[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ sáu: Bắt cóc


P.s: Trời ơi cả tuần bận quá tối nay mới viết thần tốc cho các bạn đọc. Chương này hơi dài nên chỉ post 1 chương thôi nhes~ Tuần sau năng suất sẽ post 2 chương dài dằng dặc luôn ạ :”>

” Bắt cóc”

Sau 2 ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện, cuối cùng Bạch Hiền cũng được bác sĩ tha cho về. Vào thời điểm cuối năm, bài tập thực là vô hạn. Cộng cả bài tập cá nhân lẫn bài tập tuần thì đúng là một núi bài không hơn không kém. Các sinh viên ai nấy đều bận rộn chuẩn bị, hầu hết thời gian là bán mình cho thư viện trường. Kẻ ra người vào đông đúc khác hẳn lúc đầu năm vắng teo vắng ngắt. Cô tổng phụ trách thư viện miệng tuy là không ngớt kêu ca mệt nhưng trong lòng là thầm đắc ý, chỉ có thời gian này mới được nghe mấy câu lễ phép của đám học trò. Nét mặt thì thoáng nét cười song miệng không ngừng quát tháo đám sinh viên dám đưa đồ ăn lên phòng đọc. Bạch Hiền tất yếu không thoát khỏi quy luật đó, hơn nữa chuyên ngành luật pháp rất nhiều tài liệu, nếu không mau chóng chăm chỉ chắc chắn cuối kì sẽ rớt học bổng. Từ khi có đề cương ôn thi, Bạch Hiền gần như ở luôn tại trường, dành 7 tiếng ngồi thư viện còn phân nửa thời gian kia là tự học trong phòng nghiên cứu. Thi thoảng Bạch Hiền có gặp Ngô Thế Huân nhưng cũng không nói được gì nhiều, vì cứ hỡ mở miệng ra là Ngô Thế Huân hỏi tới hỏi lui tình hình của Bạch Hiền. Thực ra Ngô Thế Huân là quan tâm, Bạch Hiền có biết chuyện đó nhưng vẫn là sự không được thoải mái. Cứ nghĩ đến ánh mắt Ngô Thế Huân khi nhìn xuyên thủng cả người là Bạch Hiền lại thấy run run, chỉ muốn bỏ chạy lập tức.

Ngược lại với Ngô Thế Huân, Bạch Hiền rất thường xuyên gặp Phác Xán Liệt, gần như ngày nào cũng gặp trừ lúc hắn đi tập cho đội tuyển điền kinh thành phố. Hai người gặp nhau đa phần là do Phác Xán Liệt xông vào chào hỏi trước, rồi giữ chỗ cho Bạch Hiền để cùng nhau ngồi học.Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền trò chuyện khá hợp tính, ngoài mấy chuyện sở thích các thứ thì không hề đả đụng đến việc lần trước phải nhập viện. Bạch Hiền thầm cảm ơn ông trời, nếu Phác Xán Liệt mà biết Bạch Hiền làm vật thế mạng cho hắn ta, chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem. Về phần Bạch Hiền từ sau vụ nhiễm độc thì có chút cảm giác khác lạ với Xán Liệt. Vừa có chút nhớ nhung lại có phần ngượng ngập. Tối về, Bạch Hiền thi thoảng giành ra ít thời gian ngồi suy nghĩ về cảm xúc ấy nhưng vẫn chẳng thể giải đáp được.

Quý ư? Có khi hơn quý một chút. Thân ư? Cũng không rõ là thân hay không nữa? Thích.? Ài, không thể nào. Cùng là con  trai với nhau, sao có thể chứ… “

Nhưng rồi đống bài vở kia rồi cũng lôi Bạch Hiền trở về mặt đất. Đêm khuya vắng ngắt vẫn nghe thấy tiếng đọc bài rồi tự độc thoại một mình của Bạch Hiền vang lên trong phòng ngủ, hơi ồn ào song vui vẻ đến lạ.

