.” ParkChanyeol không để đối phương kịp đắc ý, một câu sau liền đập tan sự mù mờ của câu trước. “ Nhưng là tôi hứng thú với hợp đồng dài hạn của cậu.”

Cậu trai kia bật cười thành tiếng, nét duyên dáng trên khuôn mặt hiện rõ mồn một.

“ Tốt lắm. Rất hân hạnh vì đã đem lại cảm giác đó cho ngài. Chỉ có điều..trước những cao thủ thương trường như vậy, sao ngài có thể chắc chắn mình sẽ đạt được yêu cầu?”

ParkChanyeol bước chân tiến đến đứng song song với cậu ta, phong thái cực kì tự tin, rốt cục chỉ rót một câu vào tai đối phương trước khi bỏ đi.

“Trên đời này chẳng có thứ gì ParkChanyeol tôi muốn mà không có được, hơn nữa lần này là cậu đến với tôi trước.”

***

Ngược lại với mớ suy nghĩ của ParkChanyeol, Byun BaekHyun ở nhà cũng không đến nỗi khó chịu như thế. Cậu sau khi ăn tối, uống thuốc đầy đủ liền trèo thẳng lên giường đắp chăn ngồi xem TV rất thoải mái. Byun Baekhyun có sở thích xem mấy chương trình về điều tra phá án, đặc biệt là tối thứ bảy còn có một loạt series phát sóng về “Tâm lý học tội phạm ở những quốc gia phát triển” khiến cậu không thể rời mắt khỏi màn hình. Đang ngồi xem đến hồi gay cấn, bỗng dưng tai nghe thấy tiếng cành cạch ngoài phòng khách. Byun BaekHyun nhón chân trần đi ra, thấy cả nhà vẫn vô cùng yên ắng không một bóng người. Tim cậu đập thình thịch, trong đầu không khỏi tự trách bản thân bị ám ảnh quá mức. Đột nhiên chỉ sau vài giây liền cảm giác sau lưng đột nhiên rất ấm áp, một vòng tay từ đằng sau vươn đến ôm chặt cậu vào lòng. Byun Baekhyun theo phản xạ giật mình, quay ngoắt người lại đằng sau xem đấy là ai.

“Anh muốn dọa em chết hay sao?” Byun BaekHyun thấy khuôn mặt rạng rỡ của ParkChanyeol đang dí sát vào mình liền lên tiếng trách cứ.

“Sống với nhau lâu như thế, đến anh mà em cũng không nhận ra à?” ParkChanyeol trưng bộ mặt đau lòng ra dụi dụi vào cổ ByunBaekHyun làm cậu không nhịn được phải bật cười. Đang rất vui vẻ, chợt cậu nhớ ra mình vẫn đang ốm chưa khỏi, cánh tay đẩy khẽ người ParkChanyeol ra.

“Anh nên cách xa em một chút. Để em lây bệnh cho anh thì khổ lắm.”

ParkChanyeol  nghe Byun BaekHyun nói thế liền phản đối, đoạn bế thốc cậu lên :

“BaekHyun của anh dù có khiến anh mắc bệnh nặng nhất thì anh cũng đồng ý mà.”

Byun BaekHyun nghe hắn vui vẻ như vậy lại cười phá lên. ParkChanyeol bế ByunBaekHyun vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn lên. Từng cử chỉ một của hắn thật ôn nhu khẽ khàng, như chỉ sợ mạnh tay một chút cũng làm BaekHyun đau đớn. ParkChanyeol ngồi xuống bên cạnh BaekHyun, áp lòng bàn tay của mình lên má BaekHyun, giọng nói không giấu nổi vui mừng.

“Anh đã kí được hợp đồng với công ty Amand rồi.”

BaekHyun nghe vậy cũng rất phấn khích, cậu đang nửa nằm nửa dựa liền ngồi bật dậy, tay nắm chặt lấy tay hắn.

“Thật chứ, không phải anh nói có rất nhiều địch thủ đáng gờm sao?”

ParkChanyeol nhịn không được, khẽ cốc lên trán Byun BaekHyun một cái. “Đồ ngốc nhà em. Rốt cục thì em có chịu tin tưởng ông chồng tương lai của em không thế? Trên đời này cái gì anh muốn, là anh phải có cho bằng được.”

ByunBaekHyun bị hắn cốc chẳng thấy đau, ngược lại vui vẻ sà vào lòng hắn.

“Vậy thì chúc mừng anh. Lần này công ty chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi ích.”

“Lợi ích thì lợi ích. Nhưng mấy cái lợi ích đó cũng chẳng quan trọng bằng em.”ParkChanyeol ôm lấy thân thể bé nhỏ trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu. “Phải khỏi ốm thật mau nhé. Thấy em ốm anh thực rất đau lòng.”

“ Được.” Byun BaekHyun của hắn khẽ đáp ứng một tiếng, lại càng ôm hắn chặt hơn.

ParkChanyeol cùng Byun BaekHyun trò chuyện một lúc rồi cùng lên giường đi ngủ. Hắn giúp cậu đắp chăn, lại còn cần thận đóng hết cửa không cho gió lọt vào mới nằm xuống bên cạnh. Baekhyun ôm ngang eo Chanyeol, do tác dụng của thuốc rất nhanh đi vào giấc ngủ. Còn ParkChanyeol đầu óc vẫn còn chút mắc mớ chưa hiểu từ dư âm bữa tiệc tối nay. Hắn lấy được hợp đồng này, thực sự là hơi dễ dàng so với tưởng tượng. Trong cuộc tranh giành ban nãy, trước biết bao nhiêu ứng cử viên cực kì sáng giá, Giám đốc Yuu vẫn cứ thế đi đến chỗ hắn, đặt vào lòng bàn tay hắn tờ kí kết hợp đồng trong khi hắn chưa kịp phản ứng. Phải nói là lần này quả thực quá dễ dàng đi, dễ dàng đến mức trong lòng hắn nảy sinh ý tứ đề phòng không hề nhỏ.

Ngoài trời kia trăng lên rất cao, hình như là trăng tròn cuối năm. Đêm sắp tàn cứ mặc gió buốt thấu xương thổi đi mất đám mây trắng, để trưng độc nhất ra màu bạc lãnh lẽo chiếu xuống mặt đất.

 

Chú thích:

(1)Roll Royce Phantom:  Xe này cứ search gg là sẽ há hốc miệng vì giá trị của nó luôn =))Rolls-Royce-Phantom-Series-II-0

(2)Paul Cezanne:Paul Cézanne là một họa sĩ người Pháp thuộc trường phái Hậu ấn tượng; ông là người được cho là cây cầu nối giữa trường phái ấn tượng thế kỷ 19 tới trường phái lập thể thế kỷ 20. Ông sở hữu những bức tranh nghệ thuật vô cùng đáng giá, mỗi bức có thể lên tới triệu đô la mỹ (wiki)

 

3 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 39)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s