[Longfic] [Hunhan] VÌ ANH (Chap 12)


Luhan trong không có vẻ gì là đang nói dối, vả lại, cậu cũng không còn lòng dạ nào đùa giỡn lúc này. Park Chanyeol thấy khó hiểu, dù điều này được nói ra từ chính miệng Luhan đi nữa.

Oh Sehun hẳn là phải….chắc vậy..

___________________

Luhan quyết định giành giật lấy người mình yêu thương, lần đầu tiên trong đời anh nhận thức được khi nào thì phải đấu tranh cướp lấy. Từ sớm đã hiểu trên thế giới này không hề có cái gọi là tự nhiên.

Không ai tự nhiên học mà giỏi

Không ai tự nhiên khóc, tự nhiên cười.

Không ai tự nhiên muốn mà có.

Anh muốn ở bên Sehun, vậy thì anh phải tự thân giành lại cậu.

Nhưng có vẻ như…mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý anh cả.

__________

Nhà chính có ba khu phân biệt, ngôi nhà không lớn lắm so với giới thượng lưu vì cha Sehun không cần khoa trương và hiển nhiên là mẹ cậu càng không. Nhưng đối với những người có gia cảnh bình thường hoặc thậm chí là trung lưu, nơi này nhìn qua như một lâu đài thu nhỏ vậy. Cha Sehun không quen được với lối sống tân tiến với đủ loại thiết bị máy móc trong nhà, cho nên ông mướn rất nhiều người giúp việc.

Họ không có máy rửa bát hay máy giặt, thay vào đó họ có người rửa bát và phòng giặt rũ riêng. Cha cậu quan điểm cái gì làm bằng tay cũng bền và tốt hơn, có là một quan điểm cổ hủ và lạc hậu quá thể.

Họ có 3 phòng ngủ chính cho Cha mẹ cậu, cậu, và em trai, thêm một phòng khách và hai phòng nữa nhỏ hơn, phòng trường hợp nhà có khách. Phòng ngủ của Sehun trống không, vì 6 năm rồi cậu không về nhà, nhưng mọi đồ đạc vẫn được giữ rất sạch sẽ, có lẽ cha cậu bắt người làm dọn dẹp thường xuyên, phòng khi cậu trở về thì căn phòng cũng không đến nỗi như bị bỏ hoang.

Luhan đã quá quen thuộc với nơi này rồi.

Ngoài nhà chính thì khu thứ hai là vườn tược, nhìn từ bên ngoài sẽ chỉ thấy một mảng màu xanh ngợp trời che khuất tầm mắt, bởi vậy nên dân sống quanh đây mới không nhận ra, đằng sau khu “rừng rậm” ấy lại là một toà lâu đài thu nhỏ. Trồng nhiều cây cũng có cái lợi, mặc dù bọn họ sống giữa lòng thành phố cũng sẽ không bị người ngoài xét nét, dù sao cũng không có mấy người tò mò. Đây là khu biệt lập tập trung toàn những gia đình có tiền có thế, họ cũng không có hứng thú với nhà người khác.

Vườn cây được trồng san sát bao chung quanh căn nhà, họ chỉ có các loài cây thân lớn, tán rộng cho bóng râm, rất tiện cho một buổi tiệc bàn trà ngoài trời, ngay cả khi có nắng gắt đi nữa. Ngoài ra, họ cũng có khu nhà kính rộng tầm 200m vuông cho việc trồng các loài hoa và thảo mộc, chủ yếu để lấy hương thơm, mẹ Sehun có sở thích kì quái là phân loại mùi hương của các loài cây này.

Ở trong nhà kính không hề nóng, bốn bề được phủ một lớp mỏng cây dây leo, ánh xuyên qua chỉ rất nhẹ nhàng, gần như điểm xuyết ấy, đẹp lắm, và trong này cũng sáng nữa, hoàn toàn ánh sáng mặt trời mà.

Mẹ Sehun đặt một bộ salon hoạ tiết hoa hoét màu hường ngay góc trồng hoa hồng, trông nó hài hoà lắm, và tiện lợi nữa, uống trà ở đây thật không gì thích hơn. Ban đầu Luhan không tán thành quyết định này lắm, bộ salon là nơi lý tưởng để Sehun trốn học dùng làm chỗ ngủ, tệ hơn nữa em ấy có thể nằm đè luôn lên thảm cỏ thảo mộc của mẹ Oh, thoải mái đấy, nhưng phá phách quá.

Luhan đi ngang qua nhà kính rồi tiến vào phòng khách luôn, ngoài mấy cô giúp việc đang lau cửa sổ thì không có ai ở nhà, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng khi xông vào nhà người khác như
thế, cũng đã 6 năm rồi chứ ít gì.