Thời gian trôi qua, mùa đông chấm dứt cũng là lúc mùa xuân rạng rỡ thay áo mới. Các sinh viên vừa thi hết học phần liền được ban giám hiệu báo giấy nghỉ Tết. Khắp nơi trong trường đều là những khuôn mặt có chút hốc hác vì ôn thi nhưng nét cười ai nấy đều tỏ rõ sự hân hoan tột độ. Những người ở xa thì rục rịch áo quần về đón Tết cùng cha mẹ, người khá giả thì cùng nhau du lịch nước ngoài. Chỉ khổ những người như Bạch Hiền, cha mẹ ở bên cạnh, quê cũng không ở xa nên chẳng có chỗ nào mà đi chơi. Hơn nữa cha mẹ Bạch Hiền được xếp vào dạng “ tư tưởng thoáng” so với các bậc cha mẹ cổ điển khác. Hai người cứ đúng dịp Tết là bắt con cái ở nhà trông nhà, còn mình thì cùng nhau đi chu du thiên hạ. Đến cả cái không khí gia đình cùng trải qua năm mới Bạch Hiền cũng không quen thuộc mấy, thì Tết có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ còn một ngày nữa là nghỉ Tết, sân trường cũng vắng dần. Đám sinh viên nắm tay nhau có đôi có cặp cứ như cố tình chờ Bạch Hiền đi qua là thể hiện tình cảm. Trên đường từ lớp học vào thư viện trả sách, Bạch Hiền gặp qua Ngô Thế Huân. Vừa thấy bóng áo dạ thấp thoáng ở ban công, tim Bạch Hiền liền đập thình thịch, trong đầu chỉ mong Ngô Thế Huân cứ đi tiếp mà bỏ qua mình thì…

“ Này Biện Bạch Hiền..” Đang cố gắng ôm đống sách bước ngang qua nhẹ nhàng thì bị Ngô Thế Huân gọi giật lại. Bạch Hiền chửi thầm trong đầu, lần này chắc chắn là bị giáo huấn không nhẹ rồi.

“Sao thế?” Bạch Hiền tỏ ra thảnh thơi trả lời nhưng chân lại vô thức lùi về một bước.

“ Cậu..” Ngô Thế Huân thấy dáng vẻ Bạch Hiền như vậy thì thở dài, khuôn mặt thoáng nét buồn rầu. “ Thôi bỏ đi.”

“ Ờ, vậy..tôi đi trước nhé!”

Bạch Hiền thấy hơi khó hiểu về Ngô Thế Huân, lúc nãy nhìn xuống tay hắn còn thấy đang nắm cái hộp gì đó, dường như là định đưa cho cậu rồi lại thôi. Nhưng chỉ sau vài giây Bạch Hiền liền nhún vai nghĩ thầm:

“ Ngô Thế Huân vốn là tên quái đản, mấy hành động kì quái đó chắc cũng không cần nói đến”

Không khí bên ngoài có chút lạnh nhưng rất dễ chịu, khiến tâm trạng Bạch Hiền cũng trở nên dễ chịu theo. Nhịp chân ung dung đi đến cửa thư viện, vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt tranh luận ầm ĩ với cô thủ thư. Khóe miệng không hiểu sao lại hơi nhếch lên, đến lúc phát hiện ra, mới biết là mình đang mỉm cười.

“ Cô xinh đẹp à, em mượn nó đúng 9 ngày 22 tiếng mà trong quy định thì quá 10 ngày mới bị cho là quá hạn. Sao cô nỡ gạch một dấu đỏ lên thẻ của em…”Bạch Hiền đi vào trong thấy ngay Phác Xán Liệt tay cầm quyển sách đang không ngừng đi đi lại lại lầm bầm.

“ Nhưng Xán Liệt, cậu có chịu hiểu cho tôi không hả. Ai đời lại có người 9h đóng cửa mà 10h mới đến như cậu không? Trên thực tế thì cậu không sai nhưng nếu không trong giờ làm việc thì tôi không có nghĩa vụ đi đòi sách của cậu.” Cô thủ thư trán mướt mồ hôi nói, may là trong thư viện ngoài hai người thì cũng chẳng còn ai, không thì sớm chuyện này đã được báo cáo lên ban giám hiệu rồi.

“ Trong quy định chỉ ghi là 10 ngày, không nói rõ là 10 ngày của giờ hành chính hay không. Em không biết đâu, dù sao thì vẫn cứ là trả sách đúng hạn.”

