[Transfic][EXO] Ice Ice Baby (chap 24)


Prom Night Part I – Fireworks (HunHan & TaoRis special)

Người ta nói bạn phải biết nắm bắt cơ hội để tìm được tình yêu đích thực cho mình.

Sehun nhớ đã từng nghe ai đó bảo thế, cho nên có lẽ lần này, nó mới quyết định nắm bắt ngay cơ hội để tìm tình yêu đích thực cho mình.

“Sehun? Cậu làm gì ở đây, vào giờ này?” Hai mắt Luhan díp hết lại khi nhìn Sehun đứng trước cửa. Sehun đã nói dối dì của Luhan rằng nó có việc gấp, nên mới được phép leo lên tầng hai tìm Luhan ở cửa hàng mì.

Sehun không quan tâm liệu bây giờ mới có 7 giờ sáng, trái tim nó không thể chờ đợi thêm nữa.

“Nhớ lời đề nghị của em về việc làm ăn không? Giờ đã đến lúc rồi, hyung.” Sehun cười, Luhan cau mày.

“Huh? Thế cậu muốn tôi làm gì Sehun-ah?” Mừng là anh đã hỏi, Sehun nghĩ. Sehun nhặt chiếc hộp to cạnh chân mình đưa cho Luhan, Luhan bối rối nhận lấy.

“Hãy làm Cinderella của em một đêm.” Sehun nắm tay Luhan kéo ra ngoài, lôi thẳng vào trong xe.

“Sehun cậu đang con mẹ nó bắt cóc tôi đi đâu hả?” Luhan gào lên khi xe bắt đầu lăn bánh.

“Đi gặp mẹ tiên đỡ đầu của anh.” Sehun đỗ xe lại trước một Salon làm tóc mà nó đã vô cùng quen thuộc.

“Này Barbara, gặp Luhan, Cinderella của tôi trong đêm Prom hôm nay đi.” Sehun mở cửa, vui vẻ chào một sinh vật mà có vẻ nhìn giống con quái vật hơn là mẹ tiên đỡ đầu. Hắn mặc một bộ đầm, nhưng qua cái mặt đầy râu lông lá thì rõ ràng đó là đàn ông mà.

“Ôi Chúa ơi! Nếu cậu nói trước người ta xinh đẹp như này thì tôi đã cạo râu rồi!” Barbara nói, Luhan rùng mình, Sehun bật cười.

“Sehun-ah? Gì thế hả? Và tại sao lại đến đây? Tôi không hiểu.” Luhan bối rối ngẩng lên nhìn Sehun, và nó phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống hôn anh. “Sehun?” Luhan rền rĩ.

“Cứ đi theo anh ta, anh ta biết phải làm gì mà.” Sehun xoa đầu Luhan. “Em làm việc này vì anh, nên đừng nghĩ em ích kỉ nhé?” Sehun nhận ra anh vừa đỏ mặt. “Em sẽ đợi ở đây cho đến khi anh xong việc với Barbara. Giờ thì đi đi!”

Luhan vẫn cau mày khi bị Barbara lôi lên tầng hai của tòa nhà siêu sang trọng, Sehun biết Luhan không thể từ chối, vì việc kinh doanh của gia đình mà.

Sehun đã nhận ra hôm qua cùng Tao, rằng mấu chốt của công việc còn dang dở giữa chúng và Kris với Luhan là vào đêm nay, đêm prom.

Tao kể là nó đã mời Kris làm bạn nhảy, rõ ràng là Luhan chẳng biết gì về anh bạn trai của mình cả. Và giả thiết đó hoàn toàn đúng khi Sehun gọi cho Luhan để rủ anh đi prom tối qua.

“Tôi không đi đâu, chả có bộ nào mặc cho hợp cả. Với lại, không có bạn nhảy thì đến làm gì, kì chết được.”

