[Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (Chap 36)


chap 36

 

 

p.s: hihi năng suất quá đi ~~~ Mấy readers cũ của ta không biết giờ này đang ở phương nao nữa :(( Quay lại đây đi, ta sắp hoàn bộ này rồi nè :((

CHAP 36

Thân người BaekHyun đang ở trên không, xác định chắc chắn sẽ có một cú va đập lớn sẽ xảy ra. Ai ngờ cậu chỉ cảm thấy cả thân người động nhẹ, đã ngã vào lòng một người khác từ bao giờ. Lúc này cả hai đều nằm dưới đất bất động, BaekHyun thì bị người đó giữ chặt không cử động được, người kia thì bị BaekHyun nằm đè lên cũng không tài nào di chuyển. Xung quanh mọi người đã chứng kiến sự cố đều hối hả chạy đến hỏi han, đỡ hai người đứng dậy. Tới tận lúc này BaekHyun mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người vừa cứu mình.

“Kai?” BaekHyun ngạc nhiên nhìn người phía đối diện.

Kai mặt mũi hoảng sợ, hai tay mạnh mẽ nắm chặt lấy bả vai BaekHyun, kiểm tra trên cơ thể cậu xem có vết thương nào không mới yên tâm. Không đợii BaekHyun kịp nói gì, Kai đã ôm cậu vào lòng thật chặt, tưởng chừng như mọi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm nỗi lòng giờ mới được giải thoát.

“Ơn trời, cậu không sao cả.”

BaekHyun nghe trong giọng nói của Kai có hơi chút bất thường, song ánh mặt kia ẩn chứa sự lo toan không ngừng đành vỗ vai an ủi.

“Tôi không sao. Cám ơn anh.”

Bỗng nhiên tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh chói tai vọng lại từ đàng xa,  chỉ thấy một bóng ô tô đen vụt qua hết phố này đến phố kia một cách điên cuồng, không chỉ thê mà còn làm xảy ra liên tiếp các vụ đụng xe, tiếng còi xe kêu đến inh tai nhức óc. Ô tô đó cứ như lên cơn mất trí, quẹo qua quẹo lại rồi lúc sau đã mất hút sau cầu cao tốc.

Cảnh sát thành phố rất nhanh đã có mặt tại hiện trường, bắt đầu đi xung quanh thu thập lời khai cùng giải quyết thiệt hại. Sau khi thực hiện nghĩa vụ cho lời khai, Kai dìu BaekHyun đi lánh qua lề đường, tránh mọi tai mắt để ý đến cậu. BaekHyun từ nãy giờ vẫn đăm chiêu nhìn Kai suy nghĩ, trong đầu hàng loạt những sự việc liên kết lại với nhau khiến đầu óc càng lúc càng trở thấy mông lung hơn. Kai bắt gặp ánh mắt kì lạ từ BaekHyun, mặt bất giác đỏ lên, chỉ sợ vạn nhất cậu đọc được suy nghĩ trong lòng thì chắc chắn cả hai sau này sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

“ Cậu đừng nghĩ xa quá, chẳng qua là tôi đi ngang qua đây thôi.”

Byun BaekHyun tuy không phải dạng người thông minh bất phàm nhưng cũng thuộc tuýp người tinh tế. Cậu lập tức biết câu đó chẳng qua chỉ là lừa cậu mà thôi, cả khuôn mặt chuyển sang trạng thái nghi ngờ song không nói thêm câu gì với Kai nữa.

“ Để tôi đưa cậu về, được chứ?” Kai vỗ nhẹ lên vai BaekHyun, trong giọng nói đều là mười phần thật lòng. Trái lại với sự mong đợi của Kai, BaekHyn không hề suy nghĩ gì mà đã lắc đầu.

“Không cần đâu. Lát nữa tôi còn có hẹn. Anh nên về trước nghỉ ngơi thì hơn.”