Phác Xán Liệt cứng đầu, hai tay khoanh trước ngực làm cô thủ thư không biết tính sao. Cô lau mồ hôi trên trán rồi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 10p nữa thôi là được tan ca rồi. Sau khi ra về, cô sẽ cùng chồng ăn những đồ ăn thật ngon và đi tới quán café để nghe nhạc. Vì vậy kết thúc vấn đề này càng sớm càng yên lặng thì càng tốt. Sau vài giây thông suốt, cô thủ thư đành mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt.

“ Được rồi, coi như cậu thắng tôi lần này.”

Phác Xán Liệt xem chừng rất đắc ý, gật đầu lia lịa cảm ơn cô thủ thư rồi quay ra cửa định về, ai dè nhìn thấy Bạch Hiền đứng ngay đó nhìn mình.Trong lòng liền cảm thấy hơi xấu hổ vì mấy hành động vừa nãy, bất giác mặt mũi đỏ bừng lên.

“ Trả cô sách này.” Bạch Hiền liếc Phác Xán Liệt đang gãi đầu cười gượng một cái rồi đi trả sách. Cô thư viện tính tính kiểm tra một lúc rồi thông báo Bạch Hiền có thể về. Bạch Hiền lúc đi ra vẫn thấy Phác Xán Liệt đứng ì ra ở góc phòng không nhúc nhích cảm thấy có chút buồn cười, hỏi:

“ Anh có tiết hôm nay không?”

Phác Xán Liệt hơi đơ ra một lúc, mới chầm chậm lắc đầu.

“ Tôi cũng không…Vậy chúng ta về thôi.”

Phác Xán Liệt lại đơ ra một lúc nữa, rồi mới chầm chậm gật đầu. Thấy Bạch Hiền đã bước đi trước vài bước vội sải chân đuổi theo sau.

Hai người song song bước đi chầm chậm qua sân trường. Gió đầu xuân thổi nhẹ, luồn qua cơ thể rất dễ chịu. Xán Liệt hai tay đút túi quần vừa đi vừa nhìn Bạch Hiền chằm chằm, thấy khuôn mặt Bạch Hiền có chút tâm trạng nên không dám mở miệng. Đến điểm xe buýt, hai người cùng nhau ngồi xuống ghế, vẫn là như lần trước, Phác Xán Liệt lớn hơn ngồi che gió cho Bạch Hiền nhưng tình thế đã khác nhiều. Cả hai thân nhau hơn trước, cũng không còn sự khó chịu hay ngại ngùng của những ngày đầu tiên. Phác Xán Liệt nhìn ra ngoài đường, thấy xe cộ thưa thớt hẳn những ngày cuối năm, gió giờ cũng mang âm hưởng buốt và lạnh hơn. Nhìn sang phía Bạch Hiền, thấy cậu ngồi co rúm lại một đống liền hơi cau mày.

“ Lạnh lắm à?”

Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt hỏi, hơi ngạc nhiên nhưng rồi đáp lại:

“ Không sao, cũng không đến nỗi rét lắm.”

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu không đồng tình, đoạn cởi chiếc áo khoác gió mình đang mặc ra đưa cho Bạch Hiền rồi đứng phắt dậy:

“ Cầm tạm đi, tôi ra tiệm tạp hóa đằng kia mua cho cậu cốc socola nóng.”

Bạch Hiền cảm thấy ngượng ngùng, định lên tiếng phản đối thì Phác Xán Liệt đã chạy đi mất từ lúc nào. Hai má đỏ bừng nhưng tay trong vô thức ôm chặt lấy chiếc áo Phác Xán Liệt đưa cho. Tay chân vừa nãy hơi cóng giờ chuyển sang nóng rực, đến cả thân nhiệt cũng thay đổi làm người ta cảm thấy ấm áp hơn.

Bạch Hiền mở cặp lấy tai nghe ra, bật một bài hát lên nghe. Đôi chân đung đưa khe khẽ theo nhịp, trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

I’m feeling like I’m famous
The talk of the town
They say I’ve gone mad
Yeah I’ve gone mad
But they don’t know what I know..

Bài hát đang dần chuyển đến đoạn cao trào thì đột nhiên Bạch Hiền cảm thấy bóng dưới chân mình bị hai cái bóng khác đè lên che khuất. Vừa ngẩng đầu lên xem là ai liền bất chợt giật mình hoảng sợ, tai nghe đồng thời lúc ấy bị đối phương giật ra.

Là tên Hoàn Canh Nghiêu cùng đàn em của hắn.

