[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ ba: Hi sinh cả sĩ diện để cứu một kẻ điên


p.s: Vẫn câu cũ thôi~ Các bạn nhớ comment nhé :*

“Hi sinh cả sĩ diện để cứu một kẻ điên”

Tháng sau trường Bạch Hiền có tổ chức một cuộc thi chạy 200m thường niên. Ai chạy nhanh nhất sẽ được thưởng một phần quà lớn. Bạch Hiền tuy không hào hứng cho lắm cũng bị bắt ghi danh tham gia. Suốt mấy tuần người người nhà nhà chăm chỉ luyện tập, chiều đến đều thấy các thí sinh cùng nhau thi chạy trên sân, vừa đông đúc náo nhiệt lại tăng cường tinh thần thể dục thể thao. Buổi chiều trước hôm thi,Bạch Hiền bị ép mặc bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình ra sân, đành chạy một vòng lấy lệ liền ngồi xuống tán dóc với mấy đứa cùng lớp. Vừa liếc qua phía sân đối diện đã thấy đám nữ sinh điên khùng nhảy múa cổ vũ cho Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bên đó chạy rất nhanh. Chỉ chớp chớp mắt mấy cái đã thấy hắn hoàn thành vòng chạy. Không kể Phác Xán Liệt có chạy hay không đám nữ sinh kia đều la ó inh tỏi. Bạch Hiền cau cau mày, đây chắc chắn không phải là chạy thi, mà là hét thi, ai hét to nhất người đó thắng mới đúng.

Kết thúc buổi luyện tập, mọi người mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồng rắn nhau đi về. Bạch Hiền ở lại cuối cùng thu dọn đồ đạc. Còn đang định về nhà sẽ tắm cho sảng khoái thì thấy nhà tắm  trường không có ai. Dù sao thì cũng không thể đi xe buýt về với bộ dạng bẩn thỉu này được, nên Bạch Hiền cũng chẳng suy nghĩ gì mà cầm túi ung dung bước vào trong.

May mắn thay hàng giờ luôn có các cô bác tới dọn vệ sinh nên nhà tắm ở đây rất sạch. Bạch Hiền ra ngoài ngó một vòng chắc chắn không còn ai mới chọn đại lấy một nhà tắm bắt đầu kì cọ. Chỉ khi tắm, thói quen của Bạch Hiền mới bộc phát, đó là hát. Bạch Hiền rất hay vừa tắm vừa hát. Mặc dù ở nhà hay bị mẹ kêu la nhưng cái tật đó vẫn mãi không sửa được.

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy
Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy
Rất muốn nói cho em biết
Nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên
Bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao
Có lời hẹn ước giữa hai thế giới song song
Nếu có một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt”

Nhưng phải nói một điều, Bạch Hiền hát rất hay. Không thể chỉ dung một tính từ mà có thể toát lên hết cái hay trong giọng hát ấy. Vẫn còn nhớ như in hồi còn học trung học, chất giọng có trầm có bổng nghe có chút lạ tai vừa vang lên, Bạch Hiền đã được chấm luôn vào vòng trong của cuộc thi văn nghệ. Bạch Hiền còn nhớ, hồi trước cậu rất nổi tiếng, cũng giống Phác Xán Liệt bây giờ được mọi người yêu quý. Các cô gái trong trường rất thích cậu, họ thường hay chờ đến giờ nghỉ trưa ngồi trên sân bóng nghe cậu vừa gảy guitar vừa hát. Bạch Hiền còn nhớ…

“ AAAAAA. Tao tức chết mất.” Tự nhiên một giọng hét bên ngoài vang lên làm Bạch Hiền giật nảy mình, đang hát lập tức im bặt. Bàn tay cũng nhanh chóng khóa vòi hoa sen.

“ Cứ bình tĩnh đi đại ca. Cái tên Phác Xán Liệt đó dù sao chạy cũng không thắng đại ca được”

Hóa ra hai người là đang nói Phác Xán Liệt. Bạch Hiền chầm chậm nghiêng mình áp sát vào cửa nghe ngóng.

“Ai mà biết trước được. Nói chung, không làm thì đã đành,đã làm là làm tới cùng…Mày cứ xử cho hắn ta luôn đi.”

Tên đại ca vừa dứt lời, mặt Bạch Hiền liền biến sắc. Không phải chứ, họ định thủ tiêu Phác Xán Liệt thật ư?

“ Đại ca nói bé một chút, may cho đại ca em đã đi kiểm tra các ngóc ngách không có người mới kêu đại ca đến đây đấy, không thì hỏng hết đại sự. Được rồi, theo ngu kiến của em ngày mai chúng ta cứ cho thuốc…vào bình nước của nó đi.”

“ Cho thuốc vào bình nước? Ý hay ý hay. Nhưng lấy đâu cơ hội mà đưa hắn? Phác Xán Liệt và đám bạn của nó vốn đã nghi kị chúng ta rồi?”

