[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ chín: Biến cố (P2)


“Biến cố “

(phần 2)

 

  Hai năm trôi qua.

  Sau lần cuối chat video, không hề liên lạc.

          Một bức thư cũng không gửi.

Đến địa chỉ nhà cũng thay đổi.

Đương nhiên là nhận được email của Linh Tê, Bạch Hiền không khỏi cảm thấy sửng sốt cực độ. Trước khi về nước, Linh tê nhắn cho Bạch Hiền một cái địa chỉ, cô không nói rõ lắm trong mail, chỉ là bảo Bạch Hiền đúng ngày 14 tới đó nói chuyện.

Bạch Hiền theo một mình lòng vòng khắp thành phố. Cậu đi hết ngõ, hết ngách, hết cả hẻm mới thấy căn nhà nhỏ xập xệ phía cuối đường kia. Bạch Hiền nghi hoặc nhìn vào địa chỉ, rồi lại nhìn đến căn nhà tận mắt vẫn không tin sao Linh Tê lại có thể ở một nơi rách rưới như thế được.

“ Haha. Chắc không phải đâu. Quay lại thôi.”

Chân còn chưa kịp xoay bước, bỗng ánh mắt chạm phải thân hình một người con gái. Dáng người đó nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo rộng có mũ che lấp hết khuôn mặt, tay đang nhanh chóng mở khóa cửa căn nhà nhỏ. Bạch Hiền suýt thì hét lên nhưng may là đã kìm lại được, vội vã chạy đến bên cạnh cô gái kêu một tiếng:

“ Linh Tê…”

Linh Tê nghe tiếng người chạy tới thì hoảng sợ, chân lùi lại vài tấc. Cô đang trong tâm thế bất ổn định nên luôn bị cảm giác mất an toàn, kể cả là Bạch Hiền cũng không thể nhận ra ngay được. Linh Tê nheo nheo mắt nhìn thật kĩ người trước mặt một lúc, bất giác tự nhiên nhào vào lòng Bạch Hiền mà khóc nức nở.

Bạch Hiền bị sốc không hề nhẹ, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Suốt nửa ngày chỉ biết ôm lấy Linh Tê mà vỗ về an ủi. Mãi đến khi tâm trạng Linh Tê bình thường trở lại, cô mới nói chuyện với Bạch Hiền.

“ Làm cậu phải sợ rồi. Xin lỗi nhé” Linh Tê khép cửa sổ lại, đoạn rót cho Bạch Hiền một cốc nước.

Bạch Hiền đón lấy nước từ tay Linh Tê, còn định đưa lên miệng uống đã cảm thấy có mùi tanh trong đó, không chịu được đành bỏ xuống. Căn nhà này quá xập xệ, không gian tối tăm bất quá cả nhà sáng một chút cũng là nhờ cái đèn điện chập chờn kia, dưới đất thì đầy phân chuột phân gián, đến nguồn nước uống cũng không sạch, cậu thực là cái gì cũng không nói ra nổi.

Linh Tê biết là Bạch Hiền nhận đã biết hoàn cảnh của cô hiện tại, nên cũng không dám giấu giếm  gì mà từng lời bắt đầu kể hết ra.

“ Bạch Hiền, thực ra tôi…”

Bạch Hiền càng nghe Linh Tê nói thì mắt miệng có chiều hướng càng ngày càng mở to ra.  Cậu không thể nào mà tin được, mấy chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh lại xảy ra với những người xung quanh mình như thế, hơn nữa lại còn là người con gái yếu đuối như Linh Tê. Đem lòng yêu một người sâu đậm trên đất khách, lại vì hắn mà hi sinh bao nhiêu điều, cuối cùng đổi lấy một kết cục bi thảm…Bạch Hiền không hiểu rốt cục Linh Tê đã sống như thế nào suốt hai năm qua nữa.Nhìn cả thân thể cô sau một thời gian đã gầy rộc cả đi, trên mặt còn loáng thoáng vài vết tím bầm, trong lòng Bạch Hiền liền cảm thấy chua xót.

