[Transfic][EXO] Ice Ice Baby (chap 23)


Chap 23 – Would You Like To Be My Date?

Đêm prom. Một sự kiện khá phổ biến ở các trường trung học. Và cũng không khác biệt gì, trường trung học XOXO luôn tổ chức một prom vào một tháng trước ngày tốt nghiệp. Các công chúa và hoàng tử sẽ bắt cặp để tranh giành ngôi vị Vua và Nữ hoàng của buổi prom. Danh hiệu đó chẳng khiến học sinh nào hứng thú, mà là giải thưởng của nó.

“Vậy anh có bạn nhảy cho hôm prom chưa, Phó hội trưởng?” Hanna, một trong các công chúa của XOXO hỏi. Cô hất tóc một cách duyên dáng, và Xiumin thực sự sẽ không ngần ngại mời cô nàng đến buổi prom nếu không biết tính cách thực sự của cô. “Bởi vì anh biết đấy, chúng ta có thể trở thành một đôi hoàn hảo. Có lẽ sẽ thắng cả Vua và Nữ hoàng của buổi prom. Thế nào?” Người ta không tự dưng mà gọi cô nàng là Công chúa Rắn độc đâu, cô luôn ranh mãnh như một con rắn vậy. Đấy là chưa kể đến mái tóc vừa dài vừa dày kia, trông y như tóc Medusa, nếu Xiumin nhìn kĩ.

“Tôi chưa có. Và em sẽ là một người bạn nhảy tuyệt vời.” Xiumin mỉm cười, mắt dán vào một hình bóng gầy gò sau lưng Hanna. “Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đi với em, tôi đã có đối tượng để mời rồi, nên, xin phép nhé…” Xiumin cố tỏ ra lịch sự khi lách mình qua cô gái.

“Jongdae!!” Xiumin gọi.

Cậu dừng bước, quay lại, ngay lập tức đỏ mặt khi thấy Phó hội trưởng đang đến.

“M-Minseok hyung…” Jongdae hồi hộp cắn môi, cậu nhanh chóng cúi chào. “Lý do nào khiến anh phải gọi em vậy? Chẳng phải anh nên đi dự cuộc họp của Hội học sinh bây giờ?” Jongdae hỏi.

“Oh đã 1 giờ rồi! Chắc em đúng, anh suýt quên mất. Cảm ơn vì đã nhắc anh nhớ!” Xiumin âm thầm rên rỉ, sao anh quên cuộc họp được chứ? Anh phải đến họp để bàn về buổi prom và- chờ đã bây giờ chuyện đó không quan trọng, anh phải mời Jongdae đến buổi prom—

“Jongdae-ah anh đang định hỏi-“

“Jongdae oppa!!!” Một giọng to, trong trẻo ngắt lời Xiumin, và không lâu sau một cô bé xinh xắn nhảy ra. “Oppa! Em đã tìm anh ở khắp mọi nơi! Anh ở đâu vậy? Bình thường anh lúc nào cũng ở trong thư viện hoặc trong lớp mà!” Cô gái bĩu môi, cố tỏ ra dễ thương nhưng Xiumin chỉ cau mày vì bị gián đoạn.

“Ah Soo Jin-ah, anh xin lỗi. Anh vừa bị thầy Jung gọi. Em cần gì sao?” Cái quái gì? Sao Jongdae lại quá thoải mái khi nói chuyện với cô ta thế, chẳng lắp bắp chút nào cả?

“Là… là về chuyện em hỏi anh hôm qua. Anh đã nghĩ về câu trả lời chưa?” Soo Jin, hay là một đứa nhóc khó ưa trong mắt Xiumin, đỏ mặt và lo lắng gãi đầu. Và ngay sau đó, Jongdae cũng đỏ mặt.

“Oh- Oh.. Cái đó…” Jongdae cố tránh nhìn vào mắt cô gái đang mong chờ và bắt gặp ánh nhìn khó chịu của Xiumin. “A-anh sẽ trả lời vào tối nay.”Jongdae tránh ánh nhìn của Xiumin, mặt cậu càng lúc càng đỏ.

“Anh vẫn có số của em phải không? Cứ gọi em bất cứ lúc nào nhé! Em sẽ nghe máy cho dù là nửa đêm!” Cô gái vui vẻ, Xiumin thầm chửi thề.