Và anh vẫn sẽ cảm thấy ngượng như thế nếu như không có một giọng nói ôn hòa lên tiếng

“Lâu quá rồi, Luhan.”

Luhan quay người lại ngay lập tức và anh nhận ra, ông ấy đây rồi, người cậu vô cùng ngưỡng mộ.

___________

“Vậy có nghĩa là, ..em ấy không về nhà ạ ?” Luhan dè dặt hỏi, trước mặt ông ấy, trông anh chả khác nào thằng oắt cấp một vậy.

“Ừm.”

Người đàn ông trung niên này toát ra một vẻ trung hậu với mi mắt hơi cụp và gương mặt hao hao giống Sehun. Trông ông hơi thiếu cái gì đó kể từ khi Sehun bị..ừm..và đến tận bây giờ, Luhan chẳng mấy khi thấy ông cười cả.

“Cháu…em ấy, cháu thật sự xin lỗi.” Luhan cảm thấy vô cùng xấu hổ khi chỉ biết nói lời xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên để chuyện này xảy ra. Ông đã nói mình phải quan sát và chăm nom em ấy.

“Ta biết đó không phải lỗi của cháu mà, Luhan, là lỗi của nó.” Luhan cảm thấy mặt ông tối sầm lại khi nhắc đến Sehun, mặc dù người nhà hay cả người ngoài đều nói những chuyện điều tiếng liên quan đến hai bố con, nhưng trong thâm tâm, anh luôn tin cha cậu vẫn thương yêu cậu nhiều lắm. Chỉ là ông quá nghiêm khắc để nói ra những lời thật tâm thật lòng.

“Em ấy vẫn theo học chứ ạ, cháu nghĩ em ấy cần hoàn thành trương trình Đại học.”

“Đương nhiên rồi, nếu nó muốn vào làm ở công ty.”

“Dạ ? Công ty ?”

“Là trụ sở chính đặt tại phía Nam Seoul.”

“A..cháu, cháu chưa bao giờ nghe em ấy nhắc đến chuyện này. Sehun mới chỉ gần 20 và chưa tốt nghiệp Đại học nữa, cháu không nghĩ em ấy đủ….” Cháu không biết em ấy có bị nhạo báng khi đăng kí phỏng vấn không nữa. Nhắc đến chuyện này, mặt Luhan đen đi phân nửa.

“Nó đã vượt qua 2 vòng sơ khảo và đang chuẩn bị cho buổi phóng vẫn thử việc cuối cùng.”

“Haizz, cháu biết ..Hả !”

Trong khi Luhan trợn mắt há mồm, cha Sehun thong thả nhấc chiếc li sứ trắng lên nhấp một ngụm trà, đồng thời lén nhìn anh để đánh giá. Biểu hiện kinh ngạc của Luhan cho thấy người này không có vẻ gì là đã biết cả, và đương nhiên ông khá thất vọng vì điều đó, nó đáng nhẽ phải là người nhận ra đầu tiên mới phải.

Để mặc cho Luhan tự hỏi bản thân làm cách nào Sehun lại vượt qua được ngần đáy cửa ải để vào công ty của ông, cha Sehun bắt đầu hồi tưởng lại ngày đầu tiên ông phát hiện biểu hiện của con trai có chút bất thường.

Nếu không phải nhờ Luhan, có lẽ cả đời này ông cũng không biết được cậu đang lừa đẹp tất thảy mọi người.

Đó là một ngày mưa tầm tã, như thường lệ, ông bảo lái xe tạt qua cửa nhà bọn họ một vài phút trước khi rẽ về nhà chính. Ngạc nhiên phải không, rằng tưởng chừng người bố vô tâm này bỏ rơi đứa con trai bị bệnh để chuyên tâm chăm chút cho đứa con trai có tiềm năng hơn ?

Thực tế đây là việc ông vẫn làm và ông không chắc có ai khác biết ngoài người tài xế và thư kí riêng ra.

Quan sát được dăm ba phút, đang định kêu người tài xế nổ máy về thì bỗng nhiên…Sehun xuất hiện ở thềm nhà.

Việc nhìn thấy gương mặt và vóc dáng của cậu dù từ xa cũng khiến ông đau nhói, bụng ông trở nên cồn cào dữ dội. Cái cảm giác nhìn thấy mà không được chạm vào nó mới tệ bạc làm sao.

Cậu đứng đó rất yên lặng như đang chờ đợi điều gì, ông không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu nhưng vẫn cố nán lại thêm một hồi, chỉ là..chờ đợi điều gì đó đến cả ông cũng chẳng biết nữa.