Thế nên Sehun đã chuẩn bị mọi thứ Luhan cần sáng nay. Nó còn bao salon của Barbara nguyên một ngày cho Luhan. Nó đã dặn Barbara phải chăm sóc Luhan từ đầu đến chân, không được bỏ sót chỗ nào.

Luhan đã xinh lắm rồi, nhưng anh chả bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình và Sehun không thể đến prom với anh như vậy được.

Không phải Sehun không chấp nhận con người bây giờ của Luhan, nó chỉ muốn chứng tỏ cho Kris thấy hắn đã đánh mất thứ gì khi lừa dối cậu con trai đang đứng trước mặt nó đây – trong bộ váy trắng kiêu sa và tóc giả màu vàng.

“Sehun! Xem Cinderella của cậu biến đổi ra sao rồi này! Cậu nói xem, huh?” Barbara xuất hiện ngay bên cạnh Cinderella-Luhan-ôi-sao-cũng-được, bởi Sehun quá mải ngắm nhìn người con trai trước mặt nên chả có thời gian mà nghĩ ngợi.

“Kris đúng là thiểu năng nếu bỏ anh theo Tao.” Sehun trầm trồ lầm bầm.

“Huh? Cậu nói gì?” Luhan chớp mắt, và woah- mắt anh lấp lánh như soi tỏ cả tấn hạnh phúc trong lòng Sehun, nó không thể chờ để cho mọi người thấy tạo vật xinh đẹp này.

“Không có gì.” Sehun đã đợi suốt 5 tiếng đồng hồ cho thành quả này đây.

Và khi Luhan đỏ mặt như điên và nắm tay nó ra khỏi salon, sự chờ đợi đó quả là xứng đáng.

“Sehun giờ thì sao?” Luhan hỏi, yên vị trên xe Sehun.

“Đi dự tiệc thôi, Cinderella.” Sehun nhếch mép, lấy bộ vét ở ghế sau. Tất cả sự chuẩn bị đã xong, để xem tối nay ra làm sao nào.

 

 

***

 

 

Nếu không có cảm giác ngứa ngáy của bộ tóc giả, Tao đã nghĩ nó đang mơ.

Bởi vì… kiếp trước nó đã làm nên phúc gì để mà được ở bên một hoàng tử như Kris, nhất là lại còn được làm bạn nhảy của anh trong đêm Prom này?

“Muốn nhìn thì chụp ảnh đi, Tao Zi.” Và vị hoàng tử này thực sự biết rằng anh ta đang rất hot đấy.

“E-em nhìn vì trông anh kì quá chứ bộ!” Tao cãi, nhưng Kris chỉ chưng ra cái mặt kiểu anh-biết-thừa-không-phải-chối.

Sau khi đỗ xe, Kris đã tỏ ra rất ga lăng bằng cách mở cửa xe và nắm tay Tao, thay vì mặc xác nó như thường lệ.

“Trang phục Jasmine cũng không tệ, tôi phải cảm ơn cậu vì bộ đồ này, nhờ nó mà tôi khoe được bao nhiêu cơ bắp tiềm ẩn mà trước giờ người ta không thấy.” Kris nhếch mép, chỉ vào bắp tay trần của mình và Tao chẳng muốn làm gì hơn ngoài vùi mặt vào cánh tay đó- Tỉnh lại đi Huang Zi Tao!

Tối nay mày có nhiệm vụ đấy, đừng để Kris với bộ đồ Abarian làm mày xao nhãng!

Thay vì phát điên vì vẻ ngoài của Kris, nó phải là người khiến hắn phát điên vì nó mới phải. Để lát nữa, khi Sehun đến cùng Luhan (Hmph tội nghiệp, Luhan chẳng hay biết gì về những chuyện sắp xảy đến), họ sẽ thấy Kris say mê nó như thế nào.

“Hoàng tử à, nếu anh không phiền, em sẽ cho anh xem một thứ mà em đã chuẩn bị riêng cho anh.” Tao thì thầm rồi biến mất vào đám đông.

