[Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (chap 1)


[Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (chap 1)

Author: Bạch Bạch

Note: Truyện do tớ sáng tác và pic cũng do tớ des nên muốn take out xin hỏi ý trc :)

CHAPTER 1:

Dưới cái thời tiết nhẹ cuối chiều thu,ChanYeol chầm chậm và lặng lẽ lái con xe đắt tiền Maybach Exelero tới quán BAR yêu thích của hắn : “W.I.L”.Chẳng phải là một dịp gì đặc biệt mà chỉ vì hắn thích như thế.Với số tiền luôn được nạp đầy trong tài khoản của một ông chủ giàu có thì việc ăn chơi đập phá ở một nơi thuộc vào hạng sang bậc nhất Seoul là chuyện quá đỗi bình thường .Hắn giàu: phải;đẹp trai: phải,nhưng lại là người máu lạnh,không biết tới hai chữ “Tha thứ” là gì .Cũng có thể coi hắn là một kẻ nhẫn tâm cho dễ hiểu,nhưng dùng hai từ đó hình như vẫn chưa đủ để nói hết về con người này.

 

 

Park Chan Yeol không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà người ta vẫn lầm tưởng.

 

 

Đương nhiên là hắn vẫn có BẠN,nhiều là đằng khác,như các cô gái chân dài,sexy luôn quấn lấy hắn mọi lúc mọi nơi chẳng hạn,âu yếm đấy,tình cảm đấy nhưng tất cả những gì hắn muốn chỉ là qua đêm thôi,và họ cũng chẳng khá khẩm gì hơn :tiền. Cái thứ vật chất đáng kinh tởm đó luôn là lí do hắn được tôn vinh như ngày nay,cái tên thiếu gia Park ChanYeol đã quá quen thuộc với mấy nơi xa hoa trên thế giới,vì độ phóng khoáng và rộng lượng của hắn khi nhắm mắt phung tiền để mua những thứ vớ vẩn,đồ hàng hiệu cho những người bạn về đêm kia hay ngay cả những tên nhận vơ mới chỉ gặp đôi lần. Hắn biết tất cả chứ,nhưng mặc kệ đi,cứ sống cho qua ngày,chả cần mục đích,chẳng cần biết lí lẽ,miễn sao bản thân thấy hài lòng là được.

 

 

Hôm nay hắn vào W.I.L là vì đám bạn chí cốt có lời mời rủ rê,sẵn tâm trạng vốn đã không vui nên đây cũng là cơ hội cho hắn được giải tỏa nỗi buồn,chí ít kiếm luôn vài em gái xinh tươi chơi đùa cho khuây khỏa.

 

 

-Hey! ChanYeol,tới đây đi-Oh Se Hun-Con trai nhà tài phiệt nổi tiếng hét lên với hắn,cậu ta ngồi ở quầy bar với li rượu vang đỏ trên tay.

 

-Sao lại ngồi một mình thế này,Kai và Lay đâu?

 

-Hờ hờ….-SeHun trả lời với cái giọng khan khàn-Lay thì chịu,nhưng Jong In nói cậu ta có món hàng lớn bên đại lục,cần phải đi trao đổi gấp.

 

 

Chanyeol không hỏi gì thêm nữa,hắn ngồi xuống bên cạnh và gọi mang một li Vodka Diva mới ra mắt .Cậu phục vụ nãy giờ quay lưng về phía cả hai áy náy quay lại và nói:

 

-Hôm nay chúng tôi không nhập loại rượu này.Xin lỗi quý khách.

 

- Cái kiểu làm ăn không hề có chút chuyên nghiệp nào cả,hôm nay không nhập cũng phải nhập!- Chanyeol cằn nhằn,đôi mắt dán chặt vào cái iphone trên tay.

 

 

-Thưa quý khách,xin hãy gọi món đồ uống khác đi ạ.-Giọng cậu quảg quyết,xen chút bực bội.Điều này không lọt qua thính giác tinh tường của Park Chan Yeol,hắn đập mạnh cái điện thoại xuống mặt bàn kính,lên giọng quát:

 

 

- Cậu dám lên giọng với tôi sao?- câu nói này hắn chỉ muốn dọa cậu nhóc phục vụ mà thôi,nhưng không ngờ đến lúc hắn nhìn vào khuôn mặt cậu thì chính bản thân hắn cũng phải giật mình.Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây mà là con trai sao???? Tuy biết dùng từ xinh đẹp cho một thằng con trai là sai nhưng thực sự cậu thật nổi bật với nước da trắng ngần,chỉ nhìn không thôi cũng thấy mịn màng rồi.Đôi mắt một mí trong veo,đôi môi anh đào đỏ hồng dễ thương,khuôn mặt trái xoan được bao phủ bởi mái tóc nâu hạt dẻ gọn gàng. Và trước trán còn vương vài sợi tóc mái nằm sai chỗ nữa. Chanyeol im ắng nhìn chăm chăm vào người đối diện làm cậu phục vụ đỏ bừng mặt :

 

 

- Thưa quý khách….quý khách..-Cậu bé nhắc nhẹ nhàng,khoa đôi bàn tay xinh xắn ra trước mặt lôi hắn về với thực tế.

