[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ mười: Kết thúc (END)


 

“Kết thúc” 

 

Phác Xán Liệt là một người luôn hành động rất bộc phát. Hắn nghĩ gì là làm nấy, không có một chút suy tính cho tương lai.  Chính vì thế mà hàng trăm, hàng nghìn lần Phác Xán Liệt đã phải mang cảm giác hối hận mà đi giải quyết sự việc, kể cả cho kết quả có xấu đến nhường nào.

Chỉ riêng có lần này, Phác Xán Liệt nhất quyết là làm không nổi.

Chiều hôm đó sau khi bỏ chạy khỏi hầm gửi xe, Phác Xán Liệt vừa tức giận lại vừa tuyệt vọng đi dưới màn mưa mà khóc. Hắn hận Biện Bạch Hiền, hắn cũng hận cả Linh Tê, hận cả bản thân mình. Phác Xán Liệt đi suốt cả một ngày trời, người ướt lướt thướt bước chân lang thang cuối cùng không hiểu sao là dừng lại trước cửa nhà Bạch Hiền. Lúc ấy đã là 10 giờ tối, ánh đèn từ cửa sổ phòng Bạch Hiền vẫn còn sáng hắt ra bên ngoài. Tim Phác Xán Liệt quặn đau, rõ ràng là rất muốn xông vào bên trong mà ôm chặt lấy Bạch Hiền, song lí trí tỉnh táo không cho phép hắn làm như thế. Suốt gần nửa tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt cứ đứng ngẩn ngơ im lặng nhìn vào ô cửa sổ đó, hắn chỉ mong Bạch Hiền sẽ là mở cửa ra, lại cười thật tươi với hắn, cầm tay hắn mà dẫn hắn về nhà…

Đột nhiên Phác Xán Liệt cảm thấy đầu hắn rất đau, rồi bỗng chốc cả người loạng choạng đứng không vững nữa. Chỉ sau một giây đã ngã ra bất tỉnh.

Biện Bạch Hiền đương nhiên là không có tâm trạng khá khẩm hơn là bao. Cậu ước mình đã không nói những lời làm tổn thương Phác Xán Liệt . Nhưng nếu không nói chia tay,  Linh Tê sẽ trở nên tuyệt vọng, cô ấy vốn đã khổ sở rồi. Bạch Hiền thở hắt ra một hơi, nước mắt giờ cũng cạn khô, đến khóc cũng không thể khóc được nữa. Nhìn chậu hoa tường vy xinh đẹp đang rung rinh dưới bệ cửa sổ, Bạch Hiền chợt cảm thấy hối hận. Cậu nhớ biết bao cảm giác được Phác Xán Liệt ôm vào lòng vỗ về, nhớ những nụ hôn trên mắt chớp nhoáng của hắn, nhớ cả mấy trò đùa ngớ ngẩn lúc trước nữa. Trong óc, tràn ngập hình ảnh của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không kìm được lòng đến bên cửa sổ khẽ chạm lên cánh hoa tường vy.

Từng đợt gió một cứ thế tràn vào cửa sổ cuốn lấy Bạch Hiền lạnh buốt. Dưới làn mưa phùn nhẹ, Bạch Hiền nhìn thấy một người đứng nhìn chằm chằm vào mình. Người đó cao cao, vẫn mặc bộ đồ sáng nay, cả người ướt lướt thướt. Đột nhiên người đó như thể kiệt sức mà ngã lăn xuống đất, không dậy nổi mà bất tỉnh luôn. Trong lòng Bạch Hiền chợt hốt hoảng, chân chạy rất nhanh xuống dưới, trong đầu thầm ước là mình đã nhìn nhầm nhưng đến khi thấy thân hình Phác Xán Liệt nằm bẹp ở đó, bao quyết tâm nãy giờ của cậu như tan thành mây khói. Nhìn Phác Xán Liệt , Bạch Hiền chợt hiểu ra ngay, vội đỡ lấy hắn chạy vào nhà.

Phác Xán Liệt được đỡ nằm trên ghế sofa vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Hiền cuống cả lên, sờ thấy trán Phác Xán Liệt càng lúc càng nóng hừng hực không biết xử trí ra sao. Cậu chạy lên tủ thuốc, lấy cả hộp thuốc xuống dưới đổ hết lên bàn tìm thuốc hạ sốt, song tìm thế nào vẫn không thấy. Đầu óc càng muốn nhanh thì lại càng chậm chạp, cuối cùng chỉ biết ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt mà vỗ vỗ vào mặt hắn.

“Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt cả ngày mệt mỏi, lại thêm dầm mưa nên ngất xỉu đã không biết trăng sao từ lâu rồi. Bạch Hiền vỗ vào mặt hắn nửa ngày vẫn không thấy tỉnh, đang chạy ra cửa gọi cấp cứu thì lập tức va vào vai một người.

