[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ năm: Bất chấp để cứu anh(P1)


“Bất chấp để cứu anh”

(Phần 1)

Ngày khai mạc giải chạy thường niên 200m thực sự là rất nhiệt náo. Sáng sớm mới hơn 7h, sinh viên khắp trường gần như có mặt đông đủ cả. Ai tham gia thi thì tinh thần hăng hái giống như quyết tâm không chiến thắng không quay về, còn những người còn lại kẻ dọn dẹp gian hàng, người trang trí sân khấu vô cùng bận rộn. Nói chung quy lại, là chỉ cần nhìn xung quanh sân thôi cũng đủ khiến người người nhiệt huyết sôi trào, tinh thần thể dục thể thao tăng vụt ngay tắp lự.

Cả đêm qua Bạch Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có hơi lo lắng cho Phác Xán Liệt, chỉ sợ nhỡ hôm qua hắn uống quá chén không nghe thấy mấy lời cảnh báo.Nhưng suy đi tính lại, lại thấy Phác Xán Liệt thực sự là cũng đáng cho một vố đau lắm. Ai bảo hắn ta đột nhiên giở trò biến thái, dám hôn lên mắt người khác…

Vừa nhắc thầm trong đầu, tay Bạch Hiền vô thức lại chạm lên mi mắt trái một cái. Công nhận là hành động ấy thực quái gở, nhưng..Bạch Hiền không thể không nói là mình có hơi ngất ngây lúc ấy.

“ Vâng, xin chào toàn thể tất cả các sinh viên đã đến với Giải chạy thường niên 200m của trường đại học X chúng ta…” Trong loa bỗng nhiên vang lên một giọng con gái rất lớn thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Sau tiếng nói của cô cơ man nào là tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo ầm ĩ vang dội. Bạch Hiền tò mò nhìn lên sân khấu, hóa ra là nữ MC của chương trình hôm nay. Và không ai khác, chính là cô nàng An Nhiêu xinh đẹp mà lần trước Bạch Hiền có gặp qua.

Nhìn đám nam sinh đang mỗi người một việc vừa mới nghe thấy tiếng gái xinh đã nhao nhao tranh nhau đứng cạnh bục lớn, ai nấy tranh nhau hưởng ứng nhiệt tình, Bạch Hiền không khỏi thấy buồn cười, lại không khỏi thấy đáng thương cho An Nhiêu. Bấy nhiêu người la hét, chẳng phải là át hết đi giọng của cô trong loa hay sao?

“ Nhìn gì chăm chú thế?” Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy bên vai mình có chút nặng, nhìn sang liền thấy Ngô Thế Huân đứng sát bên cạnh từ lúc nào. Cánh tay đã mau lẹ khoác lên vai Bạch Hiền vô cùng thân thiết.

“Ờ…không có gì.”

Bạch Hiền có chút không quen khi trở nên thân thiết với Ngô Thế Huân. Nhất là khi Ngô Thế Huân là một trong những hình mẫu lí tưởng của phái nữ còn Bạch Hiền thì chỉ là một tên dân thường kém cỏi. Hình ảnh Bạch Hiền với Ngô Thế Huân đứng cạnh nhau trên sân lập tức trở thành tâm điểm của hội con gái xung quanh. Bạch Hiền cảm thấy mình như một cái bia đạn, sắp bị họ lườm đến thủng cả người, mặt bỗng không đỏ ửng lên.Ngô Thế Huân cúi xuống nhìn Bạch Hiền có vẻ khó xử thì bật cười, tay kia xoa xoa đầu Bạch Hiền với ánh mắt đầy cưng chiều:

“ Người ta có nhìn thì mặc kệ người ta. Cậu đỏ mặt cái gì?”

“ Này Ngỗ Thế Huân.. cậu không sợ người ta nhìn chứ tôi thì sợ lắm..” Bạch Hiền nửa cười nửa không gỡ cánh tay Ngô Thế Huân xuống, đồng thời lúc ấy đảo mắt tìm kiếm Phác Xán Liệt.

“ Cái tên điên đấy không biết giờ này đang ở đâu nhỉ?”

Ngô Thế Huân bên cạnh nhíu nhíu lông mày không đáp lời. Bên cạnh cơ man nào là các em trẻ trung dần dần vây xung quanh bắt chuyện đến độ thành cả một vòng vây lớn . Ngô Thế Huân đứng giữa bắt đầu thấy khó thở, đành cười cười nói nói với mấy cô một lúc rồi định tìm cớ thoái thác, nào ngờ vừa quay sang đã không thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu nữa. Vừa tung tầm mắt ra xa, chỉ còn thấy bóng người nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông nhộn nhịp.

