[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ nhất “Ấn tượng ban đầu”


P.s: Fic comeback của Bạch Bạch cô nương đây. Thực ra tự nhiên hứng lên viết nên chắc cũng chẳng có gì đặc sắc cả :))

Các bạn yêu quý đọc nhớ like và comment góp ý cho mình có động lực viết nhé :D

Yêu các bạn

“Ấn tượng ban đầu”

Bạch Hiền chính thức quen Xán Liệt đã được 5 năm. Không phải tình cờ, mà là duyên số đã được sắp đặt cả.

Cả hai học khác khóa, Xán Liệt là đàn anh học lớp đối diện. Gần là thế nhưng Xán Liệt chưa từng cùng Bạch Hiền nói chuyện qua, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật. Bạch Hiền thi thoảng ngồi nhớ lại cái dáng vẻ thất thiểu của Xán Liệt ngày hôm đó, không khỏi bật cười.

Vốn là Phác Xán Liệt có quen với một bạn nữ lớp Bạch Hiền, tên Linh Tê. Linh Tê dáng vẻ nhỏ nhắn, không thể gọi là xinh đẹp nhưng cũng rất khả ái. Đặc biệt hơn cả là tính cách của Linh Tê rất dễ thương. Ngày đầu tiên Bạch Hiền vào lớp bỡ ngỡ, nhìn ai cũng như đang cắm vào người mình hàng trăm mũi tên quả thực thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ riêng có Linh Tê chạy đến, nắm lấy tay Bạch Hiền mỉm cười :

“ Không sao đâu. Cậu sẽ quen dần thôi.”

Câu nói ấy vừa dứt, Bạch Hiền cảm thấy như tìm được tri kỉ của cuộc đời liền nắm chặt lấy bàn tay Linh Tê cười ngây ngốc. Và từ đó, Bạch Hiền quyết định trao tình bạn cao cả thiêng liêng cho Linh Tê.

Trở lại với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không thực sự nổi bật như Ngô Diệc Phàm hay Ngô Thế Huân nhưng cũng thuộc dạng “ anh đẹp trai” trong trường. Với chiều cao nổi trội và một chút bốc đồng, trông Xán Liệt cũng oai oai dũng dũng đi lại không kém các hotboys khác. Đương nhiên là ở trường rất được các bạn ưa thích, không chỉ già trẻ gái trai mà thầy cô cũng rất chiếu cố thương yêu. Nhưng chẳng ai mà ngờ đến việc một người ưu tú như thế lại đem lòng hâm mộ cô bé Linh Tê lớp kia. Xán Liệt không phải dạng thâm trầm nội tâm, cái mặt nhăn nhở đó có cái gì cũng phô hết ra ngoài. Mỗi một lần nhìn thấy Linh Tê dưới sân, đôi mắt liền lập tức mở to, miệng cũng không hiểu tại sao lại mỉm cười vui vẻ theo từng nhịp chân của cô bé. Bạn Phác Xán Liệt hay trêu hắn, nhìn thấy gái là quên hết cả anh em. Nhưng lần nào hắn cũng không cho là đúng, không phải nhìn thấy ai đại ca đây cũng cười được đâu, chỉ có Linh Tê muội muội thôi ~

Phác Xán Liệt kia cũng khá khôn ngoan, Bạch Hiền nghĩ vậy. Vì hắn chơi cái trò đánh đòn tâm lý từ từ. Ban đầu cũng chỉ là giả vờ tình cờ gặp trên phòng hội sinh viên rồi lấy cớ mình là phó chủ tịch cần xin số. Rồi hằng ngày sang sớm nhắn tin chào buổi sáng, tối tối nhắn tin chúc ngủ ngon đều đặn. Vài tuần kế thì lúc mua hoa, lúc mua gấu bông đứng đợi trước cửa nhà chẳng ngại mưa gió. Đối với những người khác chắc chắn là cảm thấy thực phiền hà, ngu ngốc. Nhưng dường như ông trời thương Xán Liệt, vẽ cho hắn áp dụng đúng những phương pháp làm Linh Tê siêu lòng. Linh Tê vốn cung Song Ngư. Lúc nào cũng trong trạng thái kiểu mộng mơ thiếu nữ nên bị tên cáo già kia chớp mắt một cái liền kéo đổ. Bạch Hiền thi thoảng chẹp miệng với Linh Tê :