“Yeah, được mà.” Jongdae đáp.

Và cuối cùng cô gái cũng bỏ đi. Jongdae quay sang, đỏ mặt xin lỗi vì sự gián đoạn. “Vậy, anh muốn nói về chuyện gì?” Jongdae cười. Và trong một phần triệu giây Xiumin suýt quên luôn cách thở vì nụ cười xinh xắn mà trước đó anh chưa từng để ý kia.

“Err… anh muốn hỏi em về hôm prom.” Nhưng rõ ràng là Jongdae đã được người khác mời. Một người hợp với cậu hơn – một cô gái dễ thương. Họ sẽ là một đôi hoàn hảo. Phải không? “Nhưng quên đi, anh chỉ băn khoăn liệu em có cô đơn và bám theo anh suốt cả đêm prom không thôi, hahahah. Em sẽ khiến bạn hẹn của anh sợ phả khiếp mất.” Xiumin bật cười giả tạo, và ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Jongdae. “Jongdae- ý anh là-“

“Ý anh là anh không muốn em bám theo như một kẻ khủng bố trong đêm prom vì bạn nhảy của anh sẽ sợ em. Phải không?” Không, hoàn toàn không phải. Xiumin thậm chí còn chưa có bạn nhảy. Anh muốn mời em từ đầu cơ mà!

“Đừng lo, em không biết liệu em có đến hôm prom không nữa, sunbaenim.” Xiumin biết một hoobae gọi anh như vậy là chuyện thường, nhưng giờ, khi nghe Jongdae nói thế, sao tim anh lại đau thắt thế này? “Em có việc phải làm, xin phép đi trước.” Jongdae quay lưng bỏ đi, khiến anh chỉ muốn đuổi theo giữ cậu khỏi bỏ chạy- khỏi thương tổn, nhưng anh sợ mình sẽ làm gì cậu mất, bởi anh không biết phải xử lí tình huống thế này như nào- phải xử lí cảm xúc mới xuất hiện với cậu nhóc tự gọi mình là fan số một của anh ra sao.

Phải, giờ Xiumin đã nhận ra, Jongdae không chỉ là nguồn cơn từ sự khó chịu của anh. Cậu còn hơn cả thế.

“Aigoo, em ấy quên buộc dây giày rồi.” Xiumin thở dài nhìn Jongdae vấp dây giày mà ngã dúi dụi, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Đáng yêu ghê.

“Ah, ngốc này. Cậu nên giúp em ấy và xin lỗi vì sự ngu xuẩn của mình!” Chẳng biết từ đâu Suho xuất hiện, làm anh sợ vãi cả tè.

“Oh mẹ ơi, cậu làm tớ giật mình!” Xiumin giữ lấy ngực, nơi tim suýt nhảy vọt ra ngoài. “Từ khi nào cậu- cậu theo dõi tớ??”

“Từ khi cô bé năm nhất kia đến! Tớ định nhắc cậu về cuộc họp nhưng mà không ngừng hóng hớt được! Bầu không khí xung quanh cậu tối tăm và- dù sao thì, tên của đứa nhóc đáng yêu đó là gì thế?” Suho nhếch mép, Xiumin cau mày.

“Nhóc đáng yêu? Ai? Soo Jin?” Xiumin hỏi.

“Nah, con gái không phải style của tớ. Cậu bé ấy, người khiến Phó hội trưởng của chúng ta phát điên ấy~” Suho đặt tay lên vai Xiumin trêu, đổi lại cái lườm rách mắt của anh.

“Tớ không phát điên vì ai cả- tớ chỉ- chờ chút. Cậu nói đáng yêu? Cậu cũng thấy cậu ta thú vị sao?” Xiumin không thích cuộc đối thoại này, và cả cái nhếch mép nhè nhẹ trên mặt Hội trưởng nữa.

“Ờ thì, tớ không mù mà không thấy nét đẹp đằng sau cái mặt ngô ngố đấy. Hơn nữa, cậu bé đó có nụ cười mà có thể khiến một kẻ sắt đá như cậu rung động cơ mà.” Suho đáp, cười toe toe với một Phó hội trưởng đang gườm gườm giận dữ.

