[Longfic] [Hunhan] VÌ ANH (Chap 10)


Author: Tiểu Hắc Lộc

CHAP 10

“..sehun ah…sehun…”

“…z..m ?” Cái quái gì phì vào mặt mình vậy, ngửi như mùi ổng xả của nhà máy sữa ấy.

“Sehun ah, em ngủ gật mất tiêu rồi.”

!!!

Có lẽ mình đã ngủ gục ở cái xó này trong khi đang lau đầu chăng ? Và đầu thì vẫn chưa khô mới khổ, trời ạ.

Luhan đang chống cằm nằm bên cạnh cậu từ lúc nào, nói trắng ra thì hai người đang nằm cùng nhau ? Suy nghĩ này thật đồi bại.

À không, mình không hề đồi bại, là cái tình huống điên rồ này làm cho mình nghĩ đến chuyện đồi bại. Oh Sehun không hề đồi bại.

Luhan tiếp tục mở hai mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn về phía cậu chớp chớp, hàng lông mi dài rủ xuống đẹp doạ người, và làn da, đôi má trắng nõn nà,…đôi môi..

!!!!!

….

Được rồi, mình có đồi bại một chút.

“Ừ.”

“Em đã ngủ quá giờ ăn trưa mất rồi Sehun ah.”

“Không sao, em không đói.”

“Nhưng anh đói Sehun ah.”

“…”

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Luhan tủm tỉm cười, đồng thời cái tay không yên phận bắt đầu bám víu lấy tay Sehun. Công cuộc làm nũng bắt đầu.

“Bởi vì em không ăn trưa nên anh cũng cúp cua luôn, ăn một mình chán lắm.”

“Chanyeol đâu ?”

“Là Chanyeol hyung.”

“Chanyeol hyung đâu ?”

“Ăn xong ngủ rồi.”

“L..”

“Chanyeol không phải lợn Sehun ah, chỉ là sáng nay cậu ấy mệt quá thôi.”

“…”

“Sehun ah.”

“Ừ.”

“Anh đói.”

“…”

“Không cần nấu cho anh, em đi cùng anh là được rồi, hì”

“…”

__________

Park Chanyeol bị những tia nắng đầu chiều gay gắt chiếu vào mặt, chúng vờn mi mắt khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy và buồn buồn, kiểu bị cù mà không biết. Bật tỉnh dậy, bên cạnh không hề có ai. Cái nắng hầm hập đến mức bỏng người làm cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Byun Baekhyun.

Đó là một ngày nắng bự, cũng là ngày bọn họ nhập học. Ngày đầu tiên khai giảng, chọn lớp, chọn phòng. Park Chanyeol đã dự liệu từ trước việc mình ở trong kí túc xá trường, cậu ban đầu dự kiến chung phòng với Luhan. Nhưng thằng oắt này không hiểu sao lại nói muốn chờ cậu em của nó tốt nghiệp đã.

Thế là Park Chanyeol ở một mình, gia đình nó bằng cách nào đấy vẫn xen được vào chuyện học hành và nơi ăn chốn ngủ ở trường, điều này làm nó khó chịu và bực bội. Bà đang ngày càng chen chân vào cuộc sống của thằng cháu này rồi.

Hay nói đúng hơn, cuộc đời này không chỉ có mình Park Chanyeol sống. Điều này đang ăn mòn nghị lực thoát li của cậu.

Chọn trường này cũng vì danh tiếng không tồi, quan trọng hơn cả, gia đình không ai quen biết giáo sư ở đây. Bọn họ đang ngấm ngầm gây dựng mối quan hệ, điều này không cần đoán cũng biết, Park Chanyeol đã sống vậy hơn 20 năm rồi, không gì qua nổi mắt cậu nữa.