Kai mặt mũi thất vọng, cố nói thêm vài câu thuyết phục BaekHyun nhưng lần nào cũng là cậu một mực từ chối. Chính vì sự kiên quyết vô cùng đó của cậu mà Kai đành lui bước, trước khi dời khỏi còn cố ngoảnh lại ngó BaekHyun vài cái rồi mới dời đi hẳn.

BaekHyun nhìn bóng dáng Kai đơn lẻ mờ nhạt dần cuối đường, trong lòng trách bản thân có hơi phũ phàng một chút. Đáng lí sự tiếp đãi với một ân nhân cứu mạng mình phải vô cùng nhiệt tình cùng cảm kích, nhưng trong đầu BaekHyun khi ấy lại chỉ có sự nghi ngờ. Kai ba lần bảy lượt xuất hiện trước mặt BaekHyun, không một lần nào là khiến cậu không bất ngờ cả. Lại luôn là người đứng ra ra tay tương trợ, thử hỏi cậu không nghi kỵ làm sao được. Người xưa có câu, quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba BaekHyun gặp Kai rồi…

K.L nhận được cuộc gọi từ BaekHyun, lập tức mang xe đến đón cậu trở về. Trên đường, BaekHyun nói vài chuyện phiếm cùng K.L, tuyệt nhiên không hề nhắc đến vụ việc vừa xảy ra nửa lời. Vụ đâm xe liên hoàn là vụ việc thuộc cảnh sát giao thông lại không xảy ra chết người, nên trên đài nhiều nhất củng chỉ là bàn luận vài ba câu không đáng chú ý. BaekHyun nhìn sắc mặt K.L không có vẻ gì là để ý đến chuyện nghe đài thầm cảm tạ trời đất, nếu ParkChanyeol biết cậu suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn, chắc chắn từ giờ trở đi sẽ bắt Baekhyun ở nhà, không cho ló mặt ra ngoài đường nữa, như vậy Byun BaekHyun sẽ bị nhàm chán gặm nhấm đến chết mất.

BaekHyun trở về khu chung cư của Chanyeol ở trong lòng thành phố. Lúc cậu bước vào, bên trong vẫn là một màn tối đen kịt. BaekHyun biết là Park Chanyeol chưa về nên tự mình đi tắm trước, ngồi trong phòng ngủ bật TV đợi Chanyeol trở về.

Cũng không biết là bao nhiêu bộ phim đã chiếu qua, bao nhiêu lần quảng cáo xoay vòng, mãi mà vẫn chưa thấy Park Chanyeol trở về. BaekHyun bắt đầu cảm thấy bất an, vội vã ra ban công gọi điện thoại cho Park Chanyeol.

“Tít…tít…tít…Anh đây.” Phải đến vài lần tít tít, Park Chanyeol mới mở máy trả lời.

BaekHyun nghe được giọng nói của hắn vang lên trong máy như được thêm phần an ủi, an tâm nói:

“Mọi chuyện xấu đến thế ư? Sao mãi đến giờ anh vẫn chưa về nhà?”

“ Ở đây lộn xộn lắm, có lẽ mấy hôm nay anh không về được đâu. Giờ em cứ ngủ trước đi, được không?”

Park Chanyeol vừa dứt lời, BaekHyun thấy lòng mình chợt nặng trĩu. Suốt thời gian qua luôn cùng ăn cùng ngủ với Park Chanyeol, gần như cả hai chưa bao giờ xa nhau quá lâu. BaekHyun từ một người tự lập dần dà đã trở thành một kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người yêu. Cảm giác mỗi khi trở về nhà, chỉ cần liếc mắt sang đã thấy gương mặt ôn nhu của Park Chanyeol mang đến cho Byun BaekHyun sự yên bình quen thuộc. Lúc đó, Byun BaekHyun mới nhận ra rằng, dường như cuộc sống không có Park Chanyeol dù chỉ một lúc lại có thể khó khăn đến như vậy.

“ Sao em không trả lời? Việc anh đi khiến em vui đến không nói nên lời cơ à?” Giọng Park Chanyeol nửa đùa nửa thật làm BaekHyun bắt đầu hốt hoảng. Cậu vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy như thể sợ hăn sẽ hiểu lầm.

