[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ bảy: Lời thú tội


” Lời thú tội”

 

 

Phác Xán Liệt sau đó cũng thất kinh, không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại xuất hiện ở đây lúc này. Đầu óc tỉnh táo thì nhận ra hơi thở Ngô Thế Huân yếu ớt dần, vội thức tỉnh Bạch Hiền còn đang lúng túng bên cạnh.

“ Cậu ta mất máu nhiều quá, phải đưa đến bệnh viện trước đã.”

“ Phải, phải…Mau đi, mau đi thôi”

Hai người mau chóng đỡ người Ngô Thế Huân đứng lên, loạng choạng ra khỏi con hẻm để bắt taxi. Cũng may là cuối năm ít người, nên chỉ trong thoáng chốc đã gọi được taxi đến bệnh viện gần nhất. Y tá cùng bác sĩ thấy tình trạng Ngô Thế Huân như vậy thì cũng không khỏi kinh hãi, lập tức cho vào phòng Hồi sức-cấp cứu đặc biệt.

“ Cậu ấy..cậu ấy sẽ không sao chứ ạ?” Bạch Hiền chạy theo một cô y tá đang tất bật cầm một đống dụng cụ, hỏi tới hỏi lui.

Cô y tá kiểm tra đồ chuẩn bị xong cũng không thèm liếc Bạch Hiền một cái mà chạy luôn vào bên trong phòng đóng cửa lại. Bạch Hiền lo lắng nhìn vào phòng bệnh, đứng ngồi không yên, thi thoảng kiễng chân ngó ngó vào bên trong xem xét tình hình. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, cũng không khỏi cảm thấy khâm phục Ngô Thế Huân. Nếu Ngô Thế Huân không ra tay đỡ giùm, thì người đang sống dở chết dở trong đó chắc hẳn là Bạch Hiền rồi.

“ Yên tâm đi, cậu ấy chắc không sao đâu.”  Phác Xán Liệt ôm lấy vai Bạch Hiền an ủi.

“ Là tại tôi mà, đáng lẽ không nên gọi cậu ấy đến. Là tại tôi…” Giọng nói Bạch Hiền nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Phác Xán Liệt không biết nên an ủi ra sao nữa, cũng vốn là không giỏi trong khoản động viên nên đành cùng Bạch Hiền ngồi ở ghế lẳng lặng đợi.

Chờ hơn một tiếng, rốt cục thì tín hiệu đèn đỏ trên phòng cũng tắt.

Một lúc sau bác sĩ trưởng khoa đeo khẩu trang đi ra, trán mướt cả mồ hôi nhưng thần sắc thì có vẻ như không có vấn đề gì to tát. Bạch Hiền cùng Xán Liệt đồng thời đứng phắt lên, bước đến gần.

“ Không sao, cú đánh chưa làm tổn thương đến não bộ. Chỉ là mất máu quá nhiều, thể trạng còn yếu nên chưa tỉnh lại thôi.”

Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền như trút được gánh nặng ngàn cân, thở phào ra một hơi. Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, hai ánh mắt chỉ chạm khẽ nhưng đã đủ hiểu cảm giác hiện tại của đối phương, đều cùng nhau mỉm cười nhẹ nhõm.

“ Trước hết, chúng tôi cần làm một số thủ tục cho bệnh nhân và việc viện phí. Ở đây có ai là người nhà bệnh nhân không?”

“ Không, bọn cháu đều là bạn học với cậu ấy. Có điều, giờ cha mẹ cậu ấy đã ra nước ngoài rồi” Xán Liệt nhìn bác sĩ, ngẫm trong giây lát rồi nói tiếp. “ Hay để cháu đóng tiền viện phí trước rồi sẽ báo cho họ sau được không ạ?”