“Tao!” Kris đang định bảo nó ở lại, nhưng Tao đã mất hút. Tiên sư bọn nhóc lố nhố và cái phòng prom to đùng này.

Căn phòng vốn dĩ rất rộng, nhưng sàn nhảy lại được thiết kế khá hẹp nên họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài vừa nhảy vừa va vào nhau.

Thế nên Tao ở đây, giữa đám học sinh đang nhảy nhót, cố gắng thể hiện cho hoàng tử Abarian của nó một màn biểu diễn thật tuyệt.

“Đến lúc rồi, cưng à.” Tao ra dấu cho DJ, và ngay lập tức âm nhạc Latin đầy dâm đãng vang khắp phòng, một loại nhạc hết sức nguy hiểm để bật lên trong đêm Prom như thế này.

“Ê nhìn kìa, chẳng phải là Huang Zi Tao năm hai đấy sao?” Đám học sinh bắt đầu nhận ra Tao khi nó nhảy theo điệu nhạc. Họ ngừng nhảy, để mặc Tao ra sức thể hiện màn biểu diễn cho Kris. Vài người hò reo cổ vũ, vài người bắt đầu nhỏ dãi vì cơ thể quyến rũ của nó.

Nhưng Tao vẫn mải làm cho Kris si mê mình, Tao lắc hông đầy gợi cảm, y như cách nó đã học theo các video khiêu dâm trên youtube. Được rồi, bây giờ là màn cuối.

Tao rút chiếc khăn tay trên trang phục của mình ra, khiến đám đông rên rỉ thất vọng, và bước thẳng về phía Kris đang đứng gần quầy bar với hai con mắt trợn tròn.

Tao phất chiếc khăn xuống cổ, rồi xuống ngực, xuống quần của Kris và lại hất nó lên, Tao khẽ cắn môi. Ban nãy khi nhảy, nó đã thấy Suho đến kéo tay Kris rủ đi uống. Rồi nó không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, thẳng thừng bước tới lôi kéo sự chú ý của Kris. Tao bật cười trước một Kris đang dần đỏ bừng mặt.

“Thích những gì anh thấy chứ?” Tao vòng tay qua cổ Kris và cọ sát ngực họ với nhau, trước khi đặt môi lên cổ Kris, rên rỉ tên hắn một cách bí ẩn.

Khi Kris sắp sửa chạm vào Tao, Tao nhếch mép lùi lại. Kris rền rĩ, Tao ra hiệu cho hắn lên sàn nhảy cùng mình. Kris không thích nhảy, Tao biết điều đó sau suốt 2 tháng trời theo dõi, nên khi Kris nuốt nước bọt và ôm lấy Tao trên sàn nhảy, Tao nghĩ nó đã hoàn toàn giành được sự chú ý của Kris. Ít nhất là bây giờ.

“Em đã biến đổi từ một con quỷ phiền nhiễu thành con quỷ vãi cả quyến rũ, nói xem, tôi phải làm sao với Jasmine hư hỏng này đây, hmm?” Kris gầm gừ vào tai Tao, nó cắn môi, nhếch mép.

“Anh nói xem, hoàng tử. Anh muốn—“ Nó cúi sát tai Kris, thì thầm “-làm gì em?”

Tao cảm thấy vòng tay trên hông mình siết chặt và trước khi nó kịp nhận thức được tình hình, Kris đã nắm lấy cổ và ngấu nghiến đôi môi nó.

“Nnhh… Kris…” Tao cố dứt ra vì mọi người bắt đầu tụ tập lại, nhìn Kris và nó, nhưng Kris không những không thả nó ra mà còn hành động thô bạo hơn.

Đầu óc Tao choáng váng trước bàn tay và nụ hôn của Kris trên cơ thể mình- tiếng nhạc rất to nhưng Tao cũng chẳng nghe được gì cả;

“Yi Fan?”

Cơ thể Kris cứng đơ lại. Tao lùi lại và cùng Kris, cả hai nhìn một người đứng cách đó không xa, mắt trợn tròn với biểu cảm mà Tao cũng chẳng hiểu đó là gì.