Phó hiệu trưởng xếp cho cậu một căn phòng ở cuối dãy, ban đầu không hề có người nào đến ở cùng. Chỉ đến khi Park Chanyeol thắc mắc, bọn họ mới miễn cưỡng báo về cho gia đình trước, sau đó mới an bài một người khác vào chung. Thiết nghĩ người này hẳn nhàm chán lắm, gia đình cậu chắc hẳn phải lục tung hồ sơ ba họ nhà người ta ra tra xét rồi.

Nhưng khi gặp Byun Baekhyun, Park Chanyeol mới hiểu tại sao cậu được chọn.

Cậu ta cũng là con riêng.

Hơn nữa còn thảm hơn cậu rất nhiều.

Không những bị quản giáo, Byun Baekhyun còn giống như một món đồ chơi có giá trị.

Cậu ta có nhan sắc.

Đó chính là điều Park Chanyeol ghét nhất trên trái đất. Không phải ghét vì cậu ta sinh ra đã xinh đẹp như con gái, điều này cũng tương tự như Luhan thôi, nhưng Byun Baekhyun khác Luhan ở chỗ. Cậu ta lợi dụng khuôn mặt của mình để làm ra những chuyện kinh tởm.

Ban đầu Park Chanyeol cư xử với Baekhyun thực tốt, nhưng cậu chưa bao giờ quá phận đối xử với cậu ta hơn thế. Dự cảm ở cạnh người này có gì đó không lành, cảm giác không an toàn tuyệt đối như ở cạnh Luhan. Cậu ta tuy có gương mặt của một bé trai khả ái, nhưng tâm hồn lại cằn cỗi như một lão già 70 vậy.

Luôn luôn cười nói rất vui vẻ trước mặt mọi người và trước mặt Chanyeol, nhưng thực chất, Chanyeol chỉ muốn nói với cậu ta một điều: “Cậu có biết nụ cười của cậu trông thảm hại cỡ nào không ?”

Thật tốt là cậu đã không nói thế, quan hệ của hai người chẳng là gì nên việc nói thật lòng là không cần thiết. Cậu ta không phải Luhan.

Đã có một khoảng thời gian Chanyeol lầm tưởng Byun Baekhyun là Luhan. Bọn họ toả sáng dưới nắng mặt trời, bọn họ hợp với nơi có ánh sáng, bọn họ có gương mặt thuần khiết đến mức Chanyeol nghĩ…người ta chỉ cần chạm nhẹ vào…bọn họ cũng sẽ vỡ nát thành nghìn mảnh. Đó là lý do vì sao cậu thấy lo sợ khi ở cạnh Luhan, và bây giờ là Byun Baekhyun.

Cho đến khi buổi tối đó đến, Park Cahnyeol lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baekhyun lên xe với một người đàn ông. Điều đáng nói là, người đàn ông đó đã trung niên rồi !

Và ông ta không thể là cha cậu ta, bởi vì khuôn mặt hai người căn bản không có lấy một nét giống.

Liên tiếp những ngày sau đó, Park Chanyeol ngủ không yên mỗi khi nghe thấy tiếng cạch cửa bên ngoài. Đó là khi cậu ta đi. Tiếp đó trở lại sau nửa đêm với gương mặt bơ phờ mệt mỏi.

Lần đầu tiên đứng trốn sau cửa sổ tầng 2 nhìn cảnh tượng ấy, Park Cahnyeol đã không thể kìm chế mình có ý định chạy xuống bóp chết thằng cha già khú đó. Nhưng rồi thái độ
của Byun Baekhyun lại là thứ ngăn cậu lại.

Cậu ta trưng ra bộ mặt tôn sùng hoàn toàn đối với người đàn ông đó, hơn nữa còn có biết ơn. Ông ta xoa đầu cậu ta rất nhiều, lần nào cũng thế, rồi cười ngọt ngào trong khi Baekhyun thì cúi đầu rất thấp, căn bản cậu ta không nhìn thấy.

Park Chanyeol cảm thấy đó là nụ cười kinh tởm và đáng hận nhất trên đời.