“Cậu nhóc, trời ơi sao về mà không báo một câu làm bọn anh đợi mãi?” Tên đàn em ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền tỏ ra thân thiết nhưng đôi mắt lợn cứ trợn lên nhìn Bạch Hiền, dáng vẻ hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

Bạch Hiền biết xung quanh dù ít nhưng vẫn có người, nếu bọn chúng không tỏ ra thân thiết với cậu thì sẽ dễ bị bại lộ.

“ Này mấy anh, tôi quen biết mấy anh khi nào vậy?” Bạch Hiền nói lớn khiến người đi đường đều nhìn chằm chằm vào ba người. Vừa biết có cơ hội thoát thân, Bạch Hiền lập tức đứng lên định rời khỏi trạm xe buýt thì bị tên còn lại bá vai rất chặt. Nói là bá vai bá cổ nhưng thực chất là đang lôi đi.

“ Trời đất, nhanh quên dữ. Thôi chúng ta ra ngoài làm chầu rượu rồi bọn anh sẽ giới thiệu lại với chú.” Hoàng Canh Nghiêu nắm chặt lấy khuỷu tay Bạch Hiền bẻ quặt ra sau, rồi lấy áo khoác to che chắn làm người ngoài không thể phát giác ra sự thật bên trong.

“ Thôi quả này chắc tiêu rồi..nhưng cứ chờ xem bọn chúng định làm gì rồi tính tiếp.”

Ba người đi hết ngã tư rồi quẹo trái, được một nửa thì quẹo phải, lúc tới con hẻm nhỏ thứ hai thì dừng lại. Tên Hoàng Canh Nghiêu buông cánh tay Bạch Hiền ra, thở hắt một hơi rồi đẩy mạnh cả thân người Bạch Hiền vào sát tường.

“ Chú..chú em cũng kinh đấy nhỉ? Định thoát đi hả?” Hoàng Canh Nghiêu chống nạnh, quắc mắt lên dọa.

“ Đại ca, thằng lõi con này xem ra cũng không vừa đâu. Hay mình cho nó một trận rồi chuồn thôi.”

“ Để yên đã, tao phải hỏi nó kĩ một chút.”

Bạch Hiền trong lúc nghe hai tên kia đối thoại thì nhanh tay bấm một nút gọi khẩn cấp trong máy, ấn loạn lên một hồi chỉ mong ai đó nhận được cuộc gọi mà đến đây tương trợ. Quả nhiên chờ vài chục giây sau, có người nghe máy. Bạch Hiền vội vã la lớn:

“ Mấy người bị sao thế? Sao lại bắt tôi? Tôi không nhớ là chúng ta đã quen biết?”

“Hừ” Hoàng Canh Nghiêu hừ nhẹ một tiếng trong mũi rồi cười khẩy “ Cứ la đi, la to nữa lên cũng không ai nghe thấy đâu. Đây là con hẻm rất khó tìm, ngày ngày chỉ có 3-4 người đi qua thôi. “

Bạch Hiền giả vờ tuyệt vọng, vừa nức nở vừa nói:

“ Hức hức, mấy người đưa tôi từ ngã tư Phố X đến đây, lại bắt tôi quẹo phải tại số nhà 34 rồi lại quẹo trái, mãi đến cái hẻm chết tiệt số 2 này mới dừng lại. Rốt cục là các người muốn làm gì?”

Tên đàn em nhẩm nhẩm tính, rồi mường tượng lại đường đi một lúc, quay sang tên Hoàng Canh Nghiêu gật gật:

“ Thằng nhóc này nhớ đường giỏi quá. Đợt đầu tiên em chẳng nhớ nổi, thậm chí…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị đại ca cho một phát cốc vào đầu rõ đau:

“ Im đi thằng ngu”

Rồi hắn quát lên với Bạch Hiền:

“ Nó đang gọi người đến cứu đấy”

Đoạn Hoàng Canh Nghiêu giật áo khoác ra khỏi người Bạch Hiền, không may là sau đó điện thoại cũng bị giật ra rơi luôn xuống đất. Hoàng Canh Nghiêu thấy thế nổi giận, lấy chân giẫm đạp liên hồi vào điện thoại, cho đến khi điện thoại nát bươm, pin một nơi, bàn phím một nẻo mới chịu thôi.

