[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ chín: Biến cố (P1)


p.s: Không hiểu sao dạo này viết rất thích chia làm 2 phần =))

Chắc là do lười nhỉ =))

 

 

“Biến cố “

(phần 1)

 

 

 

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ngồi trong quán thư giãn một lúc thì điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên. Hắn nhìn số trên máy rồi thở dài một cái, thấy Bạch Hiền vẫn đang đung đưa theo điệu nhạc thì chạy ra ngoài nghe.

“ Có chuyện gì sao?” Bạch Hiền tinh ý thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt sau khi quay lại  có vẻ bực dọc, gặng hỏi.

Phác Xán Liệt vò đầu bứt tai, than thở:

“Bố mẹ anh nói để quên tập tài liệu trong ngăn kéo. Giờ phải gửi chuyển phát nhanh sang Pháp ngay lập tức.”

Bạch Hiền biết chuyện kinh doanh là trọng yếu hơn cả nên chỉ mỉm cười. Mắt cậu liếc lên đồng hồ trên tường rồi kéo áo Phác Xán Liệt.

“ Cũng muộn rồi. Đi về thôi. Hôm nay em cũng muốn đến thăm Thế Huân một chút.”

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền về tận đến cửa nhà xong xuôi, trời cũng nhâm nhẩm tối.Trước khi về, Phác Xán Liệt còn dặn Bạch Hiền ti tỉ thứ, như kiểu đi đường cẩn thận xe cộ, vào bệnh viện cấm nhìn ngó lung tung, hạn chế ở một mình với Ngô Thế Huân, và hứa sáng sơm mai sẽ quay lại ,blah blah.. Bạch Hiền nghe hắn nói đến tung cả nước bọt, thực sự là không biết nên cảm kích hay thấy người bạn trai này phiền phức nữa đây.

Bạch Hiền tiễn Phác Xán Liệt ra cửa xong liền quay lại chuẩn bị quần áo. Thiết nghĩ Ngô Thế Huân chắc chắn giờ này là đói meo , nên vào bếp làm tạm một số món rôì mới đi.

Bạch Hiền theo chuyến xe buýt đi một lúc là tới bệnh viện, lại thêm vài ba phút đã đứng trước cửa phòng Ngô Thế Huân. Chân định tiến lên một bước liền ngừng lại, tim trong lồng ngực không hiểu sao đập thình thịch hồi hộp như vừa làm chuyện gì sai quấy. Thấy ánh đèn điện bên trong vẫn sáng, hít sâu một hơi rồi xoay tay nắm cửa…

Tôi không muốn ăn. Cô đi ra ngoài đi đã. Đập vào mắt Bạch Hiền là cảnh tượng Ngô Thế Huân thân thể gầy rộc cả đi, không những thế mắt lại có cả quầng thâm song sự ngoan cố vẫn chẳng giảm sútc hút nào. Đang xua xua tay đuổi cô giúp việc ra thì chợt nhìn thấy Bạch Hiền đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt Ngô Thế Huân sau một giây liền bừng sáng hơn hẳn.

Bạch Hiền bước vào trong, nói thầm thì với cô giúp việc vài câu. Ngô Thế Huân nheo nheo mắt nhìn, không nghe được hai người đang nói gì,một lúc sau chỉ thấy cô giúp việc cười cười hài lòng rồi gói ghém hết thức ăn mang đi.

Nhìn thần sắc Ngô Thế Huân chẳng thấy khá lên chút nào, Bạch Hiền thở dài trong im lặng . Ngô Thế Huân bên cạnh khoanh tay không lên tiếng, quan sát từng cử chỉ của Bạch Hiền khi mở cái túi đồ ăn, xếp đồ ăn ra. Mũi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức mới gật gù hài lòng.

“Chắc mấy ngày nay phải ăn toàn cháo…Thực khổ cực cho cậu rồi.Đây là bắp bò hầm, củ cải trắng muối. Cậu ăn đi.” Bạch Hiền đưa đũa cho Ngô Thế Huân rồi ngồi xuống, nhìn hắn từng miếng từng miếng cho vào miệng ăn ngon lành cảm thấy thực hài lòng.

