[HUNHAN][Oneshot] I LIKE YOU TO DEATH


Author: Tiểu Hắc Lộc

image

 

 

Christmas Day

Bạn biết không..?

Người ta nói rằng, nếu cùng người mình yêu đón đợt tuyết đầu tiên rơi trong năm, bạn cùng người ấy sẽ kết đôi mãi mãi, hạnh phúc bên nhau, …vĩnh viễn không thể chia lìa.

* * *

The First Snow

Từng bông từng bông nhẹ nhàng đáp hạ bên vai chiếc áo thun màu ghi xám, màu trắng đẹp thật. Màu trắng của tuyết !

Nhẹ xốp, thuần khiết, vô cùng trong trẻo và tuyệt mĩ…..nhưng băng giá. Không hiểu vì sao, nhưng giờ phút này đối với anh tất cả như bị kéo lê hàng thế kỷ, miên man,..huyền huyễn,..

Luhan đã chìm đắm vào sự tơ tưởng trong vô vọng của bản thân anh năm này qua năm khác,…ngày này qua ngày khác,…từng giờ, từng phút, từng giây.

Luôn luôn là như thế này, ….anh đương nhiên có thể biết trước. Rằng người nào yêu trước bao giờ cũng là kẻ thua cuộc. Luôn luôn là anh yêu cậu, tự nguyện đến với cậu,..ha…phải nói là bám dính không buông mới đúng. Cũng tự nguyện cho cậu mọi thứ…không…tất cả.

Năm 20 tuổi, anh gặp cậu lần đầu tiên ở một cái tầng hầm của toà nhà nằm trên một trong những con phố đông đúc nhất Seoul. Anh đổ rụp.

Năm 20 tuổi, anh mặt dày tiếp cận cậu, đòi hỏi được ở cùng phòng với cậu.

Năm 21 tuổi, tiếp tục trở thành “bạn cùng phòng bất đắc dĩ” của cậu, và từng bước lấn chân thêm sâu vào cuộc sống riêng tư của cậu.

Năm 22 tuổi, thành công đốn ngã “mục tiêu”, nghiễm nhiên trở thành nửa kia của “mục tiêu”, hay nói đúng hơn…người yêu. Với một câu đáp mà hiện tại anh vẫn không cách nào quên đi được.

“…thích.? …Vậy thử đi. “

Thật may mắn làm sao, Luhan bằng cách nào đó đã nhận lại được từ cậu nhiều hơn những gì anh mong đợi, ..vẫn được thật nhiều. Khi gọi cậu bất cứ khi nào rảnh tay, Luhan vẫn nhận lại được một cái liếc nhìn. Khi hạnh phúc rồi muốn chia sẻ với cậu, anh vẫn nhận được một cái gật đầu. Và khi trao ngàn lời yêu thương đến cậu vào mỗi tối, anh vẫn nhận lại từ người bạn cùng phòng một cái “ậm ừ” rất rành mạch. Luhan cảm thấy vui thật vui trong cái thế giới bé nhỏ tồn tại mình anh. Hạnh phúc đến phát điên với một Sehun mình anh nhìn thấy.

Anh đã và luôn luôn chối bỏ cái sự thật gần như đã phơi bày ra trước mắt, rằng..Oh Sehun là thằng lạnh lùng…..hay đúng hơn là VÔ CẢM.!

Nếu như Sehun không như vậy lãnh đạm, hờ hững…những câu chuyện anh kể cũng không đến nỗi buồn chán, tẻ nhạt.

Nếu sehun chịu quay lại nhìn anh nhiều như anh đã nhìn cậu, có lẽ…..đó sẽ là điều tuyệt vời nhất.

Nếu Sehun chân trọng tình yêu của anh hơn….dù chỉ một chút thôi, có lẽ….có lẽ….anh sẽ lại tiếp tục trở thành một kẻ ngu muội ,…tiếp tục chìm đắm,…tiếp tục trở thành cái đuôi phiền phức của Oh Sehun ?

Anh buồn quá, muốn cậu yêu anh nhiều hơn nữa.

____

Tút ~………tút ~………tút ~………..số máy quý khách………xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

Bíp ~.

Ha……như mọi khi.

Cũng tốt.

_____

Sehun xuất sắc hoàn thành lịch trình dày đặc cho vài buổi ghi hình kế tiếp sẽ lên sóng vào hai ngày tới. Lẽ ra việc này không cần như vậy quá gấp gáp, nhưng cậu đã định sẽ làm gì đó cho người kia, cho nên vẫn là hoàn thành xong trước thì tốt hơn.

Chậm rãi rút ra điện thoại. Ồ, …cậu đã tắt nguồn trong khi ghi hình, bởi vì người kia khẳng định sẽ gọi nếu thấy cậu trở về trễ hơn so với ngày thường. Chắc chắn vậy. Đảm bảo luôn. Có lẽ khi tắt nguồn thì sẽ không có thông báo về cuộc gọi nhỡ..

Lại chậm rãi mở nguồn điện thoại,…..chẳng có cú điện nào.

_ Ồ

Nhìn vào tin nhắn lập loè ở góc màn hình, Sehun có một chút tâm tình biến chuyển khi người gửi là Luhan. Nhưng nội dung bên trong ngược lại khiến cậu cảm thấy thật sự…..thật sự điên tiết.!

“ Tối nay anh nghĩ anh sẽ cùng Kris ra ngoài ngắm đợt tuyết đầu mùa. Em không cần suy nghĩ gì đâu, anh sẽ không về trước 11h đâu, khỏi tìm. Chỉ là anh nghĩ hai chúng ta đều nên suy nghĩ lại..”

Quả nhiên, lại xuất hiện vấn đề nữa rồi.

Luhan luôn làm quá lên mọi việc, anh âm thầm thay đổi thói quen hàng ngày của cậu, bẻ cong mọi giờ giấc của cậu. Sehun mặc dù luôn tỏ ra anh rất phiền nhiễu và đòi hỏi nhiều thứ quá, nhưng thật ra cậu vẫn từ từ thay đổi như chiều hướng anh mong muốn. Trở thành một người khác là vô cùng khó khăn, cậu tự hỏi nếu anh cần nhiều sự thay đổi như vậy thì chọn cậu làm gì, tại sao không nhất quyết chọn mẫu người của anh luôn đi ?

Luhan luôn luôn là người chạy trốn trước, cậu tự hỏi anh đã lấy dũng khi từ đâu ra khi mặt dày theo đuổi cậu. Khi mọi chuyện trở nên hơi bức bách và khó khăn, người đó luôn để mình cậu xử lý. Sehun chẳng thấy nặng nhọc gì đâu, người đó luôn nhìn mọi việc rất bi quan, và khi ấy, cậu sẽ là người kéo anh dậy. Ôm anh, bảo vệ anh an toàn.

Ít nhất thì vóc dáng cậu cũng khá khẩn hơn Luhan, đó là lý do cậu nghĩ mình hoàn toàn có thể bảo vệ anh ấy. Vả lại cậu không bị tình cảm chi phối nhiều như anh, nói vậy không có nghĩa là anh không quan trọng với cậu.