“Không có, không có đâu. Em là..em là…”

“Em là sao?”

BaekHyn nghe trong giọng ParkChanyeol có chút mất kiên nhẫn, dù xấu hổ đến tận mang tai, BaekHyun vẫn nhỏ nhẹ nói vào máy.

“ Em là rất nhớ anh, không muốn xa anh lâu như vậy.”

Park Chanyeol ở đầu dây bên kia cười ha ha vài tiếng có vẻ rất hài lòng, một lát sau hắn chậm rãi nói từng từ vào điện thoại:

“Trước giờ em có thấy người yêu của em chưa làm được việc gì chưa? Em quay lưng lại đi.”

BaekHyun trợn mặt đớ lưỡi kinh ngạc, đoạn làm y theo lời hắn quay lưng lại. Gương mặt đang xị xuống của BaekHyun bỗng chốc sáng bừng lên, không chần chừ thêm mà nhào vào lòng người đang đứng đối diện từ lúc nào.

“Chanyeol~” BaekHyun ôm Chanyeol thấy thực ấm áp, bao nhiêu lo lắng nãy giờ dường như được sự thân thiết này làm cho tan biến đi hết, đầu óc liền lập tức cảm thấy tỉnh táo trở lại.

ParkChanyeol đã trở về được một lúc, ban đầu hắn thấy hơi bực bội vì đã đi lâu như thế mà không thấy bảo bối của hắn gọi điện hỏi han. Vừa đúng lúc đến cửa, nhận được cuộc gọi của cậu liền muốn trêu trọc một chút. Ai ngờ kết quả nghe BaekHyun nói nhớ hắn, Chanyeol đương nhiên là không thể hài lòng hơn mà đi ngay vào nhà tìm cậu. Bắt gặp BaekHyun đứng ngoài ban công một mình, trong lòng Chanyeol dâng lên một nỗi ngọt ngào khó tả, giờ lại thêm việc cậu chủ động ôm ấp hắn, cảm giác của ParkChanyeol hiện tại…thôi không cần phải nói gì thêm nữa.

“Đừng đứng ngoài này nữa, chúng ta vào nhà đi.” Chanyeol để BaekHyun ôm lấy thắt lưng hắn một lúc mới dắt cậu vào trong đóng cửa lại.

BaekHyun ngồi trên giường đối diện hắn, bắt gặp ánh mắt tràn ngập nhu tình đang chăm chăm nhìn mình thì mặt đỏ tía tai. ParkChanyeol tiến đến gần BaekHyun, thu hẹp khoảng cách của cả hai,vòng tay ôm lấy thắt lưng BaekHyun, còn môi hắn áp lên môi cậu, bắt đầu hôn. BaekHyun cảm thấy như có một dòng điện chạy xoẹt qua, cả thân người liền nóng bừng lên. ParkChanyeol đưa lưỡi vào khoang miệng BaekHyun, đoạn đè cậu xuống giường bắt đầu lộng hành. Ôm người thân thể mềm mại trong tay, Park Chanyeol không kìm được lửa dục trong người, trong một khắc chỉ muốn nuốt trọn người nằm dưới vào bụng. Bàn tay thương yêu khẽ áp vào tay đối phương thật khít, miệng lưỡi vẫn dây dưa triền miên.

