[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ tám: Là thật lòng yêu em (P1)


P/s: hihi các bạn vào mục lục của fic này thấy Bạch Bạch design lắm ảnh không? :v

Des để thử nghiệm cái nào đẹp không ấy mà. Lâu lâu không đụng photoshop ngượng tay dã man ý :))

 

 

“Là thật lòng yêu em”

(PHẦN 1)

 

 

27

28

29

30 Tết cuối cùng cũng đến.

Không khí trong thành phố như được trút lên một màu sắc kì diệu. Không kể đến cây cối đâm chồi nảy lộc thì con người qua một năm mới cứ như hồi sinh vậy. Già trẻ gái trai dắt díu nhau ra chợ sắm đồ đón Tết đông vui, từ lồng đèn đỏ nhỏ xinh cho đến cả mấy bao lì đều cháy hàng. Mấy người buôn bán cứ gọi là cảm ơn thần phật vì đã cho năm nay kinh tế được phát đạt, không thì họ thực sự không biết lấy đâu ra tiền để bù cho cái lỗ năm ngoái nữa.

Bạch Hiền phải ở nhà một mình suốt mấy ngày liền đã thấy ngán đến tận cổ. Kể cả bố mẹ trước khi đi đều hứa sẽ mua cho thật nhiều quà thì cũng không làm Bạch Hiền khá lên được. Quanh đi quẩn lại chỉ có bốn bức tường xung quanh, thật không còn gì khó chịu hơn.

Khi chán đời nhất, không hiểu sao Linh Tê lại là người đầu tiên hiện ra trong đầu Bạch Hiền.

Nhẩm nhẩm tính toán, hình như đã khá lâu chưa nói chuyện với Linh Tê trên mạng, không biết cuộc sống ở bên ấy có sự biến chuyển gì không nữa. Nghĩ đến là làm ngay, Bạch Hiền lập tức gọi video call cho bạn thân.

“ Linh Tê.” Bạch Hiền nhìn thấy khuôn mặt cô bạn hiện lên trên màn hình máy tính không khỏi khấp khởi vui mừng. Nhưng nhìn kĩ lại thì trông Linh Tê lại không được vui như vậy, nét mặt có vẻ tiều tụy đi mất mấy phần. Hơn nữa trên mắt lại có thêm một đống quầng thâm nữa.

“Chào..Bạch Hiền. Cậu có chuyện gì không?” Linh Tê nhận thấy nét mặt kinh hãi từ Bạch Hiền thì vội vã che đôi mắt, lại dùng tóc lấp đi nửa khuôn mặt.

“ Này..ai ..ai đánh cậu đấy à?” Bạch Hiền thấy mấy vết thâm có điểm đáng nghi nên dò hỏi. Linh Tê không đáp, vậy là Bạch Hiền có thể tự hiểu cả. Không thể tin được chỉ qua gần một năm đi du học lại có thể phá hủy nhan sắc của con người ta tàn bạo đến mức độ đó.

“Dạo này thấy cậu không liên lạc, tôi đã rất lo. Bên đó có chuyện gì sao? Nhìn như có gì không ổn lắm?”

“Tôi không…sao. Vẫn rất khỏe.”

“ Mấy cái vết đó là sao hả? Tháng trước vẫn còn ổn lắm mà?”

“ Ngã cầu thang thôi. Đã đi khám rồi. Bây giờ tôi rất khỏe, thật đó.”

Linh Tê cười gượng nhưng lại càng làm Bạch Hiền không tin hơn. Chưa nói chuyện được bao lâu đã nghe tiếng ồn ồn vọng lại từ loa, là giọng của một người đàn ông đang la hét trong nhà của Linh Tê. Bạch Hiền thấy có bóng người ai đó đi ngang qua sau lưng Linh Tê, còn việc hắn ta la hét những gì thì quả thật Bạch Hiền không thể nghe rõ. Chỉ thấy sắc mặt Linh Tê tái nhợt cả đi, vừa kịp nói “tạm biệt:” với Bạch Hiền đã tắt máy.