“Ôi mẹ kiếp, yêu đương rắc rối thế.”

“Thật không may là anh nghe được cau đó rồi, Oh Sehun, chú tồi thật đấy.”

“Anh thì tốt rồi, Kyungsoo đâu có dể lại cho anh một tin nhắn rồi biến mất cơ chứ.”

“..nghe đúng là hơi tệ, nhưng không phải lần nào cậu cũng phải đi tìm đó thôi. Cuối cùng nó sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế đấy. Nghe này, Luhan chỉ là nhõng nhẽo và có tâm hồn nhạy cảm mà thôi. Cậu xem, anh ấy lần nào chả nói nghĩ lại đi, rồi kết thúc thì chỉ có anh ấy cuống lên thôi.”

“Anh ấy phiền thật.”

“Và cậu yêu cái phiền của Luhan chết đi được chứ gì, thằng khoái con nít.”

“Anh không phát cung khoái con nít à ?”

“Vẫn còn cú vụ hồi trước ấy hả, nhưng hồi đó anh mày chưa yêu Kyungie mà. Nói đi nói lại, Luhan đúng là bảo bối mà nhỉ ?”

“Anh không nên học câu đó, vì em sẽ bực mình đấy. Nhưng mà lần này thì yên tam là em không có trả thù hay gì đâu, vì anh chết chắc rồi. Ngủ sofa tối nay đi.”

“…..” Sehun đi rồi, và mình thì không muốn quay đầu lại một tí nào. Cái không khí lành lạnh sau lưng…ai đó đang mài dao à..

“Kyungie~~, anh biết là em chỉ đang an ủi thằng bé thôi chứ chẳng ai trong hai người đó đáng yêu gì đâu.”

“….sofa….”

“Vì chúa, đừng vậy mà !”

* * *

Trong khi đó, Oh Sehun, ra một quyết định táo bạo nhất trong đời. Mặc kệ.!

Đúng.! Cậu không thể lúc nào cũng theo chân anh ta. Nhưng…

Oh Sehun tức. Oh Sehun giận. OHSehun vùng vằng với các hyung. Oh Sehun quăng đôi giày tung toé trước cửa rồi giậm chân thình thịch lết vào nhà.

Sehun ah~, em về rồi !

Sehun ah~…?? ..không có.

Em về rồi..?….cũng không có.

Mẹ kiếp.

____

_ Ố ! YO maknae !! Về rồi à, cơm đê ! – Kris từ đâu ló ra với đôi mắt húp híp,..chắc nãy giờ nướng khét giường mới dậy, thế mà đã muốn la to khắp nhà rồi cơ đấy –

_..Anh không nhỏ giọng đi được à.! – cậu út bực bội nói –

_ ..ơ…- quay đi quay lại, quay phải quay trái, quay tới quay lui, nhìn Kyungsoo, rồi lại liếc Jong In – Các chú thấy anh làm gì nên tội hả..=,=!

_ ..Không đâu hyung, hôm nay Sehun em ấy gặp chút chuyện đó mà.

Cuối cùng Kyungsoo tốt bụng cũng lên tiếng hoà giải,..chỉ bởi vì Kris hyung của các cậu đang bị em út lườm rách mặt thôi nha. Ít ra em ấy cũng chịu bỏ lên phòng rồi, anh may đó hyung.

_ À mà nè, Luhan tiểu đệ đệ đâu mất tiêu rồi, kêu cậu ta đi mua vài bình chữa cháy đi.

_ ..ừm, Kris hyung lát nữa em kêu Luhan…trời. LUHAN !!

_ Ố mèn, rách việc à nha. – này là cậu em cận maknae lên tiếng, rắc rối rồi đây. Kris hyung, hôm nay anh gặp hạn rồi, cẩn thận lát thiệt mạng –

_ SAO ANH LẠI Ở ĐÂY ??? LUHAN HYUNG ĐÂU ??!

_ Nào, bình tĩnh nào Kyungie.

_…gì nữa, anh còn không có quyền được sống trong căn nhà của mình nữa sao ? ~

_ Nhưng mà..Luhan hyung….Lu…

* * *

Phòng của HH couple: Vào_nếu bạn dám.

Luhan. Anh cứ việc thoải mái dung dăng dung dẻ với Kris hyung đi, tôi không có quan tâm các người sẽ làm gì với nhau trong đợt tuyết đầu mùa tuyệt đẹp đâu. Tôi không quan tâm chuyện anh sẽ bị cảm lạnh nếu chưa thay quần áo mà đã ra ngoài đâu. Tôi cũng chẳng quan tâm anh sẽ đòi ăn kem rồi viêm họng rồi ôm tôi ho húng hoắng đâu. Còn có….còn có….nói chung là tôi không quan tâm. Không bao giờ nhé.!

Oh Sehun phát khùng. Vì cái người nào đó bỏ rơi mình đi “ngoại tình” mà phát sốt phát rét. Dù cho liên tục phủ nhận mình chính là bị người kia cho ăn dấm, rồi viện cớ nào là mình đương nhiên mới là người cần suy nghĩ lại, rồi thì mệt mỏi hết chịu nổi. Thế nhưng….chân tay thừa thãi chả nghe lời gì sất. Sehun sau một hồi đi lại trong phòng, hết đứng lại ngồi, nghĩ muốn đi tắm. Rồi thì sau đó, có lẽ một phần vì công việc, nhiều phần vì cái người “đáng ghét” kia bỏ đi chơi, cuối cùng quyết định nằm xuống cho đầu tóc tỉnh táo trở lại. Cậu nhìn xang bên cạnh, ghét bỏ đẩy cái gối màu trắng viền đen ra xa. Sehun cảm thấy cực kì khó chịu,…nó…có mùi của Luhan,….toàn mùi của Luhan,…thơm quá….Luhan.

Oh Sehun cảm nhận mình chính thức bị điên, khi mà nãy còn ghét bỏ đạp gối của anh,…và giờ thì kéo lại ôm cứng trong ngực mà hít hà. Ôi..! Tuyệt thật. Cậu bắt đầu chán ngán bản thân, quả thực …không có Luhan, Sehun không chắc mình có thể tiếp tục sống yên ổn được nữa. Chuyện của hai người trở nên thật tệ, khi mà Luhan đôi khi giận dỗi vu vơ rồi đổ cả lên đầu cậu. Tệ hơn nữa,…anh còn chẳng thèm ngó mặt cậu. Sehun đã từng thử qua cái cảm giác khổ sở khi không được ôm anh,..hôn lên gò má thơm phinh phính mùi sữa của anh,….hôn lên..môi anh nữa. Chết tiệt. Giờ thì tốt nhất cậu nên ngủ một chút, coi như cách giải toả tạm thời đi.

…..z.z…..

Gọi là tạm…nhưng Oh Sehun chính là đặt lưng xuống giường liền ngủ quên. Hơn nữa còn ngủ rất say, rất sâu.

Bởi vì dù sao, ..giường cũng toàn mùi Luhan.

_____

Cộc cộc cộc

Thình thình thình.

CMN.

_ Thích thì vô đi. ! Đập hoài !!

Cạch.

_ Nè, maknae. Cơm .!

