[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ hai: Phiền phức hay dịu dàng?


p.s: Các bạn comment cho mình đi nào~~ Hiu hiu cho có động lực ý :((

“Phiền phức hay dịu dàng?”

Bạch Hiền nhớ ra chuyên mục tài liệu, định chuẩn bị mở word ra làm bài tập thì nhận được tin nhắn trên web từ “xanlietphac”với nội dung: “Chào, tôi biết cậu là Bạch Hiền.”

Bạch Hiền hả một tiếng kinh ngạc. Đây không phải nick của Phác Xán Liệt hay sao? Vì sao lại inbox cho một người không quen không biết như Bạch Hiền chứ?

Phải.

Tự nhiên một suy nghĩ loáng lên trong đầu Bạch Hiền, liền cảm giác sởn cả gai ốc.

“ Tên này đã nhìn thấy mình thân thiết với Linh Tê. Chắc chắn hắn nghĩ mình là bạn trai mới của cô ấy, hắn ta..định đánh mình. Phải giả vờ, giả vờ như không đọc được.”

Suy nghĩ vừa vụt lên, Bạch Hiền liền không khách khí tắt máy tính, kể cả dòng “xanlietphac is typing…” bên dưới cũng không thèm nhìn đến.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền đến trường. Hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên dậy từ rất sớm. Tranh thủ thời gian, Bạch Hiền quyết định ra đầu phố bắt xe buýt đi học thay vì phải còng lưng đạp xe như thường lệ.

Mùa đông lạnh. Ngoài đường xe cộ đã đi lại khá đông. Bạch Hiền ngồi trên ghế chờ nhìn ra, hai tay đút túi áo còn tai đeo headphone nghe nhạc. Hôm nay ghế chờ điểm này đặc biệt cao, chân với xuống đất cũng không chạm được bèn đung đưa khe khẽ theo nhịp điệu.

“It’s funny how some distance 
Makes everything seem small
And the fears that once controlled me
Can’t get to me at all
It’s time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me
I’m free..”

 Đang nghe nhạc rất thoải mái, tự dưng Bạch Hiền cảm thấy phía bên trái mình thật ấm, dường như có ai vừa ngồi xuống. Người này thật cao lớn, vừa ngồi xuống đã che hết gió tốc vào người Bạch Hiền. Thật là một ngày tốt lành, không chỉ không khí trong lành mà còn có người chịu che gió bấc cho, Bạch Hiền cảm động nhìn sang, còn chưa kịp mỉm cười khách sáo thì miệng đã đông cứng ngay lại.

Là Phác Xán Liệt.

Mắt Bạch Hiền mở to, môi thì bặm chặt vào.

Không phải chứ, Phác Xán Liệt không nhỏ nhen đến nỗi không rep tin nhắn cũng muốn đánh nhau.

Bạch Hiền vừa cúi đầu xuống thật thấp để khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt vừa dịch mông ngồi cách Xán Liệt ra một chút.

“ Mong anh ta không chú ý đến mình. Mong anh ta không chú ý đến mình.”

Thật không may cho Bạch Hiền, Xán Liệt đã để ý đến nhất cử nhất động của cậu. Hình như hắn muốn trêu trọc cậu, nên Bạch Hiền lùi đi bao nhiêu, Xán Liệt liền tiến đến bấy nhiêu.

Bạch Hiền hai mắt dán chặt xuống dưới giày,lùi được vài lần tự dưng thấy dưới mông nhẹ bẫng. Chớp mắt một cái liền ngã phịch xuống đất.

Trong khoảnh khắc đó, mặt Bạch Hiền liền lập tức đỏ ửng còn Phác Xán Liệt bên cạnh bật cười ha hả. Bạch Hiền liếc nhìn hắn một cái, cũng không biết nên sợ hay giận nữa. May thay cho cậu, vừa đúng lúc xe buýt đến, Bạch Hiền không nói không rằng đứng lên phủi bụi rồi chạy lên xe. Chân chưa kịp bước tiếp thì tay đã bị người ta giật lại với lực rất mạnh. Bạch Hiền chỉ kịp “A” lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau.

Lần này rất may, Bạch Hiền không có ngã.

Nhưng may mắn chưa kịp hoan hỉ thì xui xẻo đã kéo đến.

Người đỡ Bạch Hiền là Xán Liệt.

Xán Liệt đỡ cho Bạch Hiền đứng dậy, cười nói

“ Cậu định đi học hay đi chơi thế. Nếu đi học thì nhầm xe rồi.”

Bạch Hiền trợn tròn mắt, nhìn lại tuyến xe. Đúng là giận mất khôn rồi, xe này đi tới trung tâm Thành Phố mà.

“ Nhìn cậu xem, mặt mày cậu nhớn nhác khi thấy tôi kìa. Tôi có định ăn thịt cậu đâu chứ.” Xán Liệt giúp Bạch Hiền phủi bụi trên áo khoác, từ tốn nói.