“Làm cái gì mà hốt hoảng thế?” Ngô Thế Huân đứng sừng sững trước cửa nhà, đang định bấm chuông thì thấy Bạch Hiền chạy vụt ra, vội vã ngăn cậu lại. Ngô Thế Huân chỉ thấy Bạch Hiền trên mặt đầy nước mắt, cứ nức nở nói mãi không thôi, lập tức biết ngay là có chuyện. Hắn không hỏi Bạch Hiền nữa mà tự mình đi vào trong nhà, thấy Phác Xán Liệt cả mặt đỏ bừng đang nằm trên ghế sofa thì hơi bất ngờ. Bàn tay chạm nhẹ lên trán Phác Xán Liệt thấy nóng bỏng, liền chạy ra ngoài nói với Bạch Hiền.

“ Đi ra hiệu thuốc mua một vỉ paracetamol và 10mg/kg  Ibuprofen. Chuyện ở đây có tôi lo được rồi.”

Bạch Hiền trong lúc tuyệt vọng tìm được phao cứu sinh đương nhiên là hết sức nghe lời. Cậu vội vã chạy đi ngay, vừa chạy được mấy bước liền nhớ ra Ngô Thế Huân học chuyên ngành y, chắc chắn biết cách chữa nên không lo lắng nữa.

Vài phút sau, Bạch Hiền đã mua được đầy đủ thuốc theo chỉ dẫn. Về nhà thấy không khí im ắng, một phần là vì bố mẹ đã đi sang tỉnh đến tháng sau mới về, hai là ở nhà chỉ có một kẻ bất tỉnh cùng một người ít nói, đương nhiên là cảm giác có chút khác thường. Bạch Hiền đi vào trong, thấy Phác Xán Liệt đã được cởi bỏ mấy cái áo ướt ra, trên trán được đắp một cái khăn mặt ướt còn cả người được trùm chăn bông. Còn chưa kịp lên tiếng kêu thì thấy Ngô Thế Huân từ trong bếp bước ra, trên tay là một cốc nước đưa cho Bạch Hiền.

“Cậu ta sốt 39 độ, may là sức khỏe tốt nên chưa đến nỗi bị co giật. Giờ cho cậu ta uống thuốc đi.”

Bạch Hiền gật đầu với Ngô Thế Huân một cái rồi nhất nhất làm theo.

Rốt cục sau nửa tiếng, Phác Xán Liệt cũng hạ sốt. Bạch Hiền mặt mũi mệt mỏi, sau khi đắp chăn cho Phác Xán Liệt thì cùng Ngô Thế Huân ngồi ngoài phòng khách nói chuyện phiếm.

“ Cám ơn cậu nhé, Thế Huân.” Bạch Hiền vỗ vỗ vào vai Ngô Thế Huân đầy cảm kích.

“Không có gì. Mà có chuyện gì sao? Nhìn tinh thần cậu không bình thường cho lắm.” Ngô Thế Huân ánh mắt như có điện, lập tức đọc được suy nghĩ của Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền biết dù sao có giấu Ngô Thế Huân, mọi chuyện cũng không giải quyết được nên bèn kể tất cả cho hắn nghe.

Ngô Thế Huân nắm lấy Bạch Hiền, thở dài:

“ Tình huống của cậu quả thực rất khó xử, tôi biết cậu yêu anh ta rất nhiều, cậu cũng không muốn làm tổn thương cô bạn của cậu. Nhưng Bạch Hiền à, mọi chuyện trên đời này không thể lưỡng toàn được đâu. Cậu phải tự đưa ra quyết định thôi.”

“Nhưng, tôi … Tôi không biết, cũng không muốn nghĩ đến nữa…” Bạch Hiền hai tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống bàn.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền đầy ưu tư, lòng bỗng nhói đau. Trong tâm trí chợt vụt  ra một ý nghĩ cũng rất thấu tình đạt lý, lại không làm tổn hại đến đôi bên.

“Bạch Hiền, tôi có ý này..”

 

Phác Xán Liệt khi tỉnh lại cũng đã quá trưa hôm sau. Đầu hắn đau như nứt toác ra, miệng thì khô khốc, đến thở cũng thấy khó chịu. Trong đầu hắn hôm qua chỉ còn nhớ mang máng được hình ảnh đôi giày thể thao của Bạch Hiền xuất hiện trước mắt mờ mờ ảo ảo. Có lẽ tối hôm qua hắn bị sốt, nhưng Bạch Hiền đã phát hiện mà ra đỡ hắn vào. Phác Xán Liệt khẽ dụi mắt, chầm chậm nhìn ra ngoài.

Phác Xán Liệt suýt thì bị chính bản thân mình dọa chết.

“Làm thế quái nào? Vì sao mình lại ở nhà?”

