[Transfic][EXO] Ice Ice Baby (chap 22)


Chap 22 – Of The Eyeblinding Smile and Unsolved Business

Sau khi thả Jongin xuống, Sehun nhanh chóng vòng xe đến nhà Luhan. Hay như Sehun gọi, Nhà hàng Mì Trung Quốc.

Nó đã nói dối khi bảo Jongin rằng nó có hẹn. Thực ra, nó chỉ đến nhà hàng để gặp Luhan mà không báo trước. Nếu anh nghĩ mình có thể đạp Sehun sang một bên dễ dàng đến thế, anh nhầm rồi. Nhưng sai lầm lớn nhất của Luhan không phải là cố đạp Sehun đi, mà là khiến Sehun có những cảm xúc không mong muốn với anh.

“Xin chào, cậu muốn ăn ở đây hay mang về?” Một người phụ nữ trung niên chào khi Sehun bước vào.

“Tôi muốn ăn ở đây.” Sehun nhìn quanh nhà hàng để tìm Luhan, giờ học đã kết thúc nên Luhan hẳn phải đang ở nhà rồi nhỉ? Nhưng sao chẳng có bóng dáng anh?

“Cậu dùng gì thưa cậu?” Người phụ nữ ban nãy hỏi, và Sehun cuối cùng cũng để tâm đến cái menu trước mặt. Sehun chỉ chọn bừa một món và lại tiếp tục ngó tìm Luhan, trong khi người phụ nữ vào bếp.

Sehun tiếp tục quan sát xung quanh, nhìn mọi ngóc ngách, nhưng Luhan vẫn chẳng thấy đâu.

“Món của cậu đây.” Sehun suýt nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, và một bát mì được đặt xuống trước mặt nó. Cái cau mày của Sehun chuyển thành nụ cười, Luhan đang đứng trước mặt nó với cái tạp dề trắng. “Sehun? Cậu làm gì ở đây??” Luhan cũng ngạc nhiên như nó vậy, có thể hơn, nhưng điều đó không quan trọng. “Cậu đến đây để khích đểu tôi đấy à?”

“Không!” Sehun chối ngay, sao Luhan cứ nghĩ nó thấp kém thế nhỉ? Đúng là nó thích khích đểu anh nhưng chỉ là đùa thôi, nó có ý gì đâu. “Em- Em chỉ…” Em muốn gặp anh. Sehun cắn môi dưới, ngăn bản thân nói gì đó ngu ngốc. “Em muốn thử đồ ăn của người thường. Thế thôi.” Sehun nói dối.

“Cái thứ đồ ăn cho người thường này là kho báu của gia đình tôi đấy. Giờ thì nhanh lên, ăn cho xong và biến đi vì tôi còn phải quay lại làm việc—“

“Anh làm gì ở đây?” Sehun giữ cổ tay Luhan. “Ý em là, công việc ấy. Em chẳng hiểu sao người thường như anh phải kiếm việc bán thời gian thế này.”

Luhan đảo tròn mắt, giật cổ tay mình khỏi Sehun. “Tôi phục vụ đồ ăn và đây không phải là việc bán thời gian. Đây là việc kinh doanh của gia đình và là con trai, ít ra tôi cũng nên giúp một tay chứ?”

Sehun chỉ gật đầu và ngâm nga. “Việc kinh doanh của gia đình.” Sehun nhớ rằng Kris luôn đến đây và cực kì thoải mái quanh gia đình Luhan, và nhớ chuyện đó chẳng có gì vui vẻ cả nên nó nói; “Anh nói sao nếu em muốn đầu tư vào việc kinh doanh của nhà anh?” Nếu Kris nghĩ hắn đã là một phần của gia đình Luhan, chà, Sehun sẽ chứng minh rằng nó cũng có thể.

“Uh gì cơ?” Luhan chớp mắt vài lần, mặt đần ra.