“Tớ không phải kẻ sắt đá.” Xiumin ném cho Suho một cái nhìn kinh tởm. “Và tớ chưa bao giờ rung động!” Anh nói thêm.

“Cậu đang phát rồ lên vì tưởng là cô nàng kia mời cậu ấy đi prom. Và sau một năm làm việc chung trong Hội học sinh, tớ biết thừa cậu là một kẻ sắt đá, Xiumin-ah. Việc cậu tỏ tình với người bạn thân trong khi cậu ta đã yêu người khác đâu phải bí mật đâu. Chẳng phải rất sắt đá sao? Hay là trơ cảm xúc luôn rồi?”

“Giữ hết chỗ suy đoán đó cho riêng mình đi. Tớ không hứng thú.” Xiumin lắc đầu, quay lưng đi thẳng về phòng họp của Hội học sinh.

“Hyaaa! Cậu là ai mà dám quay lưng với tớ! Hyaaa! Kẻ nông dân kia! Chờ hoàng tử với chứ!” Xiumin mặc kệ Suho và tiếp tục đi.

Xiumin không thể ngừng thắc mắc về lời nhận xét của Suho dành cho Jongdae. Cậu nhóc đáng yêu?  Thật khó chịu khi nghe Suho gọi Jongdae như thế. Thư ký Zhang vẫn chưa đủ hay sao?

Khi anh nghĩ rằng đằng sau vẻ ngờ nghệch của Chen cũng là một vẻ dễ thương và tốt bụng, Xiumin nên biết rằng anh không phải người duy nhất nghĩ như vậy.

Nhưng mình tưởng cậu ta chỉ là một học sinh bình thường, tránh xa khỏi radar của mọi người chứ.

Sẽ ra sao nếu Jongdae ngày càng trở nên nổi tiếng và được mọi người yêu quý? Sẽ ra sao nếu sang năm Jongdae cũng được chọn là một hoàng tử? Anh phải lên kế hoạch đem cậu giấu đi ngay! Chờ đã, sang năm Xiumin không còn ở trường XOXO nữa! Anh sẽ tốt nghiệp, và chẳng ai có thể ngăn Jongdae trở nên quyến rũ và được người người theo đuổi. Vậy còn anh? Một khi đã nổi tiếng rồi, liệu Jongdae có còn dõi theo anh?

“ARRRGH! Mình không biết nữa!” Xiumin đột nhiên đứng lại hét rõ to, khiến Suho đang đi đằng sau cũng phải giật cả mình.

Nào nào, nhìn xem ai đang phát điên vì sợ mất đi fan hâm mộ số 1 của mình kìa.

 

 

***

 

 

Chen vấp phải dây giày khi đang chạy khỏi Xiumin. Bây giờ tim cậu đau lắm.

“Err… Anh muốn hỏi em về hôm prom.” Jongdae thật ngu khi đã trở nên cực kỳ phấn khích. Cậu nghĩ rằng sunbae mình ngưỡng mộ sẽ mời cậu đi prom chứ.

“Nhưng quên đi, anh chỉ băn khoăn liệu em có cô đơn và bám theo anh suốt cả đêm prom không thôi, hahahah. Em sẽ khiến bạn hẹn của anh sợ phả khiếp mất.”  Điều đó là không thể nào, bởi cho dù họ có thân thiết đến đâu, Jongdae vẫn cứ là người vô hình trong mắt Xiumin thôi.

Jongdae nên biết rằng cậu chẳng đời nào thay thế được-

“Ouch!!” Jongdae phân tâm đến nỗi quên không để ý đường đi để rồi cuối cùng đâm sầm vào người khác- không chỉ là người khác- là một sunbae;

“Byun Baekhyun sunbaenim?” Jongdae giật mình nhìn một thân hình cao lớn đang đỡ Baekhyun lên, chẳng còn ai khác ngoài Park Chanyeol, tất nhiên rồi.

“Phải là Byun Baekhyun, bạn trai tôi, người cậu vừa muốn giết- eh? Cậu? Chẳng phải cậu là cái đuôi nho nhỏ của Phó hội trưởng sao?” Park Chanyeol chỉ vào mặt Jongdae, và cái từ Chanyeol vừa dùng để gọi cậu càng khiến cậu đau hơn.