Bạch Hiền vất vả chạy khắp nơi cũng không thấy chút gì liên quan đến Phác Xán Liệt, trong lòng thầm kêu khổ:

“Hôm qua mình nhỡ đấm hắn một cái rõ mạnh..Nhỡ đâu, nhỡ đâu hắn bị đập đầu xuống bàn chết rồi mà mình không để ý? Thế chẳng phải là xảy ra án mạng sao? Không được, không được..phải chốn thôi..phải chốn thôi..”

Ý nghĩ bật ra khỏi đầu nhanh đến nỗi hành động của Bạch Hiền bắt đầu trở nên vô thức. Vút một cái, Bạch Hiền đã phóng rất nhanh ra cổng lớn tìm kế thoát thân.

“Bịch” Một tiếng lớn. Đầu Bạch Hiền đã đâm trúng một người.

Song vì lực chạy quá lớn và dừng chạy đột ngột nên Bạch Hiền lập tức bị văng ra phía sau, mất đà mà ngã ngửa luôn xuống đất.

Bạch Hiền đau đớn xoa xoa đầu, ngẩng mặt lên vừa định chửi thề đã thấy Phác Xán Liệt chình ình phía đối diện. Lập tức trong ngoài đều mừng rơn, đứng bật dậy kêu:

“ Ơn trời, anh vẫn chưa chết”

Phác Xán Liệt kinh ngạc:

“ Xin lỗi, nhưng cậu vừa nói cái gì cơ?”

Bạch Hiền gặp được Phác Xán Liệt thì mừng quýnh cả lên, vội vội vàng vàng túm lấy cánh tay hắn kéo:

“ Bỏ đi, không còn quan trọng nữa rồi. À chuyện hôm trước tôi nói, anh có nghe rõ không?”

Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn Bạch Hiền một lúc, rồi cũng gật đầu.

“ Được rồi, thế là tốt. Vậy anh về chỗ của anh đi. Tôi cũng về chỗ của tôi. Chúng ta coi như xong.Haha.”

Bạch Hiền giơ ngón tay cái lên với Phác Xán Liệt rồi bước giật lùi bỏ đi. Miệng không ngừng toét ra cười còn trong lòng thì khấp khởi vui sướng.

“ Từ giờ trở đi, tôi không nợ anh, anh không nợ tôi. Chúng ta không ai nợ nhau hết. Tôi có thể sống thoải mái rồi. Hahahahah~”

Vui mừng chưa tới đỉnh điểm, đã nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt hét với theo ở đằng sau:

“ Tôi biết rồi. Cậu nói tôi cố lên đúng không. Cố lênnn~” nói xong, còn vừa cười toe toét vừa giơ ngón tay cái ra chĩa về phía Bạch Hiền.

Trong đầu Bạch Hiền thêm lần nữa đối với Phác Xán Liệt nổ bùm một cái. Không khỏi nghi ngờ về trình độ suy đoán  một tên thần kinh không ổn định như hắn. Chắc chắn chiều qua Phác Xán Liệt uống say đến nỗi đầu óc bí bách không thể nhớ nổi cái gì rồi.Nếu như vậy thì chai nước có thuốc kia…

“ Hahaha..Anh đây đã thắng 3 giải điền kinh thành phố rồi các em gái…”

Từ xa đi vào là giọng nói quen quen. Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, chính là cái tên đại ca đứng ngoài cửa phòng tắm mà Bạch Hiền từng nhìn thấy hôm trước, bên cạnh hắn là hai cô gái chân dài đang tíu tít trò chuyện.Nhưng tuyệt nhiên không thấy tên đàn em kia xuất hiện.

“ Hôm nay chỉ có 200m thôi, mấy đợt trước, anh còn chạy…chạy cả 10km ý chứ…” Tên đại ca cười khoái chí, hai tay ôm hai em bước qua chỗ Bạch Hiền đứng rồi dừng lại ở ghế đá gần khu để đồ.

