[Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (Chap 35)


 

chap35

 

p.s: hihi ngạc nhiên chưa các bạn. Mình đã trở lại với cái Longfic này và lợi hại hơn xưa. Mặc dù biết là chắc chẳng còn ai nhớ đến nó đâu cơ mà mình vẫn cứ viết.Nói chung là từ giờ đến hết năm mình chắc chắn sẽ end cái fic này cho mọi người đỡ bực mình nhé :*

Chỉ muốn chia sẻ cảm xúc ít thôi, cơ mà hôm nay đọc lại cốt truyện mình viết thực sự làm mình không nỡ bỏ nó :)) Nó cứ kiểu bị hành động với kịch tính ý.

Với cả các bạn reader hảo tâm có thể đi nói với mấy bạn dẫn link fic của mình là mình KHÔNG DROP bé này không? Mình lướt qua và thấy mấy bạn đè chữ DROP vào làm mình đau lòng quá :((

À quên điều quan trọng, chúc mừng sinh nhật Phác Xán Liệt mặt ngơ nhé =))

CHAP 35

Hai người kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, pháo hoa dưới nền trời đã tắt ngấm từ khi nào, nhường lại màn đêm cho những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng.BaekHyun dựa đầu vào vai Chanyeol, hơi thở nhẹ bẫng hòa cùng bầu không khí thoáng mát bên ngoài khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.

BaekHyun cảm nhận nhịp tim của Chanyeol đang đập chầm chậm bên cạnh. Trong một khắc đó, cậu đã không thể ngờ rằng, một Park Chanyeol vốn luôn tỏ ra vui vẻ ôn hòa bên cạnh mình lại có một chiếc bóng vô hình u sầu và tịch mịch đến vậy.

Sáng ngày hôm sau vẫn diễn ra như thường lệ, BaekHyun theo địa chỉ của ông chủ tới tìm một hiệu sách cũ nhập đồ cho thư viện. Hiệu sách cũ quả thực khiến cậu choáng váng, tất cả mọi thứ  cần tìm đều có và ông chủ lại cũng rất nhu hòa, bán cho cậu với thái độ nhiệt tình cùng giá cả phải chăng. Mỗi tội một thân một mình BaekHyun vác đống sách này về tới thư viện quả thực không phải một điều dễ dàng,vì thế sau khi đi tới góc phố BaekHyun quyết định đặt chồng sách xuống và ngẫm nghĩ một lát.

“…”Tiếng bước chân từ từ tiến sát lại chỗ cậu đang đứng.

Thoáng chốc chồng sách dưới chân đã được một người nhấc lên. Baekhyun có chút hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh mình. Vóc dáng cao lớn với mái tóc nhuộm đen đã cắt ngắn khiến chút nữa BaekHyun không còn nhận ra Wu Yi Fan vốn đã vô cùng quen thuộc trong tiềm thức.

“A..” BaekHyun lặng người một chút, đôi mắt mở to nhìn WuFan chằm chằm. Anh vẫn như thế, cái phong thái vương giả cùng khí chất ngạo nghễ thực sự không thể nào lấn át được, chỉ có gương mặt sáng lạn kia có phần tiều tụy đi trông thấy.

Trong lòng BaekHyun đột nhiên có chút ngượng ngùng. Sau khi hai người chia tay lần cuối cũng đã một thời gian dài không gặp mặt, trong khi mình vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Chanyeol thì con người này hẳn phải rất cô đơn buồn khổ. BaekHyun nhớ lại hình dáng WuFan tựa lưng một mình bên cửa sổ uống coffee trong thời tiết lạnh ngắt, thực sự..

“ BaekHyun, đừng nhìn anh như vậy. Anh cảm thấy không quen.” WuFan chống cằm lên chồng sách trên tay mỉm cười ôn hòa nhìn BaekHyun đang ngơ ngác.Trong mắt anh, chỉ riêng có hôm nay bầu trời mới đẹp và tươi sáng được như thế, cũng là nhờ may mắn được nhìn thấy con người này.