Cái đuôi nho nhỏ của Phó hội trưởng, mọi người nhìn cậu như vậy sao? Xiumin nhìn cậu như vậy sao?

“Hyaaa hyaaa! Sao cậu khóc vậy?” Baekhyun, người Jongdae biết là có những ngón tay đẹp nhất trong cả trường, giờ đang gạt nước mắt cho cậu. Nhìn xem những ngón tay đó thon dài thế nào kìa, làm sao bàn tay thô ráp và xấu xí của cậu so sánh được. Sao Xiumin có thể thấy cậu khi mà cậu chẳng thế thắng nổi vẻ đẹp của Baekhyun chứ? “Chanyeol! Làm gì đi! Cậu ấy khóc vì anh đó!!” Baekhyun quát vào mặt cậu bạn trai đang hoảng loạn của mình.

“Này nhóc, tôi xin lỗi vì- uh mọi thứ? Đâm vào Baekkie của tôi có làm cậu đau không vậy? Đau ở đâu?” Chanyeol hỏi, đỡ cậu đứng lên trong khi Baekhyun vẫn cật lực lau nước mắt cho cậu.

“…đau…” Jongdae sụt sịt, tay siết chặt vào ngực. “Tim em đau sắp chết mất, sunbaenim…”

Jongdae thật khờ, bởi cậu nghĩ mình có thể thay thế vị trí của Baekhyun nếu cậu cố gắng hơn. Nếu cậu yêu nhiều hơn. Nhưng thật vô dụng, dù cậu có nói hay làm gì, Xiumin cũng sẽ không nhìn cậu theo cái cách cậu muốn.

Xiumin sẽ con mẹ nó không thèm đếm xỉa đến một đứa nhóc yêu đến mù quáng như Jongdae.

“Là về Xiumin?” Baekhyun hỏi, vòng tay ôm lấy Jongdae và vỗ vỗ lưng Jongdae. “Tôi biết cậu đã ở bên cậu ta từ- có chúa mới biết từ khi nào- và chỉ kẻ ngu mới không nhìn ra ánh mắt cậu dành cho Xiumin.” Baekhyun nói thêm. Jongdae cắn môi, ngăn bản thân không bật khóc to lên.

“Có lẽ cậu nghĩ nên từ bỏ thì tốt hơn, vì càng cố thì chỉ càng đau, nhưng thực ra nếu cố gắng thêm chút nữa, cậu sẽ thành công thôi.” Baekhyun siết chặt tay Jongdae khi buông cậu ra, Baekhyun nhìn bạn trai mình với một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng. “Như tôi và Chanyeol ấy. Tôi đã suýt từ bỏ anh ấy, nhưng nhìn chúng tôi bây giờ xem.” Baekhyun quay sang mỉm cười với Jongdae. “Nếu cậu nghĩ mình đã cố gắng đủ rồi, hãy để Xiumin đến lượt phải đấu tranh vì cậu.” Jongdae cau mày.

“Đấu tranh… vì em?” Jongdae cố nén tiếng cười cay đắng. “Anh ấy còn không nhận ra cảm xúc của em, anh ấy vẫn thích anh, Baekhyun sunbaenim. Sao anh ấy phải đấu tranh vì một thứ anh ấy không hề đếm xỉa đến từ đầu chứ?”

Baekhyun thở dài, lắc đầu. “Cả hai người đều dốt lắm. Con người khi yêu thật là dốt.” Cậu lầm bầm, thả tay Jongdae ra. “Kim Minseok, anh bạn ngốc của tôi. Cứ nghĩ bản thân thích tôi lắm, nhưng đâu có phải.”

Jongdae càng cau mày. “Huh? Ý anh là sao?”

Baekhyun khúc khích, vò rối mái tóc vốn đã rối bù của Jongdae. “Aigoo quá rõ ràng mà, không phải sao?” Baekhyun cắn môi, rướn người thì thầm vào tai Jongdae; “Xiumin đang dần thích cậu đó, chỉ cần thêm chút thời gian để chấp nhận sự thật đó thôi.”

Nếu ban nãy mắt Jongdae không ngập nước, thì giờ có lẽ nó đã lòi ra khỏi tròng vì cái giả thiết vô cùng ngớ ngẩn mà Baekhyun vừa thốt ra rồi.

