[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 38)


chap 38

 

CHAP 38 

Kim Jong In quen Park Chanyeol đã hơn hai mươi năm, nếu tính cả số lẻ số dư thì cũng phải hai mươi hai năm. Trong nhóm bốn người: ParkChanyeol, Oh SeHun, Zhang Yi Xing, Kim Jong In thì hai người là thân hơn cả. Thời cấp một nghịch ngợm, cấp hai phá phách, cấp ba sóng gió, tới cả đại học cực khổ cũng đều cùng nhau trải qua. ParkChanyeol thừa hiểu tính cách Kim Jong In và ngược lại, nếu nói khó nghe thì là đi guốc trong bụng nhau, dễ nghe hơn thì là tri kỷ. Hơn nữa, trong công việc Kim Jong In là một cánh tay phải vô cùng đắc lực của Park Chanyeol, cậu ta thường xuyên đứng đằng sau những phi vụ nhượng chuyển công ty để sáp nhập vào tập đoàn công ty lớn Pheonix. ParkChanyeol ngoài nhờ vả thì cũng cho Kim Jong In rất nhiều cái lợi, trong số đó có 10% số cổ phần công ty của nhà họ Park. Chỉ tính lãi suất 1 tháng của 1 công ty con trong tập đoàn cũng đã rất cao, chưa kể hàng chục các công ty con nằm ở chi nhánh khác và công ty mẹ làm chủ. Hai bên đã là bạn thân lâu năm, khi hợp tác lại rất hợp ý nên việc làm ăn phải nói là vô cùng trôi trảy.

Lần này Kim Jong In nhận lời Park Chanyeol đi hộ tống một lô hàng từ Macao trở về Đại Lục nên vắng mặt mất hơn một tháng. Lô hàng đối với ParkChanyeol mà nói không có chút giá trị kinh tế gì, song xét về mặt chính trị thì có thể xếp vào mặt quan trọng. Kim Jong In còn nhớ ParkChanyeol đã từng nói, chỉ cần số lượng nhỏ từ lô hàng này được chuyển đến tay các bộ trưởng, thì chức thị trưởng chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Việc đi theo kiểm sát đối với Kim Jong In không khó, nhưng cậu ta hiếm khi phải đích thân đi một chuyến xa thế này. Tuy nhiên nếu đem ra so sánh với tầm quan trọng của cả cái container, thì việc nghỉ ngơi rong chơi của Kim Jong In chỉ là chút chuyện vặt vãnh.

Kim Jong In sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về nước tìm gặp ParkChanyeol. Thực lòng mà nói thì gặp ParkChanyeol chỉ là cái cớ, thực chất là cậu ta muốn về tiệm sách thăm Byun BaekHyun. Chỉ đi một tháng trời ngắn ngủi mà Kim Jong In đã muốn phát hỏa vì nhớ nhung, chút chút hình ảnh sượt qua đầu đều đem ẩn dấu Byun BaekHyun. Ngay cả sòng bài, đồ hiệu, gái đẹp đầy rẫy xung quanh cũng chẳng khiến Kim Jong In bận tâm. Cả tháng trời ngồi rảnh rỗi, Kim Jong In đã từng nghĩ đến việc Byun BaekHyun chính là Hyunnie trong quá khứ, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi.

Tổng công ty Pheonix nằm ở tuyến phố chính rất đông đúc, vào thời điểm trước số lượng người trong công ty ra vào giờ này đủ khiến cả con phó lâm vào cảnh ùn tắc. Tuy nhiên chủ tịch Park Chanyeol đã rất nhanh giải quyết vấn đề đó, dự trên mức độ công việc mà chia thành các ca làm tách biệt sáng chiều. Cách làm này vừa khiến công việc làm ăn không bị ảnh hưởng mà giao thông hoạt động cũng ổn thỏa hơn. Nhờ vào việc đó mà danh tiếng ParkChanyeol càng lúc càng đồn xa, người hâm mộ mê đắm hắn không ít, kẻ ghen ăn tức ở càng nhiều. Kim Jong In dừng xe trong bãi đỗ đi ra đã thấy mấy cô gái mặt mũi hồi hộp đứng chuẩn bị đống quà trước xe ô tô đợi ParkChanyeol. Cậu ta cười thầm trong bụng, không cần đoán cũng biết ParkCHanyeol lát nữa lái xe về sẽ phải chịu sự quấy rầy kinh khủng đến mức nào. Sợ mấy cô gái phát hiện ra sự có mặt của mình nên Kim Jong In đành chọn đi thang nhỏ vắng vẻ phía sau. Ai ngờ thật tình cờ, vừa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói khe khẽ của Kim Jong Dae từ cầu thang tầng một. Kim Jong In còn đang định đi lên dọa anh ta một cái thì nghe thấy thêm giọng của một người nữa vọng xuống.