“ Cậu nói vậy..tức là sau khi làm quen với cái thằng khốn khiếp đó ở Mỹ, hắn ta đối xử với cậu rất tốt ư? Đừng có nói dối, có phải anh ta đánh cậu không?”

Linh Tê nước mắt rơm rớm, nhưng không phủ nhận. Cô vươn tay ra nắm lấy tay Bạch Hiền.

“ Tôi tưởng mình rất yêu Chính Hạo, kể cả khi ấy Chính Hạo có đối xử tệ bạc với tôi, thì tôi cũng đều cắn răng chịu đựng. Nhưng…”

Hai giọt nước mắt thánh thót rơi xuống, in vào hai hõm má đã lõm sâu vào của Linh Tê. Cô nức nở trong vài giây mới nói tiếp.

“ Sau khi thấy anh ta ngủ với một cô gái khác. Tôi đã tan nát hết cõi lòng rồi. Tôi hận hắn ta…?”

“ Bạch Hiền, giờ tôi hối hận rồi. Vì sao năm đó, tôi lại rời xa Phác Xán Liệt, tự đánh mất cơ hội ở bên người đàn ông tốt nhất trên đời này..Tôi thật đáng chết, thật đáng chết..”

Bạch Hiền thở dài, ôm lấy Linh Tê vào lòng cho cô khóc thoải mái hơn. Linh Tê khóc đến nấc cả lên, đến ướt hết cả áo của Bạch Hiền vẫn không chịu thôi. Bỗng dưng tiếng khóc của Linh Tê im bặt, rồi đầu cô gục xuống đùi Bạch Hiền ngất xỉu.

Bạch Hiền hốt hoảng gọi điện cho cấp cứu nhưng máy cứ liên tục bận không tài nào gọi được.  Trong đầu đột nhiên thiết nghĩ gọi Phác Xán Liệt chắc chắn là sẽ ổn hơn, nên không chần chừ nữa mà quay số ngay.

“ Anh đây.” Giọng Phác Xán Liệt vang lên khe khẽ trong điện thoại, có chút ôn nhu lại có chút chiều chuộng.

Bạch Hiền vừa đỡ lấy Linh Tê, vừa nói vào trong điện thoại đứt quãng :

“ Xán Liệt…anh mau tới đây đi. Linh Tê quay lại rồi. Cô ấy giờ đang ngất xỉu”

Phác Xán Liệt xem chừng ngạc nhiên kinh khủng lắm, hắn nghe địa chỉ xong dù đang làm đồ án bảo vệ cũng đành bỏ lại tất cả mà lấy áo khoác đi ra ngoài.

Rất nhanh chỉ vài phút sau, Phác Xán Liệt đã xuất hiện trước cửa nhà Linh Tê. Hắn nhìn thấy Bạch Hiền đang đỡ lấy một cô gái bước về phía mình thì nhanh chóng chạy đến giúp cậu.

“Ai đây? Linh Tê đâu?”

Bạch Hiền nhìn hắn chằm chằm rồi cũng hiểu ra. Gặp một người đã thay đổi quá nhiều, đương nhiên trong số họ ít ai mà nhận ra ngay được.

“Là Linh Tê đấy. Chuyện của cô ấy, em sẽ nói với anh sau. Giờ phải đưa đi bệnh viện thôi.

Hai người đỡ Linh Tê ra ngoài ngõ rồi trèo lên xe ô tô của Phác Xán Liệt đi thẳng đến bệnh viện. Chiếc xe này là loại xe Mercedes Maybach mới nhất, giá cao đến tận trời tỉ lệ thuận với chất lượng của xe nên nội thất phải gọi là thuộc hạng đỉnh cao. Tuy nhiên do tình huống cấp bách, không ai có tâm trí đâu mà để ý đến đồ đạc xung quanh. Bạch Hiền trên đường kể lại cho Xán Liệt câu chuyện của Linh Tê, cứ trung bình vài giây Phác Xán Liệt lại ngắt lời Bạch Hiền một lần để lên tiếng chửi rủa cái tên bạc bẽo vũ phu.