Bạch Hiền có chút nghi ngờ trong lòng, tạm thời vẫn chưa có cơ hội hành động nên đành đứng từ xa quan sát. Nhìn hết tên đại ca véo má em bên trái, lại thấy hắn ôm eo bóp tay em bên phải. Trái phải qua lại chóng cả mặt nhưng vẫn chẳng thấy có chút hành động nào là sẽ bỏ chai nước cả.Bạch Hiền cảm thấy sốt ruột kinh khủng, nhìn đồng hồ đã 7h55’. Chỉ 5’ nữa thôi, khi cuộc thi bắt đầu thì sẽ không cách nào biết chai nước có độc nằm ở đâu mà tìm.

Chỉ thêm 5p nữa thôi, là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa…

Chỉ thêm 5p nữa thôi..

“ Vâng thưa các thí sinh của chúng ta…Thời gian cho các bạn chuẩn bị đã hết rồi. Xin mời các thí sinh bước ra vạch sân nào~” Giọng nói trong trẻo của An Nhiêu vừa vang lên cũng là lúc Bạch Hiền cảm thấy tuyệt vọng nhất. Đoàn người nhanh chóng chạy ra sân, kẻ đẩy kẻ kéo loáng một cái đã đông đủ tại vạch xuất phát. Bạch Hiền cũng nằm trong đám đông. Tại thân hình sinh ra có chút nhỏ bé hơn mấy thanh niên khác một chút nên Bạch Hiền cứ như bị lọt thỏm giữa dòng người, muốn kiễng chân ngẩng cổ ra tìm Phác Xán Liệt cũng không được, đành chấp nhận số phận.

“ Xưa có câu “Dĩ lai chi, tắc an chi”. Đành chờ tới lúc ấy vậy”

“Đùng”Tiếng sung báo hiệu bắt đầu vang lên. Đợt 1 là các sinh viên thuộc khoa của Bạch Hiền. Cả đoàn người chạy đi rất nhanh, cũng rất ồn ào. Đặc biệt là mấy thanh niên bị bắt phải chạy như Bạch Hiền thì chỉ đi lấy lệ rồi dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi đổi chỗ cho đợt 2, Bạch Hiền đứng ở dưới gốc cây cùng một số người bạn nói chuyện qua lại vài câu cũng chỉ để che dấu đi ánh mắt quan sát Phác Xán Liệt chằm chằm của mình. Nhìn tên Phác Xán Liệt đứng nhơn nhơn nhún nhảy, Bạch Hiền cảm thấy lo lắng hộ hắn.

“ Sắp chết đến nơi, mà vẫn còn tưng tửng được. Đúng là kẻ điên.”

Hết đợt hai, rồi đợt ba, đợt bốn. Kết quả sau vòng loại thì 4 đợt đều có 4 người chạy cự li ngắn nhanh nhất. Bạch Hiền thấy bốn người bước ra, thoáng chốc giật mình. Ở đó có Phác Xán Liệt, cái tên đại ca, một người nữa và Ngô Thế Huân?

Ngô Thế Huân? Hắn làm cái quái gì ở đó chứ? Tưởng làm ban tổ chức thì sẽ không phải thi sao?

“ Thưa các bạn sinh viên. Xin các bạn cho bốn vị đây một tràng vỗ tay nào.” An Nhiêu đứng giữa Phác Xán Liệt và tên đại ca hồ hởi nói, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi đỏ mặt.

Phía bên dưới chỗ Bạch Hiền, trai gái reo hò vang dội. “Đúng là một lũ mê trai gái có khác”- Bạch Hiền chửi thầm trong đầu.

“Đây là Phác Xán Liệt, sinh viên năm 3. Còn đây là Hoàng Canh Nghiêu sinh viên năm 4. Kia là Doãn Kim năm thứ nhất, và vị cuối cùng là Ngô Thế Huân sinh viên năm 2. Một lần nữa, hãy cùng cổ vũ cho các thí sinh xuất sắc của chúng ta nào…” An Nhiêu vừa dứt lời, phía dưới lại một tràng vang dội ầm lên.

Bạch Hiền nhìn chằm chằm kẻ đứng cạnh Phác Xán Liệt, nếu theo như thứ tự An Nhiêu đọc, thì đó là Hoàn Canh Nghiêu- kẻ có mưu đồ làm hại Phác Xán Liệt hôm qua.

Cái gì mà Canh Nghiêu chứ, nghe cứ như cái tên tướng quân ngây thơ ngu xuần thời nhà Thanh(* )vậy.