“ Mấy tháng trước không phải tôi đã gửi toàn bộ tư liệu cho chủ tịch rồi sao? Đến bây giờ các người còn cần gì ở tôi nữa.”

“Cậu hãy bình tĩnh, Min Seok.” Giọng Jong Dae có một chút vội vã. “ Chủ tịch bảo tôi tìm cậu nhắc nhở cậu một chuyện.”

“ Nếu anh nói, tôi không được phép tiết lộ việc đó thì…tôi biết rồi.”

“Đấy đã là một nhẽ, nhưng chủ tịch muốn cậu .. “ Giọng của Jong Dae chợt nhỏ đi “ Hủy hết mọi sự liên kết giữa cậu Byun và cậu Kim. Để bọn họ không thể gặp nhau thêm một lần nào nữa. Nếu cứ để tiếp diễn, cậu Kim sẽ nhận ra cậu Byun mất.”

Min Seok đối với điều kiện của Kim Jong Dae hơi chần chừ.Phía Kim Jong Dae thì liên tục giục giã:

“ Cậu mau đồng ý đi, nếu không hậu quả tôi không đoán được. Cậu Kim càng ngày càng thân thiết với cậu Byun rồi, ngay cả đi ăn cũng đã đi. Nếu cậu ấy biết cậu BaekHyun chính là người mà cậu ấy luôn tìm đó…”

Kim Jong Dae nhìn người dối diện sắc diện trở nên trắng bệch thì tưởng cậu ta đã tự hiểu mức độ nghiêm trọng trong tình huống hiện giờ. Đang định nói thêm vài lời khuyên giải, bỗng nhiên cánh tay đau nhói lên, đùng một phát đã thấy Kim Jong In đứng trước mặt. Hơn nữa khuôn mặt cậu ta còn thể hiện sự giận dữ đến tột cùng.

“Anh..vừa nói cái gì?”

Kim Jong Dae sợ đến toát cả mồ hôi, khẽ vỗ lên tay Kim Jong In cười trừ:

“Oh. Cậu Kim, sao cậu lại ở đây sớm vậy?Công việc vẫn ổn chứ?”

Kim Jong In bây giờ trong đầu là cả mớ hỗn độn, lấy đâu ra lý trí mà nghĩ đến công với chả việc. Tay cậu ta rất khỏe, loáng một chốc đã đẩy Kim Jong Dae vào sát tường, tay kia thì nắm lại thành quyền đưa lên trước mặt Kim Jong Dae dọa:

“Im đi. Nói lại cho tôi nghe..anh vừa nói cái gì?”

Kim Jong Dae nhìn thấy sự quyết liệt kia liền ngậm miệng lại, thể hiện ý chí dù gì cũng sẽ không tiết lộ. Kim Jong In điên lên đến cực điểm, định thẳng tay đấm cho Kim Jong Dae một cái thì thấy có bóng người xuất hiện, chớp mắt nắm đấm đã bị ngăn lại.

“ Đừng vội động thủ. Anh muốn biết, được. Tôi sẽ cho anh biết.”

Kim Jong Dae thấy Kim Min Seok chắn cho mình có chút ngạc nhiên, đầu óc chưa kịp tỉnh táo lại đã nghe Kim Min Seok nói:

“Người mà anh nhớ nhung trong quá khứ, người tên BaekHyun mà anh thường xuyên gặp hiện tại và người yêu của ParkChanyeol đều là một. Cậu ta chính là Byun Baek Hyun. Cậu ta không nhận ra cậu là bởi vì đã từng bị mất trí nhớ.”

“ Kim Min Seok! Đừng nói nữa.”

Kim Jong Dae hốt hoảng, tay vươn ra toan bịt miệng người kia đã quá muộn. Chỉ thấy sức mạnh đang nắm bả vai Jong Dae lỏng dần, Kim Jong In người bước loạng choạng lùi lại. Cậu ta ương mặt thẫn thờ, thần trí mê loạn, đoạn gầm lên một tiếng rồi quay người chạy đi.

“Cậu có điên không?” Kim Jong Dae quay sang hét vào mặt Kim Min Seok. “ Lần này cậu hại chết cả hai chúng ta rồi.”

Ngược lại với thái độ căng thẳng của Kim Jong Dae, Kim Min Seok chỉ nhún vai:

“ Chịu thôi. Chuyện đã đành rồi.”

