[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ tám: Là thật lòng yêu em (P2)


P.s: hihi xin lỗi các bạn nhưng đáng lí là chap này có đoạn 18+ đấy, nhưng ta chưa thích post luôn nên cảnh nóng sẽ để làm phiên ngoại nhé :)))

Đoạn này coi như là tua tua tua thần tốc ha ~

Là thật lòng yêu em

(Phần 2)

 

 

 

Phác Xán Liệt áp cả bàn tay vào má Bạch Hiền, cảm nhận sự mềm mại cùng ấm áp lan truyền khắp thân  thể. Hắn tiến gần hơn nữa,gần hơn nữa cho đến khi cảm hận được hơi thở của Bạch Hiền phả lên mũi. Ánh nhìn xuống dần, lông mi, má đến đôi môi thì dừng lại.

Chính Phác Xán Liệt sau này cũng không sao hiểu được hành động của mình ngày hôm đó.

Nhất là khi hắn  cúi xuống áp môi mình vào môi Bạch Hiền.

“Uhm.” Trong cổ họng Phác Xán Liệt khẽ rên lên một tiếng hài lòng.

“Sao lại có thể mềm hơn môi con gái như vậy?”

Bạch Hiền vốn là kẻ mê ngủ, lúc ngủ thì đến trời sập trăng sao rơi vãi cũng không biết. Thế mà Phác Xán Liệt vừa đưa tay khẽ chạm vào má cậu, Bạch Hiền đã tỉnh rồi. Cảm nhận Phác Xán Liệt càng lúc càng gần hơn, tim Bạch Hiền đập thình thịch trong lồng ngực Cho đến khi cảm thấy có gì đó ươn ướt chạm khẽ lên môi, Bạch Hiền mới kinh hãi mở mắt ra.

Ngay lập tức đối diện là  khuôn mặt của Phác Xán Liệt chình ình trước mặt.

Bạch Hiền không kịp kêu tiếng nào đã thấy Phác Xán Liệt từ khẽ khàng chuyển sang mạnh bạo. Hắn  chuyển  lên sofa đè cả người Bạch Hiền xuống, ngấu nghiến môi cậu một cách điên cuồng. Trong miệng Bạch Hiền cảm thấy một vật thể lạ ướt át lục lọi lung tung khắp khoang miệng, sau lúc thất kinh nhận ra thì đã quá muộn. Tayy chân đều bị giữ cũng không tài nào cử động nổi mà chống trả, đành mặc kệ cho Phác Xán Liệt càn quét bậy bạ.

Sau một hồi chán chê, Phác Xán Liệt mới tha cho đôi môi Bạch Hiền .Nhưng cũng là hôn hết cả khí lực nên mới dứt ra đã ngã xuống người cậu, áp mặt vào hòm lưng Bạch Hiền mà thở hổn hển. Bạch Hiền nằm bên dưới đương nhiên là chẳng khá khẩm  hơn bao nhiêu, hơn nữa lại bị Phác Xán Liệt đè lên nên đến thở cũng khó khăn.Tay định đẩy người bên trên ra thì đã bị hắn túm lấy rồi nắm chặt.

Bạch Hiền sau đó đều là ngỡ ngàng tột độ.

Phác Xán Liệt nằm nghe thấy cả nhịp tim của cậu qua lớp áo mỏng, cảm thấy yên bình và hạnh phúc lạ lung.  Bàn tay đang  nắm tay Bạch Hiền bống thả lỏng ra, chuyển sang lồng các ngón tay vào với nhau.

Ngón tay hai người…dường như sinh ra là để ở cạnh nhau vậy.

“ Bạch Hiền này.”  Phác Xán Liệt khẽ giọng gọi,

“Ừ.” Bạch Hiền cũng khẽ giọng trả lời.

“ Mẹ tôi nói…khi con tìm được một người có bàn tay khớp với bàn tay của con..thì đó chính là một nửa của con….”

Rồi Phác Xán Liệt áp bàn tay Bạch Hiền vào má mình trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Bạch Hiền bối rối, không biết nên làm sao cho phải trước tình huống khó xử này nữa. Thực ra mà nói…cậu có thích Phác Xán Liệt nhưng chưa từng nghĩ đến việc hắn cũng có tình cảm với cậu, hơn nữa lại còn nói những lời này cho cậu nghe.

“Xán Liệt.” Bạch Hiền cũng nắm chặt lấy bàn tay to của Xán Liệt, không biết tại sao trong một giây xúc động đó cậu lại rơi nước mắt. Một lúc sau, Bạch Hiền mới có dũng khí mà hỏi tiếp. “ Vậy, tôi có thể ngốc nghếch mà hiểu rằng: anh thích tôi không?”