Bác sĩ tháo cặp kính đang đeo ra, lau lau vài lần rồi nhìn đồng hồ. Thực ra thủ tục ở bệnh viện khá lằng nhằng, nhưng giờ đã là cuối năm, tối giản mọi vấn đề là việc ai ai cũng muốn. Vậy nên chỉ vài tích tắc sau đó, vị bác sĩ đã gật đầu chấp thuận yêu cầu của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt theo cô y tá đi làm thủ tục nhập viện, còn Bạch Hiền thì đứng ngoài phòng Thế Huân chờ. Rèm bên trong phòng đã được mở ra, từ bên ngoài giờ có thể quan sát mọi hoạt động trong phòng cấp cứu. Nhìn qua lớp kính trong suốt, Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân đầu cuốn băng trắng nằm bất động ở trên giường, người cắm đầy những ống nhựa lạnh lẽo. Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân ngủ thật kĩ, thấy từng hơi thở yếu ớt của Ngô Thế Huân không khác gì những cú đánh mạnh mẽ giáng vào tâm trí Bạch Hiền, khiến Bạch Hiền phải đau đớn không thôi.

“Ngô Thế Huân…vì sao cậu lại đối xử như vậy với tôi? Vì sao lại tốt với tôi như thế?”

Phác Xán Liệt làm xong mọi thủ tục giấy tờ đã mất tới 20p, sợ Bạch Hiền phải chờ lâu nên mau chóng quay trở lại hành lang. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Bạch Hiền đứng đó, Phác Xán Liệt không khỏi thấy xót xa, vội đến bên cạnh Bạch Hiền nắm lấy tay cậu coi như là hành động thay lời nói.

“ Tôi không sao.”

Bạch Hiền thấy có thêm một người đứng cạnh mình, lại cảm giác bàn tay được ủ ấm liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Trong đầu hàng tá suy nghĩ đan xen nhưng cũng chẳng cái nào ra cái nào, dù sao thì cũng không thể suy nghĩ tiêu cực mãi được nên thở dài một hơi, quay sang cười với Phác Xán Liệt.

“ Bây giờ có đứng đây thì Thế Huân cũng chưa thể tỉnh lại ngay. Giờ thì đã quá trưa, không thể để bụng đói mà chăm sóc cho cậu ấy được…”

Không khí im ắng được một lúc, rồi Bạch Hiền mới nói tiếp:

“ Chúng ta đi ăn gì đi!”

Phác Xán Liệt đương nhiên là không phản đối, chỉ gật đầu một cái rồi lại lẽo đẽo theo sau Bạch Hiền.

Bạch Hiền dẫn Xán Liệt vào một quán cháo gần đó mà Bạch Hiền hay lui tới. Quán này có hơi nhỏ nhưng rất đông khách, một bàn phải có tới năm sáu người chụm đầu lại ngồi. Đoàn người ở đây ra vào không ngớt, các bàn tưởng chừng như đã chật kín, nhưng rất may Bạch Hiền vốn là khách quen được bà chủ ưu tiên cho một bàn riêng trong nhà. Phòng ấy vốn là phòng khách của nhà đó, hơi chật chội một chút song được cái yên tĩnh, nên chung quy cũng không đến nỗi tệ lắm.

“  Anh muốn ăn gì?” Bạch Hiền nhìn nhìn thực đơn rồi đưa cho Xán Liệt cầm.

Xán Liệt đón lấy tờ giấy rách nát từ tay Bạch Hiền. Vừa cúi xuống đọc đã trợn mắt xem mấy món kì quái ghi trên đó, đọc đi đọc lại cũng chưa thấy món nào đã từng ăn, nhưng vì không muốn làm Bạch Hiền khó xử nên đành cười :

“ Giống cậu đi.”

“ Vậy bác cho hai bát cháo sườn có ruốc bên trên.”

Bác bán hàng gật đầu đồng ý rồi khẽ khép cánh cửa lại. Trong phòng chỉ còn có hai người, Xán Liệt ngồi nhìn Bạch Hiền lau lau thìa, rồi lau lau đũa đưa cho mình cũng hơi ngạc nhiên, miệng mở ra định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm lại.

“ Có gì muốn nói thì cứ nói đi” Bạch Hiền mặt cúi xuống nhưng vẫn nhận ra được sự lưỡng lự của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ một lúc, không chịu được vẫn là mở miệng hỏi.

“Cậu và Ngô Thế Huân là thế nào?”

Bạch Hiền khựng lại nhìn Phác Xán Liệt, mặt mũi đỏ ửng lên. Hình như câu hỏi nghe có chút gì đó hơi mờ ám thì phải.