“ Ơ..ơ..” Bạch Hiền nửa ngạc nhiên nửa thấy buồn cười vì hành động đó của Hoàng Canh Nghiêu, đáng lí ra đại ca nên ra dáng đại ca, phải điềm đạm mà xử lí sự việc, chứ đâu như…

“ Hừ, con mẹ nó. Mày.” Hoàng Canh Nghiêu thở hổn hển chỉ vào mặt Bạch Hiền “ Mày quen Ngô Thế Huân à?”

Bạch Hiền hơi chấn động một chút, nhưng cũng gật đầu.

“ Thế mày là cái gì của nó?” Hoàng Canh Nghiêu gằn giọng, trong ánh mắt lóe lên tia tức giận làm Bạch Hiền hơi kinh hãi.

“ Là bạn của tôi…”

“ Mày nói dối!” Bỗng không Hoàng Canh Nghiêu la ầm lên làm cả tên đàn em lẫn Bạch Hiền phải giật thót tim. “ Nếu chỉ là bạn, thì một kẻ vô tâm như hắn sẽ không bao giờ quan tâm mày như thế. Con mẹ nó, mày có biết vì mày mà nó hại bọn tao khổ sở như thế nào suốt cả tháng qua không? Chặn địa bàn liên hệ của bọn tao, lại còn gây khó dễ trên Hội sinh viên xuống. Chỉ vì mày, mày vừa làm hỏng chuyện lớn của bọn tao, làm cái tên Phác Xán Liệt chết tiệt đó thắng cuộc, lại còn lôi cả Ngô Thế Huân vào. Mày định giáo huấn bọn tao đó à?”

Bạch Hiền nghe tên kia nói một tràng cũng hơi choáng váng. Thấy Hoàng Canh Nghiêu đùng đùng nổi giận khi nhắc đến Ngô Thế Huân, thì chắc chắn họ là kẻ thù không đội trời chung rồi. Đang định lên tiếng hỏi nữa thì thấy Hoàng Canh Nghiêu ra hiệu cho tên đàn em xông đến gần chỗ Bạch Hiền động thủ. Bạch Hiền hoang mang nhưng cố gắng trấn tĩnh, tay đưa lên trước mặt chờ mọi động tĩnh của đối phương đến.

“ Mấy người không chịu nói lí lẽ mà muốn đánh nhau luôn hả?”

“ Trên đời này cái thứ lí lẽ chỉ là lý thuyết thôi. Để xem cú đấm đau hơn hay cái thứ lí lẽ kia đáng sợ hơn nhé!” Tên đàn em bẻ các khớp bàn tay răng rắc, cả khớp cổ cũng xoay luôn. Sau năm giây chuẩn bị, hắn tiến lên trước mặt Bạch Hiền hùng hùng hổ hổ đưa ra một đấm vào chính giữa mặt Bạch Hiền.

“ Bịch, bịch, rầm” Nhoáng một cái, tên đàn em không hiểu bằng cách nào lại bị văng đi mất vài bước, đầu hắn xui xẻo lại còn đập luôn vào mảng tường phía sau rõ đau còn Bạch Hiền thì hai tay thủ đứng yên, không hề có chút thương tích.

Trong một khoảnh khắc ấy, cả tên Hoàng Canh Nghiêu, lần tên đàn em và cả Bạch Hiền đều thất kinh.

Hóa ra trước đây, Bạch Hiền có đi học chút võ. Học thì rất chăm chỉ, thậm chí còn được lên đai đen nhưng đó là chuyện của 3 năm về trước, nay vì bài vở quá nhiều nên đành tạm biệt môn thể thao yêu thích mà lao vào nghiên cứu học thuật. Tính ra là cũng khá nhiều năm Bạch Hiền không luyện võ, nhưng không thể ngờ được tuy không dung nhưng phản xạ trong trường hợp cấp bách vẫn nhanh như xưa.

Hai tên kia sau một hồi kinh ngạc cũng không vì thế mà bỏ chạy. Hoàng Canh Nghiêu cười cười, giơ ngón cái ra với Bạch Hiền:

“ Giỏi đấy chú em. Nhìn trông thư sinh mà hóa ra cũng học võ cơ đấy.”

Bạch Hiền thầm thấy may mắn trong lòng, giờ đây đã có chỗ dựa trong người nên cũng không cần quá khiếp đảm đám côn đồ này nữa.