Ngô Thế Huân rất rất rất lâu rồi mới được ăn đồ ăn Bạch Hiền nấu thêm cả việc sáng ra chưa có một hạt cơm vào bụng, đương nhiên là nhai ngấu nghiến có khi đến nuốt cũng không kịp nuốt, lấy đâu ra thì giờ mà để ý đến hạt cơm dính trên miệng.

Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân ăn như trẻ con thì phì cười, theo lẽ tự nhiên ngón tay đưa ra gạt bỏ hạt cơm ra khỏi má Thế Huân. Hành động tuy là rất bộc phát, không có chủ đích nhưng làm Ngô Thế Huân thấy lòng ấm áp vô cùng, rất nhanh không cho tay Bạch Hiền rút về mà nắm chặt lấy.

“ Bạch Hiền, sao mấy ngày hôm nay không đến thăm tôi. Cậu ghét bỏ tôi rồi đúng không?” Ngô Thế Huân áp chặt tay Bạch Hiền lên má, giọng run run.

Bạch Hiền chơi với Ngô Thế Huân đã lâu, thừa hiểu tính cách vừa quật cường vừa quái gở của Ngô Thế Huân ra sao, trong lòng chỉ sợ sẽ phá hủy tình bạn mà mãi mới lấy lại được nên chỉ dịu dàng mà vỗ vào vai người kia an ủi.

“Không có. Cậu hi sinh vì tôi như thế, nào đâu tôi nỡ chứ?”

“ Thế vì sao?”

“Dạo này..tôi có chút việc ở nhà..nên bận.”

Bạch Hiền nói dối thực là rất dở nhưng đương nhiên không thể để Ngô Thế Huân biết chuyện giữa cậu và Phác Xán Liệt được, nếu không tên bất bình thường này chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản.

Ngô Thế Huân nhìn là biết biết chắc chắn có gì đó không đúng, song một mình thì không thể nào đoán ra nổi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiền cười cùng mình thì lập tức gạt tất cả mọi điều sang một bên, tiếp tục công việc nhai nuốt bận rộn ban nãy.

Ngô Thế Huân chăm chú ăn một loáng là hết tất cả. Trông mặt mũi hắn từ trắng bệch chuyển sang hồng hào, Bạch Hiền mới yên tâm đem cất đống đồ hộp vào trong túi.

“Muộn rồi, tôi về đây. Cậu cũng nên nghỉ đi” Bạch Hiền vỗ vỗ vào vai Ngô Thế Huân.

“Cậu đến một lúc mà đã đi sao?”

Ngô Thế Huân mặt lại quay về sắc buồn rười rượi, thở dài một hơi. Người cùng không khí cô đơn bao trùm bỗng khiến Bạch Hiền mềm lòng, chân hướng ra cửa mà không nỡ bước.

“ Năm mới đến tôi chẳng có ai bên cạnh cả, cậu không thể đợi đến lúc tôi ngủ rồi mới đi sao?”

Bạch Hiền ngẫm nghĩ một hồi, dù sao cũng là đang rảnh rỗi nên trở lại ngồi xuống ghế, thêm lần nữa mỉm cười với Ngô Thế Huân:

“Được. Vậy cậu ngủ đi. Tôi sẽ ngồi ở đây.”

“Cậu hứa chứ?”

“Tôi hứa, cậu cứ yên tâm.”

Ngô Thế Huân nghe vậy mới có chút tươi tắn, vội vã nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt lại như thể sợ nếu chậm một giây, Biện Bạch Hiền của hắn sẽ biến mất vậy.

Bạch Hiền ngồi nhìn Ngô Thế Huân từng hơi thở một đều đặn ngủ thật yên, cảm giác như mối quan hệ giữa hai người đang dần dần thay đổi. Lúc đầu họ là bạn bè, những người bạn tốt, nhưng khi Thế Huân muốn biến chuyển từ tình bạn sang tình yêu, rất rất nhiều thứ gọi là cảm xúc tự nhiên đều theo đó mà biến mất hết. Bạch Hiền cảm thấy thật tiếc cho quá khứ, nếu tuổi trẻ của bọn họ không trôi quá nhanh như thế, có lẽ bây giờ họ cũng không phải chân cao chân thấp đuổi theo những kỷ niểm cũ để làm niềm tin cho mối quan hệ hiện tại.