“Ý em là nơi này luôn rất đông khách. Đã đến lúc gia đình anh nên mở chi nhánh và khiến công thức này được cả đất nước này biết đến rồi.” Sehun có thể ngu, nhưng nó biết Luhan đang có hứng thú với ý kiến của nó. “Anh biết đứa bạn em, Zitao đúng không? Nó có quan hệ với mấy nhà đầu tư Trung Quốc và em có thể giúp giới thiệu gia đình anh với nó. Ai biết được, nhỡ lại thành công lớn thì sao?”

Luhan ngồi xuống đối diện Sehun, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. “Lớn à?” Anh hỏi. “Lớn thế nào??” Mắt anh lấp lánh phấn khích và Sehun biết anh hẳn đang nghĩ đến tiền, thế nên anh mới có hứng. Luhan yêu tiền rất nhiều, đó là tất cả những gì Sehun biết về anh.

“Cực kì lớn, em có thể nói vậy. Cũng dễ thôi vì em quen gia đình Huang từ lâu rồi. Họ sẽ hợp tác với gia đình anh nếu em bảo họ. Nhưng nếu như anh nghe em.”  Sehun nhếch mép, dựa lưng vào ghế.

Luhan, người đang cực kì phấn khích vì cơ hội làm ăn, gật đầu nhanh và rướn cả người về phía Sehun. “Gì cũng được! Nói đi!!”

Luhan ở quá gần, thế này thật nguy hiểm vì người anh toàn mùi đồ ăn Trung Quốc, nhưng tại sao đôi môi kia như kiểu đang mời gọi một nụ hôn vậy?

“Sehun, nói đi—“

Nên nó làm thế.

Tất cả những gì Sehun muốn chỉ là một nụ hôn. Nhưng khi Sehun tiến tới hôn Luhan, răng họ vô tình va vào nhau làm Luhan đau muốn khóc.

“Cái gì thế?! Sao cậu cắn miệng tôi??!!” Luhan chạm vào môi mình, cau mày nhìn Sehun đang ngượng chín người vì nụ hôn thất bại. Nhưng nó phải khiến Luhan nhận ra sớm thôi, Luhan quá ngây thơ so với con trai tuổi này. Anh không biết hôn là gì ư??! “Thỏa thuận là gì?”

“Đó là một nụ hôn. Em đang cố tỏ ra lãng mạn.” Sehun liếm môi và thấy vị kim loại, chết tiệt, nó đang chảy máu. Sehun phát rồi lên, tìm cái khăn trong túi quần và lau máu đi.”Và không, đó không phải thỏa thuận.”

“Nhưng cậu vừa làm bẹp mặt tôi!” Luhan chỉ vào mặt nó, thật đáng yêu, nhưng Sehun không có thời gian mà ngưỡng mộ.

“Phải, bằng một cách lãng mạn.” Sehun cố tỏ ra playboy, nở nụ cười cực đểu cáng với Luhan nhưng thất bại thảm hại vì răng nó đầy máu. Và Luhan cười như dở dại.

“Cậu thật hài hước, Ôi mai Chuối Sehun! Hahahaha!” Luhan hào hứng đánh bùm bụp vào tay Sehun, dù rất đau nhưng gương mặt vui vẻ của Luhan làm Sehun đứng hình, và nó nghĩ nếu có thể làm anh cười như vậy thì đau cũng đáng.

Lần đầu tiên, nó nghĩ mình hiểu tại sao bản thân bị Luhan cuốn hút như vậy.

Có lẽ bởi vì Luhan giống như đại dương vậy. Bề mặt thì xinh đẹp. Nhưng sâu thẳm bên trong, bạn sẽ thấy một vẻ đẹp mà gần như chưa ai khám phá được.

“Sehun? Sehun cậu sao đấy? Tôi đánh cậu mạnh quá à?” Và Sehun nghĩ nó thực sự chìm đắm vào vẻ đẹp của Luhan rồi.

“Phải.” Sẽ ra sao nếu nó không còn được như trước nữa? “Mạnh đến mức em không còn cảm giác được gì nữa.”