Phác Xán Liệt nghe xong ngồi dậy khỏi người Bạch Hiền. Nhìn sang thấy mắt Bạch Hiền ươn ướt liền đau lòng, không kiềm chế được dùng ngón tay lau nhẹ đi rồi  cúi xuống  lần nữa, song lần này là hôn lên mắt cậu.

“ Đúng là đồ ngốc, nhưng em không cần phải hiểu là anh thích em. Bởi vì, anh chính là thích em thật lòng.”

Chiều hôm đó quả thực rất đáng nhớ. Không phải là vì có buổi bắn pháo hoa miễn phí và hội chợ giảm giá, mà là vì cuối cùng thì, tình cảm tưởng chừng là mãi mãi không thể kết hoa lại có thể nở rộ.

Nở rộ, tức là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chính thức trở thành một cặp.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Quả thực vào đêm hôm qua, hai người đã…Nhưng làm thế quái nào mà hắn lại là người không dậy nổi chứ?

“ Chúc mừng năm mới và chào buổi sáng.” Bạch Hiền nấu nướng bữa sáng cho Phác Xán Liệt xong xuôi rồi đem vào. Đúng như những gì cậu nghĩ, Phác Xán Liệt vẫn nằm ì ở đó chả nhúc nhích gì cả.

“Này…dậy đi không nguội hết mất…Á…~” Bạch Hiền đặt đống đồ ăn lên bàn rồi đến lay lay Phác Xán Liệt dậy. Ai dè tên sói biến thái đó đã dậy, lại còn kéo cả người Bạch Hiền xuống người hắn nữa.

Phác Xán Liệt nhìn xuống người yêu bé nhỏ đang nằm trong vòng tay hắn , chợt nghĩ đến những điều mà trước nay hắn chưa từng tính qua. Hắn nghĩ đến chuyện xây dựng tương lai cùng cậu bé này,  sống chung với cậu bé này và kể cả yêu cậu bé này suốt đời nữa. Giờ phút này hắn thực sự là rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất cả những lần hạnh phúc trước đây của hắn. Hiện tại, Phác Xán Liệt chỉ muốn ở bên cạnh Biện Bạch Hiền mà thôi.

“Thả em ra, em không thở được.”

Đang đắm chìm trong đám suy tư mà quên mất bản thân đang ôm Bạch Hiền chặt đến mức không thở được. Nghe Bạch Hiền rên rỉ một hồi Phác Xán Liệt mới buông tay ra ngồi dậy.

Mắt hắn lướt qua đống đò ăn có trên bàn hơi ngạc nhiên. Từ sữa, trứng chiên đến thịt xông khói  và bánh mì đều được làm rất cẩn thận và đẹp mắt.

“ Anh tưởng em không biết nấu ăn? Lần nào gặp em cũng thấy em đói khổ.”

Bạch Hiền nghe hắn khó xử nói thì vừa thấy buồn cười lại vừa bực mình, trước khi nói còn ném con gấu bông vào đầu hắn trách cứ:

“ Còn lâu nhé. Em đây nấu ăn cực siêu. Chẳng qua là ở một mình nên lười thôi.”

Phác Xán Liệt ngồi cười hì hì hối lỗi rồi bắt đầu đụng đũa vào ăn.. Bạch Hiền ngồi cuối giường nhìn hắn, trong lúc đợi còn tranh thủ véo véo Phác Xán Liệt mấy cái vì tội mới sáng ra đã thích giở trò lưu manh. Cũng may trời phú cho Phác Xán Liệt thịt dày da trơn nên kể cả bị cậu cấu cũng chỉ thấy như bị muỗi cắn yêu .

Phác Xán Liệt ăn xong đương nhiên là ngoan ngoãn mang đống bát đĩa đi dọn dẹp sạch sẽ mới làm vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy Bạch Hiền của hắn đang đứng bên ban công nghịch nghịch mấy chậu hoa cảnh. Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt trắng trẻo ấy như được khắc sâu thêm mấy phần vào trái tim Phác Xán Liệt.

Bất giác trên môi Phác Xán Liệt cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

“ Này…” Phác Xán Liệt đi qua nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, để tay mình ủ ấm cho cậu. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt vui vẻ liền thấy tinh thần thực tốt hơn hẳn, cười lại với hắn một cái.

“ Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn rồi hỏi.

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ một lát, dù sao vẫn là nói một câu đầy mùi nịnh bợ:

“Gì cũng được, miễn là ở cạnh em.”

