[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ tư: Hôn lên mắt ai?


p.s: Từ rày là 1 tuần 2 chương truyện này nhé. Cái này ngắn ý mà, vài tuần là hết thôi~~ À quên, nhớ com cho ta đỡ khổ thân :((

“Hôn lên mắt ai?”

Bạch Hiền theo địa chỉ trên giấy ghi tìm tới nhà Phác Xán Liệt. Đáng lí là có thể gọi điện thoại vài câu là xong nhưng chẳng hiểu sao máy lại không liên lạc được. Bạch Hiền nhìn quanh cho kĩ tìm số nhà, trong khu này quả nhiên có quá trời gia đình giàu có. Xe cộ, sân vườn thực là bát ngát bao la không đếm hết. Bạch Hiền dừng chân trước cổng số nhà 27, nếu theo địa chỉ thì đúng là nhà riêng của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền nhấn chuông vài lần cũng không thấy ai mở cửa. Gọi tên Phác Xán Liệt to mấy lần cũng chẳng thấy ai trả lời. Trong lòng vừa lo lắng vừa thất vọng. Nếu hôm nay không báo được cho Phác Xán Liệt thì đúng là cái họa to bằng trời. Bạch Hiền không còn cách nào đành ngồi trước cửa nhà hắn đợi.

5 phút…

7 phút…

10 phút…

15 phút…

20 phút…

Đợi đến nửa tiếng vẫn không ai quay trở về.

Mặt trời từ xa sắp lặn xuống, ánh nắng đỏ rực như tan dần theo bóng gió cuốn đi. Bạch Hiền ngơ ngác ngồi bên ngoài cánh cổng lớn, ngơ ngẩn xuất thần. Nghĩ một chút lại nhớ đến mấy câu của Ngô Thế Huân, thực sự Bạch Hiền không muốn nổi giận, cũng không muốn tỏ ra xa lạ với Ngô Thế Huân, chỉ là…

“ Ủa,Ai thế?” Không biết Phác Xán Liệt ở đâu đùng đùng xuất hiện khiến Bạch Hiền thót tim đứng phắt dậy.

“ Là tôi, Bạch Hiền.” Bạch Hiền phủi phủi bụi dưới quần rồi nheo mắt nhìn Phác Xán Liệt. Dưới những tia nắng đỏ, mặt Phác Xán Liệt có chút ửng hồng như kiểu người đang say rượu. Bạch Hiền hơi cảm thấy lâng lâng nhưng khứu giác bất chợt ngửi thấy mùi cay cay phát ra từ người Phác Xán Liệt.

Không phải như người say, mà là Phác Xán Liệt chính xác là đang say rượu.

“Cậu làm..làm cái gì ở nhà tôi?” Phác Xán Liệt chân cong chân vẹo bước tới cạnh Bạch Hiền.

Bạch Hiền bị mùi rượu nồng nặc làm cho xém ho, một tay bịt mũi còn một tay vỗ vỗ vào vai Phác Xán Liệt.

“ Tôi có chuyện gấp cần nói với anh.”

“ Có gì chúng…chúng…taaaa…Vào nhà nói..đi. Tôi cảm thấy không…cảm thấy không khỏe cho lắm.”

Bạch Hiền nhăn nhó:

“ Không cần đâu, tôi nói ở đây là được rồi. Anh không khỏe à? Là không khỏe chỗ nào?”

“Là..là..chỗ này…” Phác Xán Liệt đột nhiên túm lấy bàn tay Bạch Hiền đặt lên ngực trái. Mắt lim dim đờ đẫn vài giây rồi tự dưng đổ gục xuống người Bạch Hiền.

Bạch Hiền thầm kêu khổ trong đầu. Thật là xui xẻo, xui quá đi, hết sức xui mà.

Thân người Phác Xán Liệt vốn là cao hơn Bạch Hiền rất nhiều, cân nặng cũng là nặng hơn. Bây giờ người to đè lên người bé giống như hình ảnh con kiến phải vác thức ăn to gấp mấy lần trọng lượng cơ thể vậy.

Nhưng tiếc thay, Bạch Hiền không khỏe được như con kiến. Cố gắng lắm, Bạch Hiền mới đỡ Phác Xán Liệt dựa vào tường rồi thở hồng hộc hỏi:

“ Này, nhà anh rốt cuộc có ai không vậy?”

Phác Xán Liệt mơ hồ trả lời tiếng có tiếng không:

“ Không, không có…không có ai sất….Nào, uống tiếp điii~”

Bạch Hiền ôm đầu gào thét một lúc rồi đành nắm cổ áo Phác Xán Liệt giật giật”

“ Thế chìa khóa, chìa khóa đâu? Đừng bảo anh không có chìa khóa đấy?”

Phác Xán Liệt cười cười đần độn một cái rồi lẩm bẩm:

“ Chìa khóa..haha..Buồn cười thật…Chìa khóa ở túi..túi quần..”

Vừa dứt câu nói, Phác Xán Liệt lập tức gục xuống vai Bạch Hiền bất tỉnh.

Bạch Hiền chửi thề trong đầu không biết bao nhiêu lần cái ngày xui xẻo này. Bất đắc dĩ phải thò tay vào túi quần Phác Xán Liệt tìm chìa khóa. Phác Xán Liệt cảm thấy nhột nhột liền ư ử cười khúc khích bên tai làm Bạch Hiền chút nữa phát điên. Tay lục đục một lúc mới tìm được chìa khóa mở cửa bước vào.

 

Bạch Hiền đỡ Phác Xán Liệt xiên xiên xẹo xẹo vào nhà trong, tìm ghế sofa rồi vứt Phác Xán Liệt xuống. Phác Xán Liệt lăn lộn trên ghế một lúc lâu rồi lại thiếp đi ngủ tiếp. Bạch Hiền thở dài mệt mỏi, lấy bình nước tự mình uống một ngụm rồi rót cho Phác Xán Liệt một cốc.