 

 

***

 

 

Jongin về nhà với tâm trạng rối bời sau bài giảng của Baekhyun ở căng tin. Hồi ức về lời của Baekhyun bảo nó rằng nó luôn coi thế giới chỉ quay quanh mình đối với những kẻ quan tâm đến nó. Ánh nhìn trên gương mặt tổn thương của Chanyeol. Jongin chưa bao giờ tưởng tượng được có người sẽ nghĩ về nó như thếNó biết Baekhyun ghét nó, nhưng nó không biết mình lại đáng bị khinh bỉ tới mức này.

“Ê Jongin.” Jongin đang định quẹo trái, khu phố nơi CLB ballet của nó từng ở đó thì có người gọi. “Jongin?” Chẳng phải ai khác ngoài Do Kyungsoo.

Có lẽ là trùng hợp thôi vì CLB ballet của Jongin không xa khu nhà nó lắm, mà nó và Kyungsoo lại sống cạnh nhau.

“Kyungsoo hyung.” Jongin dừng lại, nhìn theo cái túi ni lông trong tay Kyungsoo và cau mày khi anh đập vào lưng nó. “Anh làm gì ở đây?” Nó hỏi Kyungsoo, người vẫn đang mặc đồng phục nhưng trông thoải mái hơn bao giờ hết.

“Vừa rời bệnh viện, và tôi thấy dáng cậu đi hướng này nên đi theo. Tóc cậu hơi bị gây chú ý đấy.” Kyungsoo mỉm cười và Jongin lại cau mày khi ‘tóc’ nó được nhắc đến. “Sao thế?”

Mọi thứ. Jongin muốn nói vậy.

“Em muốn giết Sehun.” Jongin nói. Nhưng nó nhớ Chanyeol từng nói nó nên trân trọng mọi thứ nó có, và bài thuyết trình của Baekhyun— “Ugh thôi quên đi.” Jongin quay đi và chuẩn bị bỏ đi thì Kyungsoo giữ cổ tay nó. “Cái—?”

“Có chuyện gì ở trường sao? Hình như cậu có một ngày khá tệ.” Kyungsoo trông có vẻ lo lắng và trái tim Jongin chợt nghe ấm áp, dù nó không hiểu tại sao.

“Ừ, có một ngày tệ.” Jongin chưa bao giờ là người cởi mở, nhưng nhìn xem nó đang nói gì với Kyungsoo này.

“Tôi có thể làm gì để giúp cậu vui lên đây?” Kyungsoo hỏi, đầy sự quan tâm và Jongin không nỡ từ chối trước đôi mắt kia.

“Đi với em.” Jongin nói.

Jongin định đến thăm CLB ballet cũ để thanh lọc đầu óc. CLB phải đóng cửa do các vấn đề kinh tế và người ta cũng không xây lại hay phá hủy tòa nhà, thay vào đó, họ chỉ bỏ hoang. Đây luôn là nơi Jongin lui đến mỗi khi muốn giải tỏa căng thẳng hoặc thư giãn. Nó chưa bao giờ rủ ai đi cùng.

Nhưng sao bây giờ lại thế?

“Woah, đây là nơi cậu hay bí mật đến sao?” Kyungsoo trầm trồ nhìn tòa nhà bỏ hoang với hình ảnh phản chiếu của chính mình qua những tấm gương.

“Anh thấy sao?” Jongin hỏi, nó thường bí mật rời khỏi nhà và đến đây khi gặp ác mộng về quá khứ. Mẹ nó không biết và cũng không để tâm. Nhưng sao Kyungsoo hiểu nó rõ thế?

“Ờ, tôi đang học- cậu biết đấy, cho bài kiểm tra giữa kì hay đại loại thế, rồi thấy cậu ra khỏi nhà và chạy biến đi.” Kyungsoo quay sang Jongin cười tươi. “Lần sau cậu nên rủ tao đi cùng Jongin-ah.”