Bạch Hiền mắt chữ O miệng chữ A đối diện với màn hình máy tính đã chuyển về chế độ “sleep” từ lúc nào. Trong lòng Bạch Hiền liền dấy lên một tia nghi ngờ, nhưng rồi thấy giả thiết không hợp lí lắm nên thôi đành quên đi.

Chỉ cầu mong cho Linh Tê thực sự là không có chuyện gì quá lớn.

“Kingkoong~” Bầu không khí đang yên ắng lạ thường lập tức bị tiếng chuông cửa phá vỡ, Bạch Hiền trong đầu tự hỏi không biết là ai dở hơi đến vào lúc này. Đáng lí cả gia đình đều đi du lịch hết, họ hàng cũng không có thói quen đến thăm. Bạn bè thì đều không ở trong nước, hoặc không cũng là về quê cả…

Vậy chỉ có…

“ Ah. Bạch Hiền. Chào buổi sáng.” Quả nhiên là người tính không bằng trời tính, đứng trước mặt Bạch Hiền là Phác Xán Liệt đang nhăn nhăn nhở nhở cầm một túi đồ ăn. “ Tôi mua cháo sườn và quẩy đến cho cậu này. Lại còn mua cả tá phim nữa”

Bạch Hiền hơi khó hiểu, nhưng là phép lịch sự nên đương nhiên là mời Phác Xán Liệt vào nhà. Chỉ có điều, làm sao hắn có địa chỉ nhà cậu chứ?

“ Sáng nay tôi vào thăm Ngô Thế Huân, cũng mua cháo cho cậu ta rất đàng hoàng tử tế. Ai dè, vừa nhìn thấy tôi đã bực tức không yên, liên tục gặng hỏi về cậu. Hỏi cậu sao mấy ngày qua không tới thăm đó?” Phác Xán Liệt mang đồ ăn vào phòng khách nhà Bạch Hiền rồi ung dung dọn đống đồ trong túi ra ngoài.

Bạch Hiền quả thực là chưa có ăn sáng, đói khủng khiếp nhưng quá lười để nấu nướng. Nếu Phác Xán Liệt không đến, chắc Bạch Hiền sẽ chỉ gặm dưa chuột sống qua ngày thôi.

“ Làm sao anh biết nhà tôi mà đến vậy?”

Phác Xán Liệt luôn tay luôn chân mở hộp rồi tự mình đi lấy bát tự nhiên như ở nhà. Vừa trả lời, vừa có vẻ đắc ý:

“ Đừng quên tôi là Phó Chủ tịch hội học sinh, mọi thứ tôi đều biết.”

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt ra vẻ khoe khoang liền bĩu bĩu môi trêu trọc. Phác Xán Liệt nhún nhún vai làm như đó là điều hiển nhiên, dọn đầy đủ bữa sáng rồi ngồi xuống đối diện với Bạch Hiền.

Bạch Hiền đáng lí là phải hỏi hàng tỉ câu hỏi khác như “ anh vì sao lại mua cho tôi? Hay “ vì sao lại đến đây?” v..v nhưng mùi cháo sườn nóng hổi thơm phức làm dạ dày Bạch Hiền kịch liệt biểu tình mạnh mẽ còn hơn cả lí trí. Vừa đón lấy chiếc thìa từ trên tay Xán Liệt, Bạch Hiền ăn liền một lúc hết cả bát cháo.

“ Trời đất. Xem ra cậu ăn cũng ghê thật.” Phác Xán Liệt chép chép miệng nhìn cả tô cháo giờ đã hết nhẵn, nét mặt biểu lộ chút bất nhẫn. “ Tôi mua hai suất cậu đều ăn cả rồi.”