“ Đồ khốn khiếp, sao hắn lại dám đánh cô ấy?”

“ Kẻ bạc bẽo, lại còn vô sỉ đến thế ư?”

“ Để anh mà gặp hắn, anh sẽ đánh chết tên khốn vũ phu đó…”

Bạch Hiền đã nghe quen mấy câu chửi rủa của Phác Xán Liệt, đến ngăn cản cũng không buồn ngăn cản hắn nữa. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vỗ nhẹ lên vai Phác Xán Liệt:

“Ban nãy, Linh  Tê nói cô ấy cảm thấy hối hận vì đã rời xa anh..”

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biện Bạch Hiền qua gương, nhận ra sắc mặt cậu phảng phất chút buồn bã. Hắn thở dài một hơi mà lắc đầu quầy quậy.

“ Quá muộn rồi. Giờ thì anh chỉ coi cô ấy như bạn bè thôi.”

Hai người trò chuyện được một lúc thì đã đến nơi. Bác sĩ đưa Linh Tê vào phòng cấp cứu khoảng mươi phút đã quay trở ra. Nhìn khuôn mặt vị bác sĩ có vẻ nghiêm trọng, Bạch Hiền và Xán Liệt không khỏi thất kinh.

“ Cô ấy..Cô ấy bị gì ư bác sĩ?” Bạch Hiền giọng run run.

Bác sĩ nghiêm khắc nhìn Bạch Hiền rồi cao giọng trỉ trách:

“ Vợ cậu có thai hơn 4 tháng rồi, cậu không biết à?”

Bạch Hiền cùng Xán Liệt  trong óc nổ bùm một cái rõ lớn, tai thì ù đi không nghe thấy người khác nói gì nữa. Bạch Hiền chợt nhận ra lí do vì sao Linh Tê vốn ưa chuộng mặc váy nay lại phải trùm một chiếc áo cỡ lớn, hóa ra là cô muốn che đi cái bụng đang ngày một to dần lên kia.

Trong khi Bạch Hiền mặt trắng bệch đứng đơ ra thì Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn, vội vàng thanh minh :

“Không có. Cậu ấy không phải bố đứa bé. Cậu ấy là bạn của Linh Tê thôi.”

Vị bác sĩ “A” lên một tiếng, một khắc sau quay sang lườm Phác Xán Liệt:

“Vậy chắc là cậu. Chắc chắn là cậu rồi.”

Phác Xán Liệt bị buộc tội oan liền lập tức xua xua tay:

“ Không, cũng không phải tôi. Chúng tôi đều là bạn học của cô ấy.”

Vị bác sĩ tuy rằng thắc mắc nhưng cũng không dây dưa nhiều, đơn giản nói lại bệnh tình của Linh Tê cho hai người nghe:

“ Bệnh nhân mang thai nhưng không được ăn uống đầy đủ, làm việc cường độ cao nên bị kiệt sức. Không chỉ vậy, tôi đã khám qua toàn thân cho cô ấy, phát hiện một số vết bầm sau lưng và ở cánh tay. Chẩn đoán ban đầu là do vũ lực mà ra, cũng may không có ảnh hưởng đến thai nhi…À, giờ cô ấy đã tỉnh lại, hai cậu có thể vào thăm.”

Phác Xán Liệt vội thở phảo ra một hơi rồi cúi chào vị bác sĩ, đoạn kéo tay Bạch Hiền đi vào trong phòng xem xét tình hình. Đến nơi, chỉ thấy Linh Tê đang im lặng nhắm mắt, bàn tay trái của cô còn đặt lên chiếc bụng hơi cao đó mà xoa xoa khe khẽ. Đến khi ấy Bạch Hiền không nhịn nổi nữa, chạy đến bên cạnh giường nắm lấy tay Linh Tê mà rơi nước mắt.