Jongin đỏ mặt trước suy nghĩ được đi thám hiểm đêm cùng Kyungsoo, như thể họ là những người cuối cùng còn sống trên thế giới. Nghe có vẻ không tệ. “Okay.”

“Thật sao?” Kyungsoo cười tươi, mắt mở to tròn. Sao anh có vẻ hứng thú thế? “Hứa nhé!” Kyungsoo chọc má Jongin, nó cau mày còn anh vẫn cười. “Tôi ghi nhớ lời hứa của cậu rồi đấy.”

“Sao cũng được.” Jongin lầm bầm và quay đi để Kyungsoo không thấy nó đỏ mặt. Nó vẫn ghét phải thừa nhận sự ảnh hưởng của Kyungsoo đến nó, nhưng nó chán cái cảnh cứ đỏ mặt mỗi lần Kyungsoo chạm vào nó thế này rồi.

“Vậy, cậu thường làm gì ở đây?” Kyungsoo hỏi, ngồi xuống và dựa lưng vào tường. “Cậu ngủ hay chỉ nghịch phá?”

“Không!!” Jongin nhếch mép, nó đâu làm gì kì lạ trong phòng tập của mình chứ. Nó chỉ thường- “Em nhảy.”

“Ooooh…” Kyungsoo đáp lại với vẻ kinh ngạc. “Đúng như kì vọng, thần đồng nhảy Kim Jongin~” Kyungsoo trêu.

“Im đi.” Jongin thở dài.

“Vậy thể hiện cho tôi thấy đi, tôi sẽ im.” Kyungsoo cười với Jongin, người đang mang cái mặt ‘anh đùa em à’. “Thôi nào, đừng nói là cậu vẫn ngại với tôi nhé?”

Jongin cắn môi, lấy điện thoại ra mở nhạc. “Em thường chỉ nhảy ngẫu hứng theo nhạc thôi, chẳng biết có đáng xem không.”

Jongin chưa bao giờ nhảy đặc biệt cho một người. Không phải nó nhảy cho Kyungsoo, hay đúng thế nhỉ? Jongin không biết nữa. Nhưng nó chỉ di chuyển theo nhạc và làm Kyungsoo trố mắt ra. Jongin thấy khá kì cục.

“Woooohh! Gì thế??!”  Nhưng khi nhận ra nó làm Kyungsoo phản ứng thế nào, nó thả lỏng người, nhếch mép và thực hiện một cú đẩy hông lên, khiến Kyungsoo đỏ bừng mặt. Jongin suýt ngừng nhảy và chạy tới hôn chóc lên đôi má đó. Nó vừa làm Kyungsoo đỏ mặt nhờ vũ đạo sao? Vậy là, nó cũng có ảnh hưởng tới Kyungsoo?

“Woaaah Jongin! Thật là- ah! Lẽ ra tôi nên quay phim lại!” Kyungsoo thở dài thất vọng khi Jongin đã nhảy xong. “Nhưng chờ đã, ở đây tối quá…” Kyungsoo liếm môi, cố rút điện thoại ra quay nhưng chẳng được gì cả. “Chết tiệt! Lần sau nên mua đèn khẩn cấp! Để tôi còn quay phim cậu!” Kyungsoo bĩu môi.

Jongin thấy bản thân đang cười khúc khích khi ngồi xuống cạnh Kyungsoo. “Có nên không?” Nó mừng là vũ đảo của nó đủ tốt để làm Kyungsoo chửi rủa bóng tối thế này.

“Phải, tôi sẽ mua, đừng lo. Cho nên…” Kyungsoo quay sang nhìn Jongin và nắm tay nó. “Lần sau khi đến đây để xả stress, nhớ rủ tôi theo, ok?” Kyungsoo cười quá rạng rỡ, Jongin nghĩ nó chẳng cần thêm cái đèn nào trong phòng này nữa.

Nụ cười của Kyungsoo còn hơn cả đủ rồi.