Cho đến khi, cậu cứ đứng mãi như vậy. Cha Sehun thở dài, có lẽ ông đã mơ hão rồi. Chuyện đó sẽ xảy ra sao ?

Chiếc xe nổ máy và chầm chậm rời đi, người tài xế đã cố tình lái thật chậm vòng qua hiên nhà bởi vì anh ta biết, có đôi mắt vẫn đăm đăm ngóng ra từ trong chiếc xe này.

Ngày trước khi chiếc xe bị khuất sau hàng rào cây cảnh, ông nhìn thấy một tia biểu cảm đột nhiên xuất hiện trên gương mặt cậu. Hình như Luhan vừa mới về với bộ đồ ướt nhoẹt, nhưng điều đó không làm ông để tâm hơn là một tia giận dữ trong mắt thằng con trai.

Từ khóe mắt, ông có thể thấy trên gương mặt thay đổi vô số biểu cảm đã lâu lắm rồi ông chưa hề thấy. Giận dữ có, bực bội có, thậm chí..có cả yêu thương và xót xa. ?

“Bác..bác trai..?”

“Ừ..ừm ?”

“Cháu thấy sắc mặt bác không được tốt lắm, bác nên đi nghỉ sớm một chút. Cháu cũng xin phép.”

“Ừ, Luhan.”

“Dạ ?’

“Đừng lo cho nó, bây giờ..nó đã không là Sehun của trước kia nữa rồi. Những năm qua, rất cảm ơn cháu, ta biết cháu đã rất vất vả khi phải vừa học vừa để ý đến nhất cử nhất động của nó. Từ giờ, cháu không cần phải báo cáo cho bác hành tung của nó nữa.”

“Bác..cháu..nhưng cháu vẫn muốn để tâm đến em ấy, Sehun là..một người quan trọng, rất quan trọng đối với cháu. Nếu cháu làm sai điều gì..”

“Luhan, đừng tự trách mình. Cháu đã làm rất tốt.” Chỉ là bây giờ cháu đã không còn khả năng quản được nó nữa rồi.

___________

Chanyeol rất buồn bực vì Luhan biến mất tiêu mấy ngày nay không về kí túc xá, có lẽ cậu về nhà của hai người họ. Thằng nhóc chết bầm, mày thử xuất hiện trước mắt anh mày mà xem, anh băm mày ra làm trăm mảnh có lẻ cho mà xem.

Biết ngay thằng quỷ ấy không đơn giản mà, ngay từ đầu đã biết rồi. Khoảng thời gian nó bắt đầu chuyển vào kí túc xá trong trường lại càng rõ. Trước lúc đi dã ngoại, con người thật của nó hầu như đã bộc lộ ra hết cả, chỉ có Luhan ngốc là không nhận ra thôi.

Cậu ta còn mải chăm sóc nó đến tận chân răng còn gì, ngay cả việc nó hay lén nhìn chằm chằm vào cậu lúc lửa trại mà cũng không biết. Có lẽ từ đêm hôm ấy, nó đã quyết định bỏ đi rồi. Luhan ngốc, lo cái gì chứ. Tôi đây còn lo cho cậu gấp trăm ngàn lần.

Có tiếng điện thoại réo, Park Chanyeol như bị tích điện vụt một cái lao ra ấn nghe, chỉ thấy trong điện thoại vang lên một giọng quen thuộc, không phải của Luhan mới bực.

“Số XX đường XX.”

“Hả ?”

“Tôi không nhắc lại lần hai đâu, quản bạn anh cho tốt, bảo anh ta đừng gọi vào số này nữa. Lần tới sẽ chẳng còn ai nghe máy nữa đâu. tú…tút…tút..”

“Này..OH SEHUN ! Này !! Ashh, thằng quỷ.”

Park Chanyeol lẩm nhẩm trong đầu đại chỉ, trong nháy mắt vớ đại một cái áo rồi phóng như bay ra ngoài.

_____________

Số XX đường XX

ÔI Má !

Đây…không phải là quán bar dành cho gay đấy chứ !!

Mẹ kiếp Luhan, cậu mà bị làm sao, tôi đây sẽ san bằng chỗ này.

Park Chanyeol lao vào quán bỏ qua sự ngăn cản của hai thằng bảo vệ èo uột, lia mắt một lượt, không có mái đầu màu nâu sáng nào cả, toàn xanh đỏ không hà.

Cậu đến gần quầy bar và hỏi một bartender ở đó

“Cho hỏi, có thấy một đứa nom như học sinh cấp 3 nào tới đây không ?”