“Luhan? Chết tiệt- hãy nghe giải thích đã—“ Tao nhìn Kris tiến tới một Luhan đang vô cùng kinh nhạc, miệng anh tròn cả ra, đôi mắt nhìn lung tung mơ hồ. “Luhan—“

BAM!

Trước khi Kris chạm được vào Luhan, Sehun đã cho hắn một đấm vào giữa mặt. Tao kinh hãi nhìn bạn thân của nó đấm bạn trai nó (hay ít ra là Tao nghĩ thế). Nhanh chóng, Tao chạy tới đỡ Kris dậy và lườm Sehun.

Đây hoàn toàn không phải kế hoạch. Tao lườm Sehun cháy cả mặt nhưng Sehun còn không thèm để ý đến nó, Sehun vẫn đang nhìn Kris bàng hoàng vì cú đấm bất ngờ với ánh mắt rực lửa.

“Cái đó để làm gì chứ?!” Tao kêu lên. Nó nhìn con người đang được Sehun ôm vai, mong muốn xông tới cho anh ta một vả tăng lên dữ dội, sao phải phá hỏng mọi chuyện chỉ vì một thằng con trai gái tính như vậy chứ? Anh ta mặc cái váy trông như thể là của anh ta thật và đội tóc giả nữa, nếu Tao không biết luật lệ của đêm prom, nó sẽ nghĩ Luhan là con gái thật.

“Vì đã làm tổn thương trái tim của Cinderella của tao. Giờ thì biến đi, mày không xứng đáng làm hoàng tử cho Luhan.” Sehun chỉ vào Kris, người chỉ chớp mắt nhìn Luhan cứ thế bị Sehun kéo đi.

“Khoongg… Luhan, tôi phải giải thích với cậu ấy-“ Kris bắt đầu càm ràm, Tao siết tay hắn chặt hơn.

“Anh sẽ không đi đâu cả Kris. Không đâu, khi Sehun với Luhan đang như vậy.” Tao lắc lắc tay Kris để tìm kiếm sự chú ý của hắn, nhưng vô dụng, Kris vẫn tìm kiếm Luhan trong đám đong.

Thật không giống nó chút nào, nhưng Tao cảm thấy trái tim nó dần tan vỡ khi nhìn Kris tuyệt vọng như thế. Vậy anh ta thấy Kris với nó thì sao? Là lỗi của anh ta, do anh ta không chăm sóc bạn trai mình từ đầu mà. Luhan đã quá quan tâm đến Sehun mà quên mất Kris, phải không? Luhan cũng sai, không chỉ Tao và Kris đâu.

“Hãy ra khỏi đây và tìm nơi yên tĩnh. Chúng ta cần nói chuyện.” Tao thở dài, kéo Kris ra ngoài để tìm không khí trong lành. Tao bắt đầu nói; “Anh có hối hận không, Kris?” Tao bỏ tay Kris ra, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tổn thương. “Anh có hối hận vì đã ở bên em không?” Nó nói tiếp.

“Không, Tao, cũng như đang bực mình vì cái tình huống này, tôi không hề hối hận vì em- vì chúng ta. Tôi sẽ không thể nào như vậy nếu tôi không gặp em!” Đó là câu trả lời của Kris, sao nó cứ cảm thấy sai trái vậy. Sao nó vẫn lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man? Tao biết, đầu Kris bây giờ chắc chỉ toàn Luhan là Luhan thôi.

“Vậy sao anh có vẻ hốt hoảng vậy khi Luhan thấy chúng ta- anh chưa chia tay anh ta à?” Tao hỏi, giọng có hơi cáu kỉnh hơn nó muốn nhưng nó không kiềm chế được nữa. Nó cần chấm dứt tất cả vào đêm nay, nó cần xác nhận mối quan hệ này.