“Được.” Jongin lo lắng cắn môi dưới rồi tiếp tục;

“Nói xem, em có phải người tự phụ nhất hyung từng gặp không?”

“Hmm không… tôi biết một người còn hơn cậu cơ.” Kyungsoo dựa vào Jongin và kể. “Là Hội trưởng, cậu ta có bệnh hoàng tử đấy.”

“Huh? Hội trưởng? Suho hyung?” Mắt Jongin mở lớn vì ngạc nhiên, có phải Kyungsoo vừa nói xấu Suho- chẳng phải họ nên thân thiết hay gì gì đó sao?

“Phải, cậu ta luôn nghĩ mình là hoàng tử và là nhân vật chính của câu chuyện. Cậu ta cười và nghĩ ‘ah mọi người hẳn phải chết mê chết mệt nụ cười của mình’ trong khi tôi nghĩ lúc cười cậu ta xấu tệ.”

“Hyah quá đáng đó!” Jongin cau mày, nhưng rồi nó nhớ lại nụ cười của Suho và đúng là anh ta thực sự rất xấu. “Nhưng đúng là lúc khoe răng anh ấy trông khá ngu.” Jongin cười.

“Đúng không? Haha hồi bé còn tởm hơn cơ, cậu ta từng—“ Kyungsoo cứ tiếp tục ba hoa về thời thơ ấu đáng xấu hổ của Suho và Jongin cười rũ rượi. Nó quên hết mọi thứ. Nó quên mất lí do mình đến đây. Nó quên mất tại sao nó lại bực mình trước khi- trước khi gặp Kyungsoo. Đột nhiên, mọi việc đều biến mất và nhường chỗ cho Kyungsoo. Những câu chuyện vui làm Jongin cười và đôi khi, cười cả biểu hiện vui nhộn của Kyungsoo nữa.

Không chỉ là nụ cười, Jongin nghĩ. Không chỉ nụ cười của Kyungsoo mới khiến nó ở lại lâu hơn trong bóng tối của CLB ballet bỏ hoang.

Mà là Kyungsoo.

Chính bản thân Kyungsoo cũng đủ làm Jongin quên đi cả thế giới.

Bởi vì trong một khoảnh khắc, Jongin chỉ quan tâm có vậy.

 

 

***

 

 

Tên thật là Zhang Yixing, nhưng cậu được biết đến với tư cách thư kí trung thành của Hội trưởng. Và nhắc đến Hội trưởng Hội học sinh, Kim Joonmyeon; chẳng có gì để bàn trừ chuyện anh là người trong mộng bí mật của Yixing.

Yixing luôn ngưỡng mộ vẻ cool ngầu và hoàn hảo của anh.  Cái cách Joonmyeon mỉm cười với các học sinh đi qua hành lang, làm Yixing rung động như mấy đứa con gái mặc váy thủy thủ trong manga.

“Hyaah Joonmyeon-ah! Đừng cười như thế nữa! Anh mắc bệnh hoàng tử hay sao?!”

Kể cả Kyungsoo cũng biết anh bị cái bệnh hoàng tử đó, và Yixing thấy ngạc nhiên.

Bởi vì…

Sao đó gọi là bệnh được, khi mà Joonmyeon đã thực sự là một hoảng tử rồi?

Phải Kim Joonmyeon thực sự là bạch mã hoàng tử. (Đối với Zhang Yixing)

Và cậu ước được làm công chúa của anh.

“Cưng à đợi lâu chưa?” Chẳng biết từ đâu ra, Joonmyeon đứng sau lưng Yixing và chìa ra một bó hoa. “Anh đến muộn vì mua cho em cái này.” Yixing quay lại và ngừng thở khi thấy người bạn trai hoàn hảo của mình với một bó hoa. “Mong là em thích.”

“Em cực kì thích!!” Yixing nhận bó hoa và ôm lấy, gần như siết chặt nó trong tay. “Dù không nhiều bằng em thích anh, Hội trưởng.”