“Cái méo gì vậy? Không đời nào—“ Baekhyun đặt ngón tay lên môi Jongdae để ngăn cậu nói tiếp.

“Nếu không tin, chúng tôi sẽ khiến cậu tin nhá, Chen?” Baekhyun nghiêng đầu ngây thơ nhưng sao trong mắt Jongdae nó cứ đáng sợ kiểu gì ấy, rồi cả nụ cười tương tự trên mặt Chanyeol nữa.

“Sunbaenim nhưng-“

“Im nào, chúng tôi sẽ giúp cậu có được lời tỏ tình xứng đáng. Giờ cứ tin tôi và chuẩn bị cho đêm prom đi!” Chanyeol cười tươi như một thằng điên, Jongdae nghĩ, hẳn là đâm vào nhầm người rồi.

“Đêm prom??!!” Jongdae rùng mình.

“Phải, P-R-O-M, Đêm prom. Nên chuẩn bị sẵn tim đi, nhóc à.” Chanyeol và Baekhyun nở nụ cười gian tà với Jongdae và cậu biết, mình sắp tiêu rồi.

 

 

***

 

 

Trong khi tất cả mọi người đang loạn cào cào lên vì đêm prom, Jongin vẫn đang bận phớt lờ tất cả mọi lời mời tham gia của mọi người. Với Jongin, đêm prom chỉ là cái cớ để đám nhóc nhà giàu dành cả đêm nhảy nhót thôi. Và vì nó được bầu chọn là đối tượng nhiều người muốn nhảy cùng nhất vào đêm prom năm ngoái; nó quyết định không đi buổi prom năm nay cho dù có chuyện gì xảy ra.

“Nhưng Jongin! Năm nay khác mà! Các sunbaenim yêu quý của chúng ta sẽ tốt nghiệp! Đây là cơ hội để đời để chúng ta tạo kỉ niệm với họ đó!” Sehun chỉ ra.

“Nói cách khác, mày chỉ muốn quẩy với anh thủ quỹ của mày, đúng chưa?” Jongin liếc nhìn Sehun.

“K-không!! Tao chỉ muốn chơi với các hyungs- như Chanyeol hyung! Và- và Suho hyung!” Sehun cãi, Jongin khịt mũi và Tao xen vào;

“Kyungsoo hyung sẽ đi nữa! Rõ ràng là mày sẽ là bạn nhảy của anh ấy còn gì?” Jongin trợn mắt ngạc nhiên, “Hai người là một đôi mà.” Tao nhếch mép, Jongin cố gắng không đỏ mặt, mặc dù mặt nó đã nóng lắm rồi.

“Bọn tao không—“

“Jongin-ah!!” Đúng lúc đó Kyungsoo xuất hiện, với một cuốn sách mà Jongin nhận ra là sách của nó.

“Ah hyung?” Jongin cố lờ đi những lời xì xầm của đám bạn cùng lớp khi Kyungsoo đưa nó quyển sách. “Gì đây?”

“Cậu để quên ở nhà tôi tối qua. Ẩu quá đấy. Mong là hôm nay cậu không có tiết toán? Tôi có trả muộn quá không?” Kyungsoo hỏi, mắt mở to vì lo lắng và Jongin chỉ muốn xóa sạch mọi sự lo lắng đó đi bằng một nụ hôn- CÁI GÌ CƠ? Jongin vừa muốn hôn Kyungsoo trước mặt cả lớp sao?

“Ah- c-cảm ơn hyung. Hôm nay em không có toán nhưng dù sao thì… cảm ơn?” Jongin cắn môi và đầu nó vang vọng cái gì đó, là lời nói của Zitao. Đây là buổi prom đầu tiên và cuối cùng của Kyungsoo ở XOXO, ma nó muốn bỏ qua cơ hội này sao?

Đúng thế, Jongin không có hứng thú gì với đêm prom. Nó không biết nên mời ai làm bạn nhảy. Nhưng lúc này khi Kyungsoo xuất hiện với một nụ cười ngọt ngào như vậy, nó biết-

“Kyungsoo hyung, anh có đi prom thứ Bảy này không?” Jongin hỏi.