Phác Xán Liệt chạy vụt ra khỏi phòng, trên bàn của hắn đã có đồ ăn sáng dọn sẵn. Phác Xán Liệt nhìn quanh, trong lòng liền khấp khởi vui mừng, không lẽ Bạch Hiền của hắn đã đổi ý, mà trở lại bên cạnh hắn ư?

“Bạch Hiền, Bạch Hiền em ở đâu?”

Phác Xán Liệt điên cuồng tìm kiếm trong căn nhà trống vắng, đến từng ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua. Thế nhưng rồi hắn nhanh chóng phải thất vọng, Biện Bạch Hiền đã rời đi từ lâu rồi. Phác Xán Liệt đương nhiên không từ bỏ dễ dàng như thế, hắn nghĩ một lúc lập tức chạy như điên đến nhà của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt thở hồng hộc, đứng trước cửa nhà Biện Bạch Hiền ấn chuông liên tục. Tay vừa bấm, lòng hắn vừa nóng như lửa đốt, ánh mắt dán chặt vào cánh cổng sơn xanh kia. Phác Xán Liệt chỉ chờ Biện Bạch Hiền xuất hiện, sẽ không chờ đợi gì mà ôm chặt lấy cậu vào lòng, từ giờ không cho cậu đi đâu nữa.

Người trong nhà như thể không chịu đựng nổi tiếng bấm chuông inh ỏi thêm nữa, trong chớp nhoáng có một người chaỵ vụt ra ngoài cổng, đứng sừng sững trước mặt Phác Xán Liệt.

“Xuất hiện ầm ĩ, anh không thấy bản thân đã quá khoa trương sao?”

Khuôn mặt Phác Xán Liệt sau một giây bỗng tối sầm lại.  Người hắn mong nhất thì không thấy đâu, ngược lại người hắn ghét nhất lại ở đây cao giọng mà chỉ trích hắn. Phác Xán Liệt nhìn nét mặt của Ngô Thế Huân, cảm nhận được ngay khí chất ngạo nghễ cùng dáng vẻ nhởn nhơ, bất giác hơi chột dạ.

“Bạch Hiền đâu? Tôi muốn gặp em ấy.”

Phác Xán Liệt đẩy khẽ Ngô Thế Huân ra, định đi vào trong thì bị Ngô Thế Huân đẩy lùi lại. Phác Xán Liệt vừa bực tức, vừa khó hiểu nhưng không muốn tỏ ra quá hống hách. Hắn hất cằm lên với Ngô Thế Huân, cười nhạt:

“Cậu nghĩ cậu là ai mà lại ngăn cản tôi?”

Ngô Thế Huân mặt không biến sắc, cũng không tức giận mà thảnh thơi đáp trả:

“Vậy anh nghĩ anh là ai mà bước vào đây?”

“ Tôi là người yêu của em ấy. Cớ gì mà không thể?”

Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói đầy tự tin ánh mắt còn thể hiện bản tính ngông cuồng, không kìm được bật cười thành tiếng.

“ Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt. Trí nhớ của anh ngắn hạn quá. Anh quên sao, hai người đã chia tay rồi…”

Phác Xán Liệt cảm giác như bị giáng cho một cú đấm vào người, tất cả mọi dây thần kinh trở lại hoạt động hết công suất. Thần trí nãy giờ còn lơ mơ đều bắt đầu bình thường, hắn ngay tức khắc nhớ lại viễn cảnh của ngày hôm qua.

Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt đứng như trời trồng, cũng không nỡ làm hắn thêm đau khổ nên bèn nói:

“Phác Xán Liệt, mọi chuyện kết thúc rồi. Anh cũng không nên làm tổn thương mọi người xung quanh bằng những hành động bộc phát như thế này nữa. Bạch Hiền không muốn gặp anh, vì vậy hãy quay về nhà đi.”

Phác Xán Liệt, tai như ù đi, mắt nổ đom đóm. Hắn không nghe được Ngô Thế Huân nói gì, mà hắn cũng không muốn nghe. Trước mắt Phác Xán Liệt, cánh cổng xanh nho nhỏ dần dần đóng lại trong tuyệt vọng. Giống như một cánh cổng thời gian, khe cửa cứ hẹp dần, khép những câu chuyện cũ của hắn vào quá khứ. Phác Xán Liệt rất muốn phá tan cánh cổng đó đi vào, nhưng lí trí mach bảo, hắn đã mất tư cách yêu cậu rồi.

Phác Xán Liệt chậm rãi quay người bước đi, liên tục ngửa cổ lên trời mà nhìn những tia nắng hiền dịu trải lên trên nền trời xanh thẳm, như thể cố gắng tìm kiếm hi vọng trong thứ đẹp đẽ đó.