“ À, đừng hiểu nhầm. Ý tôi là, hai người quen nhau từ bao giờ thế? Thường thường cái tên đó hành xử rất kiêu ngạo, bạn ít hơn thù nên tôi thấy có chút ngạc nhiên khi…”
“ Khi một đứa như tôi mà cũng quen được người nổi tiếng như vậy sao?” Bạch Hiền tiếp lời Phác Xán Liệt, cũng không tỏ ra tức giận mà chỉ thở dài. “ Tôi cũng thấy khó hiểu như anh.”

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái, rốt cục cũng là quyết định nói ra mọi chuyện của quá khứ.

“ Tôi và Ngô Thế Huân là bạn học cấp 3, chúng tôi ban đầu cũng là không thân nhau lắm cho đến một buổi diễn ở trường. Thế Huân là người phụ trách tổ chức chương trình, trước khi diễn thì mọi tiết mục đều phải qua cậu ta duyệt mới được biểu diễn. Hôm đó tôi cũng tham dự, là tiết mục cuối cùng nên cũng là người cuối cùng gặp Thế Huân. Trước khi đến đó, đều nghe những người đi casting nói Ngô Thế Huân rất khó tính. Chỉ cần mắc một trong những lỗi nhỏ có thể bị nghe cậu ta mắng. Ban đầu tôi cũng tin lắm, cho đến khi gặp cậu ta, cậu ta nghe tôi hát khuôn mặt trở nên hiền hòa, lại còn cười với tôi nữa. Tiết mục hôm ấy của tôi được duyệt, hơn nữa là Ngô Thế Huân bắt đầu đối xử tốt với tôi, còn muốn làm bạn với tôi nữa. Bạn bè xung quanh đều cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, họ luôn nghĩ Ngô Thế Huân là kẻ xấu muốn làm hại nên khuyên tôi không nên tiếp xúc nhiều. Tôi kể chuyện đó với Ngô Thế Huân, cậu ta chỉ cười chứ không nói gì cả, lại càng thân thiết với tôi hơn. Mọi chuyện có thể là tốt đẹp lắm, đến khi có một cô gái đến làm quen với tôi. Cô ấy trông cũng bình thường, chỉ là rất hiền lành và thân thiện. Thi thoảng khi rảnh rỗi hay có chuyện buồn, cô ấy hay đến tìm tôi xin tôi hát cho cô ấy nghe. Lâu dần, thì cũng nảy sinh tình cảm…”

Bạch Hiền cười nhạt một tiếng.

“ Thật là cái thứ tình cảm kì lạ. Tôi cũng không hiểu làm cách nào mà chúng tôi lại thành một cặp nữa. Từ ngày hẹn hò, tôi với Ngô Thế Huân cũng ít gặp nhau hơn. Ngô Thế Huân hiểu tình hình của tôi, cũng không giận dỗi hay trách móc gì cả. Chỉ có điều bạn gái tôi biết tôi quen với Ngô Thế Huân, nên nhiều lần đòi tôi dẫn đi gặp cậu ta. Ngu ngốc thật…Cô ấy rất hiểu tôi, nhưng tôi lại chẳng hiểu cô ấy gì cả. Cô ấy đương nhiên là rất hâm mộ Ngô Thế Huân rồi, cô nàng nào trong trường mà chẳng thích chứ? Rồi tôi dẫn cô ấy đi gặp Ngô Thế Huân, cô ấy rất mừng khi được nói chuyện với cậu ta, luôn miệng cười đùa rất vui vẻ. Thật lạ khi tôi không cảm thấy ghen, kể cả thời gian sau cô ấy không còn để ý đến tôi nữa thì tôi cũng không biết, chỉ tự huyễn hoặc mình rằng cô ấy bận và chưa có thời gian rảnh. Còn Ngô Thế Huân cũng không biết tự nhiên sao lại biến mất, mấy lần tôi đi tìm cũng không thấy cậu ta, chỉ nghe mấy người trong lớp cậu ta nói, dạo này Ngô Thế Huân hình như đang cặp với một cô gái bí ẩn… Thời điểm đó, tôi thường có cảm giác bất an, cảm giác như sắp tới có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Rồi ..cái gì đến cũng phải đến thôi.Vài tuần trôi qua, có một hôm Ngô Thế Huân chủ động gọi điện cho tôi, bảo tôi hãy đến nhà cậu ta chơi. Hồi trước vì rất thân với nhau, lại thi thoảng có ngủ lại nên tôi rất nhớ đường. Đến nơi thì không thấy ai ở nhà cả, cửa nhà cũng mở hé. Cúi xuống chỗ để giày, tôi thấy ngoài đôi giày của Thế Huân, còn một đôi khác nữa nhưng nhỏ hơn. Nghe trên tầng hai có tiếng động lạ, tôi lo Thế Huân xảy ra chuyện nên vội vã lên tầng xem sao. Cửa phòng Ngô Thế Huân cũng không khóa mà mở hé, đủ để nhìn thấy mọi hoạt động diễn ra trong đó..Tôi chưa kịp bước vào đã nghe thấy…nghe thấy tiếng thở…”

