[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 37)


chap 37

 

P.s: Chap hôm nay dành tặng tất cả các bạn đã like cũng như comment cho mình suốt thời gian qua. Thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều :)

Còn các bạn không com cũng không like.. mình chẳng có gì để nói hết =))

Enjoy ^^ :D

 

CHAP 37

 

Một tháng rồi hai tháng trôi qua, Byun BaekHyun không hề gặp lại Kai dù chỉ một lần. Ban đầu cậu cũng không để ý, mãi đến lúc nghe ông chủ hiệu sách nói cậu ta có công chuyện gấp cần sang Macao mới nhớ ra. Đáng nhẽ với tư cách của một người bạn, BaekHyun phải nhiệt tình thăm hỏi, song BaekHyun cũng kịp nhớ đến lời của Park Chanyeol nói với cậu tối hôm đó.

“ Anh sẽ lo chuyện này, từ giờ em không cần để tâm ….”

BaekHyun có một niềm tin rất lớn ở ParkChanyeol kể từ ngày yêu hắn. Park Chanyeol đã bảo như vậy, thì chắc chắn đã có cách xử lý thỏa đáng rồi.Chính vì thế mà ngày qua ngày cậu chẳng còn để ý gì đến mấy việc đó nữa. Cuộc sống bắt đầu lặp lại theo kiểu sáng đi làm, chiều tối cùng nhau ăn tối rồi đi dạo, đêm về lại chui rúc trong chăn “nghịch ngợm”. Có lẽ mọi thứ sẽ mãi mãi êm đềm như thế cho đến ngày kia, chỉ một cuộc điện thoại đã xáo trộn tất cả.

Sáng sớm hôm đó, Byun BaekHyun đang vừa đeo tạp dề nấu ăn vừa hát trong bếp. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng BaekHyun luôn tâm niệm là phải đối đãi tốt với ParkChanyeol gấp nhiều lần hắn đã làm cho cậu, nên đã nấu một bữa sáng thật đầy đủ dinh dưỡng bồi bổ cho hắn. Park Chanyeol mặt mũi tuy ngủ dậy có hơi nhợt nhạt, song mới sáng ra đã được đón nhận tình yêu mà Byun BaekHuyn dành cho mình không khỏi tươi tỉnh cả lên. Cả hai ăn bữa sáng trong bếp một lúc rồi quyết định đi ra phố dạo chơi vài vòng cho khuây khỏa đầu óc. BaekHyun giúp Park Chanyeol cài áo sơ mi, nhìn mấy vết cào trên ngực hắn là sự kích thích tột độ của cậu tối hôm qua không khỏi vừa xấu hổ vừa xót xa. Ngón tay thon dài trắng nõn vừa khẽ chạm lên vệt xước đã bị bàn tay ParkChanyeol giữ lại. ParkChanyeol nhìn tai Byun BaekHyun đỏ bừng vì xấu hổ thì rất thích chí, véo nhẹ lên má BaekHyun một cái. Còn định lên tiếng trêu chọc cậu mấy câu thì tiếng điện thoại trong túi vang lên, ParkChanyeol đưa lên nhìn tên trên máy có hơi ngạc nhiên.

“Alo, có chuyện gì sao?” Chanyeol vẫn để BaekHyun chỉnh áo cho mình, vừa nhìn cậu chăm chú vừa nói chuyện điện thoại. Dù sao đây cũng không phải cuộc gọi từ đối tác làm ăn gì khiến hắn phải trốn tránh để cậu nghe nên giọng nói vừa thư thả, vừa giữ chút lạnh nhạt.

“A.” Bên đầu dây bên kia là một giọng con gái trong trẻo vang lên. Park Chanyeol thừa biết người gọi là ai, nhưng Byun BaekHyun đứng rất sát hắn, chỉ cần cậu lắng tai nghe qua cũng nhận ra là ai.

“Là HeeJin? ” Tay BaekHyun đang vuốt lại phần áo có chút nhàu của Chanyeol chợt buông thõng xuống, mắt cậu mở to nhìn Chanyeol vừa sốt ruột vừa thắc mắc. ParkChanyeol ra dấu im lặng cho cậu, tiếp tục cuộc hội thoại.