“A”

Bạch Hiền mặt mũi đỏ lựng cả lên, nhìn nhìn Phác Xán Liệt lại nhìn nhìn bát cháo trên bàn, không thể tin mình đã ăn hết cả đồ mang đến. Phen này, là Bạch Hiền vô duyên rồi…

“Tôi đùa thôi. Mua cả cho cậu mà.” Phác Xán Liệt thấy đến cả tai Bạch Hiền cũng đỏ nên không đùa chơi nữa. Bàn tay to mau chóng dọn hết đám bát vào chậu rửa rồi kéo Bạch Hiền ra phòng khách, nằng nặc là hôm nay phải ở nhà Bạch Hiền cùng nhau đón Tết.

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt chạy ra trước, cho đĩa phim vào đầu DVD rồi ngồi trên sofa nhà mình thoải mái duỗi chân không cảm thấy buồn cười. Cái kiểu vẻ mặt thỏa mãn kiểu kia thì Bạch Hiền trước đây chưa hề xem qua. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền vẫn còn đứng thì vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Bạch Hiền vốn cũng định theo phản xạ ngồi xuống rồi, song chợt trong đầu hiện lên cái cảnh tượng Phác Xán Liệt giở trò biến thái hồi trước liền chần chừ chưa quyết. Phác Xán Liệt thấy thế liền không nể nang gì cả, kéo giật Bạch Hiền xuống làm cậu thành ra ngồi sát bên cạnh hắn, cánh tay vừa dài vừa khỏe kia thì choàng qua vai cậu.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt hôm nay quả là chủ động, hơi bất ngờ một chút.

“ Này, bố mẹ anh đâu cả rồi mà lại để anh chạy lung tung đến đây thế?”

Phác Xán Liệt bóc bim bim nhai rau ráu, lắc lắc đầu:

“Họ có việc nên đi công tác cả rồi. Xem phim nào trước nhỉ? Hừm hừm…cái này cũng được đấy..” Phác Xán Liệt lầm bầm trong miệng, tay liên hồi bấm bấm cái điều khiển chọn qua chọn lại.

“ Mẹ ơi.” Bạch Hiền cũng không để tâm đến mấy lời nói ban nãy nữa. Lúc nhìn lên màn hình TV, thấy chi chit đều là mấy bộ phim máu me với cả phim ma xen kẽ không khỏi thở dài. “ Anh có đùa không vậy?”

Phác Xán Liệt vỗ vỗ ngực, ra vẻ đàn ông mạnh mẽ:

“Đằng nào thì tôi cũng mất công mua, chúng ta phải xem cho bằng hết chứ?Yên tâm, nếu cậu sợ thì tôi đã ở đây rồi.”

“ Bậy bạ.” Bạch Hiền lườm Phác Xán Liệt, cũng vỗ vỗ vào ngực. “ Tôi là cao thủ xem phim kinh dị đó. Có mà anh phải sợ trước tôi ấy chứ.”

“Được. Cậu đã nói thế thì chúng ta tỉ thí. Ai hét trước người đó thua nhé.” Phác Xán Liệt nhăn nhở cười, mặt mũi hiện lên hai chữ gian trá làm Bạch Hiền không khỏi nghi ngờ nhíu lông mày.

Anh trai à…. . Chỉ sợ xem xong anh không dám về nhà thôi. Tôi đã xem phim từ khi tôi mặc quần thủng mông rồi đó.”

Bộ phim đầu tiên là The curse of Chucky. Bạch Hiền trước đây đã xem phim này rồi. Trong khi cả đám người xung quanh đều la hét thì Bạch Hiền chỉ cười khẩy, ngồi nhai bim bim rau ráu. Con búp bê này nhìn qua đã thấy ngoại hình xấu xí béo mập, đụng đã không muốn đụng huống chi chơi cùng. Nhà đó bị nó dọa cũng đáng, ai bảo không có khiếu thẩm mỹ chứ?