Kim Jong Dae nhìn Kim Min Seok bực đến phát cáu, nhưng nể tình ban nãy cậu ta đỡ hộ một cú đấm chết người từ Kim Jong In nên đành lờ đi coi như không nghe không thấy. Loáng một cái, Kim Jong Dae đã chạy ra khỏi cầu thang đuổi theo Kim Jong In, trong lòng nóng như lửa đốt. Bàn tay theo phản ứng tự nhiên mà gọi đến cho ParkChanyeol.

“Chủ tịch. Có chuyện rồi.”

***

Byun BaekHyun hôm nay được nghỉ sớm nửa tiếng liền không quản ngại đường xá mà tới chợ mua đồ về làm cơm tối cho ParkChanyeol. Suốt quãng đường về, cậu cứ liên tục tính tính toán toán về món canh giá đỗ, đến mãi khi đến nhà mới quyết định xong thực đơn. Vừa bước chân vào tới cửa đã bắt gặp ParkChanyeol mặt mũi mệt mỏi ngồi trên sofa xem TV. Hắn thấy BaekHyun đột ngột xuất hiện liền ngạc nhiên đứng bật dậy, đoạn nhìn lại đồng hồ trên tường.

“Không phải 7h em mới tan làm à? Sao 6h đã về vậy?”

Byun BaekHyun nhìn hắn mỉm cười, đoạn giơ hai túi đầy những món tươi ngon lên:

“Em được tan sớm. Tối nay em sẽ nấu canh giá đỗ cho anh nhé.”

ParkChanyeol biết Byun BaekHyun nấu cơm rất ngon, mà không phải hắn lúc nào cũng có cơ hội được nếm nên khuôn mặt vốn khó coi liền dãn ra hài lòng. Hắn giúp Byun BaekHyun xách đồ vào bếp, chưa kịp đòi ở lại xem cậu nấu nướng đã bị đẩy ra ngoài phòng khách. Byun BaekHyun thường chê ParkChanyeol chân tay dài vướng víu nên không cho đứng gần bếp, thực chất là muốn hắn phải bất ngờ trước tài nấu nướng của cậu. ParkChanyeol đứng từ phòng khách nhìn bóng lưng của Byun BaekHyun thoắt đi thoắt lại liền mỉm cười mãn nguyện. Cứ mỗi lần cả hai ăn cơm ở nhà, cái không khí gia đình lại cuốn chặt lấy ParkChanyeol khiến hắn không dứt ra được. Người ta thường nói, gia đình là phải đông đúc mới vui, song ParkChanyeol hắn chỉ cần có Byun BaekHyun là đủ. Có cậu ở bên, thì nơi nào đối với hắn cũng là nhà và lúc nào cũng là hạnh phúc.

Không khí tràn ngập đầy yêu thương trong giây lát đã bị tiếng chuông điện thoạt phá hỏng. Thấy người gọi đến là Jong Dae, trong lòng liền dâng lên một chút cảm giác bất an khó hiểu.

“Alo. Việc tôi giao cho cậu, cậu làm tới đâu rồi?”

“ Chủ tịch. Có chuyện rồi.”

Tim ParkChanyeol hẫng đi một nhịp, hắn hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh, đoạn mới nói:

“ Sao? Có gì  không ổn?
“Cái này..cái này.” ParkChanyeol nghe giọng Kim Jong Dae lắp bắp cũng thấy hồi hộp theo. “ Cậu Kim nghe được đoạn nói chuyện giữa tôi và Kim Min Seok nên đã biết hết chuyện rồi, giờ đang trên đường đến nhà chủ tịch.”

ParkChanyeol chết đứng tại chỗ, đến tay cầm điện thoại lỏng như sắp rớt ra, nghe phía đầu dây bên kia tiếp tục nói:

“ Tôi đang theo sát cậu ấy….Hiện tại thì cậu ấy đang đứng ở trước cửa khu chung cư, chuẩn bị đi lên. Tôi có nên gọi người chặn cậu ấy lại không?”

ParkChanyeol im lặng chưa đáp. Hắn vốn là thủ lĩnh lâu năm, thấy mọi vấn đề nguy nan đến đâu cũng chưa từng bối rối, hiền giờ không phải ngoại lệ. Bỏ qua một chút hoang mang ban đầu, ParkChanyeol đã kịp định thần, thở dài.

“Cứ để cậu ấy vào đi. Đằng nào cũng phải đối mặt với chuyện này, chẳng qua nó đến sớm hơn dự định thôi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, không sao đâu.”