Hừ, Kris hyung…lại là anh ta. Hôm nay cậu không thích nhìn bản mặt húp híp của anh ta chút nào. Bởi vì Luhan “bỏ rơi” mình và lăng xăng với anh ta rồi còn gì nữa. Mẹ nó chứ, bực mình. Mà….

Kris hyung ?

Kris….CHẾT RỒI !

_ KRIS HYUNG !

_ ANH KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT Á. THỀ LUÔN !!!

_ Không không, không đúng. Sao anh lại ở đây ???

_ Nhà tôi không ở thì ra đường đi bụi a, ông trời tha cho con đi. Hôm nay mấy người ăn nhầm cái gì vậy.~

_ Thế ..Luhan đi với ai ??? Là Luhan hyung…LUHAN ĐÂU !!

_ OMG, calm down baby…không, là bình tĩnh, ý anh là bình tĩnh lại coi Oh sehun. Em mà cắn anh, Luhan sẽ xử đẹp em đó.

_ !!!!!!!!!

Sehun bùng nổ, cậu gạt bay Kris ra khỏi cửa, rồi thì trực tiếp chạy thẳng một mạch xuống nhà dưới. Chỉ kịp vớ lấy cái áo khoác dạ to sụ của ai đấy, Sehun bấm điện gọi giật anh quản lý quay xe trở lại. Mong là kịp, giờ này có lẽ anh ấy vẫn chưa về mất đấy chứ. Ôi thiệt tình. Mày tại sao không sớm nhận ra hả Oh Sehun. Luhan thực đã làm gì có lỗi với mày hay chưa. Dù cho anh ấy lúc nào cũng ra vẻ hờn dỗi đi nữa. A~ mày đi chết đi Oh Sehun.

_____

Ở đâu đó trên lầu hai, trước cửa một căn phòng có gán biển “ Phòng của HH couple: Vào_nếu bạn dám.”, một người nào đó đang mang một thứ tậm trạng hoang mang cực độ, sợ hãi tột đỉnh, hãi hùng vô đối.

Lạy thánh ALU, cậu ở đâu mau về ngay a.! Tôi không thể nào thiệt mạng lãng xẹt như vậy được.

Cứu mạng a.!

Lần sau tuyệt đối..tuyệt đối không bao giờ nhận nhiệm vụ đi gọi cơm nữa. Thế nào rồi cũng có ngày bị mấy người phát bệnh theo kỳ này cắn chết ự. Lần trước là Jong In nổi đoá, giờ tiếp bước là Sehun nổi điên.

Chao ôi, trái tim bé bỏng này sao có thể chịu đựng nổi những cơn dư chấn quá mạnh nhường ấy. Xin tha cho tôi đi, nghiệp chướng nghiệp chướng.

Vả lại, hôm nay thế nào rồi cũng phải kéo Xingie qua phòng khác tá túc một đêm. Hôm qua đã “vần” bảo bối vài vòng liền, nếu hôm nay lại thế nữa đảm bảo sofa nồng nhiệt kính đón. Luhan Sehun, tôi chỉ vì chuyện hai người làm tối nay mới phải kiềm chế giữ mình qua phòng khác, cho nên biết điều thì nhỏ tiếng lại chút. Tường cách âm phòng nào cũng mỏng lắm.

* * *

Túttt ….tútttt ……..tútttt ……~

Không nghe máy là sao.!!

Luhan, anh tốt nhất đừng nên đi lạc hay gặp chuyện xấu đại loại vậy. Nếu không….nếu không anh chết với tôi đó.!

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có vài đứa con gái nhận ra anh rồi thì lúc sau một đống người thi nhau cắn xé cào cấu hú hét đủ kiểu, Oh Sehun đã muốn chửi thề.

Sao trên đời lại có người ngốc nghếch đến độ…. đi giận dỗi một người yêu hoàn hảo như cậu chứ ? Khối người mong còn chả được. Bất quá bởi vì anh không trân trọng cho nên cậu càng yêu thích. Luhan vốn rất khi tỏ ra ích kỉ, bởi vì anh là một chàng trai hiền lành tốt bụng. Nhưng đối với những người hoặc những đồ vật anh yêu thích, Luhan thật sự có xu hướng ” quyền sử dụng”, hay nói cách khác..là “độc chiếm hoàn toàn”.

Cậu hiểu mỗi khi mình tiếp xúc với fan một cách thái quá, anh sẽ vô thức nhăn nhó hờn dỗi, nhưng sẽ chẳng bao giờ cảnh cáo hay nạt nộ cậu. Luhan đến bây giờ vẫn thực sự tồn tại tư tưởng anh không có vị trí trong lòng cậu. Điều đó làm cho Sehun buồn rất nhiều. Cậu không nghĩ mình lại không đáng tin đến thế. Dù vậy lúc nào Sehun cũng muốn nói cho anh hiểu rằng, ngoài anh ra, cậu không màng tới ai khác nữa, rằng anh gần như chiếm trọn không gian sống của cậu. Bỏ qua công việc, ngoài Luhan, Sehun không cầu thứ gì nữa hết.

Bởi vì tình cảm được xây dựng trên nền tảng tình yêu và sự tin tưởng, cho nên Sehun không hay bày tỏ những gì cậu nghĩ với anh. Những điều đó thật thừa thãi đối với hai người. Nhưng thiết nghĩ, phương án này quả thực thất sách. Luhan ngốc hoàn toàn không để ý đến cậu lo lắng bảo vệ anh từ phía sau, cũng không biết đến ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của anh, lại càng không nhận ra nhưng điều nhỏ nhặt cậu làm cho anh mỗi ngày.

Sehun không chấp nhất mỗi khi anh hờn dỗi, bởi vì cậu biết nó sẽ qua nhanh thôi. Luhan khi rời khỏi vòng tay cậu thực sự không ổn, Sehun không cho phép anh làm thế. Cậu không ghen hay tỏ ra bực tức khi người khác thân thiết với anh vì cậu biết họ không có khả năng. Ngược lại nếu có…người dó đảm bảo không thể toàn mạng sống sót. Sehun đã từng dùng ánh mắt giết chóc của mình để cảnh báo một thành viên nhóm nhạc khác, chỉ vì cậu ta động chạm cánh tay Luhan.

Những điều đó đủ để hiểu anh đối với cậu quan trọng như thế nào, nhiều biết bao nhiêu. Nhưng có lẽ việc âm thầm ái mộ đã đi ngược lại với suy tính của cậu rồi. Vậy nên đối với cái đầu đơn giản quá mức của Luhan hiện tại, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận nanh vuốt của anh đêm nay mà thôi. Thiết nghĩ sẽ đau, nhưng mình cũng không phải người thiệt thòi.

Chạy bộ dọc con phố trung tâm, ngó qua cả mấy dãy phố anh thường hay đến mà vẫn chẳng thấy đâu. Oh Sehun lúc sắp vứt bỏ chút kiên nhẫn cuối cùng thì may sao, cậu tia thấy một mái tóc nâu sáng quen thuộc phía bên kia đường.