“Ở đây đa số đều là học sinh cấp ba hết đấy.” Gã bartender với râu ria được cắt tỉa gọn gẽ quay lại nhăn nhó trả lời, quả thật trong này nhiều học sinh cấp 3 thật, có điều trông chúng nó chả khác gì người hơn 30.

Chanyeol bắt đầu sốt ruột: “vậy thì giống học sinh cấp 2 hay cấp 1 gì đó ?’

Gã bartender nhìn lại với ánh nhìn như sắp táng vào mặt nó một cú, nhưng rồi gã lại trả lời thành thật

“Có một đứa Đại học gì đó mặt nom như trẻ con cấp 1 vừa qua đây, nhưng sợ quá chạy mất rồi.”

“Hả ? Chạy đi đâu !??”

“…” Gã nhướng mặt lên một góc 25 độ để lộ cái cằm năm tính, và đôi mắt hắn như có lửa. Ý ngầm bảo: Mày có xéo không hay để ông đá.

Park Chanyeol thất bại ra khỏi đó, đang lúc sôi máu thì nghe bên đường có tiếng léo nhéo

“Ôi chao, thằng bé này con nhà ai mà đáng thương quá.”

“Ôi chao, bà xem, toàn mùi rượu, hay là bị gia đình đánh đuổi.”

“Ôi chao, không thể nào. Nhìn xem cái mặt thằng bé mới dễ thương mới ngoan ngoãn làm sao, tội quá, sao lại nằm ở ghế đá thế này. Bà xem”

“Chúng ta có nên đưa thằng bé đến một nơi an toàn không…như là..nhà chúng ta chẳng hạn ?”

Trước khi mấy bà già dê kịp động móng vuốt vào con heo thu lu trên ghế đá, Park Chanyeol đã kịp đập văng tay mấy bả ra. Hóa ra trên đời này, nguy hiểm không phải đến từ mấy thằng oắt biến thái, mà chính từ mấy thím khoái con nít này.

____________

“Ưm..~..mỏi…quá..”

“Hừ, sao lúc nốc rượu không thấy mỏi, bỏ cái tay ra, đừng có khua nữa, có cho tôi lau người không thì bảo.”

Park Chanyeol vất vả lắm mới đem được con heo này đặt lên giường, trước đó cậu ta đã nôn hết thảy ba lần, 2 lần ở giường cậu ta và 1 lần ngay cửa lúc về. Thành thử, Chanyeol đành để cậu ngủ ở phòng mình một đêm vậy.

Con heo ngu ngốc, nôn cũng nôn rồi, thế mà đầu óc vẫn không tỉnh táo lại tí nào, đầu óc cứ lâng lâng như ở trên mây.

Đem hàng cúc áo cởi bỏ hết, lúc này Park Chanyeol mới nhận thức được việc mình đang làm. Trước mắt là một Luhan đang say mèm với hơi rượu nồng nặc, áo sơ mi với vạt áo mở hờ, thấy rõ xương quai xanh tinh xảo, đôi khi là cả khuôn ngực trắng ngần ẩn ẩn hiện hiện.

Phốc một cái, mặt đã đỏ lừ, mắt không tự chủ được nhìn ngay đi chỗ khác.

Cửa phòng cạch một cái mở ra, Buyn Baekhyun đứng đó, có vẻ thoáng chút ngạc nhiên.

“Tớ mang nước đến, cái khăn đó cần phải giặt rồi.” Nó thấm đầy mồ hôi, và cậu ấy cứ giữ nó khư khư như thế sao ? Cậu ấy ngại à, với Luhan sao ?

“Tôi đi mua chút gì đó giải rượu, phiền cậu lau người cho cậu ấy được không ?”

Baekhyun thực sự ngạc nhiên rồi, không phải cậu ấy muốn làm à ? Nhưng vẫn nhanh chóng nói: “Đương nhiên không phiền, cậu đi đi.”

Park Chanyeol có lướt nhanh qua cái người đang nằm bẹp trên giường một cái, sau đó bỏ ra ngoài. Trước đó, Baekhyun nhìn thấy rõ ràng cậu ta lại đỏ mặt.

Byun Baekhyun có chút khổ sở. Trước đây có một lần cậu ta vô ý bước vào khi mình đang tắm, khi đó,,,biểu cảm trên gương mặt Park Chanyeol như là nhìn một cục xà bông thôi vậy.

Hay nói đúng hơn, chả có biểu cảm gì.

Mình thất bại vậy sao ?

* End chap 12 *

6 thoughts on “[Longfic] [Hunhan] VÌ ANH (Chap 12)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s