Kyungsoo, người vẫn đang ngu ngơ chẳng biết gì, gật đầu. “Tất nhiên là có chứ, thật tình tôi cũng khá hào hứng đấy, vì Baekhyun và Chanyeol đã tám về chuyện đó từ tuần trước lận.” Đúng là cặp đôi to mồm, Jongin nghĩ. “Mà sao cậu hỏi?”

Jongin cứng đờ, đâu đó đằng sau có tiếng Zitao và Sehun cười hinh hích.

“Em chỉ muốn—“

RING RING!!

Đột nhiên điện thoại Jongin kêu ầm lên, khiến Jongin phải ngừng nói, bởi nó phải nghe máy ngay khi thấy tên người gọi.

“Mẹ? Alo?” Jongin cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Kyungsoo, cũng như sự tò mò của Zitao và Sehun khi nó nói chuyện với mẹ. Và lúc cuộc gọi kết thúc cũng là lúc mặt nó tái đi như người bệnh lâu ngày.

“Jongin? Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?” Kyungsoo hỏi.

“Mẹ em, bà vừa nhập viện.” Jongin không nhìn Kyungsoo. “Em phải đi- em-“

“Tao sẽ bảo giáo viên là mày phải đi. Đừng lo, cứ đi đi.” Sehun là một đứa khó chịu, nhưng đôi khi nó cũng là người bạn tốt.

“Cảm ơn, tao đi đây.” Jongin chạy thẳng ra cửa, bỏ lại mọi đồ đạc lại phía sau.

Nếu có một người nó thực sự quan tâm trên thế giới này, thì chính là mẹ nó. Làm một bà mẹ đơn thân, nuôi nó lớn bằng cách làm hai công việc một lúc, làm sao trên đời lại có một người như vậy được chứ? Cho dù Jongin chưa bao giờ thể hiện tình cảm với mẹ, mẹ nó vẫn biết. Jongin chỉ là đứa trẻ không biết thể hiện tình cảm của mình, đó là mẹ nó nói thế.

Và giờ phải nghe lời nữ ý tá nói mẹ nó ngất xỉu lúc làm việc, khiến nó muốn phát điên Jongin chạy và chạy mãi đến bệnh viện nơi mẹ nó nằm.

Suýt ngừng thở, Jongin dừng lại giữa hành lang khi thấy mẹ nó đi ra từ phòng xét nghiệm.

“Jongin? Con làm gì ở đây giờ này?” Mẹ nó trông hơi tái, nhưng vẫn xinh đẹp như thường.

Jongin chạy tới ôm mẹ nó, không chịu bỏ ra ngay cả khi mẹ nó đang cố đẩy nó ra.

“Jongin bình tĩnh nào, mẹ có sao đâu. Chỉ là do thiếu máu thôi.” Mẹ nó khúc khích xoa đầu Jongin. “Con chạy đến đây đấy à?” Jongin gật đầu, làm mẹ nó bật cười. “Aigoo một đứa nhỏ ngoan. Mẹ đã làm gì mà có được đứa con như con chứ Jongin? Mẹ còn không có thời gian để chăm sóc con cho tử tế.”

“Mẹ…” Jongin thở dài. “Thôi đi mà.” Jongin không thích mẹ nó tự nói xấu về mình. Bởi vì có cả đám họ hàng luôn xỉa xói mẹ nó là đã đủ lắm rồi. Có cả đống hàng xóm cứ đồn thổi này nọ về mẹ nó là đủ lắm rồi.

“Mẹ sẽ đi gặp bác sĩ, con đợi ở đây rồi chúng ta sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng gia đình gần đây. Nhé?” Mẹ nó siết chặt tay nó, rồi quay lưng đi vào phòng bác sĩ.

Jongin thở dài nhẹ nhõm, nó nhìn mẹ vẫn đầy năng lượng như thường, vậy có lẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. “Thật là may…” Nó lầm bầm, hướng ánh mắt về phòng bác sĩ đợi mẹ.

Jongin ngồi xuống một ghế trống khi một người đàn ông ngồi xe lăn được đẩy qua.

“Ngài Kim, tôi đã bảo ngài đừng đi lại trong bệnh viện bao nhiêu lần rồi? Ngài đâu có điếc, phải không?” Jongin nghe tiếng một nữ y tá phàn nàn, người đàn ông kia chỉ bật cười.