“ Tôi học võ là để đối phó với hạng như các người. Nào, có giỏi thì vào đây đi..”

“ Được, cậu đã thích thì…” Hoàng Canh Nghiêu mỉm cười gian trá với Bạch Hiền rồi hai bàn tay của hắn vỗ vào nhau hai cái bộp bộp nghe rất kêu. “ Mấy đứa ra cả đây đi.”

Tiếng vỗ tay vừa dứt, từ trong các ngõ thông nhau bước ra cả đám người, tính đi nhẩm lại chắc cũng đến 20 người chứ không hề ít. Đám đó đứa tóc xanh tóc đỏ, đứa xăm trổ đầy mình rất dữ tợn đều nhìn Bạch Hiền chằm chằm. Bạch Hiền đoán đây chắc chắn là đàn em của Hoàng Canh Nghiêu, chúng đến là để trả thù cho vụ lần trước. Nhìn tên đại ca trông có vẻ ngu ngốc là thế a ngờ lại cầm đầu một đám côn đồ ghê gớm thế này. Bất giác, trong lòng Bạch Hiền thầm kêu khổ.

“ Hỏng bét, hỏng bét. Hồi trước mới đánh qua cùng lúc 7-8 người, bây giờ gấp đôi thế này thì không thể chắc thắng được rồi.”

          Hoàng Canh Nghiêu đoán được sự sợ hãi trên mặt Bạch Hiền thì đắc ý lắm, hắn khoanh tay đứng trước mặt Bạch Hiền ra oai:

“ Thế nào? Sợ rồi phải không? Nhưng anh cũng không phải dạng xấu xa, anh sẽ cho cậu một con đường sống.” Hắn chờ một lúc sau mới nói tiếp “ Cậu hãy gọi Ngô Thế Huân đến đây, bảo hắn xin lỗi bọn anh, bọn anh sẽ tha cho cậu.”

“ Vì sao anh nghĩ Ngô Thế Huân sẽ nghe lời tôi đến đây chứ? Tôi đã nói từ trước rồi, tôi và Ngô Thế Huân chỉ là bạn thôi.”

“ Anh đã quen Ngô Thế Huân 4 năm nay, nó thế nào sao lại không hiểu chứ? Rốt cục chú em gọi hay không  đây?” Hoàng Canh Nghiêu đưa điện thoại của hắn ra trước mặt Bạch Hiền chờ sự lựa chọn.

Bạch Hiền đang không biết làm sao thì tay đã nhanh hơn đầu nhận lấy cái điện thoại.

Thế này quả là ép người quá đáng. Được, đằng nào cũng chết…

“ Tôi sẽ gọi” Bạch Hiền chắc như đinh đóng cột, nói.

Hoàng Canh Nghiêu vẻ mặt dương dương đắc ý với đám đàn em đằng sau, gật đầu với Bạch Hiền đoạn cho cậu ra một góc gọi điện. Bạch Hiền nhấn số điện thoại trên máy bắt đầu chờ.

“ Thình thịch..thình thịch…”

“ Tít…tít….tít…”

Từng hồi từng hồi âm chờ vang lên làm Bạch Hiền cũng trở nên vội vã hơn. Nếu Ngô Thế Huân mà biết cậu xảy ra chuyện này, chắc chắn sẽ không để yên đâu. Nhưng nếu gọi Ngô Thế Huân đến đây, thì chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm…

“ Alo..” Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

“Ngô Thế Huân?” giọng Bạch Hiền run run, đến tay cầm điện thoại cũng run theo.

“ B..Bạch Hiền? Điện thoại của cậu đâu mà lại dùng số lạ thế? Đợi đã, có chuyện gì thế?” Ngô Thế Huân dường như rất tinh ý, chắc chắn qua điện thoại đã đoán được tình hình gì đó không ổn rồi.

“ Không, tôi vẫn ổn” Bạch Hiền nhìn lén tên đại ca đầu xỏ một cái rồi cười vào điện thoại “ Cậu có thể đến chỗ tôi bây giờ không?”

Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia có vẻ lưỡng lự một chút song vẫn đáp ứng:

“ Được, cậu đang ở đâu?”