 

“ Này này..Xán Liệt” Bạch Hiền ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt, tay tát nhẹ vào mặt hắn mấy cái.

 

“ Hờ hờ…cạn ly thôi.” Phác Xán Liệt lèm bèm trong cổ họng, cũng không buồn mở mắt ra.

 

Bạch Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, suýt thì lên cơn thịnh nộ. Nhưng tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Phương, Bạch Hiền kiên trì dựng Phác Xán Liệt dậy hét vào tai hắn:

 

“ Dậy đi tôi có chuyện muốn nói với anh.”

 

Phác Xán Liệt như hơi có chút tỉnh lại, rốt cục đôi mắt cũng he hé ra nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền thở phào rồi nói tiếp.

 

“ Xán Liệt, hôm nay tôi ở lại trường đã nghe được một chuyện quan trọng. Ngày mai có người định hạ thuốc vào trong chai nước của anh, nhất định anh phải cẩn thận đấy. Này, Phác Xán Liệt anh có nghe tôi nói không? Này..AAA”

 

Phác Xán Liệt đang ngồi im nghe tự dưng nhoáng một cái choàng tay ra ôm chầm lấy Bạch Hiền khiến Bạch Hiền mất đà ngã ngay vào lòng Phác Xán Liệt, còn mặt thì đập trúng vào vai hắn đau điếng. Bạch Hiền biết người say hay làm mấy trò ngớ ngẩn nên vội vàng đẩy Phác Xán Liệt để vùng ra. Ngờ đâu tay Phác Xán Liệt chắc như gọng kìm, ép Bạch Hiền vào trong đến ngộp thở, đến tay chân cũng không khua khoắng nổi nữa đành để im cho hắn ôm.

 

“ Ôm cậu thật ấm quá~ Tôi thực sự là rất nhớ cậu. Thực sự là rất nhớ…”

Phác Xán Liệt nghe chừng xúc động lắm, cứ ôm Bạch Hiền rồi liên tục vỗ nhẹ nhàng vào lưng.

 

“ Yên tâm đi, tôi tìm được cậu rồi sẽ không buông cậu ra nữa đâu.”

Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác nghe Phác Xán Liệt nói. Đến nửa câu chữ cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Rồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, vài giây sau Xán Liệt đưa tay lên ôm lấy mặt Bạch Hiền. Đôi mắt hắn to nhưng chỉ mở he hé, đầu tóc có chút bù xù nhưng trái lại tôn lên một sự bất cần quyến rũ không thể tả. Bạch Hiền lại nuốt nước bọt căng thẳng, nhìn vào mắt Phác Xán Liệt càng nói giọng càng nhỏ đi:

 

“ Này, này có thả tôi ra không…Đừng có để tôi phải đánh anh đấyy…”

 

Phác Xán Liệt chẳng màng đến mấy câu Bạch Hiền nói, ánh mắt dữ dội lấp ló qua đám tóc mái bù xù không khác gì con sói đang rình mồi. Bạch Hiền bất giác thấy có chút lạ, càng cựa quậy lại càng bị đối phương kìm chặt hơn. Nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt càng lúc càng lại gần,Bạch Hiền chính thức phát hoảng vội vội vàng vàng nhắm mắt la ầm lên:

 

“ Này này tôi là con trai tôi là con trai đừng…”

 

“…”

 

Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy mi mắt trái ươn ướt, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt đùng đùng xuất hiện.

 

Phác Xán Liệt vừa mới hôn vào mắt Biện Bạch Hiền.

 

Trong 5s cả người Bạch Hiền liền cứng đờ ra.

 

Và rất nhanh, chỉ sau đó 3s, Phác Xán Liệt đã lĩnh trọn một cú đấm vào mặt. Cú đấm ấy mạnh đến nỗi, Phác Xán Liệt ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh nhân sự, hơn nữa hình như máu mũi cũng đã chảy..

 

Chủ nhân của cú đấm mặt đỏ ửng đứng bần thần cả người.

 

Bạch Hiền không biết mình lấy đâu ra từng ấy sức mạnh để có thể chống đối tên khỏe như voi ngồi kia. Nhưng được đà lấn tới, Bạch Hiền vừa gào vừa chửi

 

“ Này Phác Xán Liệt. Anh say đến lú lẫn rồi à? Con mẹ nó..Tôi là Bạch Hiền đây..”

 

Phác Xán Liệt vì đã bất tỉnh nên không thể phản ứng lại, cũng không nghe được mấy câu nói tiếp theo của Bạch Hiền:

“ Con mẹ nhà anh…Tôi làm ơn mà cũng mắc oán quá nhỉ? Ngày mai mà có người nào đưa nước cho anh uống, thì cứ uống, uống hết đi. Bao nhiêu chai uống hết bấy nhiêu chai..Cho anh đi chầu Diêm Vương luôn~”

Bạch Hiền nói xong lập tức dẫm chân bỏ đi luôn. Quãng đường đi về nhà, ai ai trên đường cũng đều phải ngoái đầu lại nhìn một chàng trai cứ bước một bước là chửi một câu, cứ như thiên hạ này nợ cậu ta nhiều lắm vậy.

Còn về phần Phác Xán Liệt, chắc hẳn sáng hôm sau khi tỉnh lại sẽ phải ngạc nhiên lắm.

Vì không biết là có cố ý hay sơ ý nhưng khi bước ra, Bạch Hiền đã không khóa cửa nhà lại cho Xán Liệt.

 

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ tư: Hôn lên mắt ai?

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s