Cậu bắt đầu có thái độ riêng cho chuyện này, muốn gọi về nhà rồi hỏi bọn họ còn não hay không mà đưa người này sống chung ?

Nhưng chỉ một thời gian ngắn ngay sau sự việc ấy, Park Chanyeol nghiệm ra một điều, có khi gia đình cũng là vì muốn nó hiểu ra điều ấy.

Byun Baekhyun là con riêng, hay nói trắng ra là con rơi của một gia đình giàu có. Chỉ khác một điều, mẹ Chanyeol vẫn còn, nhưng cậu ta thì không.

Byun Baekhyun là loại người có thể làm bất cứ thứ gì để sống.

Byun Baekhyun chấp nhận làm một món đồ chơi trong gia đình, bởi vì trên cậu ta còn có hai thằng anh trai.

Byun Baekhyun là một ví dụ điển hình cho chế độ nô lệ thời phong kiến. Cậu ta không phản bội họ mà phục tùng hoàn toàn.

Nhưng Chanyeol thì nghĩ….cậu ta căn bản một cơ hội vùng ra cũng không có.

Đó là điều nhất nó cảm thấy cần phải cảm thông và thương hại Byun Baekhyun, cũng là điều duy nhất khiến nó duy trì được thái độ hoà nhã đến tận bây giờ. Không ai nói cho nó biết, rằng một ngày không nhìn thấy con người bị vấy bản ấy…lại đau và khó chịu đến nhường này.

Park Chanyeol không biết vì sao mình phát điên.

__________

Lịch trình của bọn họ hôm nay thế là kết thúc rồi, buổi chiều dù có hơi vất vả một chút mới dỗ dành được Sehun, nhưng rồi mọi việc đều ổn thoả. Luhan sẽ không bao giờ dám bỏ bữa nữa.

Ba người chọn một gốc cây to để dựng ghế vải, Chanyeol đương nhiên làm luôn phần Luhan, quanh họ còn có vài anh bạn nữa, cũng có kha khá cô bạn.

Ba người ở riêng thì chuyện “nuông chiều” là lẽ thường tình thôi, nhưng khi có thêm một vài người ngoài cuộc, họ sẽ không đơn thuần nghĩ mọi chuyện chỉ có thế.

“Park Chanyeol, cậu trở thành cu li cho người ta từ lúc nào thế hả ?”

“Cái thằng, muốn chết ?!”

“Cứ như mày phải lòng Luhan rồi ấy, hehe~”

“…”

Lần này Chanyeol á khẩu, cậu ta không phải không có khả năng đáp trả..

Lượt lượt nhìn khắp tứ phía, họ bắt đầu đông cứng lại vì sự im lặng của một người, Luhan đang nén thở nhìn cậu, nhưng Park Chanyeol lại chú ý đến phản ứng của một người khác. Cậu ta sao lại không hề đoái hoài gì vậy ? Thực mất hứng.

Trò chơi dừng ở đây được rồi, quá đà sẽ không có gì tốt đẹp

“HA ! Lừa được mấy người rồi nha ! Cái lũ ngốc cả lượt.”

“Ya Park Chanyeol !”

Mọi người như thở phào ra đồng loạt, chả ai nghĩ đây là một trò đùa cả khi mà biểu tình trên khuôn mặt Park Chanyeol nghiêm túc thế, cậu ta ít khi tỏ ra đứng đắn lắm, một khi đã rồi thì hẳn không phải chuyện hay ho.

Cả một đám người học cùng khoa, duy chỉ có mấy nữ sinh bằng tuổi Sehun là không biết.

Ai trong khoa này cũng biết Park Chanyeol đối với “bạn thân Luhan” phát sinh loại tình cảm gì. Một số người không nói đùa chứ đã cùng hai kẻ này học cấp ba, rồi lên đại học, chưa bao giờ họ thấy một nam sinh hay nữ sinh nào có thể đến gần Luhan cả.