Nhìn tên Hoàn Canh Nghiêu đó vừa được đọc tên xong mặt rất chi đắc ý, như thể hắn đã chắc chắn nắm được phần thắng rồi. Vào lúc không ai để ý, hắn còn nháy mắt cho người bên dưới. Bạch Hiền nhìn theo ánh mắt hắn trong đám đông, phát hiện thấy tên đàn em đã đứng sừng sững từ lúc nào. Tên đó cũng mỉm cười với Hoàn Canh Nghiêu gật đầu, rồi quay người lủi ra sau. Bạch Hiền rẽ đám người đi theo hắn ta, thấy hắn ta lén lén lút lút đưa một chai nước lọc cho một cô gái. Cô gái nhìn hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi sau một lúc suy nghĩ thì gật đầu chấp thuận. Hắn ta vỗ vào vai cô gái một cái rồi trở lại trong đám người giả vờ hò hét theo.

Sau khi chốt danh sách thi vòng 2 thì thí sinh được nghỉ 20p. Đám đông bắt đầu tan thành các nhóm khác nhau, phấn khích thì đến chỗ thần tượng cổ vũ, chán nản thì đến các gian hàng tìm đồ ăn. Nhìn tổng thể thì khu của cả bốn thí sinh chung kết là đông fan hâm mộ nhất, đặc biệt là của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt. Bạch Hiền nhìn cô gái cầm chai nước đề phòng, lập tức chạy vào chỗ Phác Xán Liệt báo tin. Nhưng khổ nỗi đám fan nam nữ tụ hội rất đông và kín, biến thành vòng vây chặt không cách nào chui vào nổi. Phải kiên trì đến hơn 5p, Bạch Hiền mới chui vào bên trong liền vội vã nhìn xung quanh kiểm tra. May thay cô gái đó chưa xuất hiện, vẫn còn cơ hội cứu được Phác Xán Liệt.

“ A. Bạch Hiền, đến tận đây cổ vũ cho tôi cơ à?” Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch có hơi buồn cười. Nhưng trong lòng cảm động, không ngờ Bạch Hiền cũng thành fan của mình nhanh như thế.

“ À..tôi.” Bạch Hiền đang trong trạng thái kích động đến nỗi sắp tuôn mọi thứ ra khỏi miệng, nhưng vừa thấy ánh mắt của bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào mình lại vội nuốt lại mấy câu nói rồi im lặng.

Xán Liệt đang chuẩn bị giới thiệu Bạch Hiền với mọi người thì bỗng nhiên tay nặng nặng, đã bị một cô gái dúi một cái chai nước, một cái khăn tay vào. Vốn là người được hâm  mộ nên Phác Xán Liệt cũng chỉ cảm ơn mấy câu rồi nhận lấy. Mấy cô gái khác nhìn vậy liên nhao nhao đưa chai nước cho hắn. Bỗng chốc không gian nhỏ biến thành loạn cả lên, ồn ồn ào ào mấy chai nước cứ thi nhau đặt lên bàn của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt luôn miệng cảm ơn, cũng không từ chối đều lấy cả. Một tay lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, còn tay kia mở chai nước ban đầu cầm định đưa lên uống thì..

“ K.h.ô.n.g.đ.ư.ợ.c…” Phác Xán Liệt nghe tiếng kêu giật thót tim, chưa định thần đã thấy chai nước trong tay bị cướp mất. Vừa trợn tròn mắt thì thấy Bạch Hiền ở phía đối diện đã cầm từ khi nào. Sau đó vài giây, không chỉ có Phác Xán Liệt mà đến tất cả những người đứng đó đều chằm chằm nhìn Bạch Hiền, ai nấy đều vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu. Riêng có cô gái kia thì mặt mày trắng bệch sợ hãi.

“Cậu..cậu…?”

Bạch Hiền không biết mình lấy đâu ra lắm dũng khí đến thế, và cũng không hiểu nổi hành động của mình. Thấy bao nhiêu người chăm chăm lườm, lòng Bạch Hiền cuống lên. Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, vội vã cầm chai nước lên tu ừng ực. Rất nhanh chỉ một lúc, cả chai nước đã rỗng không. Bạch Hiền lau miệng một cái, lắp bắp nói:

“ Tôi..t..ôi k.hát. Tôi khát, được chưa?”

Phác Xán Liệt đứng bất động đột nhiên bật cười, mấy người xung quanh thấy thế cũng cười theo. Không khí nhanh chóng hòa hoãn, lại vui vẻ như cũ.

