[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ năm: Bất chấp để cứu anh(P2)


“Bất chấp để cứu anh”

(Phần 2)

 

Sau khi ngất đi, Bạch Hiền thấy mình bị bóng tối nhấn chìm. Có đi tới đâu cũng chỉ thấy một màn đen âm u. Rồi đột nhiên, Bạch Hiền nhìn thấy một cánh cửa, dưới khe cửa còn hắt vào một chút ánh sáng le lói, bèn theo phản xạ xoay nắm cửa mở ra.

Bên trong căn phòng là hình ảnh rất đỗi yên bình, dưới ánh nắng rực rỡ từ bệ cửa sổ hắt vào là hai người, một nam một nữ đang ngồi song song cùng nhau làm bài tập. Cả hai vừa học vừa đùa nghịch, trông thực là thân thiết vui vẻ. Cô gái thi thoảng lại đưa tay ra vuốt lấy mái tóc nâu của chàng trai, còn chàng trai thì quay sang mỉm cười dịu dàng với cô. Rồi đến lúc hai người cùng đồng thời nhìn thẳng vào mắt nhau, tay trong tay thì đã không còn chút khoảng cách nào nữa. Họ đã trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn rất cháy bỏng và khao khát. Người này ôm chặt lấy người kia như sam, từ bàn học, họ dần dần lui về giường. Rồi …

Đến lúc này, Bạch Hiền mới nhìn rõ khuôn mặt của cả hai người.

Chàng trai đó, là Ngô Thế Huân.

Còn người con gái kia…

Là mối tình đầu của Bạch Hiền.

Bạch Hiền lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Từng đợt kí ức, những kí ức buồn bã cứ chốc chốc lại ứ đầy trong trí nhớ. Chàng trai nhìn về phía Bạch Hiền, ánh mắt sắc bén quen thuộc song đôi môi từ từ mỉm cười khiến Bạch Hiền lạnh cả sống lưng. Đôi chân run rẩy, từng bước, từng bước lùi lại.

Một bước

Hai bước

Ba bước…

Đột nhiên đằng sau trống không, không còn chỗ đứng nữa. Bạch Hiền chỉ kịp “A” lên một tiếng thất thanh rồi tỉnh dậy.

Bạch Hiền nằm bất động hơi hé mắt ra, rồi lại nhắm lại. Một lúc sau mơ hồ nghe bên cạnh có tiếng người huyên náo hò hét, không chịu nổi đành mở một mắt ra nhìn.

“ Thế Huân, Thế Huân. Anh xem cậu ấy có bị gì không?” Đám con gái đứng bên cạnh Ngô Thế Huân đông nghịt, chật kín cả phòng bệnh.

Người này người kia một câu  đang ầm ĩ như cái chợ thì một bác sĩ từ ngoài bước vào tức giận quát:

“Đề nghị tất cả trật tự. Đây là bệnh viện chứ có phải show ca nhạc đâu mà la hét. Cô, cô, cô, cả mấy cô nữa, đi ra ngoài hết cho tôi.”

Mấy cô gái nghe thế tụt hết hứng, đưa mắt ra hiệu cho nhau đi ra. Cả đám con gái đi khỏi thì phòng bệnh cũng yên tĩnh hẳn. Trong phòng giờ ngoài Bạch Hiền ra thì chỉ có hai người ở lại. Một người ngồi bên cảnh là Ngô Thế Huân, còn người kia là vị bác sĩ vừa nãy.

“ Ồn ào chết đi được.” Vị bác sĩ vừa xoa xoa thái dương, vừa đến chỉnh dây truyền nước trên kệ. “ Hóa ra là người nổi tiếng thì cũng chẳng thích thú gì. Giờ thì cậu hài lòng với nhan sắc của mình rồi.”

“ Cậu. Bạch Hiền sao rồi?” Ngô Thế Huân sốt ruột hỏi.

“Không cần hoảng loạn. Cậu ta uống phải thuốc xổ pha liều nhẹ. Súc ruột xong rồi nghỉ ngơi sẽ không hề gì. Có điều sao đang yên đang lành lại đi uống cái thứ đó chứ?”

Bạch Hiền lơ mơ nghe được thế liền thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục quay lại giả vờ ngủ thì đã bị Ngô Thế Huân phát giác. Tay Ngô Thế Huân đặt lên trán Bạch Hiền, từ tốn hỏi:

“ Này, tỉnh lại cậu thấy thế nào?”

Bạch Hiền mở một mắt, thấy không thể tiếp tục vờ vịt đành miễn cưỡng cười trừ:

“ Tai cậu thính thật đấy..Tôi không sao.”