Bộ phim thứ hai là Paranomal activity 1. Bạch Hiền cảm thấy mắt cay tới độ sắp khóc đến nơi. Trời đất, nội dung phim chẳng có gì đặc sắc lại thêm cách quay kiểu camera tại gia làm hứng thú ban đầu coi như tụt dốc thảm hại. Vừa nheo nheo dụi mắt, Bạch Hiền vừa ngáp khẽ một tiếng. Quay sang nhìn Phác Xán Liệt thấy hắn có vẻ hứng thú quá, mặt mũi vừa tập trung lại vừa căng thẳng như thể nằm trong đám người bị thế lực siêu nhiên kia đe dọa vậy.

“ Trời ơi, chia cho tôi một chút hứng thú đi mà ~”

Rốt cục thì cũng trụ được hết bộ phim thứ hai. Trong lúc chờ Phác Xán Liệt chọn đĩa phim, đôi mắt mở hờ của Bạch Hiền liếc ra ngoài nhìn bầu trời bắt đầu xế chiều. Phác Xán Liệt ngồi dưới đất cùng đống đĩa tính đi tính lại thiệt hơn, lẩm bẩm mãi vẫn chưa quyết định được.Bạch Hiền đành ngồi trên ghế dựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Đúng.

Chỉ là nhắm mắt tí xíu thôi.

Nhưng kết quả là khi Phác Xán Liệt reo lên vì tìm được bộ phim lí tưởng thì người trên ghế đã ngủ từ lúc nào.

“ Ây, Bạch Hiền..” Phác Xán Liệt chạy đến cạnh ghế sofa lay khẽ Bạch Hiền mấy cái nhưng không thấy đụng đậy gì cả. Trong đầu hắn bỗng kinh hãi, mấy thước phim kinh khủng vừa xem cũng có mấy cái đoạn này…Bất giác ngón tay đưa lên mũi Bạch Hiền kiểm tra, cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào ngón trỏ mới dám bình tâm.

Phác Xán Liệt lùi lại ngồi nhìn Bạch Hiền ngủ, bỗng trong lòng hắn cảm thấy yên bình đến lạ. Cảnh tượng trước mặt cứ như một giấc mơ vậy. Không gian yên ắng, ánh nắng chiều hắt nhẹ nhàng qua cửa sổ, dát vàng lấp lánh lên mái tóc nâu của Bạch Hiền khiến cả khung cảnh như bừng sáng ở cõi mộng.

Trước đây Phác Xán Liệt đã từng nghĩ đến một hình ảnh như vậy ở tương lai rồi. Nhưng không ngờ ngày đó lại là ngày hôm nay, và ngoài dự kiến nữa là người mà hắn ngắm lúc ngủ không phải một cô gái nào đó mà lại là Bạch Hiền- hậu bối của hắn.

Xán Liệt chống cằm lên bàn,thực thấy khó nghĩ quá. Bạch Hiền vốn là con trai, song tại sao lúc ngủ lại đẹp hơn con gái quá nhiều như vậy. Cậu đẹp đến mức độ, làm hắn muốn..hắn muốn…

Hắn muốn chạm vào cậu.

Từ đôi mắt nhỏ ươn ướt, đến cái sống mũi thẳng, đôi môi khẽ run lên kia của Bạch Hiền đều làm Phác Xán Liệt cảm thấy như sắp phát điên đến nơi. Trong đầu hàng loạt suy nghĩ vụt ra, vừa phân vân vừa muốn nhắm mắt làm càn một lần. Rốt cục thì ý chí cũng không thắng được cảm tính, bàn tay không kiềm chế liền vươn đến đụng khẽ lên má người đang ngủ.

“Mềm quá.”

Phác Xán Liệt chỉ nghĩ được đến vậy thì trong đầu lại trỗi dậy một ham muốn khác. Làn da này..Hắn muốn nhiều hơn nữa.

Bạch Hiền say sưa ngủ thiếp đi thực tình là không biết sự hồ đồ đã hại mình đến mức độ nào. Hồ đồ tới mức, con sói đói biến thái trước mắt kia cũng không nghĩ cách mà đề phòng!

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ tám: Là thật lòng yêu em (P1)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s