Sehun biết chắc đã tìm được anh rồi, nhưng cậu không vội vàng chạy lại ôm anh vác về như cậu vẫn nghĩ. Thay vào đó Sehun chỉ đứng nguyên tại chỗ, đối diện với lưng anh ở bên kia đường,….và ngắm.

Phải nói sao đây ? Nếu bảo Luhan không đẹp thì con người trên đất nước, à không, trên toàn thế giới này đều biến thành quỷ hết.

Anh không mang đặc trưng của người xứ Hàn cho nên đôi mắt của anh thực sự đặc biệt. Đối với người khác là đẹp, nhưng đối với Sehun thì phải dùng một từ tuyệt mĩ. Cậu lần đầu tiên gặp mặt đã phải tránh đi đôi mắt của anh. Bởi vì chúng long lanh và sáng ngập đầy những nước, màu mắt trong trẻo đến lạ khiến cậu lo sợ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm đơn phương của mình. Nhưng không, Luhan đã chẳng cảm nhận được gì, bởi vì anh quá bận rộn với việc theo đuổi cậu rồi. Khi đó thật là dở khóc dở cười.

Hiện tại vẫn là dáng hình thanh mảnh ấy, đôi vai nhỏ dễ cưng chiều ấy, đôi mắt hút hồn trong sáng ấy, thế nhưng bên cạnh đã thiếu đi cậu rồi. Sehun nghĩ đó là nguyên do lớn nhất khiến anh cảm thấy buồn và cô đơn như lúc này đây, bởi vì Luhan hoàn toàn không nhúc nhích trong suốt thời gian cậu ngắm nhìn anh, chỉ đơn giản là bất động. Thể là đủ để trai tim Sehun đập văng ra ngoài rồi, cậu không nghĩ sẽ để anh phải chờ đợi lâu hơn nữa, cho dù lần này là anh sai. Mà lần nào anh chả bày vẽ đủ thứ chuyện, và sau đó người hốt đống phiền toái ấy lại là cậu.

Chậm rãi chui vào buồng điện thoại công cộng, từ đây Sehun vẫn hoàn hảo nhìn được Luhan ở trong tầm mắt. Cậu quay nhưng con số mà từ lâu đã vô thức nhớ đến thuộc lòng. Ở bên kia đường,…người đó vẫn không chịu nhấc máy. Sehun có chút khổ tâm.

Kiên trì gọi lại đến năm lần, Luhan vẫn y như cũ không buồn nghe máy, có lẽ anh nhớ cậu đến thất thần rồi chăng ? May mắn đến với cậu lần thứ hai, Luhan sau hàng tá cuộc gọi cuối cùng cũng nhấc máy. Sehun ban đầu không nói gì cả, cậu muốn nghe anh nói trước.

” Hmm, là ai vậy ?”

” … ”

” Tôi cúp máy đây.”

” Anh ổn chứ ?”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cho Luhan không khỏi giật mình mở to đôi mắt. Sehun ở phía bên này bật cười khe khẽ, cậu có thể nhìn thấy mắt anh đột nhiên loé sáng khi nhận ra giọng cậu.

“..k..ừ.”

” Nói dối.” Sehun bắt thóp ngay lập tức, nhìn vào tình cảnh của Luhan hiện giờ không phải là buồn thì cũng lạnh phát run. Thế nên chúng ta nhanh chóng kết thúc chuyện này nào, em còn bận vác anh về nhà ủ ấm.

” A…anh không nói dối. Vả lại….không cần…em quan tâm.”

Cả hai dừng lại một vài giây trước khi Sehun tiếp tục, cho dù không nhìn thấy mặt anh qua lớp khẩu trang, cậu chắc chắn bây giờ Luhan đang cắn môi rất gay gắt. Anh thường làm thế mỗi khi hồi hộp, và cậu chỉ ước anh dừng làm xước chính mình, sẽ đau.

” Về thôi.”

Về thôi ? Chỉ một câu nói “về thôi” là anh sẽ chạy đi sà vào lòng em sao ?

” Không.” Cậu thậm chí đã nghe ra tiếng run rẩy khi anh nói. Lồng ngực không khỏi cảm giác một trận đau nhói xót xa, anh là…giận em đến mức nào kia chứ. Cho dù mệt đến mức lạnh rồi khóc ? Cũng không muốn em ? Thế nhưng phải làm sao đây, muộn mất rồi…

” Em yêu anh.”

Lời tỏ tình đột ngột của cậu làm Luhan thực sự ngỡ ngàng tột độ. Cậu thật sự không hay nói ra lời này một cách dễ dàng như vậy, rành mạch như vậy. Hiện tại thanh âm thoát ra từ điện thoại cho anh thấy đây là lời thú nhận vô cùng chân thật, như thể là cậu đang bày tỏ với anh, cũng như thể dùng dây trói nghiến anh lại vậy. Luhan vui nhưng cảm giác đây chỉ là câu nói nhất thời của cậu khiến tâm trạng anh một lần nữa trùng xuống. Như thế có nghĩ là chỉ khi anh bỏ đi rồi cậu mới yêu anh nhớ anh ? Vậy thì anh phải bỏ đi cả đời sao ?

Luhan nhận ra suy nghĩ của mình có bao nhiêu tiêu cực, bao nhiêu phi lý….bởi vì điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là được nhìn thấy Sehun mà thôi. Anh không muốn rời đi đâu cả, bởi vì ở đó không có Sehun. Anh sai rồi,..

” Anh…anh muốn..về nhà.”

Sehun nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của anh vang lên trước khi điện thoại bị dập tắt, sau đó liên tiếp chỉ còn lại những tiếng tút dài dằng dặc. Ở bên kia đường, Luhan đã buông máy…..anh đang cúi thấp đầu với gương mặt hoàn toàn vùi vào chiếc khẩu trang, mũ áo không cẩn thận đã tuột xuống từ lúc nào. Ánh đèn neon phản chiếu làm nổi bật màu tóc tím khác biệt, Sehun nhận thấy có một vài người đi đường đã ngoái lại nhìn anh. Và rồi cậu phát hiện ra rằng, chỉ qua vài giây đồng hồ, các cô gái quanh đó dường như đã ngờ ngợ biết được thân phận của anh. Họ không ngại ngùng tiến tới.

Sehun không biết làm cách nào mình băng qua đường với tốc độ kinh khủng như thế. Chỉ còn 3 mét nữa thôi, cậu chắc chắn Luhan sẽ nằm gọn trong lòng mình ngoan ngoãn như một bé con, rồi hai đứa sẽ suôn sẻ về nhà. Nhưng … thực sự thì, trước mặt Sehun bây giờ là một vòng người xúm lại bao trọn lấy Luhan của cậu, những cô gái bắt đầu khẳng định đó là anh, họ chỉ cần Luhan tháo khẩu trang ra là có thể gào lên hú hét được rồi. May sao Sehun đã không để cho họ làm thế

Phúc bảy đời nhờ có cái áo khoác dày sụ siêu lỗi thời để trên xe của anh quản lý, cùng với vật bất ly thân của cậu là khẩu trang và kính. Sehun tận dụng chiều cao “hơn người” của cậu mà tìm đường ngắn nhất chen chúc vào giữa đám fangirl cuồng nhiệt, phải bị đẩy ra đến mấy lần, cậu mới thành công tiếp cận “người yêu bé nhỏ” của mình. Trước khi “nhét” Luhan đang hoảng hốt lọt thỏm vào trong một bên vạt áo của mình, Sehun còn quay lại liếc đểu mấy đứa con gái vừa xong lợi dụng xô đẩy để chạm vào tay anh. Dù sao cũng không thể nạt nộ họ tại đây, cho nên cậu sẽ chửi thề bằng ánh mắt.