“ Nghe giọng em có vẻ không được bình thường cho lắm, ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

BaekHyun nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc thút thít, một lát sau như lấy lại được bình tĩnh HeeJin mới nức nở:

“Bố .. bố mắc chứng …Alzheimer’s giai đoạn cuối rồi…Bác sĩ nói chỉ còn … chỉ còn có gần ít tháng nữa thôi. Trước lúc đi vào hôn mê, bố nói với em muốn gặp anh BaekHyun… Em biết, em biết là bố đã làm những việc có lỗi với anh BaekHyun và mẹ..nhưng bố thực sự rất đáng thương…” Nói đến đó cô lại không nhịn được nữa, bắt đầu bật khóc thương tâm.

ParkChanyeol nhìn thân người BaekHyun như sắp ngã khuỵu xuống sàn thì đưa tay đỡ cậu dựa vào lòng. Hắn sử dụng giọng nói trầm thấp của mình trấn tĩnh lại HeeJin cũng đang rất kích động ở đầu dây bên kia.

“Anh biết rồi. Bọn anh sẽ sớm đến đó. Em cũng không cần quá lo lắng đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.”

Park Chanyeol dập máy, dìu BaekHyun xuống ghế để cậu ngồi nghỉ. Hắn chăm chú quan sát nét mắt dần thay đổi trên gương mặt BaekHyun, vừa đau lòng vừa lo lắng.

“Em .. em sẽ không sao chứ? Yên tâm, anh sẽ sắp xếp công việc để đưa em về thăm…”

“Không. Sẽ không có chuyện đó xảy ra.”

Bỗng nhiên Byun BaekHyun đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt ParkChanyeol mà ngắt lời hắn khiến Park Chanyeol giật cả mình. Đó cũng là lần đầu tiên trên đời  ParkChanyeol có cảm giác hơi sợ Byun BaekHyun.
“Ông ta dù có chết, cũng không liên quan đến em.”

“ Hơn nữa” ByunBaekHyun giúp ParkChanyeol mặc áo khoác vào, đoạn nói bằng chất giọng lãnh khốc. “ Em không có bố.”

Hắn trợn mắt đớ lưỡi nhìn vào một Byun BaekHyun cương quyết đến xa lạ, phát hiện cậu không hề đùa cợt một chút nào mới vỡ lẽ.

Hóa ra Byun BaekHyun đã hận cha mình đến cực điểm rồi.

Byun BaekHyun mặc trang phục xong không nói một lời nào mà đi ra phòng khách, ParkChanyeol quay lại nhìn cậu, thừa biết Byun BaekHyun muốn trốn tránh sự thật, nhưng lại bằng một cách tiêu cực mà hắn chưa từng nghĩ đến. Byun BaekHyun sắc diện không thay đổi, vẫn cùng khoác tay ParkChanyeol đi bộ ra ngoài dạo chơi. ParkChanyeol thì thi thoảng quay sang phía  Byun BaekHyun, không giấu được sự lo lắng hiện ra từ đáy mắt. Cậu liên tục chỉ chỉ trỏ trò, cười nói rất nhiều làm hắn càng không có hứng chơi đùa hơn. Đến cuối đường, Byun BaekHyun một mực dẫn ParkChanyeol đến một tiệm sách cổ ven đường mặc dù cậu thừa hiểu ParkChanyeol vốn chẳng phải kẻ ham hố sách vở gì, điều đó càng khiến nhận định của ParkChanyeol càng thêm chắc chắn. Từ nãy đến giờ BaekHyun hành động như thể là một con người khác, cậu càng lúc càng phần khích hơn cùng hành động bộc phát làm Park Chanyeol không nhịn nổi nữa mà phải bắt lấy cánh tay cậu ép cậu ngừng lại.

Lập tức bước chân đang chuẩn bị tiến vào hiệu sách của Byun BaekHyun lập tức cứng đờ ra.

“ BaekHyun, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.”

BaekHyun cả người thần ra vài giây, đoạn cố mà nặn ra một nụ cười mà nhìn ParkChanyeol:

“Được chứ. Có chuyện gì vậy?”

ParkChanyeol ngập ngừng, trong lòng đã quyết định phải cùng cậu tới thăm bố,tuy nhiên gương mặt cố tỏ ra vui vẻ của Byun BaekHyun cứ làm hắn phải chần chừ. ParkChanyeol phải ngẫm nghĩ một lúc, mới từ tốn lên tiếng.