“ Sao cậu không nói sớm chứ. Cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu tất mà.” Phác Xán Liệt vỗ vỗ vào đầu Bạch Hiền vài cái, lại lấy thêm một chai nước trên bàn đặt vào tay Bạch Hiền. “ Uống nữa đi này, trời nóng cũng nên uống nhiều nước hơn. Nào mọi người, mọi người cũng uống nước đi, một mình tôi cũng chẳng uống hết được sẽ rất lãng phí đó.”

Phác Xán Liệt mặt mày rạng rỡ đứng chia nước cho mấy người đứng đó, vài cô gái cũng xúm lại giúp hắn chia.. Cô gái đứng cạnh Phác Xán Liệt mặt đầy tội lỗi nhưng cũng không dám đến gần Bạch Hiền. Cô ta nhìn Bạch Hiền vài giây rồi quay người bỏ đi luôn.

Bạch Hiền nhắm mắt, cảm thấy bụng có hơi ọc ọc một chút. Có vẻ như thuốc kia tác dụng rất nhanh nhưng chưa đến nỗi quá mạnh, sẵn tiện nên tìm một cái ghế ngồi nghỉ tạm. Phác Xán Liệt chia nước cho mọi người xong thì cũng là lúc hết giờ nghỉ. Hắn mặt mày hớn hở bẻ tay vặn lưng sẵn sàng ra thi đấu, không những thế trước khi đi ra, còn hứa rất lớn với Bạch Hiền là sẽ chiến thắng.

Bạch Hiền nhìn hắn cười cười gật đầu ra ý đã hiểu. Trong bụng càng lúc càng thấy đau nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy ra xem thi đấu. Đám nam nữ vừa rồi thấy Bạch Hiền nói chuyện với Phác Xán Liệt ngỡ hai người giao tình rất tốt, nên tranh nhau nhường chỗ cho Bạch Hiền lên đầu đứng. Lúc Bạch Hiền đi lên, gặp phải ngay ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn mình làm tim suýt thì ngừng đập. Ngô Thế Huân nheo nheo mắt nhìn Bạch Hiền, lại còn ra hiệu cho Bạch Hiền là sẽ để ý tới cậu.

Bạch Hiền bất giác sờ sợ nuốt nước bọt ực một cái.

“ Nào, các vận động viên đã đứng vào vị trí rồi. Chúng ta cùng đếm ngược nhé…3…2…1..B.ắ.t.đ.ầ.u” Tiếng của trọng tài vang lên, báo hiệu bắt đầu tính giờ.

Cả bốn người lao đi như tên bắn, rất nhanh đã chạy ra xa. Bạch Hiền tung tầm mắt nhìn theo, thấy Phác Xán Liệt trong bộ quần áo xanh đen đang cùng Ngô Thế Huân dẫn đầu. Loáng một cái, cả 4 người đã về đích.

Nhìn lên bảng tin của trường, thật là khó tin biết bao khi Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt lại cùng nhau về đích trước với kết quả 20,70s. Đứng sau họ là Hoàn Canh Nghiêu với 21s và cuối cùng là cậu bạn năm nhất Doãn Kim với thành tích 21,14s.

Mấy cô fan nữ của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân thi nhau hò hét chúc mừng, trong khi đó khuôn mặt của Hoàn Canh Nghiêu thì tối sầm lại. Hắn bước ra vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu, vì sao Phác Xán Liệt lại không nằm im bất động như dự tính của hắn?

Bạch Hiền nhìn bảng tin cảm thấy mừng thay cho hai người đúng là không phí công sức nốc cả chai nước vào bụng. Còn định đứng ra chúc mừng thì bụng đột nhiên đau nhói lên, lần này đau tới mức không trụ nổi nữa, mồ hôi mồ kê khắp người vã ra như tắm. Bạch Hiền nhăn mặt ôm bụng ngồi phịch xuống tạo nên một khoảng trống đáng chú ý ở hàng trên. Mấy bạn nữ bên cạnh thấy thế chạy vội đến hỏi:

“ Cậu gì ơi, cậu sao thế?”

Bạch Hiền xua xua tay ra hiệu không sao. Nhưng rồi tự nhiên đầu váng mắt hoa, thở hắt ra một hơi rồi ngã luôn xuống đất ngất xỉu.

Chú thích:

(*) Niên Canh Nghiêu: một trong những vị tướng đắc lực dưới thời Ung Chính hoàng đế nhà Thanh. Nhưng vì mắc một lỗi nhỏ mà bị Ung Chính ban cho tự vẫn.

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ năm: Bất chấp để cứu anh(P1)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s