Và lại mất khoảng dăm ba phút nữa mới tìm được xe của anh quản lý, Sehun thở thào nhẹ nhõm vì ít ra thì Luhan cũng không thể bị động chạm nữa. Thay vào đó đám con gái bắt đầu huých vào người cậu, họ nghĩ cậu là cha quản lý rách ruột nào đó đến bắt “bảo bối” của họ đi. Cmn.

An toàn vào được bên trong rồi, Sehun liền ngay lập tức bảo anh quản lý lái đi luôn. Cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn mấy cái mũi dính bẹp vào cửa kính ngay kề bên cạnh Luhan, vừa kéo anh lại gần …vừa ném cho mấy cái mũi dính nhằng trên cửa kính một cái nhìn toé lửa. Chỉ khi chiếc xe lấy lại tốc độ và thoát ra đường cái, cậu mới thoải mái dựa hẳn người vào lưng ghế, thuận tiện đem người trong lòng ôm càng chặt hơn.

Luhan ngược lại không hề thoải mái chút nào, kể cả khi anh đã an toàn và đang trên đường về, có Sehun bên cạnh và khoảng cách giữa hai người chỉ được tính bằng mili mét. Ngay từ đầu khi cậu đến anh đã rất bất ngờ rồi, Sehun ghét nhất chỗ đông người, lại đặc biệt ghét những kẻ đi lang thang trên phố vào buổi tối, thế nhưng hiện tại cậu vừa mới ở đó rồi.

Cậu nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu người kia run lên nhè nhẹ, anh hẳn phải lúng túng lắm. Luhan luôn luôn giận dỗi người khác trước khi nhận ra sai lầm của mình, có thể nói là cố chấp, ương ngạnh cùng không chịu thay đổi. Mà thôi, quen rồi.

Hai người về nhà liền biết ý lên thẳng phòng ngủ. Ban đầu Luhan còn lưỡng lự không biết có nên trốn vài ngày trong phòng Kyungsoo không, nhưng Sehun từ khi bước xuống khỏi xe liền không ngoái đầu lại một lần nào, cứ thế tháo giày rồi lên phòng….cho nên Luhan nghĩ mình không cần trốn tránh. Mọi việc đang đi theo chiều hướng tồi tệ hơn, cho dù mới nãy trên xe cậu còn ôm anh chặt thế mà.

Luhan vào phòng là khi cậu đang chuẩn bị quần áo đi tắm, nhưng sao quần áo của cậu lại ở trong tủ của anh thế.

” Chậm chạp quá. Vào đi.”

” .h..hả ?!”

” Chúng ta cùng tắm.”

Đầu Luhan nổ một tiếng “ầm” khá lớn.

Trước đây không phải chưa từng tắm chung nhưng chẳng hiểu sao..hiện tại cảm giác lại như thiếu nữ mới lớn thế này.

Ở trong bồn tắm vẫn là như cũ cậu ngồi sau anh, còn anh dựa lưng mình vào ngực cậu. Trước Luhan vẫn có thói quen như vậy, cảm giác hơi ấm hoà cùng với nước rất thoải mái, rất thích. Nhưng hiện tại Luhan thở mạnh cũng không dám nữa, mỗi động chạm nhỏ với Sehun cũng khiến mặt anh đỏ ửng lên. Ở đằng sau nhìn ngắm làn da trắng sữa non mềm của anh, Sehun cũng biết anh ngượng đén nõi tai cũng đều phát hoả rồi.

Quàng tay qua eo người phía trước ôm cứng lại, đống bọt hoàn hảo che đi cử động của Sehun trên cơ thể nhạy cảm của anh. Không kiềm chế được vùi mặt vào cổ anh, dán môi lên da anh, Luhan chốc chốc lại bật ra từ khoé miệng những tiếng rên rỉ khiến đầu óc người phía sau quay cuồng lại thêm quay cuồng hơn nữa. Cậu lao vào siết chặt lấy vai anh, cắn lên đó một vết hằn đủ sâu khiến Luhan kêu thét vì buốt nhức. Cậu không cắn thật, chỉ là muốn để anh trải nghiệm cảm giác mình đã chịu đựng mỗi khi hai người thân mật. Nếu nói đến những thứ cậu phải chịu, đâu chỉ có cắn không thôi. Trong lúc “làm việc” không ít lần bị anh cào cấu để hằn cả mấy chục đường trên lưng, còn lúc “xong việc” rồi mà anh cứ khóc nữa, cậu khi ấy cũng mệt muốn chết mà vẫn phải dỗ dành nửa buổi. Thể lực phải nói là bị tra tấn tàn tệ, nếu nói đến bóc lột sức lao động thì nặng nề nhất chính là “lao động” trên giường. Nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng thiệt thòi, hơn nữa bị bóc lột xong tinh thần cũng cải thiện không ít. Coi như hoà đi.

Sehun rất cảm ơn anh vì đã giúp cậu hồi phục tinh thể trí, bất quá anh cũng phải trả giá cho em một chút mới được.

Cậu tiếp tục tăng thêm lực ở tay, dùng miệng cắn mút bừa bãi trên cổ trên lưng anh. Làn da trắng mịn nay lại được nước hoà mềm, thực tình mà nói có chút quyến rũ hơn mọi ngày….rất nhiều. Mùi hương của Luhan quay về dán chặt lên khắp người làm cậu trở nên hưng phấn không ít, phần vì nước tác động, phần vì mùi xà phòng hoà cùng mùi cơ thể thanh khiết ngọt ngào của anh dễ chịu vô cùng.

Luhan không có khả năng chống đối, nhưng anh cũng cố cựa quậy một chút mong có thể nới rộng khoảng cách giữa hai người. cắn mút của cậu khiến vai anh tê dại đau đớn, những chỗ bị cậu chạm qua phỏng chừng đã sưng tấy đỏ ửng. Anh hiểu vì sao cậu lại hành động điên cuồng như thế, bởi vì anh không nghe lời. Trước kia Sehun đã từng nói, anh bất luận nghịch ngợm quậy phá thế nào cậu cũng có thể chịu, duy nhất một điều không thể chính là tự tiện rời bỏ đi. Hiện tại bị cậu lôi ra đùa nghịch như vậy cũng không phải oan ức, cho dù là thân thể đáng bị cậu lôi ra bỡn cợt, anh tại sao lại cảm thấy mắt mình nóng lên nhiều thế này. Phải chăng vì quá tức giận rồi ?