“Có lẽ là sai. Tất cả là sai từ đầu rồi. Cái đau đớn nhất không phải do chia tay, mà là gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm.”

Biện Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Phác Xán Liệt không khác gì một cái xác chết biết đi, vô hồn và trống rỗng khiến nước mắt trên mặt cậu vô thức lại thánh thót rơi xuống, ướt đẫm cả vạt áo.

Bạch Hiền không biết, vài giọt nước còn khẽ rơi lên cánh hoa tường vy màu xanh kia.

“Phác Xán Liệt, hãy cứ coi em là kẻ xấu mà ghét bỏ em đi. Nhưng xin anh đừng quên những câu chuyện cũ của chúng ta…”

 

***

Bạch Hiền chính thức quen Xán Liệt đã được 5 năm. Không phải tình cờ, mà là duyên số đã được sắp đặt cả.

Cả hai học khác khóa, Xán Liệt là đàn anh học lớp đối diện. Bạch Hiền thi thoảng ngồi nhớ lại cái dáng vẻ thất thiểu của Xán Liệt ngày hôm đó, không khỏi bật cười. Nhưng không phải bật cười khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, mà là bật cười mỗi lúc nhìn bức ảnh chụp giữa hai người.

“Nhìn gì thế?”

Giọng con trai trầm ấm vang lên đằng sau, đồng thời lúc đó có một cánh tay đưa đến ôm lấy eo Bạch Hiền thật chặt.

“Cũng không có gì. Chỉ là..chuyện cũ thôi. Thế Huân.”

Một tháng sau khi chia tay, Biện Bạch Hiền tới Úc du học. Cậu không biết đây là sự sắp đặt của Ngô Thế Huân, hay là do sự may mắn của mình mà đã giành được học bổng 100% trước 2000 người khác. Dù sao thì trước hoàn cảnh hiện tại, Bạch Hiền cũng không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ tất cả để đến một vùng đất mới.

Tối hôm đó, khi Ngô Thế Huân nắm tay Biện Bạch Hiền mà nói với cậu, hắn có một cách.

“Bạch Hiền, tôi có ý này..”

“ Bố tôi có một thông tin mật, về một học bổng 100% học chuyên ngành luật ở nước Úc. Điều kiện đầu vào có vẻ như không khó đối với trường hợp của cậu, nhưng sắp hết hạn rồi. Tôi nghĩ, cậu nên đi du học thì hơn, bỏ hết mọi rắc rối ở đây đi. Tôi tin rằng, Phác Xán Liệt biết, cũng không muốn cậu từ bỏ một cơ hội tốt như thế đâu.”

Dù  không biết lí do vì sao hôm đó lại dễ dàng gật đầu, song ở thời điểm hiện tại, Bạch Hiền cảm thấy khá hài lòng với lựa chọn của mình.

Cuộc sống ở Melbourne của Bạch Hiền khá ổn định, cậu vừa đi làm, vừa đi học. Giáo trình ở nước ngoài rất khó, khác hẳn với trong nước nhưng nhờ sự giúp đỡ chi bảo tận tình của các thầy cô giáo, Bạch Hiền cũng không đến nỗi học quá chật vật. Thêm cả sự giúp đỡ của người bạn cùng nhà Ngô Thế Huân, thì gần như mọi thắc mắc đều có lời giải cả.

“Vì sao ngày đó cậu cứ nhất quyết phải đi cùng tôi? Tương lai trong nước của cậu không phải rất sáng lạn sao?” Bạch Hiền vừa nấu ăn cho Ngô Thế Huân, vừa cằn nhằn hỏi.

Ngô Thế Huân từ khi sang Úc cùng Bạch Hiền, đã phải nghe nhiều lần câu nói này, nên luôn luôn là một trăm lần như một vừa cười vừa đáp trả:

“ Cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ tương lai bây giờ của tôi không sáng lạn sao? Được ở cạnh cậu, dù sao cũng luôn là tốt nhất đó Bạch Hiền à.”

Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân ở chung, nói là khó xử thì cũng có một chút, thoải mái thì không hẳn. Ngô Thế Huân thường xuyên biểu lộ tình cảm với Bạch Hiền, chăm lo cho Bạch Hiền từng chút một song luôn là  tôn trọng quyết định của cậu. Bạch Hiền nói vẫn chưa thể quên được Phác Xán Liệt, nên giữa hai người tình cảm nhất cũng chỉ là ôm hoặc nắm tay, chưa hề xảy ra chuyện gì hơn. Ngô Thế Huân cứ ở cạnh chờ đợi Bạch Hiền, thi thoảng thấy Bạch Hiền mở ảnh Phác Xán Liệt ra xem, không khỏi cảm thấy tủi thân. Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân là thật lòng, nhưng muốn quên Phác Xán Liệt quả thực là quá khó nên mọi sự cứ bị trì hoãn mãi tới tận bây giờ.