Bạch Hiền bĩu bĩu môi không tin, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ ngợi. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm  mới, người người nhà nhà đều đi chơi cả, mình không thể nào ở lì trong cái nơi bí bách này được.

“Hm..Nghe nói là..ở thành phố A có một lễ hội mừng năm mới cũng hay lắm..” Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt chờ đợi phản ứng của hắn. Phác Xán Liệt đương nhiên là đồng ý.

“ Thành phố A cũng gần đây.” Hắn nghĩ vài giây rồi nói tiếp. “ Để anh đưa em đi nhé!”

Nhà Phác Xán Liệt thuộc dạng giàu có kinh điển của thời đại ngày nay, hơn nữa là con một nên Phác Xán Liệt được cha mẹ yêu chiều hơn hẳn những kẻ khác. Đến cả ô tô cũng đều là Phantom, Bently,Aston Martin. Được Phác Xán Liệt đèo bằng ô tô hạng sang đương nhiên là thích rồi, song Bạch Hiền không muốn sống quá phô trương như vậy nên thẳng thừng từ chối.

“ Không cần đâu. Làm vậy quá phiền phức…. Từ đây mất 40p để tới thành Phố A..vậy là thêm 10 phút vào hội chợ..5p gửi xe nữa…Chưa đến một tiếng.  Chúng ta đón xe khách đi.”

Phác Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện đang bừng bừng vui vẻ, cũng không muốn làm cậu mất hứng nên gật đầu chấp thuận luôn.

Hai người nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày mùng 1 nên đường phố rất vắng vẻ, nhất là ở thành phố trung tâm thì lại càng thưa người gấp mấy lần. Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền trên suốt chặng đường đi, mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt hiếu kì hướng về phía hai người. Thi thoảng khi Bạch Hiền mè nheo kêu lạnh, Phác Xán Liệt lại cho tay cả hai vào túi áo của hắn. Hành động tuy là giản đơn, nhưng thực sự phải khiến tất cả những người đi qua đều ghen tị.

Sau đúng 56 phút đi quãng đường dài, cuối cùng xe cũng dừng lại ở hội chợ năm mới. Thành Phố A không phải thành phố trung tâm nhưng vào mùa lễ hội như thế này, không thể không phủ nhận độ đông đúc ở đây.  Người đi lại đông đúc, khắp nơi là những màu đỏ rực rỡ nằm rải rác mang đến không khí Tết  hừng hực  mọi ngóc ngách. Đặc biệt là cánh cổng được kết bằng hoa hồng đỏ, không chỉ trở thành nơi chụp ảnh yêu thích của các bạn trẻ mà còn là điểm nhấn của lễ hội năm nay.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền vừa nhìn vwad tiến vào bên trong,. Quả nhiên là hội chợ lớn có khác, các gian hàng đầy đủ các thể loại với mức giảm giá hấp dẫn. Không chỉ vậy, sâu bên trong còn là khu vui chơi sầm uất dành cho  trẻ con .Người lớn đến đây nếu muốn vừa trông trẻ nhỏ vừa thư giãn thì dã có một quán café bên cạnh, có thể vừa quan sát con vừa ngồi nghe nhạc thưởng thức các thức uống mới lạ.

Bạch Hiền đương nhiên là sẽ không bỏ qua mấy gian hàng giảm giá. Phác Xán Liệt từ khi bước qua cánh cổng thì từ cương vị bạn trai bị đẩy xuống làm ôsin,  vài phút lại bị Bạch Hiền nhờ cầm hộ mấy cái túi. Chẳng mấy chốc anh chàng đẹp trai lúc đầu đã biến thành một cái giá treo đồ di động thu hút ánh nhìn của mọi người.

Bạch Hiền thấy mặt Phác Xán Liệt đỏ lựng cả lên thì ngạc nhiên lắm. Quay sang thì thấy mấy bà cô đang thì thầm chỉ trỏ thì lập tức hiểu ra ngay. Giọng buồn buồn nói với Xán Liệt:

“Em..em rất phiền, phải không?”

Phác Xán Liệt nhăn mày, lắc lắc đầu:

“Không, chẳng phiền chút nào. Kể cả em có bắt anh ôm hết cả khu này về, anh cũng không thấy phiền.”

Đoạn dắt Bạch Hiền lạnh lùng đi qua mặt mấy người nhiều lời.