Sehun càng làm càng hăng, cậu đã đến cái giới hạn không thể dừng lại nữa rồi. Không ngừng dùng răng lưỡi ngấu nghiến từng tấc thân thể anh từ phía sau, cậu chưa từng nghĩ chỉ là tấm lưng trơn mịn cùng bờ vai bé nhỏ cũng đã khiến mình thần trí điên đảo đến thế. Chỉ có thể trách anh quá đẹp, quá hoàn hảo, quá mức quyến rũ, hút hồn em.

Cậu chỉ thắc mắc duy nhất một điều, là tại sao nãy giờ không thấy tiếng anh rên rỉ nữa ?

Tiếp xúc với thân thể anh đã bay đi tận phương nào, Sehun với đôi mắt mờ đục của mình nhanh nhẹn nhấc bổng người anh xoay lại quỳ đối diện mình. Ngước lên nhìn ngắm khuôn mặt Luhan, cậu bỗng chốc choàng tỉnh khỏi u mê và đôi mắt đã mở to thao láo.

Anh chỉ lẳng lặng trước mặt cậu, nước mắt đã muốn rơi lã chã, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn là kiên cường và cố chấp. Sehun thở dài ngao ngán, đem eo anh nhẹ nhàng kéo lại gần đến khi ngực anh chạm tới cằm mình. Hướng nhìn anh với nụ cười nhếch mép giễu cợt, khoé môi cậu cong lên thành một đường hết sức đáng ghét, Luhan thực sự rất ghét. Nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Sehun là người mở lời trước, dù sao cậu cũng không muốn tiếp tục không khí quỷ dị thế này, bất quá từng lời nói ra đều không có gì tốt đẹp cả, toàn châm biếm và trách cứ anh.

” Khóc sao ? Anh khóc cái gì ? Người khóc nên là tôi mới phải chứ, anh không thấy chuyện này thật bất bình thường à. Người bị hại không lẽ phải dỗ dành thủ phạm ?”

Những lời này cậu nói ra không hề nghĩ trước, cốt yếu chỉ để trút sạch tâm tư u tối từ khi nhận được tin nhắn đáng giận của anh. Mấy dòng chữ đáng chết một lần lại một lần hiện ra trước mắt. Sehun không khỏi luôn mồm đay nghiến người đối diện, với đôi tay trên eo anh càng ngày càng siết chặt. Trong khi Luhan vừa phải chịu sự đau đớn ở đầu gối vì quỳ lâu, vừa phải chịu cảm giác eo hông bị dằn vặt trong tay cậu, hơn nữa còn phải cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu, nghe nuốt từng lời cay độc cậu nói.

Oh sehun rất ít khi nhục mạ người khác, lại chết cũng không nói những lời tổn thương Luhan, thế nhưng bây giờ ngay lúc này chính cậu cũng phải ngạc nhiên bởi vốn từ sỉ vả sâu rộng của mình.

” Một người đã có người yêu lại không biết chăm sóc cho người đó, cả ngày chỉ biết giận dỗi không đâu, bày ra đủ trò phiền phức, không lôi kéo được người khác chơi cùng thì bất mãn đổ lỗi lên đầu người ta. Tôi có thể hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi không, bởi vì chính tôi còn không dám chắc nữa. Anh có cần được dạy bảo lại không, có cần tôi nhắc lại thời gian qua bên nhau anh làm gì không. Tất cả những điều anh làm được là quấy quá, nhiễu loạn và lại quấy phá. Có hiểu không ?”

Luhan cứng người, anh biết bản thân thật sự quá quắt lại không chịu thay đổi, nhưng Sehun chưa bao giờ vì thế mà mắng mỏ. Người trước mặt lúc này cho anh cảm giác sợ hãi và xa cách, trong lòng từ lâu đã nhớ nhung cảm giác được ôm, được hôn, được cậu bao bọc. Luhan không chịu được cảm giác đau đớn bị đè nén, anh bắt đầu khóc như mưa. Điều này chẳng đi đúng như dự tính của Sehun gì cả, cậu vốn định doạ một trận cho anh quên cả khóc, nào ngờ lại khiến anh khóc nấc cả lên.

” ….hức..anh..anh…”

” Nào nào, thôi nào.” Chết tiệt, lệch sóng rồi.

” ..hức..nếu như em ….anh..anh sẽ không..xuất hiện trước mặt em nữa….”

” L..Lu, em không nói thế…Lu, không khóc nữa và nhìn em này.”

Có nói thế nào thì Luhan cũng không ngừng khóc. Sehun nhận thấy hai người đã ở trong bồn tắm quá lâu và anh thì lạnh toát cả người rồi.

“A..chết tiệt.”

Cuống cuồng bọc Luhan và mình vào chiếc khăn tắm khổ lớn, cậu ôm ngang eo anh và đi thẳng tới giường ngủ, thuận tiện kéo chăn trùm kín cả hai, đặc biệt quấn Luhan thành một đống. Sehun không lẳng chiếc khăn tắm đi vội mà lót dưới tay mình rồi đặt đầu anh lên, tóc Luhan vẫn còn ướt đẫm bởi vậy cậu chẳng muốn anh bị ốm tí nào.

Có điều nằm trong chăn ấm rồi mà người trong lòng vẫn không ngừng thút thít, lúc lúc lại nấc cụt, nói chung là dấm dứt không thôi. Điều này làm Sehun muốn phát điên lên được, biết vậy đừng có chọc vào cái tổ kiến lửa này có phải hơn không. Giờ thì hay rồi, vòng tay qua ôm lấy anh thì bị anh gạt ra, cúi xuống định hôn thì anh lại quay mặt đi chỗ khác hoặc vùi mặt vào gối, cái người ban nãy còn phục tùng thế mà …bây giờ ai phải chiều ai đây.

” Em xin lỗi.”

” Là em sai trước.” Mặc dù sai sau thì người đi dỗ trẻ trước cũng là mình chứ ai.

” Nghiêm túc mà nói….cả hai chúng ta đều sai” Nói đến đây thì người trong chăn rút cuộc cũng có chút phản ửng, cậu biết dù anh có cứng đầu đến đâu cũng sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình. Đó là điểm mà Sehun yêu thích nhất, sự thật thà…và biết sửa sai.

” Em không suy nghĩ cho tâm tình của anh, ít khi để ý tới điều anh muốn đơn giản bởi..em nghĩ tình cảm của chúng ta không nông cạn tới mức phải bày tỏ qua hành động cụ thể. Chính bởi vì em nghĩ thế nên mới tổn thương anh…”

” Sehun ah..” Đã đi đúng hướng, ơn trời.

” ..mới khiến anh làm ra loại chuyện ngu ngốc ấy. Là em gây ra cả, tất cả đều tại em..cho nên em..sẽ nghe anh…chúng ta..” Sehun nói như thể cậu mới chính là người gây ra rắc rối cho hai người, tội lõi đều ôm hết về mình. Mấy lời cuối nói như thể cho mình mình nghe, giọng điệu run rẩy cùng bất lực khiến người ta muốn nghẹn ngào.

Luhan thấy cậu nói vậy, bản thân chột dạ nhớ tới mẩu tin nhắn ban chiều..” chúng ta nên suy nghĩ lại…”. Không phải chứ.

“Anh không có ý đó !”