Jongin ngó trân trân người đàn ông, thật kì lạ, nó cảm thấy có gì đó trong ngực. Là gì vậy? Nó gặp ông ta ở đâu rồi sao? Và ban nãy nữ y tá vừa gọi ông ta là gì? Ngài Kim? Có thể nào là—

“Jongin-ah!” Jongin giật mình, nó quay lại, đúng lúc người đàn ông trên xe lăn cũng quay theo hướng cái tên vừa được gọi.

“Oh, Kyungsoo hyung?” Jongin chớp mắt vài lần, không thể tin vào mắt mình rằng con người đang đứng cạnh nó đây là Kyungsoo. Nhưng bộ đồng phục và ba lô- chờ đã, có phải là ba lô của Jongin trong tay Kyungsoo kia không?

“Tôi đến đây vì cậu quên cặp, tôi nghĩ là cậu sẽ cần nó. Mẹ cậu sao rồi?” Kyungsoo đưa Jongin ba lô, nó lầm bầm cảm ơn và giải thích rằng chỉ là do thiếu máu thôi, có lẽ do thiếu ngủ. Không có gì nghiêm trọng hết.

“Ah thật may quá.” Kyungsoo vỗ nhẹ tay Jongin. “Nghe này, tôi rất muốn ở lại chào mẹ cậu nhưng tôi có việc phải đi ngay.”

“Anh phải học thêm ở trường à?” Jongin hỏi, chẳng hiểu sao nó không muốn Kyungsoo rời đi nhanh như thế.

“Hmm không phải, chuyện quan trọng hơn. Mai tôi nói sau nhé? Đừng có lo về mẹ cậu nữa. Nghĩ tích cực vào, nhá?” Kyungsoo vòng một tay ôm Jongin rồi đấm vào ngực nó.

Jongin suýt quên cả thở khi buột miệng; “Đi prom với em nhé?”

Kyungsoo lùi lại, nhìn gương mặt đỏ ửng của Jongin. “Cậu mới nói gì?”

“Em nói, đi prom với em nhé.” Jongin lầm bầm, cúi gằm xuống. “Anh không có- emm- bạn nhảy hay gì đó chứ—“

“Được.” Jongin nghe tiếng Kyungsoo bật cười, nhưng nó cũng nghe rõ tiếng ‘được’ kia. “Được mà Jongin, tôi sẽ làm bạn nhảy của cậu nếu cậu muốn.” Jongin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chuẩn bị cãi lại thì Kyungsoo chợt hôn phớt lên má nó.

“Thỏa thuận nhá, tôi sẽ đi với cậu. Cho nên từ giờ đến hôm prom hãy làm một đứa nhỏ ngoan, biết chưa?” Jongin ghét bị Kyungsoo xoa đầu, nó không phải trẻ con. Đừng đối xử với nó như thể nó là một đứa nhóc phiền nhiễu. Nó muốn tranh luận nhưng-

Nhưng Jongin không muốn làm xấu bản thân khi la hét và cãi nhau ỏm tỏi giữa một nơi công cộng như bệnh viện, nên lần này nó sẽ bỏ qua.

Nó cau mày nhìn Kyungsoo bỏ đi, một tay áp lên má nơi anh vừa hôn nó.

Kyungsoo đã đi khuất tầm mắt, nhưng ngay cả khi mẹ nó lôi ra nhà hàng gia đình để ăn tối, ngay cả khi nó đã tắm rửa xong xuôi và lên giường nằm…

Cảm giác có đôi môi đó trên má vẫn vấn vương mãi…

TBC

—-

các cậu chờ lâu chưa :'( xin lỗi nhiều, tớ toàn quên khuấy mất thôi :((

aigu Xiumin của chúng ta thật là… nói mà chẳng nghĩ gì cả :'( hãy chờ xem ChanBaek sẽ có giải pháp gì nào ;)

và… các cậu nghĩ người đàn ông ngồi xe lăn kia là ai? đoán đi đoán đi nào :))

LeeJi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :)) cùng chờ chap 24 nhé ;) nhất là các fan HunHan và KrisTao đó xD

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s