“Theo anh, em cần về thăm bố em đi. “

Byun BaekHyun nghe hắn lại sắp đề cập đến chủ đề cậu không thích, xua xua tay.

“Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe.”

“Kể cả em không ưa ông ấy, hay không coi ông ấy ra gì nhưng dù sao cuộc đời ông ấy cũng sắp kết thúc rồi. Chẳng lẽ em muốn bố mình chết không nhắm mắt sao?”

“ Nhắm mắt hay không lại phụ thuộc vào ông ta. Ác giả ác bảo, thế mới gọi là trời xanh có mắt.”

ParkChanyeol có hơi kinh ngạc bởi những lời lạnh lẽo vừa thốt ra của Byun BaekHyun, nhịn không nổi liền hơi cao giọng với cậu.

“BaekHyun, mọi chuyện đã qua rồi. Sao em cứ cố chấp quá khứ như thế? Không phải làm vậy sẽ khiến mọi hiểu lầm càng thêm rắc rối sao? Dù gì đó là bố ruột của em, bố ruột của em đấy.”

“Em đã nói với anh rồi, em không có bố.” ByunBaekHyun hét lên với ParkChanyeol làm mấy người đi đường đều phải đứng lại nhìn hai người đầy tò mò. “ Em chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ thôi.”

Đoạn cậu quay phắt người bước đi ngược lại với phía ParkChanyeol. Trước lúc bóng cậu khuất xa khỏi tầm mắt, ParkChanyeol còn nhìn thấy cậu đưa tay áo lên mặt, liền biết cậu chắc chắn đang rơi lệ, trong lòng không khỏi xót xa liền nhanh chân đuổi theo.

“Đứa ngốc, vì sao em cứ phải làm khổ mình vậy.”

ByunBaekHyun không phải dạng thích đi đây đi đó, thi thoảng cùng ParkChanyeol đi dạo đến vài nơi mới biết sơ sơ về thành phố, mấy thứ địa điểm hay biển chỉ dẫn còn quá xa lạ với cậu. Chỉ quẹo qua quẹo phải, nhìn những gương mặt lạ hoắc, những cửa hàng chưa từng đặt chân lướt qua, cậu đã chẳng còn nhớ nổi đường về nữa. Byun BaekHyun chạy một lúc liền thở không xong, đành chọn bừa lấy một bậc thang trước cửa tòa nhà bưu điện ngồi xuống. Mặt mày cậu ủ rũ không vui, đồng nghĩa với trong lòng chứa đầy ắp những tâm sự. Đột nhiên trước mặt thấy tối sầm lại, ngước mắt lên liền bắt gặp gương mặt thân thuộc của ParkChanyeol, không hiểu tại sao lại thở dài im lặng.

May thay ParkChanyeol bẩm sinh cao lớn, hơn nữa là thành tích thể dục luôn xếp hạng cao hồi trung học, loáng một cái đã đuổi kịp Byun BaekHyun. Nhìn từ xa đã thấy cậu thất thần đờ đẫn ngồi, chỉ hận không thể bay ngay đến mà ôm chặt cậu vào lòng an ủi. ParkChanyeol thừa biết lòng Byun BaekHyun rối bời, song từ bé đến giờ hắn chưa từng là một người giỏi an ủi. Vì thế nên xoay người ngồi xuống bên cạnh cậu, Park Chanyeol vẫn mãi chẳng biết mở lời nói gì . Không khí cứ thế im lặng trong vòng vài phút đồng hồ, ánh mắt Byun BaekHyun cứ ngóng ra đằng xa còn ParkChanyeol thì đăm chiêu nhìn cậu. Tuy chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng đối với ParkChanyeol thì là cả một thập kỉ dài đằng đẵng, rốt cục vẫn là ParkChanyeol chịu không được lên tiếng trước.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Byun BaekHyun bị giọng nói của hắn đánh thức khỏi mớ suy nghĩ hồ đồ, quay sang phía hắn ậm ừ:

“Thì..thì cũng không gì cả. Còn anh?”