 

 

-Yaaa…thằng quỷ này,tự dưng đơ đơ là sao? Người ta gọi kiàaa-SeHun khẽ lay cánh tay.

 

 

- Uhmm-Hắn hắng giọng,khuôn mặt trở về trạng thái không chút biểu cảm,lạnh lùng nhìn vào phía rìa áo của cậu nhóc

 

 

-Byun Baek Hyun? Cái tên nghe quen quá!-Hắn thầm nhủ trong đầu,cố gắng lục tung kí ức xem đã từng gặp cậu nhóc xinh đẹp này hay chưa thì một giọng nam khác vang lên khiến hắn mất tập trung.

 

 

-BaekHyunie à,ca của anh hết rồi đó,về với WuFan hyung đi kẻo anh ấy chờ-Một chàng trai cao lớn với quầng mắt hơi thâm lại bước đến. Chanyeol ngồi xuống giả bộ không để ý đến hai người kia mà nhìn chăm chú vào cái áo của SeHun.Ngay cả cái ý định gọi nước uống của hắn cũng tan biến. Chả hiểu sao một kẻ bất cần như hắn lại cảm thấy thú vị với cậu trai trẻ này,ít nhất là muốn được làm quen và quan hệ chẳng hạn. Hắn chưa từng quan hệ với bọn con trai nhưng chắc cũng chẳng hơn lũ đàn bà là mấy. Huống chi Park thiếu gia đây còn là một playboy chính hiệu nữa chứ.

 

 

-Ừ,anh biết rồi,cám ơn em!- Chất giọng thiên thần của cậu vang lên,kèm theo nụ cười tỏa nắng.

 

 

SeHun chẳng chú ý mấy đến xung quanh mà cứ ba hoa đâu đâu về mấy em chân dài siêu mẫu của cậu ta cho Chanyeol nghe trong khi hắn chỉ muốn kiếm vài ba thứ gì đó để ngăn cái miệng đang hoạt động của SeHun lại. Cái là hắn muốn nghe là cuộc nói chuyện giữa hai cậu trai kia cơ.

 

 

-Ừ,anh biết rồi,cám ơn em!Tao- Chất giọng thiên thần của cậu vang lên,kèm theo nụ cười tỏa nắng.

 

 

- Gì mà cám ơn chứ? Em cũng chỉ làm công việc bảo vệ “người yêu nhỏ bé” cho anh trai kết nghĩa thôi! Mà có phải YiFan vẫn chưa biết chuyện anh làm thêm ở đây?

 

 

-À,ừ. Hyung không nói,vì sợ hyung ấy lo thôi!

 

 

- Đồ ngốc! YiFan là con nhà giàu có,anh ấy chắc hẳn không thích người yêu mình vật vạ nơi hoang thú như thế này đâu!

 

 

-Nhưng trước khi gặp Wufan,hyung đã làm việc ở đây rồi,nó giống như một thói quen vậy,ZiTao ạ! – BaekHyun mỉm cười- Với lại cứ ở nhà chờ anh ấy về cũng buồn lăm,cứ coi như đây là công việc bán thời gian đi,em đừng lo!

 

 

- Sức khỏe của hyung vốn không tốt,cái bệnh máu khó đông ấy…-Tao chẹp miệng,tỏ vẻ không hài lòng

 

 

- Được rồi,khi nào rảnh chúng ta sẽ bàn về việc này,còn bây giờ mau làm việc đi- Nói đoạn cậu dúi vào tay Tao một chùm chìa khóa và bước đi.

 

 

Tao tỏ ra không ngạc nhiên cho lắm,còn trong đầu Chanyeol là một mớ bòng bong. Hắn cảm nhận được cái gì đó bí ẩn nhưng cuốn hút từ BaekHyun và thực sự rất muốn khám phá nó.Và đương nhiên những cái gì hắn muốn,thì hắn nhất quyết phải có được nó…Đầu tiên,BaekHyun làm cho Chanyeol điêu đứng vì nhan sắc, tiếp theo là một chút buồn bã khi biết cậu đã có người yêu và cuối cùng là sự cảm thông cho căn bệnh máu khó đông hiếm có.Thật lạ khi tự nhiên những cảm xúc này xuất hiện.Rồi hắn cảm thấy khá tức giận khi thấy bản thân hơi ù lì,để tuột con ồi này đi mất,đáng lí nếu mở miệng từ đầu thì hắn đã có thể mời cậu một ly rượi hay một tách cà phê chẳng hạn.Nhưng khi lời nói đến cửa miệng,thì có thứ gì đó cản hắn lại, rồi hắn bất giác bối rối ngồi xuống….Ashhh,rốt cuộc một tên sát gái có tiếng đã bị thất bại thảm hại dưới tay của một đứa con trai đẹp hơn cả con gái.