“ Thế Huân, chỉ làm bạn thôi được không. Xin lỗi nhưng tôi lỡ yêu Phác Xán Liệt rồi..” Bạch Hiền nói khẽ rồi đứng lên đi ra.

Đôi mắt đang chìm trong bóng tối của Ngô Thế Huân chợt nhìn thấy một tia ánh sáng, hắn cố gắng nắm chặt lấy chạy đuổi theo song đuổi mãi cũng không đến được. Ánh sáng ấy bỏ hắn đi về phía xa thật xa rồi dần dần khuất sau màn đêm âm u.

Giữa không gian trống vắng hơi người và đầy mùi thuốc sát trùng, Ngô Thế Huân ngồi bật dậy, từ khóe mắt có hai hàng lệ trào ra. Hắn cảm thấy lạnh, thấy cô đơn, thấy cả tủi thân nhưng cũng không thể nào hơn được sự đau đớn trong trái tim hiện giờ đang rỉ máu không ngừng. Ngô Thế Huân chợt nhớ đến cảm giác này mấy năm về trước, khi hắn nghe tin Bạch Hiền có bạn gái…Thần thái tiêu sái, khuôn mặt anh tuấn để làm gì khi là người đến trước cũng không phải là người chiến thắng. Hắn đã chờ Bạch Hiền rất lâu, yêu Bạch Hiền rất nhiều, vì Bạch Hiền mà hy sinh rất lớn. Nhưng Bạch Hiền vẫn là không yêu hắn. Nhất quyết không yêu hắn.

“Xin lỗi nhưng tôi lỡ yêu Phác Xán Liệt rồi”

Khi Bạch Hiền nói câu đó, Ngô Thế Huân chưa hề ngủ. Hắn đã nhìn thấy cách Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền như thế nào vì thế, hắn biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Chỉ có điều, nó thực xảy ra quá sớm, làm hắn đau lòng quá sớm, khiến tâm hắn chết quá sớm.

“Em yêu hắn, vậy còn tôi thì sao????”

Ngô Thế Huân đấm xuống giường một cái, rồi cười nhạt .Rốt cục là hắn đã hành động sai, hay hắn và Bạch Hiền duyên không đủ để ở cạnh bên nhau.

Có lẽ, ….câu trả lời là cả hai.

Kì nghỉ Tết Âm Lịch sớm muộn cũng phải kết thúc. Chỉ sau một tháng, tất cả mọi dư âm của kì nghỉ đều biến mất, nhường chỗ sự việc trở lại guồng quay bình thường của nó. Riêng mối quan hệ của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là khác đi, nó đang dần dần chuyển biến thành tốt lên, khăng khít lên. Hoặc có thể nói là…

“Bạch Hiền, em xem cái này có ổn không?” Phác Xán Liệt đột nhiên thò mặt qua ô cửa sổ nhà Bạch Hiền, làm Bạch Hiền giật mình suýt thì ngã ngửa ra đằng sau.

“Anh điên à?” Bạch Hiền liếc ra phòng khách nhìn cả bố lẫn mẹ đang bật nhạc sàn nhảy ầm ầm thì thở phào, quay sang lườm  Phác Xán Liệt. “ Đừng nói với em là anh lại trèo vào bằng cửa sau nhé?.”

Phác Xán Liệt gãi gãi đầu cười trừ rồi đưa qua cho Bạch Hiền một chậu hoa. Hoa trong chậu xinh xinh màu xanh lạ mắt, mọc thành một búi rất đẹp. Bạch Hiền nhìn chúng đến ngây người, khóe miệng bất giác vẽ ra một nụ cười thích thú.

“ Đẹp không?” Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười rất hài lòng, đưa tay lên véo vào má Bạch Hiền một cái.

Bạch Hiền đương nhiên là đẩy tay Phác Xán Liệt còn dính trên mặt ra, trong lòng rất vui vẻ nhưng ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, đặt chậu cây cạnh cửa sổ.

“ Hoa tường vy màu xanh.” Đoạn vuốt nhẹ lên mấy cánh hoa mỏng manh của chúng một cái. “ Dù gì cũng chỉ là hoa dại thôi. Ý anh bảo em giống hoa dại mọc linh tinh hả?”