“ Thôi dù sao hắn cũng có lòng. Trời bão như vậy mà vẫn mua đồ ăn khuya cho cậu thì đúng là có chút không bình thường.”

Cưa đi cưa lại qua 3 tháng, Linh Tê nhận lời làm người yêu Xán Liệt. Xán Liệt như có bùa mê thuốc lú, suốt ngày lẽo đẽo theo Linh Tê. Lúc đầu Linh Tê cũng thấy thực đáng yêu, song dần dà là nảy sinh phiền phức. Có hôm Linh Tê đi chung với mấy bạn nữ thân thân lâu không gặp mặt ăn uống trò chuyện, Xán Liệt cứ nhất nhất đòi đi theo. Kết cục buổi thân mật của hội chị em thành buổi trò chuyện tư vấn tình cảm. Linh Tê rất muốn cáu với Xán Liệt, nhưng tính cách ôn hòa nhu mì không cho Linh Tê phũ phàng đến vậy. Nhưng mọi chuyện luôn có giới hạn của nó. Và đó là vào một ngày đầu đông se lạnh.

Hôm ấy hết tiết sáng, Bạch Hiền dọn dẹp đồ dùng học tập cho vào cặp định đi về thì liếc mắt qua cửa sổ thấy Xán Liệt, đối diện Xán Liệt là Linh Tê. Linh Tê nói cái gì đó khiến mắt Xán Liệt mở to đến mức sắp bung cả hai con ngươi ra ngoài, mặt nhăn như khỉ còn miệng kiểu mấp máy bối rối. Trên tay vẫn còn đang cầm một hộp quà cài ruy băng đỏ. Bạch Hiền qua cửa kính nhìn ra ngoài, mọi biểu cảm trên khuôn mặt Xán Liệt đều được ghi hết vào óc không sót chi tiết nào.

“ Trời ơi, người gì mà giống đười ươi vậy?” Tự nhiên trong đầu Bạch Hiền nổ cái uỳnh rồi phun ngay ra một câu. Đó chính là ấn tượng rõ rệt nhất của Bạch Hiền khi nhìn thấy Xán Liệt.

Linh Tê sau khi nói nói xong thì đưa tay ra bắt tay Xán Liệt một cái. Xán Liệt vẫn đứng bất động không nói gì tự nhiên quay ngoắt 180 độ bỏ đi. Cái kiểu quay ngoắt thì Bạch Hiền thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng có ai quay đi quay lại nhanh như cái tên ấy hôm đó. Bạch Hiền chẹp miệng, đúng là cơ may ngàn năm có một để trau dồi tri thức một cách thực tế đến vậy.

Chuyện Linh Tê và Xán Liệt thành đôi, cả trường đều biết. Chuyện Linh Tê và Xán Liệt chia tay, cả trường cũng biết. Chắc chắn là có tên nào đó trong hội ông tám mồm năm miệng mười, đã nhanh chóng loan tin đi khắp nơi. Chuyện này nếu chỉ dừng ở việc bàn tán thì cũng thôi, ai ngờ lại có thêm một biến cố rắc rối lớn nữa làm xáo trộn lung tung hết cả.