 

 

Đúng là cuộc đời thật khó mà lường trước.

 

 

Chanyeol vì thế mà cảm thấy chán nản,chẳng thèm nghe SeHun nói thêm,lại chúi đầu vào gửi email qua điện thoại.

 

 

-Hey,anh có muốn…- Một cô gái với thân hình nóng bỏng,mặc chiếc sườn xám đỏ bó sát,lộ ra những đường cong tuyệt mĩ như tranh vẽ bước đến chỗ SeHun,quàng tay qua vai cậu ta.SeHun giật mình,định quay lại chửi bới thì nhìn thấy mĩ nhân,khuôn mặt trở lại bình thường ngay lập tức.

 

 

- Hey,anh có muốn ” vui vẻ” một chút không?-Cô nàng lả lướt đưa những ngón tay thon dài luồn qua lớp áo mỏng của SeHun.

 

 

-Oh,muốn chứ.Anh vừa thấy đã cảm nhận được em là một cô gái rất tuyệt vời rồi.-Cậu ta cười nhếch miệng,đúng chất sở khanh.-ChanYeol,cậu không phiền chứ?

 

 

-Tùy cậu~!-ChanYeol chán nản đáp,thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hai người kia.Hắn thấy tới W.I.L là một sai lầm lớn của ngày hôm nay mà.Cô nàng nhìn SeHun rồi lại quay ra nhìn ChanYeol bối rối một lúc,rồi cũng nói:

 

 

-Anh đẹp trai này-Ả vỗ vai hắn ra vẻ thân thiết-Anh có muốn tìm vài cô gái xinh đẹp như em để…anh biết đó.Em có quen một vài người khá ổn,để em gọi họ cho anh nhé?

 

 

Hắn ngẫm nghĩ một lúc,ừ thì đã không quen được BaekHyun thì chơi gái cho đỡ buồn,đằng nào hôm nay cũng đủ đen đủi rồi.Thế là hắn gật đầu ngay sau đó mà chả suy tính gì thêm.

 

 

Sau khi cô nàng bắt một cuộc gọi cho ai đó thì cả hai cùng đi ra,không lâu thay vào đấy là một người con gái bước đến quầy rượu,chỗ ChanYeol đang ngồi một mình.Nhận thấy tiếng giày cao gót cận kề bên tai,hắn quay lại.Một cô nhóc mặc chiếc váy ngắn đáng yêu tới ngang đùi đi đến và nhoẻn miệng cười tươi.Cô gái khá xinh xắn với đôi má được đánh phấn hồng cùng cách cột tóc độc đáo.Hắn tự hỏi bản thân mình rằng:

 

 

-Thế quái nào mà con nhóc này lại được phép xuất hiện trong quán bar này?Trông nó như mới học cấp 3 vậy! Mà đừng nói là nó đến đây để đồng ý ngủ chung với mình đấy chứ?????????

 

Vì vậy mà khuôn mặt hắn biến sắc,hàng lông mày thanh tú khẽ dựng lên.

 

-Anh!!! Đã chờ em lâu chưa?-Cô bé khẽ chạm vào lưng hắn,tay ra hiệu cho Tao mang một ly Chateu Lafite rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

-Cô là ai?-Hắn hỏi một cách cộc cằn,sự thực là hắn chả muốn dính dáng vào cái con bé này một chút nào,vì quan hệ với trẻ vị thành niên là điều không nằm trong nguyên tắc sống của thiếu gia họ Park.

 

-Em là Byun Hee Jin,người mà vừa đi với anh SeHun ấy là Lee Hyun Ri,bạn em. Cô ấy nói có một chàng trai trẻ tuổi cần chút nhu cầu nênnn ….

 

-Thôi đi,cô nhóc à,cô cũng chỉ 16,17 là cùng.Về nhà đi trước khi bị ba mẹ mắng.-Hắn cười nhạt,lấy chiếc chìa khóa xe toan đi ra.

 

-Anhhhh~!Em vừa mới 18 từ hôm qua rồi,dù có quan hệ với nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng sao đâu!- Cô ta nắm lấy tay hắn,dung chất giọng ngọt ngào nhất có thể để dụ dỗ.

 

Hắn khá bất ngờ,thì ra cái vẻ ngoài ngây thơ trong sáng kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.Vậy mà chính bản thân hắn đã bị lừa bởi cái vẻ ngoài ấy mới ghê chứ!Xã hội ngày này còn quá nhiều mặt tối tới mức con người không còn nhận ra đâu là thiên thần và ai là quỷ dữ nữa.