“Này, đừng để tôi phải chờ quá lâu. Không tôi sẽ chết mất.” Ngô Thế Huân vùi mặt vào vai Bạch Hiền than thở.

“Tôi biết rồi.Nhưng tôi không thể quên Xán Liệt nhanh như vậy..” Bạch Hiền đối với Ngô Thế Huân thực dịu dàng, cố gắng xoa xịu sự thiếu sót trong mối quan hệ của hai người.

Bạch Hiền trước khi đi du học có đến trường vài lần làm thủ tục. Cậu cũng vài lần chạm mặt Phác Xán Liệt song cả hai vẫn chọn cách tảng lờ đối phương đi để không phải chịu thêm tổn thương. Bạch Hiền cũng thường xuyên đến thăm Linh Tê, nghe cô kể về Phác Xán Liệt với sự hào hứng bất tận, Bạch Hiền cũng thấy ấm lòng, chí ít thì sự hi sinh của cậu không phải là vô ích. Tuy nhiên, từ khi đi thì tin tức giữa hai người cũng ít dần. Nhiều nhất thì thời gian đầu có vài lần Linh Tê gửi mail đến cho Bạch Hiền báo cáo sự tình, còn lại thì là bặt vô âm tín cả.

Một năm sau, khi Biện Bạch Hiền đang từ siêu thị trở về, thấy gương mặt Ngô Thế Huân có chút không ổn, liền bất an mà hỏi:

“ Có chuyện gì thế?”

Ngô Thế Huân sững sờ nhìn Bạch Hiền không nói gì, chỉ đưa cho cậu một lá thư.Bạch Hiền vội vã cầm lấy bức thư, thấy người gửi từ Linh Tê liền mở ra đọc ngay. Trong thư ngoài việc đề cập đến chuyện tình hình sức khỏe, đứa bé chào đời đã lớn thì có nhắc đến một chuyện.

“ Tháng tới bọn mình sẽ kết hôn. Cậu nhớ về chúc mừng bọn mình nhé.”

Chỉ trong một khoảnh khắc sau khi đóng tờ giấy lại, nước mắt Bạch Hiền liền lập tức trào ra. Bên trên dù không hề đề cập đến tên Phác Xán Liệt, nhưng từ “bọn mình” đã mách bảo cho Bạch Hiền biết, chú rể chính là anh. Bao nhiêu lần Bạch Hiền nghĩ mình đã quên được Phác Xán Liệt, lại tiếp tục bị bỏ phí. Chỉ nghĩ đến việc lại được gặp Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không khỏi cảm thấy nôn nao. Nhưng rồi câu chợt nghĩ ,kể cả phải thấy người mình yêu đứng cùng người khác trên lễ đường, thì chỉ cần Phác Xán Liệt hạnh phúc, thì Bạch Hiền cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Sau ba tuần, Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân trở lại nước để tới dự đám cưới  của Linh Tê. Đám cưới của cô có rất đông người đến, lễ cưới được tổ chức cũng rất lớn và sang trọng ngoài bờ biển phía Đông. Bạch Hiền vì bị lỡ chuyến bay nên không thể đến kịp giờ chuẩn bị, phải mãi đến khi lễ cưới khởi hành, Biện Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân mới đến trước cửa lễ đường.

Bạch Hiền vừa đi, tim vừa đập thình thịch hồi hộp. Cậu rời đi không một lời từ biệt với Phác Xán Liệt, không biết bây giờ anh có hận cậu không, hay là thực sự Phác Xán Liệt đã ghét Biện Bạch Hiền đến mức quên sạch sẽ mọi kí ức giữa hai người rồi. Tiếng nhạc trong lễ đường bỗng chốc vang lên, Ngô Thế Huân kéo Biện Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế dưới cùng trong lễ đường, tránh cho quá nhiều con mắt dồn đổ vào cậu. Bạch Hiền cảm nhận âm thanh từ những phím đàn piano ngọt ngào truyền đi khắp nơi, rồi đồng thời trong lúc ấy, có hai người nắm tay nhau tiến vào lễ đường trước tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.

“ Cô dâu chú rể đẹp đôi quá.”

“Thật tuyệt vời.”

“Hai người hãy sống hạnh phúc nhé”

Mọi người xung quanh Bạch Hiền bắt đầu đứng lên, hướng về phía cô dâu chú rể mà chúc tụng. Bạch Hiền dù thấy lòng hụt hẫng, nhưng cũng theo lẽ đứng lên, bắt chiếc mọi người mà mỉm cười vỗ tay.

Bỗng nhiên,nụ cười trên miệng Bạch Hiền cứng đờ lại. Một chớp nhoáng sau, Bạch Hiền cảm thấy trời đất như đảo điên hết cả.

Bạch Hiền đã đoán sai.