Chanyeol lấy tay còn lại từ từ trút dần quần áo của cả hai, hắn còn rất cẩn thận sợ BaekHyun lạnh nên trùm chiếc chăn mỏng lên người cả hai. Từng hành động một của hắn, lúc hôn môi, lúc liếm láp trên vùng cổ nhạy cảm của BaekHyun đều rất từ tốn dịu dàng, cảm tưởng như đang nâng niu một thứ bảo vật trân quý trên tay vậy. BaekHyun ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của ParkChanyeol, dạo gần đây cả hai cũng thường xuyên làm tình nên kĩ thuật của BaekHyun đã khá lên nhiều. Đôi khi còn chủ động nằm lên trên thử một số chiêu mới nhằm thỏa mãn Park Chanyeol đang điên cuồng bên dưới. Chỉ một lúc sau, Baekhyun đã cảm thấy có vật nóng hổi ở gần hậu huyệt của mình, giây lát sau chẳng cần đến dung dịch bôi trơn đã đón nhận nó vào, cùng nhau tạo nên những lần ra vào đầy kích thích. BaekHyun liên tục rên rỉ bên dưới, bàn tay bấu vào lưng Park Chanyeol thật chặt, tạo thành những vệt cào mờ mờ trong khi ParkChanyeol liên tục đẩy hông qua lại. Không lâu sau đó, cả hai đều đạt đến khoái cảm, dịch lỏng nóng bỏng mau chóng chảy ra ga giường, trở thành kết quả của một cuộc hoan ái cuồng nhiệt.

Chanyeol thở dốc chuyển mình qua nằm cạnh BaekHyun, ôm cậu vào lòng thật chặt, để da thịt nóng bừng chạm vào nhau. BaekHyun yên ổn nằm bên cạnh ParkChanyeol, từng giây phút đều thấy trân quý vô cùng. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, BaekHyun mới tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nửa đêm.

“ Dạo này có một người rất thường xuyên tới gặp em. Người đó cũng là ba lần bảy lượt giúp đỡ em, đến giờ em vẫn chưa hiểu được mục đích của anh ta. Không biết anh có biết người đó không nữa!”

ParkChanyeol tim đập thình thịch, đôi mắt đen sắc sảo vụt qua một tia âu lo song lập tức biến mất không còn tăm hơi. Park Chanyeol cố gắng giữ cho mình sự trấn tĩnh vốn có, điềm đạm hỏi.

“Có chuyện đó ư? Người đó là ai?”

BaekHyun vẽ vài vòng tròn chẳng đến nơi đến chốn lên bờ ngực trần của Park Chanyeol, ngữ khí không giấu được sự tò mò.

“Anh ta là Kai, cháu của ông chủ tiệm sách em hay lui tới. Lúc đầu nghe cái tên này em cũng thấy quen lắm, nhưng làm cách nào cũng không nghĩ ra được. Vậy anh có quen không?”

Trong đầu ParkChanyeol sượt qua hình ảnh hồ sơ của BaekHyun còn đặt trong ngăn kéo của hắn và mấy lời nói của Kai lúc trước không khỏi thấy hoảng sợ. Nếu Kai biết BaekHyun chính là người từ trước đến giờ cậu ta luôn kiếm tìm, chắc chắn sẽ không kể bạn bè mà dùng mọi cách cướp cậu về bằng được.

Kai mà hắn quen, luôn luôn là một kẻ vô tình đến đáng sợ như thế.

“ Anh sẽ lo chuyện này, từ giờ em không cần để tâm nữa đâu.” Vòng tay ôm của ParkChanyeol trong vô thức càng lúc càng chặt hơn song người trong lòng hắn lại không đoán ra tâm trạng rối bời kia. Tiếng thở của BaekHyun bên cạnh đều dần rồi đi vào giấc ngủ an lành còn Park Chanyeol, cả đêm cũng không cách nào chợp mắt cho nổi.

Có lẽ lần này, hắn dù hi sinh cái gì cũng phải giữ lại được Byun BaekHyun của hắn.

5 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (Chap 36)

  1. Thiệt sự chủ nhà hong biết tui mừng tới cỡ nào đâu..
    Lâu lâu là lại mò vào đọc từ đầu đến lúc ngưng của Sắc Đậm. Thích muốn chết mà vẫn k biết chờ đến khi nào.
    Thiệt đúng là không uổng công chờ đợi mà ;A;
    (Comment này là động lực cho chủ nhà viết tiếp đó TvT) đừng quên con reader cũ mèm này TT

  2. Hic, em chờ trong mòn mỏi, sống trong đau thương để rồi một ngày mới thấy lại bài đăng của au, và rồi em biết cuộc đời e nó tươi sáng !!! Chúc mừng sự trở lại của au ~~~

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s