Baekhyun cùng WuFan đi song song với nhau, cả hai mãi cũng không mở miệng nói nổi với nhau câu gì. WuFan thi thoảng quay sang nhìn BaekHyun, ánh mắt tràn đầy nhu tình không diễn tả nổi. Con đường tới thư viện không hề ngắn, song chỉ đi một lát đã đến nơi, BaekHyun đón chồng sách từ tay WuFan, mãi trong miệng mới lắp bắp được một câu:

“ Cảm..ca..cảm ơn anh.”

WuFan gật đầu với cậu, nhìn BaekHyun từ đầu đến chân thật kĩ. Trong lòng ban đầu là không kìm chế được đến gặp cậu dù chỉ một chút, nhưng rồi đến lúc chia tay lại đầy lưu luyến không dời. BaekHyun ngước mắt lên nhìn WuFan, cảm thấy một chút khó xử. Trong lòng dậy lại chút cảm giác ôn nhu mà anh đã từng trao cho cậu trong quá khứ, bất giác mỉm cười hiền hòa.WuFan bắt gặp nụ cười trên môi BaekHyun, trong vô thức cũng mỉm cười theo. Ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của BaekHyun, đến khi cậu đi hẳn vào bên trong cửa thư viện mới thu tầm mắt lại.

Con đường đông đúc những người qua lại. Dưới ánh nắng chiều, từng chiếc lá cây được chiếu rọi in hình xuống mặt đất, tạo nên những bức hội họa kì cục. WuFan đi bộ trên vỉa hè, khẽ cảm nhận sự giao mùa sắp đến. Một chút hồi ức xưa có hiện về trong tâm trí, khiến lòng anh vừa cảm thấy trống trải, lại có chút ngọt ngào. Bỗng nhiên WuFan thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua tiệm tạp hóa đối diện đường. Theo cảm tính mách bảo WuFan không chần chừ thêm mà chạy ngay theo.

Dừng chân ở tiệm tạp hóa, WuFan nhìn vào bên trong liền bắt gặp bóng lưng áo tím đang khum người xuống lựa mấy khóm hoa. Người kia xem hoa rất kĩ, chốc chốc lại đưa một bông lên mũi ngửi thử, nếu hài lòng hẳn mới cho vào trong giỏ tính tiền. Khóe miệng WuFan không khỏi nhếch lên một chút, vừa khéo tạo thành một nụ cười nhẹ. Người nọ tính tiền xong rất thoải mái mà xách đống đồ đi ra. Khuôn mặt đang tươi tắn vui vẻ bỗng trở nên khác lạ ngay sau khi nhìn thấy WuFan, hơn nữa trong đôi mắt sáng xinh đẹp còn ánh lên một tia giận dữ.

“Làm gì mà phải căng thẳng như vậy? Tôi có định ăn thịt em đâu?”- WuFan tay đút túi quần ung dung đến gần Zhang Yi Xing. Nhìn thấy cậu có hơi hướng đề phòng, anh bèn vỗ nhẹ lên má cậu mấy cái.- Tôi chỉ đi ngang qua thôi.

Thân thủ Yixing vốn là không tệ, song hai tay đều đang xách đồng đồ nên không cách nào gạt tay WuFan ra nổi. Bị WuFan trước mặt bàn dân thiên hạ làm mấy hành động tình cảm sến súa không khỏi đỏ bừng mặt. Cậu liếc WuFan một cái, không thèm nói với anh câu nào mà đi thẳng về trước. Chỉ cảm thấy hai tay chợt nhẹ bỗng hẳn đi, nhìn kĩ lại đã thấy WuFan cầm hết mấy túi trên tay mình tiến lên đằng trước.

“ Chỗ đồ này nặng lắm. Để tôi xách giùm em…”

Từng lời nói một ôn nhu của WuFan làm tim Yixing bất giác đập thình thịch. Cậu ngây người nhìn bóng lưng WuFan ở đằng trước, đầu óc không hiểu sao lại suy nghĩ tới vụ việc bó hoa chuông xanh và chữ K. Bàn tay phản ứng rất nhanh dùng một chiêu nắm lấy tay WuFan, chỉ sau một giây mắt cậu đã có chút hơi hoen đỏ.