Hóa ra chủ rể của Linh Tê, không phải Phác Xán Liệt.

Lễ cưới diễn ra theo đúng trình tự, hai người tiến vào lễ đường, cô dâu chú rể trao nhẫn rồi hôn môi, chính thức trở thành vợ chồng, song Biện Bạch Hiền xem mà như không xem, tai nghe mà như không nghe. Cả buổi cậu cứ như người mất hồn giữa chốn đông người. Hàng loạt những điều thắc mắc của Bạch Hiền liên tục hiện ra trong đầu cậu, không một cái nào có câu trả lời thỏa đáng làm Bạch Hiền càng thêm rối bời. Cảm thấy không khí xung quanh quá khó thở, Bạch Hiền quyết định đi tản bộ dọc bờ biển. Ngô Thế Huân không đi theo cậu, vì trong đám cưới bị mấy người bạn cũ lôi đi nói chuyện uống rượu, cũng không biết giờ này đang ở đâu nữa. Bạch Hiền mới đi được mấy bước đã có tiếng người phía sau vang lên gọi giật cậu lại.

“Biện Bạch Hiền. Sao đến không nói trước vậy?”

Bạch Hiền theo cảm tính quay người lại, trước mặt cậu là một cô gái hết sức xinh đẹp, vận bộ đồ cô dâu trắng muốt, tay cô còn bế theo một bé trai kháu khỉnh với nước da hồng hào đang nhìn cậu mỉm cười.Bạch Hiền nhìn cô và đứa trẻ hạnh phúc, cũng bất giác mỉm cười theo.

“ Đồ độc ác nhà cậu. Hôm nay là ngày cưới của tôi cũng không chúc mừng tôi được một tiếng.” Linh Tê véo má Bạch Hiền một cái, giận dỗi nói với cậu.

“Xin lỗi, chúc mừng ngày cưới của cậu.” Bạch Hiền gãi gãi đầu ngượng ngùng. “ Đây là..?”

Linh Tê vỗ vỗ vào mông đứa bé, cười nói:

“Quên không giới thiệu, đây là “Đậu đỏ” con của tôi. Mau chào chú Bạch Hiền đi con!”

Bach Hiền nhìn đứa bé chằm chằm, đứa bé cũng không khách khí nhìn lại Bạch Hiền, miệng còn không ngừng đùn bong bóng. Trước giờ Bạch Hiền luôn rất thích trẻ con, nhưng không hiểu sao nhìn thấy đứa bé này Bạch Hiền lại nghĩ đến cảnh khổ sở của Linh Tê trước kia, không kìm lòng mà chuyển chủ đề khác.

“Chú rể của cậu đâu rồi?”

Linh Tê quay người lại, ánh mắt hướng về một người đàn ông lịch thiệp đang cụng ly cùng khách phía xa, khóe miệng cô không giấu được nụ cười hạnh phúc.

“Anh ấy là Thái Trác Tuấn, là một doanh nhân. Anh ấy suốt một năm qua đã chăm sóc rất tốt cho hai mẹ con tôi. Trác Tuấn không để tâm đến chuyện tôi đã có con, hết lần này tới lần khác che chở bao bọc cho chúng tôi. Thực sự, tôi nợ anh ấy rất nhiều..” Đoạn cô quay về phía Bạch Hiền, vỗ vỗ vào vai cậu. “ Bạch Hiền, xin lỗi.”

“Vì sao phải xin lỗi tôi?”

“ Xin lỗi vì trước đây đã là nguyên nhân chia rẽ cậu và Xán Liệt. Sau khi cậu đi Úc, Xán Liệt đã đến kể hết mọi chuyện với tôi rồi. Thực lòng, tôi không biết chuyện của hai người, lúc đó lại còn cứ khăng khăng về tình cảm của anh ấy dành cho mình. Tôi đã khiến hai người phải xa nhau…Thực lòng Bạch Hiền à, xin lỗi cậu nhiều lắm.”

Biện Bạch Hiền mỉm cười với Linh Tê,lắc lắc đầu.

“Mọi chuyện đã qua rồi, không phải sao? Giờ chỉ cần cậu sống hạnh phúc là được.”

Linh Tê nghe Bạch Hiền nói xong đôi mắt liền rưng rưng cảm động, cô nắm lấy tay Bạch Hiền thật chặt, nghẹn ngào nói.

“Bạch Hiền..cậu luôn là người bạn tốt nhất trên đời này của tôi.Cám ơn cậu, Bạch Hiền, vì đã xuất hiện ở đây.”

Không khí trên biển buổi tối càng lúc càng nóng dần lên, mọi người thay vì đứng ăn uống đã bắt đầu tản ra bật nhạc khiêu vũ. Khi những nốt nhạc đầu tiên của điệu waltz bắt đầu, các cặp đôi bắt đầu mời nhau ra nhảy. Linh Tê cùng Trác Tuấn nắm tay nhảy say mê ở giữa, xung quanh là nhiều cặp đôi khác cũng rục rịch cất bước.