“ Đại ca cứ yên tâm. Em giả vờ để bình nước ở gần chỗ của hắn rồi đánh tráo là xong. Hắn được con gái hâm mộ, chắc chắn là đầy em mang nước tới. Chúng ta cứ thừa nước đục mà thả câu thôi ~~”

Hai bên vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện, thi thoảng còn cùng nhau hi hi cười rất rôm rả. Bạch Hiền chờ tiếng chân của họ đi xa mới dám thở phào một hơi. Trong đầu ngầm tính toán.

“Bọn này tiếng nói lạ hoắc, chắc chắn không học cùng khu với mình. Tâm địa hiểm ác như thế, nếu quả thật nói được làm được thì phen này Phác Xán Liệt tiêu rồi. Cái tên Phác Xán Liệt đó dù sao cũng không xấu xa đến nỗi trời không dung đất không tha. Mình không thể trơ mắt mà nhìn hắn chết được.”

Nghĩ tới là làm tới, Bạch Hiền mau chóng quấn khăn mặc quần áo, tay xách nách mang ra ngoài tìm Phác Xán Liệt.

Đi được nửa đường, Bạch Hiền mới chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Cậu không hề có bất cứ một phương pháp naò để liên lạc với Phác Xán Liệt cả. Đang chần chừ thì chợt nhớ đến một người, nhưng người này thực là khó nhờ vả, mà đã nhờ thì cực kì bất lợi cho bản thân. Song nghĩ tới nghĩ lui,dù gì thì mạng người cũng quan trọng hơn, đành mở máy ra mà gọi cho một số mà đã rất rất lâu rồi Bạch Hiền không tìm kiếm.

“Tút…tút…tút…Alo..” Đầu bên kia trả lời, một giọng trầm trầm vang lên.

“Ờm, là tôi. Biện Bạch Hiền đây.”

“ Bạch Hiền? Biện Bạch Hiền nào vậy?”

Bạch Hiền cứng họng. Một cảm giác vừa xấu hổ vừa bực bội dâng lên trong lòng. Chưa biết trả lời ra sao thì đầu dây bên kia bật cười khe khẽ:

“ Tôi đùa cậu thôi. Hiện tại bây giờ tôi đang ở nhà, cậu qua nhà tôi đi. Cậu vẫn nhớ nhà tôi chứ?”

“……..”

“ Không nói gì tức là đồng ý rồi. 10p nữa tôi đợi cậu.” Nói xong lập tức dập máy luôn.

Trong đầu Bạch Hiền không biết phải bao nhiêu lần rủa trời rủa đất cái tên hách dịch kia nhưng vẫn cứ là theo thói quen nhìn chi tiết cuộc gọi trên máy.

Là Ngô Thế Huân.Thời gian gọi : 00.01.46. Đã kết thúc.

Bạch Hiền theo chân tìm đến nhà Ngô Thế Huân. Trong tình huống cấp bách này thì chỉ có Ngô Thế Huân là người “quen” duy nhất có thể nhờ vả được. Hơn nữa, Ngô Thế Huân là con của Hiệu Trưởng, đương nhiên là quan hệ quen biết rộng, lại có chân trong hội sinh viên. Quả thực là quen biết rất nhiều.

Khi Bạch Hiền đến trước cửa thì cổng đã mở toang từ lúc nào. Định ngó nghiêng xung quanh tìm bảo vệ thì nghe thấy giọng Ngô Thế Huân trên thiết bị lạnh nhạt vang lên “ Vào đi”.

Bạch Hiền cũng không để tâm đến thái độ của Ngô Thế Huân, ung dung sải chân bước vào trong.

Nhà  Ngô Thế Huân rất to. Phải nói là cực to so với mấy ngôi nhà xung quanh. Kiến trúc xây kiểu biệt thự cổ mang dáng vẻ trang nhã. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể khiến ai nấy đều mãn nhãn cực điểm. Bạch Hiền vừa vào trong phòng khách đã thấy Ngô Thế Huân lù lù đứng đó, nhưng lưng hướng ra ngoài, còn mặt thì quay vào trong giá sách.

“ Đến rồi hả?” Ngô Thế Huân hơi quay người lại đứng nghiêng, mắt vẫn dán vào quyển sách trong tay.

“ Phải.” Bạch Hiền theo lễ cũng đáp lại một tiếng. Nhìn Ngô Thế Huân có vẻ rất chăm chú đọc sách bất giác thấy bất an.

“ Cũng phải hai năm rồi cậu không đến đây nhỉ? Vậy mà vẫn nhớ đường ư?” Đọc sách chán chê được gần 5p, Ngô Thế Huân mới ngạo nghễ ngước lên nhìn Bạch Hiền. Nói thì nói là có vẻ bất cần, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Hiền lại đặc biệt chăm chú.