“ Sao..sao cậu không nói sớm cho tôi nghe chuyện đó chứ? Có phải liên lạc thường xuyên thì chuyện này sẽ không xảy ra sao?”

Linh Tê mỉm cười, khuôn mặt mệt mỏi nhờ đó mà có thêm chút khí sắc.

“ Không sao. Bạch Hiền đừng khóc.”

Rồi cô nhìn về phía sau Bạch Hiền, thấy người đang đứng sừng sững là Phác Xán Liệt thì bỗng chốc mặt mũi đỏ bừng cả lên. Nỗi xấu hổ lẫn tủi thân chợt dâng trào trong lòng cô, khiến Linh Tê ấp úng một hồi mới mở miệng nói được với Phác Xán Liệt:

“Anh đến rồi.”

Phác Xán Liệt chua xót nhìn bộ dạng của Linh Tê chật vật, gật đầu với cô một cái:

“Phải, anh đến rồi.”

Linh Tê nhìn thấy Phác Xán Liệt vẫn luôn ôn nhu như thế, dịu dàng như thế khác hẳn với cái tên bạo lực kia liền cảm thấy thực hối hận. Giá như hồi xưa cô không chia tay Phác Xán Liệt, giá như hồi xưa không làm tổn thương anh nhiều thì giờ đây khi chạm mặt, cô đã không phải ngượng ngập như lúc này.

“ Em cảm thấy thế nào?” Phác Xán Liệt đến bên cạnh Linh Tê, khẽ chạm lên bàn tay cô.

Linh Tê cảm giác như tình cảm hồi trước ào ào quay trở về, kí ức giữa hai người làm khóe mắt cô cay cay. Trước khi trở về nước, cô đã tự hứa với bản thân mình không được gặp lại Phác Xán Liệt nữa, cô chỉ sợ nếu chạm mặt anh , cô sẽ lại động lòng, sẽ lại yêu anh, sẽ lại khiến anh phải khổ sở. Nhưng hiện tại là không kịp nữa rồi, Phác Xán Liệt mà mấy tháng nay cô nhớ nhung trong lòng giờ đang xuất hiện bên cạnh cô, cứ mang sự chân thành và dịu dàng đó làm cô phải mê đắm. Linh Tê không rõ cảm xúc của mình nữa, nhưng cô thực sự không thể nào từ chối từng cử chỉ, động tác của anh dành cho mình, cứ thế đem ghi nhớ trong lòng, càng lúc càng sâu sắc.

“ May là đứa bé không sao. Làm phiền hai người rồi.”

Bạch Hiền đắp chăn cao lên cho Linh Tê, đoạn theo phản xạ tự nhiên mà nói chuyện với Phác Xán Liệt:

“ Anh đi mua ít cháo cho cô ấy đi. Việc ở đây có em lo được rồi.”

Phác Xán Liệt đáp lại một câu, cũng rất tự nhiên răm rắp nghe theo lệnh của Biện Bạch Hiền.

“ Cậu với Xán Liệt. Quen nhau à?” Linh Tê đợi Phác Xán Liệt đi khỏi mới dám lên tiếng hỏi Bạch Hiền.

Bạch Hiền đương nhiên là ấp úng khó nói, mối quan hệ của hai người họ đương nhiên là khăng khít khó tìm. Nhưng nếu giải thích cho Linh Tê, không biết cô ấy cuối cùng là phản ứng như thế nào, nên chỉ đành trả lời mập mờ cho qua chuyện.

“ Có quen, là đàn anh lớp trên mà, thi thoảng cũng có vài chuyện cần tìm gặp.”

Linh Tê và Bạch Hiền là bạn lâu năm, đương nhiên là không chút nghi. Cô nắm lấy bàn tay Bạch Hiền, ban đầu là im lặng cùng ánh mắt nhìn cậu, lúc sau mới chậm rãi hỏi:

“Mặc dù biết là hơi khó cho cậu..Nhưng cậu có thể giúp tôi một việc không?”