Bạch Hiền ngồi một mình trên ghế nhìn ra ngoài quan sát bờ biển. Thủy triều hôm nay dâng rất sớm, từng đợt sóng to vỗ vào bờ đá bên dưới nhừng tiếng ùm ùm, mạnh đến độ tóe cả bọt nước lên bờ. Trong lòng Bạch Hiền trống trải, cậu cảm thấy vừa cô đơn vừa lạnh lẽo. Cậu thực sự rất nhớ Phác Xán Liệt..nhớ đến từng kỉ niệm nhỏ mà hai người có với nhau, nhớ đến cả từng câu anh nói với cậu…thực sự rất nhớ. Đến tận bây giờ, Bạch Hiền mới phát hiện ra tình cảm cậu dành cho Phác Xán Liệt thực không dễ từ bỏ. Suốt một năm qua, không ngày nào Bạch Hiền không nhớ về Xán Liệt, không ngày nào là cậu không cảm thấy hận bản thân mình đáng ghét vì đã làm Phác Xán Liệt đau khổ. Cậu không đến với Ngô Thế Huân, nhưng luôn cảm thấy có lỗi với Phác Xán Liệt. Chỉ cần như vậy thôi, Bạch Hiền cũng tự biết, trước giờ cậu chưa từng hết yêu Phác Xán Liệt, chưa từng từ bỏ cũng chưa từng quên lãng.

Tiếng nhạc vui tươi vọng vào tai Bạch Hiền cũng không làm cho cậu cảm thấy khá hơn. Quả thực sau khi biết chú rể không phải Phác Xán Liệt, lòng Bạch Hiền cũng có chút nhẹ nhõm đi phần nào. Song nhìn xung quanh đám cưới, không hề thấy bóng dáng Phác Xán Liệt xuất hiện. Cậu nghe Linh Tê nói, hình như Phác Xán Liệt sau khi ra trường đã được tuyển vào một vị trí cấp cao ở Tổng công ty X, hiện giờ rất bận rộn nên đã không tới dự. Bạch Hiền tuy thất vọng, nhưng cũng kịp nhận thấy một sự thật. Hóa ra cuộc sống của Phác Xán Liệt khi không có Bạch Hiền cũng rất tốt, chứng minh việc có lẽ, họ không đến nỗi cần nhau đến thế trong quá khứ.

Mặt trời sắp lặn, tiếng sóng vỗ hòa cùng điệu nhạc chậm nghe thật yên bình. Bạch Hiền có uống một chút rượu vang ngồi đung đưa theo điệu nhạc, chốc chốc lại hướng về phía cô dâu chú rể vẫy tay mỉm cười với họ. Bỗng nhiên, Bạch Hiền nhìn thấy có một bóng dáng cực kì quen thuộc lướt qua chỗ Linh Tê, nhưng chỉ lướt qua trong vài giây thôi rồi biến mất sau đám đông. Bạch Hiền đứng phắt dậy, dường như không tin vào thị giác của mình nữa.

Không phải đó là Phác Xán Liệt sao?

Bạch Hiền nhìn quanh, thấy Ngô Thế Huân đã gục mặt xuống bàn vì say rượu từ lúc nào, còn những người khác thì say mê nhảy trên sàn.Khi không một ai để ý đến, Bạch Hiền liền chạy ra ngoài đuổi theo bóng áo đen lúc nãy.

“Xán Liệt, Xán Liệt có phải anh không?”

Bạch Hiền chạy ra khỏi đám đông ầm ĩ đến tận ngoài xa mới bắt kịp người nọ. Người đó biết Bạch Hiền chạy phía sau, nhưng bước chân không hề dừng lại. Bạch Hiền đứng cách người đó một khoảng lớn, song vẫn còn chút hi vọng đó là Phác Xán Liệt. Cậu đứng đó nhìn bóng lưng to lớn của người ấy, bật khóc:

“ Xán Liệt, nếu đó là anh. Thì em xin lỗi..em sai rồi. Em không nên hành động như thế. Em thực sự rất nhớ anh…”

Bạch Hiền uống chút rượu tinh thần đã không còn bình thường, cậu nức nở nói xong liền ngồi phịch xuống dướt cát. Bước chân người kia bèn lập tức dừng lại.

“Em nghĩ anh ở bên cô ấy sẽ hạnh phúc, nhưng không phải. Tất cả là lỗi của em, Xán Liệt. Anh muốn trừng trị em thế nào cũng được, nhưng đừng quên em, đừng rời bỏ em..Được không?”