Nhưng đời này ai đoán được chữ ngờ.  Park Chanyeol trong một giây đã quên khuấy mất, Kim Jong In không phải là binh. Cậu ta cũng là tướng, hơn nữa là một vị tướng rất mạnh là đằng khác. Chỉ ít phút sau, ParkChanyeol đã phải lãnh đủ hậu quả.

“  Uỳnh Uỳnh” Tiếng đập cửa chẳng mấy chốc vang lên rất lớn, chỉ cách có tấm cửa thôi đã đủ hình dung người ngoài kia đang trong cơn tức giận đến mức độ nào. ParkChanyeol thừa biết đó là Kim Jong In, hắn giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể ra mở cửa.

“Cậu..” ParkChanyeol nhìn bộ dạng thê thảm của Kim Jong In không khỏi bất ngờ, cậu ta trước giờ vốn là kẻ ưa ăn diện. Nay đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch đứng trước mặt hắn định nói chuyện đạo lí thì có hơi…

Kim Jong In mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Từng chữ từng chữ cố gắng kìm nén sự nóng nảy trong lòng:

“ Tôi hỏi cậu một câu thôi. Byun BaekHyun có phải Hyunnie không?”

ParkChanyeol điềm đạm nhìn thẳng vào mắt Kim Jong In, không hề phủ nhận:

“Phải. Tôi xin lỗi.”

“Đồ khốn nhà cậu.”

Kim Jong In mắt trợn lên, nhất cử nhất động đều rất mau lẹ, tay vung một lực thật mạnh đấm thẳng vào mặt ParkChanyeol. Cứ mỗi một từ vang lên cậu lại đấm cho hắn một quả. ParkChanyeol lại không hề phản kháng hay đỡ gạt, cứ như thế để Kim Jong In trút giận. Cú đấm của cậu ta dùng toàn lực phát tiết khiến ParkChanyeol đứng không vững, phải loạng choạng lùi lại mấy bước, thành thể đứng trong phòng khách.

Hai ánh mắt nhìn nhau lạnh lùng, nhìn qua thực chẳng rõ là thế thù hay bạn.

Byun Baek hyun từ trong bếp nghe thấy tiếng người vội vã chạy lại. Cậu nhìn thấy ParkChanyeol lão đảo trực ngã, miệng thì dính ít máu thì hốt hoảng, lập tức trên tay có gì đều bỏ xuống hết mà đến bên cạnh hắn. Kim Jong In đang trong cơn thịnh nộ nhìn thấy Byun BaekHyun lo lắng cho ParkChanyeol, cái tức lại càng chồng cái tức. Trong đầu không kịp nghĩ ngợi gì, cứ theo cảm tính sấn đến nắm lấy cổ tay BaekHyun kéo về phía mình.

“A…Thả tôi ra” Byun BaekHyun mắt dán chặt lên vết thương của ParkChanyeol không hề biết sự xuất hiện của người đứng ngoài cửa. Tay cậu bị nắm đến đau điếng, thêm việc ngước lên bắt gặp ánh mắt hung dữ từ Kim Jong In đã đánh thức sự phản kháng trong tiềm thức của cậu. Byun BaekHyun cứ thế hất mạnh tay Kim Jong In ra khỏi tay mình, lùi lại đứng bên cạnh ParkChanyeol. Ánh mắt lại tiếp tục dõi theo mấy vết thương kia, còn lại chẳng hề để mắt đến gì nữa.

“Anh có sao không? Chanyeol…” Cậu đưa tay lên miệng vết thương của hắn, nói bằng chất giọng xót xa. “ Ai dám đánh anh ra nông nỗi này?”

ParkChanyeol vỗ lên tay cậu ý chỉ mình không sao, còn thực lòng hắn cũng thấy nhâm nhẩm đau đến độ lông  mày không kìm được mà khẽ nheo lại. Byun BaekHyun này giờ không hề bỏ sót chút biểu cảm nào của ParkChanyeol. Thấy người yêu bị đấm đến má sung to hộc máu, cậu không tránh khỏi tức giận mà hướng về Kim Jong In thịnh nộ.

“Anh có phải con người không? Sao lại ra tay với anh ấy nặng tay như thế?”

Kim Jong In bị Byun BaekHyun trách cứ vừa thấy đau đớn, vừa thấy oan ức. Tính tình điềm đạm đến mấy cũng bị một chữ yêu làm cho mù quáng. Thoáng chốc nét mặt đã thay đổi, chỉ thẳng vào mặt ParkChanyeol.

“Em hãy đi mà hỏi kẻ khốn khiếp kia, hỏi anh ta đã chia rẽ chúng ta như thế nào? Để em luôn ở bên cạnh mà anh không thể với tới. Anh là JongIn , em không nhớ anh sao?”