Joonmyeon chớp mắt và bật cười. Yixing nghĩ là do lời nói vừa rồi anh mới cười, cậu lại nói sai tiếng Hàn sao? Nhưng cậu đã đúng mà- Em yêu anh là-

“Anh đã bảo rồi, khi chỉ còn hai chúng ta thì đừng gọi anh là Hội trưởng nữa.” Yixing ngẩng đầu lên và thấy Joonmyeon đang mỉm cười ngọt ngào. “Làm bạn trai của em còn hơn chức vụ ở trường nhiều. Phải không?”

Yixing đỏ mặt, thật là ngượng khi Suho nói to điều đó ra. “Em- em chỉ không quen gọi anh là, bạn trai, chỉ thế thôi Hội trưởng- ah ý em là b- bạn trai!”

Joonmyeon cười to hơn, rồi đặt tay lên vai Yixing. Yixing lại cau mày, lần này thì cậu chịu, chẳng biết mình làm sai cái gì. Sao Joonmyeon cứ cười mỗi khi cậu muốn nói gì đó hay ho thế?

“Em nên gọi anh bằng tên, không phải ‘bạn trai’ như thế.” Joonmyeon cuối cùng cũng giải thích khi đã thôi cười. “Anh cũng thích lắm nếu em đặt biệt danh cho anh, cái tên mà chỉ em mới được gọi~” Mặt Yixing không gọi là đỏ được nữa, cháy luôn rồi. “Aigoo nhìn em kìa, đỏ hết rồi. Đáng yêu quá Xing-Xing của anh!”

“Xing-Xing?” Yixing lại ngượng, cậu biết bao nhiêu da trên người đều đỏ hết.

“Ừ, anh quyết định gọi em thế. Sao? Em không thích à?” Joonmyeon bĩu môi, anh đang con mẹ nó bĩu môi và Yixing thấy anh siêu cấp đáng yêu đến độ tí thì làm rơi hoa, cậu túm cổ áo anh và kéo anh lại gần cho một nụ hôn.

“Em thích lắm, Suhoney!” Lần này đến lượt Joonmyeon đỏ mặt. Và rồi Yixing nhớ ra họ đang ở nơi công cộng, quán cà phê nơi Joonmyeon đặt riêng cho cuộc hẹn chính thức đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò. Mối quan hệ của họ vẫn là bí mật, Joonmyeon nói gì đó về danh tiếng của họ dưới tư cách là thành viên Hội học sinh nhưng Yixing nghĩ lí do không chỉ có thế.

Kí ức về lần Joonmyeon tỏ tình với cậu lại quay lại.

“Thư kí Zhang!” Joonmyeon hét.

“Oh vâng thưa Hội trưởng?” Yixing rất hay mơ mộng và cực kì dễ bị phân tâm. Điều này xảy ra khá thường xuyên khi cậu ở bên người trong mộng của mình.

“Cậu lại mất tập trung rồi, cậu có nghe những gì tớ nói ban nãy không đấy?” Joonmyeon trông khó chịu, anh bực mình rồi sao? Hoàng tử thiên thần Joonmyeon?

“Xin lỗi tớ bị phân tâm.” Bởi gương mặt cậu. Yixing suýt nói. “Cậu nói gì thế?”

“Không sao. Tớ vừa hỏi cậu đã xong việc chưa.” Joonmyeon đứng dậy sau khi đã thu dọn tài liệu trên bàn.

“Ah rồi tớ vừa xong bản báo cáo về chuyến đi gửi Hiệu trưởng cậu yêu cầu. Còn gì nữa không Hội trưởng?”

“Oh cảm ơn. Và có. Err… Tớ đang tự hỏi…” Joonmyeon đứng không xa Yixing lắm và trông anh có vẻ lo lắng? Tại sao thế nhỉ?

“Sau giờ học cậu rảnh không?” Joonmyeon hỏi, má ửng hồng,Yixing suýt nghĩ anh đang đỏ mặt. Nhưng một hoàng tử như Joonmyeon sẽ không ngượng ngùng trước mặt cậu đâu đúng không?