Không phải vì Luhan chảnh choẹ hay khép kín, cậu ta ngược lại rất dễ hội nhập, tính tình hoà nhã cho người khác cảm giác phi thường dễ chịu. Lại thêm gương mặt khả ái không phù hợp với tuổi, phom người nhỏ nhắn cử chỉ đáng yêu khiến người khác muốn bảo bọc. Ban đầu có không ít người muốn nhân cơ hội tiếp cận làm thân. Nhưng họ đều bị doạ sợ.

Điển hình như vụ một em gái học cùng Luhan hồi cấp 3 đến trước cửa Kí túc xá mạnh dạn chờ, không may cho cô bé. Ban đầu vì không tìm được Luhan nên đã nhờ Park Chanyeol đưa giùm thư hẹn. Cuối cùng người đến là ai có biết không ? Chính cậu ta đích thân đến, từ chối thẳng thừng.

Thay mặt cho Luhan từ chối.

Biểu cảm của cậu ta lúc ấy, sa sầm không khác gì lúc nãy.

Bọn họ biết những gì thì biết thế thôi, không ai dám nói cũng chả ai dám hỏi. Dù thắc mắc tại sao người ở bên cạnh Luhan là cậu ta, người chiếm trọn thời gian của Luhan cũng là cậu ta, người duy nhất nói chuyện cười đùa cưng chiều Luhan lại là cậu ta nữa….mà Park Chanyeol vẫn không thổ lộ ?

Cậu ta sợ kì thị đồng tính luyến ái ? Bây giờ vấn đề giới tính không phải đều bình đẳng rồi sao. Trong Đại học này có không ít cặp đôi công khai hẹn hò, hẳn không phải lý do vớ vẩn như thế chứ. Cậu ta không sợ sẽ bị người khác cướp mất hay sao ? Có không ít nam sinh trong trường tăm tia Luhan kìa, bọn họ không tăm tia mới là bị mù.

Có người lại nói Park Chanyeol thích con gái cơ, cũng có lý. Cậu ta tán gái giỏi lắm, về phương diện dẫn gái về nhà cũng giỏi nữa.

Park Chanyeol, Luhan. Hai cái tên ngấm ngầm nổi lên đã từ rất lâu rồi, hiện tại càng nổi hơn nữa. Lý do nằm trên anh bạn cao ráo điển trai mà vô cùng trầm tính bên cạnh. Oh Sehun không biết từ đâu chui ra, có tin đồn cậu ta bị thiểu năng trí tuệ và đang trong giai đoạn hồi phục. Nhưng sao họ thấy cậu ta còn bình thường hơn mức bình thường ấy.

Nếu cả ba đi với nhau, công nhận anh chàng này kém nhất. Ăn mặc không nổi, gu thẩm mĩ thảm hoạ, dáng đi nghiêng ngã gù gập, chưa kể đến miệng nhiều khi không giấu được trề môi dưới xuống. Đó không phải bộ mặt bọn đao nên có à ?

Nhưng cậu thì khác, tuy chơi với Luhan cùng Chanyeol không thân lắm, nhưng vẫn là có quan hệ thời trung học. Nghe đâu em trai này là Luhan nuôi rồi sống chung từ bé, hai người căn bản tình sâu nghĩa nặng, không rời nhau nửa bước. Nhưng lời đồn vẫn là đồn thổi thôi.

Đã có người nhìn thấy Oh Sehun đứng đọc sách một mình trong thư viện, cậu ta cầm là một cuốn sách khoa học, hoá học, người đao có thể đọc loại đó sao ? Hiểu được sao ?

Còn nữa, phần tối quan trọng, em gái đó nói Oh Sehun có dáng đứng như ngôi sao vậy, tấm lưng cong vừa vặn thành hình vòng cung tuyệt mĩ, bờ vai rất rộng, thẳng tắp và nhìn như căng ra. Oh Sehun mà em gái đó nhìn thấy là người ngạo nghễ là lạnh lùng khinh khủng. Hơn nữa cậu ta có khuôn mặt đẹp hoàn hảo khi trầm lặng, khuôn miệng nhỏ cứng rắn và một đôi mắt nâu rất sâu cùng chuyên chú.