“Em làm sao thế?”

WuFan nhìn sự biến đổi cảm xúc trên gương mặt người đối diện một lúc liền hiểu ra ngay vấn đề. Anh cười xòa một tiếng, gật đầu.

“Phải, là anh làm đấy.”

Zhang Yi Xing ngước mặt lên, hai ánh mắt chạm vào nhau. Cậu cố gắng tìm kiếm một tia đáng ghét trong ánh mắt WuFan nhưng vô ích, lại lủi thủi cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ đân.

“ Vì sao chứ? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là lỡ lầm một lần.”

“Có một số điều, chỉ làm một lần thôi nhưng sẽ có giá trị cả cuộc đời.” WuFan một tay xách đồ, tay kia nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yi xing, thì thầm vào tai cậu. “Anh nghĩ là anh rất cần em ở bên cạnh.”

 

***

Byun BaekHyun ngồi tính tính toán toán, nhập dữ liệu cả ngày khiến mắt cùng mờ cả đi. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, giờ đã quá 5h chiều, tới ánh nắng ngoài cửa cũng đã tắt gần hết. Trong thư viện chỉ còn mấy người nán lại lác đác, đa phần đều rất chú tâm đọc những cuốn sách của mình nên bầu không khí luôn được giữ ở một sự yên tĩnh nhất định. 5h chiều là hết ca của cậu, song do người ở ca sau báo sẽ đến muộn nên bù lại câu phải ngồi chờ thêm 15 phút nữa. Theo thói quen công việc, Byun Baek Hyun đi lòng vòng xung quanh các giá sách để kiểm tra và sắp xếp lại vài cuốn bị xô lệch. Nơi này là thư viện quốc gia, các quy củ đương nhiên là khắt khe hơn các nơi khác rất nhiều, nhưng cũng có một số người ý thức không được tốt cho lắm làm ảnh hưởng đến không gian chung. Bước chân cậu vòng qua vài hàng đã bắt gặp ngay mấy cuốn bị treo ngược và bị xếp nhầm, liền lập tức đến bên giá chỉnh trang.

Đầu óc đang hết sức tập trung, bỗng nhiên Byun Baek Hyun cảm giác như vòng eo có chút ấm áp, một mùi hương còn hơn cả quen thuộc phảng phất quanh mũi cậu làm gương mặt nghiêm túc không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

“Đến từ khi nào vậy, mà không gọi em trước?” BaekHyun quay ngược lại phía sau, đứng đối diện nói chuyện với Park Chan Yeol.

“ Đến được một lúc rồi. Chỉ chờ lúc em xuất hiện ở đây, là anh sẽ vồ lấy em ngay..” Park Chan Yeol càng lúc càng siết chặt vòng tay của mình, ánh mắt hắn quét qua xung quanh không có ai mới dám hôn lên má BaekHyun một cái.

BaekHyun ở cạnh Park Chan Yeol đã lâu, thừa biết tính cách bá đạo thường ngày của hắn nên cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi ra tới cửa liền bắt gặp người chuyển ca. Người kia luôn miệng xin lỗi BaekHyun và làm mấy thủ tục chuyển ca để cậu đi về.

“ Chúng ta sẽ đi đâu?” BaekHyun đi ra khỏi thư viện lớn mới nắm lấy bàn tay to của Park Chan Yeol, để hai bàn tay đan chặt vào nhau ấm áp.

“ Ưm…Mấy người bạn của anh có mở một nhà hàng ở gần đây, chúng ta đến đó ăn thử được chứ? Hình như ở đó có món Trung khá là ngon.”

Vừa nghe nhắc đến mấy món Trung Quốc, trong đầu BaekHyun không khỏi nhớ đến hình ảnh của mì hoành thánh nóng hổi(1) và tôm xào hạt điều(2) thơm phức làm cái bụng bị bỏ đói suốt mấy tiếng đồng hồ nhân cơ hội kêu réo đòi ăn. Park Chan Yeol nghe rõ rành rành tiếng ọc ọc phát ra từ bụng cậu, không khỏi thấy có chút hoạt kê bèn phì cười ra một tiếng.