Bạch Hiền hất cằm hỏi Hoàng Canh Nghiêu, hắn đang mải bốc phét cùng đám đàn em nên không để ý lắm, may thay là có một tên đàn em khác đọc lại địa chỉ cho Bạch Hiền để báo cho Ngô Thế Huân.

“…Đó, địa chỉ đó.” Bạch Hiền thấy đám côn đồ dường như bắt đầu mất cảnh giác với cậu, bọn chúng đang tỏ ra kinh thường Bạch Hiền cùng Thế Huân nên mới túm tụm vào một chỗ cười cười nói nói như thế.

“ Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi. Bạch Hiền, có ai ở ngoài đó thế?”

“ Hah, chẳng có gì. Bạch Hiền nói nhỏ vào điện thoại, đoạn quay mình ra ngoài để tất cả bọn áo đen đều nhìn thấy. “ Đến đây mà xem tôi xử chết lũ khốn khiếp này.”

Cả đám người đang cười cười nói nói bỗng dưng có một tiếng vỡ vang lên rất lớn, rồi một người ngã vật ra xuống đất làm tất cả đều kinh ngạc, đồng thanh kêu “A” lên một tiếng rồi im bặt.

Sau khi cả đám kinh hoàng nhìn xuống đất thì thấy tên Hoàng Canh Nghiêu không hiểu sao lại bị cái điện thoại ném vào giữa trán. Điện thoại cảm ứng thì chỉ vỡ màn hình, nhưng trán của hắn thì..

“ Đại ca.” Tên đàn em thân cận vội vã xông vào giữa đám đông đỡ Hoàng Canh Nghiêu nửa bất tỉnh, nửa mê man ngồi dậy, theo sau đó là cả đám còn lại cũng nhớn nhác cả lên. Bọn chúng vỗ vỗ vào mặt đại ca một lúc chỉ thấy hắn cười cười đần độn rồi nói năng lảm nhảm. Máu từ trên trán chảy xuống be bét, thấm xuống cả vạt áo. Mấy thằng côn đồ nhìn nhau rồi lại nhìn Bạch Hiền đằng sau bừng bừng nổi giận.

Cái điện thoại đó, đương nhiên là do Bạch Hiền ném rồi.

“ Con mẹ nó một lũ vô dụng chúng mày.” Bạch Hiền nhảy nhảy khởi động, rồi xoay vai xoay khớp cổ kêu răng rắc. “ Chúng mày để một đánh hai mươi, giỏi lắm, giỏi lắm…Chúng mày vào hết đây đi.”

Đám áo đen liếc mắt ra hiệu rồi sai hai tên ở lại đỡ đại ca ngồi xuống, lũ còn lại đứa cầm gậy, đứa cầm dao xông thẳng vào phía Bạch Hiền.

Bạch Hiền máu nóng dâng lên, tinh thần lập tức nhanh nhạy chiến đấu .Giờ kể cả bố mẹ ở đây cũng không thể nào ngăn nổi trận hỗn chiến này ngừng lại nữa. Trong chớp mắt, chỉ thấy Bạch Hiền đánh bên trái, rồi đấm sang bên phải. Tất cả đều là những đòn võ đẹp mắt và rất lợi hại. Sau gần một phút, đã có 3 tên gục ngã trước những đòn tấn công như vũ bão của Bạch Hiền, chúng bị thương nằm la liệt xuống mặt đất kêu la inh ỏi. Mười mấy tên còn lại thấy thế cũng hơi hoảng loạn, còn Bạch Hiền thì rất phởn chí cười lớn:

“ Nào, nhảy tiếp vào đây để ăn đòn đi lũ ngu si..”

Vừa dứt câu, Bạch Hiền lại ra một đòn móc và một đòn đá trúng luôn vào mặt hai tên đứng cạnh. Số phận của chúng cũng không khá khẩm hơn ba kẻ trước là bao, trừ việc được bất tỉnh luôn chứ không phải chịu đau đớn giày vò. Bọn đang đứng nhìn Bạch Hiền rồi lùi lại một bước, lại nhìn đại ca cứ chỉ trỏ lung vào Bạch Hiền yêu cầu xông lên. Vốn là đám đàn em rất được tin dùng nên chúng không dám phản bội lại đại ca, đành thừa đông xông lên chiến đấu.