“Anh..anh cũng chẳng nghĩ gì.” ParkChanyeol gãi đầu có hơi lúng túng. Thấy BaekHyun lại sắp chết chìm trong đống suy tư hỗn độn, hắn gọi giật cậu lại lắp bắp. “ Anh…anh xin lỗi.”

“Vì chuyện gì?”

“Lúc nãy có lớn tiếng với em, nhưng anh là không cố ý.”

Byun BaekHyun nhìn ParkChanyeol mỉm cười, đến lúc ấy ParkChanyeol mới có chút gọi là nhẹ nhõm đi, hắn cảm nhận bàn tay cậu đang đặt lên tay mình liền vô thức nắm lại thật nhanh.  Hai bàn tay lập tức đan vào nhau, thật vừa vặn.

“ Không, là lỗi của em. Là do em cứng đầu. Xin lỗi anh.” ParkChanyeol ngồi sát bên cạnh Byun BaekHyun, nghe được cả tiếng thở dài trong giọng nói của cậu. “ Em thực sự là không biết phải đối diện với ông ta như thế nào nữa. Chanyeol à, cảm giác như người mình ghét nhất trong quá khứ, người đã làm khổ cả cuộc đời mẹ mình lại mắc cái chứng bệnh mất trí đó. Ông ta rồi sẽ quên hết tất cả những việc xấu xa mình đã làm, cứ thế an ổn nhắm mắt trong khi khiến người khác phải gánh cái hậu quả đó. Thực lòng, em không cam tâm.”

Mắt ByunBaekHyun sau đó liền mờ dần đi, mấy giọt nước mắt không kìm chế nổi mà rơi xuống thấm ướt cả vạt áo. ParkChanyeol đau lòng nhìn Byun BaekHyun khóc, cánh tay liền dang ra ôm cậu vào lòng vỗ về. ByunBaekHyun nằm trong lòng ParkChanyeol ấm áp, được hắn yêu thương lại càng khóc to hơn. Đến mãi về sau, ParkChanyeol khuyên giải chán chê cậu mới nín khóc, ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt sung đỏ vẫn còn ứa nước.

“ Anh muốn em đi gặp ông ta?”

ParkChanyeol thấy có chút hi vọng, liền gật đầu. Byun BaekHyun lại thần người ra thêm vài phút nữa rốt cuộc cũng nói.

“ Vậy em nghe theo anh, đến tiễn ông ta.”

ParkChanyeol đương nhiên là cực kì vui mừng không kể siết, tuy mấy việc này trái với tình cách vốn có của hắn song hắn là một lòng một dạ đối tốt với BaekHyun. Vạn nhất nếu bố BaekHyun không thể gặp cậu trước lúc chết, đó chắc chắn sẽ là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời của cậu, khiến cậu mãi mãi không thể sống yên. Sau khi nghe sự đồng thuận, ParkChanyeol lập tức quay về sắp xếp công việc để chuẩn bị đến thăm ông Byun. Nghe thì có vẻ rất nhanh, nhưng cả ParkChanyeol lẫn Byun BaekHyun phải mất đến ba ngày để thực sự sắp xếp công việc trong hoàn cảnh rối ren lúc đó. Chạy qua lo lại, cuối cùng thì cũng đến ngày BaekHyun phải quay về đối diện với người mà cậu không muốn đối diện nhất.

Ông Byun được ParkChanyeol cho chuyển đến bênh viện tốt nhất trong khu vực nhưng tình hình cũng chẳng có chút khá khẩm hơn là bao. Nghe vị bác sĩ trần thuật về bệnh tình, dường như giai đoạn số 7 của ông đã đến hồi nghiêm trọng. Ông thi thoảng vẫn có thể nói được vài từ hoặc cụm từ nhưng đã mất khả năng phản ứng với môi trường xung quanh, không thể tham gia trò chuyện cũng như cử động. Byun BaekHyun nghe mà cứ như không nghe, chỉ ngồi im lặng một góc chờ đến lúc gặp mặt. Về phía ParkChanyeol, hắn nghe bác sĩ nói xong đã thấy mồ hôi trên trán đã chảy ròng ròng.Thực tình với tình trạng bệnh như thế này thì sống chết cũng chỉ trong sớm tối, trong lòng hắn có hơi thở phào vì đã khiến Byun BaekHyun chịu tới, nếu không thì hậu quả thực sự hắn cũng chẳng gánh nổi.