“ Được chứ, bất cứ chuyện gì cậu cần mà.” Bạch Hiền mỉm cười, nhưng rốt cục nụ cười trên môi cậu không thể nào trụ lâu hơn nữa sau khi nghe câu tiếp theo của cô.

“Cậu hãy tìm hiểu giúp tôi xem Phác Xán Liệt đã có bạn gái chưa. Anh ấy yêu tôi như vậy, mặc dù tôi biết mình có nhiều khiếm khuyết như thế nào nhưng dù sao vẫn là còn cơ hội…”

Bạch Hiền lập tức im bặt, cảm giác tội lỗi xông lên đến tận đỉnh đầu, đôi mắt chậm rãi nhỉn ra phía cửa sổ.

Bên ngoài trời mưa như trút nước xuống, từng hạt mưa to như hạt đỗ cứ từng giọt rơi xuống vỡ vụ trên bờ vai. Phác Xán Liệt không hiểu bị gì mà đi khắp mấy hàng cháo mới mua được cháo cá chép, cả nửa người đều ướt sũng nước hớt ha hớt hải chạy tới cửa phòng bệnh.

Có tiếng người vọng ra, bàn tay định mở cánh cửa của hắn liền sững lại.

“  Tôi thực sự không thể quên được Phác Xán Liệt. Dù có Chính Hạo bên cạnh, tôi cũng không thể ngăn mình nhớ về anh ấy..Bạch Hiền à, cậu có thể giúp tôi được không…Tôi cần Xán Liệt, rất cần..” Phác Xán Liệt nghe thấy giọng Linh Tê nức nở, hình như cô lại bắt đầu khóc. Tuy nhiên hắn lại không để tâm lắm đến chuyện đó, Phác Xán Liệt chỉ đang chờ cậu trả lời của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt lắng tai nghe thấy cả tiếng thở dài của Biện Bạch Hiền lẫn tim mình đang đập thình thịch hồi hộp, hồi lâu sau cậu mới từ từ nói:

“Phác Xán Liệt..anh ấy chưa có bạn gái.Nhưng cậu có chắc rằng, anh ấy sẽ đáp trả tình cảm với cậu không?

“ Có chứ, cậu không thấy sao, anh ấy vẫn đối xử dịu dàng với tôi như thế…ban nãy cậu cũng thấy mà.

“… Phải. Anh ấy..chắc còn yêu cậu lắm. Giờ cậu cứ yên tâm dưỡng thai đi, tôi sẽ giúp hai người quay về bên nhau.”

Từng lời của Biện Bạch Hiền vang lên làm tim Phác Xán Liệt quặn lại. Hắn cảm giác như sắp không thở được. Hắn sắp chết vì sự phủ nhận của Biện Bạch Hiền về mối quan hệ giữa hai người họ. Mắt Phác Xán Liệt hoa lên, hai năm bên cạnh nhau, liệu có quá ít để dễ dàng từ bỏ như vậy không?

Phác Xán Liệt ngồi phịch xuống ghế đợi ở bên ngoài, cả thân người choáng váng. Lát sau hắn nghe loáng thoáng được tiếng cửa phòng mở, một bóng người bước ra đứng trước mặt hắn.

“Xán Liệt, anh về rồi à?” Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt ủ rũ không hiểu tại sao. Đang định hỏi thêm thì đột nhiên cánh tay bị Phác Xán Liệt giữ chặt lấy lôi xềnh xệch đi.

“ Này..này..”

Phác Xán Liệt không cần biết trời đất gì hết, cứ thế kéo Bạch Hiền đi thẳng ra bãi đậu xe. Thần thái hắn vừa tức giận, vừa khó hiểu làm tinh thần Bạch Hiền hoảng sợ. Ở với hắn gần hai năm, kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng thấy Phác Xán Liệt tức giận như thế.