Kris cau mày, nhìn Tao như thể nó vừa nói cái gì ngớ ngẩn lắm. “Sao tôi chia tay với Luhan được? Em không thể bảo tôi làm thế!” Kris đáp.  “Cũng nhiều như tôi thích em vậy Tao, tôi không điên mà-“

Tao tát thẳng vào mặt Kris. Cú tát làm cả tim và bàn tay nó đau rát, nó vốn đâu có muốn làm đau Kris. Nhưng nghe những lời đó- nó không thể chịu nổi.

“Anh đúng là thằng khốn. Anh muốn cả hai huh? Không thể chọn người nào tốt hơn? Khốn nạn.” Tao rít lên rồi quay ra cửa, chuẩn bị bỏ đi khi Kris đột ngột nắm tay nó.

“Chờ đã Tao, tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ gì đó.” Kris trông rất bối rối và hoảng loạn? Trông hắn thê thảm đến nỗi Tao chỉ muốn ôm lấy hắn, nói xin lỗi và tiếp tục làm lành nhưng nó không thể. Bởi Tao không thể chấp nhận làm kẻ thứ ba, cho dù điều đó có nghĩa là được ở bên Kris.

“Sao em cứ loạn lên về chuyện giữa Luhan với tôi vậy?”

“Sao? Sao anh hỏi tôi?” Tao bật cười cay đắng, nhanh chóng gạt nước mắt đ.

Rồi Tao nhận ra, nó không muốn chia sẻ Kris với bất kì ai khác. Nó muốn giữ hắn cho riêng mình mà thôi. Nhưng nó phải làm sao khi Kris không muốn ở bên nó, chỉ mình nó thôi? Tao đã làm hết sức để chiếm được trái tim Kris, nhưng liệu như vậy đã đủ?

“Em biết anh hẹn hò với anh ta trước, nhưng còn em thì sao? Anh nói anh thích em- anh nói muốn hẹn hò với em, nhưng giờ thì sao?” Tao buột miệng. Mặt Tao đỏ lên vì tức tối, nhưng Kris trông có vẻ bối rối.

“Chờ đã, em vừa nói- rằng tôi hẹn hò- với Luhan?” Kris hỏi.

“Đúng thế, không phải sao?” Tao sụt sịt. Bây giờ Kris lại giả ngu? Hắn nghĩ Tao ngốc đến mức không nhận ra à?

Kris bật cười. Trong tất cả những việc hắn có thể làm, hắn bật cười. To và rất rõ.

“Sao anh cười? Có gì đáng cười chứ?” Tao đánh vào tay Kris. Nó đã nói cái gì đáng cười chứ? Cái đoạn nó muốn Kris là của riêng nó á? Hay—

“Em thật ngớ ngẩn.” Kris cố bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn cười toe toét. “Thế nên em tát tôi? Vì nghĩ tôi đang hẹn hò với Luhan?” Kris nói tiếp.

“Không phải à?” Lần này, đến lượt Tao đần cả ra.

“Không phải!” Kris lại cười, giang tay ra; “Geez Tao. Lại đây, tôi sẽ nói một bí mật mà chỉ em được biết thôi—“ Cánh tay Kris trông thật vững vàng, nên Tao dựa nhẹ vào đó, để Kris thì thầm vào tai nó một bí mật mà nó luôn muốn được nghe;

“Thực ra tôi và Luhan là…”

 

 

***

 

 

“ANH EM SINH ĐÔI??!” Sehun gào tướng lên. Vài con mắt bắt đầu hướng về phía nó.

Luhan gật đầu, khiến mái tóc giả nảy lên xuống thật đáng yêu, Sehun chỉ muốn ôm anh và- không, không phải lúc này, Luhan vừa thốt ra điều kì cục nhất thế giới.

Kris và Luhan là anh em sinh đôi? Có thằng dở hơi nào tin nổi chứ?

“Anh không còn lí do nào lãng xẹt hơn à, Cinderella? Cả vũ trụ đều biết điều đó là không thể. Sinh đôi, hmph, vậy thì em cũng là sinh đôi với Tao ý.” Sehun khịt mũi khi ngồi trên mui xe, Luhan đứng trước mặt nó với cái mặt đỏ bừng.