Vị bác sĩ đang còn thao thao giảng giải cho hai người những đau đớn mà bệnh nhân sẽ phải trải qua trong 7 giai đoạn Alzheimer’s thì cánh cửa phòng khám chợt mở ra, có một cô gái bước vào hướng về phía Byun Baekhuyn chạy đến.

“Anh BaekHyun.” BaekHyun nhìn HeeJin đến quên luôn cả việc ôm cô. Từ đầu đến chân, HeeJin thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài đã thay bằng tóc ngang vai, đến trang phục giờ cũng rất giản dị, phù hợp với độ tuổi còn trẻ. BaekHyun bần thần vài giây, mới tiến lên ôm lấy cô vào lòng.

“Nhìn em, nhìn em khác quá.”

“Cũng đã mấy năm rồi. Anh, gặp lại an hem thực sự rất mừng.”

Byun HeeJin vui sướng nhảy lên, giọng nói có góp phần hoan hỉ. Một lúc sau cô buông BaekHyun ra, hướng về phía ParkChanyeol cúi người cảm tạ vì đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện cho bố. ParkChanyeol chỉ xua tay cười trừ, không lên tiếng. Hắn định ra ngoài để BaekHyun và HeeJin nói chuyện riêng, bỗng bắt găpj thêm một người nữa đứng ở ngoài cửa. Người phụ nữ này cũng phải hơn bốn mươi tuổi song nhan sắc rất mỹ lệ, ở khóe mắt còn có một cái nốt rười nằm ở vị trí duyên dáng khác hẳn người thường. Cũng không cần phải mở miệng hỏi, Park Chanyeol đã tự đoán được, người này chắc chắn là mẹ đẻ của Byun HeeJin, mẹ kế của BaekHyun.

Người phụ nữ đó bắt gặp thần thái từ Parkchanyeol có hơi bất ngờ, bà nhìn hắn chăm chăm từ đầu đến chân dè chừng. Đến lúc không còn chút nghi ngại gì thêm mới lên tiếng chào hỏi.

“Chào cậu, chắc hẳn cậu là Parkchanyeol mà HeeJin nhà tôi đã từng nhắc tới.”

ParkChanyeol không trả lời vội vàng, dùng ánh mắt đánh giá người đối diện hồi lâu. Hắn còn nhớ Baekhyun đã từng phải chịu đựng sự hành hạ của người phụ nữ này nhiều năm, khiến cậu phải mang theo biết bao nhiêu thương tổn. Hắn bực mình khẽ hừ một tiếng, không muốn hít chung bầu không khí với người này thêm một chút nào liền ngay lập tức nhấc chân bỏ đi. Người phụ nữ đó không khỏi bất ngờ trước hành động phũ phàng của hắn, bà ta cảm thấy vừa mất mặt vừa tức giận, trong vài giây đã kéo tay hắn lại, ép ParkChanyeol phải đứng đối diện với bà ta.

“Cậu ở với con của tôi, vì sao đến cả mẹ vợ cậu cũng không thèm nói chuyện là cái lý gì?”

ParkChanyeol nghe bà ta nói liền cười sặc lên, bàn tay dùng lực thật mạnh hất tay bà ta ra. Đoạn hắn như gầm lên trong cổ mà nói từng từ thật rõ ràng:

“Byun BaekHyun chỉ có một người mẹ mà thôi, và bà ấy đã bị bà hại chết rồi. Đừng tưởng như vậy là xong, em ấy có thể bỏ qua cho bà, nhưng tôi thì không đâu.”

Mặt mũi người phụ nữ đó sau khi nghe ParkChanyeol liền tái nhợt cả đi. Bà ta dù tức đến không cách nào phát tiết được song không dám hành động lỗ mãng thêm nữa, đành để ParkChanyeol đường hoàng bước vào phòng ông Byun.