Trước khi thích Linh Tê, Xán Liệt đã từng qua lại với An Nhiêu. An Nhiêu xinh đẹp cao sang, rất được các chàng trai ưa thích. Nhưng chỉ vì một lần tình cờ nhìn thấy Linh Tê đánh đàn tranh, Xán Liệt liền lập tức chia tay An Nhiêu làm cô phải khóc ròng rã đau khổ suốt mấy mươi ngày trời với nguôi ngoai. Một người tốt như Xán Liệt mà Linh Tê cũng dám tổn thương, thật khiến tiểu thư An Nhiêu phải nổi giận. Chính vì vậy, bao nhiêu tin đồn khó nghe lan nhanh như tốc độ ánh sáng tới tận cả tai giáo viên. Cô chủ nhiệm mặc dù không tin nhưng vẫn gọi Linh Tê lên nhắc nhở. Bạch Hiền rất thương Linh Tê, mặc dù trước mặt đều nói không sao nhưng thực chất Linh tê rất nhạy cảm. Sáng sáng đi học mắt đều sưng húp vì khóc, Bạch Hiền làm sao lại không hiểu. Bạch Hiền trong đầu luôn chửi thầm cái tên Phác Xán Liệt xấu xí đó, làm mọi chuyện ra nông nỗi này mà còn biến mất một tuần không thấy tăm tích. Loại này chắc chắn chẳng phải nam tử hán gì, uổng bao nhiêu công Linh Tê đối xử tử tế với hắn ta.

Rồi sự việc cũng chẳng đến đâu cả, tự dưng tin đồn ấy bị ai đó bịt kín. Chỉ sau một đêm tỉnh dậy, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Phác Xán Liệt vẫn đi học, vẫn cười đùa, vẫn là kẻ chẳng để ý đến ai. Linh Tê tự nhiên được An Nhiêu đến xin lỗi, mọi chuyện coi như là xí xóa. Còn Bạch Hiền..thì cũng chẳng sao cả, căn bản là nhiều nguyên do vẫn chưa hiểu tường tận mà thôi.

Sau nửa năm trời, bất ngờ Linh Tê nhận được giấy nhập học của một trường bên Mỹ. Cô bé hoan hỉ lo toan mọi chuyện bận bịu suốt cả tháng, Bạch Hiền được liệt vào dạng bạn thân nên thường xuyên tới giúp đỡ. Hôm đến nhà Linh Tê giúp dọn sách, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ Bạch Hiền thấy ai đó giống Phác Xán Liệt đang đứng trước cửa nhà Linh Tê đi đi lại lại. Bạch Hiền khó hiểu, liền cúi người xuống nhìn cho thật kĩ. Trong một giây tiếp theo, người đó ngẩng đầu lên làm hai ánh mắt chạm nhau thật khẽ. Bạch Hiền ngạc nhiên giật mình.

Là Phác Xán Liệt thật.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền trong 5s, đôi lông mày rậm có chút cau lại nhưng rồi lại từ từ giãn ra. Thoáng chốc đã quay người bỏ đi.

“ Bạch Hiền, sao vậy?” Linh Tê kéo áo Bạch Hiền cười hỏi.

“Ờ..Không sao, không có gì.” Bạch Hiền cười gượng, mặt đỏ lên còn tim thì đập loạn nhịp từ lúc nào.

Kế sau đó mấy ngày cũng không gặp mặt Phác Xán Liệt. Sang tuần là ngày Linh Tê đi rồi, Bạch Hiền thực có chút không nỡ. Dù sao chơi với nhau cũng khá lâu, tình cảm gắn bó chặt chẽ, không thể nói buông là buông ra được ngay. Nghe Bạch Hiền thủ thỉ, mắt Linh Tê liền trở nên ươn ướt cảm động, còn ôm và nói Bạch Hiền là người bạn tốt nhất mà cô từng có.

Đương nhiên chỉ là người bạn tốt nhất thôi. Còn bạn trai tốt nhất thì…

Ngày đưa Linh Tê ra sân bay, Bạch Hiền lục đục dậy từ sáng sớm. Chuẩn bị gọn gang quần áo, vì hôm nay thực là quan trọng nên đặc biệt mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây. Nhìn đi nhìn lại trong gương cũng giống mấy vị tài tử đến vài phần. Trời còn sớm nên có hơi se lạnh một chút, taxi ngoài đường chạy rất thoáng nên cũng dễ bắt. Lúc Bạch Hiền từ cửa xe đi ra liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ngay ngoài cổng nhà Linh Tê, giật mình đến suýt té ngửa ra ngoài.