Bạch Hiền mở to mắt nhìn hắn, không khỏi kinh ngạc đến cứng hết lưỡi lại. Phác Xán Liệt không phải đang giúp đỡ cậu đấy chứ.

“Anh… Anh…” Bạch Hiền ấp úng, nửa muốn nói nửa không. Cứ ậm ừ trong cổ họng tới nửa ngày. Phác Xán Liệt cũng không phật ý, chỉ cười cười nhìn cậu.Không khí giữa hai người có vẻ gượng gạo cho tới khi Phác Xán Liệt la lên:

“ Xe tới rồi.”

Bạch Hiền giật mình nhìn theo hướng tay Xán Liệt. Xe 05, đúng tuyến rồi. Bạch Hiền hoan hỉ quay người chạy ra.Nhưng có vẻ như ông tài xế hôm nay đãng trí, đi qua nhưng lại không dừng lại. Bạch Hiền kinh ngạc trong 5s, đang định la to thì  Phác Xán Liệt đã nhanh hơn một bước, hắn rất đường hoàng nắm lấy cánh tay Bạch Hiền chạy đuổi theo xe buýt.

Chân Bạch Hiền không đến nỗi ngắn, nhưng so với Xán Liệt thì đúng là một trời một vực. Đang yên đang lành bị Xán Liệt kéo đi chẳng khác nào đống hành lí bị lôi xềnh xệnh trên đường. Hai người chạy được một lúc, xe buýt mới dừng cho hai người lên xe.

Bấm vé xong xuôi, Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiên tới hàng ghế cuối cùng. Hai người lúc đi xuống đều bị hành khách nhìn rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Bạch Hiền ban đầu còn không hiểu, lúc sau thì vỡ lẽ lập tức giằng tay ra khỏi tay Xán Liệt. Xán Liệt hiểu chuyện cũng không đụng chạm gì nữa. Hai người vừa ngồi xuống liền thở hồng hộc.

“Lâu lâu không chạy, quả nhiên là yếu đi rồi~” Xán Liệt quay nhìn Bạch Hiền nói.

Bạch Hiền đương nhiên là không muốn tiếp chuyện hắn nên bật máy lên, nhắm mắt tiếp tục nghe nhạc. Song còn chưa kịp nghe đến đoạn điệp khúc, Xán Liệt đã giật chiếc MP3 trên tay cậu tắt đi, đoạn nói:

“ Đừng nghe nữa.”

Bạch Hiền trợn mắt, nghĩ : “Không phải chứ anh hai, tôi có đến nỗi đắc tội gì với anh đâu. Sao cứ phá tôi mãi vậy?

“ Tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu lại không trả lời. Hay..cậu bị bất bình thường?”

Máu nóng trong người Bạch Hiền trào lên, nhưng bất quá cũng chỉ dám thở dài một tiếng, đáp lại cho yên chuyện:

“ Tôi rất bình thường. Có gì nói đi.”

Phác Xán Liệt coi chừng thỏa mãn lắm, trả máy MP3 lại cho Bạch Hiền.

“ Hôm trước tôi có PM cậu, tại sao cậu không rep?”

“ Có sao? Tôi không biết.” Bạch Hiền nuốt nước bọt một cái, giả vờ ngây ngô.

Phác Xán Liệt lắc đầu xem chừng là không đúng, tay rút điện thoại trong balo ra bấm bấm một lúc rồi giơ màn hình cho Bạch Hiền xem. Trong màn hình chat, ngoài câu của Xán Liệt ra, còn có thông báo “have seen” bên dưới của Bạch Hiền. Bạch Hiền lúc ấy cứng họng, cũng không phân bua nổi đành chỉ cười lấy lệ.

Phác Xán Liệt cất điện thoại đi, thở dài:

“ Tôi không có ý gì đâu. Cậu cũng đừng hiểu nhầm là tôi có ý bắt nạt cậu. Tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu.”

Bạch Hiền tránh đi ánh mắt của Xán Liệt, nhìn ra ngoài cửa kính:

“ Chúng ta không quen không biết, vì sao lại nói cảm ơn tôi.”

“ Là vì Linh Tê. Cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.”

Bạch Hiền có chút không thích, chỉ gật đầu với Xán Liệt:

“Không có gì, với tư cách một người bạn, đó là những việc nên làm. Anh cũng không cần phải cảm ơn.”

“….”

Kế đến vài phút, không khí bị trầm hẳn xuống. Bạch Hiền quay lưng về phía Phác Xán Liệt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc máy trên tay. Hai bên đều không nói gì và cũng chẳng biết nói gì. Thêm 5p nữa, xe buýt dừng ở trước cổng trường. Hai người đều xuống xe, nhưng đi về hai phía khác nhau.