Đến câu cuối cùng, giọng nói cậu ta vang lên đầy đau đớn khôn xiết, như thể mọi tâm can đều đang bị dày vò đau đớn. Cảm giác ấy Byun BaekHyun cảm nhận được, song trong kí ức cậu dù cố gắng ra sao cũng không hề có chút kí ức nào liên quan đến cái tên này. Byun BaekHyun ngẫm nghĩ vài giây rồi chầm chậm lắc đầu.

“ Tôi chỉ biết anh là Kai..còn xin lỗi, tôi không nhớ gì cả.”

Sự quay cuồng như thủy triều làm xáo trộn tất cả ý thức của Kim Jong In. Cậu ta chăm chú nhìn Byun BaekHyun, lệ từ khóe mắt chảy ra không ngừng. Nỗi mất mát tràn ngập trong ánh mắt kia làm tâm bất an, Baekhyun không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Kim Jong In quan sát nét mặt hai người đối diện vài giây, bỗng dung cười phá lên rồi gật đầu.

“ Được lắm. Hóa ra trên đời này còn quá nhiều việc tôi chưa từng nghĩ tới lại xảy ra với chính mình thế này…Hay thật..hahaha..hay thật…”

Đoạn cậu ta quay ngoắt người bỏ đi thẳng.

ByunBaekHyun thấy Kim Jong in đã đi xa, quay sang chạm vào má ParkChanyeol đau lòng.

“Để em lấy hộp thuốc bôi cho anh. Nếu cứ để thế này sẽ nghiêm trọng mất.”

ParkChanyeol gật đầu mỉm cười trấn an cậu. Thấy Byun BaekHyun mau lẹ mang rương thuốc ra thì ngồi im để cậu bôi, từ lúc bắt đầu bôi đến khi xong xuôi đều không nói một tiếng. Mãi đến khi rương thuốc được đóng lại mới thở dài kéo Byun BaekHyun vào lòng. Đầu hắn tựa lên đầu cậu, khẽ thì thào.

“Anh xin lỗi. Em sợ lắm phải không?”

ByunBaekHyun dựa vào người ParkChanyeol, hít lấy hơi ấm từ hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“ Không có. Anh còn đau nữa không?”

“Anh không. BaekHyun này…” ParkChanyeol nắm lấy bả vai Byun BaekHYun mà nhìn thẳng vào mắt cậu. “ Chuyện lúc nãy Jong In nói, em đều nghe cả rồi..Anh cũng chẳng giấu nổi em nữa.”

Đoan ParkChanyeol kể mọi việc cho Byun BaekHYun nghe, từ chuyện hắn sai Jong Dae đi lấy hồ sơ của cậu, đến việc biết cậu là người Kim Jong In tìm kiếm nhưng vẫn giữ cậu bên cạnh.. Byun BaekHyun ngây ngốc nghe hắn nói từ đầu đến cuối không hề bình luận một câu nào, riêng đôi mắt nhỏ long lanh liên tục dõi theo mắt hắn không rời. ParkChanyeol thấy Byun BaekHyun không hề phản ứng lại càng thêm phần lo lắng, hắn buông vai Byun BaekHyun ra, thở dài buồn rầu.

“Chắc chắn em sẽ ghét anh lắm..Nhưng kể cả có cố gắng, anh vẫn không thể để mất em được..BaekHyun à..”

ByunBaekHyun nghe giọng nói đầy nhu tình của hắn thì mềm nhũn cả ra, trong lòng một chút trách cứ cũng không có. Cậu chủ động ôm lấy hắn, tay vòng ra sau ôm thật chặt.

“Đồ ngốc, em làm sao có thể ghét bỏ anh. Mà kể cả anh kể chuyện đó cho em, cũng không làm cho em đổi ý đâu. Bởi vì..” Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn áp vào lồng ngực đang đập thình thịch những nhịp yên bình, giọng nói ôn nhu mê hoặc lòng người. “ Trong này, chỉ có anh mà thôi.”

ParkChanyeol có chết đi cũng không tin vào việc Byun BaekHyun chẳng mảy may trách cứ hắn như lúc này. Bàn tay ôm lấy cậu vô thức lại chặt hơn, như thể chỉ lỏng ra một chút cũng có thể khiển người trong lòng tan đi mất. Byun BaekHyun dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, cảm thấy hết thảy quá khứ tương lại đều chẳng còn quan trọng gì nữa.

Phút giây này hãy cứ để nó qua đi. Yên lặng và thanh bình. Để cả tôi và anh ấy, được trọn vẹn yêu nhau.

3 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 38)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s