Phác Xán Liệt đứng nghiêng người, hai tay đút túi quần, mũi chân không yên phận cứ đá qua đá lại mấy hòn gạch vụn. Hắn đang hồi hộp.Bạch Hiền nhìn thấy vẻ khẩn trương trong hành động của hắn. Chắc chắn, hắn đến đây để nói lời tạm biệt với Linh Tê.

Thực ra cũng là hơn nửa năm rồi, người ngoài cuộc quên dần đi mấy lời đồn thổi và kể cả người trong cuộc như Linh Tê dù nhắc đến cũng chỉ coi là kỉ niệm cũ. Dường như chỉ có tên Phác Xán Liệt này cứ ganh gánh mãi không quên được. Nhìn từ điệu bộ đến ánh mắt của hắn thấy hắn thực tâm đối tốt với Linh Tê. Bạch Hiền nhìn hắn từ xa, đột nhiên thấy ganh tị.

Giá như Bạch Hiền cũng được người khác quan tâm như thế, nhớ nhung như thế thì tốt biết bao…

Giá như Bạch Hiền có cơ duyên gặp được một người như Phác Xán Liệt…

Giá như Bạch Hiền là…

“Két” Tiếng cánh cửa nhà vang lên, Linh Tê bước ra ngoài. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của cô chưa bao đẹp hơn thế. Có vẻ như Linh Tê không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Xán Liệt đứng đó, cô vẫn cười dịu dàng đưa bàn tay nắm lấy tay Xán Liệt.

“ Cảm ơn anh đã đến tiễn em.”

“Linh Tê, anh…”

“ Chúng ta vẫn là bạn. Anh yên tâm, em tự lo được cho mình.”

“Nghe em nói thế, anh không cần lo lắng nữa rồi. Vậy đi đường bình an.”

“ Xin lỗi Xán Liệt”-Linh Tê nắm chặt bàn tay Xán Liệt đến đỏ lên-“ Xin lỗi anh. Tại em không tốt, em không xứng với anh. Anh ở lại phải sống hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh vì tất cả.”.

Xán Liệt nghe xong thở dài một tiếng không đáp lại. Bàn tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay Linh Tê.

Bạch Hiền đứng nhìn chăm chú. Hai người đáng lẽ ra phải có bầu không khí tình cảm một chút, sao lại giống kiểu anh trai chia tay em gái thế này…

“Được rồi, em đi đây.” Linh Tê xách hành lí tới chỗ Bạch Hiền để người lái xe chất đồ lên. Xán Liệt không hề bước theo, hắn vẫn đứng đó một mình. Ánh mắt vẫn nhìn theo người bước lên xe cho đến lúc chiếc xe rời đi mới về nhà.

Linh Tê đi được một tuần cũng khá thường xuyên Skype về cho Bạch Hiền kể lể. Cô nói văn hóa bên này khác hẳn ở nhà, mọi người đi đứng ăn mặc đều rất thời thượng và thực khó để bắt kịp cuộc sống ở đây. Bạch Hiền nghe xong liền cười động viên, bắt đầu tiết mục dặn dò đủ điều trước khi out làm Linh Tê ngao ngán. Hai bên giằng co đủ thứ rồi mới chịu tắt skype. Bạch Hiền nhớ ra chuyên mục tài liệu, định chuẩn bị mở word ra làm bài tập thì nhận được tin nhắn trên web từ “xanlietphac”với nội dung:

“Chào, tôi biết cậu là Bạch Hiền.”

One thought on “[Shortfic][ChanBaek][CCCCT]Chuyện cũ thứ nhất “Ấn tượng ban đầu”

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s