“Nhưng đó là sự thật!” Luhan gào lên. “Tôi biết bọn tôi không giống nhau. Bọn tôi không phải sinh đôi cùng trứng mà. Nhưng là thật đấy Sehun, Kris sinh sau tôi 15 phút. Thực ra tôi mới là anh lớn.” Luhan giải thích, mọi thứ có vẻ khá hợp lí khi Sehun bắt đầu nghĩ lại-

Kris có vẻ cực kì thân thiết với gia đình Luhan, hắn luôn đưa Luhan về và bảo vệ anh rất kĩ vàng. Luhan cũng gọi hắn bằng tên thật, thật kì lạ vì Kris ghét mọi người gọi hắn bằng tên Trung Quốc, nhưng Luhan gọi thì cả sao. Và hơn nữa, họ cũng có nét tương đồng- khuôn mặt và vóc dáng thì khác thật đấy nhưng ở họ vẫn nó chút hao hao nhau-

“Oh Chúa ơi, hai người là sinh đôi.” Sehun thở mạnh.

“Đó là điều tôi đã nói với cậu từ một phút trước.” Luhan đảo tròn mắt và gãi đầu, hay đúng hơn là gãi tóc giả. “Uh, Sehun- tôi bỏ cái này ra nhá? Chúng ta không tham gia đêm Prom nữa mà, phải không?” Luhan hỏi, đôi mắt long lanh như nai con bị nhốt trong chuồng.

Ai mà từ chối được cơ chứ?

“Được.” Sehun đứng dậy, bước đến chỗ một Luhan đang vật lộn với bộ tóc giả. “Để em giúp.” Luhan trợn mắt nhìn Sehun đưa tay tháo bộ tóc ngứa ngáy xuống. Sehun đang cố kéo bộ tóc nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau anh.

“Xong rồi.” Sehun cuối cùng cũng tháo được tóc giả xuống, Luhan lúc lắc đầu, làm mái tóc mướt mồ hôi bay tứ tung. Nếu là người khác thì trông sẽ rất ghê- tóc đầy mồ hôi, tởm- nhưng không, đây là Luhan, và mọi thứ về anh đều—

“Xinh đẹp…” Sehun buột miệng, tay chạm nhẹ lên má một Luhan đang tròn mắt bối rối. “Sao anh vẫn xinh đẹp như vậy, ngay cả khi phép màu đã biến mất, Cinderella? Hmm?” Sehun thề là mặt Luhan nóng đến độ sắp bỏng cả tay nó rồi. “Nói em nghe… Tại sao?”

“Sehun? Cậu say hả?” Và Luhan đã trả lời như thế.

Sehun, người vẫn đang mê mẩn vẻ đẹp trước mắt, chỉ mơ màng hỏi. “Huh?”

“Tôi hỏi là cậu say à, vì thật kì lạ là cậu lại sến súa với tôi như thế.” Luhan mỉm cười, Sehun gần như vô thức cúi xuống- “Sehun?” Luhan lùi lại, đặt tay lên vai Sehun để ngăn nó cúi sát hơn. “Cậu định làm gì? Lại gặm mỏ tôi nữa hả—“

Luhan không nói được hết câu vì Sehun đã hôn anh. Không chỉ thế, Sehun còn hôn anh theo cái cách mà nó đã muốn làm từ lâu, từ lúc gặp Luhan ở nhà hàng.

“Sehun-ahh…” Luhan kêu lên khi Sehun cắn môi dưới của anh “- Sehun dừng lại!” Luhan đẩy mạnh Sehun ra, mặt đỏ tưng bừng, Sehun chớp mắt, hoảng loạn nhận ra đôi má kia đã dần đẫm lệ.