Phác Xán Liệt nghe kể đến xuất thần, tự nhiên đến đoạn gay cấn thì bị cắt đương nhiên là nhanh miệng giục giã.

“ Nghe thấy thở  gì? Ôi mẹ ơi,không phải là Ngô Thế Huân ….. đang…” Thấy Bạch Hiền hơi đỏ mặt, rồi khẽ gật đầu, Phác Xán Liệt lập tức im bặt, biết là mình đã đoán đúng tình tiết câu chuyện rồi.

“ Lúc đó thì cũng đã lớn, tôi thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra…Chỉ có điều, không thể nào mà ngờ được, người con gái hôm đó cùng Ngô Thế Huân lại là bạn gái của tôi.”

Phác Xán Liệt trợn trừng mắt lên kinh ngạc, tay trong vô thức đập mạnh xuống dưới bàn một cái rõ to.

“ Trời đất. Sao lại có người quá đáng như vậy? Cậu và Ngô Thế Huân không phải bạn bè ư?”

Bạch Hiền cười khổ, thấy bác chủ quán bước vào với thức ăn liền ngưng không kể. Chờ mọi thứ xong xuôi, cánh cửa khép lại mới quay lại vừa rót cho Phác Xán Liệt một cốc nước , vừa nói tiếp.

“ Tôi nhìn thấy hai người họ trên giường đương nhiên là kinh hoàng, đến nói cũng không cất nổi lời nữa. Bạn gái tôi nhìn thấy tôi lại bình bình thản thản nằm trong vòng tay Ngô Thế Huân, còn Ngô Thế Huân thì cười nhếch mép với tôi. Tôi không tin nổi mấy việc hiện ra trước mặt mình nước mắt cũng tự nó mà chảy xuống. Ngẫm lại sự việc từ đầu đến đuôi, rốt cục là cũng hiểu ra.” Đoạn Bạch Hiền tự lấy tay chạm lên mi mắt một cái. “ Nhưng anh biết không, hóa ra mọi chuyện nó cũng không phải phức tạp như vậy.”

“Hôm sau, Ngô Thế Huân có đến tìm tôi nhưng chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn họng, tôi còn nói vào mặt cậu ta là cả đời này sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu ta nữa. Tôi đã rất buồn, và chỉ đỡ hơn sau khi nhận ra việc học tập giờ là quan trọng nhất. Tôi lao vào học , chuẩn bị kĩ cho kì thi đại học và cũng không để ý gì đến việc bạn bè gì nữa. Có người hỏi về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, tôi chỉ coi là không nghe thấy. Sau hôm đó, cả cô bạn gái lẫn Ngô Thế Huân đều như biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy. Đến mãi sau này, nghe người khác nói lại thì mới biết là Ngô Thế Huân có học bổng đã được tuyển thẳng vào đại học, còn cô gái kia thì bị chuyển trường vì vụ clip gì đó. Thật là không ngờ, trường đại học của Ngô Thế Huân lại chính là trường mà tôi đăng kí..”

“ Tên Ngô Thế Huân này sao lại đối xử tồi tệ với cậu, rồi lại tỏ ra quan tâm cậu như thế? Thực là mâu thuẫn quá.”