Luhan bỗng bật dậy làm cậu hơi bất ngờ chút, phản ứng mạnh quá ta ? Sehun thấy trên gương mặt nhỏ nhắn và trắng bóc có hai vệt dài nước mắt. Điều này làm cậu đau lòng ít nhiều, ở bên cạnh cậu khiến anh khóc nhiều quá. Đã có lúc nghĩ nếu hai người vẫn mãi chỉ là anh em, phát chăng Luhan sẽ cười nhiều hơn bay giờ ? Nhưng quả nhiên, đó chỉ là suy nhĩ trong tích tắc mà thôi. Cậu không nghĩ mình đủ rộng lượng đến mức buông tay khỏi người này, huống chi để anh ở trong vòng tay người khác.

Chỉ một phút thất thần, biểu cảm của Sehun khiến Luhan nghĩ rằng cậu đang do dự, đang tìm kiếm lý do để tạm dừng mối quan hệ giữa hai bọn họ. Ý nghĩ phải chia tay, hai cái từ đó, khiến tim anh như muốn nổ tung luôn vậy. Thứ chất lỏng chết tiệt lại trực trào ra nơi khoé mắt.

Tư thế của bọn họ bây giờ tạo điều kiện thuận lợi cho Sehun để có góc nhìn tốt. Cậu đang nằm, còn anh thì đang ngồi sát cạnh với cánh tay của cậu vắt ngang eo.

Sehun nhìn vào khuôn mặt một lần nữa đang muốn khóc của anh, thắc mắc sao anh lại nghĩ nhiều thế chứ. Ai lại đi chia tay trong khi vẫn đang ôm ấp nhau thế này ?

“Thế ý anh là gì ?”

Cậu thừa biết ý Luhan là gì mà, nhưng không nói đâu, sắp đến màn hay đây này.

“Ý anh là…ý anh..”

“Hm ?”

Bộ mặt biết thừa mà vẫn hỏi của cậu làm anh bực chết đi, cái khuôn miệng đáng ghét kia có phải đang nhếch lên không a ? Luhan không thể chịu thua cậu, Sehun là em út cơ mà, tại sao anh lại để cậu lấn át thế chứ. Lấy hết can đảm và kìm sự ngượng nghịu xuống

“Anh muốn em để tâm đến anh hơn ! Và..và dịu dàng hơn nữa !”

“Em bỏ mặc anh sao ?” Cậu thắc mắc với khuôn miệng lại nhếch lên chút đỉnh

“Không..hẳn !” Luhan hơi đuối lý vì Sehun không có bỏ bê anh đến thế nhưng mà..nhưng mà..

“Thế em dùng bạo lực với anh ?”

“Không…” Giờ thì anh đuối lý hẳn, Sehun chưa bao giờ làm thế cả, mặc dù nhiều khi cậu có to tiếng một hai câu, cũng lại không thường xuyên to tiếng..

“Vậy thì …”

Luhan cảm thấy cậu thật đáng ghét và tuyệt đường lui của anh mỗi khi cậu kéo dài giọng như thể bắt anh phải trả lời.

“Nhưng em không bắt máy khi anh gọi, RẤT NHIỀU LẦN. Cũng không trả lời tin nhắn, RẤT NHIỀU LẦN. Chưa hết, em còn phớt lờ anh mỗi khi anh góp ý và còn, lạnh nhạt với anh nữa, em chỉ toàn cười khẩy thôi ! Như thể em đang đánh giá thấp những gì anh nói vậy.”

“Em không đánh giá thấp những gì anh nói, em chỉ là thuộc lòng nó rồi thôi, Lu, chẳng phải mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh đều nói thế này sao. Em thậm chí có thể nói nốt vế sau giùm anh.”

“Em nó dối !”

“Em nên nghe điện thoại bất cứ khi nào anh gọi Sehun ah, và trả lời tin nhắn nhanh nhất có thể, em nên để ý đến anh hơn mỗi khi chúng ta ở bên ngoài, và bắt chuyện với anh nữa, đó có phải những gì anh muốn nói không ?”

Sehun tuôn một tràng khiến anh rất ngạc nhiên, cậu nói hết cả những gì Luhan đang nghĩ rồi.

“Anh không phủ nhận..nhưng mà..”

“Em yêu anh mà.”

“Em…đã nói rồi, vừa xong…ở ngoài..” Nhưng anh ước em có thể nói thế mỗi ngày cơ

“Em không thể nói như vậy mỗi ngày.”

Biết ngay mà.

Sehun thấy mặt người yêu của cậu xị xuống và thất vọng ghê đó, nhưng cậu chỉ nói sự thật, và anh nên chấp nhận nó.

“Em không thể nhớ mà nói những lời như thế mỗi ngày. Việc không nói ra tồi tệ đến thế ư, Lu ? Em biết anh đã chờ mong rất nhiều, nhưng thật sự xin lỗi, em không thể thực hiện tất cả chúng. Việc duy nhất em có thể làm được mỗi ngày chỉ là yêu anh rất nhiều mà thôi.”

Luhan đã rất bối rối đấy, cậu ít khi tỏ ra nghiêm túc thế này lắm. Tính nết hư hỏng này của anh có lẽ cũng sinh ra từ sự cố chấp và kiệm lời của em đấy có biết hay không. Chân thành mà nói thì Luhan không quá cố chấp và để bụng nhiều chuyện đâu. Nhưng thiết nghĩ, anh làm như này, cậu mới bộc lộ một chút suy nghĩ của mình chứ ? Luhan nghĩ cậu biết lý do anh luôn giận dỗi thường xuyên như thế. Và kể cả bọn họ làm lành ngay sau đây, thì Luhan cũng vẫn sẽ không từ bỏ chuyện giận dỗi đâu.

“Anh rất giỏi trong việc moi móc những câu sến sẩm đến phát điên từ miệng em đấy.”

“Anh biết.” Luhan đáp lại cụt lủn và đắc ý rất tiểu nhân, anh cũng cúi xuống và trao cho cậu một nụ hôn lên cánh môi vô cùng ngọt ngào nữa. Sehun thấy anh tủm tỉm trong khi hôn, mà nói thật thì nụ hôn kiểu này cứ nhạt nhẽo thế nào ấy, cậu muốn vài nụ hôn triền miên kiểu pháp, trong khi người yêu cậu lại quá thẹn thùng để làm việc này.

“Anh đúng là yêu tinh phiền nhiễu mà.”

“Anh biết.” Thế đấy, lại cộc lốc với khoé miệng vi kiều cơ đấy, muốn đè ra quá.

“Sehun ah~.”

“Hm.” Cái này tốt, dễ chịu hơn nhiều rồi. Đúng là dễ nghe hơn nhiều cái giọng vịt đực khàn như bị viêm phế quản của cha Kris. Mặc dù thanh âm trong trẻo là thế, nhưng hình ảnh trước mắt thì không hề trong trẻo chút nào đâu.

Luhan quên rằng anh và cậu chỉ mới vừa từ phòng tắm ra thôi, nhờ vào cuộc tranh luận ngay sau đó, họ đã chẳng còn thi giường để mặc quần áo. Giờ thì tính sao đây ? Luhan chỉ khác độc một cái khăn bông, có dày đến đâu thì Sehun vẫn cảm nhận được từng đương nét cơ thể của anh từ từng động chạm nhỏ nhất. Huống hồ cậu còn đang ôm ngang eo anh đây, cảm giác tốt thật, mềm thế chứ.