“Lên xe.” Phác Xán Liệt nhét Bạch Hiền vào ghế sau, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh.

Không khí trong xe có phần kì lạ, Bạch Hiền cảm giác như không thể nào thở được nữa, bèn kéo kéo áo Phác Xán Liệt dịu giọng:

“Xán Liệt à, em…?”

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền với ánh mắt kì lạ, lửa tức giận trong ánh mắt ẩn hiện càng lúc càng rõ rệt:

“ Em vừa nói gì với Linh Tê? Em giúp bọn anh quay lại với nhau? Em có bị điên không hả Biện. Bạch. Hiền?”

Ba chữ cuối, Phác Xán Liệt rít lên đầy oán hận làm trái tim Bạch Hiền nhói đau. Cậu nắm chặt lấy vạt áo của mình, cũng không dám đối diện với Phác Xán Liệt nữa mà cúi gằm mặt xuống.

“Nếu em nghĩ, anh đối xử tốt với cô ấy là vẫn còn yêu cô ấy thì em lầm rồi. Giờ anh chỉ cần em, chỉ cần em thôi…Em hiểu không?”

Phác Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền vào lòng, hắn cảm thấy chán nản và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sau những tiếng thở dài không ngừng, Phác Xán Liệt chợt nhận ra Biện Bạch Hiền đang dần thoát khỏi vòng tay  của hắn.

“Xán Liệt.” Bạch Hiền khẽ vuốt lên mái tóc còn chưa ráo nước của Xán Liệt, đau lòng nói. “ Anh có biết, trước khi bọn em trở thành bạn bè đã hứa với nhau điều gì không? Bọn em đã hứa, đối xử thật tốt, thật thật lòng với đối phương. Không được vì những tình cảm khác, trừ tình cảm gia đình mà làm tổn thương đối phương…”

Phác Xán Liệt trước mắt tối sầm lại, một giọt nước từ khóe mắt hắn rơi xuống. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

“ Đừng nói gì cả. Được chứ. Anh xin em.”

“Xán Liệt. Em xin lỗi nhưng em không thể phản bội Linh Tê được. Cô ấy cần em hơn anh rất nhiều…Anh..hãy đối xử tốt với cô ấy” Bạch Hiền không nỡ nhìn thấy Phác Xán Liệt vì mình mà khóc, cậu quay mặt đi, cố gắng giữ cho giọng nói thật trấn tĩnh. “ Chúng ta, chia tay được không?”

Phác Xán Liệt nghe nhe không nghe, chỉ ngồi thần ra không đáp. Bỗng hắn gào lên một tiếng đau đớn rồi rất nhanh, chạy vụt ra khỏi xe ô tô. Bạch Hiền chỉ sợ Phác Xán Liệt có chuyện không lành đành hốt hoảng đuổi theo. Nhưng chân cậu chỉ bước được ba bước đã dừng lại, cả người như không còn chút sức lực ngồi phịch xuống dưới sàn xi măng lạnh lẽo, bắt đầu bật khóc nức nở.

“Em xin lỗi. Xán Liệt, dù có yêu nhiều đi chăng nữa, chúng ta vốn là không thể…Xin lỗi, thực lòng xin lỗi anh.”

Tiếng mưa ngoài kia rơi càng lúc càng lớn. Mưa càng nhiều, càng nặng hạt thì lòng người lại càng trống trải. Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi về hai hướng khác nhau nhưng cả hai lại cùng nghe thấy một âm thanh mờ ảo. Ở đâu đó trong không khí bỗng vang vọng lên giai điệu của bài hát “That’s why you go away”, giọng hát buồn buồn thấp thoáng qua màn mưa:

 

“I won’t forget the way you’re kissing
The feelings so strong were lasting for so long
But I’m not the man your heart is missing
That’s why you go away I know…”

 

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ chín: Biến cố (P2)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s