“ Ngô Thế Huân, cậu ta đúng là rất lạ. Cậu ta luôn hành động để người khác phải tự suy nghĩ và hiểu ra vấn đề. Mãi sau tôi mới hiểu việc Ngô Thế Huân làm cho tôi ngày đó, cậu ta biết cô bạn gái kia không phải người tốt nên đã ra tay…Chỉ có điều, phương thức hơi khác người một chút. Kìa anh mau ăn đi, cháo để nguội sẽ không ngon đâu” Bạch Hiền nói hết câu liền thổi cháo trên thìa vài cái, rồi cho vào miệng.

Phác Xán Liệt ngồi im, nãy giờ vẫn chưa đụng thìa bỗng dưng được Bạch Hiền thức tỉnh, liền tự xúc một miếng cho vào miệng.

“Uhm..Đúng là có vị rất riêng.” Phác Xán Liệt tán thưởng một câu, lại xúc thêm một thìa nữa nhưng chưa ăn mà hỏi. “ Thế cậu không hận Ngô Thế Huân nữa à?”

“ Hận chứ.” Bạch Hiền ngồi thẳng dậy. “ Trước đây đương nhiên là có hận, hận cậu ta làm tôi sống khổ sở như thế lại không chịu giải thích, hận cậu ta mỗi lần kết bạn đều khiến tôi bị ám ảnh, làm sao lại tha thứ cho cậu ta được. Có điều, giờ cậu ta hành xử như vậy, lại vì tôi mà nhập viện…tôi cũng không nỡ ghét bỏ.”

Phác Xán Liệt gật đầu đồng tình. Hai người ăn xong thì đã 2h chiều, tính nhẩm chắc giờ này Ngô Thế Huân cũng đã tỉnh nên mua thêm một suất cháo mang về bệnh viện. Đúng như dự đoán, Ngô Thế Huân sau khi tỉnh đã được bác sĩ cho chuyển sang phòng dịch vụ tốt hơn. Cả hai vào trong xem thử, thấy Ngô Thế Huân đã ngồi dậy được, nhưng nét mặt thì tiều tụy hơn trước.

“ Cậu tỉnh rồi à?” Bạch Hiền chầm chậm đến gần, ngồi xuống bên  cạnh Ngô Thế Huân dịu giọng “ Tôi có mua chút cháo cho cậu đây.”

Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt hừ nhẹ trong cổ họng không thèm lên tiếng. Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân cứ hễ gặp Phác Xán Liệt là khó chịu nên ra hiệu cho Phác Xán Liệt nói gì đó dễ nghe một chút. Ai ngờ Phác Xán Liệt lại nói:

“ Cậu hừ cái nỗi gì? Cậu tưởng bọn tôi muốn ở đây lắm à Nếu tôi là cậu ấy thì…?”

Bạch Hiền trợn mắt lên với Phác Xán Liệt làm hắn cũng không tiện nói gì hơn nữa. Đoạn Bạch Hiền lấy cháo thơm phức từ trong cặp lồng ra đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân.

“ Cậu có muốn ăn một chút không?”

Ngô Thế Huân liếc qua mặt Phác Xán Liệt một cái rồi lại quay đi trong im lặng. Bạch Hiền thầm kêu khổ, đưa ánh mắt cầu cứu Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thấy thế liền tròn mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao, song thấy Bạch Hiền có vẻ khó xử nên đành hậm hực đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài.

Đến khi trong phòng chỉ còn có hai người, Ngô Thế Huân mới quay qua phía Bạch Hiền:

“ Cậu với anh ta thân quá nhỉ? Có chuyện gì cũng gọi ngay đến cơ đấy.”

Bạch Hiền đần mặt ra một chút rồi xua tay:

“ Không phải. Thế Huân, cậu hiểu nhầm rồi. Là Phác Xán Liệt đến cùng tôi đưa cậu đi bệnh viện, chứ không phải tôi mới gọi anh ta đến đâu.”

Ngô Thế Huân cười khẩy, ra vẻ không tin. Ánh mắt sắc bén liếc ra ngoài vẫn thấy Phác Xán Liệt đang đi lại ngoài kia.

Xem ra, bọn họ đã bắt đầu thân nhau thật rồi.