“Sehun ah, em…làm gì.”

“Ôm anh thôi mà, đừng keo kiệt thế.”

“Đừng đi chuyển tay xuống thấp thế, anh chẳng cảm giác mình đang được ôm gì cả.”

“Thì em có nói là ôm chỗ nào đâu.”

“Anh không làm đâu !”

“Lại trốn, lần nào cũng trốn. Anh trốn không thoát đâu.” Mà có lần nào thoát đâu cơ chứ, cố chi cho mất công, rỗi mỗi lần như thế chỉ làm cậu thêm phát điên thôi. Đấy gọi là tình thú à ? Dở hơi thật. Cứ làm đủ trò đi rồi em sẽ làm cho anh yên vị ngay thôi.

Luhan cảm thấy mối đe dọa đang gần kề, quả thật là lần nào cũng trốn không xong, nhưng kéo dài thời gian thì lúc nào cũng hiệu quả cả. Cậu căn bản là không thể khống chế được anh đâu, nhất là trong điều kiện như thế này.

“Nhưng Sehun ah~, anh bị lạnh rồi đây, tóc cũng chưa được sấy khô nữa, nó sẽ làm anh đau đầu vào ngày mai cho xem. Điều hoà cũng chưa bật kìa, anh cứ ngỡ em phải làm cho căn phòng thật ấm cơ. Mà ..ắt..xì !! Anh nghĩ anh bị cúm rồi hay sao ấy. Sehun ah~ ?”

“…..”

“..ắt..xìiiii !”

“Ôi, chết tiệt…”

“Ưm, chết tiệt luôn ấy.”

Cái mặt đắc ý quá độ của anh làm cậu càng thêm chắc chắn, đêm nay phải làm đến khi anh khóc mới thôi !

Nhưng mà trước khi có thể thực hiện sự trừng phạt nóng bỏng tiêu hao thể lực ấy, Sehun phải ôm Luhan dậy và quấn chăn bông quanh người anh. Sau đó bật điều hoà, nâng nhiệt độ căn phòng lên đủ ấm vừa phải thôi, lát nữa cậu sẽ làm cho nó ấm hơn nữa, nóng luôn ấy.

Rồi sấy tóc cho con mèo lười hay dỗi, rồi lại tất bật chạy xuống nhờ Kyungsoo nấu súp cho cái tên tiểu yêu tinh này ăn, lấy thuốc cảm cho chắc ăn. Mà cậu nghĩ lát nữa thể nào chẳng đổ mồ hôi, đổ nhiều đến mức khỏi cảm luôn ấy chứ.

Luhan cuộn tròn xoay trong chăn, hoàn toàn khỏa thân, nhưng lại đi một đôi tất mềm cổ ngắn. Em ấy nói gót chân rất quan trọng, liên quan đến việc lưu thông máu, rồi bla bla bla không nhớ nổi nữa.

Phải một lúc nữa Sehun mới xong hết việc dưới nhà và lên đây làm phiền anh, nên Luhan bắt mình phải ngủ ngay lập tức, đến lúc đó….he he, em ấy có muốn đến đâu cũng không dám làm. Trong thế thôi chứ việc phải đánh thức anh đối với Sehun thật tồi tệ, cậu nghĩ anh cần được nghỉ ngơi bất cứ kh nào có thời gian.

Luận cảm thấy mình hạnh lúc quá, tim cứ đập thình thịch nãy giờ. Ôi trời ạ, mình mong chờ cái gì chứ, ngủ ngay ngủ ngay !!!

****

9 rưỡi sáng.

Lạ lùng làm sao khi mà Oh Sehun, kẻ lười biếng và cáu gắt nhất thiên hạ đã tỉnh sớm thứ hai chỉ sau Kyungsoo. Lý do chỉ có một. Liên quan đến người yêu nó, và lịch trình của nó.

Hôm nay bọn họ được nghỉ lễ, nên hiển nhiên là vì nửa kia của nó rồi.

“Không thể tin được Oh Sehun ! Em bắt Kyungie dậy sớm chỉ để nấu một nồi súp thôi sao ! Đồ quá quắt !”

“…” Kyungsoo nghĩ tốt hơn hết là mình cư im miệng cho lành, cả hai người đều phiền phức chết được.

“Thôi ngay cái giọng buộc tội đấy đi, Kyungsoo dậy từ đời nào rồi. Mà phải ha, anh có được ngủ trong phòng đâu mà biết.”

“,!!!!!! Kyungie ! Không thể chấp nhận được, tại sao chứ, chúng ta mau về phòng, em muốn ôm bù và làm những việc hòm qua không được làm.”

“Cút ra ngay đồ hư đốn, và đây, súp gà ngô non cho Luhan hyung. Anh cá là anh ấy cần uống sữa đấy Sehun, mặc dù sẽ rất vất vả đẻ bắt anh ấy uống nó.”

“Em lo được, cám ơn vì bát súp, hyung. ”

****

Uwow, cái gì đây ?

Thân hình này, đường nét này, đúng là hợp với màu trắng chết đi được. Trong anh ấy như là thiên sứ vậy, đẹp quá. Có điều, thiên sứ này gợi cảm quá, chẳng trong sáng gì cả.

Luhan chỉ đắp hờ một tấm chăn trắng mỏng, đêm qua đúng ào quá nóng mà. Mặc dù anh ấy cố ngủ để bỏ bom cậu, nhưng cuối cùng thì thất bại thảm hại. Chỉ cần một nụ hôn nhẹ sau gáy là cả người Luhan đã đỏ bừng lên rồi. Việc còn lại chỉ là nhào lên, an thôi !

Tưởng tượng lại viễn cảnh đêm qua, vẫn như mọi lần, chỉ là nóng bỏng hơn chút vì tính hiếu thắng của Luhan. Sehun khích anh chủ động xem sao, và ngoài sự đoán, anh làm thật. Mặc dù ban đầu thì cậu chỉ cần nằm đó và hưởng thụ, người ngồi khoá trên thân chỉ việc chuyển động chút thôi, nhưng rồi thì anh cũng bùng nổ vì ngượng ngùng.

“Lu, dậy nào.”

“….”

“Em biết anh tỉnh rồi mà, Lu, ngoan chút đi.”

“Umm…h…”

“Này, em biết chỉ vài bữa nữa anh sẽ lại chạy loăng quăng rồi hờn dỗi em, nhưng anh có hiểu không hả ? Em yêu anh muốn chết được. Cái đồ xinh đẹp này, anh có thể bớt yêu nghiệt đi một chút thì em đã không làm hăng thế rồi. Làm lại lần nữa đi.”

“Làm làm cái đầu em ! Yêu nghiệt ! Ai là yêu nghiệt ! Aaaaa~, Oh Sehun, dừng lại ngay ! Không được chạm chỗ đó ! Hm ….m..!!!!!”

Hết.

One thought on “[HUNHAN][Oneshot] I LIKE YOU TO DEATH

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s