Mấy hôm ở trường, Bạch Hiền thực là rất muốn tránh mặt Phác Xán Liệt nhưng khổ nỗi hai lớp đối diện nhau. Dù cố tránh thế nào cũng không khỏi đụng mặt. Bạch Hiền sợ gặp Xán Liệt, hắn sẽ cao hứng kéo lê đi đâu đó tán dóc thì rất phiền phức.Lúc đi ngang qua hành lang, vừa thấy cái bóng cao gầy của hắn, sẽ lập tức rẽ hướng khác đi. Còn nếu phải đụng mặt thật, Bạch Hiền sẽ giả vờ cầm điện thoại lên nói chuyện mà tránh nhìn cái mặt hớn hở của Xán Liệt.

Nhưng người ta đã có câu rồi, tránh được một lúc chứ không trốn tránh được cả đời.

Hôm đó Bạch Hiền có chút việc trên văn phòng trường phải về muộn. Đã 9h tối mà bụng đói meo chưa được ăn, vừa thất tha thiểu đi đến đoạn rẽ thang máy thì đụng trúng ngay Phác Xán Liệt bước ra. Bạch Hiền chửi thầm trong đầu, chân trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy thì có cả tiếng con gái vang lên, liền lập tức núp sau chiếc cột lắng tai nghe.

“ Xán Liệt, anh đứng lại cho em.” Bạch Hiền nhận ra, giọng này là giọng của An Nhiêu.

“ Chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Hiện giờ anh rất bận.” Xán Liệt xua xua tay bước đi.

An Nhiêu bước qua kéo tay Xán Liệt lại, hỏi gắt gao:

“ Từ khi anh chia tay con nhỏ Linh Tê đó chưa hề có tình cảm với ai khác. Anh nói em nghe đi, vì sao em lại không được?”

“ Ai nói với em là anh chưa thích ai?” Phác Xán Liệt nhẹ bẫng hỏi An Nhiêu, trong giọng nói có chút mất kiên nhẫn. “ Vì vậy, giữa chúng ta là không thể. Em hãy hiểu cho anh..”

“ Là ai?” An Nhiêu gào lên, ôm chặt lấy Xán Liệt khóc nức nở. “ Không phải, chắc chắn anh gạt em.”

“ Anh không gạt em, An Nhiêu. Anh thích người đó lâu rồi, nhưng người đó không biết, cũng chưa từng để ý đến anh..Anh cũng rất khổ tâm, rất đau lòng”

Xán Liệt vỗ nhẹ khe khẽ vào lưng An Nhiêu an ủi vài cái rồi lùi lại. An Nhiêu hiểu tính cách của Xán Liệt, càng cầu xin khóc lóc càng vô ích nên cô cũng thôi không níu kéo. Trong phút chốc liền lau nước mắt bước đi.

Bạch Hiền cắn cắn môi. Gặp cảnh tượng này thực là quá khó ứng xử. Nếu bây giờ mà bước ra thì tự khẳng định mình đã nghe lén hết, còn nếu không thì chẳng lẽ đợi Xán Liệt qua tự phát hiện ra kẻ nghe lén đang trốn ở đây.

Bạch Hiền đang còn chần chừ chưa quyết thì Phác Xán Liệt đã mau chóng bước qua đứng trước mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền hét lên một tiếng giật nảy mình.

“Ah, anh..anh..”

“ Cậu dám nghe chuyện của tôi, giỏi lắm” Xán Liệt khoanh tay trừng trừng nhìn Bạch Hiền ra vẻ tức giận.

Bạch Hiền thầm kêu khổ, hỏng bét hỏng bét nhưng cũng không còn cách nào, đành cười xòa nhận lỗi:

“ Tôi không có cố ý, tại hai người tình cờ nói chuyện đúng lúc tôi đi ngang qua. Anh nói xem, nếu tôi tự mình đi ra thì cô ấy sẽ thấy khó xử biết bao…Phải không?….Mà làm cách nào anh biết tôi đứng đây vậy?”

Phác Xán Liệt nhướn mày chỉ cái bóng đổ xuống đất của Bạch Hiền:

“ Cái này mà còn không rõ ư?”

Trong đầu Bạch Hiền nổ uỳnh một cái. Đúng là ngu xuẩn, đại đại ngu xuẩn.

Chuẩn bị đợi chờ cho một màn kịch bạo lực thì Xán Liệt bỗng đưa qua cho Bạch Hiền một cái túi, ý bảo Bạch Hiền cầm lấy. Bạch Hiền ngạc nhiên không hiểu thì bị Xán Liệt dúi cái túi vào tay.

“ Đã lớn vậy mà không tự lo được cho mình. Cầm lấy về nhà ăn đi.”

Hắn chỉ nói được một câu đó thôi liền bỏ đi luôn. Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn cái túi trong tay một lúc rồi mới nhìn theo bóng dáng Xán Liệt đi trên hành lang nhỏ dần nhỏ dần.

Tự dưng Bạch Hiền thấy khóe mắt cay cay. Chắc là bị cái túi làm cho cảm động rớt nước mắt luôn rồi.

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ hai: Phiền phức hay dịu dàng?

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s