“ Chuyện lần này..tôi không biết nói gì nữa. Cám ơn.” Bạch Hiền cắt ngang suy nghĩ của Thế Huân, ở bên cạnh nhỏ nhẹ nói.

“ Không cần cảm ơn.” Ngô Thế Huân nhìn đến Bạch Hiền, nhìn đến độ chằm chằm rồi bất giác thở dài.“ Thế..cậu không sao chứ? Có bị bọn chúng làm bị thương chỗ nào không?”

“Không. Vẫn ổn..”

“Vậy còn được.”

“ Cậu có muốn ăn chút cháo..”

“ Cứ để đó đi, tôi đang mệt.”

“ Vậy có cần báo..?”

“ Không. Cậu cứ tùy cơ mà làm đi.”

“ Tôi biết rồi.”

Cả hai không biết nói gì thêm nên đều yên lặng. Ngô Thế Huân thì nhắm mắt dựa lưng vào gối, Bạch Hiền thì cắn cắn môi ngồi bên cạnh. Cuộc hội thoại của họ lúc nào cũng là như vậy, chỉ được qua lại hai ba câu rồi kết thúc bằng một bầu không khí vừa khó chịu vừa ảm đạm đến chán ngắt. Bạch Hiền chờ được mười phút, không chịu nổi nữa đành đứng lên:

“ Cậu..cậu chắc là mệt rồi. Tôi sẽ ra ngoài kia…”

Ngô Thế Huân tự nhiên ngồi bật dậy, nắm lấy cổ tay Bạch Hiền làm Bạch Hiền mất đà ngã ngồi xuống giường,đối diện với ánh mắt Ngô Thế Huân. Trong đôi mắt đen của Bạch Hiền, Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt mình và Bạch Hiền cũng vậy. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi cả hai đều cảm thấy hơi thở của người đối diện táp nhẹ lên mặt..

“ Bạch Hiền.” Ngô Thế Huân trầm giọng gọi khe khẽ.

“ ..Tôi..” Bạch Hiền nuốt nước bọt trong cổ họng, khó khăn đáp.

Ngô Thế Huân nhìn sắc thái trên gương mặt Bạch Hiền chợt thấy chua xót trong lòng, bàn tay không chịu nổi khẽ chạm lên má cậu. Má Bạch Hiền ấm nóng gặp bàn tay lạnh buốt của Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy tê rần. Bạch Hiền mạnh dạn nhìn lại Ngô Thế Huân, sắc diện dù có rất xanh xao nhưng không thể nào giấu đi được vẻ tiêu sái vốn có. Đôi mắt nâu kia dường như càng lúc càng trở nên sống động hơn, Bạch Hiền có thể thấy một chút rạn vỡ đau đớn trong đó. Chỉ lúc ấy, Bạch Hiền chợt cảm nhận được một điều mà trước nay không hề biết đến, Ngô Thế Huân hình như đang đau lòng vì mình.

Cánh tay bị Ngô Thế Huân giữ dần dần buông lỏng, nhưng Ngô Thế Huân tuyệt nhiên không thả ra. Bạch Hiền gắng gượng gỡ ra cũng không được nên đành để im cho nắm.

“ Bạch Hiền à…Cậu có ghét tôi không?” Bỗng dưng Ngô Thế Huân hỏi .

Bạch Hiền hơi ngẩn ra, rồi lắc lắc đầu.

“ Còn tôi thì khác.Tôi hận bản thân mình. Tôi hận vì lại là con người với tính cách như vậy. Tôi hận mỗi lần muốn nói gì đó dịu dàng với cậu lại không mở miệng được. Tôi hận vì đã khiến cậu phải buồn lòng…”

“ Không sao. Dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi. Bây giờ việc chú tâm dưỡng bệnh là quan trọng nhất.” Bạch Hiền nghe Thế Huân tự trách thì hơi bất nhẫn, bàn tay vỗ vỗ lên tay người đối diện an ủi.

“ Mấy chuyện đó thực ra cũng chỉ là một phần….” Dừng lại một lúc lâu sau, Ngô Thế Huân mới nói tiếp, giọng nói buồn buồn. “ Tôi hận mình hơn cả là vì trước đây đã không nói thích cậu.”

Bạch Hiền nghe mấy câu cuối của Ngô Thế Huân không khác gì sấm sét nổ ngang tai, giật mình đứng phắt dậy.