“Huh… Gì cơ…” Nhưng anh vừa nói gì? Joonmyeon vừa hỏi cậu có rảnh sau giờ học không ư? Hay là do Yixing tưởng tượng ra?

“Có một quán café mới mở gần trường và tớ muốn tới đó với cậu. Được không?” Joonmyeon giờ đang nhìn thẳng vào mắt Yixing, và lần này đến lượt cậu đỏ mặt.

Hoàng tử đang mời cậu đi chơi sao? “Đây là lời mời hẹn hò hả?” Yixing thử vận may, và cậu hẳn phải là con người may mắn nhất trên thế giới khi Joonmyeon đỏ bừng mặt mũi.

“Nếu tớ nói ‘phải’, cậu sẽ đi với tớ chứ?” Joonmyeon chìa tay ra.

Và cậu là ai mà dám phớt lờ đôi tay hoàn hảo đó của Hoàng tử chứ? “Có, một trăm phần trăm có, Hội trưởng!”

Nơi Joonmyeon đưa cậu đến hôm đó lại thành nơi hẹn hò ưa thích của cả hai. Joonmyeon, hoàng tử của Yixing, tỏ tình, và tặng cậu một hộp chocolate Thụy Sĩ và bó hoa anh mua với Kyungsoo trước đó (khi do thám cả hai cùng Jongin, cậu cứ nghĩ anh mua cho cậu bạn mắt to!).  Yixing chấp nhận và bật khóc, vì cậu nghĩ mình sẽ không nhận được bó hoa đó chứ.

Sau một thời gian dài hẹn hò với Joonmyeon, Yixing tìm hiểu được khá nhiều từ anh. Như việc anh ghét ôm ấp sau khi làm tình vì anh thấy kinh. Yixing phát hiện ra Joonmyeon rất lười giặt đồ và quần áo bẩn sẽ vương vãi trên sàn mỗi khi cậu đến. Joonmyeon sẽ đổ lỗi cho người hầu, nhưng cậu biết là do anh quá bất cẩn để cho đồ giặt vào đúng chỗ.

Joonmyeon cũng có nhiều khuyết điểm, dù sao thì anh cũng là người, đó là điều Yixing nhận ra sau khi hẹn hò với anh 4 tháng. Nhưng Zhang Yixing vẫn nghĩ Kim Joonmyeon thực sự là một hoàng tử.

Và có lẽ hoàng tử cũng chẳng cần một nàng công chúa.

Có lẽ anh chỉ cần một thư kí trung thành (và là bạn trai khi giờ học kết thúc) một người tự nguyện ở bên anh.

“Huachooo!” Joonmyeon hắt xì, lôi Yixing khỏi hồi tưởng mộng mơ về thời gian qua của cả hai. “Hình như có người đang chửi sau lưng anh.” Joonmyeon sờ mũi, không, anh đang ngoáy mũi, anh ấy không bẩn đến thế đâu, okay?

“Chắc chắn rồi.” Yixing xích lại gần bạn trai, người ngồi như hoàng tử bên cạnh cậu, trong xe của Joonmyeon. “Anh là hoàng tử mà ai cũng ngưỡng mộ mà.” Yixing nói.

Joonmyeon quay sang mỉm cười. “Em thật đáng yêu.” Joonmyeon dùng mu bàn tay xoa nhẹ má Yixing. “Và lúc nào ăn nói cũng dễ nghe.”