Ngô Thế Huân nghe xong gật đầu yên tâm, lấy gối đặt sau lưng Bạch Hiền đỡ cậu ngồi dậy .Vị bác sĩ không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, lắc lắc đầu nhìn Bạch Hiền trên giường:

“ Cậu bạn nhỏ, nếu muốn uống thuốc tự tử thì cậu cho hơi ít đó. Với cả chết kiểu đó không phải là quá khoa trương sao?”

“ Cậu!” Ngô Thế Huân đang ngồi kêu lên một tiếng rồi đứng lên, làm vị bác sĩ phải giơ hai tay đầu hàng

“ Được rồi, được rồi. Cậu không nhiều chuyện nữa. Hai đứa cứ nói chuyện đi nhưng đừng lâu quá. Lát nữa còn phải truyền bình mới ..”

Bạch Hiền mở mắt trợn tròn nhìn bác sĩ nói rồi đi ra không hiểu gì. Một lúc sau mới chợt nghĩ đến chuyện chai nước, liền bật cười.

Ngô Thế Huân đang thổi thổi tô cháo bên cạnh nghe Bạch Hiền cười thì chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, thổi một lúc cho cháo nguội rồi mới đưa cho Bạch Hiền.

“ Này, cậu cầm lấy ăn đi.”

Bạch Hiền thấy tâm trạng Ngô Thế Huân lúc nóng lúc lạnh cũng không dám đùa giỡn, tay định đưa ra đỡ lấy bát cháo thì cảm thấy tay phải tê chồn, không nhúc nhích được, bèn chỉ đưa tay trái ra đón lấy.

Ngô Thế Huân nhìn tay Bạch Hiền rồi như chợt hiểu ra điều gì, từ từ đưa một muỗng cháo nhuyễn lên miệng thổi vài hơi rồi đưa đến miệng Bạch Hiền.

“ Cái này..cái này..tôi tự làm được rồi.” Bạch Hiền né muỗng cháo đưa đến, tay trái vừa cầm lấy cái tô đã bị Ngô Thế Huân lườm cho một cái. Bạch Hiền nuốt nước bọt hơi sợ sệt, cũng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn để cho Ngô Thế Huân đút ăn.

Bạch Hiền ăn được nửa bát cháo liền nuốt không trôi nữa, lắc lắc đầu từ chối. Ngô Thế Huân cũng không ép, đưa cho Bạch Hiền một chiếc khăn giấy rồi cất bát cháo đi.

Không khí đang yên tĩnh, tự dưng Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền chằm chằm, hỏi:

“ Chuyện chai nước đó là thế nào?”

Bạch Hiền giật mình, nhớn nhác nhìn ra ngoài cửa mà không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, trả lời qua loa:

“ Chai nước nào chứ? Tôi không biết.”

Ngô Thế Huân ngả ra ghế sau, hai chân vắt chéo cười nhạt:

“ Cậu nói dối không giỏi đâu. Được, không muốn nói thì đích thân tôi sẽ tra hỏi Hoàng Canh Nghiêu vậy.”

Bạch Hiền vừa nghe thấy tên Hoàn Canh Nghiêu liền ngớ người. Không ngờ đến mấy chuyện này Ngô Thế Huân cũng biết.Đang ấp úng không biết trả lời ra sao tự dưng cánh cửa chính bật mở, một người xông vào rất nhanh. Bạch Hiền chỉ thấy một cái bóng lớn vụt qua, chớp mắt một cái đã thấy thêm một người đứng cạnh Ngô Thế Huân.

“ Bạch Hiề..Hiền” Phác Xán Liệt mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, vừa thở hổn hển vừa giơ tay chào Bạch Hiền. Xán Liệt chống tay vào đầu gối một lúc lấy hơi mới tiếp tục nói “ Cậu không bị gì chứ?”

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế nhíu nhíu lông mày, không thèm nhìn đến Phác Xán Liệt, hừ nhẹ một tiếng:

“ Cũng may chưa đến nỗi bị anh hại chết.”

Phác Xán Liệt mặt đơ ra, quay sang vỗ vào vai Ngô Thế Huân :

“ Này Ngô Thế Huân, dù gì tôi cũng là đàn anh của cậu. Nói mà không có chút kính ngữ gì hết vậy?”

Ngô Thế Huân thấy thế cũng đứng phắt lên, dung ngón trỏ ấn vào bả vai Phác Xán Liệt gằn giọng:

“ Riêng với anh thôi, tôi không cần kính ngữ. Và..đừng có chạm vào người tôi.”

“ Nếu tôi cứ thích chạm thì sao?”

“ Anh cứ chạm lần nữa xem, sẽ biết kết quả ngay thôi.”

Hai người dáng vóc đều cao lớn, đứng lại xêm xêm nhau làm Bạch Hiền nghe cuộc đối thoại cứ phải ngẩng cổ hết nhìn bên nọ lại ngó bên kia đau cả cổ. Đến khi tình hình giữa hai bên có vẻ căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi, dù không muốn dây vào Bạch Hiền vẫn phải cố ngăn họ lại.Thấy bình truyền của mình sắp hết, Bạch Hiền nhanh chóng lấy cớ xen vào:

“ Ở đây có ai biết bác sĩ đi đâu không?”