Còn bây giờ, trước mặt chúng ta người này không hơn một thằng đao là mấy, tin lá cải ở trường Đại học quả nhiên rác rưởi.

Bất quá không thể phủ nhận, ba người bọn họ đi với nhau rất nổi bật. Hai người cao ráo kẹp giữa một nam sinh nhỏ nhắn đáng yêu, có khi còn tưởng lầm là cuộc tình tay ba đầy sóng gió và cam go ấy chứ.

Nam sinh đang mộng tưởng xuyên lục địa thì một củ khoai siêu to thình lình xuất hiện trước mắt, nó tròn tròn và có màu nâu vàng ruộm, còn được ai đó cẩn thận lột vỏ một nửa. Nam sinh cảm động rớt nước mắt nhìn màu khoai đỏ óng ánh toả mùi hương ngọt lịm trước mặt, thầm cảm ơn người bạn tốt bụng ấy.

Giơ tay tay định nhận lấy, củ khoai xiên que né ra, vòng một chút sang bên cạnh, có một bàn tay be bé trắng nõn nhanh nhẹn đón lấy, cũng với động tác ấy là thanh âm vô cùng khả ái vang lên phấn khích.

“Oa~, Chanyeol ah !”

“Ăn lẹ đi, muộn rồi.”

“Ye ye !”

Chuyện là thế.

Park Chanyeol có khả năng ngồi hì hục nướng một củ khoai rồi ân cần lột vỏ ra cho một nam sinh bèo bọt như mình sao ? Không có khả năng. Chậc chậc.

Mình có nhìn nhầm hay không nhỉ, ban nãy khi cậu bạn Luhan nói Chanyeol ah~ gì đó, Oh Sehun có vẻ không ưa lắm, cậu ta cau mày. Cũng bởi nhanh quá nên mới không thấy rõ.

Lũ người ăn uống no say thì ai về “nhà” nấy, Sehun không hiểu vì sao lại ga lăng thế, đưa hai cô bé về tận trại của họ phía bên kia quả đồi. Luhan suýt chửi thầm, xa thế còn sang đây làm chi, con gái con đứa thấy trai đẹp một cái là mắt sáng như sao trời, không quản ngại đường xa đến giao lưu trực tiếp. Mà tại sao cứ phải là Sehun đưa về chứ, có bao nhiêu đứa con trai muốn tiễn các cô về kia kìa, thử mở miệng một câu xem.

Đồ dối trá, lại còn dám nói không ai đưa về, phiền cậu, trời tối quá bla..bla. Tôi nghe hết đấy nhé !

Luhan muốn giậm giậm chân thêm vài cái nữa mới hả giận, nhưng điện thoại trong túi quàn rung rung làm cậu buồn quá, đánh phải nhanh chóng rút ra xem. Là tin nhắn của Hyunhyun

Tớ đến rồi.

Lập tức hồi âm lại nào

Cậu đi một mình sao ?! Nguy hiểm lắm, sao bây giờ cậu mới bắt đầu đi ???

*Rung*~~

Không, tớ đi được nửa đường rồi, có một thầy hướng dẫn đi theo nữa. Có điều hơi mệt, cậu có thể xếp chỗ ngủ cho tớ không ?

Bấm bấm bấm, liên tục bấm..

Được ! Nhưng cậu phải nhanh nhanh lên nha, trời tối sẽ có sương lạnh lắm, cậu ốm mất.

*Rung*~~

Được rồi, không nhắn nữa, tớ sẽ cố tới nơi trong khoảng 1 tiếng nữa. Nghỉ vậy đủ rồi, lát gặp sau. Cám ơn Luhan ah.