Yixing cười tươi, nhưng nụ cười đó tắt ngúm khi chiếc xe rẽ vào bệnh viện chuyên khoa ung thư. Joonmyeon rủ cậu đi cùng đến vài nơi, thế nên cậu mới ngồi ngay cạnh anh. Nhưng Joonmyeon không nói trước rằng họ sẽ đến bệnh viện, hơn nữa lại còn là bệnh viện ung thư. Họ đang làm gì ở đây –

“Joonmyeon? Anh bị bệnh ở đâu sao?” Yixing ôm lấy mặt bạn trai để kiểm tra, mặt anh hơi tái xanh như nhiệt độ cơ thể thì vẫn bình thường mà, anh ốm thật ư? “Nói em nghe xem nào?” Sự lo lắng của Yixing càng gia tăng khi họ đỗ xe trước cổng bệnh viện. Chuyện này thực sự đang xảy ra. Họ sẽ vào bệnh viện ung thư nhưng liệu có phải là do Joonmyeon bị ung thư không??

“Joonmyeon, nói đi chứ! Sao tự dưng ta lại đến đây??” Yixing bắt đầu mất bình tĩnh khi bạn trai cậu chẳng trả lời câu nào mà chỉ mở cửa xe.

“Xing cưng, bình tĩnh nào. Không phải như em nghĩ đâu.” Joonmyeon thở dài, vòng sang bên kia để mở cửa xe cho Yixing. “Đi thôi nào.”

“Em sẽ không đi đâu cho đến khi anh—“

“Không phải anh. Được chưa?” Joonmyeon nắm cổ tay Yixing và kéo cậu ra khỏi xe, khi cậu đứng trước mặt anh, Joonmyeon mỉm cười và vỗ mông cậu. “Đừng lo, không đáng sợ như em nghĩ đâu. Chúng ta chỉ đi thăm một người thôi.”

Lông mày Yixing cau lại nhưng trước khi kịp hỏi thêm, Joonmyeon đã kéo cậu vào bệnh viện. Các nữ y tá nhận ra Joonmyeon và mỉm cười với anh, như thể họ biết Joonmyeon từ lâu rồi. Cái gì thế? Yixing không thích bí mật này. Và nếu nó liên quan đến bạn trai của cậu thì càng không.

“Ah đây rồi.” Yixing thấy Joonmyeon dừng lại tại phòng chở ở sảnh, một người đàn ông mặc đồ bệnh viện đang ngồi trên ghế. Đó là ai chứ? “Ngài Kim!” Joonmyeon giơ tay lên và người đó, ông Kim, ngẩng đầu lên. Trông ông có vẻ bối rối nhưng khi Joonmyeon cùng Yixing đến gần, ông mỉm cười.

“Ah, Joonmyeonnie!” Ông đứng lên và Joonmyeon chạy tới ôm ông.

Yixing cau mày. Bạn trai cậu trông cực kì phấn khích. Nhưng đó là ai? Anh gọi ông là “ngài Kim” nhưng ông lại gọi anh là ‘Joonmyeonnie’? Yixing biết mặt cha Joonmyeon vì ông khá nổi tiếng. Người này chắc chắn không phải. Ông không phải cha đẻ của Joonmyeon đúng không? Như phim trên TV ấy, nói về một anh chàng giàu có nhưng thật ra lại là con nuôi và—

“Ngài Kim, gặp Yixing này. Đây là bạn trai của cháu!” Yixing không thể mất thêm thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của hai người nữa vì Joonmyeon đã giới thiệu cậu với người đàn ông kia. Ông trông khá thoải mái trước sự thật họ đang hẹn hò, khiến Yixing thở phào nhẹ nhõm vì may mà cậu không gây ra tổn hại gì cho Joonmyeon.

“Ah, rất vui được gặp cháu Yixing. Woah Joonmyeon, cháu tôi cũng khá đó ha?” Ngài Kim thúc vào sườn Joonmyeon làm cả hai đỏ mặt.

Yixing chỉ ngượng ngùng cúi đầu với ông, Joonmyeon khoác vai cậu và nói;

“Yixing cưng, đây là ngài Kim-” Nụ cười của Joonmyeon luôn choáng ngợp đến mức khiến cậu muốn ngất, may mà có tay anh giúp cậu đứng vững.  Uh nhưng điều đó không quan trọng, Joonmyeon đang giới thiệu“—Chú của anh.”

TBC

Bình luận với ta nào ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s