“Luhan hyung? Sao anh lại khóc?” Sehun hỏi nhưng Luhan không trả lời, anh cắn môi, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn liên tục rơi xuống. “Này hyung- em làm đau anh sao? Ow chết tiệt, em cắn anh mạnh quá phải không?” Sehun ôm nhẹ lấy gương mặt nhỏ nhắn của Luhan, anh chỉ lắc đầu. “Vậy thì tại sao?”

“Tôi không biết…” Luhan sụt sịt. “Tôi không biết Sehun- tại sao tôi lại có cảm giác này?”

Sehun cau mày nhìn Luhan gạt nước mắt, nó ghét nhìn Luhan khóc, nhất là khi tại nó mà anh khóc. “Cảm giác nào?”

“Đây này…” Luhan đặt tay Sehun lên ngực mình, nơi trái tim anh- woah nó đập như điên ấy- có phải là— “Cậu cảm nhận được không? Sao tim tôi cứ đập như sắp rớt ra ngoài thế này? Sehun-ah cậu biết câu trả lời không?”

“Em không biết.” Sehun lắc đầu, bởi nó cũng có biết đâu, nhưng rồi nó đặt tay Luhan lên ngực mình- nơi tim nó cũng đang đập như muốn phát điện. “Nhưng em cũng vậy, anh cảm nhận được không?” Sehun hỏi một Luhan đang tròn mắt ngạc nhiên.

“Có.” Luhan chớp mắt, Sehun mỉm cười. “Đập còn kinh hơn tôi ý- baddump! Baddump!” Luhan dựa đầu vào ngực Sehun. “To cực Sehun-ah!” Anh bật cười.

Sehun vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của anh.

“Nó luôn như thế khi em ở bên anh, Lu.” Sehun thở dài. “Và em yêu cầu anh chịu trách nhiệm, Cinderella.” Sehun buông Luhan ra, nắm lấy tay anh.

“Anh sẽ là của em chứ?”

Luhan trợn tròn mắt như thể anh không ngờ rằng Sehun sẽ nói câu đó- rồi bất ngờ, một chùm pháo hoa bắn lên từ phía sau- nổ thật to làm anh giật bắn mình.

Sehun chửi thầm khi ngắm nhìn lượt pháo hoa tiếp theo, cùng với Luhan, hai bàn tay vẫn lồng vào nhau.

“Woah đẹp quá!” Luhan ngẩng mặt lên, cười tươi rói; “Phải không Sehun?” Anh cứ nghĩ Sehun cũng sẽ rất thích pháo hoa, nhưng thay vào đó, anh bắt gặp ánh mắt trìu mến đầy yêu thương của nó.

Sehun mỉm cười, siết chặt bàn tay của người nó vừa buông lời tỏ tình.

“Phải, rất đẹp.” Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan.

Bầu trời đen giờ phủ đầy màu sắc của pháo hoa, mọi người đều đang ngắm nhìn bầu trời cùng nhau, trong đêm prom này.

“Nhìn kìa Kris! Họ bắn pháo hoa-ummph!” Tao bị bắt im lặng bởi chính đôi môi Kris, nó bắt đầu phản kháng nhưng lại mặc kệ khi hắn mút nhẹ môi, đôi tay ôm chặt tấm lưng nó.

“Trông tôi có giống như đang quan tâm đến pháo hoa không, Tao?” Kris hỏi giữa nụ hôn.

Hãy tìm cơ hội và tự hỏi xem, tình yêu có giá trị như thế nào, Sehun đã nói vậy.

Giờ giữa cơ hội trong đêm pháo hoa, hắn đã hiểu.

“Tình yêu là khi anh không cần bất cứ một câu trả lời nào, bởi trái tim đã hiểu rõ đáp án rồi.” Sehun nói, nhìn một Luhan vẫn đang say sưa ngắm pháo hoa.

“Huh? Cậu nói gì à Sehun-ah?” Luhan hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào bầu trời đầy màu sắc.

“Không có gì.” Sehun nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, mỉm cười. “Không có gì, cưng à.”

TBC

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s