Nếu nói Bạch Hiền tính tình như con gái, thì thực là oan cho Bạch Hiền quá. Đống đồ Bạch Hiền mua không hề có chút quần áo nào cả, phân nửa đóng đó vừa là hạt giống, vừa là đống dụng cụ gia đình, còn lại là mấy vật dụng  cá nhân nhỏ. Chung quy đều là những đồ rất có ích chứ không phải ham hố hàng rẻ.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, hai người mới có thể đi hết cả hội chợ. Để lấy lại sức, Bạch Hiền đề nghị cả hai cùng dừng chân ở quán café ngồi nghỉ. Vừa bước vào trong, tiếng đàn piano đã làm thức tỉnh giác quan  mệt mỏi của cả hai. Âm thanh  vang vọng vừa du dương, vừa hòa hợp với giọng hát trong trẻo.

“Ở đây có nhạc live!” Bạch Hiền reo lên một tiếng rồi chạy luôn vào bên trong.

Cách sắp xếp của quán này  không quá cổ điển cũng không quá hiện đại. Màu sắc chủ đạo là màu nâu chocolate dịu mắt lại ấm áp, đối nghịch với màu trắng của sơn tường tạo nên một tổng thể rất nhu hòa.

Phác Xán Liệt chọn một chỗ cùng Bạch Hiền ngồi xuống. Người hát trên sân khấu là một cô gái trẻ tuổi đeo kính, ánh mắt của cô hướng về phía người đánh đàn piano thật trìu mến. Theo như cách họ nhìn nhau thì hình như hai người họ là một cặp. Bài hát hay cứ thế trôi đi trước sự hối tiếc của phần lớn khan giả trong phòng. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên  cũng là lúc hai người họ cúi đầu cảm ơn  rồi đứng lên nắm tay nhau đi về chỗ của mình.

Sau tiếng vỗ tay vang dội của khán giả, vị MC của chương trình xuất hiện tiếp tục huy động:

“ Vâng, quả thực là một tiết mục tuyệt vời. Vậy hôm nay còn có vị khách nào muốn thể hiện tài năng nữa không  ạ?”

Mọi người bên dưới nhìn nhau ngại ngùng không nói, mặc dù tất cả đều không phải không có tài năng để thể hiện, nhưng họ cảm thấy quả thực là quá xấu hổ khi phải hát trước đông người lạ như thế này.

“Vâng nếu không có ai hát thì chúng tôi xin…”

“Để tôi hát.”

Bạch Hiền bỗng nhiên đứng bật dậy ngắt lời MC làm tất cả người trong phòng đều quay cả lại nhìn cậu.

Phác Xán Liệt cũng giật mình không kém, đầu óc chưa tỉnh táo đã thấy Bạch Hiền lên trên sân khấu ngồi xuống đàn piano. Ánh mắt cậu tự tin nhìn mọi người rồi dõng dạc nói vào mic:

“ Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đã gặp được một người yêu tôi và đối xử với tôi tốt nhất từ trước đến giờ. Vì thế tôi sẽ hát một bài tặng riêng cho người đó” Ngừng lại một vài giây, khi ánh mắt dừng lại ở chỗ Phác Xán Liệt mới nói tiếp. “ Là bài hát :”Love me like you do.”

Lời vừa dứt, bàn tay Bạch Hiền bắt đầu lướt trên phím đàn. uyển chuyển. Từng nốt nhạc một vang lên êm tai. Sau đoạn nhạc dạo,  giọng Bạch Hiền mới từ từ cất lên:

You’re the light, you’re the night
You’re the color of my blood
You’re the cure, you’re the pain
You’re the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much

So love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

 

Cách cậu vừa đánh đàn vừa hát một cách chuyên nghiệp đã đánh gục tất cả lí trí và tâm hồn của mọi người trong phòng. Từng cử chỉ, hành động nhỏ của Bạch Hiền đều khiến mọi người điên đảo. Đến khi bài hát kết thúc, phải sau hơn 5s khán phòng mới vỡ òa trong tiếng hoan hô. Bạch Hiền nở nụ cười cám ơn tất cả rồi mới đi xuống bên dưới. Nhờ Bạch Hiền mạnh dạn làm cảm hứng, ngay sau cậu đã có một cô gái đi lên cầm mic hăm hổ hát. Phác Xán Liệt chờ Bạch Hiền ngồi vào chỗ rồi mới nắm lấy tay cậu.

Trong căn phòng đông đúc, họ không thể nói gì với nhau được. Nhưng tất cả đều là trao đổi qua ánh mắt. Cả hai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười chân thành.

“Anh yêu em.”

“ Em cũng yêu anh.”

Đôi khi tình yêu không cần thiết phải thể hiện bằng lời nói. Nếu thật lòng yêu nhau, thì chỉ một cái chạm nhẹ cũng là quá đủ.
 

 

 

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ tám: Là thật lòng yêu em (P2)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s