-Thôi nào anh,em biết anh là quý công tử nhà họ Park-ParkChanYeol.Và nhìn em này,em cũng không tồi phải không?Vậy chuyện tình một đêm cũng chẳng phải là thứ gì quá cầu kì đối với anh mà.-Tiếp tục với những ngón tay,cô ả lần mò vào trong áo sơ mi mỏng của hắn.

 

Hắn nhếch miệng cười.Con bé này còn trong trắng chỉ vì muốn thử chuyện đời như hàng trăm cô gái khác,tự động hiến thân cho hắn mà thôi.Thật quá ngu ngốc và đần độn,nhưng mặc kệ chứ,miếng mồi đã đến tay ai lại để tuột mất lần nữa bao giờ.

Không nói không rằng,hắn cầm lấy tay HeeJin đi ra ngoài,quyết định tới khách sạn và vui vẻ tối nay.

 

Cả hai ngồi trên chiếc xe sang trọng kèm tiếng nhạc xập xình êm tai.ChanYeol lái xe và HeeJin ngồi lặng im bên cạnh,chiếc váy đã được vén quá đùi lộ ra cặp giò dài thẳng ngon mắt.Cô ta ngồi lúc lâu,rồi bất giác thò tay vào trong chiếc túi xách,lấy ra một điếu thuốc và hút nó.ChanYeol tỏ vẻ khó chịu,hắn khinh lũ đàn bà đĩ đượi hay tỏ vẻ ta đây cầm điều thuốc hà hơi hít như ai,ghét cái kiểu ả ta hiểu sự đời trong khi tuổi đời chưa đến 20 và cả cái cánh tự bao bọc bản thân mình bằng cái vẻ ngây thơ thiên sứ nữa…Đến ngay cả một tên hoạt động trong thế giới ngầm như hắn cũng không thể dung chứa cái loại người này,họ quá dơ bẩn và nhầy nhụa mà theo suy nghĩ của hắn là nên đem giết hết đi.Nhưng cô ả này còn là thứ có thể sử dụng lâu dài,cứ cho là một món hàng có thể dùng lại nhiều lần đi,giống như đồ tái chế,có điều lại có ích hơn rất nhiều.

 

-Cô biết không?Hút thuốc trên xe của tôi là đáng tội phải chết đấy!-Hắn lên tiếng hăm dọa như bao lần với những kẻ kém hiểu biết mà phì khói lên chiếc xe.

 

-Hah…anh yêu thật khéo nói đùa!-Cô ta cười khẩy nhưng với sự khôn ngoan vốn có,vẫn đề phòng mà tắt điếu thuốc đi,ném ra ngoài cửa kính.

Không khí trở lại im ắng bao trùm với chút khói thuốc còn quanh quẩn đâu đây đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên:

-Yoboseyo

-………

 

-Câm miệng lại cho tôi đi,anh không có quyền nói những câu ấy vơí tôi.

 

-……….

-Phải,là anh trai.Nhưng chỉ cùng ca khác mẹ mà thôi,xin lỗi đi,đừng có cố gắng thay thế mẹ tôi nữa,anh chẳng có chút tư cách nào đâu…

 

-….

 

-Hẳn là thế,cứ cố gắng ăn bám ở nhà họ Wu đi BaekHyun~ Anh chẳng khác gì món đồ chơi để thỏa mãn cho WuFan mỗi đêm,tôi ấy,cũng đang học tập anh,đi ăn bám những nhà giàu có khác,mong sẽ được anh chỉ giáo nhiều hơn trong tương lai và giờ thì im đi,tôi tắt máy đây!-Cô ta hét lên vào điện thoại rồi giận dữ ném xuống sàn ô tô.

ChanYeol giật mình.

 

Nhà họ Wu?

 

BaekHyun?

 

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?????????????

To be continue~

Chú thích:

1.  Xe mà ChanYeol đi là Maybach Exelero trị giá 5.000.000 Euro.Chiếc coupe thân dài đồ sộ này được trang bị động cơ tăng áp kép 5,9 lít V12 700 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại 738 lb-ft. Với sức mạnh này, Exelero có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong vòng 4,4 giây và đạt vận tốc cực đại ở 351 km/h.

maybach_exelero_10-568-426

2. Chai rượu Diva vodka có giá từ 60$ đến 1060$ tùy theo loại đá đính trên chai.

Giá mà chai ChanYeol đòi uống giá tầm trên dưới 1000$

diva vodka

One thought on “[Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (chap 1)

  1. Pingback: [Longfic] [ChanBaek] Sắc đậm (On-going) | Tiểu Bạch Tử

Bình luận với ta nào ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s