“Bảo bối đói lắm phải không?” Bàn tay Chanyeol đưa lên véo nhẹ vào má BaekHyun một cái. Dù là bẹo má nhưng lại là một hành động hết sức cưng chiều.

Byun Baek Hyun không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu khiến Park Chan Yeol vừa yêu lại vừa thương. Yêu là vì hắn cảm nhận càng ngày hắn càng yêu cậu đến không dứt ra được, còn thương là hắn lo cho sức khỏe của cậu, chỉ sợ đói một chút cũng làm cậu mệt mỏi. ParkChanyeol lái xe chở BaekHyun đến một nhà hàng năm sao, dẫn cậu vào trong bàn đã đặt sẵn. BaekHyun nhìn lên tên biển của quán trên thực đơn, không khỏi thấy ngạc nhiên.

“ Là Nghịch Thủy Hành Châu? Sao trên đời lại có quán ăn tên kì quái như vậy chứ?”

Phác Xán Liệt chỉ cho cô phục vụ tất cả các món ăn xong mới trả lời câu hỏi của BaekHyun, thực ra trước khi nhà hàng này mở đã có rất nhiều người hỏi hắn vấn đề này rồi.

“Nghịch thủy hành châu, có nghĩa là chèo thuyền ngược nước, bơi ngược dòng. Ý chỉ sự nỗ lực cố gắng không ngừng, nếu không kiên trì thì sẽ giống kết quả của con thuyền chèo ngược dòng ấy, không những không tiến lên nổi mà còn bị nước đẩy lùi lại. Người bạn của anh trước đó đã từng thất bại trong việc kinh doanh chuỗi nhà hàng, lần này cậu ta nhất quyết đòi dấn thân vào trong lĩnh vực ẩm thực, đặt mục tiêu nhất định phải thành công. Đặt cái tên này cũng vừa cho mục đích kinh doanh, thu hút sự chú ý của thực khách, vừa cho mục đích tinh thần, tự kích lệ bản thân. Nếu Nghịch thủy hành châu thành công, cậu ta nói mọi chuyện sau này ắt sẽ trôi chảy.”

BaekHyun nghe Chanyeol nói đến xuất thần, đến cuối cùng không khỏi phải gật đầu khen ngợi.

“Em cảm thấy nơi này rất được. Mặt tiền tốt, không gian ấm cúng, đồ ăn trên thực đơn cũng đa dạng nữa. Em nghĩ việc kinh doanh của anh ấy sẽ thuận lợi thôi.”

“ Cậu ta nghe được những lời này từ em, chắc chắn sẽ rất phấn kích đấy.

Park Chan Yeol cùng Byun BaekHyun trò chuyện thêm được vài câu nữa thì đồ ăn đã được mang ra hết. BaekHyun nhìn xuống mấy món trên bàn, liền cảm thấy vui vẻ hiện rõ trên mặt. Từ lúc bước vào, ParkChanyeol không hề hỏi cậu bất cứ môt câu gì về những thứ cậu thích song đồ ăn được bưng lên lại toàn những món BaekHyun thèm ăn nhất. BaekHyun gắp một miếng thịt lợn chua ngọt đưa lên miệng, chỉ cảm thấy vị ngon đậm đà lan tỏa đánh thức vị giác, không kìm được mà khen một tiếng.

“Đầu bếp ở đây tài thật, nấu ăn thực rất ngon.”

“Vậy em ăn nhiều một chút đi.”

ParkChanyeol hài lòng nhìn BaekHyun ăn uống, chốc chốc lại gắp thêm cho cậu miếng đậu hũ, rồi vài miếng tôm hấp còn bản thân thì chỉ ăn qua loa. Bữa ăn kéo dài được gần một tiếng thì điện thoại của Park Chanyeol vang lên, làm bữa ăn bị gián đoạn.

“Jong Dae? Được, có chuyện đó xảy ra à? Tôi sẽ đến ngay…trong vòng 15 phút nữa. Nói với phía cảnh sát là dù có vấn đề gì cũng không được phép đụng vào lô hàng đó.”