“ Cậu..cậu đang nói cái gì thế?”

Ngô Thế Huân không ngạc nhiên trước hành động của Bạch Hiền, gương mặt rầu rĩ :

“ Tôi biết cậu sẽ phản ứng như vậy…nhưng tôi không thể giấu diếm thêm điều gì nữa. Bạch Hiền, xin lỗi.”

Bạch Hiền mắt miệng mở to đến không thể không to hơn. Cố gắng trấn tĩnh lại trong vài giây rồi tự nhiên cười phá lên:

“ Đùa hay lắm Ngô Thế Huân. Ốm như vậy mà còn đùa được, cậu thật là…”

“ Cậu có thấy tôi nói đùa bao giờ chưa?” Ngô Thế Huân cắt lời Bạch Hiền, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn.“ Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình.”

Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài đợi đến nửa ngày không thấy Bạch Hiền đi ra liền tự mình mò mẫm đi lại xung quanh giết thời gian. Đi được một vòng bệnh viện cũng vừa khéo lúc Bạch Hiền đi ra. Đang định đến gần kể lại mấy thứ hay hay vừa nãy thì thấy sắc diện Bạch Hiền không tốt, sốt sắng hỏi:

“ Có chuyện gì sao? Nhìn cậu không ổn lắm.”

Bạch Hiền đầu váng mắt hoa cả lên, đứng không vững đành tựa vào người Phác Xán Liệt mới ngồi xuống nổi. Phác Xán Liệt ngôi cạnh Bạch Hiền, không hề biết chuyện xảy ra trong đó lại tưởng Ngô Thế Huân ra điều trách móc Bạch Hiền nên rất tức tối.

“ Cậu ta chắc là quát tháo đúng không? Cái tên hách dịch này, phải cho một trận mới được.” Phác Xán Liệt xắn xắn tay áo, đang định xông vào bên trong thì bị Bạch Hiền kéo lại.

“ Cậu ta như vậy mà còn muốn che chở? Cậu thật là…” Phác Xán Liệt ôm đầu than vãn, đang còn định nói thêm đã thấy Bạch Hiền  lững thững bước đi trước, vội rảo chân chạy theo.

Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi xuống cổng bệnh viện liền nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại. Nói chuyện xong mới dám thở phào một hơi, vậy là cũng gọi được người đến chăm sóc cho Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt không hiểu ý, nhưng cũng không dám hỏi. Nhìn không khí buổi chiều thoáng đãng dễ chịu khiến tâm tình bức bối khi gặp Ngô Thế Huân vừa rồi tan biến đi đâu mất. Phác Xán Liệt vui vẻ bên cạnh cũng làm Bạch Hiền cảm thấy thư thái lây

“ Phác Xán Liệt này.” Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi ra tới ngoài đường mới hỏi.

“ Có chuyện gì thế?”

“ Trên đời này, liệu hai người con trai có thể đến với nhau không?” Bạch Hiền hỏi vẩn vơ. Một chiếc lá từ trên cao tình cờ rớt xuống vai, đang định lấy ra thì Phác Xán Liệt đã nhanh tay hơn cướp mất.

Phác Xán Liệt nhìn thứ màu xanh trên tay một lúc rồi đặt trả Bạch Hiền. Khóe miệng mỉm cười ôn nhu:

“ Tại sao không?”

Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói xong liền thổi cho chiếc lá bay ra xa, đúng lúc có một cơn gió mang nó đi mất. Còn đi đâu về đâu? Có lẽ cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều không biết trước được.

Trời se se lạnh nhưng từ khi có Phác Xán Liệt đi bên cạnh, chính bản thân Bạch Hiền lại không hề nhận ra cái buốt ấy đã thay đổi hẳn như thế nào. Ánh mắt trong veo theo thói quen nhìn sang người bên cạnh, lại nhìn cảnh vật xung quanh yên bình, chợt trong đầu lóe ra một tia sáng.

“ Mình hiểu rồi..Đó là yêu.”

Gió cuối năm cứ thổi, và hai người lại tiếp tục sóng đôi trên con đường đầy lá rụng vắng người qua lại.

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ bảy: Lời thú tội

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s