Có người đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ mặt ~~

Chanyeol lững thững đi bên cạnh thấy Luhan chả chú ý đường gì hết, cắm mặt vào cái điện thoại thành ra thiếu chút nữa vấp phải hòn đá ngã dúi dụi, cậu ta cũng đang có suy nghĩ của riêng mình, thế nhưng lại cứ phải theo dõi cả đường giùm Luhan, đâm ra phát cáu nạt nộ người kia

“Để ý dưới chân giùm đi !”

“Tớ đang bận !”

“Về chỗ ngủ rồi bận chưa muộn !”

“Nhưng tớ muốn bận ngay cơ !”

“…” muốn chửi thề

__________

“Ya ! Hyunhyun ah, cậu đây rồi !”

“Chào Luhan.”

“Sao trông nhợt nhạt thế, Chanyeol đang ở ngoài, tớ gọi cậu ta lấy gì cho cậu uống nhé, đã ăn gì chưa ?” Hyunhyun trông thật là nhợt nhạt, cậu ấy đi một mạch từ Seoul đến đây, rồi lại một mạch đi bộ từ nơi tập trung lên đây mà, lại còn đi buổi tối. Trời ạ, Hyunhyun tớ thương cậu.

“Không..không cần đâu, đừng gọi cậu ta.”

“Hyunhyun này, ba chúng ta là bạn cùng phòng có biết không ? Có gì khúc mắc là phải nói ngay cho bọn tớ biết chưa hả, cậu lì lợm quá thể.”

Baekhyun muốn phản bác mà không còn hơi nữa, cậu cũng muốn dựa dẫm lắm chứ. Khổ nỗi làm gì có ai chấp thuận đâu, nếu nói cho Park Chanyeol, phỏng chừng cậu ta sẽ trợn mắt rồi bỏ đi mất. Luhan, đúng là chỉ có cậu mới nói được những lời như vậy. Cậu làm tớ ghen tị đấy. Nhưng mà tớ không ghét cậu đâu, bởi vì cậu không xấu, chỉ là quá đơn thuần.

Có phải ai cũng yêu thích người đơn thuần không ?

Tớ không cần được nhiều người yêu thích như cậu, chỉ cần một người thôi…

“Hyunhyun ah, chờ đây một lát nhé, tớ đi lấy cho cậu thứ gì nóng để uống. Cứ rửa mặt trước đi. Đừng có chạy loạn nha !”

Câu cuối cùng phải là tôi nói mới đúng, đừng đi lạc đó Luhan, nếu không chính tôi mới phiền.

Sau một ngày quá dài quá mệt mỏi, Byun Baekhyun thật sự chỉ muốn đặt lưng nằm xuống ngủ ngay. Cơ mà ông trời chết bầm không thành toàn cho cậu, Park Chanyeol từ xó xỉnh nào đó mò về, cậu ta vén vải bạt lên cao làm gió từ ngoài thổi vào rất lạnh, sau đó…hai người nhìn chằm chằm

“À..sạc điện thoại cậu có mang không ?” Cậu ta hình như hơi bực tức, chăc gặp chuyện không vui

“Sạc điện thoại ?.. cũng chỉ ở thêm 3 ngày rồi về nên..”

“Tôi biết. Thế nên mới nói Luhan nhắn cho cậu, quên rồi sao ?!” Cậu ta không hiểu sao lại to tiếng, còn nhướng mày ? Byun Baekhyun cũng không phải ôsin

“tớ..kiểm tra tin nhắn một chút…”

“Bây giờ kiểm tra có ích gì ! Cậu mua điện thoại về để ngắm à ?!” Park Chanyeol bắt đầu thái quá, cậu ta đôi khi mắng người thì không dứt ra được, Baekhyun chưa trải nghiệm qua nên không rõ.

“Tớ là để liên lạc với người quan trọng !”

“Cái lão suốt ngày đưa đón người đêm hôm ấy hả ? Hừ.”

“Park Chanyeol cậu đừng quá đáng ! Hơn nữa chú ấy chưa lớn tuổi đến mức ấy, cậu không được phép nói thế !”