BaekHyun nhìn cách Park Chanyeol nói chuyện biết ngay là việc làm ăn của hắn gặp trục trặc, có vẻ như lần này đụng chạm đến phía cảnh sát nên tình hình dường như khá căng thẳng. BaekHyun nắm lấy bàn tay của ParkChanyeol, dịu giọng an ủi:

“Mọi chuyện có lẽ không xấu đến vậy đâu. Anh mau đi đi. Lát nữa em tự về là được.”

“Để anh gọi người đến đón em về.”

ParkChanyeol nhìn Byun BaekHyun lắc đầu không yên tâm, bàn tay đang định nhấn số gọi K.L thì bị BaekHyun ngăn lại, xoa dịu hắn bằng nụ cười trên môi.

“ Em vẫn chưa ăn xong mà, với cả lát nữa em phải qua hiệu sách “BOOK and ME” lấy ít đồ đem về.”

ParkChanyeol nhìn cậu ngẫm nghĩ một lát, vẫn là không yên tâm cho cậu đi về một mình. Mãi một lúc sau BaekHyun thỏa hiệp đủ đường, Park Chanyeol mới đồng ý cho cậu đi qua hiệu sách với điều kiện K.L sẽ đón khi cậu muốn về nhà.

BaekHyun cùng ParkChanyeol thanh toán rồi đi ra ngoài cửa, trước khi rời đi ParkChanyeol còn liên tục dặn dò cậu đủ các điều trên trời dưới đất làm Byun BaekHyun nghe đến chóng cả mặt mũi. Byun BaekHyun đón nhận sự quan tâm cùng dịu dàng của Park Chanyeol tự nhiên như việc hít thở, cũng muốn đền đáp hắn một chút. Lần này cậu chọn cách đứng yên, nhìn theo chiếc xe Cadillac CTS(3) của Chanyeol khuất hẳn sau khúc cua cuối đường mới từng bước đi ra. Byun BaekHyun còn nhớ, Park Chanyeol trong quá khứ đã rất nhiều lần đứng đợi bóng lưng Byun BaekHyun như thế, song ở thời điểm đó là một Byun BaekHyun ngốc nghếch không hiểu định nghĩa của tình yêu mà chà đạp lên vết thương lòng của Chanyeol, khiến Chanyeol mạnh mẽ phải buồn, phải vì cậu mà đau lòng. BaekHyun suy nghỉ vẩn vơ một lúc mới nhận ra việc mình đang đứng trên vỉa hè chuẩn bị sang đường. Vào lúc tối muộn như thế này, xe cộ tuy có đông nhưng cũng đã ngớt hơn buổi chiều rất nhiều rồi, hơn nữa khu phố này là khu phố chính có lắp hàng trăm máy camera giao thông nên rất ít xảy ra tai nạn. BaekHyun trong lòng yên tâm, chờ đèn cho người đi bộ chuyển xanh liền từng bước từng bước đi sang.

Bỗng nhiên mắt BaekHyun cảm thấy hơi chói, bèn liếc về ánh sáng đang chiếu thẳng vào cậu. Thì ra có một chiếc ô tô đang điên cuồng lao về phía BaekHyun, nhưng tuyệt nhiên không phải là ở phía có đèn đỏ mà là hướng ngược chiều.

“ Cẩn thậnnnn”

BaekHyun chỉ cảm thấy tai có chút ù đi vì tiếng còi xe inh ỏi, đoạn cả người đã bị một lực đẩy tung ra xa cả mét.

 

CHÚ THÍCH:

(1) Mỳ hoành thánh:hoành thánh làm từ thịt, hải sản và rau băm nhỏ, gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong, có thể là một món riêng ăn kèm với sốt gia vị (wiki)

hoanhthanh

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tôm xào hạt điều:

hqdefault

 

 

 

 

 

 

 

(3) Cadillac CTS: Xe này vừa đẹp vừa đắt kinh khủng @@

2014-cadillac-cts-review-price-picture

 

3 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (Chap 35)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s