Phác Xán Liệt há miệng đớ lưỡi trước câu nói của Bạch Hiền. Đương nhiên là hắn chả biết chữ gì về hoa, nhưng dù sao chậu hoa này cũng không thể nào mà là hoa dại được.

“ Em chắc chứ? Vì anh đã mất rất nhiều công mới mua được nó về đấy.” Phác Xán Liệt mặt mũi méo xệch, trong lòng chửi thầm cái tên nhập khẩu hoa, rõ ràng hắn ta nói loài này rất hiếm, rất đắt mà..

Bạch Hiền đột nhiên bật cười trước khuôn mặt ngốc nghếch của Phác Xán Liệt, tay cũng véo vào má Phác Xán Liệt .

“ Em đùa thôi. Em rất thích nó. Cám ơn anh.”

Sau một tháng chính thức hẹn hò, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã thực sự có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Hai người dường như đều làm mọi việc cùng nhau, chia sẻ các vấn đề với nhau như những người bạn tốt. Thi thoảng cũng là có một chút cãi vã như các cặp đôi khác, Biện Bạch Hiền chê Phác Xán Liệt phiền phức, còn Phác Xán Liệt thì càm ràm việc Bạch Hiền không biết tự lo cho bản thân mà ăn mặc phong phanh. Hai bên cãi qua cãi lại thế nào thì kết thúc vẫn là nhìn nhau bật cười. Sau mỗi lúc như thế, thực sự hai người cảm giác như trên đời này sẽ không còn bất kì ai phù hợp với mình hơn đối phương nữa, giống như sinh ra đã là để dành cho nhau vậy.

Điển hình là trong một lần hai người đến vườn hoa ngoài thành phố, Biện Bạch Hiền đã cầm tay Phác Xán Liệt mà hỏi một câu.

” Phác Xán Liệt này.”

“Hhuh?”

” Nếu sau này chia tay, anh có sao không?”

Phác Xán Liệt nghe xong cũng hơi ngớ người, nhưng rồi hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ôm lấy Bạch Hiền.

” Chia tay đương nhiên là có sao rồi. Anh sẽ vì em mà đau lòng, vì em mà thay đổi, vì em mà đuổi theo tìm kiếm. Kể cả em có không yêu anh nữa, anh cũng sẽ nhất quyết làm đủ mọi cách để em yêu anh lại từ đầu. Chúng ta được ông trời ước định để trở thành bạn đồng hành cả đời rồi. Biện Bạch Hiền, em không trốn khỏi anh được đâu.”

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt ôm, không biết là vì bị ôm chặt quá nên đau hay là cảm động mà nước mắt nước mũi cứ chảy ra, ướt hếtcả áo của Phác Xán Liệt.

Bên cạnh đó, Biện Bạch Hiền vẫn rất thường xuyên đến gặp Ngô Thế Huân trò chuyện. Về phần Ngô Thế Huân, từ sau khi ra viện thì cũng không có thái độ gì khác lạ lắm, kể cả vài lần thấy Phác Xán Liệt công khai bày tỏ tình cảm với Bạch Hiền cũng không phản ứng gì. Bạch Hiền hiểu tính Thế Huân nên không còn cách nào khác ngoài việc nói tất cả và mong sẽ giữ được tình bạn của hai người. Điều khiến Bạch Hiền ngạc nhiên nhất là Ngô Thế Huân sau khi bị thương cứ như một người khác hẳn vậy. Mặc dù vẫn thường hay quở trách Bạch Hiền không tiếc lời và giúp đỡ Bạch Hiền mỗi khi cậu cần nhưng suy nghĩ trong đầu cứ như thông suốt cả.Ngô Thế Huân nói với Bạch Hiền rằng, tình bạn đôi khi sẽ lãng mạn hơn tình yêu, hắn không dại gì mà đi tranh giành với người khác những thứ không tốt. Bạch Hiền nghe xong chỉ xúc động đến rưng rưng nước mắt, cảm giác trên đời không còn gì tuyệt vời hơn việc vừa có cả tình bạn lẫn tình yêu  như hiện tại.

Cho đến một ngày, Bạch Hiền nhận được tin nhắn qua mạng của Linh Tê.

Tin nhắn có nội dung : “ Cứu tớ. Tớ đang trên đường trở về nước rồi đây.”

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ chín: Biến cố (P1)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s