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang trừng mắt nhìn nhau tóe khói thì bị Bạch Hiền cắt ngang, hai người cùng đồng thời quay sang nhìn Bạch Hiền trên giường lắc lắc đầu.

“ Ờ…bình truyền của tôi sắp hết rồi. Vậy nhờ Ngô Thế Huân đi, cậu có thể kiếm bác sĩ giúp tôi được không? Tôi muốn truyền nhanh đề còn về nhà nghỉ ngơi.”

Ngô Thế Huân đáp một tiếng “Ừ” rồi quay người bước ra, trước khi đi còn tranh thủ huých vào vai Phác Xán Liệt một cái trả thù. Phác Xán Liệt trợn mắt đớ lưỡi nhưng cũng không muốn sinh sự thêm. Thấy Bạch Hiền mặt mũi trắng bệch nằm  trên giường bệnh, liền lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu.

“ Sao đang yên đang lành lại nhập viện?”

Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt, nghĩ một lúc rồi cười cười:

“ Thi thoảng tôi hay ăn mấy thức ăn vặt nhìn ngon nhưng lại không sạch sẽ ấy mà. Không sao, không đến nỗi nặng lắm.”

Phác Xán Liệt thở phào một hơi, đột nhiên nắm lấy tay phải Bạch Hiền, vỗ nhẹ:

“ Cậu nên tự biết chăm lo cho bản thân đi chứ. Cảm giác như từ ngày Linh Tê đi du học, cậu như mất phương hướng vậy. Nhưng dù sao cơ thể này là của cậu, không biết tự bảo vệ thì người ngoài có cố cũng vô dụng. Mà tay cậu lạnh quá đấy, để tôi ủ ấm cho cậu..”

Bạch Hiền chỉ cảm thấy hai má có chút hồng lên, bàn tay Phác Xán Liệt ấm nóng áp lên bàn tay lạnh buốt của mình rất dễ chịu. Đang trong trạng thái lâng lâng, chợt trong đầu nghĩ ra một chuyện, bèn hỏi:

“ Chết rồi, lúc nãy tôi quên không hỏi Thế Huân. Vì sao cả hai người lại ở đây lúc này? Không phải có cuộc thi chạy vòng cuối sao?”

Phác Xán Liệt cười phá lên, khi cười thì khuôn mặt nhăn nhó hết lại như khỉ. Dạo trước, Bạch Hiền thấy biểu cảm này thật khó coi, nhưng bây giờ nhìn lại, bất giác lại thấy rất dễ mến..

“ Đó không phải là do cậu sao? Cậu đứng ngay hàng đầu tiên, vừa mới ngất đi liền khiến đám đông lộn xộn hết cả. Ngô Thế Huân lại tự dưng xin từ chối quyền thi đấu, lập tức đưa cậu đi bệnh viện. Tôi khi đó còn chưa kịp nhận thức ra tình hình đã thấy Ngô Thế Huân cõng cậu đi rồi…”

Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt trần thuật xong cảm thấy thật có chút bất ngờ về Ngô Thế Huân. Không tin được con người hiếu chiến như thế cũng có thể vì mình mà từ bỏ danh hiệu. Còn mình khi được cứu rồi vẫn cứ có ác cảm với người ta, thực chẳng ra làm sao cả. Nhưng nói đi nói lại dù gì cứ nghĩ đến chuyện quá khứ, là lại không thể không ghét bỏ hắn…

Cánh cửa lại mở ra, cả Phác Xán Liệt lẫn Bạch Hiền đều ngoái lại xem. Chỉ thấy Ngô Thế Huân cùng vị bác sĩ ban nãy và một cô y tá nữa đi vào. Bác sĩ đến gần Bạch Hiền kiểm tra qua nhịp tim và huyết áp rồi mới thay bình truyền mới.

“ Ở đây có tôi và y tá Lý là được rồi. Hai người nên về cho cậu ấy còn nghỉ ngơi.”

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nghe bác sĩ nói thế liền đứng dậy chào. Trước lúc đi khỏi còn dặn dò Bạch Hiền một đống điều rồi mới chịu đi khỏi. Bạch Hiền cảm thấy, hai người này lúc đấu khẩu thì cũng khắc nhau lắm, nhưng sao đến lúc lảm nhảm sao lại giống nhau đến tức cười.

Sau khi bớt người đi ra, trong phòng lại trở về yên ắng. Bạch Hiền ngồi một lúc cũng cảm thấy hơi rã rời, sau khi được y tá cho nằm xuống một lúc thì lại ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa.

 

 

 

 

 

 

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ năm: Bất chấp để cứu anh(P2)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s