“Thế tôi gọi thế nào, người tình lớn tuổi của cậu chắc.”

“Park Chanyeol !”

Park Chanyeol hừ lạnh rồi bỏ đi, đằng sau còn nghe tiếng Baekhyun hét lớn, giọng như lệch đi, cảm giác bị tiếng mũi nghẹn chặt. Bất quá cơn tức làm cậu không quan trọng tiểu tiết, con người chỉ nghĩ đến làm việc và tiền bạc cùng địa vị không đáng được coi trọng.

Luhan từ đằng xa đi tới thì thấy Park Chanyeol lướt qua người bèn kéo giật lại, không ngờ đến lại bị cậu ta hất mạnh ra, đau đớn kêu “A!” một tiếng, xem chừng trên cánh tay đã có một vết đỏ dài rồi, người này nuôi móng mà.

Thấy mình quá nông nổi làm bị thương người ta, Park Chanyeol cuối cùng hoàn hồn nuốt cơn tức xuống, khuôn mặt Luhan có vẻ nhăn nhó. Cậu đang cầm một cốc sứ trắng trên tay, nước bên trong hình như là trà nóng, Chanyeol ngửi thấy mùi mật ong.

“Đồ con lợn không có mắt.”

Chửi người được nghĩa là tay không đau rồi, may mà trái tay không thì…hẳn sẽ chảy máu đi. Về nhà sẽ cắt hết móng. Lại nhìn đến cốc nước bốc khỏi nghi ngút trong tay người kia

“Ai ốm à ? Không phải Oh Sehun nhảy cầu sợ quá đâm ra sốt đấy chứ ?” Giờ này kẻ khiến Luhan lười biếng lặn lội đi pha nước nóng kiếm trà ngoài Oh Sehun ra thì còn ai được vinh hạnh đấy nữa.

“Cái miệng xấu xa, đừng trù ẻo Sehun. Tránh ra một bên, Hyunhyun hình như bị sốt rồi, cậu ấy bảo không sao nhưng mặt đỏ lắm, còn đổ mồ hôi nữa. Thật cứng đầu, mà cậu hỏi thăm cậu ấy chưa hả ?!”

Hyunhyun ? Là Byun Baekhyun ?

“Chưa, cái này..” Trên trán Park Chanyeol bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sự việc bị kéo chệch đường ray rồi.

“Vậy nhanh đi về với tớ. A ! Còn có, tớ nhắc trước nhé, lát nữa đừng có mắng Hyunhyun vụ sạc điện thoại. Là tớ không nhắn tin cho cậu ấy đó, lên tận đây là phải chơi xả láng biết không ? Chanyeol ? Ya !!”

“Cứ về trước, tớ qua đây chút.”

Park Chanyeol mồ hôi chảy ròng ròng chạy như bị ma đuổi, thẳng đến khi cái lều vải của bọn họ không nằm trong tầm mắt cậu ta nữa mới thôi.

Gập lưng xuống rồi dùng hai bàn tay chống lên đầu gối, Park Chanyeol há miệng thở lấy được, trong đầu ong ong toàn những lời mạt xát khinh thường dành cho người kia, lại còn đổ oan cho cậu ta, mắng mỏ gay gắt lúc cậu ta đang ốm. Hơn nữa..còn có..lôi chuyện riêng tư nhạy cảm ra để phỉ báng hạ thấp người ta.

Vừa rồi dù nóng nảy đến mấy Park Chanyeol cũng không dám nán lại tiếp tục mắng chửi, không phải vì chán ghét nên mới bỏ đi, mà là…biểu tình của Byun Baekhyun..cậu ta như là muốn khóc đến nơi..

Vậy nên mới..bỏ chạy..

Hiện tại, trống ngực lại trở về trạng thái đập dồn dập , ..biểu cảm ấy..khiến Park Chanyeol thấy nghẹt thở.

* End chap 10 *

One thought on “[Longfic] [Hunhan] VÌ ANH (Chap 10)

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s