Không gian tối tăm cùng khí yên ắng tràn ngập trong một khoảnh khắc. Gió trên biển không biết ý cứ thế thổi thật mạnh vào người Bạch Hiền, làm thân hình gầy nhỏ của cậu trông thật đáng thương giữa bờ cát. Người kia tay nắm chặt như thể muốn kìm nén điều gì đó, song mọi thứ như thể vượt quá tầm kiểm soát. Loáng một cái, Bạch Hiền chỉ thấy càm giác ấm nóng tràn ngập khắp toàn thân, sau đó là cậu đã nằm trọn trong cái ôm của người đó rồi.

“ Em biết đó là anh. Xán Liệt.”

Bạch Hiền vội ôm lấy người đối diện, mùi hương phảng phất quen thuộc này đánh thức mọi giác quan của cậu.  Đây không phải Phác Xán Liệt thì là ai được.

“Bạch Hiền. Em chạy theo anh làm cái gì chứ? Không phải một câu em nói, chia tay là hết rồi sao? Suốt hơn một năm nay, anh tự hứa sẽ không gặp em nữa, thế mà chỉ nghe thấy tiếng em khóc, anh đã đau lòng không chịu nổi. Bạch Hiền, em xem có phải anh yêu em đến điên rồi không?”

Bạch Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt nghe hắn nói thực cảm thấy vừa đau lòng, vừa hạnh phúc. Phác Xán Liệt cũng không kìm chế được mà rơi nước mắt, tay ôm chặt lấy Bạch Hiền dịu dàng nói:

“Em bảo với anh hãy đối xử tốt với cô ấy, nhưng vì sao anh phải đánh đổi hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc cho kẻ khác chứ? Anh làm không được, anh nhất định là làm không được.”

“ Vậy đừng ..đừng làm nữa, …Xán Liệt.” Bạch Hiền ngước lên nhìn người mà cậu lâu nay luôn nhớ đến, khẽ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi đang sắp rơi xuống kia. “ Từ giờ trở đi, hạnh phúc của anh thuộc về em.”

Câu nói vừa dứt, Phác Xán Liệt thấy môi mình ấm nóng, lập tức cảm thấy đôi môi run rẩy của Bạch Hiền áp lên môi mình một cách vụng về. Phác Xán Liệt không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu một cách điên cuồng.

Trong bóng tối, Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa bị hôn đến kiệt sức, chỉ còn cách dựa vào ngực Phác Xán Liệt nghỉ ngơi. Phác Xán Liệt sau khi hôn chán chê bèn ôm lấy Biện Bạch Hiền, cùng cậu ngồi ngắm biển. Hắn chưa từng nghĩ, hắn lại có thể cùng Biện Bạch Hiền một lần nữa yên ổn ngồi ở đây, cùng nhau lại hạnh phúc như trước. Bạch Hiền của hắn sau một năm vẫn vậy, vẫn cứ ngoan ngoãn yên ổn trong lòng hắn làm Phác Xán Liệt không khỏi cảm thấy mãn nguyện, cánh tay ôm lấy Bạch Hiền lại chặt hơn một chút.

“Xán Liệt.” Bạch Hiền khẽ gọi, đánh thức Phác Xán Liệt khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

“Anh đây.” Nghe cậu nói đầy ôn nhu của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền liền cảm thấy cảm động.  Lúc nào cũng vậy, chỉ cần một câu “anh đây” nhẹ nhàng, thì dù Biện Bạch Hiền có phải gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa, thì cậu cũng sẵn lòng cùng người này nắm tay đi suốt cuộc đời.

“Đừng xa nhau nữa nhé.” Bạch Hiền đan tay mình vào bàn tay Phác Xán Liệt thật chặt. Mọi sự vẫn giống như ngày xưa, bàn tay hai người vẫn luôn hợp nhau như thế.

“Được, bất cứ thứ gì em muốn.” Phác Xán Liệt dịu dàng, hôn lên trán Bạch Hiền, càng lúc càng ôm chặt người trong lòng hơn.

Ánh trăng xuất hiện sau đám mây mờ trải thứ ánh sáng lãng mạn lên trên bờ biển. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ đám cưới với những cuộc chơi bất tận vẫn đang tiếp tục. Tiếng nhạc waltz trong loa chợt nhỏ dần, thay vào đó là một giọng hát ở đám cưới vang lên, báo hiệu cho một điệu nhảy mới bắt đầu.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền trong một giây không hẹn mà cùng quay sang nhau, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ cùng nhau khiêu vũ trong đêm. Chút ánh sáng từ mặt trăng có thể nhìn thấy được, hai người đang vừa di chuyển, vừa mỉm cười hạnh phúc.

Thực ra không chỉ có hai người, mà TẤT CẢ bọn họ, đều cảm thấy hạnh phúc.

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ mười: Kết thúc (END)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s