Bạch Hiền bị nhìn đến rợn cả tóc gáy, trong lòng thực là muốn nhanh chóng bỏ chạy nhưng vẫn còn một chút lí trí nhớ ra mục đích tìm đến đây. Miệng đành cười gượng rồi nói mấy câu:

“ Trí nhớ tôi xem ra cũng không tệ. Dù sao vẫn là tôi may mắn thôi”

Ngô Thế Huân không trả lời trong khi ánh mắt vẫn nhìn Bạch Hiền chăm chú. Bạch Hiền sắp đạt đến cực điểm của sự sỡ hãi, đành đi vào đề tài chính tránh ánh mắt sắc như dao kia đang đâm tới:

“ Phải rồi, hôm nay tôi đến là có việc muốn nhờ cậu.”

Ngô Thế Huân nghe xong liền sửng sốt, ra vẻ như chưa từng nghe câu nói nào kì lạ đến vậy.

“ Tôi biết điều này rất đường đột nhưng thực sự là tôi rất cần đến sự giúp đỡ của cậu. Tôi có chút chuyện liên quan đến Phác Xán Liệt mà không có cách nào liên lạc được với anh ta.”

Ngô Thế Huân chắp hai tay ra sau lưng đi về phía Bạch Hiền, khuôn mặt có chút không hài lòng.

“ Cậu muốn tìm Phác Xán Liệt? Không phải ngày mai là có thể gặp luôn được sao?” Ngô Thế Huân dừng lại trước mặt Bạch Hiền, ánh mắt từ trên nhìn xuống một cách nghiêm khắc.

“ A..Cái này, cái này… Việc này liên quan tới cuộc thi chạy ngày mai. Thực sự là rất cấp bách…”

Tim Bạch Hiền suýt nữa thì ngừng đập luôn khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Ngô Thế Huân nhìn mình. Khoảng cách giữa hai bên sát đến nỗi có thể thấy được không khí mờ ám xung quanh. Bạch Hiền nuốt nược bọt ực một tiếng liền lùi lại hai bước lấy khoảng cách, ai ngờ bị Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay phải kéo sát lại.

“ Cậu đừng nói với tôi, cậu thích Phác Xán Liệt..?”

Bạch Hiền tưởng mình nghe lầm, nhìn cánh tay bị Ngô Thế Huân nắm đến đau điếng, lại nhìn khuôn mặt có chút giận dữ của hắn cảm thấy hết sức kì quặc.

“ Thả tay tôi ra đi. Còn nữa, cậu có bị ĐIÊN không? Hỏi cái kiểu quái gì thế?”

“ Nếu không thì trời sắp tối cậu đến tìm hắn làm gì?” Ngô Thế Huân khoanh tay nghi ngờ nhìn Bạch Hiền.

Mặt Bạch Hiền đỏ cả lên. Không phải vì xấu hổ, mà là tức giận. Mắt trợn lên nhìn Ngô Thế Huân tức tối:

“ Ngô Thế Huân. Cậu đừng giở thói thích bắt nạt người khác như thế. Nếu cậu không giúp được tôi thì thôi đi, tôi tự mình làm lấy.”

Ngô Thế Huân bị quát cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn Bạch Hiền:

“ Rốt cục cậu cũng trở lại là cậu rồi. Từ trước đến nay, cậu chưa từng khách khí với tôi. Tôi vẫn nhớ, cậu là người luôn luôn mất bình tĩnh khi cậu cảm thấy khó xử.”

Bạch Hiền nghe trong giọng nói có chút trào phúng, liền lườm Ngô Thế Huân một cái, không nói thêm câu gì lập tức bỏ đi. Song chân còn chưa bước ra được tới cửa đã thấy Ngô Thế Huân đuổi theo, dúi vào tay một mảnh giấy nhớ. Bạch Hiền nhìn vào tay mình, hóa ra là tờ ghi chi tiết địa chỉ nhà, số điện thoại của Phác Xán Liệt.

“ Biện Bạch Hiền, cậu hãy luôn nhớ. Người hiểu cậu duy nhất chỉ có tôi thôi.” Ngô Thế Huân đứng đối diện, hai tay đút túi quần ung dung quay mình bước vào nhà.

Bạch Hiền suốt khoảng thời gian mấy giây vừa rồi như bị điện giật. Trong đâu có chút mơ hồ về cuộc gặp gỡ với Ngô Thế Huân. Từng hành động, cử chỉ của hắn ta thực sự là khiến Bạch Hiền không sao hiểu nổi. Nhưng có điều Bạch Hiền phải công nhận, từ trước tới giờ, độc nhất Ngô Thế Huân mới hiểu hết con người Bạch Hiền

3 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ ba: Hi sinh cả sĩ diện để cứu một kẻ điên

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s