Trong phòng bác sĩ vốn có cửa thông với phòng ông Byun, nên khi ParkChanyeol bước vào đã thấy Byun BaekHyun cùng Byun HeeJin đứng cạnh giường bệnh. Ông Byun chưa tỉnh lại nên hai người vẫn chưa gọi là chính thức gặp mặt. ParkChanyeol đến bên cạnh Byun BaekHyun, khẽ nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi của cậu như một sự động viên tinh thần. ParkChanyeol có thể cảm nhận bàn tay cậu đang run rẩy liên hồi, như thể sự việc sắp tới sẽ ảnh hưởng lớn vô cùng đến tâm trạng của cậu. Ba người đứng im lặng, cả sáu con mắt đều nhìn chăm chăm người đàn ông lớn tuổi già cỗi trên giường, thi thoảng tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim vang lên làm mọi người còn có chút tin tưởng rằng người kia còn sống, vẫn còn cơ hội tránh lưỡi đao tử thần. Mãi phải hơn mười phút sau, mắt người đàn ông mới giật giật, dần tỉnh lại. Miệng ông bị bịt bằng ống thở, tay chân cắm đầy những dây rợ gắn đến những chiếc máy xung quanh, riêng chỉ có mắt mới cử động được. Ông nhìn thấy HeeJin, chớp chớp mắt mấy cái như muốn hỏi BaekHyun đã tới chưa. Byun HeeJin nước mắt lăn dài trên má, kéo BaekHyun lại gần cho ông có thể thấy được khuôn mặt cậu. Ông Byun mắt mở lớn nhìn Byun BaekHyun đối diện, ánh mắt không dấu được sự xúc động tột cùng liền chảy ra mấy giọt nước mắt hạnh phúc. BaekHyun đờ ra nhìn ông khóc, cả khuôn mặt vẫn giữ thái độ bình thản không thay đổi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên mắt ông từ từ nhắm lại, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng tít dài của máy móc.Mọi người bất giác nhìn lên trên màn hình, chỉ còn hiện lên một đường thẳng dài màu xanh lạnh lẽo chạy không ngừng, báo hiệu sự sống đã thực sự kết thúc.

BaekHyun tai ù đi, mắt nổ đom đóm. Tai cậu chỉ văng vẳng nghe thấy tiếng khóc nức nở của HeeJin và tiếng la hét của bác sĩ cùng y tá, ngoài ra cậu chẳng còn định hình được những việc gì xảy ra tiếp theo nữa.

Đám tang của ông Byun được tổ chức ba ngày sau đó, tại nghĩa trang lớn nhất ngoại ô.Vậy là ông Byun đã qua đời sau một thời gian dài đằng đẵng trị bệnh. Nghe bác sĩ kể, ông đã đau đớn vô cùng suốt mấy tháng qua và đã nhẫn nhịn đến ngày được gặp Byun BaekHyun mới nhắm mắt xuôi tay. Byun BaekHyun đứng cạnh ParkChanyeol trong đám tang, mặc kệ những người đang khóc lóc thương tâm đằng trước, trên gương mặt cậu chỉ ẩn hiện chút u buồn đơn giản. Ba ngày chuẩn bị cử hành tang lễ, Byun BaekHyun đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện trong quá khứ và hiện tại. Đến khi nhìn ông Byun được chôn xuống dưới lòng đất, có một cảm giác thực sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng cậu, không phải nhẹ nhõm vì kẻ mình căm ghét đã chết, mà là vì mình đã thực sự khiến ông ta được chết trong thanh bình. Giống như ParkChanyeol đã từng nói, dù sao ông ta cũng là người sinh ra cậu, giúp cậu có cuộc sống tốt như hiện tại. Byun BaekHyun nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ không hận ông ta nữa, có lẽ thay vào đó sẽ là một lời cảm ơn. Lời cảm ơn mà đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu mới thực sự thốt lên được.

Đám tang kết thúc, mọi người thưa dần, di chuyển về khu nhà của ông Byun ở ngoại ô. Trong không gian lạnh lẽo, chỉ còn có Byun BaekHyun cùng ParkChanyeol đứng sóng vai trước mộ của ông. BaekHyun nhìn lên bia mộ, nơi có hình ảnh của ông Byun lúc sinh thời đang mỉm cười nhìn cậu. Bàn tay liền chạm nhẹ lên bia mộ, trên khóe miệng ẩn hiển một sự biết ơn.

“Cảm ơn ông. Vì đã mang tôi đến với cuộc đời… Xin hãy yên nghỉ”

 

 

 

3 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Sắc đậm (Chap 37)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s