Bạch Hiền càng đánh càng hăng, cứ từng đòn, từng đòn đưa ra. Rất nhanh chóng sau đó, gần như tất cả bọn du côn đều nằm trên mặt đất rên rỉ. Sót lại là bốn tên thân thủ nhanh nhạy, lại cao lớn khác thường nên chưa bị hạ gục. Một tên trong số đó xông đến trước mặt Bạch Hiền, nắm lấy tay trái. Một tên khác chạy đến nhắm vào tay phải, một tên khác thì đột nhiên cúi xuống định giữ lấy chân của cậu. Cả ba tên hành động cùng một lúc nên Bạch Hiền không tránh khỏi bất ngờ, sử dụng một trong số những chiêu đã được học để hóa giải. Nhưng thật không ngờ, tất cả chỉ là hư chiêu, không có một đòn nào là thật hết. Bọn chúng chỉ chạm đến cách người Bạch Hiền tầm 50cm thì dừng lại, còn Bạch Hiền thì sử dụng hết tất cả các giác quan để phòng ngừa. Chính vì thế mà bỗng nhiên, Bạch Hiền cảm thấy có gió rít đằng sau đầu, một vật thể vừa nặng vừa mạnh chuẩn bị va đến. Bạch Hiền vì không còn kịp tránh né cú đánh lén này, nên đành tránh tạm sang bên phải, để nó đập vào vai mình.

“ Bịch.” Bạch Hiền chỉ thấy một bóng người từ đâu chạy đến, đẩy cậu rất mạnh va vào tường còn người đó thì lãnh thay cú đánh kia. Bạch Hiền hoảng hồn, thấy miếng gỗ lớn đánh người đó đứt làm hai mảnh rơi xuống đất, còn người kia thì ngã khuỵu xuống chân Bạch Hiền.

Cả mấy tên kia cũng hoảng sợ không kém, không hiểu nguyên nhân gì mà người này lại đến đỡ đòn cho Bạch Hiền, mà hơn nữa là chạy đến rất nhanh,nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy mặt mũi gì cả.

Tất cả đang lục đục đứng dậy thị lại có thêm một người nữa xông vào trong hẻm, người nọ chạy cũng rất nhanh vụt đến bên cạnh Bạch Hiền. Bạch Hiền chỉ cảm thấy thêm một luồng gió táp vào mặt mình và một giây sau đó, đã thấy Phác Xán Liệt đứng sừng sững trước mặt.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền chằm chằm rồi liếc mắt kiểm tra trên người Bạch Hiền xem có thương tích gì không mới thở phào một hơi:

“ Trời ơi, sao cậu lại ở đây chứ? Cậu biết tôi lo cho cậu như thế nào không?” Phác Xán Liệt nắm lấy hai vai Bạch Hiền lay nhẹ, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng trên khuôn mặt mệt mỏi vì tìm kiếm khắp nơi. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt cảm kích, khẽ vỗ vào tay Phác Xán Liệt đặt trên vai mình ra hiệu không sao rồi ngồi xuống đỡ lấy người đang ngồi dưới đất.

“ Ai đây?” Phác Xán Liệt vừa giúp Bạch Hiền đỡ lấy người nọ, vừa đưa mắt ra canh chừng đám côn đồ đang đỡ lấy nhau bỏ đi. Bọn chúng vốn là định cho Bạch Hiền một lần nhớ đời nhưng thấy người xông đến đã lăn xuống đất, ngỡ là đã có án mạng nên lần lượt hoảng sợ chạy trốn đi. Hoàng Canh Nghiêu được đám đàn em khiêng đi đầu tiên, hắn dường như đầu óc bắt đầu minh mẫn dần, miệng vẫn đủ sức sai sử bọn đàn em phải chạy theo hướng nào, phải làm gì tiếp theo rất dõng dạc. Chỉ một phút sau, con hẻm nhỏ đã vắng bóng người, chỉ còn lại Xán Liệt, Bạch Hiền và một người nãy giờ vẫn bất tỉnh nhân sự.

“ Trời ạ, tên này cũng nặng ghê nhỉ?” Phác Xán Liệt đỡ người kia ngồi xuống dựa vào tường. Vết máu trên mặt làm nhem nhuốc hết cả, lúc đầu hơi khó để nhận ra song chỉ vài giây sau, Bạch Hiền đã kêu lên thất thanh:

“ Ôi mẹ ơi, là Ngô Thế Huân.”

3 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ sáu: Bắt cóc

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s